Chương 175: Bị lừa (3)
Những kỵ sĩ ẩn mình tiến về phía Clopeh, người đang đứng nhìn Cale rời đi.
“Đoàn trưởng, chúng ta có cần điều tra cậu ta không?”
Clopeh không trả lời câu hỏi của thuộc hạ thân tín mà chỉ tiếp tục quan sát vị linh mục đang tiến vào vùng người thưa thớt.
“Đoàn trưởng?”
Clopeh gật đầu sau khi nghe tiếng gọi một lần nữa.
“Giờ chỉ cần điều tra cơ bản thôi.”
‘Cơ bản?’
Hai kỵ sĩ đứng cạnh thuộc hạ thân tín của Clopeh tỏ vẻ ngạc nhiên trước lời đáp này. Vị linh mục trông thật bí ẩn và đáng nghi. Clopeh của ngày thường sẽ bảo họ điều tra kỹ lưỡng, nên mệnh lệnh kia thực sự khiến họ bất ngờ.
Chỉ người thuộc hạ thân tín ngay lập tức cúi đầu.
“Đã rõ.”
Người đó hiểu “cơ bản” của Clopeh.
Theo nghĩa đen, họ sẽ phải tìm hiểu cậu ta là ai.
Đó là ý của Clopeh khi nói “cơ bản”. Điều tra kỹ lưỡng tức là tìm hiểu mọi thứ, bao gồm điểm yếu, chấn thương tâm lý, và bất cứ thứ gì có thể lợi dụng.
Đó là lý do vị thuộc hạ này quyết định chỉ dò la thân phận của vị linh mục. Tuy nhiên, Clopeh lại thấy lo lắng sau khi ra lệnh.
‘… Mong rằng mình không —–’
Anh sợ rằng có thể anh sẽ xúc phạm đến Thần khi điều tra về con người bí ẩn đó. Mặt khác, chính Clopeh cũng không biết cái kết của việc xúc phạm thần là thế nào.
Anh ra lệnh cho hai kỵ sĩ còn lại bên cạnh mình.
“Theo dõi cậu ta.”
Linh mục tóc trắng biến mất vào khu rừng phía đông. Kỵ sĩ nhanh chóng đuổi theo linh mục theo lệnh của Clopeh.
Dù vậy, vài phút sau, Clopeh cũng chỉ nhận được báo cáo kỳ lạ từ các kỵ sĩ.
“Đoàn trưởng, cậu ta không có ở đó.”
“Gì?”
“Tiếng chân của cậu ta nhỏ dần từ lối vào rừng, rồi chúng biến mất không dấu vết.”
Clopeh cảm thấy kỳ dị.
Một trong những kỵ sĩ nghiêm mặt nói:
“Lẽ nào cậu ta là pháp sư?”
“Có lẽ một pháp sư giả dạng linh mục đã dùng phép bay?”
Clopeh nghiêm khắc lắc đầu.
“Không, ta không cảm nhận chút mana nào. Cậu ta cũng không ở trình độ dùng được phép bay. Cậu ta yếu lắm.”
Các kỵ sĩ không có lý do gì để nghi ngờ sự quan sát của Bậc thầy kiếm thuật Clopeh, nhưng họ không thể không hoang mang. Người đó tỏa ra aura không tương xứng với một kẻ yếu. Clopeh cũng vậy.
‘Mình cũng không thấy ai mạnh quanh đây cả.’
Clopeh không đủ khả năng để nhận ra sức mạnh của Choi Han hay cảm nhận sự hiện diện của Raon. Đó là lý do mà anh có ý nghĩ khác về thân phận của linh mục.
Anh chỉ có một suy nghĩ duy nhất.
‘Sứ giả của thần.’
‘Lẽ nào cậu ta đến để truyền tin của thần?’
“Chúng ta làm gì đây?”
