Chương 198: Một con Rồng? (3)
Hiệp sĩ Hộ mệnh Clopeh Sekka không thể tin vào mắt mình.
Một con Rồng Xương Đen và một bậc thầy kiếm sĩ tóc đen chắn trước mặt anh như thể đang canh giữ Lâu đài nhà Henituse.
“Giờ thì có cả bậc thầy kiếm thuật? Cái thể loại lãnh địa điên rồ này thực sự tồn tại được à?”
Việc chúng không mang huy hiệu hoàng gia của Vương quốc Roan như thể hiện toàn bộ lực lượng này đều thuộc về gia tộc Henituse. Mặt Clopeh đanh lại.
Đúng lúc đó.
“Ngài Tư lệnh.”
Một hiệp sĩ dưới quyền tiến lại gần anh ta.
Cũng như khi Lữ đoàn Xương xuất hiện lần đầu tiên. Hắn ta là người duy nhất được phép đến nói chuyện với Clopeh.
“Việc gì?”
Clopeh vẫn nhìn chằm chằm vào Choi Han khi đáp lại. Tên thuộc cấp nói với giọng điệu đầy sự tin tưởng.
“Có vẻ một người như ngài, người sẽ trở thành huyền thoại, luôn có những bức tường cao cần phải vượt qua.”
Vẻ mặt của Clopeh trở nên kì lạ. Sự sợ hãi và tham vọng đan xen trên mặt anh. Ngay sau đó anh ra lệnh cho thuộc cấp của mình.
“Toàn bộ tổng tấn công, mục tiêu là phá hủy lá chắn.”
“Rõ, thưa ngài”
Tên hiệp sĩ lùi lại phía sau và Clopeh giương kiếm lên. Một luồng aura trắng phóng thẳng lên trời, nó thậm chí còn xa và rực rỡ hơn luồng aura đen kia.
Aura được coi là bản chất của chủ nhân thanh kiếm.
Nó được phỏng theo tính cánh của chủ nhân. Vậy nên có thể thấy rằng Hiệp sĩ Hộ mệnh tin rằng sức mạnh của mình sẽ vượt qua gã tóc đen đó.
Đúng lúc ấy.
Gràooooo.
Con Wyvern trắng cũng gầm lên. Choi Han thét lên như để đâm thủng tiếng gầm đó.
“Tới đây!”
“Ha. Thằng nhóc kiêu ngạo!”
Tia sáng trắng biến thành một quả cầu rồi lao về phía Choi Han. Cùng lúc đó Rồng Xương Đen cũng bắt đầu di chuyển.
Cả đất trời như đang rung chuyển.
Tia sáng đen giao tranh với tia sáng trắng phát ra âm thanh va chạm kinh khủng.
Gràoooooo!
Móng vuốt của Wyvern trắng cào qua xương của con Rồng Xương Đen, cố gắng xé toạc một bên cánh của con rồng.
Nhưng chỉ là vô ích.
Kéttttttttttt!
Móng vuốt không đủ để cào rách cánh của Rồng Xương.
Phần xương cánh cũng không hề để lại dấu vết gì.
Đây chính là dạng tồn tại tối cao trên thế giới này.
Dù là tộc Cá voi, những kẻ thống trị biển cả, hay tộc Gấu và Sư tử được cho là những kẻ thống trị lục địa, đều là “tộc”. Chỉ riêng Rồng được gọi là “Rồng” chứ không phải tộc Rồng.
Không phải do chúng to xác hay quá mạnh.
Mà do chúng là dạng tồn tại ở một cấp độ khác.
Con Wyvern trắng thét lên.
Móng vuốt của nó vỡ vụn và bắt đầu chảy máu. Con Wyvern trắng này là một dạng đột biến mạnh hơn các Wyvern khác.
Vậy nên nó tưởng rằng nó có thể tiêu diệt Rồng Xương. Nếu là một con rồng còn sống thì có thể sẽ khó, nhưng đây là một con rồng đã chết và chỉ còn trơ lại bộ xương.
