Chương 5:
CHƯƠNG 5: NẶN THỎ CON
EDIT: Lê Chua
* * *
Sáng hôm sau, số than củi cháy dư bên trong đống lửa vẫn còn mang theo hơi nóng.
Tuy những căn nhà đất ở nông thôn trông không được sang giàu như nhà gạch xây trong huyện thành, nhưng vật liệu xây dựng vẫn được xem như là chắc chắn, vách tường xây khá dày. Đống lửa đốt suốt một đêm khiến căn phòng trở nên vô cùng ấm áp.
Kể từ sau khi bị đuổi về nông thôn ở kiếp trước cho đến khi sống lại đến nay, Lâm Thù Văn hiếm khi có được một đêm ngủ ngon giấc như hôm qua.
Y cời đống lửa lên, gương mặt gác trên đầu gối hơi ửng hồng, cảm giác ấm áp lan từ đầu ngón tay ra khắp toàn thân, mang đến mấy phần lười biếng sau khi bị bệnh.
Lâm Thù Văn chuyển củi lửa sang bếp lò, bỏ thêm một nắm cỏ khô và vài nhánh cây nhỏ vào trong.
Thiếu niên ngồi trên ghế gỗ trước bếp lò, y thổi nhẹ mấy lần, lửa lại bùng lên lần nữa.
Đợi nước sôi, Lâm Thù Văn liền nhấc nồi đặt sang một bên để nguội rồi cầm một chiếc bánh bao nhỏ từ từ ăn, hơi nóng từ bếp phả ra làm hai bên gò má và chóp mũi y chảy đầy mồ hôi. Mấy ngày liên tục vì ăn cơm ít và bị bệnh nên phần cằm của y lại nhọn hơn rồi.
Còn dư lại bảy văn tiền, Lâm Thù Văn bỏ vào trong túi của một bộ quần áo hai lớp, đôi mắt đảo quanh căn nhà cũ đơn sơ, ngón tay siết chặt vạt áo bên ngoài, y muốn sửa lại nhà, mua thêm một ít đồ gia dụng, nhưng chỉ bảy văn tiền này thì không thể làm gì được.
Lâm Thù Văn vẫn không thích ra khỏi nhà như trước đây. Sáng sớm trời đổ mưa nhưng buổi chiều lại hửng nắng một lát, thừa dịp trời quang, y chậm rãi xử lý mớ cỏ dại mọc um tùm trong sân.
Bên ngoài hàng rào lấp ló một khuôn mặt, đôi mắt hổ của Mạc Bố cười đến mức híp thành một đường.
"Lâm Thù Văn, cậu đang dọn dẹp sân vườn à?"
Lâm Thù Văn giật mình, Mạc Bố giơ tay gãi gãi mặt: "Tui quen nói chuyện lớn tiếng, dọa đến cậu rồi, tui mới đi chăn trâu về ngang qua đây nên nhìn thấy, để tui giúp cậu làm nhé."
Mạc Bố đối xử với Lâm Thù Văn rất nhiệt tình, chàng trai mới lớn chưa từng thấy ai đẹp như vậy, cộng thêm tính cách Lâm Thù Văn cũng không ồn ào giống như những người đồng trang lứa trong thôn.
Chỉ cần Lâm Thù Văn yên lặng liếc nhìn cậu một cái thôi, Mạc Bố cũng sẽ không tự giác mà cười ngây ngô.
Lâm Thù Văn không tiện từ chối Mạc Bố, đối phương xem như là người bạn đầu tiên y kết giao sau khi đến thôn Bát Bảo này, y gật đầu, kéo cửa ra.
"Nhà cửa đơn sơ, ngươi..."
Mạc Bố không để ý, bắt đầu xắn tay áo lên, nhìn quanh nói: "Tui không quan tâm mấy cái đó đâu, thu dọn sân vườn trước đúng không?"
Lâm Thù Văn gật nhẹ: "Ừm, trong vườn cỏ mọc um tùm, mưa xuân vừa rơi là lại mọc cao che mất đường đi."
Mạc Bố: "Đúng là nên nhổ sạch, để tui xem."
Thiếu niên mắt hổ gạt từng bụi cỏ dại xem xét, một lát sau cậu túm lấy một ít cỏ, nói: "Loài cỏ này nhà nào trong thôn cũng trồng hết, nó có tác dụng đuổi muỗi, ngày xuân cỏ mọc nhiều, cũng phát triển nhanh. Khi thời tiết ấm dần lên, muỗi sẽ sinh sản rất nhiều, cho nên chúng ta không nhổ loại cỏ này."
Lâm Thù Văn bước đến gần, cẩn thận ghi nhớ dáng vẻ loại cỏ này trong đầu.