Clopeh không nói suy nghĩ đó với thuộc hạ. Sự thật rằng anh là một kẻ cuồng tín huyền thoại luôn được giữ kín với người ngoài. Thật ra, người ta tin rằng anh là người vô thần, không tin vào điều gì cả.
Clopeh ra lệnh với giọng nói lạnh như băng.
“Hãy bàn về việc này sau khi lấy được danh sách những người ra vào hồ.”
Trái tim của anh đang đập mãnh liệt ngay cả khi bản thân đang mang biểu cảm lạnh lùng. Sau đó, anh lập tức đi về phía đền.
Đền đã đóng cửa để chuẩn bị cho lễ hội. Anh có thể thấy bia đá ở trung tâm đền.
<Thần luôn ở gần đây. Ngài xuất hiện trong hình dáng tương tự nhất với vùng đất phía bắc này và ban cho chúng ta hơi ấm.>
Đất bắc luôn tràn ngập tuyết.
‘Hình dáng tương tự nhất với nơi trắng xóa này.’
Clopeh đọc lại dòng chữ trên bia đá và nghĩ về một người.
Thuộc hạ của anh ta đến báo cáo.
“Đoàn trưởng, một linh mục tóc trắng được cho là đã vào đây. Có một số người mặc áo choàng đi cùng cậu ta, nhưng họ đều biến mất khỏi phòng trọ và chỉ để lại một tờ giấy với lời nhắn!”
“… Lời nhắn gì?”
Người thuộc hạ thân tín đưa ra tờ giấy. Đôi mắt của Clopeh mở to kinh ngạc khi anh đọc nó.
<Hỡi người khao khát biến huyền thoại của ngày trước thành hiện thực. Quá khứ không thể lặp lại. Một tân huyền thoại cần được tạo nên để tiếp nối vinh quang.>
Trái tim của người Kỵ sĩ Hộ vệ đập nhanh.
‘Hỡi người khao khát biến huyền thoại của ngày trước thành hiện thực.’ là nói về chính anh ta. Đây là điều chỉ một mình anh biết. Người khác thì cho rằng đây là trận chiến để tiếp cận vùng đất không có băng giá.
Nhưng anh muốn nhiều hơn. Anh muốn kế thừa huyền thoại xưa.
‘Tân huyền thoại?’
Clopeh bắt đầu mỉm cười.
Anh chắc rằng linh mục đó là một thực thể đặc biệt.
Nếu không thì cậu ta không thể viết nên lời nhắn như thế này. Vị linh mục viết nó trong khi biết rằng nó sẽ đến được tay anh. Clopeh trở nên phấn khích.
‘Nhân vật chính của một tân huyền thoại. Nghe không tồi chút nào.’
Clopeh không nghi ngờ rằng anh sẽ là nhân vật chính của vinh quang này.
***
Ở nơi khác, Rosalyn đang chải mái tóc đỏ của mình trong khi hỏi Cale.
“Thiếu gia Cale, lời nhắn đó của cậu là sao?”
Cale thong thả nhai miếng gà trong miệng trước khi nuốt xuống, dùng khăn lau miệng, và nói.
“Không có nghĩa gì cả.”
“… Không có nghĩa?”
Rosalyn quan sát chàng trai với mái tóc đỏ hơn tóc cô nhàn nhã đáp.
“Đúng, tôi chỉ viết bừa cái gì nghe hay ho thôi.”
Cale trở lại dáng vẻ thường ngày khi cậu ngả người ra sau ghế. Rosalyn thở dài.
Cô nhìn quanh.
Gần đây, họ ở Kho hàng #1 tại Vương quốc Paerun của Hiệp hội Thương nhân Flynn trong một dinh thự bí mật phía sau kho chính. Việc sẽ không thành nếu Hiệp hội Thương nhân Flynn, một trong ba Hiệp hội Thương nhân lớn nhất của Vương quốc Roan, không có kho hàng nào ở Vương quốc Paerun.
