Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 189: Mục tiêu nhỏ bé (4)


Tầng cao nhất ở Golden Tree. Tại vị trí cao nhất trong thành phố Vegas. Nơi này im ắng như một rạp hát đang chờ vở kịch được bắt đầu, dù vậy vẫn có vài tiếng xì xào ở phía dưới.

Cạch.

Thủ lĩnh Hội Singten, Plavin mở cánh cửa tới vị trí R-3.

Sàn đấu giá cho lượt đấu giá VIP có số ghế từ 1 đến 5. Vậy nhưng, vẫn có những khu vực VIP khác.

R.

Đó là kí hiệu của khu vực VIP có tầm nhìn bao quát toàn bộ bục đấu giá, cũng như khán đài bên dưới. Sàn đấu giá có tổng cộng 8 khu vực thế này, tất cả chúng đều được gắn với ký tự R.

Advertisement

Tại đây, ta có thể nhìn thấy toàn bộ khu vực đấu giá. Nhưng quan trọng nhất, khu vực VIP có khả năng cách âm nên có thể dễ dàng che giấu danh tính bản thân so với những vị trí ngồi khác.

Plavin Singten tiến vào khu vực VIP số 3 trong khi mang một chiếc mặt nạ được đính lên những viên đá quý tuyệt đẹp.

Kéttttttt.

Ông ta mở ra tấm rèm che.

Plavin cần tìm ra chỗ ngồi trong khu vực R-3 nhanh chóng. Việc này không quá khó khăn vì đã có vị trí được chỉ định dành riêng cho thương hội Singten – một trong năm thương hội đứng đầu Đế quốc, ở một trong tám khu vực VIP.

Bản thân số hạng không mấy quan trọng.

“Ngài hội trưởng, tôi mang ít trà lên nhé?”

Plavin quay đầu về phía giọng nói.

Người tham gia trong sàn thi đấu có thể mang theo người hầu theo cùng họ. Hiệp sĩ và pháp sư thì không thể.

Vì vậy nên Plavin đã mang theo phó đội trưởng tổ chức sát thủ theo như hầu cận của mình.

“Không cần.”

Plavin thậm chí không ngồi lên chiếc ghế dài lộng lẫy, ông nhìn ra xung quanh khán đài.

‘Hắn ở khu số 4 ư?’

‘Tên khốn đó. Rốt cuộc thì tên khốn điên khùng nắm giữ Quyết Tâm của Lửa có thể ở đâu cơ chứ?’

Hiện tại, đó là điều duy nhất khiến Plavin để tâm đến.

Cả tám khu vực đều được nối với nhau, tuy nhiên, có một bức tường dày ngăn giữa mỗi khu vực để đảm bảo khó có thể biết được người ở khu vực khác.

Plavin liếm môi.

‘Ta sẽ gặp nhau theo cách nào đây?’

Ông ta không biết người đó sẽ tiếp cận mình thế nào. Ông hỏi tên sát thủ.

“Thương hội Flynn ở khu vực 4 à?”

“Vâng thưa ngài. Có vẻ tên hắn là Billos, là người thứ hai có thể sẽ thừa kế thương hội.”

Từ khu vực 1 tới khu vực 8, hội trưởng hội Singten đã sử dụng toàn bộ mạng lưới thông tin hắn có để điều tra từng người ở từng khu vực.

‘… Tên kế nhiệm thương hội Flynn là một tên khốn điên khùng sao?’

Billos, đứa con trai ngu ngốc của hội trưởng thương hội Flynn vẫn còn trẻ. Nhưng quan trọng nhất là hắn chưa bao giờ đến gần Vatican của Đế quốc hay có bất kì liên hệ nào với Giáo hoàng.

‘Hoặc có khả năng là mình không biết.’

Có thể là ông đã coi thường thương hội Flynn, tuy nhiên, trực giác đã được mài dũa nhiều năm của ông đang mách bảo ông gì đó.

Không phải thương hội Flynn.

Chúng không thuộc trình độ đó.

Ông ta chắc rằng trực giác của mình là đúng.

Đó là một sự tồn tại khó xác định hơn. Là danh tính thực sự của tên điên khùng đó.

“Sẽ bắt đầu sớm thôi. Giờ ta nên ngồi xuống chứ ạ?”

“Phải rồi.”

Plavin nhận ra mình đã lo lắng thái quá sau khi nghe tên sát thủ nói. Bộ mặt bị che dưới mặt nạ lộng lẫy của ông ta đang vô cùng căng thẳng.

