Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 210: Giờ thì ngươi đã hiểu chưa? (1)

Một ngày sau cuộc nói chuyện của Cale với thế tử, cậu tập hợp mọi người lại tại văn phòng Tư lệnh. Cậu mở ra cánh cửa dẫn tới văn phòng.

Cạch.

Cánh cửa hé mở với một tiếng động nhỏ, và Cale có thể nhìn bao quát khắp phòng.

“Tư lệnh, ngài đây rồi.”

Cậu trông thấy chiếc bàn hình bầu dục dài trong văn phòng. Tất cả những người đang ngồi bên bàn đồng loạt đứng dậy để chào Cale.

Gia chủ gia tộc Ubarr, Trưởng đoàn Hiệp sĩ Quân đoàn thứ nhất thuộc Đội Hiệp sĩ Hoàng gia, Trưởng pháp sư Tasha, tiểu thư Amiru – người chịu trách nhiệm về các thiết bị liên lạc truyền hình và lưu trữ hồ sơ, cũng như rất nhiều người khác là nòng cốt của căn cứ hải quân khu vực Đông Bắc, đều đang tập trung tại đây.

Thái độ của họ trông không tốt lắm. Họ nhẹ nhàng cúi đầu khi Cale đánh mắt qua họ trong lúc tiến về phía đầu bàn.

“Tư lệnh, ngài dùng bữa chưa?”

“Ngài đã dùng bữa chưa, thưa tư lệnh?”

‘…Cái gì cơ? …’

Cale cảm thấy kì quặc khi được mọi người chào hỏi kiểu này với vẻ mặt nghiêm túc.

‘Sao quan tâm đến bữa ăn của mình thế?

Đây là xu hướng mới nổi bây giờ à?’

Cale bình tĩnh gật đầu và ngồi xuống vị trí đầu bàn. Lãnh chúa Ubarr mở lời khi cậu vừa ngồi xuống.

“Tư lệnh, ngài sẽ đến thủ đô chứ?”

Câu hỏi khiến bầu không khí trong phòng trầm xuống.

Họ đã nhận được thư báo tại căn cứ hải quân sáng nay. Trong đó nói rằng họ yêu cầu Tư lệnh Cale Henituse có mặt tại Hội nghị Đại quý tộc.

Thế nên căn cứ hải quân đã loạn hết lên từ sáng.

“Phải, tôi sẽ đi.”

Câu trả lời chắc chắn của Cale khiến họ không thể hỏi thêm một câu nào.

Tư lệnh Cale Henituse. Cậu là một người cực kì thông minh. Họ không có cách nào để phản bác quyết định của một người như thế.

Trưởng pháp sư, Dark Elf Tasha, che mặt dưới lớp áo choàng để giấu đi vẻ mặt khó chịu của cô.

‘Bọn quý tộc này-’

Thế nhưng, khi cô còn chưa nghĩ xong, đã có ai đó lên tiếng.

“Mấy tên quý tộc khốn kiếp này toàn lặp đi lặp lại mấy việc phiền phức.”

‘Hở.’

Tasha trong thâm tâm há hốc mồm. Và cô quay đầu về phía phát ra tiếng nói.

Trưởng đoàn của Quân đoàn thứ nhất thuộc Đội Hiệp sĩ Hoàng gia.

Con người luôn cứng rắn và bình tĩnh ấy đang bày ra một loại biểu cảm lạnh nhạt như thể vừa rồi ông chưa từng nói bất cứ điều gì. Ông mạnh mẽ đáp lại khi thấy ánh mắt của những người khác đều đổ dồn vào ông.

“À, đương nhiên những quý tộc chỉn chu thì khác. Tôi đang nói đến những tên quý tộc khốn nạn chỉ giỏi quan tâm tới thế lực của chúng.”

‘Ồ.’

Tasha ngạc nhiên khi nghe được những lời cô cũng muốn nói. Việc Trưởng đoàn Hiệp sĩ có thể không ngần ngại gì mà nói ra những lời này tức là ông ấy đã coi toàn bộ những người ở đây, đặc biệt là Cale, đều nằm trên cùng một phe với ông.

