Chương 12: Giải cứu
"Anh nhất định phải tin tưởng tôi!" Giữa phòng giặt chật hẹp, Irapa nhìn thẳng vào người đàn ông đối diện, nét mặt chìm trong bóng tối. Lần cuối cùng hắn đặt niềm tin vào ai đó, cái giá phải trả là sự phản bội và một cơ thể cháy sém. Suốt những năm qua, bài học đó đã ăn sâu vào xương tủy: không thể tin bất kỳ ai. Mặc dù hành động lúc này là mù quáng, đi ngược lại mọi quy tắc huấn luyện cứu hộ đã học, nhưng Đồ Cần nói đúng—thời gian không còn nhiều. Ánh sáng bình minh sắp lên, và khi mọi người bắt đầu công việc, việc đưa cô ra ngoài sẽ trở nên vô vọng. Vì Sơ Tĩnh, hắn buộc phải đánh cược niềm tin vào người này. Hắn tự nhủ, hắn phải tin. Hắn gỡ bàn tay đang siết chặt khỏi đối phương, Đồ Cần không chút do dự quay người bước đi, và Irapa lập tức rảo bước theo sau, trong lòng vẫn vương sự cảnh giác cao độ.
Đồ Cần di chuyển thuần thục như thể đã thuộc từng lối đi, qua mỗi góc cua mà không hề chần chừ. Người đàn ông này thậm chí còn biết rõ nơi cất giấu các máy theo dõi tinh vi. Hắn dùng tay ra ám hiệu, chỉ thị cho hai người Nghiêm Phong và A Lãng, những người đang mặc đồng phục nhân viên, nhanh chóng che chắn tầm nhìn, lách qua mọi con mắt điện tử. Khu vực này, được Mak tu sửa từ một đường hầm cũ, giờ đây đã trở thành một lô-cốt hiện đại ngầm dưới lòng đất. Hành lang phía trước trắng toát, sáng loáng, không một hạt bụi, khiến Irapa chợt có cảm giác mình đang bước vào một bệnh viện tư nhân cực kỳ cao cấp, nếu không phải hắn vừa bò ra từ một hầm mỏ cũ kỹ. Do trời chưa sáng, hành lang hoàn toàn vắng lặng, chỉ có những góc khuất đặt các màn hình công nghệ cao trong suốt, mỏng manh, phát ra những dòng chữ giống nhau bằng nhiều thứ tiếng. Họ lao đi trong im lặng, cho đến khi Đồ Cần dừng lại trước một cánh cửa. A Lãng và Nghiêm Phong nhanh chóng phân tán ra hai bên, che khuất hình ảnh của hai máy theo dõi gần đó. Đồ Cần nhìn đồng hồ đeo tay, giọng nói lạnh lùng và gấp gáp: "Sau khi vào, phải cực nhanh. Trong phòng có máy theo dõi, nhân viên bảo vệ sẽ phát hiện ngay. Tôi ước chừng chúng ta có nhiều nhất hai mươi giây." Ba phút vừa trôi qua, Đồ Cần tức thì gắn một máy phá mã lên khóa điện tử. Chưa đầy hai giây, khóa đã mở, đèn đỏ chuyển thành xanh. Cùng lúc đó, một tiếng nổ trầm đục từ nơi xa vọng đến. A Lãng nhìn chằm chằm sàn nhà đang rung lắc khe khẽ, bất an lầm bầm: "Cô gái điên đó, sao không gây ra một trận tuyết lở luôn đi?"
Đồ Cần phớt lờ lời cằn nhằn, dứt khoát đẩy cửa. Irapa vung súng lách mình vào trước, Đồ Cần theo sát ngay sau. Căn phòng bên trong cũng trắng toát và ngăn nắp như hành lang, một không gian gồm hai phòng ngủ và một phòng khách nhỏ, nội thất cũng chỉ là những vật dụng trắng đơn giản. Hai người yểm trợ nhau, Irapa tiến vào phòng ngủ, còn Đồ Cần theo phản xạ kiểm tra căn phòng còn lại. Vừa bước chân qua ngưỡng cửa, thứ đập vào mắt hắn chính là bóng dáng thân quen đang đổ gục trên giường. Có gì đó không đúng. Cô nằm bất động trên nệm, mềm rũ như một con búp bê vải bị vứt bỏ. Tư thế đó, rõ ràng không phải là đang ngủ. Trái tim hắn nhảy loạn xạ vì một nỗi sợ hãi tột cùng. Trong một giây ngắn ngủi, hắn bị đóng băng, không thể nhúc nhích. Nhưng rồi ngay khoảnh khắc tiếp theo, đôi chân hắn tự động bước đi. Hắn lao nhanh tới trước, chỉ thấy cô rũ rượi ngã xuống giường, trên chiếc cổ trắng ngần in hằn vết tay rõ ràng, đôi mắt đẫm lệ đã khép nghiền. Người con gái trên giường, hoàn toàn không còn hơi thở sự sống. Hắn run rẩy đưa tay, đặt lên cổ cô dò mạch. Không có nhịp tim, nhưng da thịt vẫn ấm nóng. Vẫn còn nóng. Không chút suy nghĩ, hắn lập tức bắt đầu hồi sức cấp cứu. Hắn nhấn mạnh lên ngực cô, xoa bóp quả tim đang ngừng đập, rồi thổi không khí vào miệng cô.