Thiếu niên bỗng nhiên đến gần, Mạc Bố lập tức nín thở.
Cậu chậm rãi thở nhẹ ra, bỗng ngửi thấy một mùi hương nhẹ nhàng ấm áp truyền đến từ trên người Lâm Thù Văn.
Hai má Mạc Bố xuất hiện hai mảng hồng khả nghi, cậu lùi về sau mấy bước.
Lâm Thù Văn khó hiểu: "Sao thế?"
Mạc Bố lắc đầu nguầy nguậy.
Lâm Thù Văn cười khẽ, ngón tay che miệng ho khan một tiếng rất nhỏ.
Ánh mắt Mạc Bố đầy vẻ quan tâm: "Cảm lạnh dẫn đến ho khan à?"
Lâm Thù Văn lắc đầu: "Không sao đâu, nhổ cổ trước đi."
Y chưa từng tiếp đãi bất cứ người nào, nhưng bây giờ Mạc Bố tình nguyện đến giúp y, Lâm Thù Văn cũng biết không thể quá qua loa với đối phương.
Lâm Thù Văn đứng trên một tảng đá hỏi: "Ngươi muốn uống nước không?"
Mạc Bố xua tay: "Không cần, khi nãy ở dưới ruộng tui đã uống rồi, còn uống no căng đây này."
Dứt lời cậu lập tức vén ống tay áo rơi xuống lên bắt đầu làm sạch cỏ dại. Lâm Thù Văn không dám lười biếng, cũng bắt đầu chuyên tâm vùi đầu làm việc.
Khoảng một khắc sau, Mạc Bố thoáng thấy bóng dáng đang quay lưng về phía mình hơi lung lay, cậu vội vàng đưa tay ra đỡ.
Cậu hoảng hốt nói: "Sao sắc mặt lại trắng thế này, tui dìu cậu vào nhà nghỉ ngơi nhé, khoảng sân này cũng không lớn, thu dọn chừng hai khắc là xong thôi, chỗ còn lại để tui làm là được rồi."
Lâm Thù Văn muốn nói lại thôi, Mạc Bố không nói nhiều với y, một tay dìu người một tay đẩy cửa ra.
Toàn cảnh trong nhà đập vào mắt làm Mạc Bố thốt lên một tiếng "Hả". Căn nhà cũ chỉ có bốn bức tường, phần mái ngói phía trên có chỗ còn đang rỉ nước, thậm chí mặt đất bên chân vẫn còn vết nước chưa kịp khô.
Mạc Bố muốn thốt lên căn nhà này quá nát, nhưng e ngại Lâm Thù Văn là người nho nhã, nên mạnh mẽ nuốt lời bên miệng xuống.
Trái lại Lâm Thù Văn cũng không để ý, y nói: "Sau này ta sẽ từ từ mua thêm vật dụng trong nhà, chờ đến lúc có tiền thì việc đầu tiên sẽ mời người đến sửa lại những chỗ dột trong nhà trước."
Mạc Bố không biết trả lời thế nào.
Cậu không biết gia cảnh có điều kiện thế nào mới có thể nuôi dạy nên một thiếu niên giống như khắc ngọc thế này, nhưng nhìn hoàn cảnh trước mắt thì căn nhà cũ thật sự quá đơn sơ, Lâm Thù Văn từ công tử nhà địa chủ biến thành cô nhi nơi thôn quê không có gì trong tay, lại còn là một ca nhi tay trói gà không chặt, y có thể chịu được sao?
Song Lâm Thù Văn không nhắc gì đến chuyện này, cũng chưa từng kêu than khó chịu, trên gương mặt nhỏ nhắn là dáng vẻ tiều tụy trắng bệch vì bị bệnh, từ đầu đến cuối y vẫn luôn yên tĩnh ngoan ngoãn, điều này càng làm Mạc Bố nhìn y bằng con mắt khác.
Mạc Bố nói: "Tui có chuyện này muốn nói với cậu."
Lâm Thù Văn nghiêng tai lắng nghe, Mạc Bố tiếp tục nói: "Trong thôn xảy ra chuyện gì cũng đều bị truyền đi rất nhanh, vì nghe nói cậu biết viết chữ nên qua mấy ngày nữa có thể sẽ có mấy gia đình đến tìm cậu nhờ viết thư đấy."
Đồng tử Lâm Thù Văn giãn ra, khóe miệng hơi nhếch lên thành một đường cong vui vẻ, lúm đồng tiền như ẩn như hiện: "Ừm."
