Chương 37 : Mola Mola toàn trí (2)
Ngay khi đôi con ngươi vàng rực nhìn thấy chúng tôi, một tiếng gầm lớn vang dội ngay bên tai cả nhóm.
Gràooooooo00!
[Quái vật hạng 7, "Khủng Long Bạo Chúa" đã phát hiện ra bạn.]
["Khủng Long Bạo Chúa" đã kích hoạt kỹ năng "Nỗi khiếp sợ trước Kẻ săn mồi"!]
[Kỹ năng đặc biệt "Bức tường thứ tư đã chặn hiệu ứng của kỹ năng "Nỗi khiếp sợ trước Kẻ săn mồi".]
Mặc dù "Bức tường thứ tư đã giúp tôi giữ được tâm trí bình tĩnh, nhưng tôi vẫn không kìm được cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Đây chính là nỗi khiếp hãi khi đứng trước một con thú săn mồi hùng mạnh.
"Mọi người mau chạy đi!"
Jung Heewon và Lee Jihye sau cơn choáng váng cuối cùng cũng đã lấy lại được bình tĩnh. Tôi kéo Lee Gilyoung bên cạnh rồi bỏ chạy.
Ầm ầm ầm!
Chiếc đuôi dài quét ngang cánh rừng trước mặt chúng tôi.
"Qeeeee!"
Nhóm người đang chạy trốn ngã ngửa ra phía sau và hộc ra một búng máu. Thật may là vị trí của Jung Heewon và Lee Jihye khi ấy cách xa khu vực nguy hiểm.
Tôi hét gọi Lee Gilyoung đang ngã sõng soài bên cạnh mình.
"Gilyoung mau lùi lại, Heewon và Jihye tản sang hai bên!"
Đúng lúc ấy thì một thông báo hiện lên.
[Nhân vật "Lee Gilyoung" đã kích hoạt kỹ năng "Sách Khủng Long"!]
...Hả?
"Dù có thân hình kềnh càng nhưng khủng long bạo chúa lại rất nhanh nhẹn. Tuy nhiên, điểm yếu của chúng là tầm nhìn khá hẹp và có nhiều góc chết."
"...?"
"Em đọc được cái đó trong sách hồi còn nhỏ."
"Hồi còn nhỏ..?"
"... Ý em là, thì hồi em còn nhỏ hơn bây giờ."
Tôi ngây người nhìn Lee Gilyoung, nhưng bây giờ không phải lúc suy nghĩ vấn đề này.
Gràooooooooo!
[Kỹ năng đặc biệt "Bạch Thanh Cương Khí đã được kích hoạt!]
Tôi vung lưỡi kiếm phát sáng, cố ý thu hút sự chú ý của con khủng long. Ngay cả Lee Jihye và Jung Heewon còn không thể làm tanker, huống chi là Lee Gilyoung. Thế nên, tôi là người duy nhất dám mạo hiểm lúc này.
"Nhân lúc tôi đánh lạc hướng nó thì hãy tấn công vào bên mạn..."
Chưa nói dứt câu thì tôi đã thấy Lee Jihye và Jung Heewon tập trung vào hai bên sườn của con quái rồi. Phản ứng của họ nhanh thật.
Gràooooooo00!
Tôi chật vật lắm mới né được cú táp hay cú dẫm chí mạng của con quái vật. Chưa kịp vung Tín Niệm Bất Diệt, thì chiếc đuôi khổng lồ đã quét ngang ngay trên đầu. Một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng tôi. Do thể chất của tôi đã trên cấp 20 rồi nên không chết được, nhưng vẫn đủ choáng váng.
Có lẽ bấy giờ tôi chỉ gặp may mà thôi. Có lẽ chính tôi mới là con Mola Mola chứ không phải Yoo Junghyuk.
Xoet! Xoet!
Trong lúc ấy, Jung Heewon và Lee Jihye vẫn kiên trì ổn định tấn công con khủng long từ bên mạn sườn. Họ sử dụng tổng hợp hai kỹ năng "Rèn luyện kiếm thuật" và "Kiếm đạo". Những vết thương có thể nhìn thấy bằng mắt thường dần dần xuất hiện trên hai cẳng chân đồ sộ của con khủng long. Nếu cứ tiếp tục kích hoạt kỹ năng "Diệt Ma" như vậy thì chắc chân chúng tôi có thể dễ dàng tiêu diệt được con quái vật, tuy là mất khá nhiều thời gian.
"Anh! Để em đánh lạc hướng nó!"
Thằng bé không chịu nghe lời tôi mà ở yên phía sau.
"Đừng! Gilyoung em...."
