Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 54

Chương 54: Trở về Bắc Kinh sau năm năm xa cách

Tháng Năm là mùa mưa ở New York, gần như mỗi tối Trịnh Thần đều lái xe đến đón Tô Lan tan làm. Đồng nghiệp ở trụ sở chính vì thế mà đinh ninh rằng anh là bạn trai cô.

Còn Tô Lan, người đã là trở thành cao thủ giao tiếp, để tránh những lời đồn đoán vô căn cứ đã mạnh miệng tuyên bố với đồng nghiệp: "No, He's my husband."

Dù sao thì Tô Lan cũng không còn muốn lấy ai nữa nên viện cớ như vậy cũng không ảnh hưởng gì.

Khi nói ra lời này, cô còn liếc mắt nhìn về phía người hướng dẫn. May mà ông ấy không có trong văn phòng, nếu không cô sợ Johnson sẽ lại lôi từ đâu đó ra một chai champagne rồi hào hứng hô lên: "Oh! Cheer for husband!"

Hôm đó, Trịnh Thần đến đón cô đi ăn tối. Trong lúc cắt miếng bít tết, Tô Lan tiện miệng hỏi: "Sao anh vẫn còn ở New York? Chẳng phải công ty đã lên sàn từ lâu rồi sao?"

Trịnh Thần gật đầu: "Tôi sắp phải về rồi. Căn hộ để cho cô ở nên chắc phải dọn dẹp lại."

Tô Lan đáp: "Tôi cũng không ở lâu nữa đâu. Tháng sau chương trình trao đổi kết thúc, tôi phải theo giáo sư hướng dẫn về London rồi."

Trịnh Thần lấy ra một chiếc hộp vuông màu cam đặc trưng của Hermes rồi nói: "Lễ tốt nghiệp tiến sĩ của cô, một kẻ chơi bời trác táng như tôi không hợp đến dự. Tặng cô quà mừng tốt nghiệp này."

Tô Lan cắn nhẹ lên chiếc nĩa, trêu chọc: "Ồ, anh mà cũng biết tự lượng sức thế sao? Hiếm thấy thật đấy."

Lần này anh ta không tranh cãi với cô mà chỉ hỏi: "Tốt nghiệp xong có dự định gì chưa? Tiếp tục ở lại New York à?"

Tô Lan gật đầu: "Ừ, dự lễ tốt nghiệp xong sẽ quay lại. Tôi đã ký hợp đồng với Merrill Capital rồi, mức lương họ đưa ra khá ổn."

Trịnh Thần cầm khăn ăn lau khóe môi, nhìn cô gái đã phải trải qua biết bao chông gai mới có được thành quả như ngày hôm nay, trong lòng anh ta bỗng dâng lên một cảm giác ấm áp khó tả.

Cô có ngoại hình trông rất đỗi dịu dàng, khi lặng im ngồi một chỗ, nét đằm thắm bên trong con người cứ thế toát ra. Thế nhưng nếu muốn tìm được ai đó quanh anh ta kiên cường hơn cô, e rằng rất khó.

Tô Lan nhận ra tối nay tâm trạng của Trịnh Thần đi xuống.

Về đến nhà, họ chúc nhau ngủ ngon như mọi khi. Tô Lan đi được vài bước, không kìm được mà quay đầu lại hỏi: "Lão Trịnh, anh không sao chứ?"

Trịnh Thần cười khẽ: "Lo vớ lo vẩn gì đấy."

Anh ta thì có thể có chuyện gì? Chẳng qua lần này trở về Bắc Kinh, anh ta sẽ phải bàn chuyện cưới xin với nhà họ Kiều thôi.

Kiều Nam Nhất cũng là một phần tử chơi bời trác tác từ nhỏ, xét cho cùng thì chẳng ai sạch sẽ hơn ai. Nhưng do có một người ông quyền lực ngất trời nên sau khi chơi chán, cô vẫn có thể lựa chọn một người trong giới để kết hôn.

Chọn tới chọn lui cũng chỉ có hai nhà Trịnh Thẩm là đủ danh giá để xứng đôi.

Kiều Nam Nhất không muốn dính dáng đến Thẩm Diên, người vừa hủy hôn với Trịnh Dư. Cô cảm thấy con người của anh quá nham hiểm, dù có mười người như cô cũng không đấu lại nổi. Do đó, nhiệm vụ khó nhằn này rơi xuống đầu Trịnh Thần.

