41
Takemichi vừa ban chiều nhận được "nhiệm vụ" được Mikey giao ch9. "Trọng trách" cao cả này làm sao bản thân có thể xem nhẹ được chứ. Đâu phải bản thân lúc nào cũng có vẻ được "nhờ vả" thế đâu. Thưc ra bây giờ đầu cậu rối hơn cả tơ vò. Có những chuyện vừa theo quỹ đạo của nó, nhưng cũng không ít chuyện phát sinh. Chả hạn như Mikey tương lai dù mọi thứ cũng đã trở nên tốt đẹp hơn, và cậu thậm chí đã hoàn thành cả đám cưới với Hina sớm hơn cả dự tính. Nhưng tại sao Mikey vẫn để bản năng hắc ám khống chế vậy...
Đi tắm cho khuây khỏa, ai dè gặp ngay người quen. Em xấu hổ ngụp mặt xuống dòng nước luôn. Trước đây chỉ có em giúp Vua tắm, bây giờ vẫn là Vua nhưng lại cũng không hẳn là Vua, em vẫn ngại bỏ mẹ chứ. Đờ mờ xã hội vui như chó..
Đang tạm thời ẩn thân thành công. Một giọng nói nữa vang lên làm em sặc con mẹ nó tắm. Vãi cả, thằng khứa Milo ở đây nữa ý hả? Em sặc nước, nên đành phải lộ nguyên hình thôi...
Được em trai yêu dấu rủ đi tắm chung, Izana ban đầu cũng không định đi đâu, cho đến khi Emma biết và, con bé quẳng luôn hai thằng anh trai nó ra ngoài rồi nói.
-Emma: Hai anh đi đi, nhanh lên! Người phải sạch sẽ thì mới không sinh bệnh!
Cãi đóe lại nên Izamilo chỉ còn cách sách đít theo thằng em trai yêu dấu đi. Nó còn gọi quân của nó đi theo nên Izamilo giờ đây phải thấy bọn trẻ trâu này đang đánh nhau, mé, cái này àm thành phim tao đảm bảo nó thành phim hài mẹ luôn! Bỗng thằng em hắn nói lớn tên em làm hắn giạt mình. Ủa chứ em ở đây làm gì vậy? Sao lại trùng hợp thế, lỡ em nhìn thấy cả bọn làm trò con bò với nhau em có thể nào tạm quên đi cái hình ảnh mất mặt này không?...
Thấy không ai trả lời lại, gã thấy thật khó hiểu? Rõ ràng là mái tóc blonde của em mà? Chả nhẽ gã nhận nhầm thật à. Tiến đến gần chỗ em thì gã bị giật mình bởi tiếng sóng nước văng tung tóe. Nhắm mắt theo phản xạ, sau khi mở mắt, gã cuối cùng cũng nhìn thấy em đang ngồi chỉnh lại mái tóc của mình. May quá không nhận nhầm, không có thì quê chết...
Đờ mờ, đã không muốn gội đầu thì tóc ướt sũng. Ý trời! Đành phải thả mái tóc đang kẹp xuống, đầu vẫn thấy khó chịu. Đùa chứ, ông trời trù ẻo hay đéo chịu...
-Mikey: Haru!/vui mừng/
-Sanzu/đang xõa tóc để gội/: Tao đây Mikey, giờ đừng qua đây, tao phải gội đầu.
-Draken/bất ngờ/: Sanzu! M cũng ở đây à?
-Izana: Dâu tây! Xin chào!
-Sanzu+ Mikey/đồng thanh/: Tao/Em cho mày/anh nói lại đấy!
Izana nhún vai tỏ vẻ không để tâm...
-Mikey:Tao tưởng đó giờ Haru không thích nơi đông người chứ..
-Sanzu: Tao không thích thật, nhưng bất tiện thì vẫn phải đi..
-Mikey: Mày vẫn nhớ tối nay phải họp bang chứ!
-Sanzu: Đương nhiên tao nhớ. Tao biết rồi..
