Chương 226: Đừng lo (7)
Cuối cùng ngày Cale khởi hành cũng đến.
Dù không phải tất cả người từ Vương quốc Roan đều rời đi. Nhưng hôm nay, cả Cale cùng các pháp sư, hiệp sĩ và Dark Elf sẽ lên đường.
Hầu hết lực lượng từ Đế quốc cũng sẽ rời đi.
“…Ngài tư lệnh.”
Soạt.
Cale nở một nụ cười miễn cưỡng khi đối mặt với thái tử Valentino, người lại nắm tay cậu và giữ lại.
“Hẹn gặp ngài lần sau, thưa điện hạ.”
“Ừ, ừm.”
Valentino ủ rũ nở nụ cười dịu dàng với Cale rồi quay sang nhìn những người còn lại với nụ cười thương mại hóa.
“Cảm ơn vì sự giúp đỡ của ngài, Công tước Huten.”
“Không, thưa ngài. Đó là biểu hiện của tình hữu nghị bền chặt giữa Đế quốc Mogoru và Vương quốc Caro.”
‘Tình hữu nghị cái quần què ấy.’
Cale âm thầm khinh bỉ những lời nói từ Công tước Huten trong khi chiêm ngưỡng khuôn mặt liệt của Valentino.
‘Tên này giỏi diễn ghê.’
Cale nhớ đến những gì Alberu nói vào tối hôm trước.
‘Valentino sao? Cậu ta khá là tử tế. Nói chung là một người tốt.’
Valentino là người thành thật với cảm xúc của chính mình. Anh ta yêu quý các công dân của vương quốc và cũng biết cách kiểm soát nỗi sợ cùng sự tức giận của họ trong những lúc cần thiết.
Đó là nhận xét của Alberu về Valentino.
‘Nhưng điều ngạc nhiên là cậu ta đã leo lên được vị trí thái tử trong vùng đất của sòng bạc và đấu giá như Vương quốc Caro.’
Dù gì thì cảm xúc và lý trí là hai thứ trái ngược nhau.
‘Cậu ta là người giỏi lập mưu kế nhất trong những người mà ta biết. Vì thế cậu ta sẽ không để chúng ta đi cho đến khi chiến tranh kết thúc, bất kể cậu ta có tin lời chúng ta nói hay không. Ngoài ra…’
Alberu nhìn Cale với vẻ mặt kỳ lạ.
‘Có vẻ như cậu ta khá là ngưỡng mộ Vương quốc Roan.’
‘…Điện hạ, ngài nghĩ sao về tính chân thực của những lời này?’
Alberu và Cale nhìn nhau và cùng mỉm cười.
‘…Phong cách làm việc của cậu ta không hợp với tôi.’
‘Tôi cũng vậy.’
Đó là lần đầu tiên họ có cùng một quan điểm.
Trong lúc Cale nghĩ về những gì họ nói, Công tước Huten đi về phía cậu.
Nhân cơ hội Thái tử đang thể hiện lòng biết ơn và nói lời tạm biệt với từng sĩ quan đến từ Đế quốc và Vương quốc Roan, Công tước Huten lại gần Cale.
“Tôi mong rằng có thể gặp lại cậu trong tương lai.”
“Tôi cũng vậy, thưa ngài Công tước.”
Không sai. Dĩ nhiên là Cale muốn gặp lại ông ta.
“Thật tuyệt. Cuộc đời tôi chưa từng thấy tấm khiên nào vững chắc như thế. Thật vinh hạnh khi quen biết người sở hữu sức mạnh to lớn đó.”
“Thật xấu hổ khi nghe lời khen ngợi từ một bậc thầy kiếm thuật như ngài, thưa Công tước.”
Cuộc hội thoại trông thật vui vẻ. Lúc này, Công tước Huten lắc đầu.
“Không hề. Tôi đã nghĩ rất nhiều về cậu và Vương quốc Roan.”
Công tước Huten cười chân thành. Rồi đưa mắt nhìn những người đứng gần Cale.