Và rồi trưởng đoàn Hiệp sĩ ngậm miệng lại tựa như ông chưa hề nói gì cả. Những người khác đã bắt đầu lên tiếng sau khởi đầu của ông.

“Chiến tranh vẫn chưa chấm dứt, và căn cứ hải quân vùng Đông Bắc vẫn đang phải dọn dẹp tàn cục. Sao chúng có thể yêu cầu ngài tư lệnh của ta đến và làm theo ý chúng?!”

“Mấy kẻ đó chỉ ngồi một chỗ và cố gắng ra lệnh cho cậu ấy, rặt một lũ ngu ngốc không biết gì về sự tàn ác của chiến tranh!”

“Chắc chắn chúng đang cố gắng chèn ép ngài, ngài tư lệnh!”

Một trong số họ giận dữ gào lên.

“Và chúng không chỉ triệu tập ngài, ngài tư lệnh! Chúng còn triệu tập cả ngài Choi Han và ngài chiêu hồn sư nữa! Cái quái-”

Bộp.

Cale đập nhẹ tay lên bàn. Người đang nói giương mắt nhìn về phía Cale và ngậm miệng lại.

Một giọng nói bình tĩnh vang lên.

“Bởi vậy cho nên tôi mới đi.”

Những người quanh bàn im lặng. Cale chẳng màng tỏ ra tức giận, khó chịu, hay có bất kỳ phản ứng nào về việc đó. Tuy nhiên, việc cậu không tỏ vẻ gì khiến những người ở căn cứ hải quân ngay tức khắc hiểu được ý định của cậu ấy.

Cale nói tiếp.

“Chúng sẽ không triệu tập người từ căn cứ hải quân của chúng ta trong tương lai.”

Amiru, người đang phụ trách ghi chép, do dự một lúc trước khi nhanh chóng đưa tay tiếp tục ghi chú lại.

Căn cứ hải quân của chúng ta.

Cô biết rõ lý do tại sao Cale âm thầm đi tới thủ đô tại thời điểm này. Không phải do cậu phẫn nộ vì bọn quý tộc, càng không phải do nỗi lo sợ sẽ bị bọn họ chèn ép.

Amiru và những người khác cũng nghĩ tới việc mấy kẻ đó có thể sẽ triệu tập người từ căn cứ hải quân đến trong tương lai. Thật ra, đây có lẽ là bước đầu tiên, một bàn đạp cho sau này, để chúng có thể yêu cầu thêm nhiều người hơn nữa thuộc phe họ ra mặt.

Điều này không đem đến tổn thất gì cho các quý tộc vùng Đông Bắc, nhưng với những người có chức tước thấp hơn thì chỉ có thể bị kéo đi vòng vòng. Đồng nghĩa với việc, rất có khả năng họ sẽ bị nhử vào một cuộc chiến tranh giành quyền lực hỗn loạn.

Thế nên họ mới lo lắng.

Vậy nhưng, tư lệnh của họ đã bình tĩnh cất lời và xóa tan đi lo lắng đó.

“Chắc chắn, tôi chắc chắn sẽ lấy được những thông tin hữu ích cùng với phần thưởng của chúng ta.”

Amiru siết chặt cây bút trong tay.

Người này thực sự luôn đi trước một bước và khiến người ta bất ngờ.

Cô thở dài một hơi và tiếp tục đưa bút.

Cùng lúc đó cô nghe thấy giọng Cale vang lên, khiến cô phải ngẩng đầu lên nhìn cậu.

“Lý do tôi tập hợp mọi người ở đây là để thông báo việc tôi sẽ đi tới thủ đô, tuy nhiên, còn một lý do nữa.”

Cale không tập trung mọi người lại mà không có lí do. Di chuyển qua lại sẽ dễ dàng hơn vì cậu có thể dịch chuyển, dù thế, sẽ rất khó cho cậu để có thể luôn túc trực tại căn cứ hải quân trong thời gian tới.