‘Người kế nhiệm thương hội Flynn có vẻ đã vào đến khu 4.’

Plavin là người cuối cùng bước vào khu R. Nhân viên ở sàn đấu giá Golden Tree đã đóng lối vào khu vực ngay sau khi ông bước vào. Có vẻ có vài kiếm sĩ tài năng đang đứng canh gác bên ngoài.

‘Nhưng chúng chắc chắn vẫn yếu hơn tên điên khùng đó.’

Plavin ghét kẻ đã đe dọa mình, nhưng ông vẫn muốn biết kẻ đó là ai.

‘Đây có phải cảm giác khi bị dắt mũi không?’

Hội trưởng thương hội này đã thay đổi mục tiêu lúc tối qua. Mục đích ban đầu vốn là tìm ra kẻ đó và lấy đi chiếc vòng cổ, vậy nhưng, giờ nó lại trở thành một thỏa thuận.

Một thỏa thuận đôi bên cùng có lợi.Việc gặp mặt này sẽ không quá tệ nếu đó là một thỏa thuận song phương. Plavin quyết định sẽ sử dụng ‘bí quyết’ mà ông ta đã học được sau biết bao năm.

Tất nhiên, ông ta không biết được rằng, ‘một thỏa thuận đôi bên cùng có lợi’, không hề tồn tại trong tâm trí người đó.

Bụp-

Ông ta bắt đầu nghe thấy tiếng trống.

“Bắt đầu rồi.”

“Vâng.”

Plavin ngồi thẳng dậy trước lời của tên sát thủ và bình tĩnh nhìn xuống sàn đấu giá.

Người điều hành buổi đấu giá bước lên theo nhịp trống. Anh ta cũng đeo một chiếc mặt nạ lạ mắt và rồi nói vào thiết bị ma thuật khuếch âm.

“Hân hạnh được chào đón mọi người. Cảm ơn rất nhiều vì đã đến với buổi đấu giá VIP mừng năm mới của chúng tôi năm nay!”

Trái ngược với giọng điệu tôn trọng của anh ta, phong thái người điều hành đó lại chẳng có vẻ tôn trọng chút nào.

Anh ta nâng cao sự mong đợi về các món hàng sắp được mang ra bằng vài lời mô tả ngắn gọn.

“Buổi đấu giá VIP của chúng tôi nổi tiếng vì sẽ luôn có một món nhất phẩm được mang ra mỗi ngày trong thời gian 3 ngày.”

Rồi người điều hành nói ra chủ đề của buổi đấu giá VIP này.

“Chủ đề của lần đấu giá này là, thú nhân. A! Tất nhiên, chúng tôi sẽ không đưa lên những người thú còn sống. Chúng ta đều coi thường những hành vi man rợ như nô lệ. Haha!”

Tên sát thủ lén nhìn về phía Plavin.

Plavin Singten là người đã leo lên đến vị trí hiện tại bằng chính hành vi man rợ buôn bán nô lệ ấy. Tuy nhiên, tên sát thủ làm ngơ những lời người điều hành nói sau khi thấy biểu cảm bình thản của hội trưởng.

“Vậy chúng ta sẽ bắt đầu với món hàng đầu tiên.”

Vật đầu phẩm đầu tiên được đưa lên sàn và khán giả vỗ tay chúc mừng cho buổi đấu giá được bắt đầu.

Plavin chẳng thèm vỗ tay, ông ta còn đang bận theo dõi khán đài phía dưới.

Tràng pháo tay vẫn tiếp tục vang dội.

Cạch.

Ông nghe thấy một âm thanh khác lạ giữa những tiếng vỗ tay ấy.

Người của Plavin Singten liền trở nên cứng ngắc.

Tên sát thủ nhanh chóng di chuyển ra phía sau Plavin, tay siết chặt lấy con dao găm bên trong túi áo trước ngực.

Tiếng động nhỏ mà bọn họ vừa nghe thấy.

Âm thanh đó phát ra từ phía lan can.

Như thể ai đó vừa dẫm lên lan can để tiến vào khu vực này.

“Mức giá khởi điểm là 100 triệu Cound!”

Ngay vào lúc ông ta nghe thấy tiếng người điều hành.

Roạtttttt.

Rèm che bị kéo lại.

Plavin không thể rời mắt khỏi tấm màn đã tự kéo lại đó.

Cạch.

Ông không thể nhìn thấy bất cứ ai đột nhập, nhưng cánh cửa ra vào khu vực VIP cũng đã tự động khóa trái. Plavin siết chặt lấy ma cụ tạo khiên trong túi áo ngực.

