16
Từ lúc em đi từ chỗ họp bang về, em cứ có cảm giác đang bị ai đó theo dõi. Tất nhiên là làm sao cái ánh mắt ấy em lại không biết được cơ chứ, em chỉ chầm chậm đi tiếp rồi bất ngờ lên tiếng..
-Sanzu: Izana sao m lại đi theo t..
Úi bị phát hiện rồi, Izana bị con mèo trắng trước mặt phát hiện rồi nên cũng đành đi lên phía trước em. Tên này bắt đầu màn khua tay vỗ mông em rồi mới nói..
-Izana: biết sao được.. t nhớ m quá mà, ai bảo m bỏ t rõ lâu.
Mẹ, thằng này ấm dâu à. Cứ một câu nó nói xong lại vỗ mông em cái bép, mẹ chứ không phải vì m là anh em trong nhà Sano t đã đỏi cho mày mấy phát rồi đấy. Cơ mà hình như trong nhà Sano thì trừ anh Shin ra thì tất cả như gen di truyền ý, đều lùn vãi.. Vua của em lùn thật, tên này cũng chẳng kém Mikey. Đùa chứ với chiều cao 1m72 của em nhìn trên đầu bọn này nó cứ bị hài hài ( xin lỗi vì body shaming ngài, vua ạ 😓 )..
-Sanzu: m bỏ ngay cái tay ra khỏi mông bố ngay thằng dẩm này nữa!
-Izana: t vẫn muốn cảm ơn m vì đã giúp t có được gia đình thôi.
Ồ, hóa ra tên này cũng biết cảm ơn cơ đấy. Sau bao nhiêu lời lẽ thông não cho thằng đần này hì cuối cũng nó cũng xách háng theo anh Shin về gia đình Sano, sau nghe đâu đấy là cả nhà Sano vui lắm, nhất là ông Sano vì ông lại có thêm được thằng cháu nữa.. Đấy, phải chi kiếp trước não tên này bớt dồ thì có khi vua của em đã không thành ra như thế. Ngài trước đây đúng là khổ thật, nỗi mất mát người thân khiến ngài lâu lắm rồi còn chẳng có lấy được một nụ cười trên mặt,.. cơ mà giờ có em r, em đảm bảo rằng sẽ bảo vệ ngài ( cơ mà làm quá tay nên ra luôn cả dàn harem đeo sau đít ).
... Ờ mà bây giờ mấy giờ r ấy nhỉ..
-Sanzu: ê khoan, giờ mấy giờ r Izana..
-Izana: ờ, gần 10h, có gì..
Cái mẹ gì cơ!! Gần 10h rồi, rồi sao em gặp con bé Senju đây trời, đã thế còn về không kịp ấy chứ. Tên Izana thấy em ré lên liền có chút khó hiểu, 10h thì kệ cha 10h chứ,.. hay em đi hẹn hò với đứa nào..
-Izana: m đi hẹn hò với đứa nào à..
-Sanzu: hả? Hẹn hò gì..
-Izana: ủa chứ m hỏi mấy giờ để làm gì..
-Sanzu: ô thế cứ phải có việc t mới có thể hỏi m bây giờ là mấy giờ à...
Ôi thôi má ơi, quê quá. Gã vạ mồm thật đấy, giờ thì hay rồi, em sẽ nghĩ gì về gã đây, gã mới chỉ bắt đầu muốn yêu cậu trai này thôi mà, liệu em có nghĩ gã là tên khùng không vậy... ( cắn rứt ). Em khó hiểu nhìn cái tên đang diễn khùng điên trước mặt em đây, cái gì vậy trời má.. não tên này bị làm sao vậy.. Cơ mà vấn đề chính là em nên đi gặp Senju hay đi về..
-Sanzu: ê Izana, m đợi t một lát rồi t đi về cùng với m..
Vẫn nên chọn việc hỏi rõ Senju ra sao vậy... nghĩ là làm, em lấy máy ra gọi điện cho Yuriko..
-Yuriko: sao đấy.. ( bắt máy )
-Sanzu: tối nay t đi qua đêm nên m có thể ngủ được rồi.
-Yuriko: ờ vậy cẩn thận..
-Sanzu: biết rồi..
Nói cái em ngắt điện thoại, quay ra bảo Izana rằng đi thôi. Gã nghe vậy thì liền nhảy cẫng lên đi đến nắm tay em, em kệ cha gã mà cũng đi theo gã về. Dù gì thì nhà em cũng ở ngay cạnh đấy, tiện đường thì đi luôn ( còn gã giờ này đang tưởng tượng việc mình nên mặc đồ màu gì cho đám cưới của cả hai cơ)...
Thú thật thì dù em là người vô cùng bất cần, ăn nói cũng lỗ mãng, cơ mà em rất biết cách quan tâm người khác. Tin hay không thì tùy, trong lúc gã đang cảm thấy tuyệt vọng nhất cảu cuộc đời thì em đã quăng cho hắn cái mồi câu để kéo gã lên đấy. Gã chỉ là đứa con ngoài giá thú của bố Sano và mẹ gã. Từ lúc sinh ra gã còn chẳng biết bố gã là ai, chỉ biết mỗi người mẹ Philippin xinh đẹp nghiện ngập của gã là bà không quan tâm đến gã. Gã bỏ đi sang Nhật Bản thì gặp được anh trai là Shinichiro-san, gã dã thấy vui lắm. Nhưng mà gã lại thấy tuyệt vọng khi chính người anh mà gã tin tưởng nhất lại phản bội gã, cho đến khi em xuất hiện..
_________ hồi tưởng _________
-Sanzu: m là Izana nhỉ....
-Izana: m là ai vậy..
Hôm đó gã gặp em tại bến cảng vài một ngày trời trong xanh gió mát lành...
-Sanzu: t có chuyện muốn nói với m thằng đần....
.
.
-----Melanie-----
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com