Chương 208: Phía sau ngươi (3)
Cale nghe thấy một giọng nói phấn khích khi đang đứng ở trên đỉnh một tảng băng nhỏ cách khá xa bờ của Vương quốc Pearun.
“Nhân loại yếu đuối! Chúng ta sắp đi phá hoại mọi thứ lần nữa à?”
Raon vỗ cánh và hỏi với vẻ phấn khích. Cale quấn chặt chiếc khăn quanh cổ rồi đáp lại.
“Có lẽ vậy?”
Cậu nhìn thấy bờ biển đang bị đóng băng, tựa như đây vẫn là khung cảnh của tháng Hai.
Cale quan sát năm trạm tuần tra xung quanh khu vực.
Hiện tại họ đang ở biên giới phía bắc của Vương quốc Paerun. Trong quá khứ, nơi này từng là nơi có sức phòng thủ mạnh mẽ nhất trước bộ tộc Cá voi. Tuy nhiên do tộc Cá voi đang dần bị lãng quên nên giờ đây, không khí bao trùm toàn bộ lính canh tại bờ biển đóng băng này đang trở nên ảm đạm.
Cale nghe thấy giọng nói của Rồng Đen bên tai mình.
“Chúng ta cũng đem thứ này theo sao?”
Thứ này.
Lời đó khiến Cá voi bên cạnh Cale trên tảng băng nhỏ giật mình.
Những con Cá voi hiện đang ở đó là Cá voi sát thủ Archie, Cá voi lưng gù, Witira và Paseton. Ánh mắt của cả ba từ từ quay sang một bên.
Họ nhìn thấy một người đàn ông tóc trắng ngồi trên xe lăn với vẻ mặt thẫn thờ.
Hiệp sĩ Hộ mệnh Clopeh.
Hắn ta dường như hoàn toàn không vui khi phải ngồi xe lăn.
Cale hướng mắt về phía Clopeh. Ngay lúc đó, ánh mắt của Clopeh liền tỉnh táo trở lại. Cale bắt đầu hỏi với giọng điệu thân thiện.
“Này Clopeh, anh sẽ đi cùng chúng tôi, phải không?”
Archie hơi hoang mang trước thái độ hiền hòa của Cale, và rồi cậu suýt ngã sau khi thấy phản ứng của Clopeh.
Clopeh giơ hai cánh tay mềm oặt của mình lên không trung. Sau đó hắn đan hai tay vào nhau và cúi đầu thật sâu về phía Cale khi vẫn đang ngồi trên xe lăn.
Trông như thể hắn ta đang cúi đầu trước một vị thần.
‘Chuyện quái gì đang xảy ra ở đây thế?’
Archie khẽ liếc mắt về phía Cá voi lai, Paseton. Thế nhưng Paseton cũng im lặng. Paseton lúng túng lắc đầu.
Họ nghe thấy Cale tiếp tục nói chuyện với Clopeh.
“Anh biết mình phải làm gì chứ?”
“…Tôi sẽ làm…theo lệnh của ngài.”
‘Hở?’
Biểu cảm của Archie trở nên kỳ quặc.
Nhưng Cale không quan tâm khi cậu quan sát sự sợ hãi trong mắt Clopeh và quay đi.
Choi Han đã chặt đứt cánh tay của Clopeh.
Ron chặt cánh tay còn lại, và hai chân của hắn bị biến thành thịt vụn.
Dù vậy nhưng hiện tại tất cả các chi của hắn trông vẫn bình thường.
Hắn co chân lại mặc dù chúng không thể cử động, còn hai cánh tay của hắn di chuyển chậm dần.
Witira hỏi.
“Thiếu gia Cale, mọi thứ đều ổn chứ ạ?”
Cô ấy không hỏi về tình trạng của Clopeh. Cô không phải kiểu người có cảm tình với kẻ thù.
Cô chỉ đang hỏi xem kế hoạch có tiến triển suôn sẻ hay không.
