-three-
Ngày hôm sau, Y/N quyết định sẽ giúp Soobin thay đổi cuộc sống của mình. Cô lên kế hoạch cho những hoạt động giúp anh thoát khỏi ảnh hưởng tiêu cực của băng nhóm. Họ bắt đầu tập trung vào những điều tích cực, như tham gia các lớp học nghệ thuật, thể thao và tình nguyện.
“Đây là bước đầu tiên để làm lại cuộc đời,” Y/N nói khi họ tham gia một lớp học khiêu vũ. “Chúng ta sẽ cùng nhau khám phá mọi thứ.”
“Anh chưa bao giờ nghĩ mình sẽ khiêu vũ,” Soobin nói, nhưng ánh mắt anh ánh lên sự háo hức.
“Không sao cả! Anh chỉ cần thoải mái thôi,” cô đáp, nắm tay anh khi họ bắt đầu những bước nhảy đầu tiên. Những điệu nhảy mềm mại hòa quyện cùng nhạc điệu êm dịu khiến cả hai cảm thấy như đang lạc vào một thế giới khác. Không còn những lo âu hay sợ hãi, chỉ còn lại cảm giác tự do và niềm vui.
“Em biết không, anh cảm thấy mình như một đứa trẻ ,” Soobin cười, ánh mắt anh sáng lên khi nhìn vào mắt Y/N. “Cảm giác này thật tuyệt.”
“Đó chính là điều em muốn,” Y/N mỉm cười. “Chúng ta cần cảm nhận cuộc sống từng ngày. Hãy để quá khứ ở lại phía sau và bắt đầu một chương mới.”
Khi lớp học kết thúc, Soobin cảm thấy hào hứng hơn bao giờ hết. Họ cùng nhau đi ăn tối tại một nhà hàng gần đó, nơi có những món ăn yêu thích của cả hai. Những câu chuyện, tiếng cười và ánh đèn ấm áp tạo nên không khí thân thuộc, khiến họ cảm thấy như được trở lại thời thơ ấu.
“Có lẽ mình nên đến lớp khiêu vũ thường xuyên hơn,” Soobin nói, mắt anh lấp lánh. “Anh cảm thấy như vừa khám phá ra một điều gì đó mới mẻ.”
“Chúng ta sẽ làm vậy,” Y/N đồng tình. “Và còn nhiều điều thú vị khác đang chờ đợi chúng ta khám phá nữa.”
---
Khi mùa đông đến gần, mối quan hệ giữa Y/N và Soobin ngày càng chặt chẽ. Họ dành thời gian bên nhau, khám phá các khu chợ vào Giáng Sinh và cùng nhau tạo nên những kỷ niệm tuyệt đẹp. Không khí se lạnh của mùa đông khiến mọi thứ trở nên ấm áp hơn khi có sự hiện diện của nhau.
“Mùa đông ở đây thật đẹp,” Y/N nói khi đứng bên cửa sổ nhìn ra những bông tuyết rơi. “Em yêu cảm giác này.”
“Nhưng mùa đông cũng lạnh lẽo,” Soobin đáp, ánh mắt anh đầy suy tư. “Như cuộc đời anh trước đây.”
“Nhưng giờ đây có em bên cạnh, mùa đông sẽ ấm hơn,” Y/N mỉm cười, nắm chặt tay anh. “Chúng ta sẽ cùng nhau trải qua mọi mùa trong đời.”
“Y/N, anh muốn nói về tương lai,” Soobin thận trọng. “Anh không chắc mình có thể thực hiện được ước mơ trở thành idol, nhưng anh muốn làm một cái gì đó có ý nghĩa.”
“Em tin anh có thể làm được điều đó,” Y/N khuyến khích. “Chúng ta có thể bắt đầu từ những điều nhỏ nhất.”
Soobin gật đầu, nhưng vẫn còn lo lắng trong lòng. “Nhưng nếu anh không thể thoát ra khỏi quá khứ thì sao?”
“Chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua,” Y/N đáp, kiên quyết. “Anh không đơn độc, em sẽ ở bên cạnh anh.”
---
Một buổi tối, khi họ đang đi dạo bên bờ sông, Soobin bất ngờ nhận được một cuộc gọi từ một người bạn cũ trong băng nhóm. Giọng nói bên đầu dây kia đầy áp lực và gợi nhớ đến những ngày tháng tăm tối trong quá khứ.
“Choi Soobin! Đừng quên những gì mày và tao đã cùng nhau trải qua,” giọng nói lạnh lùng ấy vang lên. “Mày không thể bỏ rơi bọn tao!”
Soobin cảm thấy chột dạ. Anh nhìn Y/N với ánh mắt lo lắng. “Tôi sẽ không quay lại,” anh nói, nhưng giọng của anh có vẻ yếu ớt.
“Y/N, anh không thể để em bị kéo vào chuyện này,” Soobin thốt lên, lo lắng cho sự an toàn của cô.
