Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 211: Giờ thì ngươi đã hiểu chưa? (2)


Hai người họ đứng lại tại trung tâm hội trường.
Tất cả những người ngồi xung quanh vòng tròn đều nhìn bọn họ.

Thế tử Alberu đang mặc một bộ trang phục lộng lẫy màu vàng và trắng trong khi Cale Henituse mặc một cây đen để làm tôn lên mái tóc đỏ rực của cậu.

Hai người bọn họ có sự tương phản lớn đến mức ai cũng thấy rõ.

Từng lời xì xầm dần tắt và một sự tĩnh mịch bao trùm cả hội trường.
Alberu Crossman nhìn quanh hội trường và mỉm cười.

‘Điên thật.
Cậu ta nói rằng không cần quyền lực? Cậu ta sẽ vứt bỏ mọi thứ khi chiến tranh kết thúc? Và còn sẵn sàng tuyên thệ vì thứ như thế?’

Anh khẽ siết bàn tay đang nóng ran của mình.

‘Cậu ta luôn làm mấy việc nằm ngoài tưởng tượng của mình.’

Bầu không khí tỏa ra từ Cale làm lòng bàn tay anh nóng lên. Anh không thể thấy nó, nhưng có thể cảm nhận được luồng khí áp bức tỏa ra từ cơ thể cậu.
Nó đã tác động đến mọi người trong hội trường.

‘Đây mới chính là Cale Henituse.’

Một con người chưa bao giờ muốn bản thân mình bị chú ý và chỉ muốn tiền bạc, cuối cùng cũng đã để lộ ra con người thật của bản thân. Thế tử không thể không nở nụ cười.

‘Nếu cậu ta đang nói thật, thì mình chỉ cần đủ nghiêm túc để phối hợp làm điều đó.’

Thế tử đã từ bỏ đi một phần vai diễn của mình trong ngày hôm nay. Anh quyết định làm theo bất cứ trò gì mà Cale bày ra.
Sẽ không khó để làm điều đó.

Mặt khác, có người nào đó đang phải đối mặt với một vấn đề gian nan.

“Hừm.”

Hầu tước Sand Ailan. Ông ta lầm bầm một tiếng.
Người đàn ông được biết đến với vẻ mặt lạnh lùng hình như đang không ổn cho lắm.

Ông không nghĩ cảm xúc của mình sẽ dao động, không phải vì tên thế tử Alberu Crossman đang mỉm cười, mà là do Cale Henituse.

‘…Mình đã nghĩ rằng ngay cả khi cậu ta có được nhận tước hiệu đó thì vẫn chỉ là một tên nhóc.’

Tên này không còn là một đứa trẻ nữa rồi.
Vậy cậu ta là cái gì?

Hầu tước Sand Ailan nhạy cảm với aura của người khác vì ông là võ sĩ. Ông tin rằng aura của một mỗi người sẽ tiết lộ câu chuyện về cuộc đời họ.
Nhưng Cale Henituse đang tỏa ra aura của một vị vua hoặc một người cai trị còn mạnh hơn cả aura của Alberu Crossman, người lớn lên để trở thành một vị vua.

Ở cậu ta tỏa ra một luồng aura khiến Hầu tước tin rằng Cale sẽ không thu nó lại kể cả khi đối diện với Long Nộ, vốn đã được biết đến là “hơi thở” mạnh nhất trên thế giới.

‘Mình có cảm giác như mình bị chế ngự bởi aura của cậu ta.’

Là một người khôn khéo, trực giác của ông phát triển mạnh và trở nên cực kì nhạy bén.

Tất nhiên Cale hẳn sẽ tán dương ông nếu cậu biết Hầu tước đang nghĩ gì. Đó là vì Cale đã dùng hết mức Hào Quang Thống Trị sau khi dùng một bữa linh đình tại hoàng cung.
Hầu tước Ailan, người không biết điều đó đang dán mắt vào Cale.
Ngay lúc đó, Alberu nói.

“Một thời gian rồi mọi người không tụ họp lại nhỉ.”

Anh không dùng giọng trang nghiêm để nói nữa vì người ta ngầm công nhận anh là người thừa kế ngai vàng tiếp theo. Hầu tước Ailan nhìn thế tử mỉm cười rạng rỡ và đưa tay ấn lên trán.

Ông thấy đáng lo ngại về việc này.

Thế tử chỉ cười như này khi đang nắm thế thượng phong.
Alberu bước đi.

“Ta cũng nên về chỗ ngồi của bản thân.”

