Chương 3:
CHƯƠNG 3: NHO NHÃ ỐM YÊU, TRÔNG CÒN GẦY HƠN CẢ MÈO CON
EDIT: Lê Chua
* * *
Chỉ mới một lúc mà nước mưa rơi xuống bắn trên mặt đất đã làm thấm ướt đôi giày của Lâm Thù Văn.
Y cầm dù nhìn đám cỏ dại mọc tươi tốt trước cửa nhà, do dự một lát, rồi đặt cán dù nằm ngang trên đôi vai gầy, hai cánh tay duỗi ra, chậm rãi đẩy mớ cỏ dại sang hai bên, tạo một lối đi vừa đủ cho bản thân.
Hai bên thềm đá phủ đầy rêu xanh trơn trượt, Lâm Thù Văn cẩn thận bước lên ba bốn bậc, mạng nhện giăng đầy bên dưới mái hiên. Y nhìn quanh hai bên một lượt, không nhìn thấy bóng dáng con nhện nào mới âm thầm thở ra một hơi.
Ngôi nhà được xây ở ven sông, không gian cũng không quá lớn.
Vừa đẩy cửa ra, bụi bặm lập tức phả vào mặt.
Vừa bước vào cửa chính sẽ thấy ngay phòng khách, phía sau là một gian phòng nhỏ hơn. Một chiếc tủ gỗ cao khoảng nửa người đã khá cũ và đầy dấu vết mốc meo đặt sát bên tường đất, bên cạnh là hai cái ghế dựa, còn có mấy cái ghế nhỏ để xung quanh, gian phòng phía trong cũng chỉ có một tấm ván gỗ đóng thành giường.
Lâm Thù Văn liếc nhìn một lượt khung cảnh và bày biện trong nhà cũ, ngẩng đầu nhìn lên tấm mạng nhện treo trên đỉnh đầu, bốn phía chân tường mọc đầy cỏ dại, y che miệng hắt hơi một cái.
Ngày đầu xuân không khí vẫn hơi se lạnh, lại có mưa, ở nơi nông thôn trống trải thế này, cảm giác lạnh lẽo sẽ lại càng tăng thêm.
Không khí ẩm ướt làm bụi bặm bay chậm lại, Lâm Thù Văn quan sát căn nhà mà mình sắp phải sống sau này, sự thấp thỏm qua đi giờ chỉ còn lại cảm giác như tất cả mọi chuyện đã kết thúc, y bắt đầu tìm một mảnh vải rồi lau sạch bụi bặm dính trên giường và bàn ghế.
Y tháo túi hành lý khoác trên vai xuống, sau khi mở ra thì rất kinh ngạc.
Ngoại trừ mấy bộ quần áo và một ít lương khô, nửa túi bạc vụn đã không cánh mà bay. Nhớ lại bóng lưng vội vã đánh ngựa chạy đi của phu xe, Lâm Thù Văn yên lặng cất túi hành lý đi.
Mưa rơi mãi chẳng dứt, Lâm Thù Văn xé một mảnh vải, tìm được một cái chậu gỗ nhét bên dưới gầm tủ, y cầm lấy mang đến dưới mái hiên hứng nước.
Gạch ngói lợp trên mái liên tục bị mưa xuân xối ướt đã trở nên đen bóng, trước tiên y hứng nước rửa sạch chậu gỗ, sau đó hứng tiếp một đợt nước trong, bưng cả chậu nước vào nhà, dùng vải thấm nước lau dọc theo ván giường và bàn ghế cho thật sạch sẽ.
Sau khi làm xong ít việc đơn giản, mười đầu ngón tay cũng đã bị lạnh đến đỏ ửng, cả người cũng không còn sức lực gì.
Trong nhà cũng không có bao nhiêu đồ đạc, Lâm Thù Văn nhanh chóng lau sạch sẽ tủ gỗ một lượt, đổ nước bẩn đi, lần nữa hứng một chậu nước mới tiếp tục lau chùi.
Mấy ngày nay y bị bệnh, nên cũng chẳng có khẩu vị gì.
