Chương 207: Phía sau ngươi (2)
Cale chậm rãi bước đến gần Clopeh.
Clopeh, người đã bị trói lại bởi ma pháp của Raon, đang bị nỗi sợ vây lấp. Khi họ chạm mắt, Clopeh điếng người như vừa bị nguyền rủa.
Cale nói một cách tự tin.
“Này Clopeh, cùng nhau trở về quê nhà của ngươi nào. Nghe có tuyệt không cơ chứ?”
Clopeh gật đầu vài lần. Anh như thể đang nhìn lên một vị thần. Đối với Clopeh, mái tóc của Cale không còn mang màu đỏ nữa. Trong mắt kẻ sùng bái, mái đầu ấy y hệt vòng thiên thần, nó nhuốm một màu trắng thanh cao.
Trước khi rời khỏi ngục tù dưới lòng đất, Cale lạnh lùng nhìn về hướng Clopeh – người sẽ chết tại quê hương của chính mình. Cậu cứ thế rời đi mà chẳng buồn nảy sinh chút ý nhân từ, khoan nhượng nào đối với những kẻ dám động đến người trong lãnh thổ của cậu.
Cale bước lên bậc thang để tiến lên mặt đất.
Mary cùng mấy đứa nhóc trung bình chín tuổi cũng nối gót theo cậu.
Cale nói.
“Đi ăn thôi.”
“Vâng thưa thiếu gia.”
“Meeeow.”
“Meeeow.”
– Nghe được đấy, cho ta một phần bít tết nhé!
Mary và lũ nhóc đều đáp lại.
Cale nghĩ về phần bít tết cùng ly rượu vang mà mình sẽ uống khi dần bước nhanh hơn. Đó là những bước đi đến một bữa ăn hạnh phúc.
Cậu đã rời khỏi nhà tù và giờ cậu có thể thấy cánh cửa dẫn đến mặt đất.
Cale nhanh chóng xoay tay nắm.
Kétttttttt-
Tiếng két vang lên khi cánh cửa được mở.
Bíppppp- Bíppppp- Bípppp-
Rồi cậu nghe thấy tiếng của những thiết bị liên lạc bằng hình ảnh khi tắt ngấm.
Từng tiếng cảnh báo đều vang lên rõ ràng dù cánh cửa mới chỉ khé mở.
Cale dừng hành động mở cửa.
Có vẻ tiểu thư Amiru và các pháp sư liên lạc đang ở phía bên kia cánh cửa nhà tù đợi cậu.
‘Mình có nên ra ngoài không nhỉ?’
Cale nghiêm túc cân nhắc ý kiến này trước khi mở cánh cửa. Khuôn mặt khó ở của cậu lại dần hiện ra.
“Thiếu gia!”
Là tiểu thư Amiru.
Có vẻ cô ấy vội đến mức quên gọi cậu là ‘chỉ huy.’ Vẻ mặt của cô ấy cho thấy sự khẩn trương.
Tất cả bọn họ đã chờ Cale với những thiết bị liên lạc bằng hình ảnh trên tay. Khuôn mặt họ có vẻ không được tốt cho lắm.
Bíppppppppp-
Bípppppp-
Tín hiệu khẩn khấp tiếp tục vang lên.
Thế nhưng thiết bị liên lạc hình ảnh hoàng tộc trong tay tiểu thư Amiru vẫn im ru trong khi những thiết bị khác đang dần tắt.
Mẩu tin không đến từ lâu đài tại Vương quốc Roan. Hơn nữa nó cũng không đến từ liên minh.
Chúng đến từ cái dự phòng, một thứ mà họ luôn giữ bên mình để đề phòng cho các tình huống ‘có thể xảy đến.’
“Cái gì kia?”
Tiểu thư Amiru nhìn Mary, người vẫn đứng phía sau Cale trước khi cô mở miệng trả lời cùng biểu cảm khẩn trương và đầy phẫn nộ.