“Ta không nghĩ ra lý do khiến ngươi cảm thấy cần phải kích hoạt cái khiên đó.”

Ông nghe thấy rõ ràng tiếng nói, dù rằng ông chẳng nhìn thấy ai.

‘Trẻ’
Đó là giọng của một thanh niên trẻ.

Bàn tay đang nắm chặt ma cụ của Plavin run lên. Thanh niên đó không mấy quan tâm và tiếp tục nói.

“Sát thủ với vẻ ngoài người hầu kia. Không phải vậy quá đáng lắm sao? Bỏ con dao đó xuống đi.”

“Haaaa.”

Plavin có thể nghe tiếng thở lo lắng của tên sát thủ phía sau mình. Hội trưởng thương hội và sát thủ, cả hai đều có cùng một suy nghĩ trong đầu lúc này.

‘Một kẻ lão luyện.’

Chúng đều nghĩ rằng người thanh niên vô hình này là một tay lão luyện.

Cạch.

Chiếc bàn trước mặt Plavin bắt đầu di chuyển. Plavin mở to mắt khi nhìn chằm chằm vào chiếc bàn.

“Sao các ngươi có vẻ sốc thế?”

Một người đột ngột xuất hiện từ không trung. Thanh niên tóc trắng ấy khoanh tay ngồi lên mép bàn.

Đôi mắt xanh ngọc dưới chiếc mặt nạ trắng tinh như mái tóc cậu ta đang nhìn thẳng vào Plavin.

‘… Mẹ kiếp! Hắn ta ít nhất cũng phải là pháp sư cấp cao.’

Trưởng thương hội bắt đầu lo lắng sau khi nhận ra cậu ta đã sử dụng phép tàng hình, tuy nhiên, tên sát thủ thậm chí còn lo lắng hơn.

‘Hắn là một pháp sư, và là một chiến binh.’

Cậu thanh niên nhận thấy tên sát thủ sắp muốn rút dao ra. Chỉ riêng điều đó cũng đủ cho thấy tầm hiểu biết của cậu thanh niên về võ thuật.

Cậu ta ít nhất là một pháp sư cấp cao, đồng thời còn là một chiến binh. Tên sát thủ đau đầu, hắn ngán ngẩm khi nghĩ đến sự lén lút và màn sương mù đỏ như máu tối hôm trước.

Vậy nhưng, kẻ đột nhập trước mắt chúng –  Cale, chỉ nói ra những điều mà Raon chỉ cho cậu.

– Nhân loại, ta không tuyệt sao?

Ma cụ tạo khiên, phép tàng hình, vả cả con dao găm. Raon đã làm mọi thứ cho Cale.

‘Thật là một con rồng hữu dụng.’

Cale gạt qua sự hài lòng của mình về việc Raon học cách làm mọi việc mà không cần chỉ dẫn, cậu cười với Plavin.

Chiếc mặt nạ chỉ che nửa phần phía trên khuôn mặt, khiến nụ cười của cậu hoàn toàn được hiện rõ.

“Làm, làm sao ngươi có- ”

Cale lắc đầu, những lời Plavin muốn hỏi bây giờ hoàn toàn là điều vô nghĩa.

Những việc đó vốn không quan trọng.

Cale lấy chiếc vòng cổ ra khỏi túi áo trước ngực.

Leng keng.

Cậu xoay vòng chiếc vòng cổ đang bị móc trên ngón trỏ mình.

Ánh mắt Plavin dán chặt vào Quyết Tâm của Lửa. Ông nghe thấy giọng của thanh niên tóc trắng cất lên.

“30.”

Con số đó khiến Plavin tỉnh táo lại, ông nắm tay vịn ghế và cau mày.

“Ngươi là tên quái nào? Sao ngươi dám làm điều này với ta?”

“Haaaa.”

Cale thở dài.

“Thật nhàm chán.”

“Cái gì?”

Cậu không có hứng thú nghe một câu trả lời nhàm chán như vậy. Vậy nên Cale nói nốt những gì cần nói.

“30 tỷ Cound.”

Plavin, người sắp giận điên lên, ngừng di chuyển.

30, 30 tỷ Cound.

Ông ta cuối cũng cũng hiểu những gì Cale muốn nói. Ông lập tức đáp lại.

“T, Thật vớ vẩn!”

“Vậy ta có nên tới gặp Hoàng thái tử không nhỉ?”

Cậu thanh niên tóc trắng đáp lại bằng giọng nói ngạo mạn và khó chịu. Cậu ta đang tỏa ra một luồng aura khiến người khác khó để có thể lại gần.

