Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

38

  Lúc em từ cửa hàng về đã là hơn 10h rồi. Muộn bỏ mẹ, buồn ngủ bỏ mẹ rồi. Thế mà đời trớ trêu vcl ra ạ..
          -Sanzu: "Mẹ kiếp.... bao giờ mấy thằng chó này mới cút đây"
          -Ran: Aha, cô em~ anh đây muốn rủ em đi chơi cùng em, có được không~
          -Sanzu: T không phải con gái, thằng đàn bà! ( ám chỉ mái tóc dài tết bím của người kia)
  Mẹ chứ, chó Ran giờ này ở đây làm mẹ gì. Đéo ở nhà với thằng sứa tím còn ra đây cà dẹo. Đời mả cha chó cắn ghê gớm, cái mẹ gì em có thể quên chứ cái bản mặt cù nhây của thằng chó Haitani Ran này có đánh chết em thề em cũng đéo bao giờ quên đâu. Cái hồi ở Thiên Trúc đóe nói vì lúc đấy em như lính du kích ý, ẩn thân chi thuật. Nhưng cái lúc ở Phạm Thiên thì cái bản mặt ngày đéo nào cũng cãi nhau với em thì em đéo thể quên được. Thằng khứa này... haizzz...
... Chả là lúc nãy đi mua đồ xong thì em đi về, chả biết trời đất ma xui quỷ khiến thế nào em lại lỡ va phải người thằng chó Ran. Mẹ cha chứ, em xin lỗi nó đàng hoàng tử tế đấy. Ai dè...
  Ran thấy cậu trai trước mặt mình có nhan sắc như vậy không khỏi thích thú. Hắn tưởng chỉ có mấy cô gái mới có thể xinh đẹp như thế chứ, bây giờ mới được mở mang tầm mắt a~ ..
  Thấy thằng chó Ran cứ lải nhải bên tai ba cái xàm lông vcl. Em có chút bực mình, liền nghĩ cách cắt đứt cái đuôi ngoe nguẩy không nên có này...
         -Sanzu: Ờm... tao phải đi trước đây thằng chó..
         -Ran: Ôi nào, em chưa cho tôi số điện thoại của em mà /nắm tay em/
   Em vì giật mình cộng với việc không thích động chạm nên trực tiếp quay lại tặng hắn một đấm vào bụng đau điếng..
         -Sanzu: Số điện thoại của tao là CON MẸ MÀY!!!! /thụi một phát/
         -Ran /ôm bụng nhăn mặt/ Ai daaaa.... em chơi mạnh bạo vậy cậu bé...
  Chưa để chó Ran nói hết câu, em đã rời đi. Ở lại điếc tai vãi chưởng á...
  Về đến nhà là hơn 10h30, khá muộn rồi. Em đi vào nhà không quên khóa nhà khóa cửa cẩn thận. Thằng già Takeomi và mấy ông bạn của lão thì về phòng rồi... Senju phải ngủ rồi chắc luôn, thử không ngủ xem ai đánh nó trước. Em lên phòng, quẳng tạm tập vở lên giường, em đi thay cái áo ngủ cho thoải mái. Sau đó nhanh chóng nhảy lên giường chơi, có nhắn tin vài ba câu với vị đội trưởng và Yuriko, sau đó thì cũng phải đi ngủ để mai đi học sớm. Thế là nhắm mắt lại, em nhanh chóng cảm nhận được sức nặng của mí mắt, nó đóng sập lại cái, kéo theo cơn buồn ngủ nãy giờ của em. Em chìm vài giấc ngủ không lâu sau đó.....
            ------ Sáng hôm sau ------
        -Sanzu: Buông ra tao còn đi ơ! Cứ bấu mãi vào đít người ta..
        -Senju: Haru-nii!, anh đi rồi nhớ đừng quên em nhé! /trông rất đáng thương/.
        -Sanzu: Ô hay!! T muộn học giờ con này!!!
        -Yuriko: Senju! Lên xe luôn cũng được! Chị đá số đi học luôn cho!
        -Senju: Dạ~
  Đờ mờ, 7h10 con đần Yuriko mãi mới rước em đi. Thế mà nó lại còn hào phóng chở cả con bé Senju đi học luôn. Mả mẹ mày con ơi! Thế là cả ba mống ngồi chen chúc trên con Kawasaki Z1000 của nó, nhẽ ra là cả hai đều đi xe cơ, con Hawkmaru của em vẫn để bên nhà con Yuriko đấy thây! Chả qua về đây em không mang theo thôi ....
  Thế mà làm thế đéo nào con này sau vài phút đá số tăng ga, lạng lách đánh võng, bẻ cua đi ngả,vv... thì cũng kịp đến trường. Em cũng cảm thán thật đấy, sao hồi đấy em đéo biết con này tài thế. Đợi nó đi cất xe xong thì cả hai đứa cùng lên lớp. Trên đường thì có một giọng nói gọi hai đứa bọn em lại. Vừa quay lại thì...
          - Kisaki: Sanzu-kun!!! Yuriko-chan!!!
          -Yuriko: mày thích t bẻ cổ mày đúng không ?
          -Sanzu: thoii thoii nghỉ cái khác đi mấy cha !!
          -Yuriko: Hẹn nhau ở cổng trường
  Mẹ chứ bọn này trẩu vcl ra, cho xin đấy. Lên được lớp rồi thì kệ mẹ cuộc đời đi, trôi về đâu thì trôi, em đéo care...
   Chuông reo buổi trưa vang lên, kết thúc buổi sáng nhọc nhằn vl :")). Con Yuriko kéo em vào căng tin lấy đồ ăn, nhưng em đéo thích, chỉ lấy có cái bánh rồi vọt mẹ ra sau sân trường ngồi. Trong căng tin ồn bỏ mẹ, điếc tai em. Ngoài này thoáng mát đéo thích, cứ thích chui rúc vào trong đấy làm gì không biết nữa....
  Xử lí xong cái bánh, đang định về lớp làm giấc thì em chợt để ý một bóng dáng khá quen ở đằng xa. Hình như là cháu Kisaki thì phải, em thấy nó đang nói chuyện qua điện thoại với ai đấy. Ôi dào, quan tâm làm chó gì. Thế là em đến đấy canh me núp sau tường trường nghe ngóng cái gì, nếu có người yêu còn biết để chọc :)))
    Toàn bộ cuộc nói chuyện của tên Kisaki bị em nghe thấy, em không đoán ra được hắn gọi cho ai nhưng lại nghe thấy toàn bộ kế hoạch của hắn vào trận đại chiến Halloween sắp tới đây. Dự cảm không lành, em chắc chắn rằng cái kế hoạch này đéo ổn, em rời đi, quay lên lớp. Trong đầu đang có dần nảy ra một kế sách đối phó ngược với kế sách của hắn. Em đột nhiên nghĩ tới tên Baji....
                    -----Melanie-----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com