Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 225: Đừng lo (6)


Eruhaben cũng hoang mang.

“… Trả nợ cho cậu?”

Ông bối rối nhìn những người xung quanh. Choi Han gật đầu với vẻ hoài niệm.

“Đúng thế. Chắc chắn cậu ta cần phải trả nợ cho mỗi bữa ăn.”

Mary cũng gật đầu trong khi Raon hét lên với vẻ sung sướng bên cạnh Eruhaben.

“Ngươi nói đúng! Ai rồi cũng cần phải trả công ra cho bữa ăn của mình! Trên đời này chẳng có bữa ăn nào là miễn phí cả! Ta cũng phải trả nợ cho những bữa ăn của chính bản thân và được cho 20 đồng bạc như tiền tiêu vặt!”

Nét mặt của Eruhaben càng tệ hơn trước. Rồi ông lại nghe thấy Cale đang trò chuyện cùng Pendrick.

“Tôi nghe bảo Elf không đề cao vật chất. Hẳn là cậu sẽ không đòi phần thưởng vì đã làm việc tốt, đúng chứ?”

Cậu cất lời với một tông giọng dịu dàng. Nhận định mà cậu vừa nói cũng không sai.

Cale nhớ lại cách mà Làng Elf đã thử sử dụng Pendrick và rồi cậu bắt đầu tự nghĩ ra hướng để tận dụng triệt để Pendrick cũng như những Elf khác.

Không thấy Pendrick trả lời, Cale bình tĩnh nói tiếp.

“Hửm? Pendrick, cậu chấp nhận chứ?”
“….Được.”
“Tuyệt!”

Pendrick ngây người nhìn Cale – người đang vỗ vai anh với nụ cười rạng rỡ. Anh tự hỏi không biết bản thân vừa vướng phải mớ hỗn độn nào ngay khi bước chân đến đây. Đúng lúc đó, Cale đưa cho anh một chiếc áo choàng trắng tinh.

Là chiếc áo mà trong quá khứ cả đám đã mặc khi đóng giả làm linh mục trước mặt Thánh tử Jack.

“Được rồi, làm việc thôi!”

Cale ra lệnh bằng giọng nói dịu dàng trong khi Eruhaben hắng giọng và lùi về sau vài bước. Pendrick vẫn ngây người trước khi cầm chiếc áo mà Cale đưa.

Một tiếng sau, linh mục mà Cale dẫn theo bắt đầu phát ra một ánh sáng trắng thánh thiện từ bên dưới bức tường của lâu đài phía nam.

***

Trận chiến của Lâu đài Leona.

Điều cuối cùng diễn ra vào cuối cuộc chiến lại là sự mở đầu cho một trận chiến khác.

“Ôi, cái lưng tôi. Tôi nghĩ đã đến lúc tôi dừng làm hiệp sĩ.”

“Cậu may ra sẽ có thể nghỉ làm nếu cậu là một tên hiệp sĩ đã tận tụy với nghề trong 15 năm. Mà, tôi nhớ cậu từng nói định lấy tiền hưu của chính mình rồi mở một quán ăn?”

“Đó mới chỉ là kế hoạch thôi.”

Người hiệp sĩ đã nhập ngũ từ năm 20 tuổi xoa lưng khi ngồi xuống đống đá.

Một tên hiệp sĩ trẻ tuổi cạnh anh nhìn quanh Lâu đài Leona trước khi mở lời.

“Cuối cùng thì tôi cũng hiểu ý của họ khi nói rằng sau cuộc chiến này sẽ là một cuộc chiến khác.”

Lâu đài Leona và những bờ biển phía trước.

Hiện tại đang có rất nhiều người bận rộn làm việc. Họ đang khôi phục lại khu vực đó cho giống như trước khi trận chiến diễn ra.

Hiệp sĩ trẻ cùng cựu binh lính là hai trong số những người được giao việc khôi phục bức tường thành.