“Khi tôi vắng mặt…”

Cậu đối mắt với từng người rồi tiếp tục nói.

“… Tôi tin đường bờ biển của Vương quốc Roan vẫn sẽ được an toàn.”

Sự tĩnh lặng bao trùm khắp căn phòng. Chỉ có một người duy nhất lên tiếng hỏi những người khác.

“Tôi có thể tin được không?”

Amiru định tiếp lời cậu. Nhưng, có người đã đi trước một bước.

Trưởng đoàn Hiệp sĩ cất tiếng.

“Ngài có thể tin tưởng ở chúng tôi.”

“Tốt.”

Cale nhẹ nhàng cười đáp lại.

‘Họ đã có đủ sức mạnh để lo liệu mọi thứ. Mình có thể đi nghỉ ngơi một chuyến.’

Cale mỉm cười khi nghĩ rằng cậu đã giảm bớt được một gánh nặng cần mang theo. Nhưng những người khác lại không thể cười đáp lại cậu, từng người trong số họ phải tự hành động để giải quyết vấn đề cá nhân của mình.

‘Phải bảo vệ nơi này cho đến khi ngài tư lệnh trở lại.’

Trong thâm tâm họ đều nghĩ như vậy.

Tất nhiên là  Cale không biết họ sẽ nghiêm trọng đến mức này.

“Vậy ta kết thúc buổi họp tại đây. Tôi thấy như thể mình đã gọi tất cả tới đây chẳng vì lý do gì trong khi thứ để thảo luận tương đối ít.”

Cale kết thúc buổi họp vì chẳng còn gì để nói nữa. Dẫu thế, buổi họp này lại trở thành một điều mà những người khác không thể nào quên.

Cale nhìn mọi người cúi chào và rời khỏi văn phòng, rồi cậu ngồi xuống chiếc ghế dài ở đó.

Cậu đang đợi những người mới tới.

Kéttttttt.

Chỉ một lúc sau, cánh cửa đã chậm rãi mở ra, hai người nọ bước vào.

Là Choi Han và Mary.

“Ngồi đi.”

Cale chỉ về chiếc ghế dài đối diện cậu.

Vì lần này họ sẽ đi cùng cậu, nên việc nói cho họ biết mọi thứ là điều cần thiết.

“Cale-nim, cậu ăn chưa?”

‘Có lẽ nó thật sự là xu hướng mới trong hiện tại.’

Cale thoải mái đáp lại lời chào của Choi Han.

“Chưa, vẫn chưa.”

Giọng nói máy móc vang lên ngay lúc đó.

“Thưa thiếu gia, cậu cần phải ăn để có sức khỏe. Thời điểm duy nhất cậu không phải ăn nữa là khi cậu đã chết.”

‘Sao cô ấy lại nói mấy điều nghe trầm trọng thế?’

Cale lặng thinh gật đầu với áo choàng đen. Chỉ khi đó Mary mới im lặng.

Có một chuyện đang được lan truyền khắp căn cứ hải quân lúc này.

Câu chuyện khởi nguồn từ miệng của một pháp sư liên lạc nhiều chuyện, người ấy đem sự khâm phục tràn đầy ngưỡng mộ mà kể cho những người khác nghe lời nhận xét của Cale về bữa ăn của quân lính.

Nhưng chắc chắn rằng Cale sẽ không thể nào biết về việc này. Vậy nên Cale nhanh chóng gạt cái xu hướng mới được dùng như một cách để chào hỏi này qua một bên và bắt đầu vào việc chính.

Dù vậy, Choi Han đã nhanh hơn một chút.

“Tôi nghe rằng cậu sẽ tới thủ đô, Cale–nim, cả chúng tôi nữa.”

Choi Han nuốt nước bọt khi cậu thấy Cale gật đầu. Amiru và Trưởng đoàn Hiệp sĩ đã giải thích mục đích của chuyến đi tới thủ đô.

