Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3: Nhận ra???


Khoảng một tuần sau, chân Jimin mới khỏi hẳn, thế là cậu vẫn đến phòng tập như mọi khi.

Tối trở về, vì hôm nay tập nhiều nên có vài động tác Min không nhớ nên cậu phải hì hục tập lại.

- Min à! Cậu đã tập cả buổi rồi đấy! Mau đi ngủ đi, đừng tập quá sức! Nếu cứ tiếp tục, chân cậu sẽ lại đau, thật sự thì lúc đó...tôi không bế cậu thêm vài tuần nổi nữa đâu!

-*Bộ mình nặng lắm sao?* Tôi chỉ tập lại vài động tác bị quên thôi.

- Vậy cậu có cần tôi tập cùng không, trong vài động tác của cậu tôi có biết chút ít!

- Anh cũng biết nhảy sao?- Jimin đưa ánh mắt đăm đăm nhìn vào Jungkook.

- Sao lại nhìn tôi như thế? Trước đây tôi đã có học qua học viện ##. Không tin tôi ư?

- Vậy được rồi! Để xem anh nhảy thế nào.- Cậu lên giọng đầy thách thức.

- Chúng ta bắt đầu thôi!!....Mau lên, cậu nhìn tôi làm gì? Đừng nói mê tôi rồi nha!

[.....]

- Đúng rồi! Cậu nhảy như vậy nè!

- Cái này khó quá...

- Này! Đừng nghịch nữa, tập trung mau.

Từ nghiêm túc, Jungkook dần chuyển sang chế độ " Nhây bất chấp".

- Tôi không ngờ anh lại lầy như thế luôn á! Anh làm cái gì vậy...hahaha

Sau một hồi, cả hai người cũng tập xong một phân đoạn trong bài.

Đã trễ, còn đổ cả biển mồ hôi, sau khi hoàn thành, Jimin mừng quá nên quên mất...bay thẳng lên người Jungkook mà ôm lấy cổ anh...

- Woa..Xong rồi! Cảm ơn anh!

- Cậu vừa ôm tôi đấy sao?- Bị nắm lấy cổ một cách bất ngờ, anh nhìn cậu đầy ngạc nhiên

- Tôi...Tôi nhầm rồi...à không...Ừ tôi nhầm....Không Không....Tôi đi ngủ đây! Ngủ ngon.- Nghe anh nói như vậy, cậu chợt tỉnh táo và...hai má như sắp nổ tung vì ngượng.

- Không lẽ, thường ngày cậu cùng với cái ông nhóm trưởng kia cũng vậy...

- Anh điên rồi sao? Tôi với nhóm trưởng làm vậy hồi nào chứ?

Mặc dù bị chửi điên nhưng, có người lại vui lân lân trong lòng. Thì ra..Min chỉ ôm mỗi anh thôi đấy...

Tối đó...

- Em không thể ngủ đàng hoàng một đêm sao má phính?

Jimin lại ôm sàn nhà và anh phải bế cậu đặt ngay ngắn trên giường. Ngồi nhìn cậu ngủ, lòng anh lại xốn xang không biết từ bao giờ...Anh thích ngắm má phính ngủ như vậy, anh đưa tay vén tóc khỏi trán Jimin, rồi vuốt nhẹ đôi má phúng phính cho đến đôi môi mềm mại...

- Má phính à! Em cứ như vậy thì tôi phải làm sao? Tốt nhất là chỉ được ôm mình tôi thôi...

- Có lẽ tôi yêu em rồi! Park Jimin ngang ngược...

Jungkook nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên môi cậu...Dịu dàng nhưng ngọt ngào...

- Ngủ ngon nhé! Má phính!

.

.

.

Cũng hơn một tháng trôi qua, cuối cùng buổi lễ chào khóa mới diễn ra. Sau tất cả các buổi trình diễn của các sinh viên khác, tiết mục của Jimin cũng chuẩn bị...Có một người còn hồi hợp hơn cả cậu...

[....]

-* Woa đó có phải má phính của mình không vậy? Ngầu quá...Ôi tim mình...Tối nay tôi sẽ thưởng cho em...má phính à!*

Thế là Jungkook hí hửng về nhà, không quên ghé cửa hàng mua cho Min một chiếc Hamburger  mà cậu thường ăn rồi về nhà ngồi đợi Jimin. Anh dự định biết bao nhiêu là thứ để chúc mừng cho má phính...thế nhưng...

Khi kết thúc buổi diễn, Jimin cùng cả tập thể CLB nhảy đi chơi đến khuya mà vẫn chưa về.

Ở kí túc cá, có một người chờ cậu nóng cả ruột cả gan...không ngủ được...

- Đi đâu mà đến giờ này vẫn chưa về. Em không biết là tôi vẫn đang đợi em sao chứ?

- Không ổn rồi! Mình phải đi tìm má phính về thôi.

Jungkook đi vội ra khỏi nhà mà quên cả mang theo áo khoác. Trời bên ngoài rất lạnh. Anh mặc kệ mà chạy khắp khuôn viên trường, với hi vọng má phính chỉ đang ngủ quên ở đâu đó!

Trong khi đó, Jimin đã uống say và được Hoseok đưa về. Nhưng đang đi thì bỗng nhiên, cậu lại nằm phịch xuống ghế đá của trường...mà ngủ, mặc cho Hoseok gọi cỡ nào...cậu vẫn không chịu dậy.

- Này! Sao em có thể ngủ như vậy được chứ? Dậy mau, anh đưa em về. Jimin!