Trịnh Thần không bận tâm bởi cưới ai cũng thế cả. Sau khi kết hôn anh vẫn sẽ chơi bời như trước, ngoài việc thỉnh thoảng phải xuất hiện cùng nhau thì ai làm việc nấy, không can thiệp vào cuộc sống của đối phương.

Đây vốn dĩ là số phận của anh ta. Khoảng thời gian nửa năm ở New York này thực chất chỉ là thứ mà anh ta đã cướp mất từ tay Thẩm Diên.

Những tháng ngày lấp liếm nhất cuộc đời của một người vốn thẳng thắn như Trịnh Thần đã trôi qua ở New York. Mỗi lần đám người Tống Lâm hỏi thăm, anh ta tuyệt nhiên không nhắc đến chuyện đã gặp Tô Lan ở đây. Ngay cả chính anh ta cũng không hiểu mình đang sợ điều gì.

Sau đó có một ngày, Tô Lan đột nhiên lên cơn sốt cao, cộng thêm cơn đau dạ dày tái phát, cô đau đớn đến mức ngã xuống giường. Bác sĩ tiêm cho cô một mũi pethidine mới giúp cơn đau dịu lại.

Trịnh Thần chăm sóc cô suốt đêm, mãi đến khi trời sáng cô mới hạ sốt. Anh ta đắp chăn cho cô rồi định rời đi.

Tô Lan vẫn còn mê man, làn da trắng đến mức có thể thấy rõ những mạch máu li ti bên dưới, mong manh như thể chỉ cần chạm nhẹ là sẽ rách ngay.

Trịnh Thần vừa xoay người thì trông thấy cô nhíu mày đầy đau đớn. Trong cơn mê man, cô khẽ rên lên một tiếng rất nhỏ: "Anh ba... em đau..."

Khoảnh khắc đó, Trịnh Thần chợt hiểu ra bản thân lo lắng điều gì. Anh ta sợ Thẩm Diên sẽ tìm đến.
___
Tô Lan ở lại Cambridge khoảng một tháng. Đây có lẽ là quãng thời gian thoải mái nhất của cô trong những năm học tập tại ngôi trường này. Không phải thức khuya dậy sớm đọc tài liệu, cũng không còn phải sợ hãi trước luận án tiến sĩ với những tiêu chuẩn khắt khe nữa.

Cô hân hoan chụp ảnh khắp mọi ngóc ngách trong khuôn viên trường rồi đăng cả loạt lên mạng xã hội. Lâm Tĩnh Huấn nhắn tin chúc mừng cô cuối cùng cũng tìm lại được tài khoản WeChat.

Tô Lan nhận được tin nhắn vào lúc bốn giờ chiều. Tính theo múi giờ chênh lệch, trong nước đang là mười hai giờ đêm.

L.Su.: "Muộn vậy rồi còn chưa ngủ à?"

Tôi Muốn Yên Tĩnh: "Tôi đang uống rượu với bạn trai ở Bến Thượng Hải."

L.Su.: "Thảo nào, có người yêu thì cần gì ngủ nữa. Bạn trai là người ở đâu vậy?"

Tôi Muốn Yên Tĩnh: "Người gốc Thượng Hải, một chàng trai có dáng người cao gầy bình thường thôi."

L.Su.: "Người khiến cậu thích thì sao mà bình thường được."

Tôi Muốn Yên Tĩnh: "Để tôi gửi ảnh cho cậu xem nhé."

Trong bức ảnh được gửi tới, người bạn trai kia đang đạp xe chở Lâm Tĩnh Huấn băng qua con hẻm nhỏ trên đường Hoài Hải, giỏ xe chứa đầy lá ngô đồng vàng rực. Lâm Tĩnh Huấn tay cầm một chiếc lá, trên mặt nở nụ cười trong trẻo và thuần khiết đến lạ, như thể những đau khổ từng khiến cô ấy nghẹt thở chưa bao giờ tồn tại.

Thật tốt biết bao, cô gái luôn chỉ nghĩ cho người khác ấy cuối cùng cũng tìm được một chút ngọt ngào thuộc về riêng mình trên thế gian này.

Tô Lan nhìn bức ảnh mà bật cười thành tiếng.

Sau khi tham dự lễ tốt nghiệp theo nghi thức quỳ bái có từ thời Trung Cổ của Cambridge, Tô Lan cầm tấm bằng tiến sĩ rồi lập tức bay về New York.

