Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 172: Có lẽ (7)


– Cậu là ai?

Thế tử đã từng hỏi câu tương tự trước đây.

Thế nhưng, lần này thì khác.

– Cale, ta không thể nhìn thấy tương lai của cậu. Cũng không thể nhìn thấy quá khứ nào khác của cậu ngoài hai năm trở lại đây.

Hai năm trước.

Đó là khi Kim Rok Soo trở thành Cale Henituse.

– Ta có thể không là gì, nhưng ta đã sống rất lâu rồi. Ta đã sống, chết đi rồi lại tái sinh vô số lần. Điều đó đã cho ta đôi mắt để nhìn thấy được một phần rất nhỏ của thế giới.

Cây Thế giới có thể nhìn thấy một chút dòng chảy của trần gian. Nhưng cũng có lúc nó không thể nhìn thấy bất cứ điều gì.

Và giờ, những thứ mà Cây Thế giới có thể thấy đang giảm dần đi.

– Đã từ rất lâu rồi.

Cây Thế giới hồi tưởng lại khi mà nó không còn sự lựa chọn nào khác ngoài việc tạo ra một cơn bão tuyết và chiếm lấy phía bắc.

Đó là lần đầu tiên nó cảm thấy sợ hãi.

– Có những người như cậu. Người mà ta không thể nhìn thấy quá khứ hay tương lai. Ta chỉ có thể nhìn được một chút ít từ tương lai gần của bọn họ.

Cale tập trung vào sự thật rằng trước đây cũng có những người như cậu.

‘Họ cũng là những người xuyên không à?’

Nếu có những người xuyên không khác, cậu khá tò mò về tương lai của họ.

Nhưng Cây Thế giới đã nhanh chóng xua đi suy nghĩ ấy của Cale. Một câu trả lời hoàn toàn khác.

– Chủ nhân của những sức mạnh cổ đại cũng như cậu. Ta không thể nhìn thấy họ.

‘Sức mạnh cổ đại?’

– Ta không thể nhìn thấu được kẻ phóng hỏa hay tảng đá lý trí.

‘… Mình có cảm giác mình hiểu được điều gì đó khi nó nhắc đến tảng đá lý trí.’

Cale nhớ về chủ nhân của cái Tảng đá khổng lồ đáng sợ ấy.

Cậu cũng đã nghĩ về thời kỳ có nhiều người sở hữu sức mạnh cổ đại.

Chính là thời cổ xưa.

Người ta nói rằng bóng tối đã phủ xuống thế giới vào thời cổ xưa. Hơn nữa, lại còn đề cập đến việc bóng tối đã biến mất và hòa bình đã được thiết lập lại một lần nữa.

Nhưng không có thứ gì đề cập đến việc bóng tối chính xác là cái gì.

“Bóng tối là gì?”

Raon và nữ tu sĩ đang quan sát Cale nghiêng đầu bối rối trước câu hỏi của cậu. Tuy nhiên, Cây Thế giới lại hiểu điều Cale đang thắc mắc và giải đáp nó.

– Ta chỉ có thể nói ra những điều mà Thế giới cho phép ta nói.

Nó nói rằng nó không thể trả lời câu hỏi của Cale.

Sau đó nó bổ sung thêm một câu nữa.

– Ta cũng không thể nói bất cứ điều gì về những thứ ta không thấy được. Ta không thể đoán được danh tính thật sự của bóng tối. Nhưng ta đã sống trong khoảng thời gian đó và nhìn thấy được ‘bóng tối’. Thật không may, ta không thể mang điều đó ra thảo luận được.

Cale cau mày trước câu trả lời đầy khó hiểu  mà chẳng mang lại được lợi ích gì.

– Ngài nói những người đang nhắm vào tôi được gọi là ‘Arm’.

“Đúng vậy.”

– Ta không thể nhìn thấy ‘Arm’. Những thứ ta có thể nhìn thấy được đang giảm đi từng ngày.

Hiện giờ Cale đang có một dự cảm không lành.

‘… Có vẻ như mọi thứ sẽ trở thành một mớ hỗn độn khó nhằn hơn.’

Nó vốn là một mớ hỗn độn, nhưng sắp tới nó sẽ còn lộn xộn hơn nữa. Cale thất vọng vì Cây Thế giới không biết được danh tính thật sự của Arms.