“….Đó là cách cậu nên dùng để phát triển sức mạnh.”
‘Trở nên mạnh mẽ trong thầm lặng.’
Sự ám chỉ đó đủ để Cale hiểu ông ta muốn nói gì dù Công tước Huten không nói ra vế sau. Sau đó, ông nhìn chăm chú vào Cale.
‘Sấm sét đỏ rực.’
Ông ta vẫn chưa tìm ra thuộc tính của sức mạnh ấy.
Nó đủ mạnh để phá hủy vòng tròn ma thuật của Arm. Năng lực đó thuộc về ai?
Nó không thuộc về Đế quốc, Arm, hay Liên minh Bất khuất.
Vậy thì phải là từ một người nào đó của Vương quốc Roan.
Và người đứng trước mặt ông lúc này là người sở hữu sức mạnh trung tâm của Vương quốc Roan.
“Ôi trời, ngài Công tước. Sức mạnh này sẽ trở nên vô dụng một khi chiến tranh kết thúc.”
Công tước Huten nhìn Cale rồi run rẩy một cách giễu cợt.
“Tôi sợ Vương quốc Roan.”
“Tại sao phải sợ chứ? Vương quốc Roan và Đế chế có mối quan hệ rất mật thiết với nhau. Tôi có thứ tượng trưng cho tình hữu nghị đó trên người đây.”
Cale chỉ vào cái huân chương trong áo khoác của cậu.
Là huân chương vinh dự của Đế quốc Mogoru.
Trông cậu cực kỳ tự hào về cái huân chương khi nhìn về Công tước Huten.
Công tước Huten mỉm cười đáp lại.
Cale Henituse.
Cậu ta không chỉ là sức mạnh chủ chốt của Vương quốc Roan mà còn là sợi dây gắn kết giữa Đế quốc và Vương quốc Roan.
Giờ chỉ cần điều tra về Vương quốc Roan một cách chậm mà chắc. Họ có thể âm thầm đối phó với Cale Henituse.
“Hahaha, tất nhiên là tôi rất vui khi có thể nói chuyện với người sở hữu huân chương của Đế quốc Mogoru như cậu. Tiếc là bây giờ ta phải đi rồi. Hẹn gặp lại cậu lần sau.”
“Đó là vinh hạnh của tôi, thưa ngài Công tước. Chúng ta sẽ còn gặp lại.”
Trông Cale như thể thực sự muốn ghé thăm Đế quốc lần nữa khi nói vậy. Tâm trạng Công tước Huten thầm buông lỏng và thầm cười nhạo khi ông ta bước vào vòng tròn ma thuật dịch chuyển.
Cale lặng lẽ nhìn ông ta rời đi.
– Nhân loại yếu đuối nè, không phải mục tiêu tiếp theo của chúng ta là tiêu diệt Đế quốc à?
Cale thản nhiên lờ đi thắc mắc của Raon.
Rồi cậu đưa tay chạm vào khóe miệng của mình.
Đó là một nụ cười tự nhiên. (không pha ke, trộn plastic)
Cũng chẳng cần miễn cưỡng gì khi mà cậu đang nói sự thật.
Việc cậu quay lại Đế quốc Mogoru là điều chắc chắn.
– Này, này! Ngươi đang nghĩ gì đấy? Đang nghĩ tới việc phá hủy mọi thứ à?
Cale tiếp tục cho Raon ăn bơ và bước vào vòng tròn ma thuật dịch chuyển.
Choi Han, Mary, Tasha và Hilsman. Cậu có thể nhìn thấy khuôn mặt của tất cả bọn họ. Cale nhắm mắt lại khi vòng tròn ma thuật dịch chuyển rung lên, mặc kệ biểu cảm kỳ lạ của những người khác.
* * *
Vào lúc cậu mở mắt. Cậu đã trở về Vương quốc Roan.
“Anh trai.”
“Anh cả!”
Mặt trận đông bắc của Vương quốc Roan. Lãnh thổ Henituse.
Nơi cậu quay về khi mở mắt.
