Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 179: Đúng là ta đã lấy nó... Nhưng mà (1)


Tuy nhiên, giọng nói của Đá Tảng Vĩ Đại biến mất ngay khi cậu đặt chân xuống đất.

“Đây không phải là một khu vườn sao sao?”
“Đúng vị trí rồi.”

Cale đáp lại câu hỏi của Hong – đang vô hình – trong khi cậu tiến đến nơi yên tĩnh nhất trong khu vườn.

-Không có thiết bị ma thuật nào cả!

Việc này khả thi vì Raon có thể báo trước cho cậu.

Dinh thự của Hiệp sĩ Hộ mệnh Sekka.
Cale đương nhiên đã thu thập mọi thông tin cậu có thể về dinh thự. Đó là lý do cậu biết về nơi này.

Cậu chắc chắn có thể lập tức nói về, ‘sân vườn’, điều mà cậu đã tìm hiểu được.

Vị công tước đầu tiên của nhà Sekka cũng chính là Hiệp sĩ Hộ mệnh đầu tiên. Ông ta đã tạo nên khu vườn phía trước, phía sau và mảnh vườn nhỏ ở góc. Chính ông ấy đã chăm sóc cho mảnh vườn này khi về già. Trồng rau, bón phân, tưới nước và xua đuổi côn trùng để giữ chúng khỏe mạnh.

Cách mà ông ấy chăm sóc cho mảnh vườn thật đơn giản và đầy khiêm tốn, khiến nó trở thành một cách để miêu tả về cách sống của ông.
Đó là lý do tại sao mà gia tộc vẫn sử dụng mảnh vườn cả khi ông ấy đã mất.

Tuy nhiên, số lượng người sử dụng mảnh vườn giảm đi theo năm tháng, và giờ, nó chỉ còn là một phần của lịch sử, được duy trì để trông gọn gàng nhưng không được sử dụng cho bất kì việc gì nữa.

Nhưng sự thật rằng họ đã giữ lại mảnh vườn vô dụng này và duy trì nó chỉ vì bảo tồn lịch sử vẫn là một hành động đáng tuyên dương.

“Nơi này đẹp đấy.”

Cale đi dạo xung quanh và bình phẩm về tình trạng khá tốt của nó.

-Nhân loại, chúng ta sẽ đào hả?

Cậu phớt lờ câu hỏi của Raon.

Vùuuuuu-

Thay vào đó, cậu tập trung vào Âm thanh của Gió.
Cale nhìn xung quanh, cậu có thể thấy sân sau, cũng như các tòa nhà đang được thắp sáng rực rỡ mà tĩnh lặng, khác hẳn với quảng trường hỗn loạn. Đương nhiên, những người ở bên trong có lẽ sẽ không ngủ được.

Cậu cũng có thể thấy khu vườn.
Cuối cùng, cậu đã phát hiện một cái chòi nhỏ cạnh đó.

Đó là một nhà kho nhỏ và cũ nát.

‘… Hẳn là ở đây.’
Cale nhếch mép cười.

Cậu nhanh chóng hướng về phía nhà kho. Chỗ này quá nhỏ nên Cale phải cúi người để đi vào.

Choi Han nhìn Cale đang quan sát cái kho trước khi đứng bên khu vườn để canh gác.

Bộp. Bộp.
Choi Han nhìn xuống khi cảm thấy có gì đó đập vào giày mình. Cậu không thấy gì cả.

“Meoooooo.”

Sau đó cậu nghe thấy tiếng của On. Sương mù bắt đầu xuất hiện chậm rãi và che phủ toàn bộ khu vườn.
Choi Han đưa cánh tay về phía người đồng đội vô hình đáng tin cậy và On leo lên tay Choi Han rồi ngồi xuống trên vai cậu.

Cale không để ý đến khung cảnh tối tăm mờ mịt sương mù xung quanh, cậu đang cúi người ở trước nhà kho. Và cậu nhìn thấy một cánh của rỉ sét.
Cale cố gắng đẩy cửa ra bằng tất cả sức lực.

Két, két!

“Hừm.”

Nó không di chuyển tý nào.
Có vẻ nó đã quá rỉ để có thể đẩy ra.

“Hầy.”
“Meoooo.”

Cậu nghe thấy tiếng thở dài của Raon và tiếng kêu hoài nghi của Hong. Cale phớt lờ nó và tránh khỏi cánh cửa.

“Raon.”
-Ta biết rồi, nhân loại yếu đuối của chúng ta. Ta thậm chí không cần sử dụng phép ở đây, chân trước của ta là đủ.

Cale không thể không nghĩ về lời của Raon.
‘Nhóc có thể mở cửa với mấy cái chân ngắn tũn đó á?’