– Nguy hiểm đến tìm ta mỗi khi ta không thể nhìn xuyên qua dòng chảy của thời gian. Có thể ta cũng sẽ tham gia vào tình huống này chứ không chỉ đứng ngoài cuộc.

Cây Thế giới đã nhanh chóng đưa ra một kết luận

– Nhưng đó là vấn đề của ta, vì thế quay lại với cậu. Cậu là ai?

Nó hỏi thêm lần nữa. Cale bình tĩnh đáp lại.

“Chỉ là một trong số rất nhiều người bình thường.”

Giọng nói của Raon lọt vào tai Cale ngay lúc đó.

“Nhân loại của bọn ta không bình thường! Và cậu ta còn yếu đuối nữa kìa!”

‘Nhóc đang nói cái gì vậy?’

Cale mặc cho câu nói của Raon chạy từ tai này sang tai kia. Nhưng cậu không thể bỏ qua lời nói của Cây Thế giới.

– Hôm nay ta định bỏ đi ba bốn nhánh.

‘Nhánh? Nhánh cây?’

Cale từng nghĩ rằng Cây Thế giới sẽ rất quan tâm đến cơ thể của nó, vì thế việc nó nói ra việc này làm cậu cảm thấy đáng lo ngại. Mặc dù cái cây nhỏ hơn những gì Cale mong đợi, nhưng nó vẫn cao hơn cậu và các nhánh cây trông khá dày và chắc chắn.

‘Tại sao nó lại vứt bỏ chúng đi?’

Cale mở miệng nói. Song, Cây Thế giới đã nói trước.

– Một.

Cây Thế giới đang định nói điều gì đó mà nó không được phép nói.

Trong thời kỳ mà bóng tối đã bao trùm cả thế giới. Nhiều sinh vật sống đã chống lại nhau tại thời điểm đó và từ ‘hoà bình’ không hề tồn tại.

Thời kỳ Hắc ám còn được gọi là Thời đại Chiến tranh.

Đó là khoảng thời gian mà một con người sẵn sàng giết chết ai đó vì lợi ích của bản thân.

Cây Thế giới đã nói điều đầu tiên.

– Kẻ đang đi thu thập ‘cổ quyền’ đã thu thập được ba ‘cổ quyền’.

(Cổ quyền chính là năng lực cổ đại.)

Cale nao núng.

‘Thu được ba ‘cổ quyền’, vậy chắc chắn không phải mình. Có kẻ nào đó khác đang đi thu thập các sức mạnh cổ đại ư? Nhưng để làm gì cơ chứ?’

Mọi người hiện đang xem những sức mạnh cổ đại chỉ là cái sức mạnh tầm thường để có thể mang bên mình.

Điều này là do sức mạnh cổ đại có giới hạn nhất định. Một sức mạnh không thể phát triển thì không thể vươn cao hơn nữa.

Cale hỏi một cách gấp gáp.

“Tại sao lại có kẻ đang cố thu thập-”

Nhưng cậu không thể nói hết câu hoàn chỉnh.

Bùm!

Cale nghe thấy một tiếng động lớn vào ngay lúc đó. Mặt đất cũng bắt đầu rung chuyển.

Một thứ gì đó vừa rơi xuống.

Cale cố gắng mở mắt.

– Đừng mở mắt ra.

Cây Thế giới bảo cậu đừng mở mắt.

Cậu cũng nghe thấy giọng nói của nữ tu sĩ trẻ Adite vào thời điểm đó.

“N, Ngài Cây Thế giới! Trời ơi!”

Adite hét lên về phía Cây Thế giới. Cale cũng nghe thấy giọng Raon nối tiếp ngay sau.

“Chuyện gì đang xảy ra vậy? Cây Thế giới, một trong những nhánh lớn của ngươi đã mục nát và rơi xuống đất! Ngươi có bị thương không, Cây thế giới? Ngươi không khỏe à?”

“Raon-nim, ngài không thể đến gần đấy!”

Nữ tu sĩ trẻ đã ngăn không cho Raon tiến về phía Cây Thế giới. Cô bức bối dậm chân tại chỗ trong khi không biết phải làm gì. Sau đó, cô đáp lại Raon một cách yếu ớt, người đang nhìn cô với vẻ mặt như đang hỏi tại sao cô lại giữ nó lại.