Không may cho nó, trên thế giới này không một con quái thú nào có thể đập vỡ xương của một con Rồng.
Là một tồn tại ở cấp độ thấp hơn thì đó là khả năng duy nhất cho lũ Wyvern.
Thanh kiếm của Choi Han dễ dàng cản luồng aura trắng lại trong khi cậu quan sát khuôn mặt của Clopeh Sekka.
Ầmmmm!
Con Wyvern trắng vẫn không bỏ cuộc và dùng cả thân mình lao vào Rồng Xương và cố gắng hết sức có thể để khiến bộ xương kia vỡ vụn. Trong khi đó hai kiếm sĩ tiếp tục giao chiến thêm một lần nữa.
Soạttttt-
Clopeh là một kẻ quỷ quyệt.
Luồng aura trắng lướt như một con rắn và lao về phía Choi Han.
Ngược lại, aura đen của Choi Han đâm thẳng về trước.
Nó ngay lập tức chém đứt đầu con rắn aura trắng.
“Ngươi cũng không tệ.”
Clopeh vẫn tin rằng aura của mình mạnh và rực rỡ hơn rồi chế nhạo Choi Han. Thế nhưng, biểu cảm của Choi Han vẫn không thay đổi.
Kiểu phản ứng hời hợt này khiến Clopeh cực kỳ khó chịu.
“Ta nghĩ một người như ta cần có những vật cản như ngươi để tạo nên huyền thoại của mình.”
Giật.
Lông mày Choi Han giật lên khi nghe thấy câu đó.
Rồng Xương và Wyvern trắng tách ra sau cú va chạm.
Clopeh nhếch mép khi thấy biểu cảm của Choi Han thay đổi.
“Ta đã định chăm sóc ngươi lặng lẽ thôi vì ngươi ồn ào quá, nhưng ngươi toàn nói mấy lời vô nghĩa.”
“…Hả?”
Chàng Hiệp sĩ Hộ mệnh không nói nên lời khi nhìn thấy ánh mắt Choi Han như thể đang coi thường mình. Đúng là Choi Han đang khinh thường tên ngu ngốc đang tỏ ra kiêu ngạo kia.
Luồng aura đen của Choi Han bắt đầu tối dần cho đến khi trở thành một bóng tối dày đặc.
Aura phản ánh tính cách của chủ nhân.
Một bóng tối dày đặc.
Đó là bản chất chân thực của bóng tối, cũng như bản chất của Choi Han, người đã lớn lên trong Dạ Lâm. Giờ Choi Han đã chấp nhận bản chất này nhờ ơn một người nào đó.
Luồng aura của cậu càng lúc càng tối hơn.
Choi Han không thể ngồi yên khi nghe những điều tên vô lí này nói.
‘Hắn nghĩ hắn sẽ tạo nên huyền thoại sao?’
Choi Han hướng bóng đêm về phía Clopeh và nói.
“Ngươi không phải là người sẽ tạo nên huyền thoại. Vai đó đã thuộc về người khác rồi.”
Một huyền thoại.
Một trang sử mới.
‘Một trang sử mà ta sẽ viết nên tại ngôi nhà và gia đình thứ hai của mình.’
Người được định sẵn sẽ là chủ nhân của trang sử đó đã tồn tại rồi. Chỉ có người đó mới đủ tư cách làm điều đó.
“Cái gì cơ?”
Clopeh nghi hoặc hỏi lại. Cảm giác lạnh gáy khiến anh ta im bặt. Lưỡi kiếm của Choi Han giờ đây chỉ còn vài tia sáng mờ nhạt.
Đây là giới hạn hiện tại của Choi Han. Cậu biết một ngày nào đó, khi cậu có thể hoàn toàn biến thanh kiếm thành bóng đêm, cậu có thể bước tới một tầm cao mới của kiếm thuật.
Choi Han cho Clopeh thấy một tương lai cậu sẽ tạo ra.
“Ta sẽ mở ra con đường cho cậu ấy.”
