Hiện tại
-Yuriko: ê địt mẹ, m có dậy ngay không thì bảo, thằng ngu này..
.
Sanzu mở mắt thức dậy, đầu đau như búa bổ. Mẹ nó, hôm qua con ngu này bắt em học hết bài hát nó mới viết cho em. Đã thế còn mơ lại cả quá khứ lúc em trùng sinh lại chứ...
Từ lúc em ra khỏi nhà đến giờ đã là 3 năm rồi, cơ mà nói là tuyệt giao thì em chỉ tuyệt giao với mỗi thằng già Takeomi, còn cô em gái của em thì em vẫn đưa con bé đi chơi, rủ con bé đến nhà con ngu Yuriko chơi, em còn nhớ cái hôm sau hơn một tuần em lặn mất tăm hơi thì con bé đã bù lu bù loa, khóc lóc xin lỗi em dù em còn chẳng để tâm đến chuyện đấy, vốn dĩ em chẳng quan tâm vì vết sẹo này có hay không thì em vẫn thương con bé vãi lìn. Nhưng em không về, nhất quyết là thế, dù con bé còn tưởng là em vẫn giận nên nó còn làm trận khóc ác liệt hơn thế nhiều.., em đã phải an ủi nó rất nhiều thì con bé mới thôi, và em cấm con bé tiết lộ chuyện này với ai,... mà công nhận nó cũng ngoan nên em cũng yên tâm.. ( bởi thế nên mới ở nhà người ta hơn 3 năm không ai biết)
Em giở điện thoại ra xem thì thấy màn hình hiện lên 6h17' sáng, con này ngu à mẹ nó, em chửi thầm trong đầu, à đấy, còn cái hẹn chiều nay đưa Senju đi chơi nữa.. Em chép miệng, đằng nào cũng chẳng ngủ được nữa, thôi thì đi VSCN xong xuống phụ con ngu kia nấu cơm. Rất cảm ơn, em cũng có liêm sỉ đấy, ngoài biết việc phụ nó vài việc vặt trong nhà như rửa bát, giặt đồ,.. thì em còn biết kiếm tiền nữa cơ. Mà mọi người có thắc mắc em làm gì không? Vâng, em làm ca sĩ đấy, khỏi khen. Em làm ca sĩ do chính con ngu này quản lí luôn, khá buồn cười khi em chỉ mới tung ra có hơn vài bản hit đầu tay thôi đã có số người xem cũng cao, nên cái vấn đề tài chính với em và con kia không phải bàn cãi. Em còn cho tiền tiêu vặt cho Senju thường xuyên cơ mà, em chỉ cho con bé khoảng 1000 đến 2000 yên thôi (nhiều vãi loz), nói không điêu chứ Senju lúc được em cho tiền tiêu vặt thì mắt con bé lúc ấy như đèn hải đăng, sáng chói luôn..
Ê mà hôm nay ngày bao nhiêu nhỉ? Y thắc mắc mở lại điện thoại thì chợt nhận ra hình như hôm nay là ngày đó thì phải. Thế là em dẹp tất các việc mình định làm, lao ra khỏi giường đi VSCN, rồi phóng như tên bắn ra ngoài cửa..
-Yuriko: có đi đâu thì phải ăn sáng đã, mà m định đi đâu vào lúc 6h30' sáng vậy..
-Sanzu: hả? gì, giờ mấy giờ cơ..
-Yuriko: đồng hồ.. (chỉ tay lên đồng hồ)
Mẹ cha nó, giờ mới có 6h31' sáng, ủa chứ hình như vụ đấy xảy ra vào chiều chiều hay sao ý..
-Yuriko: hay m muốn đi bộ tăng cường sức khỏe..
Cho xin, con đần này nghĩ sao mà một con sâu lười như em lại ra khỏi nhà vào sáng sớm để đi thể dục vậy, từ lúc gặp con này thì chỉ có nó mới kéo em dậy lúc mặt trời còn chưa mở mắt, mẹ chứ kiếp trước cậu thề là 10h bảnh mắt, mặt trời chiếu cháy cả đít còn chưa vác thân ra khỏi giường chứ đừng đùa..
-Sanzu: không, t tưởng mk bị muộn giờ..
-Yuriko: đấy!, ngủ cho dính hết cả mắt vào..
-Sanzu: ờ thì tí nữa mới đi...
Rồi cậu lại lững thững trở ngược lại vào trong nhà, không quên việc phải ăn sáng ( bữa sáng là bữa quan trọng nhất, nếu bữa sáng ngon còn thấy cả ngày hôm
đó còn rất vui, và đương nhiên là bạn sẽ có năng lượng cho ngày mới rồi :))kkkk )..
-----Melanie-----
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com