"Để em, em làm được mà!"
Đột nhiên, Lee Gilyoung chạy lên phía trước và bắt đầu ra hiệu gì đó. Tôi định gọi thằng bé, thì một con bọ ngựa khổng lồ bất chợt xuất hiện, thọc ngay hai chiếc càng vào mắt con khủng long rồi bỏ chạy. Nó chính là con Titano mà Lee Gilyoung đã nói chuyện cùng ban nãy.
Gràooooooo00!
Đôi mắt của con khủng long bạo chúa đảo loạn, liên tục đảo qua đảo lại khi nó điên cuồng truy đuổi con bọ ngựa liều lĩnh dám phá rối tầm nhìn của mình. Ở phía xa, Lee Gilyoung vung vẩy đôi tay một cách thuần thục đến đáng kinh ngạc, từng động tác dứt khoát như thể đang điều khiển một con rối vô hình. Nhờ sự chỉ huy đó, con bọ ngựa di chuyển như đang đọc được từng ý nghĩ của đối thủ, khiến tôi không khỏi sửng sốt.
Tôi nhìn cậu nhóc ấy, và trong khoảnh khắc, cảm giác như trước mắt mình vừa mở ra một tân thế giới. Kết hợp với “tuyệt chiêu bách khoa toàn thư” mà thằng bé vừa tung ra, tôi bắt đầu tự hỏi… liệu đây có phải là một “nhân vật cầm tool hack” chính hiệu? Nghĩ lại cũng phải thôi — chẳng trách Yoo Junghyuk lại nhất quyết muốn có cậu nhóc này trong đội.
Gràooooooooo!
Nhờ có Lee Gilyoung, tình thế nhanh chóng trở nên có lợi đối với chúng tôi. Con khủng long cử động ngày càng chậm chạp, trong khi đó, hai mắt Jung Heewon và Lee Jihye đã xuất hiện ánh sáng đỏ.
[Diệt Ma.]
Tuy kỹ năng này làm yếu đi khả năng miễn dịch trước các đòn tấn công về tinh thần, nhưng đồng thời lại tăng mạnh khả năng tấn công hơn trong trạng thái hưng phấn. Cảnh tượng khi đôi mắt của hai cô nàng cháy rực lên trong lúc quan sát khắp toàn cảnh khu rừng nhiệt đới thật sự là đáng kinh ngạc.
Có vẻ như thế lực của con khủng long đã giảm đáng kể. Đến lúc ra đòn dứt điểm rồi.
["Kiếm Tín Niệm" đã được kích hoạt!]
Tôi bắt đầu tập trung số ma lực còn lại vào lưỡi kiếm. Tôi không có nhà bảo trợ, cũng không có tốc độ như Jung Heewon và Lee Jihye, nhưng như vậy không có nghĩa là sức chiến đấu của tôi yếu. Tôi có thể hoàn toàn có thể khắc phục những hạn chế đó.
Lưỡi kiếm aether.
[Đã kích hoạt tùy chọn đặc biệt của "Tín Niệm Bất Diệt".]
[Thuộc tính aether đã chuyển đổi sang "Lửa".]
Một lượng ma lực khổng lồ bị rút ra khỏi cơ thể khiến tôi suy yếu nhanh chóng. Tuy vậy, tôi cũng không quá lo lắng vì tôi biết cách để hồi phục lại sức lực sau.
Trong phút chốc, một ngọn lửa bùng lên trên thân lưỡi kiếm dài hơn một mét.
Tôi chạy về phía mạn sườn của con khủng long bạo chúa.
"Mọi người mau tránh ra!"
Nhân lúc con khủng long đang do dự và di chuyển chậm lại, tôi trèo lên đuôi của nó. Tôi suýt nữa thì ngã xuống mấy lần bởi vì không có kỹ năng "Giữ thăng bằng", nhưng tôi đã ráng bám chặt lấy con khủng long bằng cách căm lưỡi kiếm của mình vào lớp da nó.
Grừuuuuu!
Con khủng long phun máu tung tóe rồi ngã rầm xuống đất lăn lộn. Tôi liên tục thọc kiếm vào tất cả những nơi tôi có thể với đến, lửa cháy đổ vào miệng vết thương do thanh kiếm gây ra.
Đôi mắt vàng ánh của con khủng long nhìn chòng chọc vào tôi trong lúc nó hổn hển thở trong đau đớn trước khi chết.
[Bạn là người đầu tiên săn được sinh vật thuộc loài thằn lằn hạng 7 - "Khủng Long Bạo Chúa"!]
[Đã nhận 1,000 xu phần thưởng.]
"Ôi... cuối cùng cũng thắng."