Cậu đã trở về nhà một mình.
Và gia đình luôn chào đón cậu.
“Tôi về rồi đây.”
– Nhân loại! Ta cũng về rồi này! Nơi này là ngôi nhà số một của chúng ta nè!
Raon vẫn bám lấy cậu như cũ.
Bá tước Deruth tiến về phía Cale khi cậu bước ra khỏi vòng tròn dịch chuyển. Ông quan sát khuôn mặt và thể trạng của con trai mình rồi vỗ vai Cale.
“Mừng con trở về.”
Sau đó ông chẳng nói thêm gì nữa. Bá tước phu nhân Violan cũng vậy. Bà gật đầu đáp lại cái nghiêng người chào hỏi của Cale rồi quay đi.
“Ta đã cho người chuẩn bị những món con thích, ăn xong rồi nói sau.”
Bà cùng Bá tước Deruth dẫn đầu đi về phía phòng ăn.
Cale thấy thả lỏng hơn bao giờ hết và cất bước theo sau. Cùng lúc đó, hai đứa em của cậu, Basen và Lily bám sát cậu.
“…Anh hai.”
“Ta không thể mua bất cứ món đồ lưu niệm nào cả.”
Cale trả lời rồi hất cằm ra hiệu họ nhanh chân lên. Sau khi thấy cử chỉ của Cale, Basen do dự một lúc mới mở lời.
“…Em nghe nói sẽ có buổi diễu hành ăn mừng lớn tại thủ đô cho những người chiến thắng trở về từ Vương quốc Caro. Sao anh lại về đây một mình?”
Trừ Cale, tất cả những người đã chiến thắng vẻ vang trong cuộc chiến tại Caro đều quay về thủ đô của Roan. Và vương quốc Roan cũng đã chuẩn bị một cuộc diễu hành để chào đón sự quay về của họ.
Basen luôn nghĩ anh trai cậu là người xứng đáng được tôn vinh ở đó nhất. Nhưng anh trai cậu đã khước từ tất cả những vinh quang đó và một mình quay về nhà.
Cha mẹ cậu không tỏ ý kiến gì với việc đó. Tuy nhiên Basen và Lily đều tò mò muốn biết vì sao Cale cố gắng lẩn tránh một vị trí vinh dự đến thế. Bởi với họ Cale là niềm kiêu hãnh của gia tộc.
Basen nhìn biểu tình nhíu mày như thể những lời cậu nói là vô nghĩa của Cale.
“Ai cần mấy thứ đó chứ. Miễn là chúng ta chiến thắng, ta chẳng cần gì nữa cả.”
Cậu sẽ chết vì nhục giữa đám người điên cuồng vẫy biểu tượng tấm khiên để chào đón cậu trong cuộc diễu hành mất. Dù sao thì cậu cũng sẽ không để cảnh tượng kinh hoàng đó xảy ra.
Cale cảm thấy an tâm vì có thể tự cứu mình thoát khỏi viễn cảnh kinh khủng đó.
Dù không có cậu thì Choi Han, Mary và Tasha cũng đã là tâm điểm thu hút mọi ánh nhìn rồi.
Mục đích của cậu chỉ có vậy.
Hơn nữa ngay cả có vắng mặt trong cuộc diễu hành thì cũng chẳng sao.
‘Hilsman, Tasha cùng điện hạ sẽ lo liệu việc đó cho mình.’
Phải lo nghĩ gì khi có sự phối hợp của Phó đội trưởng Hilsman, kiến thức về chính trị của Dark Elf Tasha và kỹ năng quản lý kinh doanh của điện hạ chứ. Dù là tên Choi Han với diễn xuất dở tệ, hay cô nàng Mary ngây thơ tốt bụng thì chỉ cần ba người bọn họ bên cạnh, cậu chẳng có gì phải lo cả.
‘Choi Han và Mary cũng đã thừa nhận điều đó.’
Cậu đã nghĩ ít ra hai người họ phải vặn lại một hai, nhưng cả hai người, nhất là Choi Han trông có vẻ như muốn khắc ghi từng lời mà cậu nói làm chân lý vậy.
