Chap 5: Hoán đổi
Sau một chuyến bay dài, cuối cùng Hoseok cũng đến Hàn Quốc...
.
.
.
Trong cái màn đêm lạnh thấu xương, Jihuyn cứ lang thang như người vô thức...Đôi chân trần không tất, giá buốt, tê lạnh...nhưng cậu vẫn cứ đi và đi...
Cậu mặc kệ bản thân dù cậu đang thực sự rất lạnh...Nhưng thay vì lạnh thì con tim cậu...nó đau đớn hơn...Tâm trí cậu rối bời...cậu chẳng biết phải làm sao...
Đèn xanh bật lên...xe chuẩn bị nổ máy...mà cứ thế cậu băng qua đường...
ẦM!!!
- Đây là đâu?...Sao tối thế này...
Cú va chạm làm cậu...thật đau đớn...Trước mắt cậu, bóng tối dần dần hiện ra, bao lấy cơ thể bé nhỏ...giữa vũng máu...đang lan dần...
- Su...Suga huyng...Jimin huyng...út sợ...út sợ lắm...cứu út với...Taehuyng huyng...anh đâu rồi...
Tiếng gọi nhỏ dần nhỏ dần...rồi im lặng. Đôi mắt ấy cũng dần khép lại...
Trong bóng đêm, một con người bé nhỏ vốn hiền lành..và tin người...nhưng lại không tìm được sự giúp đỡ...Dù cố vùng vẫy nhưng cơ thể đó quá nhỏ bé để có thể..chống lại cơn đau đang hành hạ...Cậu thực sự buông xuôi???
- Chú à! Hình như có người bị tai nạn...Chú chở con sang bên đó xem sao?
Bác tài xế lái xe...chở Hoseok đến bên chỗ tai nạn. Anh vội chạy xuống xem sao, đỡ người ấy lên, vén mớ tóc trên khuôn mặt và rồi...
-Ji...Jimin...sao lại là em? JIMIN!!! Hãy mở mắt ra nhìn anh đi mà..
- Mở mắt đi em...Anh xin em...Đừng ngủ như thế!
- Nhìn anh này Jimin...Em cứ nằm như vậy...ai sẽ tập nhảy cùng anh?
- Cầu xin em...đừng làm anh sợ...Anh còn chưa tỏ tình với em mà!
- PARK JIMIN! Anh ra lệnh cho em mở mắt ra cho anh, em có nghe không?
- Tỉnh lại mau lên...Em có nghe không hả?
-ARGGGGGGGG.......
- Gọi xe cấp cứu cho tôi!- Hoseok quát lớn.
Tiếng còi xe cấp cứu in ỏi phá tan bầu trời đêm tĩnh mịch. Một còn người nằm đó..một con người ngồi kế bên...đều đau đớn đến tận cùng...
Hoseok ngồi bên cạnh cậu, tay nắm chặt tay cậu, miệng cầu xin thần linh trời phật...và van xin cả thần chết...Xin cho cậu được ở lại bên anh...Đừng mang cậu đi...
Cuộc sống này thật sự vi diệu lắm! Chả ai biết trước được điều gì sẽ đến mà ngăn ngừa...Nó có thể đến bất cứ lúc nào...Điều quan trọng là phải học cách đối mặt hay học cách chấp nhận...
Thế nhưng...đâu phải lúc nào cũng có thể đối mặt hay chấp nhận nó...Cũng như Hoseok lúc này, cũng biết nhìn con người xinh đẹp của cậu nằm bất động nơi đây....
Rồi...ở một nơi khác, có một người, một người đang rất chờ mong ngày cưới đến thật sớm...Nhưng anh có hay...người anh sắp cưới có thể vĩnh viễn...không tồn tại nữa không?
--------------------------------------------------------------------
Ở Mỹ
- Kookie à~, anh không ăn sao? Anh không ăn là em ăn hết đấy!
- Khoan ăn đã..anh có chuyện muốn nói với Jimin.
- Thì ăn nói đi! Em ăn vẫn có thể nghe mà!
- Jimin à! Má em chưa đủ phính hay sao? Sao em có thể ăn nhiều đến vậy chứ? Anh có chuyện muốn nói với em!
- Nhìn anh nghiêm trọng vậy? Được rồi, anh nói đi!
- Chuyện là nhà anh ở Hàn, có xảy ra chút chuyện nên ba gọi anh về....Chắc cũng một thời gian, không ngắn đâu...Anh sắp phải xa em rồi má phính! Anh nghĩ mình sẽ chịu không nỗi mất!!!
- Nên là em ở đây ngoan ngoãn...Anh sẽ cố về với em sớm nhất! Hia tiếng nữa anh phải bay rồi, má phính sẽ chờ anh chứ?
-.....
- Sao em lại im lặng thế kia?