Anh dừng bước và quay đầu.

“Có vẻ như Tư lệnh của chúng ta không có chỗ nhỉ?”

Trong phòng này không có chỗ cho Cale.
Điều này do phe trung lập của Công tước Orsena làm ra.

Là một động thái nhỏ.
Lũ quý tộc sẽ ngồi trong khi tên bị thẩm vấn đứng. Thậm chí anh có thể gọi nó là thứ khơi mào cuộc chiến quyền lực.

“Ahem.”

Công tước Granike Orsena không thể giấu đi sự khó chịu của mình. Ông quan sát thế tử, người biết thừa ông làm điều này nhưng tới giờ vẫn không nói năng gì.

Rồi ông chạm mắt.
Cale Heniuse, người đang nhìn trực diện vào Công tước.

“Tôi không có sở thích nói chuyện khi đang đứng.”

Cale từ từ nhìn quanh hội trường. Các quý tộc đã hiểu ý định của cậu khi nhìn vào đôi mắt ấy.

“Nhưng cũng không tệ.”

Lần đầu tiên Cale cười như thể cậu thích bị người khác coi thường như thế.

“T, ta nghe nói ngươi là tên vô lại! Ta thấy tính nết ngươi vẫn chẳng thay đổi gì sất!”
“Câm miệng.”
“Cái gì?”

Tên quý tộc quay về hướng lãnh đạo phe mình.
Trên khuôn mặt Hầu tước Sand Ailan đang có một cái cau mày hiếm hoi khi ông nhìn chằm chằm vào vị quý tộc kia.

“Ta nói ngươi ngậm miệng lại.”
“Hầu tước?”

Hầu tước quay mặt đi.

“Ngươi không thấy ánh mắt những quý tộc đông bắc sao?”
“Vâng?”

Tên quý tộc chưa bao giờ thấy một Hầu tước như thế. Đó là vì sao hắn cũng nhìn về hướng các quý tộc vùng đông bắc. Lúc đó, hắn cũng nghe thấy chất giọng của ngài Hầu tước.
“Mọi ánh nhìn từ họ đều tập trung vào Cale.”
“…Ngài có nghĩ rằng họ đang lo sợ?”

‘Như tôi ư?’
Hắn không nói vế còn lại.
Hắn có thể thấy hầu tước thở dài. Có vẻ như Hầu tước đang nói rằng vị quý tộc này vẫn còn một chặng đường dài phải bước. Khi tên quý tộc lại thấy ánh nhìn từ Hầu tước, cũng là lúc ông cất lời.

“Đó không phải nỗi sợ, mà là sự tôn trọng…”
“Sao cơ?”

Hầu tước Sand Ailan ngộ ra khu vực đông bắc không chú ý vào Bá tước Deruth, mà thực tế là tập trung vào con trai ngài ấy, Cale Henituse. Dường như họ gắn kết với nhau bằng một thứ gì đó chặt chẽ không phải là quyền lực và tham vọng.

“…Có vẻ chúng ta sẽ phải từ bỏ vùng đông bắc.”

Ông dần trấn tĩnh lại và nói.

“Ta mừng khi nó đã kết thúc tại đông bắc.”

Trans: ý Hầu tước là cuộc chiến quyền lực.

Thật sự rất may khi chỉ có khu đông bắc tập hợp lại xung quanh Cale Henituse. Nếu sau sự cố này mà ông không nhận ra điều đó, thì toàn bộ vương quốc có thể đã bị nuốt chửng.

Một người với bầu không khí xung quanh như thế sẽ thu hút nhiều người. Ngay cả khi họ không cố ý, họ vẫn sẽ càng lúc càng gây chú ý với nhiều người hơn.

‘Cậu ta sẽ nuốt chửng những phe phái khác, hoặc nâng cao sức ảnh hưởng của mình. Mình chắc về hai việc đó.’

Giờ đây Hầu tước Sand rất biết ơn vì ông đã nhận thức được điều đó, nhận lấy một một cơ hội để ngăn nó trước khi nó đi quá xa.

Nhưng có một vấn đề đối với tư tưởng của ông.

“Nào, chúng ta bắt đầu cuộc họp thôi.”

Thế tử Alberu mở màn với biểu cảm phấn khích. Rồi ánh mắt anh hướng về một quý tộc.

Một trong số những quý tộc ngồi gần Công tước Granike Orrsena nhanh chóng đứng lên sau khi thấy ánh mắt của Alberu. Ông là vị Bá tước chịu trách nhiệm về quy trình của cuộc Hội nghị Đại Quý tộc này.