Trịnh Thần đã về nước, cô dọn hết đồ đạc ở căn hộ của anh ta về nhà. Sau khi chính thức đi làm, cô thuê một căn hộ có hai phòng ngủ một phòng khách gần trụ sở công ty.

Tô Lan vốn định an cư lập nghiệp ở đất nước tư bản chủ nghĩa, kiếm được tấm thẻ xanh rồi sống đến hết đời. Nhưng vào đầu đông năm đó, cô lại nhận được tin bà nội phải tiến hành phẫu thuật.

Bỗng, cô nhận ra mình đã rời xa quê hương quá lâu, đã đến lúc cần trở về để chăm sóc bà.

Ngày hôm đó tại văn phòng làm việc, cô và Johnson đã có cuộc thảo luận căng thẳng và kỹ càng suốt hơn một giờ đồng hồ.

Ba ngày sau, cuộc họp cấp cao vào sáng thứ hai tại trụ sở chính đã thông qua quyết định điều chuyển cô sang phụ trách bộ phận Corporate Finance tại chi nhánh Bắc Kinh, nhiệm kỳ hai năm.

Trông thì có vẻ là thăng chức, nhưng mức lương ở Bắc Kinh chỉ bằng hai phần ba so với làm việc tại trụ sở chính New York. Tô Lan cũng không mấy bận tâm.

Đầu tháng 12 năm 2019, Tô Lan trở về Bắc Kinh sau năm năm xa cách.

Cô khoác trên người một chiếc áo măng tô trắng, phần thắt eo làm tôn lên dáng vẻ mảnh mai thanh thoát khiến cô trông vừa dịu dàng vừa sắc sảo.

Bước ra khỏi cửa ra máy bay, cô trông thấy vị trợ lý mà công ty sắp xếp cho mình đang giơ cao tấm biển với dòng chữ: "Nhiệt liệt chào mừng Tông giám đốc Tô đến với chi nhánh Merrill Bắc Kinh."

Tô Lan chỉ cảm thấy mặt đất dưới chân như đang bắt đầu rung chuyển.

Cô vội đeo kính râm, giơ tay che mặt, sau khi quan sát kỹ càng xung quanh mới bước tới, hạ giọng hỏi như đang làm nhiệm vụ bí mật: "Trợ lý Tiểu Phương đúng không?"

Trợ lý Phương hỏi bằng giọng cảnh giác: "Sao cô biết?"

Sao lại biết ư? Cô bói ra đấy. Khảm hạ, Càn thương, quẻ Hiện Thế. Hôm nay là ngày sẽ gặp phải tình huống bẽ mặt.

Tô Lan gỡ tấm biển cũ nát đó xuống, "Nếu không có gì nhầm lẫn thì tôi chính là người anh cần đón."

"Không thể nào, Tổng giám đốc Tô trẻ vậy sao?" Trợ lý Phương kinh ngạc thốt lên: "Tôi còn tưởng cô ít nhất cũng phải bốn mươi rồi chứ."

Bốn mươi ư? Có phải do trình độ tiếng Trung của cô kém đi không? Đây... rốt cuộc là lời khen hay đang xỉa xói vậy?

Trợ lý Phương cùng cô xếp hành lý vào cốp xe, "Công ty đã đặt sẵn phòng suite tại khách sạn Ritz cho cô rồi. Chúng ta đi thẳng qua đó luôn chứ ạ?"

Tô Lan gật đầu. Trước khi tìm được chỗ ở phù hợp, cô chỉ có thể tạm trú trong khách sạn, còn phải sắp xếp đón bà lên Bắc Kinh tái khám.

Cô ngả đầu lên lưng ghế, những việc cần giải quyết gấp lần lượt hiện lên trong tâm khí khiến cô cảm thấy rối như tơ vò.

Bất chợt ngẩng đầu, đập vào mắt Tô Lan là bầu trời mùa đông quang đãng của Bắc Kinh. Cô nhớ hồi còn đi học, cứ đến mùa đông là gió cát thổi mịt mù. Cô đạp xe một vòng quanh con hẻm Nam La Cổ, những cây kẹo hồ lô dài bốn năm thước mà người ta bán rong khắp các con ngõ cũng dính một lớp cát mỏng.

Cách vài ba hôm cả thành phố lại bị bao phủ bởi lớp sương mù dày đặc, có thể nói là "cát bụi mịt mù, trời đất tối tăm", bầu trời khi đó cũng không xanh ngắt như bây giờ.