"Tôi biết là chúng ta lo được mà."
Jung Heewon vừa thở dốc vừa nói với vẻ mặt đầy tự hào. Cô ấy cảm thấy hãnh diện cũng đúng, dù sao khủng long bạo chúa cũng là con quái vật đứng hàng đầu trong số đám quái vật hạng 7. Lúc này, Lee Jihye vội vàng chạy về phía tôi.
"Mình tôi cũng tự cân được chứ bộ!"
"Bậy, với cái kiểu đánh như vậy thì còn lâu nhé."
Tôi vừa lau lưỡi kiếm của mình vừa đáp. Jung Heewon hỏi.
"Cơ mà, có con khủng long bạo chúa nào bị giết trong phim này không?"
"Không, nhưng như thế này thú vị hơn nhiều mà, đúng không?"
"...Hả?"
"Phim này thuộc thể loại giả tưởng, phiêu lưu hành động. Thế là đủ rồi."
Lúc này, một thông báo từ hệ thống hiện lên trong đầu tôi.
[Chủ nhân của rạp chiếu phim hài lòng với kết thúc mới được sửa đổi của bộ phim.]
Jung Heewon hét lên một cách khó tin.
"Ể?"
Phải. Chiếc lược để phá đảo bí cảnh Rạp chiếu phim không phải là tái hiện lại "kết thúc thật sự" của bộ phim đó.
Nếu là như vậy thì Yoo Junghyuk đã chẳng thể nào vượt qua được bí cảnh này rồi. Mấu chốt để phá đảo bí cảnh này chính là tạo ra một kết thúc có thể làm thỏa mãn "Chủ nhân rạp chiếu phim" - boss chính của cả bí cảnh này. Nên nhớ, chủ nhân rạp chiếu phim này là một gã thái nhân cách điên cuồng.
"Mọi người đã hiểu chưa? Chúng ta chỉ cần xông vào và đập phá mọi thứ."
Nói cách khác, chỉ cần chúng tôi loại bỏ tất cả chướng ngại vật thì bộ phim buộc phải kết thúc.
[Hiện giờ bạn có thể di chuyển đến tầng tiếp theo.]
[Hãy đến sân đáp đồ của trực thăng nằm trên sân thượng phòng thí nghiệm.]
"Đợi một lát nữa hẳn đi. Giờ tụi mình nhận thưởng đã."
Tôi bắt tay vào rà soát khu vực xung quanh xác con khủng long. Chẳng mất bao lâu tôi đã tìm thấy một gã trong nhóm người đi vào bộ phim này trước chúng tôi. Những kẻ còn lại hoặc đã bị con khủng long ăn thịt, hoặc bị nó làm cho cụt chân thiếu tay rồi.
"Này, tỉnh lại đi."
"Hộc... ộc..."
Máu tuôn không ngừng từ những vết thương do móng vuốt của con khủng long tạo ra trên thân thể hắn. Vết thương sâu đến mức lộ cả xương, gã ta chắc chắn không thể qua khỏi.
"Thở chậm thôi."
"K-khục!... Sống..."
Tôi cho gã uống chút nước mà tôi mang theo. Gã vừa uống một ngụm đã lại hộc máu ra. Tôi đành phải nhanh chóng vặn hỏi gã.
"Làm sao mấy người vào được đây?"
"N-Ngôn sứ ..."
"Ngôn sứ là ai?"
Hơi thở của gã càng lúc càng khò khè.
"K-khai sáng... những kẻ đã được Sách Khải Huyền khai sáng..."
...Khải Huyền?
"Tôi muốn... sống..."
Gã ta lại hộc ra thêm một búng máu nữa, rồi cuối cùng tắt thở. Jung Heewon và hai đứa bé đến phía sau tôi.
"Người đó...?"
Tôi lắc đầu nhìn gã.
Sách Khải Huyền. Chuyện này là sao?
Theo như những gì tôi được biết thì trong "Bí kíp sinh tồn" chỉ có mình Anna Croft có năng lực "Nhìn thấu tương lai".
Vậy thì chỉ còn lại một đáp án duy nhất.
...Ngoài tôi ra, vẫn còn có những kẻ khác cũng giống như tôi, chỉ khác là không biết nhiều bằng tôi mà thôi. Bằng chứng là bọn chúng không dám tự mình tìm đến nơi này để xác minh tính chân thực của những thông tin mà chúng biết.
"Anh Dokja?"
"Nghỉ một chút đi."