“Em không sợ,” Y/N kiên quyết. “Em sẽ không bỏ rơi anh. Anh không thể từ bỏ tất cả chỉ vì những lời đe dọa đó.”
“Nhưng nếu bọn họ tìm đến em thì sao?” Soobin trăn trở. “Em có biết họ có thể làm gì không?”
“Chúng ta sẽ đối mặt với bọn họ cùng nhau,” Y/N đáp, nắm chặt tay anh. “Đừng để quá khứ quyết định tương lai của chúng ta.”
Soobin không thể không cảm thấy ấm lòng trước sự mạnh mẽ của cô. Anh biết rằng có Y/N bên cạnh, anh có thể làm được bất cứ điều gì trên thế giới này.
---
Ngày hôm sau, Soobin quyết định sẽ chấm dứt mọi liên lạc với băng nhóm. Anh đến một quán cà phê nơi mà nhóm thường tụ tập và trực tiếp nói chuyện với tên cầm đầu.
“Choi Soobin, mày thật sự nghĩ rằng mày sẽ được thả đi dễ dàng như thế sao?” Người đàn ông lớn tuổi, có vẻ quyền lực, nhìn chằm chằm vào anh. “Mày là một phần của bọn tao rồi.”
“Không! Tôi không muốn sống như vậy nữa!” Soobin hét lên. “Tôi muốn bắt đầu lại.”
“Vậy nếu tao không cho mày đi thì sao?” Người đàn ông ấy nhếch môi. “Mày sẽ thấy thế nào nếu những người mày yêu quý gặp nguy hiểm?”
Soobin cảm thấy tim mình thắt lại. Anh nhớ đến Y/N và những gì cô đã làm cho anh. “Tôi sẽ không sợ nữa. Tôi đã có Y/N. Nếu ông làm tổn thương cô ấy, tôi sẽ không nhân nhượng đâu.”
---
Khi Soobin quay về nhà, Y/N cảm nhận được tâm trạng nặng nề của anh. “Có chuyện gì xảy ra sao?” cô hỏi anh, lo lắng.
“Anh đã nói chuyện với họ,” Soobin đáp, giọng nói trầm lắng. “Họ sẽ không dễ dàng để anh đi.”
“Nhưng anh đã làm đúng,” Y/N nói. “Chúng ta không cần sống trong quá khứ nữa.”
“Nhưng anh rất sợ,” Soobin thừa nhận, ánh mắt anh đầy lo lắng. “Anh sợ họ sẽ làm tổn thương em.”
“Đừng lo lắng về em,” Y/N trả lời. “Em có thể bảo vệ bản thân mình. Chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua.”
---
Một tuần sau, băng nhóm đã phát hiện ra rằng Soobin đã rời khỏi hắc đạo. Một buổi tối, khi Y/N đang ở nhà một mình, cô nghe thấy tiếng gõ cửa. Mở cửa ra, cô thấy một nhóm người lạ, ánh mắt đầy đe dọa.
“Y/N!” Một người trong số họ lên tiếng. “Chúng tôi cần nói chuyện với Soobin.”
“Anh ấy không ở đây,” cô trả lời, cảm giác sợ hãi xâm chiếm lấy. “Hãy đi đi!”
“Bọn tôi không muốn làm hại cô, nhưng nếu cô không nói cho chúng tôi biết, sẽ không có ai được an toàn,” người đàn ông lạnh lùng nói.
Y/N cảm thấy tim mình đập nhanh. Cô không thể để Soobin gặp nguy hiểm. Ngay lúc đó, cô quyết định sẽ gọi cho anh.
“Y/N!” Soobin hoảng hốt khi nhận được cuộc gọi của cô. “Em đang ở đâu?”
“Có một nhóm người đến đây tìm anh!” cô nói, giọng run run. “Họ nói sẽ làm tổn thương em nếu anh không xuất hiện.”
“Đừng mở cửa!” Soobin hét lên qua điện thoại. “Anh sẽ đến ngay.”
Trong vài phút ngắn ngủi, Soobin đến nơi. Anh chạy như bay và khi đến cửa, thấy Y/N đang đứng trước mặt nhóm người lạ, ánh mắt kiên cường.
“Y/N, tránh ra!” Soobin hét lên, lao về phía cô.
Nhưng trước khi anh kịp tới nơi, một trong những người đàn ông đã bước lên, tay nắm chặt bả vai Y/N. “Mày không thể rời bỏ băng nhóm mà không có hậu quả, Soobin.”
“Buông cô ấy ra!” Soobin gầm lên, một cơn tức giận dâng trào trong lòng. “Cô ấy không liên quan đến chuyện này!”
“Nhưng nó đã chọn mày, và bây giờ nó sẽ phải trả giá,” người đàn ông cười lạnh lùng.
Trong giây phút quyết định, Soobin không còn chần chừ. Anh lao về phía trước, dùng sức mạnh của mình để giải cứu Y/N. “Cô ấy không phải là con tin của mày!” Anh thét lên, đánh mạnh vào mặt người đàn ông đang nắm chặt Y/N.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com