Chương 216: Nghịch đảo (2)
Cậu ấy giống như một con chim.
Và con chim ấy đang nhắm vào con mồi.
Cơ thể Choi Han đáp xuống đất.
“Cuối cùng cũng thấy ngươi, tên khốn.”
Gấu Nâu trên con tàu tiên phong không hề nao núng khi thấy Choi Han. Hắn hét lên như thể hắn đang chờ cậu.
“Ngươi nghĩ mình có thể phá huỷ con tàu này chỉ với chút mana đó của ngươi sao?”
Đó là lí do tại sao Gấu Nâu tự tin như vậy.
Kẻ Săn Rồng là người duy nhất trở về từ Lãnh thổ Henituse. Dựa theo thông điệp mà hắn ta đã gửi trước trận hải chiến với Vương quốc Roan thì luồng aura của Choi Han không thể mở rộng quá hai mét.
Cho nên cậu ta không có cách nào để có thể cắt xuyên con tàu có kích thước lớn gấp nhiều lần aura của mình.
Con tàu sẽ không dừng lại chừng nào bánh xe của cả hai bên còn lăn.
“Ta chắc chắn sẽ giết những tên khốn nhà Henituse, kẻ giết bạn thân của ta!”
Chỉ có những con Gấu Nâu ở trên các con tàu hướng về phía Vương quốc Roan. Họ đều đến từ Tộc Gấu đã tấn công lãnh thổ Henituse.
Các đường gân bắt đầu nổi rõ trên cánh tay của Gấu Nâu điên cuồng.
Một người đứng trên mặt đất trong khi người kia đang rơi xuống từ trên cao.
Gấu Nâu chạm mắt với Choi Han. Hắn có thể thấy Choi Han đang lặng lẽ lẩm bẩm điều gì đó.
Gấu Nâu cố gắng đọc khẩu hình của Choi Han trong tiềm thức.
‘Buồn cười làm sao.’
‘Buồn cười?’
Gấu nâu nhảy ra khỏi boong tàu sau khi đột nhiên cảm thấy ớn lạnh dọc sống lưng.
Ngay lúc đó Choi Han chém ngang thanh kiếm.
Thanh kiếm của cậu đang di chuyển từ từ với một lượng sức mạnh đáng kể. Nó hướng xuống đất.
“N, nó! Tránh nó!”
Gấu Nâu vô thức hét lên.
Hai mét.
Aura màu đen không thể vượt quá hai mét.
Tuy nhiên, Aura đã biến thành một mũi giáo ngay khi Choi Han chém xuống.
Dường như đó là một ngọn giáo không bao giờ kết thúc.
Luồng aura đen dài phát ra từ đầu ngón tay của Choi Han, như thể nó đang cười nhạo cái nhận định rằng aura của cậu chỉ dài 2 mét. Sau đó nó đâm xuyên qua con tàu.
Bùmmm!
Tiếng nổ đầu tiên của trận chiến đã vang lên.
“T, thật điên rồ!”
Gấu Nâu đáp xuống đất và nhìn ra phía sau với vẻ mặt kinh ngạc.
Thanh kiếm đã xuyên qua con tàu.
Con tàu bị đâm thủng ở chính giữa chia thành hai nửa. Bộ tộc Người Lùn Lửa đã thiết kế cho con tàu khả năng chịu được hầu hết các loại ma thuật ở mức trung bình.
Nhưng một con tàu như vậy lại bị tách ra làm đôi.
Nhưng không chỉ mình nó.
Đồng thời ngọn giáo cũng phá hủy hai con tàu khác.
“… Cái quái gì thế.”
Sự im lặng bao trùm khắp chiến trường trong giây lát.
Gấu Nâu từ từ quay lại.
“Đã lâu rồi.”
Hắn nhìn thấy bậc thầy kiếm thuật với mái tóc đen.
“Đã lâu rồi ta chưa tung hết sức mạnh cùng một lúc như thế này.”
Ánh mắt của cậu tập trung vào Gấu Nâu.
Bất giác hắn do dự.
“Ta, ta nghe nói aura của ngươi không thể vươn dài hơn hai mét-!”
Kẻ Săn Rồng không nói dối.
Tuy nhiên, có nhiều cách khác nhau để aura chỉ dài khoảng một mét.
Có những thứ bản chất chỉ dài một mét, cũng có những thứ bình thường dài mười mét, nhưng lại bị nén lại thành một mét. Hai loại một mét này rất khác nhau.
