Chương 10:
CHƯƠNG 10: NGHIÊM DUNG CHI BẾ THIẾU NIÊN, ĐÔI MÀY CAU LẠI LO LẮNG
EDIT: Lê Chua
* * *
Bầu trời tối rất nhanh, Lâm Thù Văn sợ chạm mặt với nhiều dân làng nên tranh thủ về nhà trước khi trời sập tối.
Dọc đường quê dần bị sương mù bao phủ, từng nhà bắt đầu đốt lửa nấu cơm, phụ nữ và trẻ con ở nhà chờ đợi những người đàn ông trở về sau một ngày làm đồng để cùng nhau dùng bữa.
Trong căn nhà cũ của nhà họ Lâm, ánh sáng lờ mờ hắt qua khung cửa sổ.
Lâm Thù Văn ôm bó củi đã phơi cả ngày vào trong nhà, chất gọn để ngoài phòng khách, rồi đun nước, đặt bát lên thanh gỗ ngang để hấp một quả trứng vịt, sau đó lại hâm nóng bánh bao.
Làm xong mấy việc này y đã hơi thấy kiệt sức, ngồi phịch xuống ghế gỗ, đờ đẫn nhìn ngọn lửa đến xuất thần.
Chỉ làm việc ngoài ruộng hoang chưa đến hai canh giờ mà cơ thể y đã không chịu nổi, chân tay rã rời, từ cánh tay đến eo đều đau nhức không nhấc lên nổi, hai chân xuất hiện cảm giác tê dại, sưng đau.
May mắn thay, việc trong nhà không cần phải làm mỗi ngày, củi và nước đều có thể chuẩn bị cho bốn, năm ngày. Sau đó chỉ cần về nhà đun nước, hấp mềm bánh bao là được.
Y dùng thìa gỗ xúc một ít trứng vịt hấp, ăn vài miếng, rồi nếm thử chiếc bánh bao đã được hâm nóng mềm mại.
Miễn cưỡng ăn hết nửa chén trứng hấp, Lâm Thù Văn ăn hết nhân bánh bao trước, rồi từ tốn nhai vỏ bánh, cuối cùng để phần còn lại vào bát, dùng nan tre đậy kín. Sau đó, y đun nước nóng lau người, rửa sạch tay chân rồi loạng choạng nằm vật xuống giường.
Thể lực kiệt quệ làm mí mắt Lâm Thù Văn nặng trĩu, hơi thở có phần gấp gáp. Khuôn mặt áp vào chăn gối bằng bông vải thô, trông như một con mèo nhỏ cuộn người ngủ.
Vì còn canh cánh chuyện đọc sách cho vị Nghiêm Gia kia nên giấc ngủ của y không được yên ổn. Khi ngủ trời vẫn còn sáng, lúc tỉnh dậy thì màn đêm đã buông xuống, bốn bề chìm trong ánh xám lờ mờ.
Đúng lúc này La Văn cũng đánh xe ngựa đến trước cửa, hắn vừa lên tiếng, Lâm Thù Văn đã lắc lắc đầu, lảo đảo bước ra mở cửa cho đối phương.
Nhìn sân viện tối om, ngay cả một ngọn đèn cũng không thắp, La Văn hỏi: "Tiểu tiên sinh ngủ sớm vậy sao?"
Lâm Thù Văn che miệng ngáp: "Ban ngày làm việc ngoài ruộng, về nhà liền ngủ một giấc."
Y lấy lại tinh thần: "La đại ca, ngươi đợi ta thu dọn một chút."
La Văn: "Được."
Nói xong, hắn chu đáo đưa chiếc đèn lồng cầm tay cho Lâm Thù Văn: "Tiểu tiên sinh cẩn thận một chút, đừng để vấp ngã."
Lâm Thù Văn mím môi, khóe miệng hơi nhếch lên: "Đa tạ La đại ca."
Sợ làm La Văn đợi lâu, y nhanh chóng thu dọn đồ đạc xong bước ra, còn trả lại đèn lồng cho đối phương.