“Tôi cứ nghĩ chúng ta sẽ được nghỉ xả hơi vài ngày khi kết thúc cuộc chiến chứ.”

Người cựu binh khịt mũi sau khi nghe lời trách than từ nhóc hiệp sĩ trẻ này.

“Tên nhóc ranh. Thậm chí chúng ta còn chưa thanh trừ hết đống tử mana đâu. Bớt than đi, ít nhất thì họ cũng cung cấp cho chúng ta những bữa ăn đầy đủ.”

“Chắc là vậy.”

Vương quốc Caro đã tổ chức những bữa tiệc thịnh soạn dành cho những hiệp sĩ sau khi giành thắng lợi. Họ thậm chí còn cung cấp một chén rượu trong ngày chiến thắng.

Cựu binh lính mở lời nói với người hiệp sĩ trẻ, người đã có vẻ cụt hứng vì thực tại có cách biệt rất lớn với những gì cậu ta đã nghĩ.

“Bởi vì điện hạ là một người ngay thẳng. Chúng ta cần làm những việc này để tránh khỏi bất cứ một cuộc tấn công nào sau này, và cũng là để chúng ta có thể quay về cuộc sống thường nhật sau khi kết thúc chiến tranh.”

Ông hất cằm về hướng tòa tháp trung tâm khi tiếp tục nói.

“Ngay cả những người phía trên cũng chẳng thể nghỉ ngơi kia kìa.”

Ông cau mày.

“Cũng có những người vì bị thương mà không thể cử động. Bây giờ làm sao mà chúng ta có thời gian để lơ là được chứ?”

“…Ngài tư lệnh cũng đang trong quá trình hồi phục đúng chứ?”

“Đúng thế, họ đã nói như vậy.”

Người hiệp sĩ trẻ cũng cau mày.

Hai người họ đang nói về ai?

Không phải người tới từ Vương quốc Caro.

Cale Henituse – Tư lệnh của Vương quốc Roan thuộc khu vực đông bắc. Đó mới là người họ đang nhắc đến.

Có lời nói rằng Cale Henituse đã sử dụng tấm khiên lớn của mình như việc cậu đã làm ở Vương quốc Roan, và hiện tại cậu đang trong quá trình hồi phục sau chấn thương.

“Lúc này người bận rộn nhất chính là những người đến từ Vương quốc Roan, làm sao chúng ta có thể lơ là trong khi đây lại là lãnh thổ của chúng ta?”

Ánh mắt của người cựu binh hướng xuống bờ biển.

Ông nhìn những Dark Elf, những sinh vật mà khi trước ông được nghe kể và biết đến như những sinh vật đáng sợ man rợ. Những Dark Elf đó hiện đang dùng những Tinh linh của bọn họ để thu hồi số lượng tử mana còn sót lại.

Họ đã làm việc chăm chỉ, chẳng màng ngày hay đêm để thanh lọc lượng tử mana còn lại.

Nhìn bọn họ, vị cựu binh có cảm giác tội lỗi.

Nhưng ông chẳng hề biết được, những Dark Elf kia đang cực kỳ hạnh phúc khi thu thập được toàn bộ số tử mana ấy. Bởi vì trước đây họ chưa từng thấy một lượng lớn tử mana quý giá đến mức này.

“Này này. Thu thập tất cả và đừng bỏ sót bất cứ một giọt nào đấy. Đây toàn là thần dược, tiên dược cả đấy.”

Tasha hạ giọng xuống thúc giục chỉ để những Dark Elf nghe thấy và nhanh chóng hành động. Nhưng cô vốn không cần phải nhắc nhở.

“Bọn tôi biết rồi mà chủ nhân. Bây giờ người đừng nói chuyện với chúng tôi nữa. Chúng tôi cần tập trung vào việc để không lãng phí một giọt nào.”

Các Dark Elf đã luôn làm việc cật lực cùng một nụ cười trên môi để không làm lãng phí dù chỉ một giọt tử mana. Từng bờ biển nhanh chóng được thanh tẩy nhờ nỗ lực của bọn họ.