Liên minh Bất khuất đã nhận được thông tin sai lệch chỉ vì Kẻ Săn Rồng tập trung vào việc chữa trị cho bản thân hơn là báo cáo tình hình. Ngay sau đó hắn ta đã bị Cale bắt, khiến Liên minh Bất khuất không thể có được thông tin chính xác.
‘Buồn cười làm sao.’
Những lời của Choi Han lại một lần nữa vang lên trong tâm trí Gấu Nâu.
Choi Han thực sự thấy hành động của hắn ta rất buồn cười.
Tại sao phe bọn chúng lại chọn tấn công phần lãnh thổ trong góc của họ để trả thù?
Dù sao thì phần lớn Gấu Nâu bị giết là vì Kẻ Săn Rồng làm nổ tung lũ Wyvern.
Tại sao những kẻ tấn công lại đổ lỗi cho những người phòng thủ?
Chỉ vì chúng được cho là chết như ý muốn của kẻ thù?
Chiến tranh là một cánh đồng bùn cực kỳ bẩn thỉu, nơi một số chết và số còn lại sống sót. Choi Han không muốn tỏ ra thương hại hay thương cảm trên chiến trường như vậy.
Bảo vệ người dân và gia đình mình.
Choi Han muốn làm điều đó, ngay cả khi nó có nghĩa là bản thân cậu ấy sẽ bị bẩn trong quá trình này.
Ooooooong.
Luồng aura đen lại bắn ra khỏi thanh kiếm của cậu như thể nó đang đáp lại suy nghĩ của chủ nhân. Aura của cậu chỉ còn một bước nữa là đạt đến bóng tối hoàn hảo. Mũi kiếm aura đó hướng về phía kẻ thù.
Bộp.
Choi Han nhảy lên khỏi mặt đất và bắn về phía trước.
Mệnh lệnh của Cale vẫn chưa được hoàn thành.
Vẫn còn nhiều thứ để phá hủy.
* * *
Những người trên đỉnh tường thành không thốt nên lời khi nhìn Choi Han di chuyển.
Pháp sư của Vương quốc Caro ở trên đỉnh tháp phía nam im bặt sau khi thấy Choi Han hành động.
‘Bậc thầy kiếm thuật là thật sự một tồn tại mạnh mẽ như vậy?’
Sức mạnh vượt trội của cậu khiến bàn tay của pháp sư bắt đầu run rẩy. Ánh mắt cô hướng về tháp trung tâm và tháp phía bắc. Tuy nhiên, cô ấy chủ yếu tập trung vào tòa tháp phía bắc, nơi có Công tước Huten, bậc thầy kiếm thuật của Đế quốc.
Họ ở quá xa tháp phía bắc, nên cô không thể nhìn rõ ông ta. Dù vậy, cô vẫn có thể cảm nhận được điều đó.
Họ cũng bị sốc.
Ngay lúc đó.
“Vui lòng kết nối cuộc gọi.”
Cô ấy nghe thấy giọng nói của vị tư lệnh. Cuối cùng cô cũng tỉnh táo lại và nhìn xuống thiết bị liên lạc hình ảnh trên tay.
Bíiiiiiiip- Bíiiiiip-
Một cuộc gọi khẩn cấp đến từ Thái tử Valentino. Cô nhanh chóng kết nối cuộc gọi và nhìn về phía người dân của Vương quốc Roan.
Họ dường như đã quen với cảnh này.
Điều này khiến cô cảm thấy ớn lạnh từ đầu đến chân.
Cô nhớ lại câu chuyện kể về cách mà Vương quốc Roan đã đạt được chiến thắng áp đảo.
‘Câu chuyện đó là sự thật.
Vậy thì chúng ta cũng có thể-!’
Lần này tay cô lại run vì một lý do khác. Cùng lúc đó, một màn hình nhỏ xuất hiện trên đầu thiết bị liên lạc hình ảnh.
-… Tư lệnh Cale.
Đó là thái tử Valentino. Vẻ mặt bối rối dường như không biết phải nói gì của anh hiện lên màn hình.
“Ngài có nhìn thấy nó không, thưa điện hạ?”
Anh ta đã nhìn thấy nó.
Anh đã thấy nó khá rõ ràng.
Valentino gần như không thể mở miệng để đáp lại.