Con đường để người ấy trở thành một huyền thoại.
Và cậu sẽ là người đích thân tạo nên nó.
Đó chính là quyết tâm của Choi Han.
Mary là người duy nhất nghe được cuộc trò chuyện này.
Mặt chiêu hồn sư ấy, người điều khiển một dạng tồn tại cấp cao như Rồng Xương, tái đi khi nghe điều này.
Xương của rồng chuyển màu dựa trên thuộc tính của chúng. Khá khó cho cô để có thể điều khiển bộ xương đặc biệt này. Thế nhưng, tử mana của Mary đã bao phủ toàn bộ khu vực mà Vương Miện Trắng, thứ đã trao Hào quang Thống trị cho Cale, từng để lại.
Cô có khả năng phụ trách được việc này.
Là người duy nhất đang trực tiếp liên kết với Rồng Xương. Giờ đây nó chính là đôi tai giúp cô nghe cuộc trò chuyện.
Cô nghe rất rõ giọng nói của Choi Han cất lên.
‘Huyền thoại ư, ta sẽ mở ra con đường để người ấy chạm tới nó.’
Mary nhìn về phía trước.
Ánh mắt cô tập trung vào Cale, người đang duy trì khiên chắn. Cô thậm chí có thể nghe thấy cậu lẩm bẩm.
“Thay vì choảng nhau thì họ đang nói cái khỉ gì thế?”
Cậu nói rất nhỏ để không ai có thể nghe được. Thế nhưng, Mary vẫn nghe được những lời đó. Dù nó khiến cậu có vẻ không đáng tin cậy, nhưng cô có thể thấy rõ những gì Cale đang phải chống đỡ.
Lưng áo cậu đã ướt đẫm mồ hôi.
Còn vai thì đang run rẩy với biên độ nhỏ.
Cô biết lúc này thiếu gia Cale là người khó khăn nhất. Cậu ấy luôn như vậy.
Trong khi đó, với Cale, việc giữ tư thế giơ tay ra trong thời gian dài để giả vờ cậu đang cố gắng duy trì lá chắn quả thật rất khó.
Cậu cảm giác như đang bị phạt, và cánh tay yếu ớt giờ lại run rẩy đau đớn vì mỏi.
Mary nhìn Cale run rẩy và nhớ lại những gì cậu nói với cô ba ngày trước, khi mới kích hoạt lá chắn.
‘Đừng rời khỏi bọn tôi.
Số lượng người muốn săn đuổi cô sẽ tăng lên ngay sau khi cô sử dụng sức mạnh đó ở lãnh địa này.’
Trước đó Mary cũng đã sớm đưa ra quyết định.
Cô quyết tâm phải làm điều này cho những người đã chỉ cho cô thấy thế giới tươi đẹp bên ngoài lòng đất. Dù cô chỉ có tài năng trong việc tàng hình hay ẩn nấp.
Thế nhưng, suy nghĩ của cô đã thay đổi sau khi nghe Cale nói.
‘Cô không cần phải lo lắng.
Cô không là người phải sống chui lủi.
Tôi sẽ cho cô sống cuộc đời mà cô muốn.’
Những lời này của Cale khiến trái tim cô rung động. Đôi tay chằng chịt những đường máu đen của Mary bắt đầu di chuyển.
Vùuuuuuuuuuu-
Một cơn gió đông lạnh lẽo thổi qua họ.
Vạt áo choàng đen của Mary bay phấp phới. Chiếc mũ trùm của cô có thể sẽ bị gió thổi bay, thế nhưng, Mary không đưa tay ra để giữ chiếc mũ.
Cô có việc quan trọng hơn cần phải làm.
Cô đã tàng hình, nên hiện tại không ai có thể nhìn thấy cô.
Nhưng, có người có thể cảm nhận được điều đó.
Choi Han nhìn xuống dưới chân mình.
Những quả cầu ánh sáng đen bắt đầu tụ lại trong xương của Rồng. Là tử mana.
Đó là sức mạnh của Mary.