‘À Choi Han này. Kể cả khi mấy tên quý tộc có bắt chuyện hay làm gì đi chăng nữa, cậu cứ lờ đi là được. Điện hạ sẽ lo liệu mọi chuyện.’
‘Vâng, tôi hiểu rồi.’
Cale nhìn nụ cười ngớ ngẩn trên mặt của Choi Han và quay đi. Ngay lúc đó cậu nghe thấy giọng nói của Raon.
‘Choi Han, sao ngươi cười ngu vậy?’
‘Hửm?
Nhóc này muốn gợi đòn à?’
Cale quay đầu nhìn Raon khi nhóc rồng đang cố bắt chước giọng điệu cậu thường dùng khi chuẩn bị lừa gạt ai đó. Choi Han thì vẫn giữ nụ cười ngớ ngẩn trên mặt trong khi Mary siết tay lại thành nắm đấm.
‘Hahaha! Ngài không cần lo lắng đâu, thiếu gia. Choi Han và Mary sẽ làm tốt công việc của họ. Hai người bọn họ mạnh hơn cậu nghĩ đấy.’
‘…Tôi biết rõ điều đó mà?’
‘Hahahaha!’
Cale nhăn mày khó hiểu nhìn Tasha cười to. Rồi cậu quay qua vỗ vào vai Hilsman, chuyên gia gây phiền phức cuối cùng và cảnh cáo.
‘… Còn anh nữa, đừng có nhắc tới mấy thứ vô nghĩa về thiếu gia Khiên Bạc hay mấy thứ tương tự như vậy đấy.’
‘Hahahaha! Tôi hiểu rồi! Thưa thiếu gia!’
Cale vừa đi vừa hồi tưởng giọng cười sang sảng của Hilsman. Sau đó cậu lẩm bẩm.
“…Ở nhà vẫn là thư thái nhất.”
Cứ khi nào đi ra ngoài là cậu lại phải xử lý một đống việc.
Khi nghe thấy lời bình phẩm của Cale, Basen và Lily im lặng nhìn nhau. Hôm nay, tấm lưng to lớn của anh cả của họ trở nên hơi nhỏ bé.
Cale chẳng hề hay biết gì về suy nghĩ của hai đứa em mình bởi sự chú ý của cậu đã va vào đống đồ ăn trước mắt. Dù vậy thỉnh thoảng cậu vẫn phải chia sự chú ý của mình để trả lời câu hỏi của Bá tước phu nhân Violan.
“Cale, người của Vương quốc Caro có thiết đãi con một cách thích đáng chứ?”
“Vâng, có mà.”
“Giấc ngủ của con thì sao, Cale?”
“Ưm. Chà, thường con ngủ khá ngon.”
“Ừm. Cale này, có ai khinh thường con vì không có tước vị không?”
“Dù không phải do nguyên nhân đó nhưng mà tên giám mục của Giáo đoàn thần Mặt trời đã coi thường con.”
“…Ta hiểu rồi.”
Cale ngoan ngoãn trả lời từng câu hỏi rồi cắn một miếng xúc xích thơm ngon mọng nước được chế biến bởi đầu bếp của gia tộc Henituse và nở nụ cười.
Ngược lại, Bá tước Deruth nhìn sự lạnh lùng trong ánh mắt của vợ mình sau đó hướng mắt sang đứa con trai đang hạnh phúc chỉ vì món xúc xích đơn giản, rồi lấp đầy cái dạ dày chua xót bằng nước lạnh.
* * *
“Nhà ơi! Ta về rồi đâyy!”
Raon hưng phấn chạy lên trước Cale và dẫn đầu đi xuống quảng trường ngầm rồi hướng tới Biệt thự Đá tảng Vĩ đại.
“Chậc chậc, nhóc con đó chỉ tiến bộ thêm về mặt sức mạnh thể chất thôi.”
Eruhaben vừa tặc lưỡi vừa thong thả đi cạnh Cale.