Dark Elf không thể ngừng nở nụ cười trước một lượng lớn tử mana như thế được.

Những hiệp sĩ không biết việc này đã cảm động trước hình ảnh những Dark Elf chăm chỉ làm việc khi họ hướng ánh mắt về tòa tháp phía nam.

Rồi họ lại quay sang nhìn cánh cổng của tòa tháp phía nam.

Có thể nhìn thấy người của Vương quốc Roan qua cánh cổng đang mở ra.

“…Mỗi khi thấy tia sáng ấy tôi lại ngạc nhiên.”

“Tôi cũng thế.”

Từ phía bên kia cánh cổng đang phát ra một tia sáng trắng.

Người được chạm vào thứ ánh sáng thanh khiết đó đã xúc động, bật lên và cúi đầu trước một ai đó.

“Cảm ơn nhiều.”

“Không có gì.”

Nụ cười dịu dàng của người con trai tuyệt đẹp ấy cũng thật thuần khiết.

“Họ nói người ấy là vị linh mục mà tư lệnh gọi đến?”

“Đúng thế, tư lệnh đã gọi người đó đến vì cậu nghĩ rằng chúng ta cần một ai đó chữa trị cho những hiệp sĩ tuyến đầu.”

Dù cho vị linh mục ấy có một vết sẹo ngay mắt trông khá đáng sợ, nhưng hơn cả việc nhìn đáng sợ, nét nhu mì của người con trai vẫn đang nỗ lực để chữa lành cho những hiệp sĩ thuộc Vương quốc Caro đã nổi bật lên trên tất thảy.

Chiêu hồn sư cũng giúp anh ta những công việc lặt vặt.

Vị linh mục đẹp trai chạm vào khóe môi đang co giật của mình khi thì thầm với Mary trước lúc tiếp đón người bệnh nhân khác.

“Cô Mary này, khi nào… tôi mới được nghỉ ngơi đây?”

“Tôi không chắc.”

Hiện Pendrick đang sử dụng thiết bị ma pháp của Tasha để làm cho bản thân trông giống loài người. Anh nhìn về hướng Mary với vẻ tuyệt vọng, nhưng cô lại nghiêm khắc.

“Thiếu gia đã nói là hãy làm bất cứ thứ gì anh cho là phù hợp để trả tiền cơm của mình. Tôi rất vui khi bản thân có thể làm những việc tốt đấy.”

Với cảm xúc đơn thuần, Mary chỉ nói lên lời thật lòng, nhưng Pendrick lại nghe thấy giọng nói máy móc của cô theo hướng khác.

‘Bộ anh còn muốn được trả công khi làm việc tốt từ nguyện hay sao hả?’

Dù cho Mary không hề có ý định ấy, nhưng khuôn mặt của Pendrick càng trở nên nhợt nhạt hơn. Anh cảm thấy giọng nói máy móc của cô nghe thật lạnh lùng theo một cách nào đó.

– Này Elf, làm việc thôi! Giúp đỡ mọi người thật là vui! Cùng nhau cứu mọi người nào!

Trong đầu anh toàn là những lời lảm nhảm vô tận của Raon như đang tẩy não anh. Raon đang ẩn mình khi ở bên cạnh hai người họ, Cale đã nói nhóc hãy bảo vệ hai người.

Đương nhiên là Raon chỉ chấp nhận việc này vì Choi Han cùng Eruhaben đang bảo vệ Cale với tư cách hiệp sĩ bảo hộ.

“Ha, hahaha-”

Pendrick nở nụ cười thương mại gượng gạo khi chào đón bệnh nhân tiếp theo. Nhưng trông anh vẫn thật sự giống một vị linh mục đang hạnh phúc khi thấy những bệnh nhân được chữa lành.

Người hiệp sĩ không hề biết việc này đang nhìn về anh với sự sùng bái. Rồi cậu ta bỗng nghĩ về một ai đó.