Ánh sáng đen bắt đầu từ hốc mắt Rồng Xương, dần dần mở rộng rồi bao phủ toàn bộ cơ thể bộ xương rồng. Và tụ lại ở vị trí trái tim.
Điều ấy khiến Choi Han lập tức hiểu được.
Những gì Mary muốn nói.
‘Tôi cũng vậy.
Cả cậu và tôi đều đang bước đi trên cùng một con đường.’
Chính lúc này Choi Han mới thực sự nhận ra, cậu không hề đơn độc. Trong tình huống này, cậu còn gì phải sợ nữa?
Choi Han đưa tay ra. Con Rồng Xương liền di chuyển đồng bộ với suy nghĩ của cậu, như biến thành đôi chân của cậu.
Kiếm sĩ và rồng.
Cả hai cùng di chuyển như một thể.
Ầmm.
Bộ đôi này có vẻ không ‘ồn ào’ lắm.
Gràooooooooo!
Răng nanh của con rồng cắm sâu vào cổ Wyvern.
Vụt.
Luồng aura trắng cũng bị chặt đứt cùng một lúc. Mắt Clopeh trợn to. Bóng đêm nhanh chóng bao phủ toàn bộ tầm mắt anh ta.
Kiiiiiii-!
Máu phun ra từ cổ con Wyvern trắng. Móng vuốt rồng đâm xuyên qua làn máu, ghim chặt cổ con Wyvern.
Choi Han nắm đoạn xương cổ của Rồng Xương.
“Mary, lên thôi.”
Mary đáp lại lời cậu.
Vù, Vùuu.
Tử mana của cô lan rộng như lưới nhện, tạo thành đôi cánh cho Rồng Xương.
Mắt Mary đã bắt đầu bị bao phủ bởi những đường chỉ đen như gân máu. Nhưng, cô vẫn không dừng lại.
Cô đang mạnh lên.
Cô sắp sửa phá vỡ giới hạn.
Cô không thể nhìn thấy cái cổ đang bị tay cô ghim chặt.
Gừuuuu-!
Cổ con Wyvern trắng dần dần bị nhuộm thành màu đen.
“Hự!”
Clopeh kéo dây cương để lấy lại thăng bằng. Aura trắng của anh ta bắn về phía chân trước của Rồng Xương. Thế nhưng, Rồng bắt đầu đập cánh.
Nó đang bay lên.
Rồng Xương vẫn kẹp chặt cổ con Wyvern trắng bằng chân trước, tiếp tục bay lên cao và cao nữa trên bầu trời.
Choi Han vẫn đứng trên lưng con rồng khi nó bay lên.
Một trong những hiệp sĩ đứng trên tường thành không thể không thốt lên.
“…Hiệp sĩ Rồng.”
Cảm xúc của những hiệp bị kích động khi cụm từ đó được thốt ra. Đó là một danh hiệu có sức nặng hoàn toàn khác so với Hiệp sĩ Wyvern.
Tên hiệp sĩ dõi mắt lên bầu trời. Chiều hướng của trận chiến chắc chắn sẽ thay đổi dựa trên kết quả của trận đấu giữa Rồng Xương và Wyvern trắng.
Đúng lúc đó.
Uỳnhhhhhhh!
Một tiếng nổ lớn khiến tên hiệp sĩ trợn to mắt.
Cale, người đang quan sát, cũng không thể không há hốc mồm.
Một đỉnh của dãy núi đá vừa bị thổi bay.
Con Rồng Xương đã ném Wyvern trắng vào thẳng ngọn núi.
– Rồng thực sự rất mạnh! Còn lũ Wyvern thì yếu nhớt như nhánh cây ấy! Nhưng ta, Raon Miru, ngài rồng vĩ đại và hùng mạnh, ta còn tuyệt vời hơn con Rồng Xương đó nhiều!
Cale bơ đi giọng nói đầy phấn khích của Raon và coi nó như một khúc nhạc nền, trong khi cố giữ khuôn mặt vô cảm và cười thầm.