Bây giờ lại còn bận rộn một hồi lâu trong nhà cũ, y bắt đầu có cảm giác đói bụng, mở túi lương khô mang theo đến, lấy một cái bánh gạo to cỡ lòng bàn tay và mở nắp túi nước ấm, Lâm Thù Văn cứ cắn một miếng bánh rồi uống một ngụm nước, từ từ ăn xong.
Kiếp trước sau khi y rời khỏi Lâm gia thì cứ mơ màng hồ đồ, lúc về đến nhà cũ ở nông thôn vẫn cứ như thế, hệt như một bông hoa khô héo, tùy tiện tìm một góc xó xỉnh nằm xuống sống qua ngày.
Khi ấy dù là trời lạnh hay nóng, có đói bụng hay bị bệnh cũng chẳng để ý đến, y hoàn toàn không biết tự chăm sóc cho bản thân mình.
Cho đến tận bây giờ, y rốt cuộc cũng giữ được mấy phần tỉnh táo, quan sát căn nhà mà cha mẹ ruột đã để lại.
Từ một công tử cẩm y ngọc thực rơi xuống tình trạng thế này, Lâm Thù Văn đã không còn chìm sâu trong cảm giác bi thương không nói thành lời như đời trước.
Y gập hai chân cuộn tròn người lại trên ván giường, ván gỗ vừa lạnh lại cấn người, Lâm Thù Văn chậm rãi lấy một bộ quần áo khác ở trong túi vải ra, lót xuống dưới người rồi nằm nghỉ.
Bên ngoài cửa sổ nhà cũ có một khoảng sân đã bị bỏ hoang lâu ngày, cỏ dại mọc xanh um tùm và một vài cây chuối đã mấy năm nay không có người chăm sóc.
Bóng đêm dần dần kéo đến, mưa xuân liên tục rơi trên những phiến lá chuối, tiếng nước róc rách làm Lâm Thù Văn trằn trọc xoay tới xoay lui, bộ quần áo lót bên dưới quấn quanh cơ thể y, để lộ thân hình thiếu niên gầy yếu.
Xung quanh tối đen như mực, trong phòng không có chậu than, cũng chẳng có củi lửa cháy đỏ để sưởi ấm, tay chân Lâm Thù Văn trở nên lạnh ngắt.
Khí lạnh thấm vào trong, y lôi hai bộ quần áo còn lại trong túi vải ra đắp hết lên người, không biết qua bao lâu, y ôm chặt quần áo quấn trên người ngồi dậy, ngón tay đặt trên đầu gối, ngơ ngẩn nhìn ra bóng đêm đen ngòm.
Một tiếng sấm mùa xuân chợt vang, Lâm Thù Văn giật mình, vội vàng vùi khuôn mặt nhỏ vào giữa hai chân. Mỗi lần gặp phải mưa dông xảy ra, nhất là khi đêm đến, y sẽ không có cách nào ngủ được.
Lúc còn ở Lâm gia, những lúc thế này còn có hạ nhân hầu hạ ở trong phòng tiếp thêm lòng dũng cảm cho y, bây giờ thì y chẳng còn gì nữa cả.
*
Lâm Thù Văn yên tĩnh hướng nội, gặp phải chuyện gì cũng đã quen giấu ở trong lòng.
Những việc ly kỳ y gặp phải trong hai đời đã khiến y gặp chuyện không sợ hãi, hoặc nên nói là cam chịu số phận.
Cơ thể Lâm Thù Văn yếu ớt, sau khi bị ép quay về thôn Bát Bảo cũng không lập tức ra ngoài làm quen với hoàn cảnh xung quanh, cũng chẳng tiếp xúc gì với người trong thôn, chỉ ở trong nhà cũ ngủ mê man suốt ba ngày ba đêm, giống như mắc phải căn bệnh thích ngủ vậy, cả người mơ màng mệt mỏi vô cùng, hai mắt chẳng thể mở nổi.
Hôm đó y mơ hồ nâng hai mí mắt nặng trĩu dậy, đầu lưỡi liếm dọc theo khóe môi khô khốc.
Ván giường gỗ có thể chứa được khoảng hai ba người trưởng thành trông có vẻ trống trải, cơ thể Lâm Thù Văn chỉ chiếm một góc nhỏ trên giường, cuối giường đặt túi nước, còn có túi lương khô y mang theo.