Giống như Mạc Bố nói, qua mấy ngày sau, lần lượt có thôn dân đến đứng bên ngoài hàng rào gọi y, nhờ Lâm Thù Văn viết hộ cho họ một bức thư nhà.
Sau khi thôn dân nhận được thư sẽ gửi nhờ láng giềng có việc cần lên trấn trên đưa thư đến chỗ trạm dịch trên huyện.
Nhưng mà chỉ nhờ vào việc giúp dân làng viết thư để kiếm tiền thì thật sự quá chậm, bảy tám ngày trôi qua, Lâm Thù Văn tổng cộng giúp bốn gia đình viết thư, nhận được hai ba mươi văn tiền.
Gặp được thôn dân nào nhiệt tình, bọn họ sẽ mang theo một ít nông sản trong nhà trồng và thu hoạch của vụ trước chia cho y, hôm nay Lâm Thù Văn nhận được mấy quả lê.
Y ôm mấy quả lê trong ngực đến bên bờ sông rửa sạch, bên kia sông có thôn dân đang dắt trâu nhìn thấy y, hét lớn: "Trời lạnh lắm, Lâm công tử dùng túi vải mà đựng quả, coi chừng làm ướt quần áo cảm lạnh đó."
Thôn dân nhìn Lâm Thù Văn ngồi xổm ở bên bờ, vóc người nhỏ nhắn, nom rất gầy yếu, không khỏi cảm khái.
Tuy thôn Bát Bảo không giàu có gì, nhưng cũng chưa từng để bọn trẻ thiếu miếng ăn, đứa nào đứa nấy lớn lên khỏe mạnh cứng cáp, không có đứa trẻ nào gầy yếu giống như Lâm Thù Văn thế này.
Nhà người dân này cách nhà cũ của Lâm Thù Văn không xa, trước đó từng nhìn thoáng qua nhau mấy lần, vậy nên lúc này y cũng không thấy quá sợ hãi.
Y ngượng ngùng cúi đầu: "Sau này sẽ sắm thêm một ít dụng cụ."
Thôn dân từng nghe Mạc Bố kể qua chuyện Lâm Thù Văn từng gặp trộm vặt, lớn tiếng nói: "Tui chỉ cho cậu một cách, ở phía tây thôn chúng ta có một lò chuyên nung gốm của lão Mã, lão già lớn tuổi nên tính tình hơi cổ quái, lúc nào cũng than đồ mình nung không được tốt, cứ món nào lão ta chê không tốt đều sẽ vứt hết đi, tui còn từng sang đó nhặt được mấy cái về đấy."
Vậy là Lâm Thù Văn lập tức đến phía tây thôn Bát Bảo, tìm tới một căn nhà có trồng hai cây liễu ở bên trái, nơi này chính là nhà của lão Mã.
Cửa nhà lão mở lớn, trong sân dường như có tiếng động phát ra, nhìn không rõ lắm.
Lâm Thù Văn thấp thỏm đi trên đường, chần chừ ở xung quanh cây liễu một hồi, quyết định theo đường cũ đi về.
Trong nhà có một ông lão tinh thần phơi phới bước ra, râu tóc lão đã bạc trắng, bộ quần áo trên người dính đầy bùn.
Lão Mã không nhìn rõ người đến là ai, lên tiếng: "Lại tới nhặt đồ? Này, ngươi đó, lại đây phụ ta một tay, làm xong cho ngươi mấy cái mang về."
Xung quanh không có ai khác, người lão kêu chính là Lâm Thù Văn.
Lâm Thù Văn xoay người, lão Mã lấy làm lạ: "Con nít nhà ai đây, chưa từng gặp ngươi trong thôn."
Lâm Thù Văn nhìn chằm chằm cành liễu xà xuống, nói nhỏ: "Nhà, nhà Lâm Đại Thành ạ."
Lão Mã lẩm bẩm: "Con của Lâm Đại Thành chẳng phải vào trong huyện làm đứa ở rồi sao? Sao mấy năm không gặp mà càng lớn càng trắng thế?"
Lão nung gốm đang cần tìm người phụ giúp, không rảnh để ý nhiều, vẫy tay gọi Lâm Thù Văn vào trong sân, sai bảo y làm việc.
"Hôm qua khớp xương của ta lại đau, nhìn thấy đống bùn đó không? Nhào cho kỹ xong thì lấy ra một khối, tiếp đó bỏ nó lên trên cái bàn xoay lớn kia, còn đứng thất thần ở đó làm gì?"
Lâm Thù Văn ngơ ngác, ông lão chỉ vào đống bùn chất chồng như một ngọn núi nhỏ: "Làm việc mau!"
Lâm Thù Văn: "Dạ..."