Chúng tôi dùng những tán lá lớn đắp lên xác gã đàn ông nọ, rồi tập trung lại quanh xác con khủng long bạo chúa. Chúng tôi phải nhanh chóng đuổi kịp Yoo Junghyuk, nhưng nếu không nghỉ ngơi đầy đủ thì có khi chưa gặp được hắn chúng tôi đã bị đoàn diệt rồi.
Tôi dò xét trên xác con khủng long.
Tôi kiểm tra phần đầu và trái tim của nó nhưng thật đáng tiếc, không tìm thấy một viên nội đan nào. Nhưng cũng không phải là tôi không thu hoạch được gì. Jung Heewon nhìn miếng thịt khủng long mà tôi đang nướng với vẻ thèm thuồng.
"...Cái này ăn được thật hả?"
"Được chứ, thịt này đã nấu chín bằng lửa ma pháp rồi. Những phần thịt sống có thể được nấu chín bằng 'Lò Nướng Ma Thuật."
Chúng tôi xúm lại ngồi quanh phần chân của con khủng long. Trong khi tôi cất từng miếng nhỏ từ tảng thịt đã nướng chín, hơi nóng thơm lừng bốc lên hầm hập từ miếng thịt mọng nước, khiến Lee Gilyoung reo lên hoan hô.
"Thịt tươi!"
Lee Jihye sốt ruột vội nhón một miếng trước tiên. Những người còn lại trong nhóm, bao gồm cả tôi, cũng bốc từng miếng thịt to tướng lên mà ăn ngấu nghiến. Ôi những miếng thịt to nhường vậy! Hồi còn là nhân viên văn phòng, tôi có nằm mơ cũng không được ăn nhiều thịt đến thế! Lee Jihye lim dim mắt thưởng thức hương vị của món ăn, miệng lẩm bẩm một cách sung sướng.
"Ôi, món ngon nhất trần đời luôn..."
Đúng là ngon tuyệt.
Miếng thịt khủng long trước mặt dày cộm, lớp mỡ trắng ngần xen kẽ giữa từng thớ cơ săn chắc trông vô cùng bắt mắt, hoàn toàn khác hẳn thứ thịt chuột đất dai nhách thường ngày. Mỗi lần cắn ngập răng, vị ngọt béo lan ra, đầu lưỡi như bị mê hoặc bởi sự mềm mại ấy. Tôi thầm nghĩ, nếu Yoo Sangah mà có mặt ở đây, chắc cô ấy sẽ xúc động đến rơi nước mắt mất.
Khi nuốt xong miếng cuối cùng, tôi cảm nhận rõ rệt dòng sức mạnh đang ùa về khắp cơ thể. Thể chất của tôi đã hoàn toàn khôi phục. Thịt của sinh vật cấp cao quả thật mang lại hiệu quả hồi phục đáng kinh ngạc. Dù vậy, không phải loài nào cũng ăn được — một số thứ thậm chí còn độc chết người, nên vẫn cần hết sức thận trọng. Jung Heewon khẽ thở ra:
"Phù... Tôi no quá rồi. Ngon thật đấy nhưng mà nếu ăn nữa thì tôi khóc mất."
Sau khi nghỉ ngơi đủ để lấy lại sức, cả nhóm tiến thẳng về khu phòng thí nghiệm nằm giữa trung tâm hòn đảo.
Trên đường, lũ khủng long bay Raptor lao tới thành từng tốp, nhưng sau khi đã hạ được cả một con bạo chúa khổng lồ, thì mấy con này chẳng khác gì trò khởi động.
Bên trong phòng thí nghiệm, những dãy kệ san sát chai lọ đủ hình dạng, xen lẫn là những lò ấp nhỏ đang nuôi phôi thai khủng long và các ống thủy tinh đựng mẫu máu đỏ sẫm. Không khí nồng mùi hóa chất, nhưng lại thiếu vắng một thứ gì đó quan trọng.
Tiến sâu hơn vào hành lang, ánh mắt tôi lập tức bị hút vào vài vật phẩm phía trước.
[Ống thuốc nâng cao Thể chất.]
[Ống thuốc nâng cao Ma lực.]
[Ống thuốc nâng cao Nhanh nhẹn.]
[Ống thuốc nâng cao Sức mạnh.]
Đúng như tôi dự đoán, chúng ở ngay trước mặt. Tôi nhanh chóng gom từng ống thuốc, gói kỹ lại rồi nhét vào túi. Giống như nội đan ngư long, những vật phẩm giúp tăng chỉ số tổng quát thế này chỉ xuất hiện trong các kịch bản giai đoạn đầu mà thôi.
Và lần này, không chỉ một hay hai ống, mà phải đến gần hai chục ống tất cả. Với số lượng này, chỉ số của tôi có thể tăng vọt như được gắn động cơ phản lực. Cũng vì biết trước về kịch bản ẩn này nên tôi mới dồn sức tích xu, chứ không tiêu chúng vào việc nâng chỉ số trực tiếp.
