Chap6: Khoảng cách
Jungkook như chết lặng, nhìn con người đó đang cùng với anh trai mình...Cảm giác bây giờ đau lắm, đau như con tim anh bị ai đó cố gắng xé thành từng vụn vỡ, nước mắt cứ thế mà rơi theo...
- Ơ,Jungkook! Sao...sao anh ấy lại ở đây? Anh ấy đang nhìn mình...
- Jihuyn, em không khỏe sao? Cười lên đi, người ta đang chụp hình vợ chồng mình kìa!
- À.à vâng, em biết rồi!
* Park Jimin, bây giờ mày đã là Jihuyn rồi. Mày không thể nhìn anh ấy nữa, mày không thể ích kỉ mà bỏ cuộc được...Không được nhìn nữa!*
* Park Jimin, chuyện này là sao chứ? Người đó...người đó nhất định không phải là em... chắc chắn không phải... Nhưng nụ cười đó, ánh mắt đó??? Jimin à, chắc do anh quá nhớ em nên nhầm thôi đúng không? Ôi điên mất thôi, sao anh lại nhớ em đến nỗi đi đâu cũng thấy em chứ? Nhưng mà...sao anh lại có cảm giác đó là em?*- Alo, điều tra hai người này***.Càng sớm càng tốt!
Sau khi chụp ảnh gia đình xong, Taehuyng thì vào nhà vệ sinh, Jimin thì đứng đấy cố gắng không nhìn anh...dù cậu thật sự rất muốn được ngắm khuôn mặt ấy. Đã ba ngày rồi, từ vòng tay ấm áp cho đến hơi thở nhẹ nhàng, nụ cười ôn nhu dến giọng nói trìu trìu mến...tất cả những điều thuộc về anh, cậu nhớ lắm! Nhưng cậu làm sao có thể chạy đến bên cạnh anh, ôm lấy anh, làm vậy trong lúc này chứ...
Bất chợt có một bàn tay kéo cậu từ phía sau lễ đường, nơi chỉ có hai người...Bóng tối và tiếng gió heo hút bao trùm lấy...
- Anh làm gì vậy mau buông tôi ra!- Jimin hét lớn
- Tôi bào anh buông tôi ra, mau lên!- Cậu bắt đầu vùng vẫy chống cự.
Bàn tay ấy không những không buông mà còn xiết chặt hơn, ép chặt cậu vào tường. Mặt kề mặt, thoáng chốc cậu nhận ra...là Jungkook.
Ánh mắt anh giận dữ...
Ánh mắt anh đang khóc...
Ánh mắt của những cậu hỏi "tại sao?"...
- Park Jimin, tại...tại sao em làm như vậy? Em không có gì giải thích với tôi sao?
Khuôn mặt ấy đang rất tức giận. Cậu cũng nhìn thấy...nước mắt anh rơi cùng với câu hỏi đó. Bnà tay anh càng xiết chặt hơn... Khoảng cách gần đến nổi, cậu muốn ôm lấy anh thật chặt, và rồi kể cho anh nghe về cái nhiệm vụ điên khùng mà cậu phải làm. Nhưng, không thể, cậu không thể, cậu cắn chặt môi...* Jimin mày nhất định...nhất định không được khóc...*
- Buông tôi ra! Anh là gì chứ? Là ai mà dám chạm vào tôi? Tôi không quen anh, không có quen biết anh, hiểu chứ?
- Bộ anh không hiểu tôi nói gì ư? Mau lên, buông tôi ra...
Từng lời, từng chữ...nó như những mũi tên ghim vào trái tim anh. Đau lắm! Đau hơn cả một cái chết. Cảm giác như ghim vào rồi lại có ai đó nắm chúng đâm sâu thêm...Bnà tay Jungkook dần nới lỏng, buông nhẹ cậu ra...nhưng rồi lại ép chặt cậu một lần nữa.
Anh điên cuồng hôn cậu, vòng tay xiết chặt lấy eo cậu. Còn cậu cố hết sức chống cự nhưng cậu làm không được. Cậu cắn vào môi anh, bật máu. Lúc này, anh mới buông đôi môi ấy, nhìn cậu...
- Đúng là em rồi...Em vẫn không có gì nói với tôi? Nói mau!- Không thể nào kiềm chế được nữa, anh quát lớn.
.
.
.
Sau khi đi rửa mặt xong, Taehuyng đi vào nhưng không thấy cậu đâu. Anh đã chạy khắp nơi để tìm cậu. Không biết từ khi nào, anh lại bắt đầu biết quan tâm và muốn có được ai đó là của riêng mình, biết sợ mất đi người đó...
- Jungkook! Mày đang làm gì vợ của tao đấy? Buông em ấy ra, nghe không?
Taehuyng lao tới lôi Jungkook ra và đấm Kook rất nhiều. Thế nhưng, anh không chống trả, máu chảy rất nhiều, từ hai gò má đến miệng anh, máu lan khắp nơi...
Jimin nhìn anh, cậu đau lắm. Nhưng bây giờ, cậu không thể đỡ cho anh, cũng không thể quan tâm anh...
Vì với cậu,
Bây giờ..
Khoảng thời gian này...
Anh không là gì cả.
Thấy cảnh tượng trước mắt, Jin không khỏi hốt hoảng chạy tới can cả hai.
-Hai đứa ngừng lại. Có chuyện gì vậy.Jungkook, con nhìn mình đang làm gì này. Mau xin lỗi anh hai và Jihuyn nhanh lên!
-Dạ, không có gì đâu ạ. Chỉ là một chút hiểu lầm thôi!-Jimin lên tiếng.
"Tại sao,..tại sao.. nhất định phải là em của Taehuyng chứ?Mình phải đối mặt sao đây?"
-Em không sao chứ, Jihuyn? Vào trong với anh.
Taehuyng nắm tay cậu vào trong. Lưng quay đi, chợt khóe cay buốt... Jimin ngoáy đầu lại. Nhìn anh. Anh nằm ở đó.
"Kook à, anh đang đau lắm phải không?Anh hận em lắm phải không? nếu, anh không phải em Taehuyng thì chắc rằng anh vẫn còn tin em ở Mỹ chứ? Má phính đang chờ anh về, đúng chứ? Và rằng, má phính đang rất nhớ anh, nhớ rất nhiều!Nhưng...Thôi thì anh cứ xem má phính cuả anh không giữ lời hứa nhé..."
-Mẹ à, con đang rất đau..Đau lắm! Con đã làm sai gì chứ? Sao sao em ấy lại đối xử với con như thế!- Gương mặt xinh đẹp kia, mạnh mẽ kia hiện tại chỉ thấy được một khuôn mặt đẫm nước mắt.
-Bình tĩnh. Nói cho mẹ nghe, đã có chuyện gì xảy ra với con?
-Người quan trọng ..với con..người ấy...người ấy thay đổi rồi mẹ ơi! Người đó không nhận ra con. Tại sao, tại sao vậy mẹ? Sao người ta thay đổi nhanh như thế chứ!
Mỗi câu mỗi chữ là mỗi lần..tim như ngừng đập. Anh nằm đấy, tự hành hạ mình..,Ngước nhìn bầu trời đêm tĩnh mịch, một ngôi sao đằng xa lấp lánh. Nó xa, xa dữ lắm. Anh không tài nào nhìn rõ được. Cũng như cậu giờ đây, đã xa thật xa vòng tay anh rồi!
------------------------------------------------------------
end chap
Sr hơi ngắn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com