Nửa khắc sau, Lâm Thù Văn đến tòa nhà của nhà họ Nghiêm, như thường lệ đọc vài bài thơ văn cho chủ nhà nghe.
Nghiêm Dung Chi vừa mới tắm xong, trên người phảng phất hơi ấm và chút ẩm ướt.
Lâm Thù Văn ngồi hơi gần đối phương, để tránh làm ra chuyện thất lễ, y lặng lẽ cúi đầu, chỉ chăm chú nhìn vào sách, không tùy tiện nhìn linh tinh.
Trên chiếc bàn thấp ngoài trà ra còn có một vài món ăn vặt tinh xảo, hương vị thanh ngọt. Nghiêm Dung Chi không đụng đến những món này, La Văn đã nhắc qua vào ban ngày, thế nên nhà bếp mới chuẩn bị theo khẩu vị của người trẻ tuổi.
Dáng thiếu niên khẽ nghiêng, hàng mi dài rủ xuống, yên lặng đọc sách, trông rất gầy gò mong manh.
Nghiêm Dung Chi nói: "Nếu khát hay đói bụng, trên bàn có chút trà và điểm tâm, Tiểu tiên sinh không cần câu nệ."
Lông mi Lâm Thù Văn khẽ run, miệng đáp lời nhưng thực tế y chỉ thỉnh thoảng uống chút trà giải khát, chứ đồ ăn thì không hề động đến.
Tối hôm đó khi tiễn y về, La Văn như thường lệ mời y ăn khuya, thậm chí còn chuẩn bị sẵn đồ gói mang về.
Lâm Thù Văn vội xua tay, gấp đến mức nói chuyện cũng nhanh hơn.
"Ta không thể nhận."
Thiếu niên vừa lo lắng lên thì đã trông tội nghiệp như bị ai bắt nạt. La Văn đành nói: "Được rồi, vậy không ăn."
Đêm đó, sau khi tiễn Lâm Thù Văn về rồi quay lại Nghiêm phủ, La Văn cứ thấy là lạ, hôm sau liền tìm chủ nhân của mình, nói: "Tiểu tiên sinh nhát gan lắm, tối qua ta nhờ nhà bếp chuẩn bị sẵn vài phần ăn khuya cho cậu ấy mang về, còn chưa kịp nói câu nào mà cậu ấy đã trông như sắp khóc rồi."
Những năm lăn lộn bên ngoài theo chủ nhân vào sinh ra tử, La Văn chưa từng gặp ai như vậy, chỉ mới nói một câu mà đã như thể có thể vỡ vụn bất cứ lúc nào.
Nghiêm Dung Chi: "Biết rồi."
La Văn không đoán được chủ tử có ý gì, nhưng nếu ngài ấy không nói gì thêm, thì mấy món điểm tâm hợp khẩu vị của tiểu tiên sinh chắc chắn vẫn phải chuẩn bị mỗi ngày.
*
Trời vừa hửng sáng, mấy chiếc lá chuối tây ngoài cửa sổ còn đọng sương và vương hơi sương xuân, dân làng đã vội vã lên núi, xuống đồng làm việc.
Lâm Thù Văn lờ mờ nghe thấy tiếng gà gáy, đôi mắt hơi động đậy rồi mở ra.
Đáy mắt y vẫn phủ một tầng hơi sương, y cuộn mình trong chăn, loay hoay hồi lâu mới chống tay ngồi dậy, nhưng đôi chân nặng trĩu, cơ thể lảo đảo một cái rồi lại ngã xuống giường gỗ, mí mắt chầm chậm khép lại.
Vì tham ngủ mà lỡ mất thời gian làm đồng, Lâm Thù Văn uống vội vài ngụm cháo loãng rồi nhanh chóng chạy ra đồng, tiếp tục dọn sạch mảnh ruộng hoang của mình.
Dân cư trong thôn không nhiều, chẳng có cảnh nhộn nhịp xe cộ tấp nập như trong thành. Ruộng đất được phân chia theo đầu người, các thửa ruộng cũng không nằm sát cạnh nhau mà cách nhau khá xa.