Quan trọng hơn, những ống thuốc này chỉ có thể sử dụng nếu tổng chỉ số hiện tại của người dùng dưới 30.
"Này ông chú, chú tìm được gì rồi?"
... Chậc, sao con nhỏ này đi tới đi lui như hồn ma bóng quế thế nhỉ?
"Gì đây? Thuốc nâng cao Thể chất?"
Hai mặt Lee Jihye sáng bừng lên, con nhỏ chộp ngay lấy một ống thuốc.
"Chú định ăn mảnh đấy phải không?"
"Ăn mảnh? Đời nào, tất nhiên là anh tính chia cho mọi người chứ."
"Chị ơi chị nhìn nè! Ông chú này..."
Những người khác trong nhóm nghe vậy bèn đi qua. Jung Heewon sửng sốt khi đọc thông tin vật phẩm.
"Thần linh ơi... Cái gì thế này?"
"... Kịch bản ẩn nó vậy."
Tôi đáp với vẻ hơi bực bội. Hừ, mệt rồi đây. Vì không phải một mình tôi hạ được con khủng long bạo chúa nên hốt hết chỗ vật phẩm này cũng hơi áy náy ...
[Một vài tinh tọa thích ăn mảnh không hài lòng với tình huống hiện tại.]
Lee Jihye nhìn ống "Thuốc nâng cao Sức mạnh" và bảo.
"Cho tôi xin thuốc tăng sức mạnh nhé? Tôi hơi yếu về khoản đó."
[Kỹ năng đặc biệt "Danh sách nhân vật" đã được kích hoạt!]
Phiên bản rút gọn chỉ hiển thị chỉ số tổng quát liền xuất hiện.
[Khái quát nhân vật.]
[Họ tên: Lee Jihye.
Thuộc tính: Thụ Thương Kiếm Ma (Hiếm)
Kỹ năng: Rèn luyện kiếm thuật (Cấp 4), Diệt Ma (Cấp 1), Cảm giác tuyệt đối (Cấp 2), Ma bộ (Cấp 2).
Tinh ấn: Hải chiến (Cấp 1), Chỉ huy đại quân (Cấp 1).
Chỉ số tổng quát: Thể chất (Cấp 13), Sức mạnh (Cấp 17), Nhanh nhẹn (Cấp 13), Ma lực (Cấp 10).]
Con mắm này...
"Hửm? Chị Heewon, em không được lấy sao?"
"Ừm, vì tất cả là do anh Dokja tìm thấy nên để anh ấy quyết định đi ..."
Nói thật lòng, tôi vốn không hẹp hòi chuyện chia vật phẩm với các thành viên trong nhóm. Nhưng nếu đưa cho Lee Jihye thì lại thấy hơi phí. Dù sao thì con bé cũng thuộc phe của Yoo Junghyuk, chứ chẳng phải người của nhóm chúng tôi.
[Tinh tọa "Ma tính Hỏa Diệm Phán Quan" hi vọng bạn sẽ hành xử công bằng.]
Công bằng ấy hả... Được thôi, tôi sẽ chọn trò chơi công bằng nhất mà mình biết.
Tôi mỉm cười rồi đề nghị.
"Vậy thử Búa Bao Kéo nhé?"
"Búa Bao Kéo?"
"Ai thắng người đó hưởng."
Vẻ tham lam lộ ra trên nét mặt Lee Jihye.
"Chơi!"
"Hừm... Nếu như anh Dokja muốn vậy thì tôi theo. Nhưng như thế có ổn không? Lỡ không thỏa đáng thì sao?"
"Thế thì là do ông chú đó số đen chứ trách ai bây giờ?"
Lee Jihye nói. Con nhỏ có vẻ phấn khích khi nghĩ đến việc mình sẽ giành được số vật phẩm này.
"Bắt đầu với 'Thuốc nâng cao Sức mạnh trước nhé."
Tôi rút ống "Thuốc nâng cao Sức mạnh" ra và nói với Lee Jihye.
"Em sẽ phải đấu với anh."
"Tôi chơi Búa Bao Kéo hơi bị giỏi đấy. Có được không đó?"
"Chà, thế cơ à?"
Tôi nhìn Lee Jihye, mỉm cười dịu dàng.
[Kỹ năng đặc biệt "Góc nhìn của độc giả toàn tri" (Bậc 1) đã được kích hoạt!]
[Nhân vật "Lee Jihye" đã chuẩn bị ra "Kéo".]
....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com