“Bọn tôi nhận được tin từ các giáo hội khác nhau trên lục địa phía Tây cũng như tất cả các giáo hội trong vương quốc.”
Nhà thờ.
Điện thờ.
“Tin nhiều nhất bọn tôi nhận được đều liên quan đến người dẫn đường, và người liên lạc nhiều nhất là Điện thờ Thần Mặt trời.”
Áo choàng đen của chiêu hồn sư Mary hơi rủ xuống. Mũ của chiếc áo hướng về phía Cale.
Bíppppp-
Bíppppp-
Lần nữa, sự xuất hiện của một chiêu hồn sư – sự trở lại của sinh vật sử dụng một sức mạnh tà ma như tử mana.
Có một sự thật, rằng chiêu hồn sư bị loại bỏ khỏi nhân gian là niềm tự hào của Điện thờ Thần Mặt trời và những nơi khác gắn liền với người dẫn đường.
Nhưng sự tồn tại đáng nguyền rủa ấy lại xuất hiện trên chiến trường Vương quốc Roan.
“Vì thế tử cứ từ chối mọi cuộc gọi của những giáo hội tại nơi khác nên có vẻ họ đã dùng mạng lưới chung để nhờ những giáo hội trong vương quốc Raon giúp liên lạc với chúng ta. Bọn tôi đã nhận tin từ khắp nơi tại các lục địa phía Tây.”
Mọi giáo hội đều nhờ những vị linh mục của họ gửi đi hàng loạt các mẩu tin, đồng thời còn yêu cầu được kết nối tới căn cứ hải quân ở khu vực phía đông bắc bằng thiết bị liên lạc hình ảnh.
Cale chìa tay trước mặt tiểu thư Amiru. Cô hơi do dự trước khi lấy ra mẩu tin từ trong túi và đưa cho cậu.
Cale đọc dòng đầu tiên trong tin.
< Vương quốc Roan cùng Cale Henituse – kẻ chắc chắn phải chịu sám hối vì đã hồi sinh thực thể tà ma của lục địa phía Tây. Bọn chúng buộc phải giao nộp thứ sinh vật đáng nguyền rủa đó. >
Amiru, các pháp sư liên lạc và những thành viên cốt cán khác tại căn cứ hải quân đều đã thấy mẩu tin này. Đó là lý do vì sao họ gấp rút chạy đến đây.
Họ đang chờ Cale mở lời.
Người choàng áo đen chậm rãi bước lên cạnh Cale để đọc dòng tin. Thế nhưng ngay vào lúc cô dừng chân bên cạnh Cale.
Xoẹt- Xoet-
Cậu đã xé nó ra trước khi cô có cơ hội nhìn nó.
Từng mảnh giấy vụn rơi lả tả trên mặt đất.
“Dẹp cái thứ vớ vẩn này đi.”
Một chỉ thị đơn giản và bình thản.
Cậu lại nói lần nữa.
“Lũ xem thường người đã cứu mạng mình thì không phải là con người. Hãy nhớ điều đó.”
Mấy lời đó khiến Mary nao núng.
Rồi cậu đặt tay lên vai cô. Và Cale vẫn tiếp tục cuộc trò chuyện với những người đang nhìn mình.
“Tôi không cần phải nói cho mọi người biết ai là vị cứu tinh của mọi người, ai là vị anh hùng trong trận đấu, đúng chứ?”
Mary siết chặt tay dưới lớp áo choàng đen.
Vào lúc đó, có một tiếng động khác vang lên.
Bíppppp-
Tiểu thư Amiru vội vàng đọc đoạn tin vừa hiển thị trên thiết bị thiết bị liên lạc đến từ thế tử trong cơn sốc. Vì đó là tin khẩn nên họ đã để lại vỏn vẹn vài dòng ngắn ngủi, cứ như họ không thể chờ cho đến khi có một cuộc trò chuyển hẳn hoi vậy.
Lập tức, cô ấy nói.