Ký ức của con người thường dễ ùa về khi gắn với những nơi chốn quen thuộc. Những chuyện cô cố tình quên đi khi ở London hay New York, khi trở lại Bắc Kinh bỗng hiện về như mưa rơi trên phiến lá, từng giọt tí tách gom góp thành dòng.

Cô nhớ về những buổi tiệc tùng nối tiếp nhau năm đó, những khuôn mặt đã chìm sâu trong ký ức giờ đây dần trở nên sống động giữa bóng cây lùi dần về phía sau.

Cuối năm là thời điểm mọi người thích tụ tập nhất, từng được thưởng thức vô số những món ăn tươi ngon thượng hạng được vận chuyển bằng đường hàng không từ khắp nơi trên thế giới, nhưng Tô Lan chẳng còn nhớ rõ nữa.

Cô chỉ nhớ mỗi lần bước ra khỏi nhà hàng ấm áp, bầu không khí giá lạnh bên ngoài khiến cô rúc thẳng vào áo khoác của Thẩm Diên, mặt vùi vào ngực anh, đôi bàn tay nhỏ bé ôm chặt lấy eo anh không rời. Có lúc nghịch ngợm, cô còn luồn tay vào trong áo rồi áp lên lưng anh sưởi ấm, khiến anh giật mình phải kêu lên.

Thẩm Diên cũng chẳng giận, chỉ kề sát vào tai cô rồi cười nói: "Làm eo tôi bị đông cứng thì sau này người thiệt là em thôi."

Nhưng giữa họ chưa từng có cái gọi là sau này.

Trước đây không có, hiện giờ lại càng không. Những lời như vậy nói ra chỉ khiến cả hai thêm đau lòng.

Chuyến bay dài mười mấy tiếng khiến Tô Lan mệt đến mức vừa ngả đầu lên gối đã ngủ say. Khi tỉnh dậy trời đã nhá nhém tối. Tổng giám đốc Đường của chi nhánh Bắc Kinh nhất quyết muốn tổ chức tiệc chào đón. Cô mới đến nhậm chức nên cũng không tiện từ chối thẳng thừng.

Tô Lan nhận lời qua điện thoại: "Được, vậy anh gửi địa chỉ cho tôi nhé."

Tổng giám đốc Đường cũng là người chu đáo: "Tổng giám đốc Tô từ xa đến, sao có thể để cô phải vất vả di chuyển ngược xuôi? Bữa tiệc tổ chức ở ngay tầng dưới khách sạn thôi."

Ông ta đặt chỗ tại nhà hàng Kinh Quý trên tầng hai của khách sạn RITZ. Đây là một nhà hàng ba sao Michelin chuyên các món ẩm thực cung đình Vinh phái dưới trướng tập đoàn Tân Vinh Ký. Trước khi rời khỏi Bắc Kinh, Tô Lan thường xuyên lui tới đây cùng đám công tử như Lý Chi Châu, Dương Tranh.

Để thể hiện rằng dù sống ở nước ngoài nhiều năm nhưng bản thân vẫn luôn hướng về nguồn cội, Tô Lan đã mặc một bộ sườn xám.

Đây mẫu thiết kế độc bản cô mua từ một cửa hàng trực tuyến ở Tô Châu nửa năm trước, tốn gần một tháng lương. Bộ tramg phục làm từ gấm Khê Vân xanh lục với cổ đứng vạt chéo, phần họa tiết được thêu tay tinh xảo, ngay cả hàng khuy cài cũng rất tinh tế. Khi cô mặc nó lên người, bộ sườn xám toát lên vẻ dịu dàng và tao nhã như được may đo riêng.

Tô Lan trang điểm nhẹ, mái tóc xoăn lơi búi hờ sau gáy. Cô đeo một chuỗi vòng ngọc trai và khoác lên vai một chiếc khăn choàng rồi ra ngoài.

Dù sao cũng chỉ là xuống tầng dưới, khách sạn bật máy sưởi nên cô không lo bị lạnh.

Tổng giám đốc Đường lúc này đã chờ sẵn ở tầng hai. Do những lần đến trụ sở chính họp trước đây đều được Tô Lan tiếp đón nên ông ta nhanh chóng nhận ra người phụ nữ trí thức này, cất tiếng gọi: "Tô Lan, bên này."

Thẩm Diên mệt mỏi trở về khách sạn sau giờ tan làm. Khi nghe thấy cái tên ấy, anh lập tức ngoảnh đầu lại và trông thấy cô gái nhỏ đã xa cách nhiều năm của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com