Chương 201: Đại dương đang... (1)
Cộp, cộp.
Cale nhanh chóng bước xuống những bậc đá. Em trai của cậu, Basen Henituse, bước đi bên cạnh trong khi tiếp tục báo cáo.
“Tộc Cá Voi đã phát hiện ra thuyền của địch ở ranh giới thứ nhất tại Đại dương phía Đông Bắc.”
Ranh giới thứ nhất tại hải lộ vùng đông bắc.
Đây là ranh giới giữa Vương quốc Norland và Dạ Lâm.
“Chúng đang di chuyển khá nhanh và sẽ đến Vương quốc Roan trong vòng hai hoặc ba ngày nữa.”
Basen liên tục liếc nhìn anh trai của mình.
‘Anh ấy còn không thèm lau máu…!’
Cale đang bước đi trong tình trạng toàn thân bê bết máu. Basen nghiến răng khi nhìn thấy Cale cứ tiếp tục di chuyển không ngừng nghỉ dù trận chiến vừa mới kết thúc rồi tiếp tục nói.
“Lãnh chúa Ubarr và đại diện của lãnh chúa Gilbert hiện đang yêu cầu tiếp viện.”
Cale chăm chú lắng nghe Basen trước khi mở lời.
“Điện hạ.”
– … Ừ.
Trên tay của Basen vẫn đang cầm thiết bị liên lạc bằng hình ảnh.
Nó đang kết nối trực tiếp với thế tử Alberu Crossman.
Cha của cậu, Bá tước Deruth Henituse, hiện đang bàn bạc với các quý tộc vùng đông bắc và phần còn lại của vương quốc.
Alberu cứng người nhìn gương mặt mệt mỏi đầy bụi bẩn của Cale, thứ thể hiện rõ ràng cậu đã là trung tâm của một trận chiến. Cale không quan tâm chút gì về điều này vì bây giờ trong đầu cậu chỉ có duy nhất một suy nghĩ.
‘Đói quá.’
Tấm khiên háu ăn đó thậm chí còn muốn nhiều thức ăn hơn sau khi kết hợp với Sinh lực Trái tim. Cale muốn ngay lập tức giải quyết đống công việc này để đi ăn một bữa.
“Xin hãy cử Đội Pháp sư Thứ nhất và Quân đoàn thứ nhất của Hiệp sĩ Hoàng gia đến bờ biển Ubarr.”
– Nữa sao?
“Ngài nghĩ phải làm gì với tộc Cá Voi?”
– Ta vẫn đang phân vân nên để họ chiến đấu với chúng ta hay vẫn tiếp tục giấu thân phận của họ.
Cộp.
Cale dừng bước.
“Điện hạ, tôi biết ngài đang tò mò rất nhiều thứ, nhưng tôi sẽ liên lạc với ngài sau.”
– Được, ta hiểu rồi.
“Basen, em đi giúp cha đi.”
Giờ Basen phải học hỏi thêm nếu tương lai nó sẽ trở thành lãnh chúa chứ?
Cale nhìn Basen, hiện đang đứng im với biểu cảm kỳ quặc. Basen nhìn vào nơi họ dừng chân và lên tiếng.
“… Anh, sao anh toàn cố làm hết những nhiệm vụ vất vả vậy?”
Đây là khu vực đã bị đóng cửa hàng chục năm nay.
Nhà tù dưới lòng đất.
Cậu có thể thấy một tia sáng yếu ớt bên trong. Basen băn khoăn tại sao anh trai của cậu cứ cố đuổi cậu đi.
‘Vì sao, vì sao anh ấy luôn một mình làm tất cả những việc khó khăn như thế…!’
Cậu cảm thấy khó hiểu.
Tuy nhiên Cale lại đang có suy nghĩ ngược lại và thắc mắc với lời nói của Basen.
‘Nhiệm vụ vất vả?
Mình không muốn đối phó với thần điện và mấy lãnh thổ khác nên mới đến đây để làm nhiệm vụ dễ nhất mà.’
Cale chỉ nói đại một điều nhảy ra trong đầu vì cậu không thể hiểu được ý nghĩ của Basen.
“Không khó gì hết. Kiểu nhiệm vụ này hợp với anh. Em nên quay về đi.”
Basen mấp máy miệng vài lần nhưng không thể thốt ra bất cứ điều gì.
‘Kiểu người gì mà hợp với tra tấn chứ?!’
Bây giờ Cale đang định hành hạ và tra hỏi ai đó.
Basen đang nghĩ rằng người anh tốt bụng của mình, một người đã làm việc chăm chỉ để cứu những người dân ở lãnh thổ, không thể thích hoặc là phù hợp với một nhiệm vụ như thế.