-… Ngay cả Công tước Huten cũng nói rằng rất khó để cậu ta có thể đâm xuyên qua như vậy. Ông nói rằng hầu hết các bậc thầy kiếm thuật đều có chiều dài hào quang tối đa khoảng 3 mét.
“Cậu ấy không phải là một bậc thầy kiếm thuật bình thường.”
Valentino có thể cảm nhận được sức nặng của cuộc chiến sau khi nhìn Cale.
“Cậu ấy là một anh hùng.”
Giọng Cale đầy tự tin.
“Điện hạ, không cần lo lắng.”
Valentino tự chế giễu bản thân vì đã bị sốc sau khi gọi điện cho tòa tháp phía nam và đáp lại.
-… Tư lệnh Cale, tôi giao lại cho cậu.
Cuối cùng anh cũng có thể thấy Cale Henituse đang nhìn mình.
“Tôi sẽ không làm ngài thất vọng.”
Valentino cười trước khi cúp máy. Pháp sư cất thiết bị liên lạc hình ảnh đi trước khi quay lại nhìn Cale.
Vị tư lệnh bắt đầu nói truóc mặt mọi người ở tháp phía nam.
“Chúng ta sẽ cầm cự lâu nhất có thể cho đến khi mọi người tới đây.”
‘Tất cả mọi người?’
Pháp sư có vẻ bối rối, tuy nhiên, Cale không cho cô ấy thời gian để suy nghĩ về điều đó.
“Các hiệp sĩ sẽ bảo vệ các pháp sư khỏi bất kỳ sự tấn công tiềm tàng nào. Đối với Hội Pháp sư… ”
Cale giơ tay.
“Ugh.”
Pháp sư cuộn người vì bị sốc trước sự đột ngột của dòng chảy mana. Nó thực sự bất ngờ.
Vỗ, vỗ. Áo choàng của tất cả các pháp sư trong Hội Pháp sư đang tung bay điên cuồng. Những chiếc vòng cổ được giấu bên dưới áo choàng của họ phát sáng.
“…Ma thạch cấp cao nhất!”
Ma thạch cao cấp nhất.
Mỗi chiếc vòng cổ của họ đều có hai viên đá chứa đầy ma lực.
Oooooooong, ooooooong.
Sự chuyển động đột ngột của một lượng lớn mana tạo ra những rung động trong không khí. Pháp sư của Vương quốc Caro chưa bao giờ cảm thấy nhiều năng lượng như thế này trước đây.
Cale đưa một thứ gì đó cho cô ấy.
“Cái này dành cho cô.”
“Xin lỗi?”
Một chiếc vòng cổ được đặt quanh cổ cô.
Ooooooong.
Vòng cổ của cô ấy đáp lại sự rung động của mana xung quanh.
Một chiếc vòng cổ với một viên ma thạch cao cấp nhất.
Pháp sư của Vương quốc Caro nhìn về phía chỉ huy khu vực đông bắc của Vương quốc Roan. Cậu nói với tất cả các pháp sư, bao gồm cả cô ấy.
“Tấn công.”
Bàn tay của Cale đã được hạ xuống.
Nó đang hướng về phía kẻ thù.
Oooooo-
Một tiếng động giống như tiếng kêu của một con thú hoang lớn bắt đầu vang lên từ tòa tháp phía nam.
Hội phó của Hội pháp sư hét lớn.
“Larocque 5!”
Có thể thấy ma thuật đang bay xung quanh bàn tay của tất cả các pháp sư. Pháp sư của Vương quốc Caro còn bị sốc hơn về cách các pháp sư kết hợp sức mạnh.
‘Họ đã luyện tập trong bao lâu?’
Thật không dễ dàng để tập hợp năng lượng của nhiều người lại với nhau. Sẽ chỉ khả thi nếu cả nhóm đã làm việc cùng nhau ngày này qua ngày khác trong ít nhất một năm.
‘… Đó lý do mà họ rất mạnh.”
Pháp sư của Vương quốc Caro siết chặt viên đá ma thuật quanh cổ cô.
Vương quốc Roan đã bí mật xây dựng sức mạnh của họ mà không bị ai phát hiện. Họ đã chuẩn bị cho một cuộc chiến mà họ đoán trước rằng sẽ xảy ra trong tương lai.
Sức mạnh của các pháp sư và số lượng ma thạch cao cấp nhất là bằng chứng cho điều đó.
“Tấn công.”