‘… Mong là họ chưa giết nó.’
Cale lo lắng nhìn về phía ngọn núi đá và hy vọng rằng cậu vẫn chưa phải mất một mỏ vàng.
Grừ, grừuuuu!
Máu chảy ra từ miệng con Wyvern, thế nhưng, nó cũng chỉ có thể vùng vẫy. Nó không thể nào đứng lên. Trong khi thứ đã ném thẳng nó vào ngọn núi, con Rồng Xương ngu ngục, đang đạp lên đầu nó và nhìn xuống một cách khinh thường.
“Hự…….!”
Tuy nhiên, Clopeh vẫn khá ổn. Anh ta đã nhảy khỏi con Wyvern và tiếp đất an toàn ngay khoảnh khắc nó bị ném đi.
Thế nhưng anh ta vẫn tiếp tục phát tán aura của mình.
Vụtt.
Lại một lần nữa.
Luồng aura trắng của anh ta bị chém đứt.
Mặc kệ anh ta có quấn chặt lấy Choi Han mà tấn công như thế nào đi chăng nữa, thanh kiếm của anh ta vẫn không thế chém tới cậu.
Anh ta đã áp sát cậu ngay khi cậu vừa tiếp đất.
“Có vẻ như kiếm của ngươi là một con bạch xà nhỉ. Hợp với ngươi hơn là con Wyvern kia đấy.”
Clopeh rùng mình khi nghe thấy giọng nói bình tĩnh của Choi Han.
Bạch xà.
Đó là biểu tượng thực sự của gia tộc Sekka. Việc giống loài rắn ấy cũng là tiêu chuẩn để trở thành Hiệp sĩ Hộ mệnh.
“T, tên vô danh thấp hèn nhà ngươi sao lại dám chống lại một Hiệp sĩ Hộ mệnh như ta…….!”
Thanh kiếm của Clopeh đâm về phía Choi Han một lần nữa, thế nhưng, Choi Han chỉ nhả ra hai từ.
“Phiền phức.”
Chỉ có vậy.
Clopeh chỉ thấy bóng đêm phủ lên cậu ta một lần nữa. Cơ thể của bạch xà bị bóng tối nuốt chửng.
Kengg-!
Kiếm của Clopeh rơi xuống đất.
“T, tay ta…..! Hự!”
Cánh tay phải của Clopeh đứt rời khỏi vai. Và cổ anh ta bị bóp nghẹt bởi kiếm sĩ tóc đen, giống như lúc mà Rồng Xương làm với Wyvern trắng.
Clopeh không tài nào thở nổi. Đau đớn vì bị ngạt thở khiến anh không thể cảm thấy cơn đau từ chỗ cánh tay bị mất. Đúng lúc này anh nghe được một giọng nói lạnh nhạt.
“Bảo lũ Wyvern dừng lại.”
Choi Han ra lệnh cho anh ta.
Cậu lấy chiếc còi khỏi túi Clopeh và đưa mắt ra hiệu.
Tất cả những việc còn lại cậu phải làm chỉ là quay về sau khi thành công thi hành mệnh lệnh của Cale.
Nhiệm vụ của cậu là phải bắt sống cả Wyvern trắng và tên Hiệp sĩ Hộ mệnh. Và cậu đã không giết chết tên nào cả.
“Hự, khụcc!”
Choi Han có thể nghe thấy tiếng thở hổn hển của tên Hiệp sĩ Hộ mệnh.
Nét mặt của cậu thay đổi.
Tên Hiệp sĩ Hộ mệnh đang lắc đầu.
Có thể là do không thể thở, nhưng cậu ta vừa khóc lóc như một đứa trẻ vừa lắc đầu nguầy nguậy.
Điều này khiến trong đầu Choi Han bật ra một câu hỏi.
‘Làm sao có thể, làm sao một con bạch xà lại có thể điều khiển được một con Wyvern?’
Aura thể hiện bản chất của chủ nhân.
Bạch xà không có khả năng chế ngự được Wyvern.