“Đừng lo lắng.”
Witira không hỏi gì nữa sau khi nghe câu trả lời đầy tự tin của Cale. Nếu cậu ấy nói rằng sẽ ổn, thì mọi chuyện đều sẽ ổn.
Cale quay lưng lại với Clopeh và khịt mũi.
Cale biết rằng Clopeh đang nhìn mình như một vị thần.
‘Không đời nào có chuyện đó đâu nhỉ.’
Cậu nghĩ rằng Clopeh hành động như vậy vì sợ hãi.
Tại sao?
Mary mới là người đã tạo ra đôi chân và cánh tay cho anh ta.
Cale đã nhờ cô tái tạo lại tay chân của Clopeh trong khi nói cô làm thêm một việc.
‘Các chi mới sẽ là bom.’
Mary ngay lập tức hiểu cậu muốn gì.
‘Cậu cần tôi đưa tử mana vào đó?’
Tử mana là chất độc chết người đối với người sống.
Đến bậc thầy kiếm thuật Hannah cũng chỉ sống sót nhờ vào sự giúp đỡ của Mary. Sức mạnh độc hại đó hiện đang ở cả bốn chi của Clopeh.
Cale nhớ lại những gì Mary đã nói với cậu.
‘Tất cả các chi của hắn sẽ nổ tung khi tôi gửi tín hiệu hoặc khi ai đó cố gắng chữa lành cho hắn. Một khi điều đó xảy ra, hắn ta sẽ chết ngay lập tức.’
Mạng sống của Clopeh nằm trong tay Cale.
‘Anh ta sẽ làm bất cứ điều gì để sống sót.’
Thế nên Cale đã nhìn Clopeh và khịt mũi.
Đây là kẻ đã lừa dối mọi người và khiến cả lục địa nghĩ hắn là Hiệp sĩ Wyvern. Một người như vậy sẽ không làm gì để cứu mạng mình ư?
Cale sẽ không bao giờ tin tưởng kẻ thù và từ bỏ điểm yếu mà cậu nắm trong tay.
Rồng Đen Raon nhìn trộm Cale và Clopeh trước khi bay tới chỗ Witira. Sau đó nó khẽ nói nhỏ với cô.
“Gã tóc trắng đó hơi điên khùng xíu, nhưng hắn có khả năng làm tốt vai trò của mình.”
“Tôi hiểu, thưa ngài Rồng.”
Witira cuối cùng đã bỏ qua những lo lắng của mình về Clopeh. Cả Cale và Raon đều nói không sao, vậy nên không có lý do gì để cô ấy phải lo lắng nữa.
Thế nhưng, Witira không hiểu đủ.
‘Gã đó hơi điên xíu.’
Cô không biết Raon thực sự muốn nói gì về điều đó.
Đứa nhóc sáu tuổi Raon thở dài khi thấy Clopeh đang nhìn theo bóng lưng của Cale.
Clopeh tiếp tục tập trung vào lưng Cale.
Mái tóc đỏ của Cale trông có vẻ bạc trắng đối với anh ta.
Hiệp sĩ Hộ mệnh vẫn chưa quên về huyền thoại.
Hắn nhớ lại giọng nói của chiêu hồn sư, người đã tạo ra những tay chân dính bom này trên cơ thể hắn.
Giọng nói lạnh lùng đến mức hắn tự hỏi liệu cô có thực sự là một con người hay không.
‘Ngươi không thể cản đường thiếu gia.’
Tất nhiên trong giọng nói của Mary có tồn tại cảm xúc, nhưng nó quá mờ nhạt đến mức chỉ những người thân thiết với cô mới có thể nhận thấy.
‘Thiếu gia là một người rất tuyệt vời.’
Mary nói với Clopeh về Cale bằng giọng nói máy móc.
Đối với Mary, Cale là người mà cô biết ơn. Cậu ấy là một người đáng thương và tốt bụng, luôn làm mọi thứ cho người khác.