“Thưa chỉ huy! Liên minh Bất khuất được cho là đang hướng về vùng biển của Vương quốc Caro.”
Nét mặt Cale thay đổi.
Vương quốc Caro.
Nơi nằm phía dưới Vương quốc Breck, nơi ngự tại phía Tây của Đế quốc. Hai điều ấy đã khiến nơi đó trở thành nơi giáp với Đế quốc nhất.
Liên minh Bất khuất đã bỏ qua Vương quốc Breck và Hẻm Chết để xâm lược Vương quốc Caro. Dựa vào vị trí địa lý, dường như họ đã cử một quân đoàn tới Vương quốc Caro trước khi gửi một quân đoàn khác tới Vương quốc Roan.
“Dường như chúng được cử đến cách Vương quốc Caro khoảng một tuần, và theo thông tin từ pháp sư của Vương quốc Breck thì lượng tàu gần như là không thể đếm nổi….! Thưa chỉ huy?”
Cô gái trẻ dừng nói và quay về phía Cale.
Cale đang nở một nụ cười.
Cale nhìn xuống mẩu tin mà mình đã xé vụn ra.
Cậu nhớ lại người đã gửi đến mẩu tin này.
< Điện thờ Thần Mặt trời thuộc Vương quốc Caro. >
Hiện tại, Vương quốc Caro là nơi có sức ảnh hưởng lớn nhất của Điện thờ Thần Mặt trời. Tiểu thư Amiru không thể phớt lờ họ, nên đã đứng ra đại diện giúp họ để gửi đi mẩu tin đó.
Cale nghĩ về người mà cậu đã gặp tại buổi đấu giá của Vương quốc Caro khi mang mặt nạ trắng.
Giám mục của Giáo hội thờ Thần Mặt trời tại Vương quốc Caro.
Là người đã chấp nhận chi ra 23 tỷ cound trong khi chờ đợi Cale quay lại cùng thánh vật của Thần Mặt trời. Có lẽ ngài giám mục không biết đến quân đoàn của Liên minh Bất khuất khi ông gửi đi mẩu tin.
Hơn nữa.
‘Tên đó cũng đâu biết danh tính của mình.’
Cale quay đầu sang bên cạnh.
Cậu có thể thấy cái áo choàng đen.
Vương quốc Caro.
Điện thờ Thần Mặt trời không chỉ ở nơi đó.
Cale nghĩ về những người mà cậu có ý định đưa họ lên làm người hùng. Sự tồn tại của cậu sẽ tan biến một khi họ trở thành anh hùng.
Dark Elf cũng sẽ trở thành anh hùng trong tương lai.
Vì bị mọi người dè bỉu nên họ đã sống dưới Thành phố Ngầm.
Thành phố Ngầm của họ lại nằm dưới chân Vương quốc Caro.
Hơn nữa, nhờ Dark Elf nên Mary mới trở thành một chiêu hồn sư mạnh mẽ.
Ngoài ra, Thánh nữ giả mạo và bán Thánh tử hiện đang ở biệt thự Đá tảng vĩ đại của Cale.
Nụ cười của Cale trở nên đậm hơn.
Bàn chân cậu đạp lên những mảnh giấy vụn của mẫu tin.
“Hình như họ không cần phải sống chui lủi nữa rồi.”
“Sao cơ?”
Amiru và những người đang không hiểu cậu nói gì quay sang bối rối nhìn cậu. Nhưng Mary cùng mấy đứa nhóc trung bình 9 tuổi lại hiểu rõ.
Bộp. Bộp.
Lũ mèo con dùng chân khều áo choàng của Mary trong khi cô dần thả lỏng tay.
Cale gắn cho Amiru một mệnh lệnh.
“Liên lạc tôi đến chỗ của thế tử.”
***
Phòng chỉ huy.
Họ đã lập ra nơi này thay cho một nơi để bàn kế hoạch tác chiến.