Trưởng đoàn Hiệp sĩ dần thân cận với Choi Han hơn một chút vì cùng lựa chọn một kiểu vũ khí, ông đã nói cho cậu với biểu cảm nghiêm trọng.

‘Bọn quý tộc khốn kiếp có lẽ đang tụ tập trong phòng họp để lên kế hoạch đẩy ngài Tư lệnh tiến lên đứng ở trung tâm và rồi dắt mũi ngài ấy.

Bọn khốn đó chẳng có gì ngoài tước hiệu, vì vậy nên chúng rất tận hưởng khi làm chuyện này với người khác. Chúng đã từng cố làm việc tương tự với tôi khi tôi đến để báo cáo về Quân đoàn Hiệp sĩ hồi cuối năm.’

Choi Han và Mary, cả hai đều đã nghe về chuyện này, họ tưởng tượng đến viễn cảnh Cale bị vây quanh bởi một đống người và bị nhấn chìm bởi những lời chất vấn. Trưởng đoàn Hiệp sĩ còn nói thêm.

‘Tôi nghe rằng cậu Choi Han và cô Mary cũng sẽ theo cùng. Mọi người sẽ cùng phải đối mặt. Khó đấy, nhưng cứ để mấy lời xỏ xiên của chúng chạy từ tai này sang tai kia thôi.’

Choi Han suy nghĩ một chút về ý kiến của Trưởng đoàn Hiệp sĩ, và cậu cất lời.

“Chúng ta sẽ phải đứng trước mặt các quý tộc nhỉ? Trong tình huống đó tôi nên cư xử như thế nào?”

Mary siết chặt nắm đấm bên dưới lớp áo choàng và nhìn Cale. Cả hai người họ đang đợi Cale nói.

“Cái gì cơ?”

“… Sao?”

Cale nhìn Choi Han như thể muốn hỏi rằng cậu đang nói về cái gì vậy, mà Choi Han chỉ ngây ngô đáp lại bằng một câu nghi vấn ngược.

Cale cau mày khi nhìn thấy biểu cảm đơn thuần đó.

‘Sẽ càng bất tiện hơn nếu mình mang hai người này theo.’

Cậu đang âm mưu gì đấy với thế tử.

Cơ mà chàng diễn viên tệ hại Choi Han cùng với Mary ngây thơ có thể làm được gì cho âm mưu đó đây?

Beacrox hay Ron còn có thể có ích, nhưng hai người này lại giống trở ngại hơn.

“Hai người không cần đến một nơi như thế. Mình tôi là đủ.”

‘Đúng vậy.’

Chắc chắn sẽ rất hỗn loạn vì thế tử cũng sẽ ở đó. Và trong chính buổi gặp mặt đông đúc ấy sẽ có những người cậu có thể sử dụng.

Cale nói tiếp với hai người đang lặng thinh nãy giờ.

“À, đương nhiên, sẽ có rất nhiều thời điểm trong tương lai cần hai người phải ra mặt với công chúng để diễu hành. Đó mới là những nơi hai người cần đến.”

‘Vì họ sẽ trở thành anh hùng.’

Cậu dự định sẽ cho người dân thấy họ để họ có thể thế chỗ cậu và rồi trở thành những anh hùng thực sự. Cale mỉm cười khi nghĩ về việc người ta sẽ sớm quên đi mình.

Đúng lúc đó cậu nghe thấy giọng của Choi Han.

“…Cậu nói rằng chúng tôi chỉ nên ra mặt ở những nơi tràn ngập tiếng hò reo thôi ư?”

“Chà, đại loại vậy. Chỉ cần lưu ý là tiếng hò reo có thể khá lớn thôi.”

Choi Han cau mày. Mary nắm chặt lấy tay áo choàng của mình. Choi Han do dự một lúc trước khi quyết định lên tiếng.

“…Chúng tôi muốn theo cậu đến Hôi nghị ̣Đại quý tộc.”

“Chúng tôi muốn đi.”

Mary chêm vào. Kể cả vậy, cả hai cũng không mong đợi nhiều khi đồng loạt yêu cầu như thế.