Giống như những ngày trước, Lâm Thù Văn cầm lấy túi nước, đôi môi tái nhợt hơi hé, chỉ chốc sau, cặp lông mày thanh tú nhíu chặt lại.
Nước trong túi đã cạn tới đáy, lương khô cũng chỉ còn lại mấy cái.
Trước giờ y ăn uống rất ít, sau khi bị bệnh thì càng ăn ít hơn hẳn, bánh bột ngô còn dư lại y thường chỉ ăn không đến nửa cái đã dừng lại, trái lại thì y uống nhiều nước hơn.
Y khép chặt áo ngoài, cúi đầu nghiêm túc buộc chặt đai lưng, tay trái cầm lấy túi nước, ánh mắt nhìn qua khung cửa sổ đóng chặt, y thẫn thờ trong chốc lát, sau đó chậm rãi xuống giường.
Sắc trời trong xanh trong một thoáng, rất nhiều nông hộ xuống ruộng chăm sóc hoa màu, hoặc lên núi đốn củi nhặt rau, người ở lại trong nhà rất ít.
Trong ngực Lâm Thù Văn ôm túi nước, ánh mắt rủ xuống nhìn chăm chú vào đường đất bên dưới. Y cẩn thận vòng qua những hố nước trũng, muốn đi đến bờ sông cách sau nhà không xa lắm lấy ít nước.
Tai phải hơi nhúc nhích, phía bên phải truyền đến tiếng người nói khe khẽ, một số thôn dân xuống ruộng trở về đang vừa đi vừa nói chuyện phiếm với nhau.
"Y là ai vậy... Con trai của Lâm Đại Thành kia sao?"
"Ta nhớ bộ dáng con trai Đại Thành đâu có giống thế này nhỉ."
"Ông chỉ lo cày cấy nên còn chưa biết chuyện gì đúng không, vốn dĩ đứa trẻ kia cũng không phải con ruột của hắn, y mới đúng này."
"Hả?"
"Đứa trẻ được đưa đi kia nghe nói là con trai độc nhất của địa chủ trên huyện Phong Dương, người trước mắt ông mới đúng là con ruột của Đại Thành và vợ hắn."
Thiếu niên nghiêng người đi tiếp, nhóm thôn dân đứng từ xa nhìn tuy không thể thấy rõ tường tận, song vẫn trông thấy một cần cổ thon dài và đoạn cổ tay trắng nõn, cực kỳ bắt mắt dưới ánh xuân.
Trong phạm vi vài dặm quanh thôn, dân làng chưa từng nhìn thấy người nào trắng như thế cả, ngay cả các đầu ngón tay cũng vừa trắng vừa sạch sẽ.[1]
[1] Câu gốc 手指瞧起来跟水葱似的 - những ngón tay trông như những củ hành: đây là phép ẩn dụ nói về các đầu ngón tay vừa trắng vừa sạch sẽ, mình ghi thẳng luôn cho mọi người dễ hiểu nha.
Lâm Đại Thành ở thôn bọn họ trước đây từng được đi đọc sách mấy năm, là một trong số ít những người được đi học, sau này có vào huyện đi thi nhưng không đỗ nên đã quay về nhà trồng hoa màu, rồi lại lên trấn làm công, học được nghề làm mộc, không lâu sau đó còn dắt theo một cô gái quay về làng.
Chuyện vợ Lâm Đại Thành cũng bị người trong thôn bàn tán xôn xao hết một đợt, cô gái xuất thân từ trên trấn có đôi lông mày cong cong, mắt hạnh ngập nước, không thể làm việc gì nặng nhọc, hoàn toàn khác với vợ của những hán tử khác trong thôn.
Ban đầu họ còn tấm tắc bảo lạ, tại sao hai vợ chồng Lâm Đại Thành sinh con trai ra lại chẳng thừa hưởng được chút nhan sắc nào từ cha mẹ thế này, hóa ra là do ôm nhầm con.
Về lý do ôm nhầm con này, người trong thôn lại có thêm một đợt bàn tán khác.
Thôn dân ngó thiếu niên trắng nõn đang đi thẳng đến phía bờ sông, lên tiếng hỏi: "Đi lấy nước uống sao?"