“…Em sẽ đi nếu anh muốn vậy.”
Basen xoay người.
Một suy nghĩ xuất hiện trong đầu cậu.
Cậu đã hiểu vì sao anh trai lựa chọn tự mình xử lý nhiệm vụ này khi cả cha và cậu đều đang ở đây.
Ít nhất, cậu nghĩ là cậu hiểu.
‘Mình vẫn còn quá nhỏ.’
Basen Henituse, chàng thanh niên 17 tuổi. Cậu nhận ra cậu vẫn còn một chặng đường dài phía trước để trở nên giống những người xung quanh anh ấy. Cậu cần mau chóng trưởng thành để không biến thành vật cản đường.
Basen không ngoái lại dù chỉ một lần trong khi bước lên và ra khỏi nhà ngục.
Cale mở miệng khi thấy bóng dáng Basen đã đi khuất.
“Bánh táo.”
Một bàn chân nhỏ xuất hiện trong không khí, cùng với một miếng bánh táo.
Một bên mày của Cale nhướng lên khi cậu nhận lấy miếng bánh.
“Gì? Sao bánh này ẩm vậy?”
Cảm giác như miếng bánh táo đã bị nước làm ướt. Cale nghe thấy tiếng lẩm bẩm và nhăn mặt.
“…Ta không khóc.”
“Haaaa.”
Cale thở dài trước lời đáp của Raon.
“… Ta sẽ mua cho ngươi cái mới nếu ngươi không thích. Nhân loại, đừng ăn nếu ngươi không muốn. Bánh táo từ một con Rồng không vĩ đại và hùng mạnh như ta không ngon đâu.”
‘Ôi trời.’
Cale thở dài và cắn miếng bánh. Cậu không muốn vứt đi thứ đứa trẻ đã cho mình.
Hơn nữa, cậu quá đói.
Bụng của cậu hoàn toàn trống rỗng.
‘Đến mức mình có thể nhặt đất lên và ăn.’
Cậu thực sự có ý đó.
Cơn đói trở nên tệ hơn sau khi Sinh lực Trái tim và Khiên Bất hoại kết hợp với nhau.
Hai năng lực cổ đại này đã ‘kết hợp’ một cách không cần thiết. Chúng vẫn là hai năng lực riêng lẻ. Nhưng bây giờ ở giữa hai năng lực đã có một liên kết. Nếu Khiên Bất hoại là một con người, thì Sinh lực Trái tim đã trở thành trái tim của người đó.
Nhai. Nhai.
Cale ăn bánh táo và đóng cửa nhà ngục.
Rítttttttttt-
Sau đó cậu ngừng lại. Âm thanh của roi da lọt vào tai Cale.
Phất! Phất!
“Aaaaaaa!”
Những giọt máu bắn tung tóe khắp nơi. Chắc hẳn rất nhiều máu đã dính ở trên bức tường, vì thậm chí còn không xác định được máu mới khi nhìn vào nó.
“A, cậu chủ, cậu đây rồi.”
Ron dịu dàng chào Cale, tuy nhiên, ánh mắt của ông đột nhiên lạnh lẽo dần khi ông lướt nhìn Cale từ trên xuống dưới.
‘Sao ông ta nhìn mình như vậy?’
Cale cảm thấy cậu thật nhỏ bé khi Ron nhìn cậu theo cách đó. Cậu trở nên lo lắng.
Ron rút ra một con dao găm rồi phóng đi.
Phập!
“Aaaaaa!”
Dao găm đâm vào vai của người đàn ông đang bị tra tấn và máu lại một lần nữa tóe ra.
Cale tránh ánh nhìn của Ron và nhìn Beacrox. Đầu bếp kiêm chuyên gia tra tấn Beacrox đang đeo bốn đôi găng tay trắng khi vung roi với khuôn mặt vô cảm.
Đôi cha con không dính chút máu trên người giới thiệu Cale với một ai đó.
“Chúng tôi đang nói chuyện với hắn, như cậu đã chỉ thị.”
“Ư, hộc, hộc.”
Cale nghe thấy tiếng người thở hổn hển và liếc nhìn mái tóc trắng thấm đẫm máu khô của người đàn ông.
Hiệp sĩ hộ mệnh Clopeh Sekka.
Hắn đã rơi vào tay Cale.
Hai cha con đã ngay lập tức bắt giữ và chuyển hắn ta đến nhà ngục ngầm này khi Choi Han đánh bại hắn trên chiến trường.
Ron nói tiếp cùng một nụ cười hiền từ.