Cô đã nói thật nhiều.
Cô ấy bày tỏ những suy nghĩ trung thực của mình về Cale. Cô ấy nói điều đó một cách thật lòng, vì cô ấy là một người thật thà.
‘Người đó nhìn thấy mọi thứ.’
Cậu ấy luôn tỉ mỉ xoa dịu nỗi đau của tất cả những người trong nhóm. Cale có thể tỏ ra thờ ơ, nhưng điều đó luôn được thực hiện thật dịu dàng. Trái tim cậu dường như cao lớn như núi vậy. Cậu cũng đã chữa lành nỗi đau của Mary theo cách ấy.
Nhưng Clopeh lại hiểu những lời cô ấy nói theo một cách khác.
‘Người đó nhìn thấy mọi thứ.’
Khoảnh khắc hắn nghe thấy điều này, Clopeh cảm thấy đầu óc mình như được giải tỏa.
‘Người đó thực sự biết mọi thứ. Bởi vậy cho nên người mới xuất hiện trước mặt mình.’
Hình ảnh mái tóc đỏ chuyển dần sang màu trắng hiện mãi trong tâm trí hắn.
Clopeh nghĩ về huyền thoại. Huyền thoại thực sự chứ không phải huyền thoại mà gia đình Sekka đã bịa ra.
<Nước mắt của Thần. Thần của hồ biến mất về phương nam.>
Đây mới chính là sự thật.
‘Sau đó vị thần đã đi đến phương nam-’
Trái tim của Clopeh bắt đầu đập loạn xạ. Vào lúc đó, hắn chợt tỉnh táo lại khi nghe thấy giọng nói của Mary. Bên trong nhà tù vang vọng âm giọng của cô.
‘Tâm trí cậu dường như không bao giờ xa rời khỏi những điều tốt đẹp và cậu luôn hành động vì lẽ phải.’
Và Clopeh nhận ra.
‘Do thế mọi chuyện mới diễn ra như thế này.
Đến cuối cùng, thế giới đã vận động theo ý muốn của người.’
Mary chỉ khen ngợi sự chuẩn bị kỹ càng của Cale trước cuộc chiến và cậu đã làm mọi thứ có thể để bảo vệ mọi người.
Nhưng Clopeh hiểu lời khen đó theo cách khác.
Thực tế là Clopeh đã hiểu sai nó một cách phóng đại quá mức.
Cale không biết điều này khi cậu đứng dậy và cất lời.
“Đi nào.”
Rào. Rào.
Đại dương mùa đông gây ra những đợt sóng dữ dội.
Đại dương bên dưới tảng băng. Màu nước nhuộm sẫm hơn bình thường.
Là do những con cá voi.
Những con cá voi to lớn đang từ từ tiến đến bờ biển của Vương quốc Paerun.
* * *
“Ui, sao hôm nay trời lạnh thế?”
“Công nhận.”
Bờ biển phía bắc của Vương quốc Paerun. Một người lính ở trạm tuần tra trung tâm đưa cho vị pháp sư đang càu nhàu một tách trà ấm.
Pháp sư liên lạc nhấp một ngụm trà trước khi đặt nó sang một bên.
“Aa, tuyệt hơn nhiều rồi. Thật sự đấy, sao chúng ta cứ phải mất công bảo vệ nơi này khi chẳng ai có thể tấn công vào đây vậy?”
“Tôi đồng ý. Một vương quốc phía nam không thể nào phá vỡ lớp băng ở nơi này.”
Phía Nam có thể đang rộn rạo với chiến tranh, tuy nhiên, trạm tuần tra phía bắc này không cần phải lo lắng về điều đó.
Ai có thể xâm nhập vào chỗ này được?
Pháp sư tựa lưng vào ghế và nhìn ra đại dương bên ngoài cửa sổ. Dòng nước dao động ở phía xa lọt vào tầm mắt hắn. Dù vậy nhưng khu vực gần trạm tuần tra đã hoàn toàn bị đóng băng.
