Chương 170: Có lẽ (5)
Cale siết chặt tay.
Rắc rắc, rắc rắc.
Cậu cảm nhận dòng điện chạy trong lòng bàn tay mình.
“Nhân loại, tại sao ngươi lại cố gắng sử dụng sấm sét rực lửa? Ta sẽ phá hủy bất cứ thứ gì cho ngươi! Chỉ cần nói với ta thôi!”
“Ta không sử dụng nó.”
Cale đẩy nhẹ mặt Raon ra và sải bước. Cậu cảm giác được lớp băng hơi trơn bên dưới đôi giày của mình.
Cùng lúc đó, một làn gió ấm áp mang theo ánh sáng xanh từ tấm thẻ lướt qua khuôn mặt cậu.
“Chuyện gì đã xảy ra thế?”
Cale vẫy tay về phía Choi Han, người đang khẩn trương tiến đến bên cạnh mình.
“Không có gì đâu.”
“Vậy thì được.”
Choi Han trả lời trước khi theo sau Cale tiến vào con đường.
“Chúng ta có phải đi bộ xa không?”
Cale đáp lại câu hỏi thận trọng của Paseton.
“Tôi nghe nói chúng ta phải đi bộ một chút đấy.”
Eruhaben đã nói với cậu rằng lối vào hơi xa hồ.
Rosalyn tò mò quan sát xung quanh con đường kia. Cô trông thấy cơn bão tuyết vẫn đang hoành hành bên ngoài con đường trong suốt. Tất nhiên, Hong vừa nuốt nước bọt một cách thèm thuồng vừa nhìn cơn bão tuyết bên ngoài lối đi.
“Thiếu gia Cale. Thật thú vị khi một con đường an toàn như thế này xuất hiện ngay sau khi cậu sử dụng tấm thẻ. Tôi đoán Cây Thế giới đã nghe thấy tín hiệu ngay lập tức.”
Rosalyn không thể tập trung vào khuôn mặt của Cale vì cô quá phấn khích.
Cale cũng đang hứng khởi.
“Tôi không chắc, nhưng có vẻ là như vậy.”
Phản ứng đó khiến Choi Han giật mình. Thế nhưng Cale không để ý đến điều đó vì đang bận suy nghĩ về những gì Eruhaben đã nói với cậu.
“Tấm thẻ này sẽ cho Cây Thế giới biết rằng cậu là người mà ta đã cử đi, vì vậy một con đường khá ổn định sẽ xuất hiện để ngăn cậu bị nhiễm độc.”
Eruhaben chắc chắn đã nói một con đường ổn định. Dù vậy, con đường này có vẻ tốt hơn nhiều so với hai từ “ổn định”.
‘Mình có một linh cảm xấu về việc này.’
Cale có một dự cảm xấu, nhưng cậu lại không sợ hãi.
Lý do cho điều đó là vì hôm nay cảnh báo thông thường của Đá tảng Vĩ đại khi nguy hiểm đến gần không xuất hiện.
Thực ra ông ta đã hỏi liệu cậu có dự định phá hủy nó hay không. Thậm chí ông có vẻ rất lo lắng khi hỏi cậu.
Cale nhìn xuống lòng bàn tay mình.
Ngọn lửa Hủy diệt vẫn đang nổ lách tách trên đó. Cale đã không thu lại sức mạnh vào cơ thể.
‘Ông ta thực sự cố gắng thiêu rụi Cây Thế giới?’
Cale nhớ rằng chủ nhân của sức mạnh cổ đại vô cùng tham lam tiền bạc. Cậu cũng nghĩ đến việc Cây Thế giới đã hào phóng tạo ra con đường an toàn này cho họ.
‘Có lẽ điều này-‘
Cale nhếch mép.
Ngay lúc đó, Archie đã lén nhìn Cale và lên tiếng.
“Thiếu gia-nim, cậu đã gặp Elf bao giờ chưa?”
“Tôi có.”
“Vậy thì cậu nên biết họ thế nào rồi, thiếu gia.”
Vẻ mặt của Archie trở nên nghiêm túc.
“Tại sao?”
“Elf của hồ này tệ hơn bất kỳ Elf nào khác mà cậu từng gặp trước đây.”
‘Tệ hơn?’
Cale chợt nhớ Shickler đã mô tả những Elf ở đây như thế nào: “thô lỗ và kiêu ngạo”. Archie tiếp lời sau khi thấy rằng anh đã thu hút sự chú ý của Cale.