“Chúng tôi sẽ giữ hắn sống.”
‘Đúng… Miễn là hắn còn sống.’
Giọng nói của Raon vang vọng trong đầu Cale.
– Giỏi lắm! Ron và Beacrox thật thông minh!
Cale không trả lời.
Đôi chân của Clopeh Sekka bị băm nhỏ. Đúng vậy, chúng được băm ra như thịt. Hắn cũng không có tay. Hắn chỉ còn sống.
Cảnh tượng kinh dị như bị lôi thẳng ra từ một cơn ác mộng vậy. Có lẽ chết đi còn tốt hơn.
Ron nhàn nhạt nói tiếp sau khi tiến đến bên cạnh Cale.
“Cậu chủ, nhìn cách hắn ta thậm chí không biết cách điều khiển bọn wyvern, tôi không nghĩ hắn có lợi cho chúng ta nên tôi chỉ để hắn đủ sống để trò chuyện. Tôi làm tốt chứ?”
Cale trả lời thật lòng.
“Tốt lắm.”
Ron đã làm rất tốt.
“Hắn vẫn còn tỉnh táo, đúng không?”
“Vâng, thưa cậu.”
Cale gật đầu trước câu trả lời nghiêm túc của Beacrox và đến bên Clopeh Sekka.
“Hự, hự.”
Clopeh Sekka đang thở một cách khó khăn. Hắn cảm thấy nỗi đau lan khắp cơ thể mỗi khi hắn hít thở. Thế nhưng, cơn đau cũng đang dần biến mất.
Vì một nỗi sợ khác đang tràn ngập trong hắn.
‘Mình sẽ chết. Mình thật sự sẽ chết như thế này.’
Hắn không quan tâm vì sao ở vùng đất hẻo lánh như ở đây lại có một chuyên gia tra tấn và một sát thủ. Tất cả những gì hắn có thể nghĩ đến là thoát khỏi nơi đáng sợ này.
Thời điểm đó.
“Ngài Hiệp sĩ Hộ mệnh.”
Đó là một giọng nói dịu dàng.
Nhưng Clopeh không dám ngẩng đầu.
Tên khốn. Chủ nhân của giọng nói dịu dàng kia. Cậu ta mới chính là kẻ đứng đầu thực sự của lãnh thổ.
Cale Henituse, chàng trai sử dụng khiên.
Hắn không ngờ vị thiếu gia mà hắn coi là một người tốt lại làm đủ thứ chuyện như vậy. Clopeh ngậm chặt miệng.
Lúc đó, cơ thể đã mất hết cảm giác của hắn đột nhiên cảm thấy kỳ lạ.
Hai má của hắn bắt đầu rung lên.
Sợ hãi và đàn áp.
Như thể ai đó đang áp bức hắn ta.
Hắn không cảm thấy điều đó từ bất cứ ai khác ngoại trừ người này.
Giọng nói dịu dàng lại phát ra một lần nữa.
“Hãy ngẩng đầu lên.”
Clopeh chầm chậm ngẩng cái đầu đang run rẩy của mình.
Hắn đã bị Cale lấn át sau khi trúng Hào quang Thống trị.
Nhưng, hắn lại nhìn thấy Cale Henituse đang mỉm cười khi hắn ngẩng đầu.
“Đã lâu rồi, đúng không?”
‘Cậu ta đang nói về lần gặp ở bức tường thành vào lúc nãy sao?’
Clopeh Sekka vô thức gật đầu trong sợ hãi.
Và hắn điếng người. Toàn bộ cơ thể của hắn đông cứng như thể thời gian ngừng trôi.
Mái tóc đỏ của chàng trai trước mặt anh từ từ chuyển sang sắc trắng.
Rồi tiếp đó, đôi mắt nâu đỏ của cậu chuyển sang xanh lam.
“A, a-”
Khuôn miệng của Clopeh mở ra đóng lại nhiều lần mà không thể phát ra tiếng nào.
Gương mặt quen thuộc.
Một gương mặt khác biệt xuất hiện trong tâm trí hắn ta.
Gương mặt đó và gương mặt hiện tại của Cale hoàn toàn trùng khớp.
Vị linh mục đó.
Vị linh mục huyền diệu hắn đã gặp vào tháng một.
Nụ cười trên gương mặt của linh mục đó biến mất. Clopeh không thể thở trở lại vì áp lực lại đè bẹp hắn một lần nữa. Vị linh mục tóc trắng chậm rãi cất lời.
“Chạy loanh quanh trên lòng bàn tay của tôi có vui không?”