- Jungkook à, anh thật sự phải đi sao? Nếu em đợi mãi...anh chẳng chịu quay về...hay lỡ anh đó bắt em đi mất thì sao? À không...nếu một ngày em biến mất...anh sẽ tìm em chứ?
- Má phính của anh! Đúng là đại ngốc! Sao em lại hỏi như vậy chứ? Nếu ai đó dám bắt em đi, anh sẽ giết hắn ta. Còn nếu em biến mất...anh sẽ tìm em cả đời này...đến khi được mới thôi!
- Được rồi! Em sẽ tin Kookie, em sẽ đợi anh về!
- TRước khi đi, anh không định làm gì...à không anh sẽ nhớ em chứ?
- Đương nhiên là nhớ rồi! Nhớ phát điên lên ấy chứ!
Nói rồi Jungkook đặt lên môi cậu một nụ hôn thật ngọt ngào nhưng củng đầy nuối tiếc..
- Hãy nhớ kĩ! Em là bầu trời của riêng anh!
- Em hứa mà!
------------------------------------------------------------------
Từ công ty trở về sau khi làm việc thâu đêm, Suga bước vào nhà. Căn nhà kì lạ, trống trải hẳn.Bất giác Suga cảm nhận như có điềm xấu, một cảm giác chẳng lành,anh chạy đi tìm...Jihuyn!
Chạy khắp nhà tìm kiếm suốt nửa tiếng, anh vẫn không thấy cậu đâu. Hoảng sợ, anh cho người đi tìm. Lặng lẽ một tiếng, hai tiếng, rồi ba tiếng trôi qua mà chẳng có tin tức gì. Anh nóng ran người, tự mình đi tìm Jihuyn.
Hiện giờ anh không thể báo cảnh sát bời vì ngày cưới sắp đến, vả lại công ty đang trên bờ vực nguy hiểm có thể sụp đổ bất cứ lúc nào. Anh rối lắm, tất cả làm anh trở nên điên loạn hơn..
-Jihuyn à! Em đâu rồi. Làm ơn đừng làm anh sợ.- Suga dựa vào tường, bất lực trượt dài xuống, nước mắt cũng nhẹ nhàng rơi..
-Em đâu hả?Là do hôn lễ sao? Em có thể từ chối mà, Jihuyn.
Thật sự Suga mệt mỏi lắm rồi. Giọng của anh cũng bị ứ nghẹn bởi nước mắt. Nhưng dù có kiệt lực tới đâu, Suga vẫn gượng dậy, tiếp tục chạy tìm Jihuyn. Vừa kiếm, anh vừa nhớ về tất thảy...hình ảnh của cậu!
-Em nhất định không được xảy ra chuyện gì.
-Jihuyn, anh sai rồi!
-Xin em, đừng trốn nữa. Anh không nên làm như vậy. Tất cả, tất cả đều là lỗi của anh, Jihuyn!
-Anh biết tìm em nơi nào đây. Làm ơn đừng trừng phạt anh như thế, Jihuyn à.
----------------------------------------------
Ở Mỹ
Sau khi Jungkook đi cũng đã được bốn tiếng. Jimin nhận được điện thoại từ Suga.
- A, Suga huyng.
-Jimin, em có thể trở về ngay lập tức được không. Bây giờ anh không biết bắt đầu như thế nào, nhưng anh cầu xin em, hãy về liền được không!
-Có chuyện gì sao anh. Anh bình tĩnh. Em sẽ về ngay mà.
" Jungkook à, liệu anh có bất ngờ???"
Trong lòng bỗng nhói lên một niềm vui. Có thể coi đây là sự trùng hợp? Jimin nhanh chóng thu gọn hành lý.
--------------------------------------------------------------------
Ở Hàn
Sau chuyến bay an toàn, Jimin về tới nhà. Mở cửa nhà ra, cậu giật mình vì trước mắt cậu mọi thứ đều bề bộn và..anh của cậu đang đờ đẫn, quần áo xộc xệch, tóc tai rối bờ ngồi trên sofa.
-Suga huyng! Chuyện gì đang xảy ra vậy anh. Còn..còn Jihuyn đâu?
-Jihuyn, Jihuyn em ấy mất tích rồi.-Anh ôm chặt lấy Jimin, lệ cứ theo đó mà rơi.
-Bình tĩnh. Kể em nghe, đã có chuyện gì?-Cậu cố trấn an anh.
- Chuyện là ##########.
Nghe xong câu chuyện. Cậu không nói bất kì câu nào, im lặng bước lên lầu.
Nhìn phòng Jihuyn. Lòng cậu thắt lại. Jimin đang tức giận hay đang lo lắng? Là Jihuyn dại dột hay do cậu thờ ơ, do cậu sống vô tâm?
-Jihuyn, em đừng ngu ngốc. Tại sao anh lại có thể sống vui vẻ ở Mĩ trong khi nhà chúng ta lại xảy ra nhiều chuyện như vậy.