“Bọn tôi đã gặp chúng vài lần, vì chúng thuộc Làng Elf gần nhất với tộc Cá voi và mỗi người chúng tôi đều có những vật phẩm mà đối phương cần.”
“Và?”
Archie thở dài.
“Chúng nghĩ rằng chúng là những Elf được chọn.”
Cale thốt lên suy nghĩ vừa mới nhanh chóng lướt qua tâm trí cậu.
“Họ nghĩ họ đã được chọn bởi Cây Thế giới?”
“Cũng tương tự thế.”
Archie khịt mũi và nói tiếp.
“Lũ Elf này cực kỳ kiêu ngạo vì chúng là những Elf duy nhất có thể nhìn thấy Cây Thế giới cũng như Rồng khá thường xuyên.”
Paseton cũng từ tốn thêm vào.
“Hừm, chắc chắn họ có thói quen phớt lờ và coi thường các chủng tộc khác. Đây có lẽ là nơi tồi tệ nhất so với bất kỳ Làng Elf nào khác. Mặc dù chúng ta đang theo lệnh của Dragon-nim, cơ mà, ừm.”
Paseton không thể kết thúc nhận xét của mình.
“Cơ mà?”
Archie đáp lại lời thúc giục của Cale.
“Cơ mà chúng có thể sẽ phớt lờ cậu bởi vì cậu là con người. Chúng còn coi thường Cá voi chúng tôi như mấy tên ngốc với thân hình to lớn nữa đấy.”
Archie có vẻ tức giận.
Nếu Vua Cá voi Shickler không lệnh cho anh để chúng đi vì Cây Thế giới thì anh sẽ quật nát chúng bằng đuôi của mình.
Mặt khác, Paseton dường như lại chọn cách thể hiện nghiêm túc.
“… Đội trưởng Archie cũng khá xấu xa.”
Paseton đã từng chứng kiến Archie đáp lại sự thô lỗ bằng cách còn dã man hơn trong quá khứ.
Cale hỏi hai người Cá voi một câu tại thời điểm đó.
“Hai người biết Elf cảm thấy thế nào về Rồng không?”
“Biết chứ. Hình như chúng tôn trọng họ thì phải.”
“Hai người đã bao giờ thấy cảnh Elf gặp Rồng chưa?”
“Cái đó thì chưa.”
Archie đáp lại trong khi nhìn chằm chằm về phía Raon. Sau đó anh thận trọng nói thêm. “Tôi nghĩ chúng có thể hạ thấp cái cổ của chúng xuống vì lần này Raon-nim đang ở cùng ta.”
“Hai người thực sự nghĩ rằng mọi việc sẽ diễn ra như vậy sao?”
“Sao cơ?”
Cale hướng mắt về phía hai người Cá voi với vẻ mặt nghiêm túc đến nỗi khiến họ phải bối rối. Ngay cả khi đây chỉ là một con Rồng sáu tuổi, liệu các Elf có đối xử khiếm nhã với họ không khi họ cũng có một con người đến để gửi thông điệp từ một con Rồng cổ đại?
Thế nhưng hai người Cá voi không thể ngăn bản thân nghĩ rằng những kẻ kiêu ngạo đó sẽ làm như vậy. Thời điểm đó, Cale trả lời với vẻ mặt nghiêm túc.
“Họ sẽ khóc.”
“… Hả? Ai khóc?”
Cale nghiêm túc trả lời câu hỏi của Archie.
“Elf.”
“… Gì?”
“Họ có thể xúc động và bật khóc khi nhìn thấy Raon.”
‘Họ nghĩ Elf tôn trọng Rồng? Mình ước nó chỉ dừng ở mức đó thôi.’
Archie và Paseton hướng mắt về phía Raon. Raon ưỡn ngực, dang rộng đôi cánh rồi nó chễm chệ nói.
“Ta là loài vật rất vĩ đại và nổi tiếng!”
Raon vẫn mặc chiếc áo khoác lông màu trắng. Thực ra nó không làm cho nhóc ấy trông oai vệ chút nào.
Nhưng hai con Cá voi đã chọn chấp nhận điều đó vì nhóm của Cale trông có vẻ tự tin.
Cale quay mặt khỏi những Cá voi đang hoang mang và tiếp tục men theo ánh sáng xanh.
‘Cale Henituse. Chúng ta cần phải tăng cường sức mạnh phòng thủ xung quanh Cây Thế giới. Tụi nhỏ và Rosalyn sẽ có thể chăm sóc nó. Và hãy gửi thông điệp này đến Cây Thế giới nữa.’