‘Anh có vui khi nghĩ rằng mình sẽ trở thành một huyền thoại?’
Đó là những gì Clopeh nghe thấy trong đầu. Và anh nhớ lại.
Hắn đã gặp một linh mục sở hữu ma thuật vào đầu năm và sau đó, một cột lửa bắn lên từ hồ Nước mắt của Thần. Hắn đã tin rằng mình sẽ trở thành nhân vật chính của huyền thoại dựa vào những lời của linh mục.
Nhưng tất cả những điều đó đều là dối trá sao?
Người đàn ông muốn trở thành huyền thoại trở nên suy sụp.
“Bây giờ tôi sẽ cho anh một lời tiên tri khác.”
Cale có nhiều thứ cần nghe từ Clopeh Sekka.
Vậy nên cậu đang thành thật với hắn ta.
“Tôi sẽ cho anh biết điều gì sẽ xảy ra với anh.”
Cằm của Clopeh không thể ngừng run rẩy khi anh nhìn lên Cale.
Hắn đã tin rằng vị linh mục này ở đó để truyền đạt lại ý muốn của thần.
Vị linh mục ấy, Cale, bây giờ đã đóng vai trò là vị thần cho cuộc sống của Clopeh khi cậu nói.
“Tôi sẽ cho anh biết điều đó.
Mọi thứ đều nằm trên lòng bàn tay của tôi.”
Clopeh có thể cảm nhận từ tận xương tủy của mình.
Rằng người này nắm giữ sinh mạng của anh.
“Vì vậy, hãy nói cho tôi biết tất cả mọi thứ.”
Đó là điều Cale đã nói khi cậu nhìn một Clopeh đang run lẩy bẩy.
Dĩ nhiên là cậu đã không nói một điều.
Clopeh có hai sự lựa chọn.
Một là chết một cách thanh thản.
Hai là chết sau khi bị tra tấn nhiều hơn nữa.
Đây là những lựa chọn duy nhất của hắn ta.
Lựa chọn sống không nằm trong số đó.
Cale ngồi xuống chiếc ghế trước mặt Clopeh và nhìn xuống. Clopeh liên tục cọ quậy và cố gắng tránh ánh nhìn của Cale, nhưng dù cố gắng thế nào hắn vẫn không thể cúi đầu.
Tất cả những gì hắn có thể làm là nhìn quanh vùng cằm phía dưới đôi mắt của Cale.
Cale hồi tưởng lại điều mà Choi Han đã nói trước lúc cậu đi chữa trị.
“Gia tộc Sekka là gia tộc rắn trắng.”
Cale lên tiếng.
“Bạch xà.”
Clopeh là rắn trắng. Con rắn trắng toàn thân dính đầy máu đang há hốc mồm trước lời nói của Cale.
“Lần này anh đang cố bịa ra huyền thoại gì đây?”
Và Clopeh nhận ra.
Không có chuyện gì mà người này, quý ngài đáng kính này, không biết.
Cậu ta biết mọi thứ, ngay cả những huyền thoại được bịa đặt.
Nỗi sợ bắt đầu dâng lên trong cơ thể hắn.
Rồi hắn bắt đầu nói.
Người đàn ông đã im lặng trong suốt buổi tra tấn của Beacrox và Ron cuối cùng cũng mở miệng.
Cale lắng nghe tất cả.
* * *
– Ngươi đang cười.
Cale khẽ chạm vào khóe môi của mình sau khi nghe lời nhận xét của Alberu ngay khi cuộc gọi được kết nối. Cậu có thể cảm nhận nụ cười đang hiện hữu trên mặt.
‘Chắc vậy, vì mình đã biết nhiều thứ.’
Cale đã nghe rất nhiều thông tin từ Clopeh. Một trong số thông tin đó bao gồm lý do tại sao những tên khốn mạnh như kỵ sĩ mũ giáp đến bây giờ mới lộ diện ở lục địa phía tây, cũng như tại sao Arm lại đến lục địa phía tây.
Cậu cũng nhận ra vấn đề dành cho cậu.
Chỉ có một kết luận.
‘Mình đã thay đổi câu chuyện.’
Tất cả mọi chuyện diễn ra vì cuộc chiến và ‘Arm’ đã được tiết lộ quá sớm. Dù vậy, bây giờ không phải lúc nghĩ về vấn đề đó.
Còn một điều nữa.
‘Mình nghĩ mình là một người khá may mắn.’
Cale nghĩ về chiếc vương miện trong túi của cậu khi cậu dựa vào ghế dài và thản nhiên đáp lời Alberu.
“Chắc tôi sắp mệt đến phát điên rồi.”