Đúng giây phút ấy, còi báo động chói tai vang lên xé toang sự im lặng. "Chúng ta không còn thời gian nữa!" Đồ Cần lao vào phòng, sững sờ khi thấy cảnh tượng trên giường, rồi lập tức bước tới: "Chuyện gì xảy ra?". "Tôi không biết!" Hắn gào lên với cổ họng căng cứng, vẫn không ngừng hồi sức. Hắn dùng thứ ngôn ngữ lắp ráp để nói với cô: "Tỉnh lại! Nhanh lên! Tôi biết em nghe được mà!". "Mấy anh làm cái quái gì vậy!". A Lãng xông vào phòng, vừa thấy tình hình liền chửi thề: "Oh, Shit! Cô ấy chết rồi à?". "Không!" Irapa trừng mắt giận dữ: "Chỉ là bất tỉnh thôi!". A Lãng liếc mắt cảnh cáo: "Vậy thì mau lên! Bảo vệ sẽ đến ngay!" Vừa xoa bóp ngực cô, hắn vừa gầm lên với A Lãng: "Tụi nó tới thì ngăn tụi nó lại!" Nghe sao mà dễ dàng! Đúng lúc đó, tiếng súng đã vang lên ngoài cửa. A Lãng trừng mắt nhìn Irapa lần cuối, không nói thêm lời phản đối nào, chỉ vụt ra cửa thật nhanh. "Tôi đi yểm trợ!" Đồ Cần nói vọng vào: "Ngay khi tim cô ấy đập lại, mang cô ấy ra trực thăng. Mọi chuyện tính sau!"
Irapa hoàn toàn phớt lờ người đàn ông vừa ném lại mệnh lệnh rồi quay lưng chạy, phớt lờ tiếng súng đạn kịch liệt ngoài cửa, phớt lờ cả tiếng nổ vọng đến từ xa. Hắn chỉ còn biết lặp lại một động tác duy nhất, mỗi lúc một nhanh hơn, tiếp tục đưa hơi thở vào miệng cô, van nài: "Thở đi, hãy thở đi, bảo bối, làm ơn đi mà!" Hắn không cho phép mình để tâm đến bất cứ điều gì khác, không quan tâm thời gian đang trôi đi từng giây, không nghĩ đến việc cô đã ngừng thở bao lâu. Hắn chỉ chuyên tâm làm điều mình cần phải làm. Suốt cuộc đời này, hắn chưa từng thực sự tranh đấu hay van xin vì bất cứ thứ gì cho riêng mình. Việc học, việc huấn luyện, việc cứu người... tất cả đều không xuất phát từ mong muốn nội tâm, mà chỉ là sự thuận theo lẽ tự nhiên. Hắn có mặt ở đó, hắn có thiên phú đó, và mọi người kỳ vọng hắn làm điều đó. Vậy nên, hắn làm. Theo ý cha, thời niên thiếu hắn thuận lợi trở về Mỹ, thuận lợi nhập ngũ, thuận lợi trở thành một đặc nhiệm tinh nhuệ. Thiên phú, thể trạng và bối cảnh gia đình đã giúp cuộc sống hắn trước vụ hỏa hoạn trôi chảy như một dòng sông. Hắn là niềm tự hào của cha, là người cấp trên tin cậy, là đội trưởng để đồng đội dựa vào. Cho đến khi sự kiện khủng khiếp kia xảy ra, hắn mới nhận ra, cả cuộc đời hắn là sống vì người khác. Ban đầu là kỳ vọng của cha, sau đó là cấp trên, đồng đội, và những người cần hắn cứu giúp. Và rồi, đột ngột, không còn ai có thể kỳ vọng điều gì ở hắn nữa. Hắn vẫn là hắn, nhưng không ai còn thực sự tin tưởng một người mang đầy thương tích. Nhiệm vụ cứu con tin đã hoàn thành, nhưng vết thương trên mặt đã làm mờ chiến tích hoàn hảo. Vết sẹo đó như một dấu ấn, nhắc nhở mọi người, mọi lúc, mọi nơi. Hắn mất đi niềm tin của đồng đội, mất đi chỗ đứng, và cũng mất luôn niềm tin vào người khác. Nhưng cô đã tin hắn, yêu hắn, và thậm chí còn muốn bảo vệ hắn. Hắn chưa bao giờ đấu tranh vì điều gì. Cho đến giờ phút này.