Cale Henituse mà họ biết là một người rất cứng đầu.

“Không.”

Cậu là người luôn giữ lời, là người sẽ không bao giờ thay đổi quyết định một khi đã quyết hy sinh bản thân vì người khác.

Choi Han mở miệng.

“Vậy tôi sẽ đợi bên ngoài cửa hội nghị.”

“Tôi cũng sẽ làm vậy.”

Cale thản nhiên gật đầu.

Ở ngay cửa cũng tốt, họ sẽ không thể can thiệp vào những gì diễn ra bên trong.

– Nhân loại yếu đuối, ta sẽ theo ngươi vào đó.

Một con Rồng vô hình cũng ổn thôi, cậu nghĩ vậy.

Cale lên tiếng để trả lời lại tất cả bọn họ.

“Tùy mấy người.”

Đôi mắt cả ba đều sáng lên.

Thế nhưng, Cale không quan tâm đến điều đó, cậu đã chuẩn bị xong và rời đi để đến thủ đô cùng với Choi Han, Mary và Raon.

***
Kiến trúc bằng gỗ duy nhất ở Vương quốc Roan.

Đây là hội trường cho Hội nghị ̣Đại quý tộc.

Hội trường thiết kế chỗ ngồi thành một vòng tròn, và đã rất nhiều năm trôi qua kể từ khi nơi này xuất hiện sự có mặt của nhiều quý tộc đến vậy.

Vòng ghế được chia thành năm khu vực.

Bốn khu trong số đó đều tập trung lại, bao quanh người đứng đầu mỗi thế lực.

Công tước Orsena của thủ đô.

Hầu tước Stan của phía Tây Bắc

Hầu tước Ailan của phía Đông Nam

Nữ công tước Gyerre của phía Tây Nam.

Trong số những người ấy, Hầu tước Ailan, gia chủ của một gia tộc võ thuật nổi tiếng bậc nhất tại Vương quốc Roan, đã có mặt. Ông lặng lẽ nhìn xuống sảnh tròn.

“Ngài hầu tước.”

Một quý tộc lại gần ông ta và lên tiếng, giọng hắn ta đầy khinh bỉ.

“Có vẻ như gia tộc Gyerre cũng đã thay đổi.”

Tên quý tộc nhìn về phía Nữ công tước Sonata, người đang đứng ở vị trí trung tâm giữa những người cũng là một phần của thế lực miền Tây Nam. Nữ công tước già ngồi đó không lên tiếng. Dù rằng bà đã nói bà sẽ truyền lại vị trí này cho cháu trai, nhưng dường như chuyện đó vẫn chưa xảy ra.

“Bà ta đã bất chấp tuyên bố đóng cổng thành, trốn lui trốn lủi sau khi vụ buôn nô lệ bị lộ ra, thế mà giờ vẫn xuất hiện ở đây vì lợi ích.”

Điều ấy đã lý giải cho sự khinh bỉ trong mắt tên quý tộc kia.

Dù rất kín tiếng, nhưng vẫn có nhiều quý tộc khác đã biết việc chư hầu của gia tộc Gyerre tham gia vào vụ buôn nô lệ. Thế nên tất cả bọn họ đều chế nhạo Nữ công tước khi bà ta nói sẽ đóng cửa trong nhục nhã như vậy.

Dù thế, Nữ công tước Gyerre cuối cùng vẫn xuất hiện để can dự vào chính trị của thủ đô một lần nữa.

Bỗng, một tên quý tộc khác từ đâu xuất hiện bất chợt chen ngang cuộc đối thoại giữa Hầu tước Ailan và vị quý tộc nọ.

“Có lẽ bà ta sẽ từ bỏ cơ hội này để tìm đến một thế lực khác? Bọn họ chắc chắn sẽ không thể ngồi yên vị khi biết tin cuộc chiến này sẽ là cánh cửa dẫn tới sự xuất hiện của một thế lực mới.”

Tên quý tộc tiếp tục.