Dù bạn cần leo lên thuyền và đi qua những đất nước phía bắc khác để đến được Vương quốc Paerun, thương nhân là những người sẽ dũng cảm chịu tổn thất về chi phí.
Rosalyn nhìn chàng trai tóc đỏ trông giống những thương nhân cẩn trọng và hỏi.
“Thiếu gia Cale, cậu thuê phòng ở quán trọ dù nơi này luôn mở cửa vì cậu đoán rằng chúng ta sẽ gặp Kỵ sĩ Hộ vệ sao?”
“Tôi không đoán gì cả. Tôi thuê phòng để chúng ta có thể dễ dàng biến mất không dấu tích sau khi gây họa.”
Rosalyn lắc đầu trước câu trả lời thản nhiên của Cale.
Cô có thẻ chứng minh gỉả mà thế tử Alberu đã cho họ, cùng với một số giấy tờ làm bằng chứng cho việc họ thuộc Hiệp hội Thương nhân Flynn.
Thẻ chứng nhận thương nhân là thứ mà Cale đã hờ hững đưa cho cô.
‘Cậu ấy luôn trông như một người hời hợt, nhưng lại khá để ý.’
Rosalyn thôi cố gắng tìm hiểu quá trình suy nghĩ của Cale. Cô nên tập trung vào việc bản thân cần làm hơn là cố biết cách hoạt động của một bộ não xuất chúng.
“Chúng ta sẽ làm gì tiếp?”
Raon phấn khích trả lời thay Cale.
“Cướp Lãnh địa của Công tước.”
Rosalyn, cùng với Paseton đã báo với họ địa điểm Lãnh địa của Công tước, nhăn mày ngạc nhiên.
Chỉ có Choi Han bình tĩnh đáp lời.
“Tôi đoán đó là điểm đến lần này.”
Cale gật đầu rồi đứng lên.
“Hãy đi xem nào.”
Choi Han và Raon tiến về phía cậu. Cale búng tay với hai con mèo đang lăn mình trong góc.
“Đến giờ trả tiền cơm rồi.”
“Meooooo.”
“Lâu lắm rồi đó!”
On và Hong đến gần cậu trong khi lúc lắc cái đuôi. Khả năng ẩn thân của cả hai chỉ kém một chút so với trình độ của Raon hiện tại. Ngần ấy là đủ để tránh đôi mắt của Clopeh.
Cale và cả nhóm xuất phát đến Lãnh địa Sekka bên cạnh Cung điện Paerun.
***
Tầng hai của quán trà thuộc địa phận quý tộc. Cale đang nhấp một chút trà trong khi nhìn về căn nhà ở trên đồi.
“… Kỳ quái.”
Có một ngôi nhà trắng ở đỉnh đồi.
Đó là Lãnh địa Sekka. Hơn nữa, những bức tượng quái dị của cổng sắt thu hút ánh nhìn của cậu.
– Nhân loại, mấy cái tượng đó trông kỳ quái sao?
Cậu gật đầu đáp lời Raon.
Những bức tượng đó phỏng theo ngoại hình đáng sợ của rồng bay.
Chúng cũng đủ to để người từ chân đồi có thể nhìn thấy.
Giọng nói bối rối của Raon vang lên trong đầu cậu.
– Nhân loại, nó đẹp hơn con thỏ trông giống chó ác quỷ mà ngươi cho ta.
Đúng thật.
Cale nhớ lại bức tượng mà cậu đã quên, và sát nhân Freesia.
‘Lần tới, mình nên nhờ Freesia tạo cho mấy bức tượng để trước nhà.’
Chẳng phải người ta sẽ sợ hãi và tránh chúng ra sao?
Cale nghĩ về một thứ mà Deruth sẽ không bao giờ cho phép trong lúc đứng lên.
“Đi chứ?”
“Vâng, Cale-nim.”
Cale và Choi Han khởi hành.