Eruhaben đã bí mật liên lạc cho Cale để nói với cậu những điều này trước khi họ lên đường trở về phương Bắc.
“Đừng nói với đứa nhóc đấy.”
Đây là thông điệp mà Eruhaben muốn Cale truyền lại.
‘Ta chỉ còn chưa đầy hai năm nữa để sống. Cây Thế giới, ta hy vọng ngươi có thể tặng trái cây của mình cho nhóc rồng mà ta đưa vào vị trí này. Đứa trẻ đó sẽ học được mọi kiến thức của ta.”
Eruhaben nói thêm, trên môi nở một nụ cười.
‘Cale Henituse. Chỉ mình cậu nên biết điều này.’
Cale đáp lại một cách bình thường với Rồng cổ đại đang cười.
‘Vâng thưa ngài. Tôi sẽ không nói với bất kỳ ai khác.’
‘Được. Ta biết cậu sẽ trả lời kiểu đó mà.’
Cale bắt đầu suy nghĩ kỹ hơn về việc liệu có cách nào để kéo dài tuổi thọ của một con Rồng cổ đại hay không sau khi thấy biểu hiện hài lòng trên gương mặt của Eruhaben.
Không phải Eruhaben bị bệnh, mà là ông ấy đang đối mặt với một cái chết tự nhiên do tuổi đời của mình.
‘Nhưng mà Eruhaben-nim.’
‘Sao thế?’
‘Ngài đang chào đón cái chết đấy à?’
‘… Có ai trên thế giới này sẽ sẵn sàng để chết không vậy? Chúng ta không muốn bị bệnh và cũng chẳng hề muốn chết. Ta nghĩ loài Rồng và cả con người đều giống nhau ở điểm này.’
Rồng cổ đại chỉ ngẫu nhiên đáp lại, nhưng Cale có thể cảm nhận được khát vọng sống của ông ấy.
Cale quan sát và tiếp tục nghĩ.
‘Chắc chắn phải có một cách.’
Nhưng, theo quy luật tự nhiên thì bất tử là điều bất khả thi, dù thế, Cale cảm thấy như phải có một sức mạnh cổ đại làm chậm quá trình lão hóa của ông ấy.
Cale tiếp tục nghĩ đến các sức mạnh cổ đại mà cậu đã từng đọc cho đến khi dừng bước.
“Chúng ta đến rồi!”
Cale nhìn xuống sau khi nghe thấy tiếng hét đầy phấn khích của Raon.
Vùuuuuuuuuu-
Cậu trông thấy một cái hố lớn ở trung tâm cơn bão tuyết.
“Nhân loại, ông Rồng Vàng nói rằng Cây Thế giới ở bên dưới!”
“Phải. Raon, ngay bây giờ hãy tàng hình.”
“Ta ư? Được thôi!”
Cale cảm thấy Raon bám vào lưng mình sau khi trở nên vô hình và nói về phía Archie và Choi Han.
“Archie, anh đi xuống trước vì trước đây anh đã từng gặp các Elf. Còn Choi Han, cậu xuống sau cùng.”
“Được.”
Choi Han đáp ngay trong khi Archie cau mày nhìn vào hố.
Bộp.
Cale vỗ nhẹ vào lưng Archie và anh ta thở dài trước khi nhảy vào cái hố tưởng như không có điểm dừng.
“Trông vui thật!”
“Em muốn nhảy ngay!”
Cale có chút sợ hãi, nhưng lại thở dài trước ánh mắt phấn khích của On và Hong khi cậu nhảy vào cùng bọn nhỏ.
Nó tương tự như khi cậu đến thành phố ngầm của các Dark Elf. Nhưng đây là một con đường dốc hơn, vì thế nên nó sôi động hơn lần trước.
“Ồ! Nhân loại, trò này vui quá!”
Đằng sau Cale, Raon cực phấn khích.
Cale chỉ phớt lờ và để mặc cho trọng lực làm phần việc của nó. Cậu nhìn thấy tia sáng ở cuối cái hố. Cơ thể của Cale rơi dần vào luồng sáng.
Tõm.
Cậu rơi vào vũng nước.
“Hừm…”
Cale nhăn mặt.
Nó khác hẳn với lúc họ rơi xuống thành phố của Dark Elf. Cậu không thích tiếng động rơi vào nước mà bản thân vừa nghe thấy.
Khung cảnh những ngôi nhà ướt đẫm đập vào mắt Cale.
“Haaaaa.”
Áo khoác lông của cậu ướt sũng. Cale tiếp tục cau mày và đứng dậy.