“Nhìn mà xem, ngay cả gia chủ mới của nhà Stan, người đã im lặng đến tận bây giờ, cũng có mặt tại Hội nghị Đại quý tộc này.”

Người đàn ông hắn đang chỉ trông có vẻ hiền lành và yếu đuối.

Dù đã từng mất đi vị trí đó, nhưng Taylor Stan đã trở lại để nắm quyền điều hành gia tộc. Anh đang ngồi một bên với các quý tộc phía Tây Bắc.

“Tất cả quý tộc của thủ đô cũng đang ở đây. Lâu lắm rồi chúng ta mới cùng tập hợp lại với nhau như thế này.”

Tên quý tộc cùng vẻ mặt đầy tham lam nhỏ giọng với Hầu tước Ailan.

“Lần này chúng ta phải giành lấy quyền kiểm soát phía Đông Bắc bằng mọi giá. Chúng ta nhất định phải trấn áp tên tư lệnh đó. Ta cần làm thế ngay, trước khi hắn có được thêm bất cứ tiềm lực nào nữa.”

Tên quý tộc nói vậy và quan sát phản ứng của Hầu tước Ailan.

Vẫn lạnh lùng như mọi khi. Điều đó khiến tên quý tộc nhẹ nhõm.

Đúng lúc đó, Hầu tước lên tiếng.

“Có vẻ như không có ai đến từ phía Đông Bắc.”

Tất cả các thể lực đều đã tập họp.

Tuy vẫn còn một khu trống không trong căn phòng này.

Đó là khu ghế của các quý tộc phía Đông Bắc, họ không có mặt.

Không một quý tộc nào từ phía Đông Bắc xuất hiện tại Hội nghị Đại quý tộc.

Thế nhưng, quý tộc đang nói chuyện với Hầu tước Ailan không hề hoang mang vì chuyện này.

“Đừng lo, Hầu tước Ailan. Tôi đã có cơ hội được trò chuyện với các quý tộc phía Đông Bắc có quan hệ với chúng ta sớm nay. Họ nói rằng họ vẫn mong được là một phần trong thế lực của chúng ta.”

Khóe môi tên quý tộc nhếch lên.

“Tất cả bọn họ sẽ sớm xuất hiện, và sẽ đều đứng về phía chúng ta. Tôi chắc rằng họ cũng muốn nắm quyền kiểm soát thôi.”

Sau cùng thì, quý tộc sống vì quyền lực.

“Họ sẽ chọn chúng ta nếu họ muốn một cuộc sống lâu dài và hòa bình kéo dài từ giờ đến sau chiến tranh. Tôi chắc chắn về điều đó.”

“Đương nhiên. Ngay cả khi gia tộc Henituse hiện tại có vẻ mạnh thì họ vẫn chỉ như tòa lâu đài được xây trên cồn cát. Vì họ là một thế lực mới nổi, chưa có nền tảng ổn định. Sao có thể có người chọn đi theo một phe như thế chứ?”

Các quý tộc đang thảo luận về đủ mọi thứ.

Đúng lúc này, Hầu tước Ailan lần đầu tiên hướng mắt nhìn vào vị quý tộc cùng phe kia. Ông lạnh nhạt hỏi.

“Ngài chắc chắn sao?”

“…Xin thứ lỗi?”

Ngay lúc đó.

Kéttttttttt!

Cánh cửa hội trường mở ra.

“Hử?”

Tên quý tộc đang nhìn Hầu tước quay người về phía cánh cửa, và rồi hắn mở to mắt.

Cộp. Cộp. Cộp

Nhiều tiếng bước chân vang lên.

Những người này bước vào với vẻ mặt nghiêm túc.

Tất cả bọn họ cùng bước vào và theo sau một người duy nhất.

Người đó là Deruth Henituse.

Họ đều theo sau gia chủ hiện tại của gia tộc Henituse.

Phía sau ông là tất cả những quý tộc phía Đông Bắc có đủ điều kiện tham dự.

“Này, người đó!”

“Cái quái gì vậy?”

