Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

18

     -Sanzu: giờ này còn đi lang thang ở đâu được cơ chứ...
  Em chậc lưỡi khó chịu, thảo nào em quậy banh chành cái nhà từ nãy cơ mà lại chả có động tĩnh gì..
     -Sanzu: cái đéo.. buồn ngủ ghê cơ...
  Ờm, condibuonngu đã quật em thành công và khiến em thành công ngáp vài ba cái. Haizzz, đi đâu thì kệ, đằng nào chả phải về, đằng nào chả gặp nhau, em bỏ con mẹ lên phòng mà đi ngủ cho sướng,..
  Tầm gần một giờ sáng, thằng già kia mới lọ mọ cõng cô em gái của mình về,.. Ụ má m ăn đéo gì nặng thấy mẹ vậy (khó hiểu). Chợt để ý thấy cửa nhà không khóa. Lão chợt nghĩ dăm ba điều rồi lay lay Senju dậy..
      -Takeomi: Senju, dậy dậy em eiii, có chuyện kìa..
  Sau vài ba cú lay người thì con bé cũng lờ mờ tỉnh dậy hỏi Takeomi..
      -Senju: chuyện gì vậy Nii-san? (ngái ngủ)
      -Takeomi: địt mẹ nhà hình như có trộm...
      -Senju: hả? Gì!! Trộm á (tỉnh ngủ)
      -Takeomi: hét bé thôi, hàng xóm nó đánh giá...
      -Senju: nhưng khứa nào gan lại trộm nhà của chiến thần Takeomi vậy..
  Vâng, anh em nhà còn đang vắt óc để tìm xem khứa nào lại ăn trộm nhà mình vậy, chỉ xui là nhà nó chả có cái vẹo gì cả, cũng thấy có lỗi với tên trộm, mất công vào nhà trong chả có gì.. Sau đó thì cả hai từ từ rón rén lại gần cửa thì không thấy có dấu hiệu phá khóa nên càng bất an. Cả hai lao vào  trong nhà, Senju tìm thấy nguồn điện thì mở lên. Quái lạ, tại sao vào nhà mà sao trong nhà vẫn y xì đúc thế này, thằng trộm này khéo mù mẹ r. Takeomi bảo con bé lên lầu kiểm tra xem tên trộm ấy còn ở đây không, còn bản thân lục soát ở dưới này.. Sau đó cả hai chia nhau ra hành động, Takeomi vào bếp tìm kiếm tung tích tên trộm xấu số kia..
  Senju lên tầng thì thấy cửa phòng anh ba mở ra, tuy chỉ là mở hé. Con bé định hét lên cơ mà nghĩ lại thì không nên, lỡ như tên đó vác theo hung khí thì nó sẽ rất nguy hiểm theo lời anh ba Haruchiyo của nó dạy cho nó. Nó rón rén đi đến trước cửa phòng Haru, nhẹ nhàng đẩy cửa vào. Còn đang đối mặt với suy nghĩ tên trộm đó trông như thế nào thì đập vào mắt em là thân hình nằm đắp chăn ngủ ngon lành trên giường bấy giờ. Ê ê, ANH BA!!, Haruchiyo, ê ê ổng về từ hồi nào vậy ơ kìa.. đang xoắn hết cả não thì giọng nói từ anh ba khiến cô giật mình..
      -Sanzu: m về rồi hả..
      -Senju: Haru-nii, anh về hồi nào vậy?..
  Chả là nãy em mớ ngủ nên cũng lờ mờ tỉnh dậy giữa chừng, vừa mới mở mắt ra đã thấy cái bóng đen xì xì trước cửa. Má ơi tưởng ma, đang định hét lên thì lại nhìn kĩ lại hơn nữa thì hóa ra là cô em gái Senju của mình, em mới thở phào nhẹ nhõm. Ủa khoan, giờ này mà nó ở đây thì... Em vùng dậy, dọa cho con bé màn suýt thì ngã ngồi ra đất, cái gì chứ cô sợ vãi loz ra. Em thì chỉ tiện tay vỗ vai con bé vài ba cái coi như là xin lỗi rồi nhanh chóng đi xuống tầng..
     -Sanzu: TAKEOMI!!! (gằn giọng)
  Em gằn giọng gọi lớn tên thằng già kia. Lão vừa nghe thấy tiếng gọi liền đứng hình luôn, lão bị ù tai hay sao ý, lão có phải là nghe thấy giọng em không, em trai- không- phải là người yêu lão,  Akashi Haruchiyo. Em về rồi đúng không, em về rồi đúng không, em quay về với lão rồi ư, sau hơn 3 năm biệt tích,.. lão đang mơ hẳn là thế, cho đến khi em cho lão một phát tát đau điếng, lão bị sốc..
  Em gọi lớn tên gã rồi xuống tầng. Vừa xuống đến tầng đã thấy cái gương mặt ngu không tả được của lão. Em chẳng nói nhiều trực tiếp tặng cho lão một bạt tai đau điếng người. Thấy con người trước mặt bị đánh cho văng mẹ bộ vi xử lí mạch, mất não tạm thời, đang ú ớ lên tiếng thì em đã chửi lão...
      -Sanzu: sao đến bây giờ hai người mới vác cái xác về nhà không HẢ?!!! Hai người vừa đi đâu, có biết tôi ở đây bao lâu rồi không HẢ?!!!...
      -Sanzu: nãy ông đi đâu mà còn không khóa cái cửa nhà vào hả ĐỒ NGU NÀY !!!
                    -----Melanie-----

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com