Cale đang ngồi đầu bàn, một cái bàn có hình bầu dục. Cậu đang ngồi chờ hai pháp sư liên lạc cùng tiểu thư Amiru kết nối cậu đến thế tử.
Các pháp sư liên lạc đã liếc trộm Cale nhiều lần.
Họ thấy nét mặt cứng nhắc của cậu.
Vẻ mặt cứng nhắc của cậu khi đang ngồi đó dù xung quanh không có một cấp dưới nào khiến họ vẫn tiếp tục liếc nhìn cậu.
Ở căn phòng này hiện tại cũng không có một binh lính hay quý tộc nào cả.
‘Biểu cảm đó là nét mặt thật của chỉ huy Cale Henituse ư?’
Hai vị pháp sư không thể không nhìn cậu, họ nghĩ rằng họ đã thấy bộ mặt ẩn giấu thật sự của một anh hùng.
Nhưng mà, suy nghĩ trong đầu của Cale lúc đó lại khác.
‘…Mình phải làm việc, và thậm chí không có thời gian để ăn.
Mình là Chỉ huy. Và mình là người cấp cao nhất ở nơi đây.
Thế nhưng vì sao mình lại phải chịu mấy thứ này?’
Cale rất bực bội về cái sự thật này.
– Này nhân loại yếu đuối, ngươi không đói à? Muốn ta cho ngươi một miếng bánh táo chứ? Dù nó đã nguội rồi!
Cậu phớt lờ lời nói của con Rồng sáu tuổi.
“Chỉ huy, bọn tôi đã kết nối được rồi!”
Cale thản nhiên ngẩng đầu và nhìn về phía màn hình sau khi nghe tiểu thư Amiru thông báo. Khuôn mặt của Alberu dần xuất hiện.
Amiru cùng các pháp sư liên lạc quay đầu về phía Cale.
“Bây giờ chúng tôi sẽ ra ngoài. Khi cuộc gọi kết thúc hãy cho chúng tôi biết, rồi chúng tôi sẽ lo phần còn lại.”
Cale và Alberu, ngài chỉ huy và vị thế tử sẽ có một cuộc trò chuyện mật. Cale gật đầu, Amiru cùng các pháp sư liên lạc nhanh chóng rời khỏi phòng.
Tiểu thư Amiru mở cửa bước ra ngoài.
Cách.
Lúc ấy, thiết bị liên lạc hình ảnh đã kết nối thành công.
Rèee-
Gương mặt tuyệt đẹp của thế tử hiện lên trên màn hình. Giọng của anh ta vang khắp căn phòng.
– Vầng sao của vương quốc ta, Cale Henituse.
Khi Amiru đóng cửa, cô đã gật đầu.
‘Ngài nói đúng. Thiếu gia Cale chính là vầng sao của vương quốc ta.’
Cô cần phải ra ngoài trước khi họ tiến vào vấn đề chính. Amiru nhanh chóng bước qua cánh cửa đã mở sẵn. Nhưng có một tuyên ngôn đã lọt vào tai cô trước khi cô kịp ra ngoài.
– Các nhà quý tộc cấp cao đã bàn về việc trao cho cậu huy chương danh dự hạng nhất. Cậu nghĩ thế nào?
Cuộc họp giữa các nhà quý tộc.
Là cuộc họp lớn nhất giữa các quý tộc hầu tước và các nhà quý tộc của Vương quốc Roan. Cuộc họp này thường được Đức vua hay người đại diện của Đức vua tham dự, vì thế mà hiện tại Alberu đang dẫn dắt cuộc họp với tư cách là đại diện Đức vua.
Huy chương danh dự hạng nhất của Vương quốc Roan.
Là loại huy chương danh dự lớn nhất tại Vương quốc Roan.
Trận chiến còn chưa đi đến hồi kết.
Họ cũng không đánh bại được Liên minh Bất khuất.