Vài quý tộc vùng Đông Nam và thủ đô nhìn họ với vẻ mặt kinh ngạc. Không phải những người này đã cúi đầu trước họ sáng nay sao?

Tại sao những người này không nhìn họ hay bất kì phe nào khác? Họ chỉ bước đi với ánh mắt hướng thẳng về phía trước.

Và họ đang đi tới đâu?

Họ bình thản tiến tới khu vực trống bên cạnh bốn khu kia.

“…Hô.”

Một quý tộc thốt lên.

Hắn vừa mới nhận ra điều gì đó.

Hiện tại phía Đông Bắc cũng tồn tại một thế lực.

Gia tộc Henituse là trung tâm của thế lực đó.

Nhưng, có vẻ họ đã nhầm lẫn về điều gì đó.

Bá tước Henituse không tạo ra một thế lực. Bá tước Henituse cũng không có hứng thú trở thành lãnh đạo của một thế lực.

Tất cả bọn họ tập hợp lại với nhau vì yêu cầu của một người, à không, mệnh lệnh của một người. Bọn họ chỉ đi thẳng tới mà không nói bất cứ điều gì.

Quý tộc từ các phe khác bắt đầu xì xào.

Và rồi, một giọng nói cất lên đủ để chấm dứt những tiếng xì xào đó.

Hiệp sĩ đứng ở lối vào đã không nói gì từ lúc các quý tộc có mặt, cuối cùng cũng bước vào và nói to.

“Hoàng tử Điện hạ, thế tử Alberu Crossman, đã tới.”

Các quý tộc đều hoang mang vì điều này.

Một quý tộc bên cạnh Hầu tước Ailan không nhịn được mà lên tiếng.

“Nhưng Cale Henituse vẫn chưa có mặt.”

Thật phi lý khi để một quý tộc bước vào muộn hơn thái tử. Như vậy là trái với nguyên tắc.

“Ha! Chúng tạo ra một thế lực ở phía Đông Bắc và chúng nghĩ chúng có thể làm bất c-!”

“Không.”

“Ngài hầu tước?”

Tên quý tộc đang cao giọng chợt im bặt và nhìn về lãnh đạo của hắn – Hầu tước Sand Ailan. Hầu tước cất tiếng với vẻ mặt cứng ngắc.

“Không phải vậy.”

Ý ngài ấy là gì?

Khoảng khắc tên quý tộc bật ra câu hỏi ấy, Hầu tước quay đầu lại.

Ánh mắt ông hướng về cánh cửa đang đóng.

Kéttttt!

Cánh cửa chậm rãi mở ra.

Tất cả mọi quý tộc lập tức dừng xì xào và đứng dậy.

Tuy vậy, bọn họ ngay lập tức càng trở nên ồn ào hơn.

Thế tử Alberu Crossman. Anh đang mặc một trang phục độc đáo thậm chí còn cầu kì hơn bao giờ hết. Và rồi anh cất giọng hỏi hiệp sĩ khi đang bước vào.

“Sao ngươi không giới thiệu người bạn thân của ta?”

Hiệp sĩ đứng hình và nói lớn một lần nữa.

“Hoàng tử Điện hạ, Thế tử Alberu Crossman, và Tư lệnh Quân sự vùng Đông Bắc, Cale Henituse, đã tới.”

Cộp, cộp.

Tiếng bước chân của cả hai vang lên trong đại sảnh.

Alberu Crossman mỉm cười bước vào cùng với Cale Henituse bên cạnh.

Cale mặc trang phục màu đen tượng trưng cho Hải quân vùng Đông Bắc của Vương quốc Roan, bước vào sảnh với khuôn mặt lạnh lùng.

Cale và thế tử Alberu. Hai người cùng tiến tới cùng một vị trí.

Điều này khiến các quý tộc khác nhận thức được địa vị của Cale.

Cậu là người có thể đứng ngang hàng với quốc vương tiếp theo của Vương quốc Roan.

Cale Henituse, cậu đứng ngay đó, kề bên thế tử.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com