Choi Han quay đầu lại. Cậu lập tức nhảy về trên lưng Rồng Xương và hét lên với Mary.
“Chúng ta phải quay lại!”
Vẫn còn kẻ khác.
Tên này không phải kẻ đứng đằng sau.
Rồng Xương giương cánh bay lên bầu trời. Và rồi Choi Han nghe thấy một âm thanh.
Cậu nghe thấy một tiếng huýt.
Ai đó đang lặng lẽ huýt sáo.
Đó là một tên hiệp sĩ đội mũ giáp, người duy nhất được phép nói chuyện với Clopeh Sekka. Hắn là kẻ đang huýt sáo.
Kítttttttttt!
Con Wyvern dưới chân Rồng Xương điên cuồng giãy giụa. Nó vật lộn đến mức các mạch máu nổi lên. Nó hành động như thể quên đi sự sợ hãi hay cái chết. Dù không còn chút sức nào, con Wyvern vẫn cố gắng bò lên khỏi mặt đất.
“Chết tiệt…….!”
Choi Han và Rồng Xương bay về phía tên hiệp sĩ mũ giáp.
Thế nhưng, tên hiệp sĩ đã di chuyển trước.
Toàn bộ lũ Wyvern còn lại lao về phía lá chắn.
Ầmmmmm! Ầmmmmmm!
Cánh, móng vuốt và chi trước của lũ Wyvern đang gãy rời.
Thế nhưng, chúng vẫn không dừng lại. Chúng như phát điên mà cố gắng đâm xuyên qua lá chắn.
Lớp lá chắn màu bạc cứ thế ướt đẫm máu đỏ.
– Nhân loại, lũ Wyvern đó như lên cơn rồi ấy! Cưng quá à!
Nhưng Cale lại bỏ ngoài tai giọng nói của Raon.
‘… Hiệp sĩ Hộ mệnh không phải người điều khiển lũ Wyvern?
Đó chính là Hiệp sĩ Hộ mệnh trong tiểu thuyết mà!’
Cale nhận ra có những tình tiết không được tiết lộ trong năm tập đầu tiên.
Hiệp sĩ đội mũ giáp.
Cậu không có chút thông tin nào về người này.
Tên hiệp sĩ cưỡi lên một con Wyvern và hướng về phía Cale.
Tuy nhiên, trên tay hắn lại không cầm gì cả.
Đúng lúc ấy.
– Nhân loại, có gì đó là lạ. Ta cảm nhận được sức mạnh của tự nhiên từ hắn.
‘Cái gì?
Sức mạnh của tự nhiên?
… Một năng lực cổ đại?’
Cale thấy một thứ dài và nhọn đang từ từ xuất hiện trong tay tên hiệp sĩ mũ giáp. Cậu dễ dàng nói ra hình dạng của nó.
Một thanh kiếm.
Một sức mạnh cổ đại dưới hình dạng một thanh kiếm.
Thanh kiếm đó cứ từ từ dài và lớn hơn nữa.
Giờ đây nó trông giống như một cây thương.
Đúng lúc đó.
Thịch.
Cale cảm thấy tim mình đập mạnh.
Và cậu nghe thấy giọng của nữ tu phàm ăn.
– Ngươi sẽ chặn nó lại.
Lá chắn bắt đầu co lại.
“Cái quái….!”
Cale không thể nói ra một câu hoàn chỉnh nữa. Toàn bộ cơ thể cậu đang nóng lên. Cậu không thấy đau, thế nhưng, cảm giác khó thở dần dần bao trùm lấy cậu.
Các năng lực cổ đại đang làm loạn trong người cậu.
Những hình xăm trên cơ thể cậu như muốn bốc cháy.
Lá chắn cứ thế tiếp tục co lại và,
Đôi cánh bạc biến mất.
Chúng cứ tiếp tục co lại đến khi chỉ còn một khiên chắn nhỏ. Thế nhưng, lá chắn của Raon vẫn tiếp tục ngăn cản lũ Wyvern đang cố gắng lao vào.