Năm quả cầu năng lượng đã tập hợp lại cùng nhau bắn về phía trước theo lệnh của Hội phó.
Bàaaaaang!
Họ nghe thấy một tiếng nổ khác.
Trong khi các đồng minh còn lại hồi hộp, Cale lại đang suy nghĩ.
‘Họ đã cho thấy lí do tại sao chúng lại đắt như vậy.’
Cale đã bán một phần ma thạch cao cấp nhất mà mình sở hữu cho thái tử. Những viên đá ma thuật đó sau đó được chuyển đến Hội Pháp sư.
‘Mình cảm thấy tốt hơn chút rồi.’
Căng thẳng từ cuộc chiến đã được giải tỏa một chút nhờ số tiền cậu nhận được.
Tuy nhiên, Cale vẫn vô cảm và không nở một nụ cười.
‘Điều này thật kỳ lạ.’
Cale nhớ lại những gì Hiệp sĩ Hộ mệnh Clopeh đã nói.
‘Ngài Cale, Liên minh Bất khuất chắc chắn sẽ làm gì đó vì phe chúng tôi đã thắng hai trận rồi. Trận chiến cuối cùng vẫn sẽ diễn ra nếu họ thua trận chiến này.”
Trận chiến cuối cùng. Trận chiến tại Hẻm núi Tử thần.
Đó là lý do tại sao Cale cảm thấy có điều gì đó không ổn.
– Nhân loại. Những kẻ này chả mạnh chút nào! Tộc Gấu rất mạnh, nhưng chúng sẽ bị thổi bay nếu ta vỗ cánh!
‘Chính xác.’
Giống như Raon nói, kẻ thù yếu một cách đáng ngạc nhiên.
Bàaaaang!
Cale quay đầu lại.
Tháp phía bắc. Đế quốc đang cật lực chiến đấu.
Họ đã bố trí một đội hình để phòng thủ trong khi Công tước Huten thường xuyên phóng aura của mình về phía người Tộc Gấu. Đế quốc đã phô bày rất nhiều nỗ lực.
“… Họ đang làm việc chăm chỉ?”
Một cái gì đó chắc chắn đã mất đi. Cậu biết rằng họ đã làm gì đó.
Sau đó Cale nhìn về phía tháp trung tâm.
“Kahahaha! Phá hủy bức tường thành! Dùng những con tàu bị phá hủy để leo lên đi! ”
Ba con tàu cỡ trung đã đâm vào tòa tháp trung tâm. Cậu có thể thấy những bức tường của tháp trung tâm bắt đầu rung chuyển. Con Gấu Bắc Cực cao ba mét đang chặn những mũi tên và ma thuật bằng cơ thể của mình trong khi ra lệnh cho những con Gấu khác.
Phía Vương quốc Caro đang gặp khó khăn.
Đó là điều tự nhiên.
Liên minh Bất khuất rất mạnh. Chúng chắc chắn không hề yếu.
‘Nhưng chúng vẫn yếu?’
(Trans: Ý là bản chất Liên Minh Bất Khuất rất mạnh nhưng trong trong trận chiến này sức mạnh mà chúng thể hiện ra lại yếu hơn nên Cale mới cảm thấy kì lạ)
Chúng đã mạnh đến mức nào khi đến Lâu đài Henituse?
Lũ Wyvern, một bậc thầy kiếm thuật, và thậm chí là một trong những ngôi sao đỏ của Arm. Nhưng tại sao bây giờ chỉ có tộc Gấu ở đây?
“Có gì đó rất lạ.”
“Xin thứ lỗi?”
Hiệp sĩ bên cạnh Cale nhìn về phía cậu. Tuy nhiên, Cale đang bận xem xét kỹ lưỡng tình hình chiến trường.
Những người lính đã xuống tàu đang chuẩn bị tiến lên với các hiệp sĩ.
Vẫn còn nhiều tàu cỡ vừa và nhỏ ở trên bờ.
Cậu nghĩ rằng những con tàu đó cũng phải có bánh xe. Cũng có những con Gấu điên cuồng gầm lên trên boong.
Chỉ có khoảng 100 con tàu tiến về lâu đài.
Cale nhìn những con tàu phía trước đâm vào tường hoặc dừng lại để chuẩn bị tấn công, cũng như nhìn những con tàu nhỏ vẫn đang tiến đến từ phía sau.