Cậu nghĩ rằng thế tử sẽ chế giễu cậu. Nhưng Alberu lại bắt đầu cau mày và im lặng, khiến Cale nghĩ đây là một tình huống kỳ quái và nói tiếp.
“Tôi định đến lãnh địa Ubarr vào đêm nay,”
– … Với cơ thể đó à?
‘Có vấn đề gì với cơ thể của mình hả?’
Cậu cảm thấy no nê và sảng khoái sau khi ăn vài chiếc bánh táo. Khả năng tái sinh của Sinh lực Trái tim thậm chí đã trở nên mạnh mẽ hơn. Bây giờ khắp người cậu đang dính đầy máu, nhưng làn da của cậu đã trở nên mềm mại và cậu cảm giác mình vẫn sẽ khỏe cho dù không ngủ trong ba ngày liên tiếp.
Cale đáp lời thế tử không chút do dự.
“Vâng, thưa ngài, tôi sẽ đi với cơ thể này.”
“Haaaa.”
Tiếng thế tử thở dài lọt vào tai Cale. Vì lý do nào đó mà cậu cảm thấy khó chịu.
Nhưng cậu cần phải di chuyển ngay lập tức.
Dấu vết mà Raon để lại cứ liên tục gửi tín hiệu về. Tên kỵ sĩ mũ giáp đang trở lại những con tàu.
Lần này họ sẽ giết tên khốn đó.
Vì lẽ đó cậu mới mang Ron và Beacrox theo.
Cậu không định để tên hiệp sĩ đó chết một cách thanh thản.
Cậu cũng đã để lại lời nhắn cho Rồng cổ đại Eruhaben qua thiết bị liên lạc hình ảnh.
Eruhaben có thể sẽ sớm gọi lại cho cậu. Cale có khá nhiều thứ phải làm, nên cậu đang rất vội.
Cậu đi thẳng vào vấn đề.
“Điện hạ.”
– Chuyện gì?
“Tộc Cá Voi.”
Alberu vẫn đang do dự liệu nên chiến đấu cùng người Cá Voi hay giấu đi sự hiện diện của họ.
– Cá Voi thì sao?
“Tấn công Vương quốc Paerun.”
Sự tĩnh lặng bao trùm khắp căn phòng.
Và một lúc sau, Alberu bắt đầu cười.
– Ha, haha-
Anh cười trong một lúc lâu.
Sau đó Alberu quan sát mớ hỗn độn trên gương mặt của Cale Henituse. Anh có thể nhìn thấy ánh mắt sắc bén của cậu.
‘Tên khốn này tuyệt thật.’
Thế tử mỉm cười.
– Ta thích. Ta rất thích.
Và anh nói điều cuối cùng trước khi tắt máy.
– Tự chăm sóc bản thân đi.
Cạch.
Anh gác máy mà thậm chí không thèm đợi câu trả lời từ Cale. Cale chỉ gọi Ron với biểu hiện như xem đây là thái độ thường lệ của Alberu.
“Ron.”
“Vâng, thưa cậu.”
Cậu chỉ vào góc phòng khi ra lệnh cho Ron.
“Mang Mueller đến. Cả On và Hong nữa.”
“… Cậu cũng muốn đám Mèo từ sân tập đến sao?”
“Đúng.”
Cale nghĩ rằng trận chiến này sẽ không gặp khó khăn, vậy nên On và Hong nên tiếp tục tập luyện thay vì tham gia vào trận chiến. Nhưng giờ đã có điều chúng cần làm rồi.
Ron nhanh chóng mang ba người đó đến chỗ Cale.
Người lùn lai chuột liên tục run rẩy trong khi giữ khoảng cách với bọn Mèo, còn On và Hong ngay lập tức lao đến chỗ Cale. Nhưng rồi chúng lại giật phắt mình trước bộ dạng ghê rợn của Cale và chỉ dám bước lòng vòng quanh cậu.
Cale hỏi hai đứa nhóc.
“Mấy đứa sẵn sàng chưa?”
“Sẵn sàng!”
“Bọn em đã sẵn sàng lên đường!”
Cale đứng dậy sau khi nghe những lời đáp đó.
Cậu sẽ tiến đến lãnh thổ Ubarr.
Đại dương là nơi không có thứ Cale cần bảo vệ.
On và Hong.
Nơi đó sẽ sớm bị bao phủ bởi màn sương độc.
Tên của đợt hành động này là: ‘Bóng ma’.
Chúng sẽ chết hết mà không kịp nhận ra bất cứ điều gì.
Một cảnh tượng thích hợp nhất với biển đêm yên tĩnh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com