33
Em trở về trên con đường tối đen của mùa dần sang thu. Tiết trời khá lạnh, em thấy vậy. Trước khi về nhà thì em tạt qua tiệm bánh mua cho Yuriko vài cái bánh cheese việt quất...
Ra khỏi quán bánh và đi được một lúc thì em nghe thấy tiếng của ai đó đang gọi mình. Em không để ý lắm cho đến khi người đó trực tiếp kéo em lại. Em ngơ ngác chưa biết chuyện mẹ gì thì hóa ra là tên Baji nãy giờ. Em định gỡ tay hắn ra thì hắn bắt đầu lên tiếng..
-Baji: Haru... t có chuyện muốn nói...
-Sanzu: Cứ nói và buông t ra đã.
-Baji: Không, lỡ m chạy mất thì sao?
Chúa ơi, tên này cũng có suy nghĩ hay thật..
-Sanzu: Không chạy và nói đi, nhanh t còn về.
-Baji: À.. ừm thì.. t chỉ muốn hỏi là mấy năm qua m đã đi đâu vậy Haru, t nhớ lần cuối ta gặp nhau là vào vụ của anh Shin, và từ đó m mất tích luôn..
-Sanzu: Đó không phải việc của m, t ở đâu thì kệ t, miễn t đéo chết là được..
-Baji: M.. tại sao.. từ lúc gặp lại.. m bắt đầu cộc cằn với t.. /có chút buồn/..
-Sanzu: Nết t sẵn, m có gì để t phải cọc? /nhăn mặt/
-Baji: À, được rồi, m.. /định nói gì đó nhưng thôi/.. m về cẩn thận...
-Sanzu: T không cần lời chúc từ kẻ phản bội, nghe rõ chưa..
-Baji/nói nhỏ/: hóa ra m vẫn chỉ coi t là kẻ phản bội..
Chợt một dòng kí ức hiện lên trong đầu em. Hình như tên này sẽ chết vào hôm 31/10, ngày Halloween nhỉ.. Bị tên Kazutora kia đâm cho..
-Sanzu: À mà có chuyện này.. /định nói ra/
-Baji: Có chuyện gì vậy?.
-Sanzu: À không.. chỉ là.. tới đây mà có giao chiến với nhau thì m vẫn nên cẩn thận một tí..
-Baji: M lo cho t ý hả, Haru!
/lòng vui như trẩy hội/
-Sanzu: Khùng ghê 😓 T bảo thế tại sợ m chết mẹ m buồn, không có lại bảo bạn tồi!
-Baji: à.. lo cho t thì cứ nói!
/bật cười/
-Sanzu: Đồ điên! /khinh bỉ trong tâm/, bố về, cút đi!!
-Baji: Về cẩn thận nhá! /vui như mở cờ/
Em hậm hực bỏ về, trong đầu còn đang nghi hoặc có phải ngày xưa đọc sách 48 tư thế cùng nhau cái đầu thằng này như mực không. Sao ngày xưa mình với nó là bạn nhỉ.
Đầu óc hiện đang treo trên trời, em đi đứng thế đéo nào lại tông được vào ai đéo tông, tuyệt quá, là thằng đầu sẹo Kakuchou. Hình như tên này vừa đi họp bang về thì phải..
-Kakuchou: Cô gái, cậu không sao chứ? /đưa tay ra đỡ em dậy/
-Sanzu/nổi đóa/: Ê này, tôi thế này mà cậu dám bảo tôi là con gái hả?!
-Kakuchou/vừa sốc vừa đỡ em dậy/: Cậu là con trai ấy hả? Nhưng mà.. cậu xinh như vậy mà..
Dùng từ "xinh" cho một thằng đực rựa. Quá tuyệt, đầu m nên di khám đấy No.3. Trong trí nhớ của em thì tên này là bảo mẫu cỉa cả Bonten. Nếu em là bảo mẫu của Vua, thì tên này là bảo mẫu của cả Bonten. Ngoài làm nhiệm vụ thì từ nấu nướng, dọn dẹp, hay gọi mấy người trong Phạm Thiên thì đều tên này làm cả, đặc biệt là tên này hồi đấy còn tôn sùng Izana là Vua của hắn á..
-Sanzu: Cảm ơn, quá khen! /phủi phủi quần áo/
-Kakuchou: Sao giờ này cậu còn ở ngoài đường vậy?
-Sanzu:có chút việc thôi.. mà nhẽ ra tôi phải hỏi cậu câu đấy mới đúng..
-Kakuchou: Tôi vừa có việc nên đi, giờ thì tôi đang trên đường về đây!
-Sanzu: Ờ, vậy tạm biệt
Nói rồi em phóng đi cái vèo làm tên Kakuchou còn chưa hiểu chuyện mẹ gì đã ngơ ngác ngỡ ngàng bật cười vì tốc độ chuồn của em. Còn đang định kết bạn với em mà..
Ngọe!! Ngày đéo như đầu buồi. Hết đụng thằng này thì đụng thằng khác. Đúng tránh vỏ dưa gặp vỏ sầu riêng. Mẹ cay thật đấy!
Vừa đến cổng nhà thì em thấy con Yuriko tiễn khách bằng cách thẳng chân đá người ta ra khỏi nhà. Ủa chứ kia đếch phải thằng Kisaki à? Nó đang làm cái mẹ gì vậy? Ba chấm bốn hỏi, em thắc mắc ghê á..
Bên phía Yuriko..
-Yuriko: M hết việc rồi thì cút đê, đứng đấy làm mẹ gì nữa?
-Kisaki: Sanzu đâu rồi?
-Yuriko: Nó có việc rồi, chưa về, phắn đê, đừng để t phải mạnh tay..
-Kisaki: Đi thì đi, chắc tôi sợ bạn quá!
-Yuriko: Cút cút cút cút!!
-Kisaki:Đuổi thì đi 😒
Đấy toàn cảnh em thấy đấy. Đợi sau khi tên Kisaki kia rời đi thì em đi đến chỗ con Yuriko..
-Sanzu/đập vào tay Yuriko/: M đang làm gì thế?
-Yuriko/quay qua/: Về rồi à? T vừa tiễn khách thôi, không có gì đâu
-Sanzu: Cõng t vào nhà đi/ dơ hai tay ra ý đòi cõng/
-Yuriko: Có chân tự vào.
-Sanzu: Ai da, mua bánh việt quất rốt cuộc cũng phải tự ăn thôi, ai kia chắc không ăn đâu 🙄
-Yuriko: Cõng thì cõng, lắm chuyện 😑
Nó chơi bẩn quá. Biết tôi thích bánh việt quất nên nó toàn lấy làm điều kiện trao đổi thôi...
-Yuriko:À mà mai nghỉ trên trường thì theo t đến chỗ này được không?
-Sanzu: Đi đâu dạ? 😮
-Yuriko: Đi thì mai t đưa
-Sanzu: Có có!
-Yuriko: Ờ ờ.. đi tắm đi, ăn cơm xong thì vứt bát đũa vào bồn mai rửa rồi đi ngủ, t đi ngủ đây, tạm biệt.
-Sanzu: đã rõ! /chìa tay ra định đập tay với Yuriko/
-Yuriko/đập tay lại/
-Sanzu: Pp 🤗
-Yuriko:Ờ..
-----Melanie-----
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com