( Vẫn nằm ngủ tỉnh bơ)

- Haizz, tôi phải làm sao với em đây?

Hosseok ngồi xuống, vuốt ve lấy khuôn mặt gầy gò của cậu cùng đôi má mịn màng...Hoseok không thể kìm được cảm xúc...đôi tay bắt đầu di chuyển xuống đôi môi của Jimin, sờ nhẹ...rồi...cúi xuống, đặt nhẹ lên môi cậu một nụ hôn...Nhưng...

Từ đâu, hai quả đấm giáng thẳng xuống mặt Hoseok, làm anh ngã ra đất, miệng một vết chảy máu dài...

- Tên xấu xa! Anh định làm gì Jimin? Anh thừa cơ hội sao?

- Tôi làm gì em ấy thì có liên quan gì đến cậu?

- Tôi cấm anh...đụng vào em ấy! Nghe rõ chưa? Tốt nhất là nhớ kĩ đi!

- Cậu có quyền đấy sao?

- Quyền là NGƯỜI YÊU của em ấy...Tôi là người yêu của PARK JIMIN...Hiểu chứ?

Nói xong, cậu bế Jimin về kí túc xá. Còn Hoseok thì đơ người ra...nhìn người anh yêu đang vụt mất vào tay người khác...

- Tại sao vậy? Tôi còn chưa nói với em rằng tôi yêu em mà, Park Jimin!

--------------------------------------------------------------------------

[ Trở về Hàn]

Một tháng hẹn hò giả cũng dần trôi qua, tối hôm nay Taehuyng cùng Jihuyn ăn tối tại một nhà hàng xa hoa. Xong, anh đưa cậu về nhà...

- Anh về nhà cẩn thận nhé! Cảm ơn vì đã đưa em về!

- Không có gì! Tôi về đây. Chào em!

- À! Tae Tae huyng, anh không cần phải căng thẳng khi hẹn hò với em đâu ạ! Chúng ta cứ xem nhau là bạn...Dù gì anh cũng đã như anh trai em rồi! Vì vậy, khi hợp đồng chấm dứt, anh vẫn xem như em trai mình chứ?

( Taehuyng quay lại)- Tôi không chắc...Vào nhà đi. Ngủ ngon!

Taehuyng quay trở lại xe của mình, nhìn Jihuyn dần bước vào nhà. Chờ cho đến khi trong nhà tắt đèn hẳn, anh vào xe. Ngồi trong đó, lòng anh lại cảm thấy kì lạ...anh đang nhớ về một ai đó..

[ -Jihuyn à! Em không sợ tôi sao?

- Sao em phải sợ anh? Đằng sau vẻ lạnh lùng ấy, anh thật sự rất dễ gần đấy, anh có biết không...

* Em thật sự không sợ tôi sao? Tôi tốt như vậy ư?*

...]

Tôi không chắc có thể xem em như là em trai mình không đâu...Park Jihuyn à!

Anh cứ ngồi đấy, đến khi chiếc đèn ngủ cuối cùng tại phòng Jihuyn đã tắt hẳn anh mới quay về nhà. Ở một nơi khác...

Người lạ: Tôi hiểu rồi! Tôi sẽ gửi tiền cho anh, làm tốt lắm!* Giả vờ hẹn hò sao? Anh không thoát khỏi tôi đâu, Taehuyng à!*

---------------------------------------------------------

[Tại Mĩ]

Jungkook bế Jimin về phòng, đặt cậu lên giường. Anh lấy khăn và nước lau người cho cậu. Bàn tay anh nhẹ nhàng lướt qua từng làn da mịn màng của cậu...

- Má phính à! Đến bao giờ em mới bảo vệ bản thân mình được đây? Em cứ làm cho tôi lo hoài vậy?

Anh nhìn má phính ngủ như chưa từng có chuyện gì xảy ra...Anh mỉm cười, đưa tay vuốt ve gương mặt ấy...

Môi chạm môi ngày hôm đó lại tiếp tục xảy ra...

- Em thử hư một lần nữa xem, tôi sẽ cho em biết tay...Tha cho em lần này. Tôi không muốn em cho rằng tôi chỉ là một kẻ cơ hội...

.

.

.

Cuộc sống, đôi khi phải bắt người ta chọn lựa. Trong nhiều người, chắc chắn chỉ được chọn một...Người này hạnh phúc thì chắc chắn người kia sẽ đau...

Hoseok không về nhà, anh đi thẳng đến quán bar mà ngồi " tâm sự"  cùng mấy ly rượu nồng cay như tình anh....Anh uống, uống rất nhiều, uống đến say rồi lại nhớ về Jimin...

- Chúng ta thật sự không là gì của nhau sao? Park Jimin...

- Tôi thật sự mất em rồi sao? Không...không thể được!

.

.

.

Hạnh phúc đến rồi đi, cứ ngỡ đến được là mãi mãi nhưng cuộc đời như một đại dương...Là những cơn sóng nối tiếp nhau. Qua cơn này còn cơn khác...Cũng như...bầu trời. Dù đang nắng, nhưng vẫn có những cơn mưa bất chợt đổ ào xuống...Hết mây trắng, rồi lại đến mây đen...chẳng gì là chắc chắn...

Điều gì sẽ đến với họ? Taehuyng và Jihuyn sẽ ra sao? Jimin có nhận ra mình bị cưỡng hôn vào ban tối?? Hoseok liệu có dành lại Jimin hay...buông tay?

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Endchap..













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com