37
Cả hai mua đồ về là lúc bảy giờ tối. Ánh đèn đường dần bật lên thay thế cho ánh sáng ban ngày giờ đây chỉ còn buổi tối và ban đêm. Em và Senju đã đi mua đồ ăn cho bữa tối và giờ cả hai đang chuẩn bị để nấu. Thằng già Takeomi chết tiệt kia bảo lão những tám giờ tối mới về. Thành ra em và Senju phải đợi lão về, đợi chán quá em còn đi lượn phố được mấy vòng cơ...
Đồng hồ phải khoảng 8h14' thì thằng già Takeomi mới lững thững xách cái bản mặt trời đánh của lão về. Đi sau còn có mấy thằng bạn lão thì phải...
-Sanzu: Ông già! Ông đi đâu giờ này mới về hả /tra hỏi/
-Takeomi: Haru! Em về nhà chơi hả? /bất ngờ/
-???: Ủa, đấy là Haruchiyo, em m ấy hả Takeo?
-Takeomi: À ờ, em trai t đấy!
-Shinichiro: Ủa, Haru? Lâu nay mới gặp em!
-Sanzu: Chào mọi người! Shin-nii, lâu nay không gặp anh rồi.. Đừng đứng ở ngoài nữa, mau vào nhà đi!
Rồi em quay đầu đi vào, bảo Senju dọn dần đồ ăn ra. Còn Takeomi đang phải răn đe mấy thằng bạn của mình rằng đừng có động vào em trai t!
-Wakasa: Ê anh rể tương lai! Cho t làm quen em trai m nhé! /bật cười/
-Takeomi/😡/: Ai anh rể tương lai của m? T đấm cho mỗi thằng một phát đấy!
-Shinichiro/chọc quê/: Rõ quá rồi gì, vì m sẽ là anh rể tương lai của t!
-Takeomi: Mài bảo gì cơ Shin? /lườm/
-Keizou/bất lực/: Sao tụi m trẻ con vậy? Hành xử như mấy người trưởng thành lên xem nào?
-Sanzu: Rốt cuộc ông có vào nhà không thì bảo một câu này...
/đằng đằng sát khí/
-Takeomi: Đợi anh m tí đi em! Bọn bây đi vào hộ nhờ../ bất lực/
-Wakasa + Shinichirou: Vâng thưa anh rể tương lai!
-Takeomi*chúng m mà không phải bạn chí cốt của t thì t đã đấm chúng m tơi tả rồi đấy...*
Rồi cả bốn mống rồng rắn kéo đuôi nhau vào nhà Takeomi, vốn là định đến đây nhậu nhẹt. Ai dè em giai bạn thân còn đặc biệt chuẩn bị cho hẳn một bữa ăn. Cái nhiều khi ta thấy nó cảm động ngang luôn...
Thấy mấy ông già kéo nhau vài nhà rồi, Sanzu mới chợt nhớ ra là..
-Sanzu: Ủa khoan? Shin-nii, anh ở đây mà ông không gọi về hả?
-Shinichirou: À không! Anh xin phép đàng hoàng hẳn hoi. Không lo!
-Sanzu: Ò.. vậy mấy anh đi rửa tay đi rồi vào đây ăn luôn với em và Senju!
-Takeomi: Haru~ M không nhớ t à?/ánh mắt tội nghiệp/
-Sanzu: Ai nhớ ông? Tôi về là vì nay chỗ ăn ngủ của tôi có việc thôi!
Takeomi thấy buồn vl 😓
Senju từ trên tầng xuống thấy mấy ông anh thì liền vui vẻ chạy xuống.
-Senju: Chú khoai lang! Anh Shin! Anh Benkei!
-Wakasa: Tại sao bằng tuổi nhưng chỉ có mỗi t lên chức chú vậy ☹.
-Keizou:Ai biết 😒. Do m ăn ở cả đấy!
-Sanzu: Ủa, ông có bạn mới hả. Sao tôi không biết nhỉ?
