Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Shinichiro

  Quay lại về cái ngày mà em cứu Shinichiro một tí...
__________________
  Cái đệt mợ, nhớ không nhầm thì hom nay là ngày mà Shinichiro-nii chết ở kiếp trước đúng không nhỉ? Ờm, anh ấy chết bởi một nhát đập chí mạng vào tử huyệt bởi cái tên Kazu gì gì đó thì phải. Em không nhớ rõ lắm, em chỉ biết được đó là một trong những nguyên nhân khiến vua của em ngày càng rơi vào con đường đầy tội lỗi ở kiếp trước thôi. Kiếp này phải làm cái gì đó mới được...
  Yuriko thấy hồn em vắt ngược cành cây nên đập mạnh vào lưng em rồi nhắc nhở e tập trung. Mẹ cha nó đập em cái ung thư phổi luôn, khó thở vl, đồ không biết thương hoa tiếc ngọc..
       -Sanzu: ê Yuriko, nếu m phải cứu người mà chẳng liên quan đến bản thân thì m có định cứu không?
       -Yuriko: nếu có thể thì sẽ làm..
       -Sanzu: kể cả khi người đó không liên quan đến cuộc đời m?
       -Yuriko: không liên quan đến m cơ mà người đó sẽ liên quan đến nhiều người khác, muốn làm gì thì làm, bố đéo cản, nhớ cẩn thận là được..
  Đúng là chỉ có cái nết của con này mới nói chuyện được với em, thấy không? Chưa cần hỏi đã hiểu ý người ta thì khỏi chê vào đâu được!
  Em sẽ cứu anh ấy, nhất định sẽ cứu! Anh ấy không phải là không liên quan, mà là người vô cùng quan trọng mà em muốn bảo vệ. Anh ấy là người anh trai thứ hai của em, cũng là người tôn trọng em và coi em như em ruột. Đấy là người đầu tiên lo lắng cho em về nhiều điều lắm đấy. Nên lần này em sẽ lo về cái mạng của anh ấy...
          -Sanzu: Yuriko! Nếu m muốn cứu người thì phải làm gì?
          -Yuriko: m phải dựa vào tình hình mà phán đoán chứ! Sau đấy thì quyết định được..
  Ra là vậy....
  Buổi tối hôm đó em đứng phục kích ở con hẻm gần ngõ quán của anh Shinichiro. Phải đợi khoảng lúc lâu thì mới thấy được hai cái bóng đen xì nhấp nhổm vào quán của anh Shin một cách không bình thường, nên theo suy luận của em thì có lẽ là lúc này, em đi vòng ra cửa đằng sau, âm thầm phục kích tên Kazu kia. Lúc vừa vào em nghe thấy tiếng nói của anh Shin..
        -Shin: ủa gì đây, trộm hả?..
        -???: anh Shin..
  Giọng tên nào vậy, nghe vừa quen vừa lạ thế nhở..
        -Shin: ủa Baji? M làm gì vậy em.
  Là BAJI KEISUKE HẢ?? Tên khốn này nữa. Bỗng hắn hét lớn lên..
        -Baji: KazutoRA!! Dừng lại!!!!
  Em thấy cái bóng đen kia chạy qua nhanh như cắt. Đã đến hành động rồi. Khoảnh khắc tên kia sắp phang cái kìm sắt tước đi sinh mạng của anh thì em đã đạp được tên đó ngã rầm ra đất. Cái kìm sắt rơi xuống sàn nhà vang lên thứ tiếng va chạm nặng nề. Tên kia ú ớ chưa hiểu chuyện gì, tên Baji kia cũng thế, anh Shin cũng thế. Phải đến khi anh Shin bật đèn lên thì mới thấy cảnh em đang đè lên người tên Kazutora rồi tặng hắn mấy cú đấm túi bụi thẳng vào mặt. Baji hoảng vờ lờ ra, sao lại có cả tên nào nữa đây.. 
        -Sanzu: m đang làm gì vậy hả Kei?
  Đm, cái giọng này... HARU!!!
        -Baji: Ha.. haru..Haru!!! Là m đúng không!??
        -Shin: là em!!! Haru, em ở đâu vậy??!!!!
        -Kazu: m..m là .. t..thằng n..nao..nào vậy?
  Hắn khó thở lên tiếng sau khi bị em đấm cho mấy nhát, mở được mồm ra lại bị em đấm cho phát nữa.
         -Sanzu: m ngậm mồm vào, ngất đê, tí t nói với m!!! Còn m, Kei, trả lời t!!! M đang làm cái gì vậy!??
          -Baji: t..t.t.. muốn tặng quà cho Mikey..
          -Sanzu: đồ ngu!!! M có nghĩ rằng nếu Mikey nhận món quà ăn cắp được thì nó sẽ nghĩ g chưa?!! Nếu đã tặng quà cho người khác thì phải dùng chính sức của mình mà tặng, đó mới là ý nghía của việc tặng quà!!!!
          -Kazu:m là ai vậy?
          -Sanzu: t là người đến để cản thằng ngu như m làm điều dạt dột đấy!!!! Mẹ, t nói cho m nghe, nếu hôm nay t không ở đây thì m đã phải vào trại cải tạo vì giết người đấy. Gia đình m sẽ thấy sao? Những người bạn của m sẽ nghĩ sao?!!! M đã từng nghĩ đến hậu quả chưa?!!!!
  Em tức giận hét lên, vừa hét vừa dùng đôi mắt xanh bích xinh đẹp liếc cháy người thằng ngu Baji khiến hắn cũng đồng thời rét run cả sống lưng..
         -Sanzu: nãy có mấy ông hàng xóm thấy hai đứa bọn m nên báo cảnh sát rồi!! Chúng m tự giải quyết!!!
         -Shin: khoan đã, từ từ Sanzu!!
         -Sanzu: em có việc phải về rồi nên anh phải tự giải quyết đống này rồi, tạm biệt nhé!!
  Nói rồi em bỏ đi nhanh chóng mà không để cho ai nói được câu nào cả. Sau đó thì em nghe nói là cảnh sát đến áp giải hai tên kia đi, nghe đâu cái tên Kazu gánh hết tội nên bị phán là trộm cắp tài sản và cố ý gây thương tích, bị giam khoảng 3 năm 5 tháng, còn tên Baji thì về bị mẹ cấm túc hẳn một tháng. Anh Shin được đưa vào bệnh viện để kiểm tra thì không sao, rõ ràng em cứu ổng mà, sao là sao được...
   Ơ em không sợ bản thân bị lộ à, sợ mẹ gì, làm vậy cho oai chứ đằng nào sau này chả gặp mặt nhau như cơm bữa, mấy người đó có kể về em thì kệ, ai thấy mà tin. Bản thân còn phải đi ngủ đã, bị con kia dần cho một bài hát làm em mệt vl, ngủ cho vui :)))
                   -----Melanie-----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com