"Làm ơn đi em, tỉnh lại, trở lại bên cạnh tôi!" Lời khẩn cầu, cũng là mệnh lệnh thô ráp của hắn. Một viên đạn xuyên qua cánh cửa, sượt qua gương mặt hắn, nhưng hắn không hề nhúc nhích, thậm chí không ngẩng đầu. Hắn vẫn ở bên cô, níu giữ sự sống của cô. Viên đạn thứ hai xé gió ghim vào cánh tay, một luồng máu nóng lập tức tuôn ra. Tiếng chửi rủa, tiếng súng đạn đã lan từ cửa đến ngay bên giường. Hắn hoàn toàn phớt lờ. Đôi mắt hắn đỏ ngầu, toàn tâm toàn ý đặt lên cô, không ngừng hô hấp nhân tạo. "Đừng rời khỏi tôi, tôi van cầu em!". Rồi, sau cái khoảng khắc dài như ngàn vạn năm đó, cuối cùng hắn cũng cảm nhận được: quả tim dưới lòng bàn tay hắn, bắt đầu đập trở lại. Cô gái thở hổn hển một hơi, bắt đầu hít thở. Một luồng hơi ấm của sự sống dâng lên làm cay xè hốc mắt hắn. Hắn gần như muốn ôm chặt cô vào lòng mà hôn, nhưng hành động của hắn chỉ nhanh như tia chớp: giật lấy súng, hạ gục kẻ vừa xông vào, bắn chết tên đang đấu súng với A Lãng, rồi vác cô lên vai. "Cám ơn," A Lãng nhíu mày nói, nhanh chóng nhặt súng, dẫn đầu xông ra ngoài.
Tình thế ngoài cửa hỗn loạn tột độ, đạn bay như mưa, nhưng Nghiêm Phong và Đồ Cần đã thiết lập được một con đường rút lui vững chắc. A Lãng chạy sát bên yểm trợ hắn, sau đó bọc hậu, xử lý những kẻ truy đuổi. Dưới sự hiệp lực của đội Hồng Nhãn, hắn khiêng cô lao qua hành lang dài, xuyên qua phòng giặt, hầm cũ, thẳng tiến ra ngoài. Gió tuyết vẫn đang cuộn bay. Chiếc trực thăng đen tuyền từ trên trời sà xuống, không hề chạm đất, mà treo lơ lửng trước mặt hắn, vững vàng như một con chuồn chuồn lướt nước. Cửa khoang trượt mở, Thanh Lam kéo ra. Chân hắn không hề ngừng, bế Sơ Tĩnh nhảy vào. Những người khác theo sau. Tiếng súng đuổi theo từ phía sau. Khi A Lãng—người chạy cuối cùng—chưa kịp lên, trực thăng đã bắt đầu cất cánh. Nghiêm Phong và Đồ Cần nổ súng che chắn bên cửa. A Lãng chạy hết tốc lực, tung người nhảy lên trực thăng. Phong Thanh Lam nhô người ra, như một diễn viên xiếc trên không, chộp lấy cánh tay anh, kéo lên khoang máy nhanh như chớp. Cùng lúc ấy, chiếc trực thăng nghiêng mình, bay vút ra xa, thoát khỏi phạm vi công kích. Sự phối hợp ăn ý tuyệt vời này đã mách bảo Irapa rằng: họ tin tưởng nhau tuyệt đối. Và rồi hắn nhận ra, hắn cũng đã tin họ, giao phó sau lưng mình cho họ bảo vệ, nên mới có thể khiêng cô, không quay đầu lại mà chạy thẳng về phía trước. Sự thật này, khiến hắn kinh ngạc khôn tả.
Ôm cô gái nhỏ bé trong vòng tay, Irapa nhìn nhóm người trước mắt, nhất thời khó thích nghi với khung cảnh này. Đồ Cần nhanh chóng đeo mặt nạ dưỡng khí cho cô. A Lãng đo huyết áp. Nghiêm Phong đưa một chiếc chăn ấm từ phía sau. Phong Thanh Lam thì chen sát đến đối diện hắn với hộp cứu thương. Họ đều vô cùng quan tâm đến cô gái trong vòng tay hắn. Họ, chính là gia đình của cô. Chiếc trực thăng xuyên qua lớp gió tuyết lộng lẫy, bay về phía chân trời đang rạng sáng. Sau đó, Phong Thanh Lam rút ra một con dao nhỏ, nhìn thẳng vào hắn và ra lệnh: "Đưa tay ra." Hắn ngạc nhiên nhìn cô gái lạnh lùng như băng giá kia. Cô nhìn hắn chằm chằm, đôi mắt không hề chớp. Sau một lúc lâu im lặng, hắn chịu thua, đưa tay ra ngoài, phó mặc cho cô xử lý.