Các nhóc mèo đã nhảy lên nóc nhà, hướng về Lãnh địa Sekka. On và Hong sẽ đánh dấu mọi con lộ nhỏ và hẻm trong khu vực này.
Vù-
Cale không quan tâm mái tóc đã dài quá vai của cậu đang rối bù trong gió.
Gió liên tục tụ lại quanh Cale trong lúc tóc bị ma thuật nhuộm nâu vẫn tung bay.
‘Rắc rối quá.’
Âm thanh của Gió đang ở nên mất kiểm soát.
Cale dừng chân một chút ở nơi cách xa Lãnh địa Sekka. Lúc đó, cậu nghe thấy giọng nói của Raon tàng hình.
– Có nhiều kỵ sĩ xung quanh, nhưng rất ít pháp sư!
‘Tất nhiên rồi. Vương quốc Paerun là vùng đất của kỵ sĩ. Họ còn là ‘gia tộc ‘Kỵ sĩ Hộ vệ.’ Họ chuộng kiếm hơn ma pháp.’
Vù-
Cale mở lòng bàn tay.
Gió có lẽ đã sẵn sàng đổ bộ lên Lãnh địa Sekka bất cứ lúc nào.
“… Thật kỳ lạ.”
“Cái gì kỳ lạ?”
Cale lắc đầu trước câu hỏi của Choi Han.
Cậu nghĩ.
‘Kỵ sĩ Hộ vệ có biết rằng căn nhà của anh ta có thánh vật không?’
Thật kỳ lạ nếu anh ta biết.
Làm sao mà một người ao ước tạo nên huyền thoại có thể để yên thánh vật chứ?
‘Và đó thật sự là Nước mắt của Thần sao?’
Vật mà tên trộm bên trong cậu muốn có được thật sự là Nước mắt của Thần sao? Vì sao nó lại ở đây?
Thật kỳ lạ.
Tuy nhiên, điều khó hiểu hơn là lời đáp của Choi Han.
“Cale-nim.”
“Chuyện gì?”
“Chúng ta có thể đến gần Lãnh địa hơn không?”
“Sao lại không chứ.”
Cale và Choi Han lặng lẽ tiếp cận Lãnh địa. Choi Han liên tục nghiêng đầu bối rối.
“Tôi cảm thấy có gì đó quen lắm.”
‘Quen?’
Cale bắt đầu nghĩ về thứ mà Choi Han có thể cho là quen.
‘Mùi máu hả?’
Ý nghĩ đó khiến Cale mềm nhũn ra trước khi bước một bước xa Choi Han. Lúc đó, Choi Han đã hỏi cậu.
“Cale-nim, nếu cậu không phiền, tôi có thể một mình đi vào Lãnh địa trước không?”
“Trước?”
Đây là lần đầu tiên Choi Han chủ động làm trước cái gì đó.
“Tôi cảm thấy quen thuộc với một thứ gì đó bên trong. Tôi đảm bảo sẽ không bị ai chú ý đến.”
Choi Han chờ đợi câu trả lời của Cale và nó đến rất nhanh.
“ Cậu không cần hỏi sự cho phép của ta trong những việc này. Chỉ cần đừng bị thương.”
“Vâng, Cale-nim.”
– Nhân loại, ta cũng đi chứ?
Cale phớt lờ câu nói của Raon và bảo Choi Han đón On và Hong trước khi trở về chỗ ở. Tiếp đó, cậu thong thả uống chút rượu và ăn thịt bò hầm trước khi nằm ngủ trên chiếc giường thoải mái.
Đó là một đêm thảnh thơi.
Tuy nhiên, Cale đã thức dậy trong kinh ngạc.
Clang clang.
Âm thanh như thể cửa số sắp bị vỡ.
Cale mở mắt.
*Giật mình*
Cale đã há hốc mồm ngạc nhiên khi cậu nhìn ra bên ngoài.
Choi Han ở ngay trước mặt câu. Cale bất ngờ đến mức dùng tay đẩy gương mặt của Choi Han.