Trong thực tế, việc họ vẫn muốn trao cho cậu huy chương cho thấy rằng những quý tộc cấp cao có vẻ rất tích cực ủng hộ chiến thắng của khu vực đông bắc. Đó là lý do vì sao họ nghĩ đến việc trao huy chương cho Cale như một phần thưởng đáng kể.
Trong 200 năm qua chưa từng có ai nhận chiếc huy chương đó. Và cậu cũng sẽ là người trẻ tuổi nhất được nhận huy chương ấy.
Có bước đệm là huy chương danh dự này, Cale sẽ trở thành một người có sức ảnh hưởng lớn trong giới quý tộc của Vương quốc Roan.
Amiru cùng các pháp sư liên lạc không nhận ra bản thân đang mỉm cười.
Bọn họ nghĩ rằng việc Cale nhận huy chương này là lẽ dĩ nhiên.
Trong suốt trận chiến, Cale là người có công trạng cũng như là người có nhiều công lao nhất. Việc cậu nhận huy chương này khiến Amiru cùng các pháp sư liên lạc như mở cờ trong lòng.
Người mà bản thân thừa nhận cũng được người khác thừa nhận. Niềm hân hoan mà người đó nhận thấy từ việc được trao thưởng cũng rất quan trọng.
Amiru và các pháp sư liên lạc nhìn nhau, khẽ mỉm cười rồi cùng rời khỏi cửa. Sau đó họ âm thầm cẩn thận đóng cửa để không làm gián đoạn cuộc trò chuyện.
Nhưng họ lại nghe thấy giọng Cale trước khi đóng cánh cửa.
“Thưa điện hạ, tôi không cần ạ.”
‘Không cần á?’
Bàn tay đang nắm chốt cửa của Amiru bất động.
“Trận chiến vẫn chưa đến hồi kết, và tôi cũng không cần những lời khen sáo rỗng như thế.”
Cale thật sự không cần đến nó.
Huy chương danh dự ư?
Sẽ rất phiền khi cậu được nhận nó. Cậu sẽ không thể an nghỉ trong bình yên. Cậu thậm chí còn có thể làm việc suốt đời.
Đó sẽ là một sự bất hạnh kinh khủng.
Cậu không cần nó.
Cậu không cần một lời khen rỗng tuếch như thế.
Cậu không cần đất đai hay tiền vàng. Có lẽ cậu chính là người giàu nhất tại Vương quốc Roan này rồi. Cậu cần thời gian để vờn và tiêu hết đống tiền đó thay vì nhận một phần thưởng như thế và bị bắt làm con tin để giải quyết những vấn đề của vương quốc.
Bây giờ Cale có thể nói thế với vẻ mặt cáu kỉnh vì không có ai nhìn cậu ngoài thế tử.
“Làm ơn hãy bỏ qua điều đó để đảm bảo cho những binh lính có thời gian dùng bữa.”
‘Làm ơn hãy cho tôi có thời gian dùng bữa.’
Đó là lời thỉnh cầu từ Cale.
Cạch.
Tiểu thư Amiru đóng cánh cửa bằng đôi tay khẽ run. Rồi cô nhìn vào cánh cửa đã khép lại và buông tay khỏi nắm cửa. Lúc đó cô cau mày.
Cô dùng một tay lau bên khóe mắt. Từng lời Cale nói vang vọng trong tâm trí cô.
“…Sao một người lại có thể…”
Cô cũng thấy các pháp sư liên lạc đều có biểu cảm y hệt nhau trên khuôn mặt họ. Cả ba quan sát biểu hiện của nhau trong phút chốc trước khi bước đi cùng với một lòng quyết tâm tràn trề.
‘Chỉ huy của chúng ta luôn lo lắng cho sức khỏe của từng người. Chỉ huy không quan tâm quyền lực hay thanh danh.
Cậu ấy quan tâm đến bữa ăn của mọi người hơn là mấy thứ như thế.’