"Tên đó đúng là thằng điên!" A Lãng nhìn miếng băng dán trên trán mình, bực dọc nói. Nghiêm Phong ngồi ghế đối diện không đáp lời, chỉ ném một lon bia qua. A Lãng bắt lấy, nhưng vẫn không ngừng càu nhàu: "Cậu tin không? Hắn cũng trúng đạn, vậy mà vẫn không chịu buông tay! Thật là quỷ ám, hại cái mặt đẹp trai của tôi cũng bị vướng một vết!". "Chẳng qua là sướt ngoài da thôi, cậu gào thét cái gì?". Phong Thanh Lam, đang gõ laptop bên cạnh, liếc hắn một cái lạnh nhạt: "Nếu hắn là kẻ điên, cậu cũng không kém cạnh đâu." Nghiêm Phong cười toét miệng, đồng tình: "Cái này gọi là chó chê mèo lắm lông." "Tôi còn bảo rùa cười ba ba không đuôi nữa kìa!" A Lãng khó chịu trừng mắt, hừ một tiếng: "Là một người Nga, gấu bắc cực như cậu mà tiếng Trung còn tệ đến thế." Nghiêm Phong cười xòa, mặc kệ lời châm chọc, chỉ hỏi: "Cô ấy tỉnh chưa?" A Lãng mở lon bia, ực một hơi, rồi quay người, liếc nhìn cánh cửa phòng bệnh đang đóng chặt, mới đáp: "Vẫn chưa." Mặc dù Sơ Tĩnh đã hồi phục nhịp tim và hô hấp, cô vẫn hôn mê sâu. Họ buộc phải đưa trực thăng thẳng đến bệnh viện dưới chân núi, hoãn lại việc hội hợp với A Nam đang gấp rút từ Bắc Mỹ tới. Phong Thanh Lam ngừng gõ, gập laptop, ngẩng đầu hỏi: "A Nam nói sao?". "Kiểm tra ban đầu thì không đáng lo ngại, nhưng ở đây thiết bị không đủ. Tình hình cụ thể phải đợi cô ấy tỉnh lại mới rõ. A Nam nói, nếu cô ấy không có vấn đề gì về thiếu dưỡng khí, sẽ tỉnh rất nhanh, còn nếu......"
Nhớ lại vết thương hằn trên cổ Tiểu Tĩnh, sắc mặt A Lãng tối sầm lại: "Chúng ta lẽ ra phải bắn nát cái nơi khốn kiếp đó mới đúng!". Nghiêm Phong không hề nghi ngờ sự nghiêm túc của lời nói đó. A Lãng tuy có nhiều tật xấu, nhưng điểm đáng quý nhất là hắn biết trân trọng và yêu quý những người phụ nữ bên cạnh mình. Dù đôi khi ý muốn bảo vệ quá mạnh mẽ của hắn gây không ít rắc rối, nhưng lần này, Nghiêm Phong hoàn toàn đồng tình. Vết bầm trên cổ Sơ Tĩnh rõ ràng là dấu vết của ngoại lực tàn bạo, một đôi tay đã bóp lấy, muốn đẩy cô vào cõi chết, và suýt nữa đã thành công. Nếu không nhờ sự kiên trì của Irapa, Cảnh Sơ Tĩnh giờ này đã nằm trong nhà xác, chứ không phải trên giường bệnh. Uống một ngụm bia lạnh, Nghiêm Phong tự hỏi nếu chuyện đó xảy ra với Hồng Hồng, liệu hắn có chịu đựng được không. Có lẽ đó là lý do A Lãng, cho đến giờ, vẫn chưa gây phiền phức cho Irapa. A Lãng và Sơ Tĩnh lớn lên bên nhau như thanh mai trúc mã. Lần này cô gặp nạn, hắn là người đầu tiên từ nước ngoài bay về, dốc hết mọi nguồn lực. Sự quan tâm của hắn dành cho Sơ Tĩnh không hề thua kém ba gia đình Đồ, Cảnh, Mạc. Tuy nhiên, việc người đàn ông kia (Irapa) đã túc trực bên giường bệnh cô từ lúc đó đến giờ, hiển nhiên đã khiến A Lãng quyết định tạm thời "đánh chuông thu binh", chưa tính sổ với hắn. Trời mới biết, khi hắn nghe tin Sơ Tĩnh có thể mang thai con của Irapa, vẻ mặt hắn đã muốn giết người đến mức nào. Tất cả bọn họ đều thầm hiểu, họ nợ Irapa một ân tình lớn. Nếu không có hắn, họ đã mất Cảnh Sơ Tĩnh rồi. "Chuyện báo thù, để sau này còn cơ hội. Hiện tại, tình trạng của Sơ Tĩnh phải là ưu tiên hàng đầu."
Phong Thanh Lam cất laptop vào túi, đứng dậy: "Tôi đã gọi cho Xú lão đầu. Hắn dùng giao thiệp điều đến một máy bay tư nhân, sẽ tới lúc ba giờ chiều nay. Tiểu Tĩnh có thể di chuyển không?" A Lãng nhún vai, ngáp một hơi thật dài, rồi ngả hẳn người ra chiếc ghế dài ngoài phòng bệnh, chiếm dụng hết chỗ trống: "Tôi không biết. Chị tự đi hỏi A Nam đi. Đến giờ nhớ gọi tôi một tiếng, tôi ngủ đây." Nói rồi, hắn kéo mũ lưỡi trai sụp xuống, che kín mặt.
Hai tay khoanh trước ngực, Nghiêm Phong tựa vào tường, nhìn người đàn ông đối diện chỉ chưa đầy hai giây đã bắt đầu ngáy o o, hắn không khỏi nhếch môi cười. Đây là lần đầu tiên sau hơn một năm, A Lãng dám ngủ ngay trước mặt hắn. Người đàn ông này luôn cảnh giác tuyệt đối, thần kinh luôn mài sắc như lưỡi đao. Thật lòng mà nói, hắn mừng vì A Lãng đã quyết định coi hắn là người một nhà. Tuy nhiên, hắn vẫn không ưa chút nào cái mối giao tình quá thân thiết giữa gã công tử đào hoa này với Hồng Hồng. Hắn thầm mong có cô gái nào đó tóm lấy gã này cho nhanh, để tên khốn kiếp khỏi rảnh rỗi mà ngày ngày khuyên Hồng Hồng bỏ hắn. Hắn thở dài, ngước nhìn trần nhà. Đúng như đã nói, hắn cũng chẳng tốt hơn A Lãng là bao khi không được gặp vợ. Chờ chuyện này kết thúc, hắn nhất định phải đưa cô ấy đi du lịch một chuyến.