“Cây Thế giới, Ngài ấy bảo ngài đừng đến.”

“Là vậy sao? Thôi được rồi.”

Raon không nói thêm gì nữa trước khi quay về chỗ cũ. Tuy nhiên, ánh mắt nó đong đầy lo lắng. Ánh mắt Raon tập trung vào Cale, hiện cậu đang đứng ngay cạnh nhánh cây đổ nát.

Mặt khác, tâm trí của Cale thậm chí đang dần trở nên rối loạn hơn.

– Thứ hai.

Cây Thế giới tiếp tục cất lời, nó nói một cách yếu ớt nhưng rất khẩn trương.

– Tìm dấu vết còn sót lại của cha mẹ Rồng Đen.

“Cha mẹ của Raon?”

Cale đã lên kế hoạch xem xét vấn đề này vào một thời điểm nào đó trong tương lai.

Bùm.

Một cành lớn khác đổ xuống.

“Tôi phải làm gì, tôi phải làm cái gì đây?!”

Cậu có thể nghe thấy giọng nói của Yêu tinh đang vô cùng khẩn trương. Tuy nhiên, Cale không có thời gian bận tâm đến, tâm trí của cậu vốn đã đủ rối tinh rối mù trước những gì Cây Thế giới đang nói.

Cậu tiếp tục tập trung vào lời của Cây thế giới.

– Cuối cùng.

Vẫn còn một điều nữa.

– Vị thẩm phán đã chạy trốn đến lục địa phía Đông. Tìm cô ấy.

‘… Nó đang nói về cái quái gì vậy?’

Cale nhíu chặt mày hơn nữa.

Cùng lúc đó.

Rắc.

Cale nghe thấy thứ gì đó vỡ ra từ trên đầu mình. Cơ thể cậu đã bị đẩy sang bên ngay chính thời khắc ấy.

“… Hự!”

Một tảng đá cứng và tròn dường như đang đẩy cơ thể Cale sang một bên. Đồng thời, cái chi trước tròn nhỏ ở phía trước đã đỡ sau lưng cậu.

Bùm!

Cale mở mắt.

Cậu nhìn về phía nơi mình đã đứng lúc đầu. Có một nhánh lớn đã chuyển sang màu đen và đang rỉ ra một chất dịch màu đỏ.

“Nhân loại, ngươi ổn chứ?”

Cale nhìn về phía con Rồng đen, người đã đẩy cậu sang một bên và sau đó hỗ trợ cậu. Raon thò đầu ra từ phía sau Cale. Cale bình tĩnh nói.

“Nhóc đã di chuyển ta bằng ma thuật.”

Cale sẽ không cảm thấy tác động từ cái đầu cứng như đá của Raon nếu nó làm vậy.

Đồng tử của Raon bắt đầu rung lên trước khi chúng trở lại bình thường và nó bắt đầu nói.

“Nhưng ngươi vẫn né được nó!”

“Ừ, đúng vậy.”

Cale thản nhiên đáp lại trước khi tiếp cận Cây Thế giới một lần nữa.

Lách tách.

Giờ đây cậu có thể nghe thấy những âm thanh mà bản thân đã bỏ lỡ vì tập trung vào Cây Thế giới. Ba cành cây lớn đã bị gãy.

Có những chất lỏng màu đỏ trông giống như máu người chảy ra.

‘Mình đã nghĩ đó là điều bình thường, nhưng mình đã nhầm.’

Cậu chưa bao giờ nhìn thấy một cái cây nào ‘chảy máu’ như thế này. Cale từ từ đặt tay trở lại thân cây Thế giới.

“Haaaa.”

Một tiếng thở dài yếu ớt có thể được nghe thấy.

– Có vẻ như ta chỉ có thể cung cấp cho cậu trái quả sau khi mùa hè kết thúc. Đây đã là giới hạn rồi, những gì ta có thể nói với cậu chỉ đến đây thôi.

Giọng của Cây Thế giới bắt đầu trầm hơn.

– Cậu không có ý định trở nên mạnh mẽ hơn, phải không?

Đúng vậy.

Cale không hề có ý định trở nên mạnh mẽ hơn.