Nghĩ về điều đó khiến trong tim họ ngập tràn một thứ cảm xúc khó diễn tả được. Amiru cùng các pháp sư liên lạc nhanh chóng quay về lo liệu trách nhiệm của mình.
Vào lúc đó, trong căn phòng, Alberu nhìn Cale khi anh nói.
– Quên bữa ăn của binh lính đi, sao cậu không lo cho bản thân mình..!
Alberu chỉ trích cái khuôn mặt nhợt nhạt của Cale trước khi phanh gấp vế sau, như thể cậu đã bỏ đói một tuần liền vậy. Anh cảm thấy như bản thân mình sẽ thở dài.
“Thưa điện hạ, tôi cũng là một trong những binh lính của ngài.”
Cale muốn nói gì cũng được, nhưng Alberu không tin tưởng được.
‘Nó sẽ là chuyện khác nếu cậu không dẻo miệng như thế!
Sao cậu ta có thể bỏ bê sức khỏe của chính mình như vậy chứ?’
Tên ngốc với vẻ ngoài thông minh và sắc sảo đủ để đảm bảo rằng bản thân không gặp bất lợi nhưng lại vô tâm một cách quái lạ về sức khỏe của mình.
‘Không. Làm gì có chuyện tên ngốc thông minh này lại vô tâm với cơ thể của chính mình được cơ chứ. Có lẽ cậu ta đang vờ như mình là tên ngốc.’
Alberu nở nụ cười chua chát.
Chiến tranh.
Với tư cách là thế tử, với tư cách là người lãnh đạo cấp cao nhất ở thời điểm hiện giờ tại Vương quốc Roan, Alberu có thể hiểu được vì sao tên ngốc này lại phớt lờ sức khỏe của chính cậu.
Đó là lý do vì sao Alberu vờ như không nhìn thấy tình trạng của Cale khi tiếp tục nói.
– Chắc cậu phải đau đầu lắm kể từ chuyện các điện thờ liên lạc với cậu.
Hình như anh đã định nói gì đó khác. Anh định nói, ‘Tôi sẽ nhanh chóng cắt đứt liên lạc với đám linh mục, vì thế đừng quá lo.’
Nhưng Cale đã đáp lại trước khi anh có thể nói.
“Không. Nó không phiền đến thế.”
Giờ đây anh có thể thấy Cale ngả người ra sau cái ghế đến mức mà cậu suýt ngã ra sau. Cậu ấy mỉm cười, như thể biểu cảm cứng nhắc vừa nãy chưa bao giờ xuất hiện trong cuộc đời cậu.
Trong người Alberu ngập tràn một cảm xúc kỳ quái. Trực giác của anh loáng thoáng nổi sóng, và Cale mở lời như đáp lại cái trực giác đó.
“Vương quốc Caro rất giàu, đúng chứ?”
– …Ừ?
Thế tử nhớ về cái cách Liên minh Bất khuất tiến về phần biển của Vương quốc Caro.
“Thế nhưng vương quốc Caro cũng không có đủ nhân lực để chống lại Liên minh Bất khuất.”
– Ừm?
Đến đây, thế tử đã hoàn toàn nhận ra một sự thật rằng Vương quốc Roan có thể làm được điều mà vương quốc Caro không thể là nhờ họ có chuẩn bị, cũng như họ có Cale Henituse.
Ngay lúc đó, giọng của Cale chảy vào tai Alberu.
“Tôi cũng đang cho rằng thắng lợi của chúng ta sẽ lan khắp lục địa vào ngay ngày mai hoặc vào một lúc nào đó?”
Thế tử không thể nói điều gì cả, nhưng Cale không chờ lời đáp từ anh mà nói tiếp.
“Vương quốc Caro có nhiều điện thờ liên quan đến người dẫn đường.”
– …Nói nữa đi.
Cale tự hỏi rằng mình có cần nói thêm gì không. Cậu nhìn về phía thế tử và hồn nhiên cất lời.
“Thưa điện hạ, hiện ngài đang cười.”