Những con tàu nhỏ đó đang tiến về phía họ với tốc độ cực nhanh.
Bàaaaaang!
Một con tàu khác của tháp phía nam đã bị phá hủy.
Cale quay đầu lại. Toàn bộ lũ Gấu Nâu đang lao về phía Choi Han. Cùng lúc đó các pháp sư đã tìm cách phá hủy một con tàu bằng quả cầu năng lượng.
Bầu trời lúc này đã đỏ rực vì hoàng hôn.
Cậu có thể nhìn thấy những mảnh vỡ của con tàu sáng lấp lánh phía bên dưới.
Cale nhận ra điều gì đó.
“… Không có gì trên tàu cả!”
“Xin lỗi?”
Hiệp sĩ hỏi ngược lại, nhưng vẻ mặt của Cale đanh lại mà không có phản ứng.
Không có gì trên các con tàu ngoài những con Gấu.
Vô lí.
Tại sao các con tàu lại trống rỗng?
Cale thấy những con tàu nhỏ đang tiến về phía họ.
Cậu lại nhận ra điều gì đó khác lạ.
Những con tàu đang tăng tốc này không có con Gấu nào trên đó.
Chỉ có những người lính trên những con tàu này.
Khoảnh khắc ánh mắt của Cale đổ dồn vào những người lính đó. Giọng nói của Raon vang vọng trong đầu cậu.
– Nhân loại yếu đuối, những người lính đang run rẩy. Chúng đang khóc!
Cale nhìn những quân lính của địch trên những con tàu nhỏ. Trên mỗi con tàu có ít hơn năm người lính, tuy nhiên, tất cả họ đều đang khóc.
‘Tại sao?’
“Chết tiệt.”
Cậu đã có câu trả lời mà bản thân tìm kiếm.
Có thứ gì đó trên những con tàu đó.
Ít nhất thì đó cũng là một quả bom.
“Thiết bị liên lạc hình ảnh!”
“Sao ạ?”
Cale khẩn cấp ra lệnh cho pháp sư của Vương quốc Caro.
“Ngay lập tức kết nối với điện hạ!”
Những con tàu nhỏ không xa lắm.
Pháp sư khẩn trương kết nối cuộc gọi.
Ngay lúc đó.
“Ahhhhh!”
Ai đó bắt đầu hét lên.
Đó là Gấu Bắc Cực. Anh ta hét lên với vẻ khẩn trương.
“Tấn công! Hãy phá hủy bức tường thành trước khi mặt trời lặn hoàn toàn!”
Những con tàu nhỏ bắt đầu lao về phía họ với tốc độ còn nhanh hơn.
Cùng lúc đó, những chú Gấu phía trước bắt đầu gầm lên để nâng cao tinh thần. Sau đó, tất cả họ bắt đầu lao về phía tòa tháp.
“Ahhhhh!”
“Hi sinh! Đây là sự trả thù cho các đồng bào của tộc chúng ta! ”
Choi Han cố định chuôi kiếm của mình sau khi thấy những con Gấu ban đầu chỉ cố cản đường cậu bắt đầu lao về phía cậu.
Cậu đã lên kế hoạch loại bỏ chúng ngay lập tức trước khi mặt trời lặn.
Biểu cảm của Choi Han càng trở nên lạnh lùng hơn.
Ngay lúc đó.
“…Cái gì…?”
Choi Han bối rối.
Chúng đã bỏ chạy.
Những con Gấu trông như thể chúng sẽ lao vào cậu đang bỏ chạy càng lúc càng nhanh.
Vào lúc đó, toàn bộ lâu đài Leona đã nghe được một giọng nói khuếch đại bằng ma thuật.
Một giọng nói quen thuộc.
Là Cale.
– Mọi người tránh ra! Chúng là những quả bom ma thuật!
‘Bom?’
Choi Han nhìn về phía những con tàu nhỏ đang điên cuồng lao về phía họ, không giống như những con Gấu đang bỏ chạy.
‘Lẽ nào?’
Choi Han cảm thấy cơ thể mình bắt đầu nổi lên.
– Choi Han, nhân loại đang lo lắng cho ngươi. Nên ta đang giải cứu ngươi.
Giọng nói của Raon vang vọng trong tâm trí Choi Han. Cậu có thể nhìn thấy những con tàu nhỏ đang di chuyển dưới chân mình.
Quân lính của địch trên tàu đang run sợ khi những con tàu này tiếp tục lao về phía các bức tường của lâu đài.