Plavin muốn nổi giận, nhưng ánh mắt của cậu ta khiến ông thấy nghẹt thở.

Cale đã sử dụng một chút Hào quang Thống trị khi nói chuyện với Plavin và tên sát thủ.

“Plavin Singten.”

Plavin chỉ có thể nhìn chằm chằm vào cậu thanh niên đang quay vòng chiếc vòng cổ Quyết Tâm của Lửa như một món đồ chơi. Bởi ông ta không biết cậu thanh niên sẽ nói gì tiếp.

“Đế quốc và Giáo đoàn Thần Mặt trời. Bên nào có lịch sử lâu đời hơn?”

Đây là một câu hỏi bất ngờ.

Vậy nhưng, nó là điều người ta có thể dễ dàng trả lời.

Câu trả lời rõ ràng là Giáo đoàn Thần Mặt trời. Giáo hội đã tồn tại trước Đế quốc từ rất lâu.

Bởi vì Thần Mặt trời đã tồn tại từ trước. Đây chỉ là một câu hỏi đơn giản.

Biểu cảm của Plavin dần thay đổi. Cậu thanh niên mang mặt nạ trắng bình tĩnh nói tiếp.

“Có lý do để nó tồn tại lâu đến vậy.”

Giáo đoàn Thần Mặt trời đã tồn tại lâu hơn Đế quốc rất nhiều.

Trên thực tế, nền móng của Giáo đoàn Thần Mặt trời đã có từ trước khi Đế quốc được thành lập ở phía Tây lục địa.

Plavin nhớ lại, ông nhận ra có rất nhiều tôn giáo và vương quốc đã biến mất xuyên suốt tiến trình lịch sử.

Ông đã thêm Giáo đoàn Thần Mặt trời vào danh sách đó cách đây không lâu. Đó là lý do tại sao ông lại đứng về phía Đế quốc, và lập kế hoạch đoạt lấy Quyết Tâm của Lửa để có thể đoạn tuyệt quan hệ với giáo đoàn Thần Mặt trời.

Thế nhưng, ông lại có một suy nghĩ kì lạ sau khi đối diện với cậu thanh niên này.

Cậu ta dường như rất chắc chắn.

‘Hắn muốn nói rằng Giáo đoàn Thần Mặt trời vẫn chưa diệt vong? Hắn nói cứ như thể nó sẽ còn tồn tại lâu hơn cả Đế quốc nữa.’

Một cảm xúc khác ngoài phẫn nộ và lo lắng đã xuất hiện. Giờ đây, biểu cảm trên gương mặt ông không chỉ còn mỗi lo sợ. Ấy là vẻ mặt của một thương nhân chính gốc đã dần nảy sinh tò mò về một cơ hội đầy tiềm năng.

“Plavin Singten, người ta nói rằng ngươi nổi tiếng vì tài năng chính trị.”

Đúng thế.

Plavin âm thầm đồng ý với cậu thanh niên.

Ông ta thực sự giỏi về chính trị.

“Vậy ngươi hẳn nên biết về nó. Ngươi nên biết tin xấu từ Đế quốc có ý nghĩa gì.”

Một cảm xúc khác thường vụt qua mặt Plavin.

Cale kìm lại tiếng thở dài sau khi nhìn thấu biểu cảm của ông ta.

Plavin chắc hẳn đang nghĩ đến vụ việc Cung điện Mặt trời đã bị phá hủy phần nhỏ, cũng như âm mưu ám sát Phó Tháp chủ.

Đó chính xác là những gì Plavin đang nghĩ tới.

Đế quốc đã che giấu chi tiết về cả hai vụ việc. Dẫu vậy, sự thật đã bị lan truyền đi khá xa, thủ phạm đứng đằng sau là một hầu cận hoàng gia, một hiệp sĩ và một hầu gái hoàng gia.

‘Có lẽ nào?’

Rằng thủ phạm bằng cách nào đó có liên quan đến Giáo đoàn Thần Mặt trời?

Rằng phải chăng chính giáo đoàn đã thâm nhập vào hoàng cung và cài gián điệp?

Ngay khoảnh khắc ông ta có suy nghĩ đó.

Một câu hỏi khác nhảy ra trong đầu ông.

‘Tại sao chúng lại nhắm đến Phó Tháp chủ? Liệu có khả năng chúng biết về việc buôn nô lệ không? Chúng cũng biết về hành động của mình sao?’

Đồng tử Plavin dao động nhẹ.

– Mắt hắn ta đang dao động.