Rõ ràng, nó có thể.

Rắc!

Cánh cửa bị in lên hai dấu chân của Raon và đã mở ra một cách dễ dàng. Không, nó vỡ ra. Cale nhìn vào cánh cửa xiêu vẹo và nói.

“Xóa mấy dấu chân đó đi.”
-Được thôi.

Rắc, rắc, bùm!
Raon nhấc cánh cửa lên và đạp lên đó vài phát nữa. Cuối cùng thì, các dấu vết nhỏ biến mất và thay vào đó là một cái lỗ hổng lớn. Người ta sẽ không bao giờ nghĩ rằng đó là dấu chân của một con rồng. Nó trông như đã bị một quả cầu mana phá nổ.

“Em cũng có thể làm nó tan chảy bằng chất độc.”

Cale lờ đi giọng buồn bã của Hong.
Sau đó Cale để hai đứa nhóc đằng sau và tiến vào căn chòi. Cậu thậm chí không thể đứng thẳng trong đó.

“Raon, ánh sáng.”

Một quả cầu ánh sáng nhỏ xuất hiện ngay lập tức thắp sáng cả căn chòi. Biểu cảm của Cale bỗng trở nên kì quặc.

“…Dụng cụ làm vườn?”

Cậu chỉ thấy mỗi dụng cụ làm vườn.
Có một cái xẻng còn khá mới, một cái cuốc trông có vẻ đã được dùng vài năm, và một cái cuốc chim cũ. Cũng có rất nhiều dụng cụ linh tinh khác.

Cale nhặt cái cuốc lên. Cậu cũng đang có một cái cuốc ở trong túi ma thuật của mình.

Mặc dù cậu mong rằng cái cuốc cũ này là một món đồ thần thánh, nhưng không may, ngọn gió lại chỉ về một góc.
Cale nhìn vào góc chòi bị lấp đầy bởi hàng tá mấy dụng cụ linh tinh đó.

“Haaaa.”

Cậu thở dài trước khi cúi xuống để dọn đống vật dụng. Mặc dù trông có vẻ khó khăn khi di chuyển đống đồ lỉnh kỉnh đó sang một bên, nhưng Cale vẫn tập trung vào nó.
Tuy nhiên, cậu cau mày và lên tiếng.

“Đến lúc trả tiền cơm rồi.”

“Meoooo.”

Hong đi tới để giúp.

“Nhân loại, cứ thổi bay chúng bằng gió đi! Ừm, cái kho có bay đi luôn nếu chúng ta làm vậy không?”

Tiếng Raon vọng lên  ở trong cái chòi.

“Có đấy.”
“Ta hiều rồi! Nhưng có gì đó kì lạ ở đây!”

“Kì lạ?”
Cale vứt chiếc đĩa đồng sang một bên và nhìn về phía Raon.
Lần trước Raon đã cảm nhận được mấy món đồ thần thánh bằng cảm giác của nó.

“Cái gì kì lạ?”

Raon vui vẻ trả lời câu hỏi của Cale.

“Sự tức giận! Sự phá hủy!”

‘…Hả?’

“Sự thù hận.”

‘… thù hận?’

“Đó là những gì ta cảm thấy.”

Keng.

Một lá kim loại nhỏ trong tay Cale rơi xuống sàn. Cậu đã tìm thấy món đồ mà Âm thanh của Gió chạm vào ngay lúc đó. Giọng của Raon lại vang lên.

“Đúng! Chính là vật đó! Ta cảm thấy sự thù hận lạnh lẽo như mùa đông tỏa ra từ nó! Nó như là sự báo thù của tuyết! Ô, cái tên hay đấy! Sự báo thù của Tuyết!”

‘Điều này làm mình điên mất.’

Cale nhìn vào vật mà Raon gọi là ‘Sự báo thù của Tuyết’.

Đó là một cái bình tưới cây.

Nó giống như một cái bình tưới màu xanh biển thường thấy.
Chỉ có kiểu thiết kế lỗi thời do tuổi đời của nó.

Cale che mặt bằng cả hai tay.
Đây dường như không phải ‘Nước mắt của Thần.’

‘Sự tức giận và sự thù hận? Nghe như “Cơn thinh nộ của Thần” hơn là “Nước mắt của Thần”.’

“…Hử?”

Cale đưa tay xuống khỏi mặt.

Không có lý do gì để toàn bộ truyền thuyết đều là thật.

“Có khi nào?”

Cale nhìn về phía Raon, nó chớp đôi mắt tròn xoe vài lần trước nhận ra ‘A!” rằng Cale đang nghĩ gì.

“Nhân loại, ta không nghĩ rằng nó nguy hiểm với chúng ta đâu! Nó không giận chúng ta!