Mảnh ruộng mà Lâm Thù Văn nhận được, nếu trồng đầy hoa màu, thì số lương thực đó có thể để cho y ăn được cả năm.
Đất đai ở thôn Bát Bảo có chất đất rất tốt, không phải loại đất bạc màu. Chỉ cần dọn sạch cỏ dại trên đất hoang là có thể gieo giống trồng trọt.
Lâm Thù Văn ôm một bó cỏ dại bó lại chất thành đống bên ruộng, ánh mắt bỗng dừng lại trên hai bóng người đang đi tới từ phía xa.
La Văn kinh ngạc: "Tiểu tiên sinh, sao lại gặp cậu ở đây? Thật trùng hợp!"
Hai chân Lâm Thù Văn vẫn đứng trong ruộng bùn, vạt áo xắn lên để lộ ra đôi chân trắng nõn mảnh khảnh.
Y vội buông vạt áo xuống, cũng đầy bất ngờ: "Nghiêm Gia, La đại ca, sao hai người lại..."
La Văn lấy ra một tờ giấy trong ngực áo, giơ lên để Lâm Thù Văn xem.
Là một tờ khế ước ruộng đất.
La Văn nói: "Chủ nhân nhà ta được chia mảnh ruộng này, nên đến xem thử."
Lâm Thù Văn thầm nghĩ: Nghiêm Gia có biết bao nhiêu đất đai, lại còn là thương nhân, chẳng lẽ cũng cần được chia ruộng sao?
Như nhìn thấu suy nghĩ của y, La Văn cười bảo: "Ta theo chủ nhân từ nhỏ đã làm qua đủ thứ việc, trong đó có cả việc đồng áng."
Lâm Thù Văn càng kinh ngạc.
La Văn không giải thích thêm, chỉ cười cho qua.
Trên những thửa ruộng liền kề gần đó xuất hiện thêm bóng dáng của người đang tuần tra ruộng đồng. Lâm Thù Văn quan sát thấy Nghiêm Gia đi lại rất tự nhiên, dường như hòa vào từng tấc đất, từng nhành cây ngọn cỏ.
Còn y từ huyện thành về nông thôn, vẫn chưa thể quen được với mấy việc đồng áng, dọn cỏ cũng làm một chút lại nghỉ một chút, không cách nào so được với sự thuần thục của Nghiêm Gia.
Nghiêm Dung Chi quay đầu lại, thoáng thấy thiếu niên đang lén nhìn mình rồi rụt cổ về, chỉ nhếch nhẹ khóe môi, làm như không phát hiện ra, cũng không vạch trần.
Vừa sang giờ Thân, Lâm Thù Văn đã gần dọn sạch cỏ dại, định đến nhà Mạc Bố mua ít hạt giống và cây giống về trồng.
Y ngồi trên bờ ruộng, dùng nước trong rãnh rửa tay chân.
Trước khi rời đi, y còn đặc biệt bước sang mảnh ruộng bên cạnh, nhìn người đàn ông cao lớn trước mặt: "Nghiêm Gia, ta về trước đây."
Nghiêm Dung Chi nhìn y: "Đi đường cẩn thận."
Lâm Thù Văn khẽ cười, gật đầu.
*
Lâm Thù Văn đến nhà Mạc Bố tìm thím Mạc mua ít hạt giống, sau đó về đun nước tắm, hâm nóng lại phần cháo còn dư từ sáng, ăn kèm với bánh bí đỏ thím Mạc mới cho, ăn xong rồi đi ngủ.
Lúc trời tối y bỗng giật mình tỉnh giấc, chạy ra ngoài xem xét, lại phát hiện La Văn không tới.
Lâm Thù Văn không biết rằng, Nghiêm Dung Chi thấy ban ngày y bận rộn làm đồng nửa ngày trời, nên buổi tối không bảo La Văn tới đón, để y có thể nghỉ ngơi.