"Bên trong căn nhà cũ kia có còn dư lại đồ đạc gì không?"
"Sườn mặt thật đúng là giống hệt như mẹ y, cũng thuộc kiểu nho nhã ốm yếu."
Lâm Thù Văn nghiêng tai trái sang, tiếng nói càng trở nên mơ hồ xa xăm.
Y ngồi xổm bên bờ sông, vặn nắp túi nước ra rót đầy nước vào, thuận tiện soi kỹ khuôn mặt mình thông qua mặt nước.
Không chỉ người dân thôn Bát Bảo, lúc còn ở Lâm gia y cũng từng nghe những hạ nhân làm việc nặng lén lút bàn luận chuyện này, nói y lớn lên sao chẳng giống với địa chủ và phu nhân gì cả.
Lâm Thù Văn chậm rãi chớp chớp đôi mắt to tròn như mắt mèo con, màu mắt y khá nhạt, sắc môi cũng tái nhợt, mang theo dáng vẻ trong trẻo của thiếu niên, đôi mắt hơi cong lên, hai hàng lông mày cũng cong lên theo.
Dáng vẻ của mẹ ruột y cũng trông như thế này sao?
Nước sông mát lạnh, Lâm Thù Văn múc nước rửa mặt.
Y quay đầu nhìn lại, thoáng thấy mấy thôn dân đang bàn tán không đi theo mình qua đây, không khỏi thở phào một hơi.
Khí lạnh đầu xuân vẫn còn, sau khi rửa mặt thì có cảm giác lạnh hơn mấy phần.
Lâm Thù Văn kéo chặt áo ngoài, vòng qua hai vũng bùn bên bờ sông, chậm rãi quay về căn nhà cũ gần như nằm khuất sau hàng cỏ dại.
Nhóm thôn dân vừa nãy vây quanh quan sát y đã giải tán hết, bốn phía lại trở nên yên tĩnh, Lâm Thù Văn đẩy hàng rào vào nhà.
Đám cỏ dại mấy bữa trước được y gạt ra để tạo lối đi nay lại mọc lên um tùm, y lại lần nữa gạt chúng ra để làm đường đi. Sau khi vào nhà, y quay đầu nhìn một lượt quanh phòng khách nhỏ, trông thấy phía trên mặt đất có một vũng nước đọng đã sắp khô.
Nhà cũ đã nhiều năm chưa được sửa chữa, hơn nữa không có ai trông coi nên thành ra phần mái ngói phía trên phòng khách bị nước mưa xối lâu ngày làm rỉ nước, vách tường phía bên ngoài kia khi gặp mưa lớn cũng bị thấm nước.
May mà bên trong phòng bếp không bị thấm nước nhiều chỗ, Lâm Thù Văn đặt túi nước lên trên bệ bếp, xoay người mở tủ gỗ cao khoảng nửa người ở bên cạnh, tầng dưới cùng có để hai cái nồi sắt, bên cạnh là mấy cái chén gỗ.
Lâm Thù Văn không đụng vào số chén gỗ chứa nước đọng đã bị mốc lên kia, y lôi cái nồi sắt có vẻ nhỏ hơn ra, lại ra ngoài một lần nữa, mang nồi sắt ra phía bờ sông rửa sạch sẽ.
Lúc còn là công tử của Lâm gia, bên cạnh y luôn có người hầu hạ, mười đầu ngón tay chưa từng dính nước xuân. Sau khi trở lại nông thôn, chậm rãi làm quen với những việc nhỏ nhặt ở nhà nông, Lâm Thù Văn cảm thấy vẫn còn ổn, chưa tới mức không thể chịu nổi.
Lâm Thù Văn thong thả rửa sạch nồi sắt, xách về nhà cũ định dùng để nấu nước nóng uống.
Nhưng việc nhóm lửa lại khiến y ưu sầu.
Hôm nay tuy trời tạnh mưa, song cây cỏ xung quanh đều vẫn còn ẩm ướt. Củi gỗ bị dính nước sẽ không thể nhóm lửa được, đốt lên cũng tỏa ra rất nhiều khói mù làm hai mắt Lâm Thù Văn cay xè trào nước.