Đây là một điểm vào hoàn toàn vô dụng. Sẽ chẳng có ai thèm đến nơi này.
“Lần kiểm tra tiếp theo là một giờ sau à?”
“Vâng thưa ngài.”
“Hầyyyy, cuộc sống chết tiệt.”
Pháp sư thở dài trước tình hình tồi tệ của mình khi phải lãng phí thời gian mà không có cơ hội đạt được bất kỳ công trạng nào. Nhưng hắn vẫn phải làm tốt công việc.
Họ đang ở trong thời kỳ chiến tranh.
Có những lực lượng trung tâm đang tập trung kiểm tra hơn bao giờ hết.
Các lực lượng trung tâm.
Gia chủ hiện tại của Sekka, Bá tước Rock Sekka hiện đang lãnh đạo các lực lượng trung tâm.
Ông chú trọng thông tin và bảo mật đến mức đã biến văn phòng của mình thành một phòng liên lạc thông tin trung tâm để sử dụng cùng các pháp sư liên lạc.
“Hầy, chúng ta không thể đưa ra một báo cáo chung chung được vì Công tước sẽ lắng nghe.”
Pháp sư thở dài một tiếng.
Không đời nào hắn có thể đọc một bản báo cáo tầm thường một khi Công tước Rock Sekka đang ở đó.
“Tôi đồng ý. Điều duy nhất chúng ta có thể báo cáo là trong trường hợp bộ tộc Cá voi tấn công.”
“Ha!”
Pháp sư chế giễu nhận xét của người lính.
“Tộc Cá voi? Ngươi đang nghĩ về bộ tộc đã bị quên lãng từ lâu đó à. Nhưng sẽ không bao giờ có chuyện như vậy xảy ra. Đâu có lý do để bộ tộc luôn trầm tĩnh đó làm hại chúng ta? Chúng ta không làm gì sai với họ.”
“Đúng. Bản thân tôi sau khi nói điều đó cũng đã nghĩ như vậy.”
Người lính lúng túng gật đầu. Anh thậm chí còn nghĩ rằng một chuyện như thế sẽ không bao giờ xuất hiện.
Người lính lớn lên bên cạnh bờ biển đã nghe rất nhiều câu chuyện về bộ tộc Cá voi từ ông nội của mình, nhưng rốt cuộc, họ cũng chỉ là một sự tồn tại bí ẩn trong dân gian.
“Hửm?”
Người lính bối rối khi nhìn ra cửa sổ vào thời điểm đó.
“Ơ, ừm, ngài Pháp sư?”
“Sao?”
Pháp sư đang uống trà ngước nhìn người lính với khuôn mặt gắt gỏng. Tuy vậy ánh mắt của người lính không hề rời khỏi cửa sổ.
“Gì vậy chứ?”
Pháp sư có vẻ khó chịu khi nhìn ra bên ngoài.
Người lính đang chỉ vào một thứ gì đó ở đằng xa.
“Ừm, hình như trong đại dương có cái gì đó?”
Có một tia nước bắn lên trong không trung ở phía xa kia. Đại dương trước đó là màu xám nay đã hoàn toàn biến thành màu đen.
Hắn cũng nhìn thấy những ngọn sóng.
Không, chúng không phải là sóng.
Những sinh vật to lớn đang tiến về phía trước trên đại dương.
“…Hả?”
Vị pháp sư kinh ngạc thốt lên.
Người lính chợt nhận ra những gì họ đang thấy và ngay lập tức hét lớn.
“C, Cá voi! Ngài pháp sư, chúng chắc chắn là Cá voi-!”
Bàaaaang!
Người lính không thể kết thúc câu nói của mình.
Trạm tuần tra rung chuyển.
Có thứ gì đó đang đập vào lớp băng từ phía dưới.
Bùm, bùm!
