Thứ 2
Em tỉnh giấc như thường lệ, hé đôi mắt xanh lục bảo tuyệt đẹp của mình dần dần. Từ từ ngồi dậy, em nhìn xung quanh một vòng để cố gắng xác nhận xem cái nơi khỉ gió nào đây thì em chợt nhận ra rằng đây chẳng phải là phòng em lúc nhỏ đây sao. Chớp chớp mắt hai ba cái, sau đó lại tự tát mình một cú thật đau để xác nhận xem bản thân có mơ hay không nhưng sự thật là sự thật, em đánh đến hai má đỏ ửng, đau thấy mẹ thì mới xác nhận được mọi thứ trước mặt là thật. Bỗng có tiếng gọi em ở ngoài cửa, khoan đã đó chẳng phải là tiếng của Senju, cô em gái của em à. Em đang hoang mang không biết mình có bú đá không thì tiếng hét thấu trời của con bé làm em giật mình...
-Senju: HARU-NII!!!!!, ANH MÀ KHÔNG RA NGAY EM ĐẠP CỬA XÔNG VÀO ĐẤY NHÁ!!!!! (hét siêu lớn)
-Sanzu: Anh ổn, từ từ đã, anh chuẩn bị một tí (hét vọng ra ngoài)
-Senju: vâng ạ!!
Sau khi chắc chắn rằng con bé đã đi thì em cũng lật đật ngồi dậy, đi vào nhà vệ sinh để đánh răng rửa mặt. Em nhìn bản thân trong gương, em thấy lại em của năm 12 tuổi, mái đầu hồng trứng cút của em khiến em thấy buồn cười, ai mà biết được em của 25 năm sau lại là đại nam nhân cơ chứ! ( cái này là em đang tự luyến rồi ). Dù chuyện này nghe thế nào cũng ảo ma vãi lìn nhưng em đã nghĩ thông rồi, kiếp trước em chét trẻ quá, chẳng kịp làm gì cho bản thân cả, chắc ông trời thấy em chết thì phí á nên cho em sống lại, cho em làm lại từ đầu. Vậy nên em quyết phải làm mọi thứ bản thân muốn ở kiếp trước mới được. Đâu phải ai cũng may mắn như em đâu. Chuẩn bị xong xuôi thì em xuống tầng, cất giọng chào buổi sáng mà trước đây em chưa bao giờ làm...
-Sanzu: chào buổi sáng Take-nii, Senju!
Senju hoang mang lắm, anh ba gần đây không hề chào con bé, con bé đang thấy ái ngại, nó không biết người trước mặt có phải anh Haru của nó không
Haru thấy bản mặt như sắp đánh người của con bé em thì cậu cũng hiểu ra chuyện gì đó...
-Haru: là anh của em, được chưa.
-Senju: mật khẩu giữa hai đứa là gì.
-Sanzu: là "anhWakalaanhcuacahai" đúng chưa.
-Senju: Anh hai !!!!!
-Sanzu: ôi bé em của anh!!!
Rồi cả hai đứa chạy lại ôm nhau. Haru dang tay ra định ôm đứa em thân thương của mình thì con bé đã nhanh hơn một tí, con bé nhảy lên người em khiến em giật mình đỡ lấy con bé. Cả hai chao đảo tí thì ngã, may sao em vẫn đứng vững được mà đỡ lấy con bé
-Senju: anh ưi... woah woah, anh dzìa rồi huhuh.. (khóc dãy)
-Sanzu: này, tí nữa thì ngã cả hai đấy ( cười khóc)
Con bé nặng thế cơ chứ lại...
-------Melanie-------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com