"Di chuyển?" Phong Thanh Lam chống nạnh, giải thích: "Ở đây không phải địa bàn của chúng ta. Mak có thể xây dựng một căn cứ lớn như vậy trên núi chứng tỏ hắn có cấu kết với quan chức địa phương. Ở lại đây chỉ cho hắn thêm cơ hội gây rắc rối mà thôi."
A Nam gãi gãi chiếc cằm đã mọc râu lởm chởm, nói: "Chỉ cần đủ thiết bị y tế, tôi có thể di chuyển bệnh nhân bằng máy bay. OK."
Irapa nhìn cô gái đang đứng ở cuối giường. Hắn biết, cô nói chuyện với bác sĩ bằng tiếng Anh là để hắn cũng nghe hiểu. Có lẽ vì vết thương, thái độ cô dành cho hắn đã dịu đi rất nhiều. Ngay trên trực thăng, cô đã tự tay dùng dao nhỏ gắp viên đạn ra khỏi cánh tay, rồi băng bó vết thương cho hắn. Dù động tác trông có vẻ thô bạo, nhưng lại tỉ mỉ và cẩn thận một cách lạ thường.
Cô quay sang, nhìn hắn: "Anh có ý kiến gì không?" "Không." Hắn lắc đầu. "Vậy anh hãy nghỉ ngơi đi. Tôi và A Nam sẽ thay phiên trông chừng. Tối nay lên máy bay, chúng tôi cần anh." Cô quay đi, rồi dừng lại, ngoái đầu hỏi: "Anh có mang hộ chiếu không?" Hắn lấy nó ra từ trong túi đeo lưng. Phong Thanh Lam nhìn hắn, thầm nghĩ: Quả nhiên, người đàn ông này đã quyết định đi tìm Sơ Tĩnh ngay từ đầu? Còn viện cớ Sơ Tĩnh quên đồ, hừ, mấy gã đàn ông sĩ diện hão này. Cô cố gắng nhịn không trợn mắt, không bóc mẽ cái cớ dở tệ của hắn, chỉ nhận lấy hộ chiếu rồi quay lưng rời đi.
Irapa quay lại, ánh mắt dán chặt vào cô gái nhỏ đang nằm trên giường. Mắt cô vẫn nhắm nghiền, dù đã có thể tự thở dưới lớp mặt nạ dưỡng khí. Máy đo nhịp tim cô tích tắc đều đặn. Hắn nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay lạnh băng của cô, hít một hơi thật sâu. Cô gầy quá. Chỉ mấy ngày mà cô đã sút đi một vòng, gầy yếu đến mức dường như ngay cả việc hô hấp cũng làm cô kiệt sức. Hắn đã nghĩ việc cô rời núi là tốt cho cô, nghĩ rằng chỉ cần hắn không đuổi theo, cô sẽ không ngần ngại ra đi, nhưng hắn cũng không lường trước được mình suýt chút nữa đã mất cô lần nữa. Nhưng cô còn đang thở. Vuốt ve cổ tay mảnh mai của cô, cảm nhận được nhịp đập của mạch máu, hắn tự trấn an: Hãy yên tâm nghỉ ngơi.
"Anh yên tâm, tôi thực sự cảm thấy cô ấy chỉ đang ngủ thôi." Vị bác sĩ tên Kiếm Nam đặt mông ngồi xuống chiếc ghế đối diện, vắt chéo chân. Anh ta vừa nhai táo răng rắc, vừa nhướng mày đưa miếng táo cắn dở ra, cười hỏi: "Ăn một quả nhé?". "Không cần, cám ơn." Hắn từ chối nhẹ nhàng, nhưng vị bác sĩ với vẻ mặt cợt nhả quen thuộc đó lại không chịu im lặng. Anh ta ăn sạch quả táo, còn không quên liếm hai đầu ngón tay, rồi nói: "Nghỉ ngơi là để chuẩn bị cho chặng đường dài. Anh nên tranh thủ chợp mắt một giấc đi." Hắn nhìn đối phương, giữ im lặng. A Nam hơi dang hai tay ra: "Được rồi, cứ coi như tôi chưa nói. Nhưng anh bạn à, gia đình cô công chúa nhỏ này sắp có sài lang hổ báo tới ăn thịt người đấy. Đến lúc đó anh không còn sức mà đối phó thì đừng trách tôi không cảnh cáo trước nhé."