-Mikey: Haru! Nay Haru lạnh lùng thế, Haru chán tao à..
-Sanzu: Tao không chán mày. Tao cần phải đi gội đầu..
-Mikey: Ò!
Thật trẻ con, Vua thật sự rất trẻ con...
---------------------
Khá lâu sau thì tất cả cùng đi ra. Izamilo vì hết việc nên xách đít về nhà. Còn em, Vua, Draken và tên cống rãnh đi đến chỗ họp bang.
Cả buổi hôm đó em đứng mà không nghe được chũ nào vào đầu cả. Em đang có suy tính riêng dành cho cậu bạn học Kisaki đang đội trưởng phiên đội 3 của Touman ngay bây giờ... Thật giả tạo, tao sẽ thẳng tay chém chết mày vào một ngày không xa... Sớm thôi, khi tao có cây Katana bên người, tao thề mày sẽ là 1 trong bữa ăn của đám cá hồi tao nuôi, chúng nó thèm lắm đấy...
Hết buổi họp được lâu lâu rồi nhưng em vẫn cứ yên một chỗ. Không hề lay chuyển, đứng như trời trồng. Mucho thấy phó phiên của mình cứ đứng im nên tốt bụng lay người em thì hắn nghe em thốt ra một câu.
-Sanzu/lầm bầm/: T sẽ lóc sạch thịt của m ra....
Nghe thì hơi sợ đấy, nhưng chắc là thằng này lại xem quá nhiều phim truyện tâm lí rồi, đâm ra lậm cũng đúng. Gã chỉ gọi bảo Sanzu..
-Mucho: Ơ thằng này, hết buổi họp rồi mày!
Sanzu bị lắc mạnh bả vai chợt sực tỉnh..
-Sanzu: Tan họp rồi ạ! Vâng thế để đi về thôi đội trưởng..
-Mucho:M có suy tính gì à, ghê gớm vậy!?
-Sanzu/cắp đít ra đến cổng đền/: Suy tính gì? Tôi về đây!
-Mucho: Ơ hay cái thằng này! Mày xài tốc biến à?
Mặc đội trưởng đang đi theo, em xuống trước, mai là ngày quyết định nhỉ? Thế lại phải đấm, ước gì được xài súng, nhanh hơn nhiều..
Được đội trưởng chở đến tận cổng nhà. Em chào đội trưởng bằng cái giọng không thể láo hơn, Mucho bất lực bảo em đi vào nhà. Em quay lưng đi vào, không quên khóa cổng cẩn thận rồi mới đi vào nhà. Vừa vào đến nhà đã thấy Yuriko đứng đợi ngay ngoài cửa, tưởng bạn đợi ai dè..
-Yuriko: Lần sau tao nên treo biển trước cửa nhà là không tiếp khách sau 11h đêm chứ nhỉ...
-Sanzu:Mày biết rồi còn phải khịa cố...
-Yuriko: Tao không khịa, nhưng mày phải nhớ là ăn đêm nhiều đau dạ dày đấy!
-Sanzu: Mày dọa tao á!
-Yuriko: Dọa con mẹ mày!
-Sanzu: Tao về lại nhà nhá!
-Yuriko: Haizz... thôi được... chú ý giờ giấc, tao bảo rồi đấy..
-Sanzu: Rồi! Mà mẹ mày không về à.
-Yuriko: Đi làm rồi! Mày có vào tắm nhanh lên không thì bảo? Tao còn đi ngủ..
-Sanzu: Không, tao tắm rồi.
-Yuriko: Vậy vào ăn cơm, đừng có để vác cái bụng rỗng tuếch của mày lên giường, đã như con tôm khô..
-Sanzu: Rồi rồi, mày quản tao còn ghê hơn cả mấy bà mẹ..
-Yuriko: Ừ ừ..
Rồi em theo nó đi ăn cơm, và vừa vặn kết thúc ngày bằng việc đăt được tấm lưng lên giường, em kéo chăn, tắt điện và chìm vài giấc ngủ....
-----Melanie-----
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com