Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 14

Một bóng dáng quen thuộc một con người mang cho Chi Bảo nỗi sợ hãi không dám tiếp xúc ngay bây giờ lại đứng trước mặt cô và đang tiến về phía cô... Chi Bảo chăm chú nhìn con người trước mặt mình...

_ " Mày yêu Ngọc Thi!! " Bỏ qua những câu chào hỏi thông thường Trấn Sơn đi thẳng vào vấn đề với giọng nói đầy gắt gỏng không một chút thiện cảm

Tim cô như ngừng đập khi nghe câu nói của Trấn Sơn!! Chất giọng mang đầy sự tự tin khẳng định điều vừa nói là sự thật...

_ " Lúc đầu tao chỉ có ý muốn biết đứa con hoang của cha là ai nên đã nhờ đến thám tử tư theo dõi nhưng không ngờ lại biết thêm sự thật này!!"

Cả con đường thật yên tĩnh như chính tâm hồn Chi Bảo lúc này. Cô không biết phải nói gì bởi vì vốn dĩ những lời Trấn Sơn nói là hoàn toàn đúng

_ " Mày không thấy xấu hổ khi thích một đứa con gái à!! Thật tội nghiệp cho ba!! " Trấn Sơn lắc đầu khinh bỉ

Chi Bảo tiếp tục im lặng không nói gì!! Mặc dù từng câu nói ấy như những lưỡi dao cắt sâu vào tim mình... Trấn Sơn nói đúng tình yêu của cô là trái với tự nhiên đi ngược với mọi người...

_ " Đây là quả báo khi mẹ mày là một hồ ly tinh đã phá hoại hạnh phúc gia đình tao!! "

_ " ANH KHÔNG ĐƯỢC PHÉP NÓI MẸ TÔI!! " Chi Bảo hét lớn

_ " TAI SAO TAO KHÔNG ĐƯỢC NÓI!! MẸ MÀY THẬT SỰ LÀ HỒ LY TINH!! " Trấn Sơn gào lên

Bốp

_ " IM ĐI!! " Chi Bảo tung một cú đấm chứa đầy sự tức giận. Trấn Sơn có thể nhục mạ cô sao cũng được nhưng với mẹ cô thì không!! Không bao giờ

_ " Còn mày nữa!! " Trấn Sơn lau những vệt máu trên miệng tiếp tục bước về phía Chi Bảo " Mày nghĩ mày sẽ mang hạnh phúc cho Ngọc Thi sao!! "

_ " T- tôi " Câu nói của Trấn Sơn khiến Chi Bảo đứng sững người...

_ " Ngọc Thi vừa xinh đẹp lại còn là một tiểu thư quyền quý. Tương lai cô ấy sẽ là một bức tranh đầy sắc màu. Nhưng mày lại xuất hiện để làm hòn đá cản đường!! "

_ " Cô ấy rất vui khi ở bên tôi!! "

_ " Vậy sau đó thì sao!! "

_ " S- sau đó... "

_ " Mày vốn dĩ không đủ khả năng để mang hạnh phúc cho cô ấy!! Mày không thể cho cô ấy một gia đình!! " Trấn Sơn nắm lấy cổ áo Chi Bảo ánh mắt đầy tức giận

Chi Bảo cuối gục đầu xuống đôi chân mày nhíu lại như cố ngăn không cho nước mắt chảy xuống

_ " Nếu mày thật sự yêu Ngọc Thi thì nên tự rút lui đi!! "

Trấn Sơn đẩy Chi Bảo vào tường. Sau đó bỏ đi để lại cô cùng những giọt nước mắt chảy dài. Hai đầu gối khụy xuống đất nước mắt rơi ngày một nhiều. Trấn Sơn nói đúng!! Cô chỉ là hòn đá cản đường!! Cô không thể mang cho Ngọc Thi hạnh phúc!! Không thể!!

Ngọc Thi!! Mình phải làm sao đây!!

.

.

.

_ " Trời ơi!! Tại sao ngày nào cũng phải đi học thế không biết!! " Ngọc Thi nằm dài trên bàn than thở

_ " Mình tự hỏi câu này từ lúc còn rất nhỏ rồi!! " Vĩnh Hưng gác chân lên bàn

Kịch

_ " Đến rồi hả!! Làm bài tập chưa!! Cho mình mượn chép đi!! " Hoài Thu loay hoay với đống bài tập

Chi Bảo bước vào lớp thản nhiên ngồi xuống cố tình không hướng mặt về phía Ngọc Thi

_ " Sao hôm nay Chi Bảo không sang bên chúng ta trò chuyện nhỉ!! " Vĩnh Hưng quay sang Ngọc Thi

_ " Tụi này giận nhau từ chuyện đi chơi hôm trước rồi!! Mặc kệ bạn ấy!! Mình sẽ không năn nỉ đâu!! " Ngọc Thi nhíu mày-- Quá đáng thật!! Không thèm nhìn mình!! Giận dai đến thế sao?

.

.

.

_ " Các em nên biết thủ công là một việc làm rất cần tỉ mỉ vì thế nên... "

_ " A sh... "

_ " Chi Bảo bị kéo cắt trúng tay rồi cô ơi!! " Hoài Thu hét lên

_ " Sao còn không mau lấy băng cá nhân lại đây!! " Cô giáo bộ môn chưa kịp đến thì Ngọc Thi đã xuất hiện khi nào không hay. Cô nhanh chóng tháo băng rồi nhè nhẹ dán vào tay Chi Bảo đôi bàn tay mềm mại ánh mắt đầy sự lo lắng một người bình thường nhìn vào cũng đủ cảm nhận được tình cảm của Ngọc Thi dành cho Chi Bảo...Và đó cũng là điều mà Chi Bảo một lòng cố xóa nó đi...