Chiếc phi cơ xé gió lướt nhanh trên bầu trời của đại dương rộng lớn nhất thế giới. Đây là chuyên cơ riêng của một tỷ phú, được trang bị đầy đủ tiện nghi xa hoa: ghế sofa, thảm nhung, TV màn hình phẳng, quầy bar mini, thậm chí cả một phòng ngủ với giường lớn, cùng với các thiết bị y tế hiện đại bậc nhất. Hắn nhận ra logo in trên thân máy bay: đó là một tập đoàn toàn cầu, chủ nhân sở hữu sản nghiệp trải khắp các châu lục. Điều khiến vị tỷ phú này đáng kính trọng nhất là việc ông không tiếc tiền tài trợ cho vợ mình—một nhà khoa học nghiên cứu công nghệ y liệu N3 nhiều năm. Công nghệ này đã cứu sống vô số sinh mạng, và sự hậu thuẫn đó đã giúp chiếc chuyên cơ này gần như thông hành không gặp trở ngại ở khắp các quốc gia.
"Sao chú Cảnh lại quen được Lam Tư Bart thế?" Vừa lên máy bay, A Lãng đã đứng trước một bức ảnh, huýt sáo hỏi Phong Thanh Lam. "Trước đây ông ấy từng nhận một vụ án, cứu con gái nhà Bart một mạng." Lời giải thích đó đủ làm rõ nguồn gốc chiếc chuyên cơ, nhưng dù thế nào, Irapa vẫn cảm thấy vô cùng biết ơn. Suốt chặng bay, hắn vẫn túc trực bên giường bệnh cô. Không ai ngăn cản. Các thành viên đội Hồng Nhãn, ngay khi máy bay cất cánh, đều đã ngủ gục ngay tại chỗ.
Sau một giấc ngủ ngắn, Hàn Võ Kỳ ngáp dài rồi bưng một khay thức ăn đi vào. "Xin chào," Hắn đặt bữa ăn lên chiếc bàn nhỏ bên giường, cười nói: "Ăn một chút đi. Đầu bếp nhà Bart nổi tiếng thế giới, bữa ăn trên máy bay này đại khái là ngon nhất tôi từng được thưởng thức.". "Cám ơn." Hắn không hề có hứng thú ăn uống, nhưng vẫn tự ép mình ăn một chút. Hàn Võ Kỳ ngồi xuống cạnh hắn, hỏi: "Tay anh ổn chứ?". "Hoàn hảo.". "Tôi nghĩ, tôi vẫn chưa chính thức cám ơn anh vì đã cứu Tiểu Tĩnh, đúng không?" Hàn Võ Kỳ đưa tay ra, mỉm cười: "Cám ơn anh đã cứu em gái tôi." Hắn nhìn bàn tay đang chìa ra, trong mắt ánh lên một cảm xúc khó tả. Sau một lúc lâu, hắn mới mở lời: "Anh không cần phải cám ơn tôi. Tôi cứu cô ấy không phải vì bất kỳ ai khác, mà là vì chính tôi." Hàn Võ Kỳ cười nhẹ: "Tôi biết, nhưng tôi vẫn phải cám ơn anh, để tránh bị bà xã mắng là vô lễ. Anh biết đấy, cô ấy hung dữ lắm." Câu nói này khiến Irapa không khỏi nhếch nhẹ khóe miệng. Hắn bắt tay Hàn Võ Kỳ, xem như đã nhận lời cảm ơn. Sau đó, hắn dừng lại một chút, chân thành nói thêm: "Thật ra cô ấy không phải người xấu.". "Đúng vậy, nhưng may mắn là không phải ai cũng biết điều đó." Hàn Võ Kỳ nhếch môi cười, đứng dậy, vỗ vai hắn, rồi móc ra danh thiếp: "Đây là danh thiếp của tôi. Về sau, nếu anh cần bất cứ điều gì, hoan nghênh gọi cho tôi bất cứ lúc nào."
Hắn nhận lấy danh thiếp. Cùng lúc đó, hắn cảm giác được bàn tay nhỏ bé mà hắn đang nắm bỗng khẽ cử động. Hắn quay phắt lại, nhìn chằm chằm cô gái trên giường. Cô mở mắt. Dù chỉ một chút, nhưng chắc chắn là đã mở. "Hắc..." Hắn vội vã cúi xuống, vuốt ve khuôn mặt tái nhợt của cô. Cô hé môi, phát ra một âm thanh yếu ớt. Hắn không nghe rõ, phải kề sát hơn. Cô nhìn hắn, lần nữa hé miệng, lần này âm thanh lớn hơn một chút, đủ để Hàn Võ Kỳ đứng sau hắn cũng nghe thấy. Cô hỏi một câu hỏi, một câu hỏi rất đơn giản bằng tiếng Trung. Hắn nghe hiểu tất cả, nhưng đặc biệt là ba từ cuối cùng—hắn hoài nghi mình nghe lầm. Hắn chắc chắn là đã nghe lầm. Vì thế, hắn quay đầu nhìn Hàn Võ Kỳ, khàn khàn hỏi: "Cô ấy nói gì?". Hàn Võ Kỳ nhìn thẳng vào hắn, sắc mặt có chút cổ quái, rồi nhắc lại: "Anh là ai?". "Cái gì?" Cổ họng Irapa căng thẳng nghẹn lại. Hàn Võ Kỳ nhìn cô em gái từ nhỏ đã lớn lên cùng mình, rồi ngước lên nhìn Irapa lần nữa, lúc này mới giải thích: "Ý em ấy, à, ý tôi là... câu em ấy vừa hỏi, là: Anh là ai?"