Đúng lúc đó, Cale thấy tên hiệp sĩ mũ giáp nhếch miệng cười.
“Thử cản thứ này xem.”
Hiệp sĩ mũ giáp chậm rãi ném thanh kiếm.
Thanh kiếm lớn trở thành một cây thương lao thẳng về phía Cale.
– … Nhân loại, thứ đó có gì lạ lắm! Ta sẽ tạo ra nhiều lá chắn hơn nữa!
Raon tạo thêm lá chắn đến khi có tổng cộng bốn lớp lá chắn.
Thế nhưng, vẫn có điều gì đó không ổn.
Ma thuật không thể tác động tới thanh kiếm đó.
Thảm họa tự nhiên.
Đó là từ để chỉ những điều nguy hiểm nhất trong tự nhiên.
Bão lốc, núi lửa, hay mưa đá.
Chúng đều là những thảm họa tự nhiên.
Thanh kiếm đó khiến Raon nghĩ đến từ ngữ này.
Đó là thứ mang theo sức mạnh hủy diệt của thiên nhiên.
Bản năng của một nhóc rồng sáu tuổi đang mách bảo nó gì đó.
Rằng không thể cản lại thanh kiếm này bằng ma thuật.
Thứ duy nhất có thể cản thanh kiếm đó là một con Rồng.
Hơi thở của Rồng hay cơ thể của Rồng.
Phải là một cơ thể cứng cáp của một tồn tại ở cùng cấp bậc với nó.
Chỉ còn vài giây trước khi thanh kiếm chạm tới Cale.
Đôi mắt của Raon tập trung vào Cale trong suốt vài giây ngắn ngủi đó.
Cơ thể nó định di chuyển ra phía trước theo tiềm thức.
Đúng lúc ấy.
Nó nghe thấy tiếng Cale.
“Đệtt-!”
Tiếng hét đó khiến Raon tỉnh táo lại. Và rồi nó gào lên.
– Mary! Gọi con rồng đến!
Raon tiếp tục tăng số lượng lá chắn.
Năm lớp, rồi sáu lớp.
Nhóc rồng đen vẫn chưa trải qua lần trưởng thành đầu tiên, và nó không thể sử dụng Hơi thở của Rồng, đây đã là giới hạn của nó.
Rắc.
Thế nhưng, thảm họa tự nhiên dễ dàng phá vỡ những lá chắn ngay khi chạm vào. Lớp khiên chắn chỉ như một đống đồ chơi trẻ con trước sự hủy diệt từ thảm họa tự nhiên.
Một, và hai. Các lớp khiên nhanh chóng biến mất.
‘Ta chỉ cần chống đỡ thôi.
Ta chỉ cần chống đỡ đến khi con rồng của Mary tới đây.’
Raon tạo ra lớp lá chắn mới mỗi khi một lớp bị phá hủy.
Và rồi nó nghe thấy tiếng Cale.
“Đủ rồi.”
Raon nao núng.
Nó nhìn về phía Cale.
Đúng lúc ấy.
Ầmmmmm!
Những người ở trên tường thành cũng không thể làm được gì, họ nghe thấy một âm thanh lớn và một tia sáng lóe lên.
Điều cuối cùng họ thấy được là con Rồng Xương Đen lao về phía thanh đại kiếm.
Khi tầm nhìn trở nên rõ ràng, họ thấy dù đã tạo ra một vết nứt trên thanh kiếm, xương của Rồng đang nứt vỡ.
Thế nhưng, xương của một con rồng già đã chết vẫn không đủ. Chúng không đủ để phá hủy thanh kiếm.
Raon nhận ra tình huống này nguy hiểm đến mức nào.
Nhóc rồng sáu tuổi thiếu kinh nghiệm lần đầu tiên nhận thức được sự nguy hiểm. Raon bắt đầu di chuyển.
“Hê, hê hê-”
Vào lúc ấy, nó nghe thấy Cale cười.