Ông đứng lên và tuyên bố những vấn đề cần thảo luận. Ông ta ho khan vài cái trước khi mở lời.

“Được rồi, chúng ta không thể tiến hành cuộc hội đàm vì không đủ người tham dự.”

Bá tước dời ánh nhìn khỏi ngài thế tử đang nở nụ cười khi nói tiếp.

“Tư lệnh Cale, sao cậu lại đến một mình? Thông cáo cũng yêu cầu tham gia với sự có mặt của hai người.”

Bá tước lén nhìn về Công tước Orsena, người dẫn đầu phe phái của mình đang gật đầu bảo ông cứ tiếp tục. Bá tước thẳng vai và nhìn Cale sau khi thấy ngài Công tước ngoan cố cho phép ông ta đi trước một bước.

Và rồi ông chùn bước.

‘Sao một con người có thể…!’

Ông có cảm giác như mình là một động vật ăn cỏ đang đứng trước một con động vật thuộc dòng ăn thịt. Ngài Bá tước chảy mồ hôi sau khi thấy ánh mắt Cale đang nhìn về ông.
Loài người không thể làm được gì nhiều sau khi va trúng phải loại aura này, ngay cả Cá voi Sát thủ Archie cũng thấy khó nhằn.

Cộp, cộp.
Cale đi khỏi vị trí tâm của căn phòng.
Khi đến gần Bá tước thì cậu dừng bước.

Bá tước né tránh ánh mắt Cale và hơi cúi đầu xuống như một hành động trong vô thức. Ông cảm thấy như mình sẽ ngạt thở nếu ông không làm thế.

“Tôi không biết mình nên nói với ai nếu ông cứ cúi xuống như thế.”
Bá tước cắn môi và ngước lên. Nhưng ánh mắt ông lại nhanh chóng dời đi nơi khác.

Ngay lúc đó.
Thế tử đang ngồi đối diện lối vào hội trường nhíu mày.

Xoẹt.
Có thể nghe một tiếng động rất nhỏ khi cánh cửa vừa mở ra một chút.
Những binh lính nên canh chừng cánh cửa. Cánh cửa vẫn có một khe hở ấy, không đóng cũng chẳng mở, chính xác thì nó chỉ mở một chút.

Alberu biết đó là người bên Cale, bậc thầy kiếm thuật và chiêu hồn sư đang ở ngoài đó. Đó là vì sao những lính canh cho phép họ chạm vào cửa.

Alberu nói đúng.
Choi Han đưa tay lên vỏ kiếm khi đang đứng trước cánh cửa đang hé. Rồi cậu nghiêng người để nghe.

Sớm thôi, cả Choi Han và Mary sẽ nghe được giọng Cale.

Cale nhìn về một người duy nhất đang đứng, Bá tước chịu trách nhiệm về quy trình của cuộc Hội nghị đang không thể nhìn vào mắt cậu và nói.

“Tôi đã yêu cầu họ làm bộ đồ hải quân màu đen.”

Một câu chuyện chẳng ăn nhập gì cả.
Lời đáp của cậu khiến vài quý tộc tự hỏi cậu đang cố làm gì. Nhưng họ chỉ có thể giật mình sau khi nghe những chữ tiếp theo.
Giọng của người con trai đứng giữa hội trường có thể nghe rõ.

“Bằng cách đó, mấy người cũng không thể nhận ra ngay cả khi trên đó bị nhuốm máu.”

Khuôn mặt vô cảm của cậu nhìn đám quý tộc.

“Máu trên tường thành phía đông bắc vẫn chưa khô. Vùng biển cũng nhuộm một màu đỏ của máu.”

Họ nghe từng lời phát ra từ miệng người Tư lệnh khu vực đông bắc. Điều này khiến họ nhớ lại cảnh tượng trận chiến tại lãnh thổ Henituse qua thiết bị liên lạc bằng hình ảnh. Khi đó họ không thể giấu nổi sự ngạc nhiên và sốc, nhưng bây giờ thì.

“Mấy người nghĩ đó là máu của ai?”

Hình ảnh về trận chiến kèm với tông giọng trầm thấp của người con trai từng ở trên tiền tuyến có chút khác lạ.
Máu ai?
Cale tự hỏi và tự trả lời.

“Kẻ thù.”