-Takeomi: Anh ở nhà mong ngóng về m, m đi rồi quên mẹ cả tên t thì biết thế đéo nào được
/lủi thủi ở trong góc từ lúc nào không hay/
-Shinichirou: À, đây là Wakasa và Keizou, tụi anh là bạn, cũng là đồng sáng lập Hắc long đời đầu đấy /tự hào/
-Sanzu: Ồ.. ra thế.. xin chào, em là Haruchiyo, mà em là con một, đang làm osin tạm thời tại đây thôi. Không phải em trai ổng đâu..
Takeomi đã khóc khi nghe thấy điều này 😢(tại ổng nghiệp á)
Wakasa và Keizou cảm thấy hoang mang. Senju quen mẹ rồi nên chỉ nói..
-Senju: Ổng là con một anh một em ý mà.
-Wakasa +Keizou: À à..
-Sanzu: Thôi mọi người vào ăn cơm luôn! Để em dọn ra!
-Takeomi: M không xem anh thế nào à /tủi thân/
-Sanzu: Ông đéo ăn thì nhịn, có thế thôi. Senju, tí không cần lấy phần cho ổng đâu m!
-Senju: Ơ.. ơ..vâng !
Anh em là chùm khế ngọt, ăn vào đụng trúng con sâu 🙂 Takeomi thấy đéo thể ăn vạ em trai tại đây nên đành bỏ nhục mà đứng dậy đi theo hai đứa em của mình vào bếp phụ lấy đồ, để mấy thằng bạn ở ngoài ngồi chơi xơi nước. Bản thân đi kè kè sau Sanzu, Senju có thấy nhưng kệ mẹ, nói ra ổng lại thẹn quá hóa mất khôn, mất mẹ chỗ ngủ thì chết...
Bữa ăn hôm nay có vài món khá đơn giản, ai mà biết được nay có khách qua chơi. Thành ra không chuẩn bị được nhiều. Thôi thì ăn ít đi tí cũng được.. Cả bữa ăn hôm nay rất sôi nổi, nhất là về việc chọc quê Takeomi, cái này thì lại phải để em với Senju ra tay. Cả hai lôi ra 7749 thói hư tật xấu của ông anh cả ra mà kể lên trời xuống biển. Làm bữa ăn hôm đấy không ngớt tiếng cười...
Đây rồi, vấn đề chính của bữa cơm lên sàn. Là rửa bát! Làm sao lại để khách vào rửa bát nhỉ, vớ vẩn? Senju đã phụ em nấu nên không thể bảo nó rửa được. Giờ bảo thằng già kia vào rửa chỉ sợ ổng rửa xong bát chẳng còn..
-Takeomi: T rửa bát cho.. Ra kia ngồi chơi đi..
À rể?!!! Tai em có bị điếc tần số không ấy nhở? Thằng già này nay xung phong rửa bát ý hả? Địt mẹ mai bão tố lũ lụt hủy diệt thế giới à? Ây! Đụ mắ, ghê quá..
-Sanzu: À ờ, nay ngoan thế!
-Takeomi: Ờ ờ..
-Senju: Vớ vẩn nhỉ, bình thường ông có rửa bát bao giờ đâu?
-Takeomi: Giữ cho t tí thể diện đi mẹ../lạy Senju/
-Sanzu:Đấy, vào mà tự biên tự múa, vỡ bát thì ăn đấm, thế thôi. T đi mua xíu đồ đây!
-Senju: Muộn rồi mà Haru-nii! Để mai mua được mà!
-Sanzu: Không! Cái này quan trọng, t phải đi mua, thế nhé. Ở nhà nhớ ngủ sớm, t về mà thấy m còn thức t bẻ chân đấy..
-Senju: Dạ dạ 💦😢
Rồi em xách cái háng đi mua đồ. Mẹ chứ, nếu đóe phải em cần quyển sổ mới và cục tẩy ngay cho ngày mai thì em đã đéo phải xách háng lên đi trong khổ sở thế này..
-----Melanie-----
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com