Lâm Thù Văn lại không nghĩ nhiều, chỉ cảm thấy dù sao mình cũng nhận tiền làm việc, Nghiêm Gia đã trả tiền học cho y, sao có thể lười biếng?
Vậy là y đeo túi vải trên lưng, thấy sắc trời hơi âm u bèn cầm theo chiếc ô giấy dầu, xách đèn lồng rồi đi thẳng đến Nghiêm phủ.
Hai khắc sau, quản gia gác cổng đón Lâm Thù Văn vào trong viện, La Văn nhận tin, ngạc nhiên thốt lên: "Tiểu tiên sinh, sao cậu còn đến đây?"
Lâm Thù Văn đáp: "Ta nghĩ chắc ngươi có việc bận, nên tự đi."
Nói xong, mặt y ửng đỏ, rõ ràng là mình nhận tiền làm việc, vậy mà ngày nào cũng để chủ nhà sai người đến đón đưa, như vậy làm sao được?
La Văn dẫn Lâm Thù Văn đi đến phòng ngủ trong phủ, Nghiêm Dung Chi trông thấy y đến cũng có phần bất ngờ.
Giọng đọc sách của Lâm Thù Văn khiến hắn dễ ngủ hơn, hai đêm nay, hắn đã có thể chợp mắt thêm vài canh giờ.
Lâm Thù Văn đi đường hai khắc đã mệt lả, nhưng vẫn cố gắng giữ tinh thần tỉnh táo, ngồi ngay ngắn: "Nghiêm Gia, có thể bắt đầu rồi."
Cũng như mọi khi, đợi đến khi Nghiêm Gia nhắm mắt ngủ, Lâm Thù Văn mới lặng lẽ rời khỏi phòng.
Y ôm một bụng thắc mắc, bèn hỏi La Văn: "Tại sao mỗi tối Nghiêm Gia đều cần ta đến đọc sách vậy? Rõ ràng ngài ấy đã rất mệt rồi, nghe sách cũng không nghe được bao nhiêu."
La Văn cười đáp: "Vốn là cần như thế đó."
Lâm Thù Văn không hiểu.
La Văn nói: "Chủ nhân nhà ta bao năm qua bị chứng khó ngủ, thường mấy ngày mấy đêm cũng không chợp mắt được, vậy mà hết lần này đến lần khác chỉ cần nghe Tiểu tiên sinh đọc sách là có thể ngủ ngay."
Lâm Thù Văn ngạc nhiên: "A..."
Y lẩm bẩm: "Không ngủ được quả thật rất khổ sở."
Vì vậy, Lâm Thù Văn càng chú tâm hơn vào việc đọc sách cho Nghiêm Dung Chi.
Ban ngày y ra ruộng làm đồng nửa ngày, tối lại đến Nghiêm phủ đọc sách cho chủ nhà nghe.
Cứ thế qua lại nhiều lần, có hôm Nghiêm Dung Chi còn chưa ngủ, Lâm Thù Văn nghiêng mình ngã xuống bàn trà thiếp đi.
Nghiêm Dung Chi liếc mắt nhìn qua, tưởng y chỉ mệt mỏi quá mà ngủ quên, nhưng ngay sau đó lại phát hiện không ổn, trầm giọng gọi: "Tiểu tiên sinh."
Hắn bước lại gần, mới nhận ra Lâm Thù Văn đã ngất đi.
Nghiêm Dung Chi bế thiếu niên lên, đôi mày nhíu lại.
Người trong lòng hắn gầy quá, hắn đặt y nằm trên giường, lặng lẽ quan sát vài lần.
Lúc đó, La Văn đang ngồi uống rượu ngoài sân, nghe thấy tiếng mở cửa liền quay đầu lại, trông thấy chủ tử nhà mình bước ra, hắn còn chưa kịp hỏi thì đã nghe chủ nhân phân phó: "Gọi Tần Nguyên đến."
===========
Lời tác giả:
Hành vi không biết quý trọng bản thân, ăn uống không đầy đủ, cuối cùng cũng bị phát hiện!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com