Hắn đột ngột đông cứng, quay ngoắt đầu lại nhìn cô. Cô co rúm người một chút, như thể bị hắn hù dọa, rồi cố gắng rụt tay về. Irapa không dám tin vào mắt mình, nhưng nét mặt cô rõ ràng là hoàn toàn xa lạ, và hắn thấy sự sợ hãi chân thật trong đáy mắt cô. "Sơ Tĩnh?" Hàn Võ Kỳ tiến đến bên giường, ngồi xuống và nói vài câu với cô. Cô lắc đầu, rồi gật đầu, thở hổn hển một hơi, rồi yếu ớt nói: "Vũ ca." Người đàn ông đó ngẩng đầu, ánh mắt đầy thông cảm nhìn hắn, rồi mở lời: "Em ấy nhớ tôi, nhưng..." Hắn bỏ lửng câu, nhưng Irapa biết rõ phần sau là gì. Hắn nhìn cô gái trước mắt mà cảm giác như bị dội một thùng nước lạnh. Cô nhớ Hàn Võ Kỳ, nhưng cô không nhớ hắn. Trong khoảnh khắc đó, trái tim hắn co rút, một cơn đau buốt lan truyền. Hắn nhìn cô gái đang hoảng sợ mình, tai hắn bỗng ù đi. Khi cô cố gắng rút tay ra lần nữa, hắn buông lỏng bàn tay nhỏ bé kia. Cô rất sợ. Sợ hắn. Bàn tay nhỏ bé tuột khỏi tay hắn, trượt ra xa, dường như cũng mang theo cả không khí mà hắn đang cần để thở. Hắn ngước nhìn, thấy cô rũ mi mắt xuống, không dám nhìn lâu khuôn mặt xấu xí này của hắn. Cô không nhận ra hắn. Cô đã quên hắn. Hàn Võ Kỳ dường như đang nói gì đó, nhưng âm thanh như đến từ một nơi rất xa. Cô trả lời câu hỏi của Hàn, và không một lần quay đầu nhìn hắn nữa. Nhìn cô gái gần ngay trước mắt mà lại xa xôi như tận chân trời, đột nhiên, hắn không thể chịu đựng thêm một giây nào ở đây. Hắn không thể thở nổi. Không hề báo trước, hắn đứng bật dậy, quay lưng bước đi.
Irapa. Tỉnh lại từ bóng tối lạnh lẽo, người đầu tiên cô nhìn thấy chính là hắn. Trong một thoáng, cô nghĩ mình đang mơ. Đây không phải bất cứ căn phòng quen thuộc nào, không phải nhà hắn, cũng không phải căn phòng trắng xóa kia. Xung quanh có tiếng ù ù không rõ, cô chậm rãi nhận ra đó là tiếng máy bay. Sau đó, cô thấy Vũ ca đang ngồi bên cạnh Irapa, trò chuyện cùng hắn. Cô không hiểu ngôn ngữ họ nói, nhưng dáng vẻ ấy đủ để xác nhận: cô không nằm mơ. Đi cùng nhau? Hắn đã tìm đến Vũ ca? Họ đã cứu cô? Bàn tay cô đang được bàn tay ấm áp của hắn nắm chặt, cô cảm nhận rõ từng vết chai thô ráp. Tuy nhiên, nỗi bất an vẫn lởn vởn trong lòng khiến cô không thể không tìm cách thu hút sự chú ý của hắn. Nếu hắn thực sự là một giấc mộng thì sao? Cô khẽ cử động ngón tay, hắn gần như lập tức phản ứng: "Hắc..." Nhìn thấy cô mở mắt, hắn xoay đầu lại ngay, cúi người sát bên cô. Hắn chạm vào cô một cách thận trọng, dịu dàng vuốt ve khuôn mặt cô. Nhìn nét quan tâm hằn sâu trong mắt hắn, tim cô thắt lại. Không phải mộng sao? Quả nhiên... không phải mộng? Hắn đã cứu cô. Nhận thức này khiến một niềm vui sướng vô tận lan khắp cơ thể cô. Cô thở dốc, gần như bật khóc thành tiếng. Nhưng ngay khi cô muốn nắm chặt tay hắn, khuôn mặt tà ác của John Mak đột nhiên hiện lên trong đầu.
Cô sợ hãi đến mức muốn rụt tay về, lời uy hiếp của Mak vang vọng trong tâm trí: Mày và tao là giống nhau, thân thể của tao, thân thể của mày, đều là bản sao, mất tự nhiên, đối với bọn họ mà nói đều là ngoại tộc, nếu như tao là ác ma, thì mày cũng thế! Cô không phải! Một nỗi sợ hãi lạnh buốt bò dọc sống lưng cô. Cô không phải, người đàn ông đó mới đúng là ác ma! Mak mới là ác ma! Irapa đã đến, đã tìm thấy cô. Nhưng tất cả đều không thay đổi. Dù hắn có đến, như một bạch mã hoàng tử chém yêu phục ma cứu cô, cô vẫn không thể ở bên hắn. Cô và hắn, không thể có được kết thúc hạnh phúc mãi mãi về sau trong truyện cổ tích. Nhìn người đàn ông định mệnh trước mắt, tim cô đau nhói. Vẫn còn kịp. Cô muốn bảo vệ hắn, cô phải bảo vệ hắn! Trước đây cô từng nghi ngờ, nếu hắn thật sự yêu cầu, liệu cô có đủ nhẫn tâm không? Bây giờ, cô đã có câu trả lời. Vì thế, cô hít một hơi sâu, nhìn thẳng vào hắn, và thốt ra câu hỏi tàn nhẫn đó.