“Hơ, hơ, cái này-“
Pháp sư vô thức lùi lại một bước.
Có thứ gì đó từ đáy đại dương bốc lên bên dưới lớp băng.
Bang! Bang!
Mỗi lúc tiếng nổ vang lên, lại xuất hiện càng nhiều vết nứt trên những tảng băng.
Người lính bấu chặt lấy pháp sư và tiếp tục hét.
“Cá voi, đó là bộ tộc Cá voi! Thưa ngài!”
Ngay khoảnh khắc anh ta nói điều đó.
Bàaaaaang!
Một tiếng nổ lớn hơn bất kỳ tiếng nổ nào khác vang lên trước khi lớp băng trên mặt nước bị nứt vỡ hoàn toàn. Lớp băng đông cứng nứt ra và một con Cá voi lớn xuất hiện. Đó là một con Cá voi lưng gù với vết sẹo hình chữ X trên lưng. Cơ thể của cá voi nhô lên trên mặt nước.
Người lính và pháp sư chạm mắt với Cá voi lưng gù. Toàn thân họ đông cứng sau khi cảm nhận được ánh mắt lạnh lùng của Cá voi.
Đuôi của Cá voi lưng gù di chuyển.
Cái đuôi giơ lên cao.
Bàaaaang!
Ngay sau đó, nó đập mạnh xuống để thoát khỏi lớp băng.
Đó mới chỉ là khởi đầu.
Cá voi bao vây các trạm tuần tra và bắt đầu tiến hành phá vỡ từng lớp băng đóng trên đại dương.
Sức mạnh phá hủy thiên nhiên.
Sức mạnh điên cuồng và tàn bạo này quá áp đảo.
“Cái này, là gì…”
“Ngài pháp sư, chúng ta phải mau chóng gửi một tin nhắn! Chúng ta phải cho những người khác biết rằng Cá voi đã tấn công!”
Người lính khẩn trương hét lên, và cuối cùng pháp sư cũng định thần lại.
Cuộc xâm lược của Cá voi.
Pháp sư cảm thấy sợ hãi trước những sinh vật từng bị lãng quên này.
Chúng đang phá hủy đại dương.
Bộ tộc Cá voi là những kẻ thống trị đại dương.
Tay hắn ta run lên khi vội vã cầm lấy thiết bị liên lạc bằng hình ảnh.
Hắn nghe thấy một tiếng động lớn ngay lúc đó.
Bàaaaaang!
Người lính báo cáo tình hình.
“Tr, trạm tuần tra phía đông đã bị phá hủy!”
Pháp sư truyền mana vào thiết bị liên lạc hình ảnh và gật đầu. Hắn đã tận mắt chứng kiến cảnh trạm tuần tra phía đông bị tàn phá.
Đồng thời, hắn cũng nhìn thấy hơi bốc lên xung quanh Cá voi lưng gù với vết sẹo hình chữ X.
Và ngay khi đám hơi biến mất.
Tách.
Thiếu nữ Cá voi lưng gù xuất hiện trong khi vung một cây roi nước dài. Chiếc roi làm bằng nước di chuyển và phá vỡ những tảng băng xung quanh.
Thiếu nữ giẫm lên những mảnh băng vỡ khi cô bước đến trạm tuần tra trung tâm.
Cô gái ấy đang ở rất xa, nhưng pháp sư chắc chắn rằng.
Cá voi đó đang nhìn hắn.
Nỗi sợ hãi dâng trào trong cơ thể hắn ta.
Tách tách, tách tách.
Âm thanh của thiết bị liên lạc hình ảnh đang kết nối vang lên. Pháp sư nhanh chóng chúi đầu vào thiết bị liên lạc.
– Chưa đến giờ kiểm tra, có chuyện gì vậy?
Hắn nghe thấy giọng nói của pháp sư liên lạc của lực lượng trung tâm ở đầu dây bên kia. Pháp sư hét lên.