“A hèm, hèm.”
Cale nhìn thấy các Elf với vẻ ngoài xinh đẹp đang đứng đó, khóa mắt vào cậu với các biểu cảm kỳ quái. Có hai lính canh, cũng như ba tên Elf khác dường như đã đến để chào đón cậu. Elf trung niên phía trước là người phát ra những tiếng ho giả tạo đó. Cale nhìn Elf đó trước khi ngước đầu lên.
‘Tuyệt vời thật đấy!’
Đúng như Raon đã nói.
Cậu có thể nhìn thấy cái hồ.
Cây Thế giới và Làng Elf nằm bên dưới nó.
Có một hàng rào trong suốt ngăn nước chảy vào làng. Cậu cũng nhìn thấy một vài cành cây.
“A hèm, hèm.”
Cale làm lơ người Elf đang tiếp tục giả ho và nhìn về phía sau ông ta.
“Ồ, thật thú vị!”
Cậu đã kiểm tra On và Hong, cũng như những người khác trong đội trước khi tiến tới chỗ của Elf trung niên.
Archie không khỏi nghĩ ngợi sau khi quan sát vẻ mặt của các Elf.
‘Chúng vẫn không thay đổi.’
Archie đang nghĩ rằng Elf trung niên đang gặp khó khăn trong việc quyết định cách đối xử với Cale. Bình thường họ đối xử với con người theo một cách, nhưng Cale lại là người đến với tư cách là sứ giả cho Rồng cổ đại.
Paseton cũng nhìn về phía Cale với vẻ mặt lo lắng.
“A hèm, cái này-”
Elf trung niên cất tiếng vào lúc đó. Dường như ông ta giữ một vị trí khá cao trong làng.
Vậy nên Cale hiểu được phản ứng này. Cậu cũng hiểu tại sao những Elf đằng sau Elf trung niên lại đứng đó với vẻ mặt cứng đờ.
Elf trung niên đang kìm nén sự phấn khích của mình khi phải duy trì phong thái của ông ta, trong khi các Elf khác đang cố gắng trấn tĩnh sau khi thấy Elf trung niên phản ứng như thế nào.
Ông ta tiếp tục nói.
“Vậy cậu phải là người đã đến để gửi thông điệp của ngài Eruhaben? Ngài Eruhaben đáng kính cũng đến chứ ạ?”
‘Hừ?’
Archie trở nên lo lắng sau khi nhìn thấy cách đối đãi cực kỳ tôn trọng của Elf trung niên. Sau đó anh ta tập trung sự chú ý của mình vào tên này.
Vai của ông ta đang run lên.
‘Sao ông ta lại như vậy?’
Tên khốn hống hách mà anh đã từng giao dịch nhiều lần trong quá khứ đang hành xử thật kỳ lạ.
Sau đó anh thấy Cale nói.
“Raon.”
Cale chỉ nói một từ.
“Tèn ten! Ta đã xuất hiện rồi đây!”
Raon bỏ trạng thái tàng hình.
“Ohhhhhhh!”
Archie quay đầu lại trước những tiếng hét ấy. Tên Elf trung niên đang ôm chặt ngực bản thân trong sự kinh ngạc. Những Elf đằng sau cũng làm điều tương tự.
“… Quái gì vậy?”
‘Lũ Elf sao lại hành động như thế kia?’
Những người Cá voi chưa từng thấy Elf gặp Rồng trở nên lo lắng khôn nguôi. Tuy nhiên nhóm của Cale vẫn bình tĩnh vì họ đã quen với điều này từ Trị liệu sư Pendrick.
“Ta là Raon Miru vĩ đại và hùng mạnh!”
Các Elf gật đầu và tiếp tục lẩm bẩm tên của Raon như thể họ đang ôn tập cho kì thi cuối kì. Cale ngăn một Elf dường như đã sẵn sàng quỳ xuống và giúp anh ta đứng dậy.
“Cảm ơn rất nhiều.”
Archie muốn nôn sau khi nhìn nụ cười biết ơn trên khuôn mặt của Elf với Cale. Nhưng Cale chỉ hơi khó chịu vì cậu đã đoán được phản ứng này từ trước.
“Tôi cần phải đến đâu?”
“À, vâng thưa cậu.”
Lão Elf lau mồ hôi khi ông nói tiếp.
“Cậu cần gặp nữ tu sĩ chăm sóc Cây Thế giới. Đáng lẽ cô ấy có thể đến chào mừng cậu, nhưng cô ấy không thể đến vì Cây Thế giới bỗng nhiên gọi cô ấy.”
