Thứ 6
-Haru: anh buồn cười nhỉ, em vẫn bình thường mà, không em anh chắc em là em của anh Waka quá..
Như bị chọc trúng tim đen, ai đấy lắp ba lắp bắp bào chữa cho bản thân..
-Take: ơ hay, ngày xưa anh bế em hẳn hoi mà giờ em bảo em là em của Waka là sao chứ ( dỗi )..
Xem kìa, ônh anh này dễ chọc thật, ai bảo bình thường ông hay bắt nạt tôi, nay cho bắt nạt lại ông cho ông biết mặt.
Takeomi thừa nhận là bản thân có khác với hai đứa em của mình nhiều chút đâu. Với cả một thằng brocon như lão thì em trai lão ( em iu của lão ) nói gì cũng đúng hết. Lão biết là từ ngày có Senju lão cũng thiên vị cho Senju nhiều hơn vì con bé là út, bé nhất nhà nên nhiều khi cư xử không đúng với em, lão biết em buồn lắm nhưng lại chẳng nói được gì an ủi em cả nên thành ra hình ảnh anh trai thúi điển hình chứ lão thề lão yêu em vãi cả ra ý. Nên lúc bị em bắt bẻ lão thấy tủi thân, thấy buồn ghê ( cơ mà em mặc kệ, chẳng dỗ cho lão biết mặt)
-Take: thôi thôi, vào nhà ngay, nắng nổ đầu chứ mát mẻ gì mà đứng ngoài nói chuyện hay vậy
-Sanzu: ai nói trước vậy..
Em lại vừa bắt bẻ lão kìa, em chả yêu lão, chả thương lão nữa rồi, lão dỗi em ( cho ông dỗi luôn ). Cơ mà trong lúc hai anh nó đang nói chuyện thì Sen- ban nãy đã được Takeomi cõng- cảm thấy buồn ngủ nên con bé đã ngủ trên lưng Takeomi lúc nào không hay. Thấy thế thì lão cũng đành mở cửa, đẩy Haru vào nhà bằng vài cái vỗ mông rồi theo sau em vào nhà. Haru vừa vào nhà đã hỏi gã một câu xanh rờn..
-Sanzu: ông già, làm nào ông
chết hay vậy..
-Take: ơ kìa từ từ đã.. tao đưa Senju vào ngủ rồi ta nói chuyện sau..
Em để lão đưa Senju đi ngủ rồi thì ra ghế sofa ngồi đợi lão xuống. Một lúc không lâu sau thì lão đi xuống rồi ngồi kế em, bắt đầu kể lại mọi thứ..
-Take: ừ thì... mày cũng là Haru của trước kia phải không..
-Sanzu: không thì làm sao biết ông từ bên đấy sang...
Đùa chứ em nhận ra gã ngay từ lúc gã hỏi em với Senju đi đâu về rồi. Em thề là dù có ghét gã thế nào đi chăng nữa thì em vẫn thừa biết rằng thằng cha này mà thấy em lúc còn bé và phải lao vào đá mông em mấy cái rồi bảo em vào nhà chứ làm gì có chuyện cho em bật lão đôm đốp đâu. Gã thấy chuyện bại lộ rồi thì cũng gãi đầu chữa quê rồi nói..
-Take: ờm, thực ra tao chết cũng là do trong lúc tao đang trên đường về trụ sở thì xảy ra tai nạn rồi cũng theo mày về đây luôn..
-Sanzu: vãi cả.... ông hề vãi mẹ..
-Take: ơ kìa, em cười anh.. ( tủi thân )
-Sanzu: cái giề, ông nghĩ tôi đây sẽ dỗ ông á, mơ đê~~
-Take: ơ kìa người yêu thế đấy...
Nói xong lão bay vào người em, úp mặt lão vào bụng em rồi lắc đầu. Em thấy lão giống chó nên cũng thấy khinh bỉ vãi loèn nên kệ mẹ việc gã làm loạn trên người em bây giờ...
-----Melanie----
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com