Cale ngay lập tức nhặt cái bình tưới lên sau khi nghe Raon nói.
Cậu kiểm tra nó kĩ càng. Không có gì ở bên ngoài, ở dưới đáy, hay ở trên miệng. Không có gì cả. Cậu không thấy một dòng chữ nào.

‘…Mình sai ư?’

Cale nhớ đến Cuốn sách của Thần Chết. Cậu đã mong có gì đó chữ gì đó trên chiếc bình tưới này. Tất nhiên, có vài món đồ thần thánh như món đồ của Thần mặt trời mà Cale không thể nhìn thấy gì cả.

Cạch.

Cale mở nắp bình tưới với vẻ thất vọng. Không có gì ở bên trong nốt.

‘Không có gì ở đây sao?’

Cậu thở dài trước khi đậy cái bình lại.

“A.”

Cậu mở lại cái bình ra và lật cái nắp lên.

“Ha, haha…”

Cale bắt đầu cười.

Có một dòng chữ rất mờ ở bên dưới cái nắp. Nó trông gần giống với một đường ren trang trí.
Cale chỉ vào dòng chữ và hỏi Raon.

“Nhóc có thể phóng to nó bằng phép thuật chứ?”

“Tất nhiên là ta có thể! Ta rất vĩ đại và hùng mạnh!”

Raon nhìn dòng chữ trên nắp và bắt đầu đọc.

“Đó là những lời nhắn!”
“Đọc đi.”

Cale lập tức yêu cầu Raon, nó đọc một cách chậm rãi.

“Những điều tương tự cứ lặp đi lặp lại! Điều này dường như đã xảy ra cả trăm lần.”

Cale cảm thấy tò mò về nội dung của dòng chữ nhỏ bẻ ẩn mình dưới đường trang trí.
Giọng Raon vọng lên trong căn chòi nhỏ.

“Chết là hết. Dù ngươi có xây một con đập thì nước cũng sẽ tràn. Ta đã tạo một dòng sông cho mảnh đất băng giá, nhưng tất cả các ngươi đều chặn không cho nó chảy đi.”

Cale đã nhận ra có gì đó không ổn ngay từ đoạn đầu.

Chiếc hồ trong truyền thuyết Nước mắt của Thần, không phải là một cái hồ.

Nó là một dòng sông.

Raon tiếp tục đọc.

“Chỉ có một quyết định duy nhất cho các ngươi, những kẻ đã đuổi đi đứa trẻ quý giá của ta, chỉ để lấp đầy lòng tham của mình.”

‘Đứa trẻ quý giá? Truyền thuyết nói rằng vị thần đã bỏ lại Hiệp sĩ Hộ Mệnh?’

Câu cuối cùng vang lên theo tiếng của Raon.

“Mọi thứ có thể trở lại bình thường ngay khi dòng sông tiếp tục chảy.”

Raon đọc xong và nhìn vào Cale.

“Raon, đó là loại ngôn ngữ nào?”
“Nó là ngôn ngữ cổ đại!”
“Thật sao?”

Raon đã đọc những dòng cổ ngữ tương tự với những gì họ đã thấy trong Quyển sách của Tử Thần. Sự thật rằng nó không phải một món đồ ma thuật ngay cả khi có cổ ngữ viết trên đó, nó chỉ như là sự thật được viết lên trên một chiếc bình tưới cây.

Tất nhiên, đấy là sự thật được viết theo quan điểm của thần linh.

Cale soát lại từng thông tin cậu có được.

Vị thần ban đầu đã tạo ra một dòng sông cho vùng đất băng giá phía Bắc. Tuy nhiên, những người dân sinh sống ở vùng đất này xưa kia dã biến dòng sông thành hồ để có nước sinh hoạt.
Điều đó khiến vị thần nổi cơn thịnh nộ và bỏ lại món đồ thần thánh này.

Hơn nữa, người dân đã đuổi đứa trẻ quý báu của thần đi trước khi họ chặn dòng sông lại.

Nếu những thông tin này đúng, thì truyền thuyết bây giờ đã bị thay đổi quá nhiều so với sự thực.

“Hiệp sĩ Hộ mệnh không phải người mà thần lựa chọn.”

Hiệp sĩ Hộ mệnh mà các công dân của Vương quốc Paerun và thậm chí cả chính Clopeh cũng tin rằng là được thần chọn lựa, đã dựng nên một câu chuyện hoàn toàn khác.

‘Đứa trẻ quý báu đó liệu có phải đối thủ của Lửa Hủy Diệt không?’

Cậu nhớ lại những khì Đá tảng Vĩ đại đã nói.

“Cậu đang cố gắng phá hủy tàn tích của kẻ thù vĩnh cửu của lửa?”