_ " Được rồi!! Tôi tự làm được!! " Chi Bảo rút tay mình ra

_ " Bạn không thấy chảy máu nhiều lắm sao? Làm sao tự làm đây!! " Ngọc Thi bực dọc nhưng Chi Bảo vẫn tỏ vẻ khó chịu cố rút tay ra

_ " Phải đó!! Vết cắt sâu lắm kìa!! " Hoài Thu cắn môi

_ " ĐÃ NÓI LÀ TÔI KHÔNG CẦN MÀ!!"
Cả lớp lập tức im lặng trước tiếng quát lớn của Chi Bảo ngay cả Ngọc Thi cũng sững người trước thái độ này Chi Bảo rút tay mình ra sau đó đứng dậy bỏ đi. Bỏ lại Ngọc Thi với sự hoang mang và bất ngờ - Bạn giận mình thật sao? Đường Chi Bảo

Và hình ảnh đó cũng lọt vào tầm mắt Trấn Sơn đang đứng ở phía ngoài -- Làm tốt lắm Chi Bảo!! Cứ tiếp tục thế đi!!

.

.

.

Ngày hôm sau vẫn thế vẫn là sự ngó lơ ánh mắt và nụ cười không còn dành cho Ngọc Thi chỉ vì một chuyện nhỏ nhặt của buổi đi chơi mà Chi Bảo giận cô đến thế sao? Tất nhiên là cô không bao giờ tin điều đó nhưng Đến lúc này thì Ngọc Thi không thể nhịn được nữa cô thực sự muốn giải quyết triệt để chuyện này....

_ " Giận mình sao? " Ngọc Thi bước đến bàn Chi Bảo

Vẫn tiếp tục là sự phớt lờ và ánh mắt đầy lạnh nhạt. Chi Bảo chỉ liếc nhẹ Ngọc Thi rồi thở dài...

Reng reng reng

_ " Vào học rồi!! Về chổ ngồi thôi!! " Vĩnh Hưng vỗ nhẹ vai Ngọc Thi

Giáo viên bước lên bục giảng, tất cả học sinh nháo nhào quay về chổ ngồi của mình...

_ " Ngọc Thi mau về chổ nào!! " Giáo viên lấy tay đập nhẹ lên bảng

_ " Trả lời mình đi!! " Ngọc Thi nhíu mày khó chịu

Chi Bảo vẫn tiếp tục im lặng lấy tập sách chuẩn bị cho tiết học

_ " Về chổ mau Ngọc Thi!! Vào giờ học rồi!! " Giáo viên nét mặt cau có

Xoạt

Ngọc Thi quăng tất cả tập sách của Chi Bảo xuống sàn

_ " NGAY CẢ MỞ MIỆNG NÓI CHUYỆN VỚI MÌNH CŨNG KHÓ ĐẾN THẾ SAO!!"

_ " EM LÀM GÌ THẾ HẢ!! " Giáo viên tức giận

_ " THẦY IM ĐI!! "

_ " E- em.... "

Cả lớp học trở nên im lặng, bầu không khí tràn ngập sự căng thẳng... Chi Bảo đứng dậy nhặt lại tập sách rơi rớt trên sàn...

_ " Vào giờ học rồi!! Về chổ đi!! " Một giọng nói đầy lạnh nhạt

_ " Bạn vẫn chưa trả lời mình " Ngọc Thi càng lúc càng cảm thấy tức giận

_ " Về chổ đi!! " Chi Bảo nét mặt lạnh lùng như ra lệnh

_ " TRẢ LỜI MÌNH TRƯỚC ĐI!! " Ngọc Thi nắm lấy tay Chi Bảo

_ " ĐỦ RỒI!! " Chi Bảo hét lớn

Tiếng hét khiến cả lớp có chút giật mình ai nấy im lặng không dám nhút nhích Ngọc Thi đơ người ra...

_ " Được rồi!! Được rồi!! Cả hai bình tĩnh lại trước đã!! " Hoài Thu đứng lên can ra

_ " Bạn quá đáng rồi đấy Chi Bảo!! " Vĩnh Hưng cau mày

_ " Sao cũng được!! Bây giờ đang trong giờ học đừng làm phiền mình nữa!! " Chi Bảo quay mặt đi trở về chổ ngồi

_ " Làm phiền bạn!! Đối với bạn mình phiền phức đến thế sao? " Ngọc Thi nhướng mày

_ " Phải!! "

Chát

Một cái tát của chứa chan nước mắt... Ngọc Thi đã tát Chi Bảo tát một người mà cô yêu nhất trên đời và cũng là người ngay lúc này đang nói những lời khiến tim cô quặn thắt.... Cô bỏ chạy ra khỏi lớp cố ngăn những dòng nước mắt chạy dài. Cô chạy thật nhanh bỏ mặc những tiếng gọi của mọi người xung quanh...

Một dấu đỏ bắt đầu hiện lên trên gương mặt trắng hồng. Đau lắm!! Nhưng là nỗi đau sâu nơi con tim... Chi Bảo biết ngay lúc này Ngọc Thi khó chịu lắm!! Nhưng cô thì sao? Cô không đau lòng sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com