Cây Thế giới đã có thể nhìn thoáng qua dòng chảy thời gian để nhận thấy điều đó về Cale. Đó là vì Cây Thế giới cũng giống như cậu.

Cây Thế giới không mong muốn sức mạnh. Nó không quan tâm đến quyền lực hay danh vọng.

Nó chỉ muốn một cuộc sống bình yên.

Tuy nhiên, nó đã phải hành động khi nó dự đoán thấy bản thân sẽ khó có được cuộc sống yên bình đó.

Trước đây, nó đã bao phủ miền Bắc bằng một trận bão tuyết, và lần này, nó đã vứt bỏ ba nhánh cây của mình để đưa ra lời khuyên cho một con người mà nó còn chẳng thể nhìn thấy.

Nhưng nó cũng đã từng bảo vệ những người mà nó không thể nhìn thấy trong quá khứ.

Nó tin rằng rồi nó sẽ làm như vậy một lần nữa.

-… Bây giờ ta phải nghỉ ngơi.

Cale không thể nghe thấy giọng nói của Cây Thế giới nữa. Cậu bỏ tay khỏi chiếc hòm và nhìn về phía nữ tu sĩ Adite. Nữ tu sĩ trẻ tiếp tục khóc khi bắt đầu nói.

“Cây Thế giới nói rằng Ngài ấy phải ngủ một giấc dài và nói rằng ngài nên trò chuyện sau, cùng với quả của Cây Thế giới.”

Quả của Cây Thế giới.

Đó là vật phẩm mà Cale cần lấy từ Cây thế giới. Cậu vẫn không biết trái của Cây Thế giới có khả năng gì. Cale chỉ biết rằng nó sẽ mang đến điều tốt lành, bởi thực tế chính Eruhaben muốn Cây Thế giới trao nó cho Raon.

Yêu tinh vuốt ve những cành cây đã đen với đôi mắt buồn bã khi cô nhóc tiếp tục nói.

“Ngài ấy cũng rất thất vọng vì không thể trò chuyện với Raon-nim, nhưng cũng yêu cầu dời cuộc trò chuyện ấy vào lần sau.”

“Ta cũng thất vọng, nhưng không sao! Này Cây Thế giới, ta có thể giúp gì cho ngươi không?”

Raon tiến đến gần Cây Thế giới với vẻ mặt lo lắng. Nữ tu sĩ trẻ lắc đầu.

“Phục hồi là việc mà Cây Thế giới sẽ tự mình hoàn thiện. Tất cả những gì chúng ta có thể làm là chờ đợi.”

Loạt soạt.

Cale lắng nghe tiếng lá xào xạc và bắt đầu suy nghĩ.

‘Kẻ đã thu thập được ba sức mạnh cổ xưa và còn muốn nhiều hơn nữa.’

‘Dấu vết còn lại của cha mẹ Raon.’

‘Vị thẩm phán đã chạy trốn đến phía Đông đại lục.’

Cale dùng cả hai tay để vuốt mặt.

‘Khi nào mình mới được nghỉ ngơi đây?’

Cậu không tránh khỏi việc cảm thấy não nề.

* * *

Tuy nhiên, nỗi buồn đã tan biến chỉ sau vài ngày.

Lách tách.

Cale đang thư giãn trong Ngôi làng Yêu tinh ấm áp bên dưới hồ nước đóng băng, cùng lúc được thưởng thức những quả anh đào mọng nước.

“… Mình có nên sống ở đây luôn không nhỉ?”

Raon đã đáp lại lời nói cợt nhả của Cale.

“Không! Nhà của chúng ta là tốt nhất!”

‘Đó là sự thật.’

Cale đồng ý với lời tuyên bố của Raon, nhưng vẫn cảm thấy thoải mái hơn bao giờ hết. Paseton chứng kiến cái cảnh này với vẻ mặt ngơ ngác.

Lúc này chỉ có Paseton và Raon ở bên cạnh Cale.

Họ hiện đang ở dưới táng cây anh đào với những khay trái cây và đồ uống xung quanh. Chiếc đệm mà Cale đang ngồi tương đối thoải mái.

Cale đang được đối xử như khách sộp ở Làng Yêu tinh.

Điều này sao có thể? Paseton rất kinh ngạc.