Cậu cảm thấy như thể có rất nhiều thứ phức tạp đang tụ lại với nhau.

Nhưng Cale nhanh chóng dừng nghĩ về việc đó.
Không có lý do gì để tìm lời giải cho tất cả tại thời điểm này cả. Không đúng thời điểm hay địa điểm để làm việc này.

Cale nhìn xuống cái bình tưới.

“Raon, trước hết cứ mang theo cái bình này đã.”
“Được thôi! Nó cũng không gây hại gì cho chúng ta cả.”

Raon lập tức đưa cái bình tưới cây vào không gian của mình. Sau đó Cale chui ra khỏi cái chòi và đập vào mắt cậu là màn sương mù dày đặc bao quanh khu vực.

Cale ngẩng đầu lên và thấy Choi Han đang đi về phía mình. Câu hỏi.

“Gần tới giờ rồi phải không?”
“Phải, Cale – nim. Tôi nghĩ chúng sẽ tới đây sớm thôi.”

Cale ra lệnh cho On và Hong.

“Bắt đầu thôi nào.”

Meooooo

Sương mù xung quanh bắt đầu tản ra. Màn sương hoàn toàn trắng xóa. Nó chứa đầy độc và có thể khiến người ta mất phương hướng. Màn sương độc này bao xung quanh Cale và khu vườn họ đang đứng. Tuy nhiên, sương không hề chạm đến Cale. Nó chỉ vây quanh cậu để bảo vệ cho cậu.

-Nhân loại, chúng ta sẽ tới chỗ Arm bây giờ sao? Chúng ta sẽ can thiệp vào việc của chúng chứ?
“Chưa đến lúc.”

Cale lắc đầu trước câu hỏi của Raon. Cậu sửa lại câu trả lời sau khi nghe thấy giọng của Choi Han.

“Có vẻ chúng tới rồi.”

Choi Han nhìn về phía cổng chính. Cậu cảm nhận được một sự hiện diện mạnh mẽ như đang thông báo rằng nó đang tiến về  phía cánh cổng

-Chúng đang ở đây! Đã đến lúc chưa?
“Rồi. Hãy đến chào hỏi lũ Arm nào.”

Choi Han bối rối trước câu nói của Cale.
Tuy nhiên, Cale yêu cầu Raon sử dụng phép bay một cách thoải mái.
Cơ thể cậu từ từ bay lên trong khi bị vây quanh bởi màn sương độc.

Chính vào lúc đó.

Banggggggg!
Bang!!!!

Những tiếng động lớn bỗng vang vọng khắp lãnh địa nhà Sekka, khiến cho toàn bộ nơi đây trở nên ồn ào. Cale có thể thấy chuyện gì đang diễn ra khi cậu đặt chân lên mái nhà.

“Hahahaha! Thật yếu đuối!”

Một kẻ đang mang mặt nạ đen và mặc bộ đồng phục tồi tàn của tổ chức bí mật đang cười lớn trong khi đạp lên phần còn lại của bức tượng Wyvern vừa bị phá hủy.

Cá voi sát thủ Archie là người đã phá hủy những bức tượng Wyvern xấu xí đó bằng tay không. Archie đã nhận được lệnh này từ Cale trước đó.

‘Cứ làm theo cách anh muốn.’

Archie vung nắm đấm vào những hiệp sĩ đang chạy về phía mình.

Banggggg!

Bức tượng Wyvern cuối cùng, biểu tượng của Hiệp sĩ Hộ mệnh, đã bị phá hủy. Archie cuối cùng cũng có thể tự ý hành động lần đầu tiên sau một thời gian dài.

“Oa, đây là một con Wyvern hay con ruồi vậy? Dễ thương ghê! Chúng dễ dàng bị phá hủy chỉ bới việc ta chạm vào chúng! Ahahaha!”

Cale mỉm cười hài lòng khi quan sát Archie hành động như một kẻ điên. Rosalyn và Paseton, những người đang mặc bộ đồ tồi tàn tương tự, đang đứng đằng sau Archie.

“Tuyệt vời.”

Cale nhìn về phía các hiệp sĩ và người Sư tử đang tiến về phía họ trong khi tận hưởng không khí lạnh.
Người Sư tử nam đang mặc áo giáp bằng da thay vì đồng phục của Arm. Hắn bắt đầu hét lên với vẻ mặt điên tiết.

“S, Sao bọn chúng dám mặc đống đồ rởm tệ hại đó! Chúng hẳn là đám khốn nạn kia!”

Cale thậm chí càng cảm thấy thoải mái hơn.

“Không khí ban đêm thật sảng khoái.”

Hiện tại vẫn đang là nửa đêm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com