Những quý tộc này chưa từng trải qua chiến tranh. Họ nhận ra người trước mắt đây không chỉ là một quý tộc thông thường. Sức nặng của chức Tư lệnh đang dần ngấm vào tâm trí họ.

“Kẻ thù của Vương quốc Roan, kẻ thù của vùng đông bắc, kẻ thù của tôi.”

Cale quay lại và nhìn chòng chọc vào Bá tước.

“Cũng như là kẻ thù của người dân nơi tôi.”
Những lời đó rót vào tai Bá tước như đấm vào tai. Bá tước đang cầm đề tài thảo luận cảm thấy tay ông như run lên.

Một lời cảnh cáo.
Người của tôi.
Một lời cảnh cáo rằng đừng chạm vào bậc thầy kiếm thuật và chiêu hồn sư.

Hầu tước Ailan, người đang quan sát việc này thở dài.

“… Cậu ta là một cái cây.”
Một cái cây cứng cáp. Một người không bao giờ chùn bước hay cúi đầu để có thể duy trì vị thế của mình.
Đáng lẽ ông ta phải nhận ra điều đó khi vụ khủng bố ở quảng trường trung tâm.
Hầu tước nhận ra rằng, Cale Henituse thực sự là một anh hùng ngay thẳng.

Đó là vì sao ông cảm thấy nhẹ nhõm.
Ông cảm thấy nhẹ nhõm vì Cale không phải một kẻ mưu mẹo.
‘Thật nhẹ nhõm.’

Ngay lúc đó.

“Vương quốc Roan rất mạnh.”

Cale không quan tâm đến trình tự trong quá trình thực hiện Hội nghị.

Dù cho họ có chấp nhận lời thỉnh cầu của Vương quốc Caro hay không.
Cậu vào việc và nói những gì cần nói với những người gọi cậu đến đây vào hôm nay.

“Chấp nhận lời thỉnh cầu từ Vương quốc Caro.”
“Có vẻ nó không…”

Một trong những quý tộc bên phe Công tước Orsena khẩn trương lên tiếng. Nhưng Cale không quan tâm họ khi đang nhìn vào người ở vị trí lớn nhất trong căn phòng này.

“Thưa điện hạ.”

Thế tử Alberu.

“Ngài nghĩ sao.”

Anh đáp câu hỏi của Cale không chút do dự.

“Từ báo cáo ở căn cứ hải quân khu vực đông bắc, Vương quốc Roan hiện có thể duy trì khả năng phòng ngự của khu vực đông bắc trong khi vẫn có thể tiếp tế cho Vương quốc Caro.”

Một vài quý tộc bên Hầu tước Ailan và Công tước Orsena bật dậy khỏi ghế. Dường như họ đang sẵn sàng nói gì đó ngay khi thế tử hạ màn.
Lũ người này sẽ không từ bỏ lợi ích của bản thân ngay cả khi đang run sợ.

Nhưng thế tử không màng đến họ khi tiếp tục nói.

“Chúng ta cũng có nhiều lợi ích khi trợ giúp Vương quốc Caro. Rất đáng giá nếu cân nhắc cho tương lai.”
“Nhưng các khu vực khác ngoài đông bắc không đủ nhân lực-!”

Một trong những quý tộc nhanh chóng lên tiếng, nhưng ông ta không thể nói hết câu của mình.
Thế tử thản nhiên nói tiếp như thể anh đã mong chờ phản ứng này.

“Thủ đô và vùng trung tâm có Đội Pháp sư. Chúng ta cũng có những Hiệp sĩ Hoàng gia.”

Ánh mắt thế tử quay về hướng Hầu tước Ailan.

“Vùng đông nam có gia tộc thiên về võ thuật mạnh nhất tại Vương quốc Roan.”

Ngài Hầu tước run sợ trong vài giây.
Một trong những quý tộc trung thành với ông thấy ông chùn bước nói.
Anh ta tránh ánh mắt của Cale khi khẩn trương hét lên.

“Nhưng phía tây cần được tiếp tế! Bọn tôi cần gửi thêm lực lượng tiếp tế từ đông bắc sang phía tây!”

Đó là một cách để cắt giảm lực lượng ở vùng đông bắc trong khi mở đường cho những quý tộc khác đồng tình với quyết định này.
Đương nhiên đây không phải thứ mà Hầu tước mong muốn.

Điều này chỉ có lợi cho vùng tây bắc và tây nam.
Kế hoạch lúc đầu là để khu vực đông nam nắm trọn khu vực đông bắc, nhưng người quý tộc này muốn đưa cuộc thảo luận này về phía giới quý tộc.
Một vài quý tộc gật đầu như anh đang nói điều đúng đắn.