-Em có trách anh không. Cứ trách anh nếu em thích. Nhưng phải về mới trách anh được chứ!
Lúc khó khăn nhất là lúc người ta lại nhớ đến người.. mình yêu nhất. Cậu nhớ anh, cậu nhớ Jungkook. Cậu muốn gọi anh, nhưng thật không thể.
-Mình không thể nói cho anh ấy biết. Anh sẽ không đồng ý.Nhưng vì anh trai, vì Jihuyn. Nhất định mình phải làm... Đây là lúc mình phải có trách nhiệm với họ, là thành viên tập đoàn Park.
-Xin lỗi anh, Jungkook. Em sẽ mau hoành thành, sẽ trở về cạnh anh. Chờ em nhé!
Khi ta đứng giữa ngưỡng cửa..
Gia đình
Tình yêu
Dù có lựa chọn cái nào đi chăng nữa, thì sẽ chẳng thoát khỏi được sự
Đau đớn
Cậu chọn anh thì cũng sẽ đau như hiện tại...
.
.
.
Cậu bước xuống lầu. Nắm hai tay Suga.
- Em nghĩ kĩ rồi. Em sẽ giúp anh và Jihuyn. Nhưng hứa với em anh nhất định phải tìm ra em ấy nhé!
- Anh không muốn ép em đâu, Jimin à. Em hãy suy nghĩ thật kĩ đi.
-Em đã lớn và cần có trách nhiệm. Em sẽ khong bao giờ hối hận. Khi nào tìm ra Jihuyn, em sẽ công bố tụi em ra công chúng và giúp anh quản lí công ty.
Nói thì dễ lắm, sự thật thì lòng cậu như có ai đó dùng dao cứa vào. Những vết cứa cứ sâu dần, sâu dần. Từ ran rát đến đau thắt...nghẹn lại.
Chắc cậu sẽ nhớ anh lắm...
Chắc anh sẽ điên cuồng tìm cậu...
Anh sẽ không bỏ cuộc, tìm cậu tới cuối đời như anh nói chứ? Phải không?
.
.
.
Đến ngày cưới
Cậu được anh trai dắt vào lễ đường. Với bao nhiêu là con người đang nhìn. Bao nhiu phóng viên.
Lễ đường????
Cậu cứ ngỡ, chú rể phải là Jungkook..
Tim cậu đau lắm. Chỉ chút nữa thôi là nước mắt cậu đỗ vỡ. Nhưng định mệnh ép buộc cậu phải cầm cự.. Vì Suga. Vì Jihuyn.
Hiện tại cậu là Jihuyn. Là Jihuyn. Không còn là Park Jimin, hay Má phính của anh nữa rồi..
Cậu và Taehuyng cùng nhau đứng trên một chiếc thảm đỏ..
-Jihuyn à. Em có mong đợi ngày này như tôi không. Hôm nay thật sự em rất đẹp!
" Thì ra anh ấy là Taehuyng...Nhưng ánh mắt này...
Em nhớ anh, Jungkook"
Ở phía khán đài, mọi người có mặt đầy đủ. Jungkook diện bộ vest lịch lãm, đẹp đến tuyệt vời. Anh rất vui vì hôm nay là ngày trọng đại của anh mình. Nhưng niềm vui đó, có thể kéo dài được bao lâu?
"Người đó, người đó.. không phải là má phính sao???Kook à, chắc mày nhầm rồi.
-Nhưng không đúng, ánh mắt đó là của má phính mà!
-Chuyện này là sao chứ? Sao em lại làm vậy với tôi chứ?"
Anh vẫn chưa thể tin vào mắt mình.Lấy điện thoại gọi cho Jimin nhưng...không người trả lời. Anh lại điên cuồng nhắn tin...đã nhận nhưng chưa xem. Lòng anh như lửa đốt...nhất định không phải là em??? Nếu đó là má phính của anh, anh phải làm sao đây? Người lấy anh của mình...lại là người mình yêu. Anh không biết đây là đám cưới giả...nhưng dù giả thì nhẫn cũng đã trao vào tay...
Khi yêu một người, điều đau đớn nhất là nhìn người đó đeo nhẫn của một người khác mà không phải mình...Nếu là em, anh phải làm sao đây, má phính?
.
.
.
Liệu Jimin sẽ ra sao nếu biết Jungkook là em trai Taehuyng? Cậu sẽ diễn tròn vai hay buông xuôi vì anh?
Jihuyn liệu có tỉnh dậy...và trở về với Taehuyng?
Còn Taehuyng, liệu anh có nhận ra Jihuyn là giả?
Jungkook? Anh sẽ ra sao khi Jimin bỗng nhiên biến mất....và anh dâu - người mà anh nhận là người yêu của mình?
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Endchap~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com