Thế tử đang nở nụ cười.
Vương quốc Caro vốn giàu lên nhờ những nhà đấu giá và địa danh nổi tiếng lại không có đủ sức để chống chọi lại Liên minh Bất khuất. Và đây là vấn đề của những điện thờ liên quan đến người dẫn đường cũng như Vương quốc Caro.
Họ cũng sẽ muốn sống.
Vậy họ sẽ tiếp cận ai đây?
Họ sẽ nghĩ đến việc gần đây Vương quốc Roan đã giành chiến thắng.
Vương quốc Caro chắc chắn sẽ tìm đến Vương quốc Roan để trợ giúp.
Cale nghe được giọng Raon trong đầu.
– Nhân loại yếu đuối! Ngươi còn cười nhiều hơn cả hắn ta!
Cale không màng đến việc bị một đứa nhóc sáu tuổi so sánh. Cậu nhìn về thế tử khi tiếp tục nói.
“Thưa điện hạ, Vương quốc Caro đang yếu thế.”
– Ta cho rằng họ sẽ mò sang đây nhờ sự trợ giúp?
Cale gật đầu và mở miệng nói
Nếu Vương quốc Caro có nhờ sự trợ giúp.
“Vào lúc đó…”
Cale nhớ lại lời hứa giữa mình với Mary và các Dark Elf, những người mà cậu muốn biến họ trở thành anh hùng. Cậu nhìn vị thế tử có lẽ cũng đang có cùng suy nghĩ giống cậu.
“Vương quốc Roan sẽ còn nhận được một sức mạnh lớn hơn nữa. Những tên rác rưởi đang quay lại thế giới để được Vương quốc Roan chấp thuận trong chính vương quốc và về các cấp lục địa.”
Sinh vật rác rưởi.
Vùng đất Chết.
Tộc Dark Elf sống bên dưới Vùng đất Chết ấy.
Alberu Crossman là bán lai Dark Elf.
Anh, người phải sống cả đời trong khi giấu đi vẻ ngoài thật sự của mình, không thể không chế nhạo lời bình phẩm từ Cale.
“Lũ rác rưởi quay lại sẽ được chấp thuận ư?”
Những lời đó làm cho chính con người Alberu, chứ không phải thế tử Alberu cảm động.
Nhưng trước tiên anh phải suy nghĩ với tư cách là thế tử và đưa ra phán quyết.
Cuối cùng thì nó sẽ trở nên có ích.
Liên minh Bất khuất có thể đã bại trận trước Vương quốc Roan, nhưng chúng sẽ cố giành chiến thắng tại Vương quốc Caro và Vương quốc Breck.
‘Sau Vương quốc Roan, chúng sẽ nhắm đến Hẻm Chết.’
Điều đó đồng nghĩa với việc trong tương lai chúng sẽ có ích cho Vương quốc Roan.
Alberu lại nói.
– Cậu. Cậu đúng là một tên khốn tài ba.
Cale không nói gì để phản bác lại câu nói đó.
“Cùng thử nào.”
Mấy từ đó làm cho thế tử gật đầu.
***
Cale chớp chớp đôi mắt.
“Nhân loại yếu đuối, ngươi lạnh chứ?”
Cale đã trúng gió biển đông khi ngã người nằm ra sau.
Cậu có thể cảm nhận được phần lưng trơn nhẵn của một con Cá voi.
“Chúng ta sắp đến nơi chưa, Cá voi Sát thủ Archie?”
“Vâng, sắp đến rồi, ngài Raon.”
Cale lén nhìn sau khi nghe câu hỏi từ Raon và câu trả lời từ Cá voi Sát thủ Archie. Cậu có thể thấy bờ biển của Vương quốc Paerun, nơi nằm tại phía Bắc của lục địa phương Tây.
Lũ Cá voi sẽ sớm phá hủy hải quân bảo vệ vùng biển Vương quốc Paerun.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com