“Bộ tộc Cá voi, bộ tộc Cá voi đang tấn công!”
– Anh đang nói cái gì thế?
Báo cáo bất ngờ khiến pháp sư bên kia nghĩ rằng mình đã nghe nhầm.
“Bộ tộc Cá voi đã đến! Chúng đang phá hoại đại dương!
Pháp sư sợ hãi.
Hắn ta nghĩ rằng hắn có thể chết. Ý nghĩ đó khiến hắn hét lớn đến mức thiết bị liên lạc hình ảnh sắp hỏng đến nơi.
Giọng nói đầy tuyệt vọng của hắn biến cả phòng thông tin trở nên hỗn loạn.
Một người đáp lại tiếng hét.
– Ngươi đang nói cái gì?
Công tước Rock Sekka.
Cha của Clopeh Sekka và người được Vương quốc Paerun vinh danh là Hiệp sĩ Hộ mệnh. Hình ảnh ông xuất hiện lên trên màn hình.
Pháp sư nói với vẻ khẩn trương hơn sau khi nhìn thấy khuôn mặt của ông.
“Bộ tộc Cá voi đã đến đây thưa ngài. Chúng đang phá hủy những tảng băng ạ!”
Sau đó, pháp sư quay màn hình hướng ra ngoài. Các trạm tuần tra đang bị đập tan, và đại dương thật sự giống như một đống hổ lốn.
– Cuộc tấn công bắt đầu khi nào? Tình hình hiện tại sao rồi?
Hắn nghe thấy sự nôn nóng trong giọng nói của Công tước Rock. Nhưng sự thực là trông ông vẫn rất thản nhiên. Điều đó khiến pháp sư bình tĩnh hơn khi hắn ta đáp lại.
“Nó bắt đầu từ năm phút trước. Trạm tuần tra phía đông bị phá hủy, trong khi những trạm khác cũng đang bị tấn công. Còn trạm tuần tra trung tâm của chúng tôi thì-”
Pháp sư ngừng nói.
“… Hả?”
Hắn nhận thấy sự kỳ lạ bên ngoài cửa sổ.
‘Giờ Cá voi như thế nào rồi?
Điều gì đã xảy ra với con Cá voi đã tiến về phía chúng ta vậy?’
Hắn không thể nhìn thấy thiếu nữ Cá voi lưng gù.
– Sao vậy? Tại sao ngươi không nói gì?
“A, ư, aa-“
Pháp sư không thể cất lên lời. Hắn đã nhận ra điều kỳ lạ là gì ngay lúc đó.
Người lính.
Người lính bên cạnh hắn thật yên lặng.
‘Tại sao cậu ta im lặng thế?’
Phịch.
Người lính kia đã ngã xuống dưới chân hắn. Cậu ta đã ngất đi mặc dù trên người cậu ta không có lấy một vết thương. Pháp sư xoay người lại.
Trước đó hắn đã thấy một người phụ nữ tóc xanh đi về phía trạm tuần tra của họ. Người Cá voi này có mái tóc màu xanh lam giống với mái tóc của cô ta, tuy nhiên, lần này là một người đàn ông.
Pháp sư không thể làm gì mặc dù hắn nhìn thấy bàn tay của người đàn ông tóc xanh đang hướng về phía sau lưng mình.
Bộp.
Pháp sư dễ dàng bị đánh bất tỉnh bởi bàn tay của Cá voi lai Paseton.
Tang, tang!
Thiết bị liên lạc hình ảnh rơi xuống sàn.
– Chuyện gì vậy?! Đến một cái báo cáo mà ngươi cũng không làm được sao?!
Giọng nói của Công tước Rock phát ra từ thiết bị liên lạc hình ảnh vẫn đang kết nối.
Một người nhặt thiết bị liên lạc lên.
Là Cale Henituse. Cậu chuyển thiết bị liên lạc hình ảnh cho người khác.
“Đây.”