“Thật vậy à? Vậy bây giờ đến chỗ nữ tu sĩ đi.”
Cale muốn giải quyết nhanh chóng mọi thứ và nằm nghỉ bên lò sưởi.
“Được, thưa cậu. Chúng tôi sẽ đưa cậu đến đó đây! Hử?”
Lão Elf quay về phía ngôi làng trước khi dừng lại vì kinh ngạc. Cale cũng có nét mặt bối rối trên mặt.
Một cô bé đang chạy về phía họ.
Vài Elf khác theo sau cô ấy.
“… Nữ tu sĩ?”
‘Nữ tu sĩ?’
Cale nhìn lại cô bé sau khi nghe thấy lời của Elf trung niên.
‘Hửm?’
Đúng vào khoảnh khắc đó, họ đã chạm mắt.
‘Nhóc ấy đang nhìn mình?’
Cale cảm thấy ớn lạnh khi nhóc Elf trông như một kẻ phá rối lao về phía mình.
‘Mặt nhóc ấy không phải nhợt nhạt quá mức sao?’
Elf nhỏ dường như hoàn toàn hóa đá.
Tu sĩ trẻ lao về phía Cale như thể cô ấy có nhiệm vụ rất quan trọng. Elf trung niên nhanh chóng tiếp cận nữ tu sĩ khi cô ấy đến gần.
“Có chuyện gì sao nữ tu sĩ-nim?”
Nữ tu sĩ thậm chí còn không để ý đến Elf trung niên, cô lập tức chỉ vào Cale.
“Tóc đỏ!”
Cale sững sờ.
Nét khẩn trương hiện hữu trên khuôn mặt tàn nhang của cô khi đến gần Cale.
Cậu từ từ lùi lại một bước.
Nữ tu sĩ này có vẻ khá kỳ dị.
Dù vậy nhưng, ngay lúc đó có một âm thanh đã khiến Cale tò mò.
Keng.
Âm thanh phát ra từ đồng xu.
Cale nhìn xuống và nữ tu sĩ.
Cô ngẩng đầu lên và cố gắng đưa chiếc túi trong tay cho Cale.
Cạch, leng keng.
Nghe như những đồng xu và vào nhau bên trong túi.
Nhóc Elf nói.
“Đó có thể là tiền cũ của con người rồi, nhưng xin hãy cầm lấy! Chúng chắc chắn là những đồng bạc!”
‘Hả?’
“Ở đây, ở đây! Ngay lúc này!”
Nữ tu sĩ đẩy chiếc túi về phía Cale và cậu đã nhận lấy nó. Sau đó, nữ tu sĩ lục lọi trong ống tay áo rộng của mình và lấy ra một món đồ hình chữ nhật phẳng.
“Ở đây cũng có vàng nữa! Không phải đồng vàng đâu!”
Elf trẻ tuổi có vẻ đang hoảng hốt.
“… Cái quái gì thế?”
Cale đã bị sốc và buột miệng chửi thề.
Nhưng nữ tu sĩ trẻ thậm chí không quan tâm đến điều đó.
Trong mười năm làm tu sĩ, đây là lần đầu tiên Cây Thế giới sợ hãi như vậy. Nữ tu sĩ nâng thanh vàng về phía Cale và nói lớn.
“Cây Thế giới bảo tôi đưa tiền cho người tóc đỏ! Nó bảo tôi đưa xu cho anh mà!”
Đồng xu.
Dường như có một lý do khiến cô ấy tiếp tục nói về tiền.
Cale mở lòng tay trái của mình ra.
Rắc rắc, rắc rắc. Ngọn lửa Hủy diệt vẫn còn đó.
Nữ tu sĩ trẻ tuổi gấp gáp cất lời sau khi thấy Cale quay lại nhìn cô.
“Làm ơn hãy nhận nó! Cây Thế giới cho biết mọi thứ sẽ cháy! Nếu anh không nhận sẽ có một biển lửa!”
Cale bắt đầu suy nghĩ.
‘Chủ nhân của Ngọn lửa hủy diệt đã làm gì thế nhỉ?”
Nữ tu sĩ có vẻ lo lắng.
“Nó nói rằng anh thực sự thích đồng xu và anh sẽ phát rồ vì nó!”
‘Ông ta không chỉ là một anh hùng tham lam à?’
Cale không thể tin được điều đó, nhưng cậu vẫn nhận vàng của tu sĩ Elf.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com