“Một linh mục từ Vương quốc Roan đang ở đây để giúp đỡ chúng ta, nhưng vị giám mục đã trốn đi.”

“…Haiz, cậu thấy lúc ông ta chạy trốn không? Tôi có thấy mấy bóng lưng của họ khi họ trốn chạy khỏi những mũi tên. Thế là quá tồi cho mấy kẻ tự nhận bản thân mình là hiện thân của ánh sáng!”

Một tên hiệp sĩ lắc đầu tỏ vẻ không thể tin nổi.

“Đó chưa phải là tất cả. Chúng còn lén trở ra khỏi trận chiến và thông báo rằng sẽ chữa trị vết thương cho mọi người, nhưng thật ra chúng chỉ sẵn sàng chữa cho những hiệp sĩ hoặc những tên có cấp bậc cao. Mọi thứ chúng làm cho những người hiệp sĩ chính quy là quăng cho một cuộn băng.”

“Đúng thế. Thậm chí chúng chịu đưa băng cũng chỉ vì điện hạ đã phản đối quyết liệt việc đó.”

Một trong những hiệp sĩ đã chọc cái xẻng của mình xuống đất vì tức giận.

“Chúng thật sự rất nhanh nhẹn khi nốc tiền từ thiện của chúng ta, nhưng lúc chúng chạy trốn còn nhanh hơn nữa! Lũ khốn đó!”

“Nào! Nói bé thôi! Nếu lũ tín đồ nghe thấy thì họ sẽ nổi giận với cậu đấy.”

Thậm chí người hiệp sĩ trông còn tức giận hơn khi nghe những lời nói từ bạn mình.

“Tôi là một trong những tín đồ đó đấy!”

Lý do khiến anh ta tức giận là bởi anh ta cũng là một trong những tín đồ của Thần Mặt trời.

“Tôi tình nguyện trở thành hiệp sĩ là vì tôi tin vào lời của thần! Thần Mặt trời đã khuyên tôi làm điều đó! Ngài ấy nói tôi hãy tiến lên và trở thành tia sáng khi bóng đêm bao trùm! Đó là lý do vì sao tôi tham gia quân sự và cha mẹ tôi cũng tự hào về điều ấy!”

Bạn của anh ta không thể nói lời nào để trấn an người lính đang hậm hực. Tất cả những gì anh có thể làm là vỗ nhẹ lưng người lính đang gục đầu xuống.

“Cố lên đi. Thần Mặt trời đang chiếu những tia sáng lên mảnh đất này vì những người như cậu.”

“…Dường như cậu biết bản thân nên nói gì dù cho không tin vào thần.”

“Như này chả là gì cả.”

Người lính khúc khích cười và ngẩng đầu lên sau khi nghe lời nhận xét từ bạn mình. Anh có thể thấy vị linh mục đằng kia đang trị thương cho nhiều hiệp sĩ khác.

“…Vị linh mục đằng kia thuộc điện thờ nào thế?”

“A! Anh không nghe gì sao?”

“Nghe gì?”

Người hiệp sĩ nhìn bạn mình với vẻ mặt bối rối. Người bạn ấy đã nhanh chóng tường thuật lại những việc đã trải qua.

“Nhiều người đã hỏi vị ấy thuộc điện thờ nào. Người ấy chỉ lặng lẽ đưa tay lên và…!”

“Và?”

Bạn của anh đưa tay lên trời.

“Người ấy chỉ đưa tay lên bầu trời mà không nói gì nữa.”

“Trời?”

Anh ngửa đầu lên nhìn bầu trời. Anh có thể thấy bầu trời xanh thẳm cùng mặt trời chói lòa.

“…Thôi, sao cũng được.”

Anh lắc đầu và hướng mắt về phía vị linh mục đang tỏa ra tia sáng rực rỡ như ánh mặt trời. Nụ cười của vị linh mục dường như rất hòa hợp với ánh sáng rực rỡ kia.