Cale lớn giọng.
“Lá chắn!”
Các pháp sư ngay lập tức kích hoạt lá chắn.
Paat!
Cuộc gọi đã được kết nối ngay lúc đó.
– Tư lệnh! Ý cậu là gì? Bom ma thuật?! Cậu đang nói những con tàu nhỏ đó đều là bom ma thuật?
Có thể nghe thấy giọng nói gấp gáp của Thái tử Valentino.
Sao thể tin được việc ai đó sẽ đặt bom ma thuật trên tàu với binh lính của chính họ?
“Chúng tôi không có nhiều thời gian.”
– …Tôi hiểu.
Cuộc gọi đã bị ngắt kết nối. Lá chắn cũng bắt đầu xuất hiện trên tháp trung tâm và tháp phía bắc.
Tuy nhiên, biểu hiện của Cale trông không được tốt.
Không đủ.
Những lá chắn không đủ để chống lại hàng chục con tàu chở đầy bom.
Phép thuật khuếch đại đã được sử dụng ở tháp trung tâm.
– Phá hủy những con tàu đó trước khi chúng đến được các bức tường thành!
Ma thuật bắn ra từ tháp trung tâm và tấn công các con tàu ngay lúc đó. Tất nhiên, các pháp sư của Vương quốc Caro không đủ để chặn tất cả các con tàu.
Tuy nhiên, họ đã tiêu diệt một vài cái trong số chúng.
Bàaaaaang!
“Ahhhhh!”
“Aaaaaah!”
Lính địch la hét khi tàu của chúng bắt đầu nổ tung.
Cale quan sát điều này xảy ra và nhanh chóng ra lệnh.
“Mặc dù chúng ta không thể chặn tất cả các tàu của kẻ thù, nhưng hãy củng cố lá chắn và tiêu diệt chúng trước khi chúng đến lâu đài -“
Cậu đột ngột dừng lại.
Cale nghe thấy giọng nói của Raon.
-… Nhân loại, ta ngửi thấy mùi bom ma thuật và một mùi khác.
Bàaaaaang!
Một con tàu nhỏ khác đã bị phá hủy bởi phép thuật của Vương quốc Caro. Tuy nhiên, các tàu phía sau đã phớt lờ điều này và vẫn tiếp tục lao về phía trước.
Tuy nhiên, phép thuật của Vương quốc Caro đã dừng lại.
Raon nói tiếp.
– Là thứ mùi đó. Mùi của Tử mana.
“… Những tên khốn điên rồ.”
Chất lỏng màu đen bắt đầu bắn lên không trung cùng với những quả bom ma thuật.
Tử mana bắt đầu thấm vào mặt đất nơi những quả bom đã phát nổ.
Cale quay đầu lại.
Tháp phía bắc.
Cậu thấy một tấm khiên cực kỳ chắc chắn bao quanh tòa tháp của Đế quốc.
“Những tên khốn Đế quốc chết tiệt đó!”
Bom Tử mana.
Nó được tạo ra bởi Tháp Chuông của Nhà giả kim.
Những quả bom đó giờ đang được Liên minh Bất khuất sử dụng.
Cale nhớ lại lời của Clopeh một lần nữa.
‘Liên minh Bất khuất nhất định sẽ làm gì đó.’
Có phải, ‘cái gì đó,’ của Clopeh là đang nói về những quả bom mana chết chóc này không?
Liên minh Bất khuất khao khát chiến thắng đến mức chúng sẵn sàng sử dụng thứ vũ khí có thể khiến cả thế giới chĩa mũi dùi vào chúng?
“Aaaaaah!”
“Aah!”
Cậu có thể quan sát thấy những người lính phe địch chết vì bị đầu độc bởi Tử mana.
Cale cau mày.
Ngay cả khi kẻ thù cố gắng phá hủy Lâu đài Leona bằng những quả bom Tử mana, thì bản thân chúng cũng sẽ không thể đi qua vùng năng lượng chết. Cho nên, chúng đã lên kế hoạch gì?
Vào lúc đó.
Buuuuuuuuuuuu- buuuuuuuuuuu-
Có những tiếng kèn phát ra từ bờ biển.
Lính địch quay lại tàu.
Hai trong số các tàu địch đang trở lại biển.
“Ha, haha.”
Cale bắt đầu cười khúc khích.
