Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

40

  Tối đó về nhà Yuriko, vác theo cái thân ướt sũng như con chuột lột về. Được đứa bạn thân thiện ném cho cái khăn rồi túm đầu em ném vào phòng tắm. Em vừa ngâm mình trong làn nước ấm vừa thả trôi tâm trí đi dạo đâu đó. Sắp tới rồi, hơn một tuần nữa, trận quyết chiến sẽ diễn ra, lúc đó chỉ hy vọng thằng đần Baji với con báo Kazutora không gây ra chuyện gì vượt tầm kiểm soát của em. Căn dặn đến thế rồi mà còn không vào đâu thì chịu đấy...
  Mệt mỏi đứng dậy, em bước ra khỏi bồn tắm. Mặc qua loa cho xong rồi đi xuống bếp. Cũng định ăn cơm đấy nhưng mà lười quá nên em quyết định ngoắng lấy cốc sữa rồi uống thôi.
      -Yuriko/thấy em pha sữa/: M ăn uống gì chưa mà uống sữa?
      -Sanzu: T không ăn đâu.. lười lắm..
      -Yuriko: Ờ, sao cũng được..
  Bê cốc sữa nóng hổi phóng thẳng lên phòng, em đóng cửa phòng rồi bê cái cốc đến chỗ cái giường thân thuộc đấy. Lấy cái điện thoại ra để vừa nhâm nhi vừa chơi, em mở điện thoại lên, vừa hay có người nhắn tin cho em. Mở ra xem thử thì thấy người nhắn là đội trưởng Mucho của em, em đành mở ra đọc tin nhắn..
        -📱:Mucho: Sanzu...
        -📲Sanzu: Đội trưởng bảo tôi chuyện gì không?
        -📱Mucho: Tao định hỏi mày  rảnh không thì đi lượn phố với tao.
        -📲Sanzu: Tôi có việc rồi thưa đội trưởng.
        -📱Mucho: Vậy hả... Vậy tán phốc với tao đê...
        -📲: Chỉ một lúc thôi, tôi buồn ngủ lắm..
        -📱Mucho: Đây là bận của mày đây.
        -📲Sanzu: Rõ rồi, buồn ngủ cũng là hoạt động của cơ thể người đấy.
        -📱Mucho: Rồi rồi... tao chỉ định hỏi mày hôm tới đây đánh nhau mày có muốn tham gia không? Tại tao biết mày đéo rảnh mấy ngày này đây, đúng không?
        -📲 Sanzu: Lệnh của Vua, tôi nào dám cãi.
        -Mucho: Mày tôn sùng tổng trưởng đến vậy sao? Mày có gì với tổng trưởng không đấy chứ t nghi lắm!
  Chợt em thấy khó hiểu, tôn sùng á! Tất nhiên rồi, đấy là điều hiển nhiên. Vua của em, người tặng cho em cái cuộc sống chó cắn này, tặng cho em hai vết sẹo vào mặt này, tặng cho em cái danh No.2 Phạm Thiên lẫy lừng này,... nhiều lắm. Nhưng em lại thấy buồn, chả biết nói buồn như thế nào cả. Tại nó thậm chí chẳng làm em thấy dằn vặt, thấy khó chịu, thấy đáng ghét... Nhưng em vẫn thấy trống vắng... chả biết có phải buồn không nữa... Em chẳng cảm thấy cuộc đời mình có liên kết với ai cả, chỉ như sự vô định vậy, vốn như em chẳng thể quay về quá khứ, thì mấy ai đã biết đến em. Em cảm thấy cô đơn, khoác ra ngoài điều đó chỉ là một lớp vỏ bọc ồn ào đến đáng ghét. Dẫu sao, em hình như cũng quên mất việc em chỉ đang cố gắng tồn tại thôi... Mẹ kiếp cho em quay về quá khứ rồi, lại còn giữ lại nguyên vẹn kí ức của em làm mẹ gì... cũng chẳng ai để ý cả...
  Thấy đầu dây bên kia mãi chẳng trả lời tin nhắn, Mucho có chút nghi hoặc, không phải là buồn ngủ quá nên mới vừa nhắn vừa gục mẹ ra giường ngủ luôn đấy chứ, thôi thì chắc nay nó mệt, kệ mẹ đi, đi ngủ thôi. Mucho thả cho em câu chúc ngủ ngon rồi cũng nhanh chóng tắt đèn đi vào giấc chiêm bao...
  Em bên này đang ngồi không như người mất hồn thì tiếng tin nhắn từ vị đội trưởng kia làm em thoát khỏi mớ suy nghĩ của bản thân. Là câu chúc ngủ ngon, em cũng viết lại một câu chúc ngủ ngon rồi sau đó nốc hết cốc sữa nguội từ bao giờ vào mồm, không quên đi vào phòng vệ sinh vệ sinh lại mồm miệng rồi đi tắt đèn phi thẳng lên giường rồi đi ngủ...
      ----------------------
     -PD: Tốt lắm! Hai cháu có thể nghỉ rồi, thật tuyệt vời khi được làm việc với hai cháu. Bài hát này sớm thôi sẽ thành một hit!
     -Sanzu: Dạ, cảm ơn ạ! Không đến nỗi đấy đâu ạ.../cười cười/
     -Yuriko: Cảm ơn vì đã hợp tác, chúng cháu xin phép đi trước ạ!
     -PD: Các cháu đi cẩn thận nhé!
... Rời công ty Label vào lúc 6 rưỡi chiều,  em và Yuriko đi về. Ôi, việc thu âm từ 4h sáng đến chiều như cực hình ý, may sao mà không phải sửa quá nhiều, chủ yếu là chỉnh âm thôi nên cũng coi là quá nhiều việc đi. Yuriko với mẹ nó thì đi chơi, em thì không có nhã hứng, và với cả tối nay còn phải đi họp bang cho trận quyết chiến vào ngày mai, nên em đã chối khéo kèo đi chơi với cả hai người. Bản thân thì lóc cóc bắt xe để đi về. Em đã cầm theo bang phục cho trường hợp là về không kịp rồi... Chắc nay tắm ở nhà tắm công cộng vậy. Bình thường thì em không thích việc tắm chung với nhiều người như vậy, nó không hay, ít nhất là với em. Nhưng không thể phủ nhận việc nó rất tiện...
  Hay thật, tính không sai một li  nào luôn. Về đến nơi là hơn 7h, nên chắc chắn là em phải tắm ở nhà tắm công cộng rồi. Thôi thì coi như số trời vậy...
  Ném 3 yên mua lượt tắm, cất đồ vào tủ. Em vớ lấy cái khăn tắm rồi vào trong. Búi tóc lên cao, tí có gì mới gội cho đỡ mất thời gian. Em bước vào bồn tắm, chọn chỗ thoải mái nhất có thể rồi bắt đầu tận hưởng dòng nước ấm. Sẽ thật tuyệt vời nếu như không phải có mấy người cứ mất trật tự tại đây làm phá hỏng không gian yên bình một tí ở đây. Đang nhìn xem ai đấy thì giọng nói quen thuộc vang lên làm em giật bắn mình...
       -???: Haru, m ở đây à!?
   Ôi địt mẹ cuộc đời, Vua, Draken và tên cống rãnh đấy ở đây à....
                   -----Melanie-----
          

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com