“A! Hình như người đó còn nói gì khác nữa thì phải.”

“Nói gì?”

Anh kìm lại con tim đang đập mạnh của mình khi nhìn về người bạn sẽ chuẩn bị giải đáp thắc mắc của anh.

“Anh ấy nói, [Đấng tôn kính từng truyền rằng tia sáng luôn tồn tại chói lọi trong bóng đêm và sẽ không bao giờ vụt tắt ngay cả khi cậu chia sẻ nó. Rồi thế giới khốc liệt của chúng ta sẽ sớm có ánh sáng chiếu rọi. Tôi chỉ đang chia sẻ tia sáng với mọi người trong khi chờ đợi thời khắc ấy xuất hiện.]”

Nét mặt của hiệp sĩ trở nên kỳ lạ hơn sau khi nghe lời phản hồi từ bạn mình.

Anh nhớ lại lời dạy từ Điện thờ thần Mặt trời.

<Mặt trời tìm thấy bóng tối và chiếu ánh sáng vào đó. Mặt trời đủ tuyệt vời để chiếu ánh sáng của nó lên trên tất cả các dạng sống. >

Người hiệp sĩ cảm nhận được trái tim mình đang loạn nhịp. Bạn của anh vỗ vai anh.

“Nào nào. Quay lại làm việc thôi. “

“…Được rồi.”

Người bạn của anh quay đầu trong khi anh cầm cây xẻng và ngẩng đầu lên. Anh có thể nhìn thấy tòa tháp trung tâm phía bên kia bức tường. Có thể nhìn thấy mặt trời từ đỉnh tòa tháp.

“…Mặt trời.”

Một lần nữa người hiệp sĩ nghĩ về Thần Mặt trời khi anh bắt đầu cuốc đất.  Anh có thể cảm nhận được mặt trời đang chiếu xuống anh.

* * *

Mặt khác, vẫn còn một nơi lạnh lẽo dù cho ánh mặt trời đã chiếu xuống.

Chiếc bàn bên trong ngập tràn mỹ vị. Một bữa tiệc như thế chỉ có thể diễn ra khi cuộc chiến kết thúc. Tuy nhiên nó cũng nói lên một điều rằng cuộc hội đàm này rất quan trọng.

Nhưng hình như có gì đó không ổn với Valentino – thái tử của Vương quốc Caro. Ngay cả khi trước mặt là cả một bàn tiệc thì anh cũng chẳng thể nói một lời.

Món súp trước mặt anh cũng đã nguội.

Valentino chẳng màng đến chén súp, ánh mắt anh đang hướng mắt về ai đó.

Anh đang nhìn vào người ngồi đối diện – Cale Henituse.

Dường như Cale chẳng có vấn đề gì khi vẫn tiếp tục ăn.

Ngay cả những hiệp sĩ hộ mệnh cũng đứng bên ngoài, vì thế chỉ có hai bọn họ cùng một cái bàn.

Cale tỏa ra một khí chất cực kỳ cao quý trong khi ăn.

Song, bàn tay của Valentino lại rung đến độ anh không thể nắm vững được dù là một chiếc nĩa hay cái muỗng.

Thứ duy nhất anh có thể cầm được bằng bàn tay run rẩy này là con dao nằm cạnh chiếc nĩa. Dao. Lúc này đó chính là tâm điểm trong ánh mắt anh.

“… Vậy, mấy thứ mà cậu nói.”

Valentino đang mở lời một cách ngượng ngập.

Và rồi anh nhìn vào xấp tài liệu cạnh chén súp của mình.

“Đống bom tử mana là do Đế quốc làm ra?”

Cale vẫn ăn và không đáp. Valentino không hề khó chịu khi nói tiếp.

“Đế quốc và Liên minh Bất khuất đang cùng một phe?”

Valentino dần cau mày.

“Nhưng Đế quốc vẫn gửi viện binh cho bọn tôi cơ mà? Và Adin, tên khốn đó cũng đã đến ủng hộ tôi?”