Cale mở nụ cười dịu dàng nhất có thể sau khi nhận được tín hiệu từ Raon.

“Trưởng thương hội Singten, hãy suy nghĩ kỹ về chuyện này.”

Plavin bắt đầu nghĩ về nó.

‘Rốt cuộc thì người này là ai?’

Cậu thanh niên mà ban đầu ông gọi là “tên khốn điên khùng”, giờ đã trở thành một con người hoàn toàn mới trong mắt ông.

Ông nghe thấy một giọng nói vui vẻ, tựa như đang cười.

“Ngươi nghĩ ta là ai?”

Cậu thanh niên mang mặt nạ trắng thử thách ông hãy suy nghĩ thật kỹ, xem xem cậu ta là ai.

Vậy nhưng, Plavin không tài nào nhìn ra được. Tóc trắng. Nó khiến ông nghĩ đến Vương quốc Paerun, nhưng Vương quốc Paerun lại không hề liên quan đến Giáo đoàn Thần Mặt trời.

May mắn thay, ông lại nhận ra ra điều gì đó sau những lời tiếp theo của cậu thanh niên.

“Hãy nghĩ về lý do tại sao ta lại đến tìm ngươi.”

‘Tại sao người này lại đến tìm mình?’

Cậu ta trông không giống như kiểu người sẽ chỉ dùng độc chiếc vòng cổ này để đe dọa ông. Cậu ta sở hữu một khí chất kiên cường, cậu ta sẽ nhắm đến thứ gì đó lớn lao hơn.

“Nghĩ xem, liệu số tiền ta vừa đưa ra có phải chỉ nói đến giá trị của chiếc vòng cổ này hay không? Cứ dùng thời gian mà nghĩ thật lâu, nghĩ thật kĩ vào.”

30 tỷ Cound.

Ông ta chợt nảy ra một ý nghĩ.

Plavin nhận ra 30 tỷ Cound này là để làm gì.

Đó là số tiền cần thiết để nối lại quan hệ với Giáo đoàn Thần Mặt trời. Đó là mục đích của số tiền đó.

Là Đế quốc hay Giáo đoàn Thần Mặt trời?

Hay là cả hai?

‘Không. Tương lai của thương hội Singten cũng đang gặp nguy hiểm.’

Nếu người này và những kẻ làm việc cho người này chủ động tiết lộ thông tin về lũ nô lệ cho vương quốc khác thì sao?

Và nếu cậu ta trực tiếp thông báo nó với Vương quốc Caro thì sao?

Đã có rất nhiều người bị bắt ở Đế quốc. Liệu Plavin có thể che đậy nổi không?

Rủi ro và phần thưởng.

Mọi thứ như đang cùng lúc đập thẳng về phía ông như làn sóng lớn.

“Sao ngươi cứ phải tính toán khó khăn vậy? Cứ làm theo cách của ngươi đi.”

Cậu thanh niên nhìn xuống Plavin.

Cale tốt bụng nói thêm một chân lý nữa cho ông ta nghe.

“Kẻ mạnh là kẻ sẽ vùng vẫy để sống sót.”

Tâm trí rối bời của Plavin ngay lập tức sáng tỏ.

Cộp.

Plavin có thể thấy một túi đồ ma thuật để trên bàn.

Cùng lúc đó, hình dáng cậu thanh niên từ từ biến mất.

Roạtttttt.

Tấm rèm che bị kéo ra, và ông ta không thể nghe thấy điều gì khác.

Plavin ngồi lên ghế và trầm ngâm một hồi lâu. Sau một quãng thời gian khá dài, ông cầm lấy chiếc túi ma thuật trên bàn.

“Và đây là món hàng thứ năm.”

Cạch.

Plavin phớt lờ tiếng nói của người điều hành sàn đấu giá, ông ta rời khỏi khu vực VIP.

Cùng lúc đó, Billos đang ở khu 4, hắn chuẩn bị để báo cáo, dù rằng chính hắn chả nhìn thấy bất cứ ai ngoài Ron.

Bộp. Bộp.

Hắn lập tức mở lời khi cảm thấy ai đó vỗ lên vai mình.

“Tên Giám mục ở khu số 1.”

Cale mỉm cười.

Cale định sẽ tham gia buổi đấu giá bí mật vào ngày cuối cùng.

Đêm Hoan Lạc.

Cale sẽ không quan tâm đến giá của thứ đó.

‘Mình sẽ lấy tất cả những gì người đó có thể đưa cho mình.’

Người có cái tính siêu vội vàng đó sẽ tự phải lo liệu cho chuyện này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com