“Cale-nim!”
Nhưng Choi Han thì có vẻ gấp gáp.
“Chuyện gì?”
Cale bắt đầu cau mày
“Sao ngươi không dùng cửa chính mà lại chui qua cửa sổ vậy?”
“Nhân loại, ngươi bất ngờ không?”
Chân trước ngắn ngủn của Raon vỗ vai Cale. Cale phớt lờ Raon, người đã không gọi cậu dậy, và nhìn Choi Han, On và Hong.
“Chúng tôi đã thấy một thứ tuyệt vời!”
“Thật sự tuyệt vời!”
On và Hong nhảy lên nhảy xuống.
Cale chợt rùng mình và chạm phía sau đầu.
“… Cái gì vậy?”
Giọng nói của cậu vẫn còn ngái ngủ.
Choi Han trả lời.
“Cale-nim, là Arm.”
Cale ngay lập tức phản ứng.
“Bọn khốn đó ở đây?”
Hong chen vào.
“Arm đã đưa một vật cho người trong Lãnh địa Công tước! Nó trông như một vật quan trọng!”
‘Lẽ nào?’
Cale hỏi Choi Han.
“Cảm giác quen thuộc từ Arm? Cậu cũng cảm thấy chứ?”
Choi Han lắc đầu trước câu hỏi của Cale.
“Không. Thứ quen thuộc là, umm. Ngài cứ coi như nó là mùi máu đi.”
‘… Mình không nghĩ cuối cùng nó lại là mùi máu.’
Cale thắc mắc rằng những người mạnh có thể cảm nhận và ngửi thấy điều kỳ lạ, nhưng vẫn tập trung vào những gì Choi Han nói.
“Đó là lý do tôi vào kiểm tra trước. Nếu có gì đó nguy hiểm xảy ra khi chúng ta đi cướp thì tệ lắm.”
Chính xác.
“Tuy nhiên, chúng tôi tình cờ bắt gặp Arm bí mật trao đổi một hộp nhỏ. Trong hộp có lẽ là một vật quan trọng.”
Choi Han đang nghiêm túc giải thích thì ngưng lại sau khi nghe thấy âm thanh kỳ lạ. Đó là tiếng cười của Cale. Cậu trông như vừa tìm thấy điều gì thú vị.
“Choi Han.”
“Vâng, Cale-nim.”
“ Cậu biết không? Kế hoạch ban đầu của ta là gây rối bằng một cột lửa trong lúc vận trang phục linh mục.”
Thật vô nhân đạo khi một linh mục tóc trắng cười lớn trước một cột lửa.
“Nhưng ta không thể làm điều đó nữa.”
Cậu không thể hoàn thành kế hoạch vì cậu đã dùng thân phận linh mục tóc trắng để bẫy Clopeh. Choi Han nuốt nước bọt sau khi thấy nụ cười của Cale được kéo rộng hơn.
‘Lẽ nào?’
Choi Han chợt nghĩ.
Cale mở rộng cánh tay của cậu và trả lời trong phấn khích.
“Ta đã mang trang phục giả của Arm theo.”
Chúng là trang phục trông giống đồ của Arm.
Cậu dang tay.
“Ta mang vừa vặn năm bộ đấy. Hoàn hảo chứ?”
Cale, Choi Han, Rosalyn và hai người tộc Cá voi.
Có chính xác năm người.
Bọn trẻ la lên trong khi Choi Han hình như đã cạn lời.
“Nhân loại, tuyệt vời!”
“Tốt quá!”
“Em cũng muốn mặc nó!”
Cale đáp lời bọn trẻ với vẻ mặt thỏa mãn.
“Ta sẽ mua cho mấy nhóc món ngon trong lễ hội.”
Choi Han cuối cùng không biết nói gì nữa. Đêm đó trôi qua và ngày đầu tiên của lễ kỷ niệm bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com