Adin.

Hoàng thái tử Đế quốc Mogoru.

Cale ngẩng đầu lên ngay khi nhắc đến Adin.

Cậu nhìn vào mắt với Valentino khi đáp lời.

“Ăn đi ạ. Ngài cần phải no bụng trước khi bước vào cuộc chiến.”

Rồi cậu cúi đầu xuống tiếp tục ăn.

Valentino chẳng biết phải nói gì khi nhìn Cale.

Ban đầu, anh muốn phản biện lại rằng Cale và Vương quốc Roan đang nói đối. Những tài liệu mà họ cung cấp thoạt đầu rất khó tin, và anh muốn nói với họ rằng đừng đập nát mối ngoại giao tốt đẹp giữa Đế quốc và Vương quốc Caro.

Vương quốc Roan vốn không nằm gần Vương quốc Caro đến thế. Anh không thể mù quáng tin tưởng vào lời nói từ một vương quốc như vậy.

Nhưng Valentino không bao giờ nói gì mà chưa suy nghĩ kỹ càng cả, lúc sau anh nghiêng người về một phía.

Vương quốc Roan là nơi có tình trạng giống như Vương quốc Caro.

Anh cũng có thể thấy gương mặt nhợt nhạt của Cale.

Valentino quay đầu.

Anh có thể thấy Dark Elf cùng người dân Vương quốc Roan cạnh bờ biển. Họ đang giúp nhau dọn dẹp và anh cũng nghe về cách mà một vị linh mục cùng chiêu hồn sư chữa bệnh cho những người hiệp sĩ tầm thường.

Hơn nữa, Cale cùng Bậc thầy kiếm thuật của cậu ấy đã chiến đấu trong một trận chiến khốc liệt nơi họ suýt chết.

Dù anh chưa hỏi Cale về Sấm sét rực lửa, nhưng anh nhận thức được toàn bộ về tấm khiên của Cale. Một người mạnh mẽ như thế này đã bảo vệ Lâu đài Leona dù đang trong quá trình bị thương.

Valentino chậm rãi cầm chiếc thìa lên.

Rồi anh mở miệng.

“Đúng vậy. Chúng ta phải no mới có thể chiến đấu.”

Cale ngẩng đầu lên và trông thấy ánh mắt của Valentino đang hướng về phía con dao.

“Chúng ta cần lấp đầy bụng thì mới nâng được lưỡi kiếm lên.”

Cạch.

Tuy nhiên, Valentino đã sớm đặt chiếc muỗng xuống. Rồi anh cầm cả chén súp lên và húp nó.

Một hành động chẳng tao nhã gì cả.

Cạch!

Chiếc chén rỗng đặt trên bàn trong khi Valentino nhìn về phía Cale và tiếp tục nói.

“Khi cậu đói, cậu có thể nuốt chửng lấy bất cứ thứ gì. Và cậu sẽ trở nên tuyệt vọng.”

Valentino đói.

Thông tin, quyền lực, cảm giác bất công, tức giận, và sự phản bội. Tất cả những thứ này khiến anh đói. Anh cần lấp đầy cái bụng rỗng tuếch của mình.

“Tư lệnh Cale, tôi muốn có một cuộc trò chuyện bí mật với thế tử Alberu.”

“Được thôi.”

Cale cầm con dao lên và cắt một miếng bít tết khi cậu trả lời.

“Anh ta sẽ lấp đầy cái bụng rỗng của ngài đấy, ngài thái tử à.”

Valentino nhìn về phía miếng bít tết trên đĩa của Cale đang được cắt thành nhiều miếng nhỏ và nuốt nước bọt. Một lần nữa anh lại chạm mắt với Cale.

Hai người bọn họ đều nở nụ cười.

Một người đang nghĩ về việc trả thù trong khi người kia nghĩ về việc phá hủy Đế quốc và điện thờ.

Hai con người đang có những suy nghĩ khác nhau đều nở một nụ cười rạng rỡ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com