Tuy nhiên, cậu ta sớm phải đứng lên theo lệnh của Cale.

“Tập hợp mọi người lại.”

“Vâng thưa ngài.”

Cale nhìn Paseton rời đi để tập hợp cả nhóm, cậu đứng lên.

Rosalyn lẫn Raon đã hoàn thành việc gia cố hàng rào ma thuật phòng thủ và họ hiện đang thử nghiệm nó với Choi Han hôm nay.

On và Hong thì đang lăn lộn trong cơn bão tuyết và vui đùa với Archie.

“Nhân loại, bây giờ chúng ta cần phải đi rồi sao?”

Cale xoa đầu Raon thay vì trả lời thắc mắc của nó.

Cậu đã suy ngẫm về những lời khuyên mà Cây Thế giới trao cho mình trong vài ngày qua.

Bây giờ Cale đã đi đến một kết luận.

Cale có thể nhìn thấy nữ tu sĩ Adite đang chạy về phía mình từ đằng xa. Cô nhóc yêu tinh dường như đang vật lộn với chiếc áo choàng nữ tư tế lỏng lẻo khi nhóc ấy chạy.

Sau đó cô bắt đầu thở gấp trước mặt Cale.

“Hộc- hộc, Cale-nim!”

“Ừm?”

“Trước khi trở lại giấc ngủ, Cây Thế giới vừa mới nói cái này!”

‘Nó nói gì cơ?’

Cale thúc giục nữ tu sĩ nói chuyện, và nữ tu sĩ nhắm nghiền mắt trước khi cô ấy bắt đầu hét lên.

“Lũ khốn có sức mạnh cổ đại đều là những tên điên rồ. Làm bất cứ điều gì cậu muốn đi.”

Nữ tu sĩ Adite run lên vì cô ấy chưa bao giờ nghe Cây Thế giới nói những lời thô lỗ như vậy trước đây. Cô ấy đã nghe thấy giọng nói của Cale ngay lúc đó.

“Sao nó biết được?”

“Gì cơ ạ?”

Adite mở mắt và nhìn về phía Cale.

Cale đang cười rạng rỡ.

“Bảo nó đừng lo lắng. Dù sao tôi cũng định làm bất cứ điều gì tôi muốn.”

Cậu là người không bao giờ lên kế hoạch để làm bất cứ điều gì người khác muốn cậu ấy làm. Raon đến gần và hỏi.

“Nhân loại, đã đến lúc đốt cháy mọi thứ chưa?”

Nữ tu sĩ giật mình. Paseton trở lại cùng Rosalyn và Choi Han ngay lúc đó. Họ nhìn về phía Cale sau khi nghe câu hỏi của Raon.

Tuy nhiên, Cale lại đang nghĩ về một sự tồn tại khác.

Nước mắt của Thần.

Đó là thứ mà không ai biết liệu nó có thật sự tồn tại hay không.

Đó là thứ không ai có quyền sở hữu, một thứ nước tráng lệ vô chủ.

Nó được biết đến như vì thuốc lành có thể chữa khỏi mọi loại bệnh tật.

‘Cale, cậu mà lại tin vào thứ truyền thuyết đó sao?’

Eruhaben bật cười trước tuyên bố của Cale và nói rằng điều đó thật vô lý.

“Nhân loại, tại sao ngươi không trả lời? Chúng ta sẽ làm thêm một việc khác nữa chứ?”

“Đúng vậy. Chúng ta sẽ đi trộm một số thứ.”

Nữ tu sĩ Yêu tinh bỗng trở nên căng thẳng sau khi nghe thấy Cale nói rằng mình sẽ đi trộm thứ gì đó.

Raon cất lời.

“Lại nữa hả?”

Nữ tu sĩ Yêu tinh thậm chí còn sốc hơn trước.

Cale không quan tâm. Cậu chỉ tay vào chính mình cho Raon thấy, nhóc ấy đang nghiêng đầu bối rối.

“Đúng. Có một tên trộm bên trong tôi.”

Cale chỉ cười mặc dù mọi người trông đều có vẻ sốc.

Nếu Nước mắt của Thần thực sự là nước mắt của ‘thần’ thì nó chắc chắn sẽ tự lăn về phía cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com