Y xắn cao hai tay áo lên, đứng trên tấm ván gỗ, hơi nhíu mày lại, không biết nên bắt đầu từ chỗ nào.
Lão Mã buồn bực: "Sao con trai Lâm Đại Thành lên huyện mấy năm trở về xong thì cứ ngơ ra vậy." Nói xong thì đứng bên cạnh nhào bùn mấy cái, "Nhìn."
Lâm Thù Văn không lên tiếng, dựa theo động tác của ông lão mà làm theo.
Bệnh trong người y còn chưa dứt hẳn, trước giờ lại ăn cơm ít nên sức lực cũng chẳng có bao nhiêu, sau khi đặt đống bùn đã nhào xong xuống, sắc mặt y càng tái nhợt như tờ giấy.
Lão Mã thấy mà giật mình: "Ôi, ngươi mau qua ghế ngồi nghỉ một lát đi."
Lâm Thù Văn thở đứt quãng: "Chưa, còn chưa làm..."
Lông mày ông lão dựng ngược cả lên, khoát tay: "Nghe lời."
Lâm Thù Văn gật đầu, ngồi xuống chiếc ghế gỗ dài nhỏ ở bên cạnh, hai cánh tay như nhũn hết cả ra.
Lão Mã nói: "Cái đứa nhóc này, ngươi bị bệnh sao không chịu nói?"
Lâm Thù Văn: "..."
Lão Mã: "Thôi thôi, vào trong nhà chọn mấy cái chén, mấy cái vại đi, còn đủ sức ôm về không?"
Mắt Lâm Thù Văn sáng lên, tiếng nói cũng trở nên rõ ràng hơn: "Có ạ."
Lão Mã cười nói: "Thấy ngươi đến nói chuyện còn không đủ sức nữa là, uống chút nước đi rồi cầm đồ về nhà nghỉ ngơi."
Lâm Thù Văn giúp ông lão làm một ít việc trước khi mở lò nung, nhận được ba cái chén và hai cái vại, đều là mấy món vừa nung xong, bên trên có một ít khuyết điểm, nhưng vẫn dùng rất tốt.
Trước khi đi y quay đầu nhìn con thỏ nhỏ ban nãy mình mới nặn xong còn đặt ở cạnh đống bùn, ông lão cười ha hả: "Ta giúp ngươi nung con thỏ lên, hôm nào tới mà lấy."
Lại nói tiếp: "Nặn con thỏ cũng không tệ, khéo tay đấy."
Lâm Thù Văn xấu hổ, nghĩ thầm nếu có gỗ thì y còn có thể khắc được một con thỏ đẹp hơn nữa.
*
Nhà cũ sắm thêm được mấy cái chén và vại mới, Lâm Thù Văn dùng 10 văn tiền mua một ít gạo từ hàng xóm quanh đó và ba văn tiền mua một quả trứng vịt. Bỏ gạo vào trong nồi, chuẩn bị nấu một nồi cháo ăn cùng trứng vịt chiên.
Trong nửa tháng đến thôn Bát Bảo, vì ăn quá ít cơm nên Lâm Thù Văn gầy đi thấy rõ, buổi sáng y thức dậy rất sớm, đống lửa đốt đêm qua vẫn còn cháy âm ỉ, y chuyển củi lửa sang chỗ bếp lò, lửa nhanh chóng bùng lên lần nữa.
Mưa xuân rơi trên mái ngói, nước mưa xối ướt từng phiến lá chuối bên ngoài cửa sổ, có hơi ồn ào.
Lâm Thù Văn nghiêng tai trái sang, âm thanh lập tức nhỏ đi rất nhiều.
Y lấy gạo vừa mua hôm qua đem vo sạch rồi bỏ vào nồi, đổ nhiều hơn nửa muôi nước, thà nấu lâu hơn một lát, ăn cơm nhão một chút cũng tốt hơn so với ăn cơm sống.
Tiếp đó, y đập quả trứng vịt vào chảo để chiên, song lửa cháy hơi lớn, trứng vịt bị cháy khét mất một nửa, y bạnh khuôn mặt nho nhỏ, ngẫm nghĩ một lúc rồi bỏ thêm ít muối thô mà Mạc Bố mang cho mấy ngày trước.
Bầu trời xám xịt, bên tai vang lên âm thanh nước mưa rơi trên phiến lá chuối, Lâm Thù Văn cuộn tròn cơ thể trong căn nhà cũ trống trải, mơ màng thiếp đi.
Mãi đến khi mưa tạnh, bên ngoài hàng rào bỗng trở nên ồn ào, có người tìm đến nhà, gọi y : "Tiểu Lâm công tử, tui có chuyện tìm cậu!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com