Các tàu địch đang rời bờ.
Cale hiểu ngay chuyện gì đang xảy ra.
“Họ đang hướng đến bờ biển phía bắc.”
Cuối cùng cậu cũng hiểu ra được Liên minh Bất khuất đang âm mưu gì.
Lực lượng nòng cốt của Vương quốc Caro đang tập trung tại Lâu đài Leona.
Điều gì sẽ xảy ra nếu họ rải Tử mana ở đây và sau đó bỏ chạy?
Lâu đài Leona sẽ trở nên vô dụng.
Các bờ biển sẽ bị bao phủ bởi thứ mana chết chóc khiến họ không thể đuổi theo những con Gấu đang bỏ chạy.
Họ sẽ không thể chiến đấu ở đây được nữa.
Ngay cả khi hàng trăm tàu địch rời đi, phe của Vương quốc Caro sẽ không thể làm gì khi còn phải cố gắng đối phó với những quả bom Tử mana ở đây.
Trong lúc đó Liên minh Bất khuất sẽ tiến đến các bờ biển phía bắc.
Một câu hỏi đơn giản là liệu các con tàu có nhanh hơn không. Không có cách nào để phe của Vương quốc Caro vừa phải đối phó với những quả bom Tử mana, vừa đảm bảo rằng lượng mana này không phát tán và có thể di chuyển nhanh như các con tàu của Liên minh Bất khuất.
Họ cũng có một số quân ở bờ biển phía bắc, tuy nhiên, chỉ một số lượng nhỏ. Hơn nữa, công dân của Vương quốc Caro cũng như các nguồn lực dồi dào cho các doanh nghiệp lại nằm ở bờ biển phía bắc.
“C, chỉ huy, nó là Tử mana! Tôi chắc chắn về điều đó! ”
Cậu có thể nghe thấy giọng nói khẩn cấp của hiệp sĩ Vương quốc Caro. Hiệp sĩ của Vương quốc Caro cảm thấy tuyệt vọng khi chứng kiến những con tàu nhỏ tiếp cận họ.
Sau đó cậu nhìn về phía chiếc khiên.
Lá chắn của tháp phía nam rất chắc chắn.
Nó không có vẻ như là Tử mana có thể xuyên qua.
Lá chắn của tháp phía bắc cũng có vẻ chắc chắn.
‘Nhưng còn vương quốc của chúng ta thì sao?’
Tấm chắn của tháp trung tâm lại rất yếu.
Các pháp sư của Vương quốc Caro không mạnh bằng Vương quốc Roan hoặc các pháp sư của Đế chế Mogoru.
‘Chúng ta phải làm gì đây?’
Vào lúc đó, người hiệp sĩ nghe thấy một điều gì đó bất ngờ.
“Đồ khốn nạn ranh mãnh.”
Đó là giọng của Tư lệnh Cale.
Một số binh lính của tháp phía nam bị sốc khi nghe thấy nó.
“Đừng lo lắng.”
Những người lính nhìn về phía vị Tư lệnh. Những con tàu nhỏ vẫn đang tiến về phía họ.
Tuy nhiên, họ không thể tập trung vào những con tàu nhỏ vào lúc này.
Ánh sáng bạc.
Tất cả đều nhìn thấy ánh sáng bạc.
Paaaat.
Ánh sáng màu bạc bắt đầu xuất hiện trước mặt họ.
– Nhân loại yếu đuối. Đừng lo lắng! Ta cũng có thể tạo ra một chiếc khiên bạc! Chúng ta có thể bảo vệ tất cả mọi người!
Ánh sáng bạc bao trùm tháp phía nam, rồi đến tháp trung tâm và tháp phía bắc. Cuối cùng, khi chiếc khiên lớn xuất hiện, một đôi cánh bạc cũng đồng thời xoè ra.
Ánh sáng bạc bao quanh tấm khiên. Đó là chiếc khiên bạc mà họ đã được nghe nói tới.
Những người lính của tháp phía nam nhớ lại những gì Phó đội trưởng Hilsman đã nói trước trận chiến.
“Tấm khiên sẽ không vỡ.”
Vào lúc đó, vô số tiếng nổ lớn vang lên xung quanh Lâu đài Leona.
Baaang, baaaang, baaang!
Những con tàu nhỏ phát nổ và chất lỏng màu đen, Tử mana, bắt đầu bay về phía tấm khiên bạc như mưa đá.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com