Raon quay đầu lại. Nó thấy Cale đã ho ra một lượng máu lớn. Cale vừa chảy máu từ miệng, mũi, và tai vừa tiếp tục cười.
Một giọng nói vang lên trong tâm trí Cale.
– Đó chẳng phải thanh kiếm của ta ư?
Đó là cựu chủ nhân của Hào quang Thống trị.
Tên đó là người đã lên tiếng.
– Đó là Thanh kiếm Giết Rồng.
Cale ngay lập tức nhận ra.
‘Kẻ giết rồng, kiếm của tên mũ giáp đó là Sát Long Kiếm.’
Thế nên nó mới có thể phá hủy được Rồng Xương.
Rồi cậu nghĩ tới chiếc vương miện cậu đánh cắp từ phương Bắc.
Một chiếc vương miện trắng trông giống với chiếc vương miện đã biến mất khi cậu có được Hào quang Thống trị.
Chiếc vương miện trong túi ma thuật của cậu, được gắn với máu của rồng.
Thanh kiếm và vương miện. Cale nhận ra chúng là một cặp.
Thế nên chiếc vương miện mới ở phương Bắc.
Thêm vào đó.
Cậu nhận ra điều này, như thể được bản năng mách bảo.
Viễn cảnh mờ mịt về tương lai mà Cây Thế Giới đã thấy.
Đó là một trong ba điều Cây Thế Giới đã nói với cậu. Điều thứ ba, không phải cha mẹ của Raon hay Nước Phán xét.
‘Kẻ thu thập sức mạnh cổ đại đã thu được tổng cộng ba sức mạnh cổ đại.’
‘Hẳn là đang nói tới tên mũ giáp khốn kiếp này.’
“…Tên chó đẻ.”
Cale siết chặt nắm đấm.
Toàn thân cậu run rẩy.
“Raon, đứng im đó!”
Cale hét về phía nhóc rồng đang tàng hình, và tập trung vào những câu nói đang hiện lên trong tâm trí.
– Ngươi đang cố hy sinh bản thân?
‘Không! Ta sẽ không bao giờ hy sinh bản thân mình vì người khác!’ (Trans: xạo riết quen:v)
Cale làm lơ câu hỏi của Đá tảng Vĩ đại.
Thay vào đó, cậu tập trung vào lời nói của người bạn háu ăn của ông ta.
Nữ tu sĩ phàm ăn.
Cậu nghe thấy cô nói.
– Thế này là đủ.
Hình xăm trước ngực Cale đã thay đổi.
Tấm khiên bạc ban đầu chứa đựng một trái tim khi cậu có được Sinh lực Trái tim. Quả tim đỏ ấy dần dần chuyển thành màu bạc.
Tấm khiên đã nuốt lấy năng lực đầu tiên.
Cale tung ra nhiều lá chắn nhất có thể.
Thảm họa tự nhiên.
Và Sinh lực Trái tim. Năng lực phục hồi từ một người không muốn sống.
Sức mạnh của người đã vượt qua thiên tai bằng sinh lực và khát khao muốn sống sót.
Ầmmmmm!
Mặc dù một phần thanh kiếm lớn bị vỡ, phần chuôi vẫn nhắm thẳng vào chiếc khiên nhỏ.
Một tia sáng chói lóa hơn cả ban nãy phát ra, bao phủ toàn bộ lãnh thổ Henituse.
Cale thấy Choi Han nhảy ra sau lưng tên hiệp sĩ mũ giáp như một bóng ma trước khi tầm nhìn bị phủ bởi ánh sáng chói lóa. Cậu cũng cảm thấy Raon đang đỡ lưng cậu bằng chân trước, trong khi nghe thấy giọng nữ tu sĩ.
– Làm tốt lắm.
Cale nhanh chóng nhận ra.
Cậu đã chặn được nó.
Sức mạnh của sự phục hồi và ham muốn được sống.
Đó là sức mạnh của con người, loài đã sống sót qua mọi hình thức tấn công từ thiên nhiên.
Tấm khiên đã không vỡ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com