Y cẩn thận ôm lấy số củi ướt đặt ở một nơi khô ráo để chúng tự hong khô, vì không có cách nào nhóm lửa, y đứng loay hoay tại chỗ mãi chẳng biết nên làm thế nào.
Bận tới bận lui suốt hai khắc, Lâm Thù Văn sờ sờ cái bụng xẹp lép, lấy nốt nửa miếng bánh gạo còn lại ra ăn lót dạ. Chờ đến khi cảm giác choáng váng sắp ngất tan đi bớt, y định ra ngoài đi loanh quanh tìm thêm chút cỏ khô mang về.
Cô khô dễ nhóm lửa hơn, còn có thể dùng để lót trên ván giường, buổi tối nằm ngủ sẽ dễ chịu hơn một chút.
*
Đương lúc cày bừa vụ xuân, gần như không gặp được ai đi trên đường vào lúc này. Lâm Thù Văn chỉ để ý phạm vi nhỏ quanh mình, cố gắng tránh tiếp xúc với mọi người càng nhiều càng tốt.
"Này, ngươi là ai vậy? Chạy đến chỗ này làm gì?"
Người vừa lên tiếng nói xong liền thả sợi dây dắt bò trên tay xuống, động tác nhanh nhẹn chạy đến chặn đường đi của Lâm Thù Văn.
"Kẻ trộm bò hả?!"
Lâm Thù Văn giật bắn mình, y ngửa mặt đối diện với người vừa tới: "Ta, ta không phải là kẻ trộm bò."
Người dắt bò đến chắn đường trợn to hai mắt, ngơ ngác nhìn thiếu niên trước mặt.
"Cậu, cậu là ai vậy?"
Người dắt bò chưa từng gặp qua người nào đẹp như thế này, lúc nói chuyện có hơi lắp bắp.
Tai trái Lâm Thù Văn nghe không được, sau khi bị người hét lớn làm giật mình, lỗ tai cảm thấy hơi đau đau.
Y hơi nghiêng người, nhỏ giọng giải thích: "Ta mới chuyển vào trong thôn."
"A!" Đối phương vỗ trán một cái, "Cậu chính là thiếu gia giả mà các chú các bác nói đó hả?"
Lâm Thù Văn cụp mắt không trả lời.
Người dắt bò vội nói: "Tui không phải có ý đó."
Lại giải thích: "Vừa nãy ta hiểu lầm cậu là kẻ trộm bò."
Thiếu niên trước mặt trắng nõn, còn mỏng manh hơn cả tờ giấy, hai mắt y khép lại cụp xuống, có thể thấy rõ hàng lông mi dài tựa cánh quạt.
Người dắt bò ngây ngô nói: "Tui tên là Mạc Bố, cậu có thể gọi tui là A Bố."
Nói xong còn cười khờ một tiếng: "Lâm công tử, cậu muốn tìm gì à?"
Lâm Thù Văn muốn mau chóng ở một mình, nên nói cho đối phương biết mình muốn tìm ít cỏ khô.
Mạc Bố nói: "Chỗ sân phơi có cỏ khô đó, có thể đến đấy lấy một hai bó mang về dùng."
Lâm Thù Văn: "..."
Y không có ý muốn lấy không đồ của người khác.
Mạc Bố nói: "Toàn là người trong thôn tiện tay cắt mang về phơi khi trời trong thôi, sợ nhà ai thiếu thì có thể mang về dùng. Nhà nào rảnh sẽ cắt mấy bó mang đến phơi trước, nhà ai cần thì cứ đến lấy về, mọi người cùng thôn thì giúp đỡ lẫn nhau thôi, cũng không phải chuyện nặng nhọc gì cả."
"Nếu không cậu cứ đứng đây chờ một lát, tui đi lấy hai bó về cho cậu nhé."
Lúc Mạc Bố bước đi thì phát hiện Lâm công tử vẫn luôn giữ một khoảng cách đi theo sau mình, quay đầu thoáng thấy đối phương hơi cúi đầu lộ ra nửa cái cằm trắng nõn, hệt như có một chú mèo con trắng tinh xinh đẹp đang đi theo sau lưng mình vậy, nhịp tim chẳng hiểu sao lại đập rất nhanh.
Y quả thật là một người vô cùng xinh đẹp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com