Clopeh bắt tay nhận lấy thiết bị liên lạc từ Cale. Công tước Rock tiếp tục nói trong khi màn hình đang rung lên.
– Pháp sư liên lạc! Ngươi không thể tiếp tục hình ảnh à? Số lượng cá voi là bao nhiêu?
Giọng nói của công tước Rock dường chứa đựng sự gấp rút và cảm giác bực bội, dẫu thế, ở phía bên này, Cale hoàn toàn bình tĩnh.
“Anh nhớ mệnh lệnh của tôi chứ?”
Đồng tử của Clopeh rung lên khi giọng nói của Cale lọt vào tai hắn.
Mệnh lệnh của Cale.
Khiến cho Vương quốc Paerun trở thành gián điệp.
Cale đẩy vai Clopeh xuống rồi chỉ tay về phía thiết bị liên lạc hình ảnh. Cậu đang ám chỉ Clopeh làm theo lời cậu.
‘Anh ta sẽ làm điều đó nếu anh ta không muốn chết.’
Cale lặng lẽ quan sát Clopeh, người cậu nghĩ sẽ chọn mạng sống trên tất cả. Tay Clopeh run lên khi hắn quay màn hình về phía mặt mình.
– Cái gì?
Công tước Rock Sekka giật mình.
Ông nhìn thấy một mái tóc trắng.
Ông im bặt sau khi nhìn thấy mái tóc trắng giống mình.
– C, con trai.
Clopeh Sekka.
Người ta nói rằng con trai ông đã mất tích sau trận chiến với Vương quốc Roan vài ngày trước. Công tước Rock không thể hiểu chuyện gì đang xảy ra bây giờ.
Nhưng là người xuất thân từ một gia tộc nhanh trí, ông tức khắc giơ tay và ra hiệu cho các pháp sư.
Cấp độ bảo mật 1.
Những người bên trong phòng thông tin liên lạc lặng lẽ làm theo tín hiệu của ông.
Công tước không ngoái nhìn họ và tiếp tục tập trung vào con trai mình.
Thời khắc đó.
“Xin chào.”
Công tước nhìn thấy một người khác qua màn ảnh.
-Cậu, cậu là!
Công tước đã quá quen thuộc với người này.
Cậu ta là nguyên nhân khiến kế hoạch hạ gục Vương quốc Roan của họ thất bại.
Chàng trai với mái tóc đỏ.
Ông trông thấy Cale Henituse ở phía bên kia.
Cậu ta đang mỉm cười rạng rỡ với một bàn tay đặt trên vai Clopeh. Gương mặt Công tước Rock Sekka dần trở nên méo mó.
Bộ tộc Cá voi ở biên giới phía bắc, cùng con trai của ông và Cale Henituse.
Chuyện quái gì đang xảy ra thế này?
Đồng tử của Rock bắt đầu rung lên vào lúc đó.
“Cha.”
Con trai ông, Clopeh, đang cười.
Cale im lặng quan sát anh ta từ một bên. Clopeh sẽ làm theo lời cậu để sống sót.
Vì Vương quốc Roan có vẻ mạnh hơn Liên minh Bất khuất, nên nhất định hắn ta sẽ muốn dính chặt với Cale để bảo vệ gia tộc của hắn.
Cale thầm xác nhận điều đó trong đầu khi cậu hướng mắt về phía Clopeh.
“Một vị thần.”
‘Hả?’
Cậu hoang mang tột độ.
Clopeh đáp lại cha mình một cách rạng rỡ.
“Con người đáng kính này là một vị thần.”
‘… Cái quái gì thế?’
Cale nhìn về phía Clopeh với vẻ hoài nghi thực sự.
Clopeh đang cười với khuôn mặt như muốn nói rằng hắn đã hoàn thành được ước mơ của bản thân.
“Thưa cha, con đã hộ tống huyền thoại tới đây.”
‘… Anh ta thực sự phát điên rồi à?’
Cale không nói nên lời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com