Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Thứ 10

Con đần Yuriko sau khi kéo em ra khỏi nhà bác bán thuốc một đoạn xa thì cũng thả tay ra khỏi cổ áo em. Nó thấy em mặt mày khó chịu hẳn ra thì chẳng những đéo xin lỗi mà nó còn phun ra cái câu nghe ngứa hết cả hai tai...
-Yuriko: ê, Haruchiyo, mày bị đuổi khỏi nhà hả?
Xin lỗi nhưng người như em nghe câu này nó cứ bị chói chói tai nên em cũng phải độp lại cho nó biết...
-Sanzu: ở đâu ra bằng chứng về việc tao bị đuổi vậy con ngu?.. là tao tự ý bỏ đi đó được chưa..
Yuriko nghe thế thì chẳng những đéo khuyên bảo em nên về như một đứa trẻ tốt, nó thẳng thừng đề nghị em nên đến nhà nó ở luôn cho vui..
-Yuriko: thế lại hay, về nhà tao ở đi mày!! ( hào hứng )
Sanzu thấy hoang mang, thấy bối rối, cái gì chứ con này có phải là đang có ý định bắt cóc em không đấy chứ chả ai lại mời mọc lộ liễu vậy đâu..
Ơ mà nếu em đến nhà con này ở thì Senju thì sao, con bé sẽ nghĩ gì về anh trai nó tự nhiên biến mất, ơ mà lỡ nếu con bé sốc quá xỉu ngang ai cứu, chả lẽ lại trông chờ vào thằng già Takeomi chó đẻ ấy hả..
-Sanzu: được!! Nhà mày ở đâu.
-Yuriko: êiii, mày định cứ thế sủi mẹ khỏi nhà à..
-Sanzu: thế mày còn muốn tao ở không?..
-Yuriko: thôi kệ mẹ đi, đi nhanh lên nào, không xa lắm đâu, khoảng 10' thì đến!
Em kệ mẹ luôn, đằng nào có quay về thì dù có là Takeomi từ kiếp trước sang hay không thì chung quy lại vẫn lại em bỏ nhà đi thôi, chả khác nhau là bao. Ai bảo em lại biết trước mọi việc do xuyên từ kiếp trước sang, thế nên là em quyết định cắp đít theo con ngu Yuriko, đằng nào thì ở kiếp trước cũng chẳng có đứa nào chưa gặp nhau được 10' đã kéo lết em đi theo nó, cũng chẳng có con nhóc nào tên là Yuriko từng xuất hiện trong cuộc đời em cả, nên đây có thể là điểm mới à... Ơ khoan đã, nếu như ở đây có sự thay đổi về sự việc trong mạch thời gian mà em từng trải qua, thì có phải là tương lai sẽ thay đổi không nhỉ... vậy thì em có thể làm được nhiều thứ hơn thế chứ...
Em đang đăm chiêu suy nghĩ rất nghiêm túc thì cái giọng của Yuriko đã làm em giật mình thoát khỏi mớ suy nghĩ trong đầu...
-Yuriko: mà... họ tên đầy đủ của mày là gì vậy Haruchiyo..
-Sanzu: sao mày biết tên tao hay vậy..
-Yuriko: nhờn!, mày vừa bảo với bác bán thuốc là cháu tên Haruchiyo xong, tao gọi mày là Haruchiyo ba bốn lần rồi đấy!! (khó hiểu)
-Sanzu: à à.... ừ thì... tao là Akashi Haruchiyo.. còn mày...
-Yuriko: tao là Hanaoka Yuriko..., mày bao tuổi...
-Sanzu: 12
-Yuriko: ừ, bằng tuổi
-Sanzu: ê mà... mày dắt tao về thì bố mẹ mày có bảo gì không..
-Yuriko: tao thách mày nhìn thấy bố mẹ tao ở nhà đấy!!
-Sanzu: là bố mẹ đi làm..
-Yuriko: cặc, là ổng bả li dị sống riêng, hàng tháng gửi tiền về cho tao sống thôi..
Sanzu chính thức câm nín, cái thể loại gia đình gì hề hước vậy trời...
-Sanzu: ê, nhà đủ chỗ không đấy...
-Yuriko: cũng hơi bé.., chắc kiểu nghèo vãi lồn...
Thôi xong rồi, chả lẽ lại ngủ dưới đất,ủa mà em đang nghĩ gì ở nhà của một đứa trẻ còn đang đi học tiểu học vậy? Em đang thầm nghĩ thì Yuriko cất tiếng nói...
-Yuriko: ê Haru, đến nhà tao rồi, vào thôi...
Em ngước mắt lên nhìn nhà nó...
-----Melanie-----


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com