Cô thấy rõ vẻ hoài nghi trên mặt hắn, rồi sau khi hỏi Vũ ca, sự hoài nghi đó biến thành kinh hoàng. Cô trả lời câu hỏi của Vũ ca, rồi nhẫn tâm rút tay về, nhìn vẻ đau đớn trên gương mặt hắn, đáy mắt cô ánh lên vẻ sợ hãi. Gương mặt hắn đông cứng lại tức thì, như thể cô vừa đâm vào tim hắn một nhát dao. Cô đang tự tay làm tổn thương hắn, cô biết. Cô thấy rõ điều đó qua ánh mắt, qua gương mặt không còn chút huyết sắc nào của hắn. Cô quá hiểu cách để khiến hắn phải buông tay. Cơn đau của hắn khiến cô không đành lòng nhìn. Sơ Tĩnh không dám nhìn hắn thêm một lần nào nữa, chỉ đối mặt với Vũ ca, chuyên tâm trả lời các câu hỏi. Hắn vẫn trầm mặc ngồi đó, như một pho tượng bị đóng băng tại chỗ. Dù không nhìn, cô vẫn cảm nhận được sự hiện diện của hắn, cảm nhận được nỗi đau đang tỏa ra từ người hắn. Nó giống như một ngọn lửa dữ dội, đang thiêu đốt chính cô, khiến cô đột nhiên muốn khóc. Đúng lúc cô gần như không thể chịu đựng nổi nữa thì hắn đứng dậy, rời đi. Khi cánh cửa khép lại không một tiếng động, mặt cô tái nhợt, không nhịn được co rúm lại một chút. Cô làm đúng rồi. Vũ ca đã kể sơ qua chuyện vừa xảy ra. Mak vẫn còn sống. Vì thế, mọi thứ cô làm, đều là đúng. Cô tự nhủ với chính mình: Đau dài không bằng đau ngắn. Hắn càng sớm chết tâm, càng tốt cho hắn. Mệt mỏi nhắm mắt lại, cô đưa tay che kín dòng nước mắt đã tràn mi. Đối với hắn mà nói, cô chỉ là một người khách qua đường từ trên trời rơi xuống. Hắn quan tâm cô là lẽ thường tình, nhưng hiện tại cô đã an toàn. Mà hắn, không thể vì một người như cô mà rời bỏ núi rừng ẩn cư. Cô cũng không thể nào đem Mak, tai họa kinh hoàng đó, liên lụy vào cuộc sống của hắn. Đây là điều tốt nhất. Tốt nhất. Nhưng dù trong lòng cô có lặp đi lặp lại bao nhiêu lần đi chăng nữa, trái tim cô vẫn đau. Rất đau, rất đau, đau đến mức cô gần như không thể chịu đựng nổi. Bỗng nhiên, cửa phòng được mở ra lần nữa. Trong khoảnh khắc, cô tưởng hắn đã quay lại. Sự kích động và thống khổ cùng lúc xông lên đầu. Nhưng người bước vào không phải hắn, mà là A Nam. Cô không biết mình đang nghĩ gì. Cô đã làm điều tàn nhẫn nhất với người đàn ông kia. Cô biết hắn quan tâm đến vết sẹo trên mặt mình đến mức nào, cô sao có thể nghĩ hắn sẽ bước vào cửa, để cô làm nhục lần nữa? Lệ nóng, lã chã rơi.
"Này, tiểu công chúa, sao vậy?" A Nam bước tới bên giường, đặt mông ngồi xuống. "Không sao..." Cô lắc đầu, gắng gượng nở một nụ cười với đôi mắt đẫm lệ: "Chẳng qua là... Em thấy mệt mỏi... Rất nhiều chuyện... không nhớ ra..." "Không sao, mệt thì cứ ngủ đi." Vẻ mặt A Nam cợt nhả nói: "Yên tâm, không có gì đâu. Gặp quá độ kinh sợ thì mất trí nhớ ngắn hạn là bình thường. Chờ em nghỉ ngơi một chút sẽ ổn thôi." "Vâng..." Cô gật đầu. "Bọn anh không quấy rầy em nữa. Có chuyện gì, cứ nhấn nút ở đầu giường, anh sẽ tới ngay, OK?" Cô gật đầu lần nữa. A Nam và Vũ ca đi ra ngoài. Cô kéo chăn trùm kín đầu, co mình trên giường, cắn chặt môi. Trong bóng tối, chỉ có lời tuyên cáo cực đoan của Mak vọng về bên tai cô: Mày và tao là giống nhau... Giống nhau... Lệ nóng, lã chã chảy xuống, không thể kìm nén thêm được nữa. Cô nhắm nghiền hai mắt, ở dưới chăn, khóc không thành tiếng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com