Điều này làm anh ta chắc chắn.
Anh cho rằng phía tây nam và tây bắc sẽ vươn lên nhanh chóng để làm chỗ dựa cho phe mình.
Nếu họ có xung đột với nhau, họ có thể làm ra vài việc để các khu trung tâm và đông nam hưởng được vài lợi ích.
Ít nhất là anh nghĩ thế.

Một giọng nói già dặn vang lên trong hội trường.
Trong hôm nay, đây là lần đầu người đó cất tiếng nói.

“Vùng tây nam chúng tôi đủ mạnh để bảo vệ cổng thành.”

Một quý tộc, nữ Công tước Sonata cao quý. Bà cất lời.

“Thưa điện hạ, vùng tây nam không cần viện binh.”

Giọng bà tràn ngập sự quyết đoán và chắc chắn.

‘Chết tiệt.’

Nét mặt của Hầu tước Ailan lẫn Công tước Orsena cùng lúc thay đổi. Hai bọn họ đã biết Nữ Công tước Sonata một thời gian. Bọn họ có thể đoán được từ ánh mắt của bà.

‘Tay áo bà ta có gì đó.’

Bà quý tộc già đó chưa bao giờ nói gì đó trừ khi bà cố ý. Thật ra bà ta là người luôn giữ lời.

‘Mình nghe rằng bà ta cần đóng cửa do Cale Henituse. Chẳng phải họ là kẻ thù sao?’

Ông ta cho rằng họ đáng ra phải là kẻ thù của nhau.

Đó không phải là hồi kết.
Ai đó cũng cất lời.

“Vùng tây bắc cũng rất an toàn.”

Là người đàn ông nhìn có vẻ hiền dịu, nhưng được biết đến trong giới quý tộc là người thâm độc.
Taylor Stan.
Anh đã không tham gia vào vấn đề chính trị từ khi lên cầm quyền, khiến các quý tộc nghĩ rằng anh đối phó với vùng tây bắc đã đủ bận.

Nhưng không phải thế.
Anh đã lờ đi trước yêu cầu của Cale và mệnh lệnh của thế tử.
Họ đã giấu anh đi để hôm nay anh trở thành một lưỡi dao sắc bén.

Taylor Stan, người gánh vác dòng tộc Stan quản lý vùng tây bắc đã nói thêm.

“Tôi đồng ý với ý kiến của ngài Tư lệnh.”

Vùng tây bắc và tây nam.
Hai người đứng đầu này là hai người duy nhất nêu ý kiến trong số những quý tộc phương tây.
Các quý tộc khác chỉ ngồi đó ngậm chặt miệng.

“…Cái này…”
“Ngài Hầu tước…”

Hầu tước Ailan không thể để ý đến một quý tộc khác gọi tên mình.

Nữ Công tước Sonata Gyerre.
Hầu tước Taylor Stan.

Hầu tước nhìn vào bộ đồ của họ.
Rồi ông nhìn vào tất cả bộ đồ của quý tộc vùng đông bắc.

Màu đen.
Tất cả đều mặc đồ đen.

Màu đen như màu mà vùng đông bắc đã chọn làm đồng phục hải quân để không ai biết nó bị vấy máu khi nào.

Hôm nay, họ đến vấy máu.

Họ ở đây để hạ gục kẻ địch của họ và kẻ địch của phe mình trước khi trở về.

Hầu tước Ailan quay đầu lại.
Ông có thể thấy thế tử vẫn mỉm cười. Ngài ấy cũng mặc một chiếc sơ mi đen bên trong áo choàng trắng.

Ánh mắt ông lướt qua thế tử và dừng ở nơi khác.
Hầu tước có thể thấy Cale Henituse đang mỉm cười với anh.

Cậu ta đã làm.

Cale không phải người hùng.
Mà là một người biết về quyền lực và thống trị.

Công tước Orsena và Hầu tước Ailan nghe được giọng nói của Alberu.

“Chúng ta là kẻ mạnh.”

Chúng ta ta.
Nghĩa của từ đó rất rõ ràng
Họ có thể thấy Cale đáp lại với nụ cười.

“Thưa điện hạ, ngài đã đúng. Chúng ta đủ mạnh để tiêu diệt mọi vật cản.”

Đó là cách họ mạnh lên.

Nỗi sợ dâng lên trong cơ thể những người không dính líu một chút nào đến ‘chúng ta.’

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com