Bọn họ đang ở tại Biệt thự Đá tảng Vĩ đại nằm phía dưới Dạ Lâm. Đây là lần đầu tiên Cale quay trở lại sau một thời gian dài, cậu nhìn cặp song sinh của thần và nữ thần quan điên đang trò chuyện cùng Raon rồi lén nhìn về phía Eruhaben.
“Có vấn đề gì sao?”
Con Rồng cổ đại cảm nhận được ánh mắt của Cale và hỏi.
“Con Rồng lai của Arm mà chúng tôi gặp cũng nhầm tôi là Rồng lai.”
Sao tên đó lại nhầm lẫn cậu với một thứ vớ vẩn như thế? Ý nghĩ quái lạ của tên khốn đó khiến Cale cảm thấy ngạc nhiên, sao lại có thể nhầm lẫn như thế được nhỉ.
Do đó, Cale muốn biết phản ứng của Eruhaben khi biết điều này.
“…Cậu á?”
Ông ta như thể đang cố nhịn cười. Cale nhìn chòng chọc vào con Rồng cổ đại đang cố kiềm nén tiếng cười và cảm thấy có chút khó chịu.
Eruhaben vượt qua Cale đi về phía trước rồi thản nhiên đáp.
“Sao cậu có thể là một con Rồng lai khi giữ thứ đó được?”
Thứ đó.
Cale chần chừ nhớ lại.
Có một chiếc vương miện nằm trong túi không gian của Cale. Chiếc vương miện được cho là có tính chất như máu của Rồng.
Tiếng cười khẽ của Eruhaben vang lên bên tai cậu.
“Mà cậu xui thật đấy. Lúc nào cũng đem phải mấy thứ vô giá trị như thế này về.”
Cale lúng túng không biết phải nói gì.
Và cậu cũng rất ngạc nhiên.
Lý do một con Rồng cổ đại lại là Rồng cổ đại.
Eruhaben có thể cảm nhận được aura của chiếc vương miện trong khi Raon thì không.
Vì thế cậu cực kỳ yên tâm khi đứng trước cột đá rung chuyển. Thần quan điên Cage, người cậu không gặp trong một khoảng thời gian dài, bình tĩnh nói.
“Cỡ ⅖ dây xích bị phá hủy.”
“Có vẻ như cô đã dùng năng lực của Thần Chết để kiểm soát sự sụp đổ.”
“Ít nhất thì tên đó cũng nên làm điều này.”
Sau khi nghe Cage nêu rõ tình hình, Cale lại đưa mắt nhìn về phía cột đá.
Con đường mòn tồn tại 100.000 năm trước được cho là bị Đá tảng Vĩ đại phong ấn.
‘Biết là anh ta trông có vẻ ngớ ngẩn, nhưng ai mà tin được điều đó cơ chứ.’
‘100.000 năm cái quần què.’
Trông nó cứ như đang sẵn sàng về với cát bụi bất cứ lúc nào vậy.
Kétt, kétttt.
Đống dây xích vẫn đung đưa qua lại, còn cái cột đá vẫn sẵn sàng cho việc tiếp đất. Cậu loáng thoáng nhìn thấy con đường bên dưới mỗi khi cột đá lên cao.
Nó có một màu tím kỳ dị.
Đây chẳng giống nơi mà Cale muốn lao đầu vào. Cale quay đầu nhìn Eruhaben, người vừa mở lời.
“Có lẽ điều này xảy ra là do đầu bên kia của nó bị sụp đổ.”
“Bên kia? Lục địa phía Đông?”
“Đúng vậy. Hẳn là có ai đó đang phá hủy bên đầu Lục địa phương Đông.”
Sắc mặt Cale trầm xuống.
Ai đã động tay với cột đá?
‘ Là Arm sao?’
Cale hỏi Rồng cổ đại, người thậm chí có thể cảm nhận được chiếc vương miện trên người cậu.
“Ngài Eruhaben, chúng ta nên làm gì đây?”
Eruhaben nói như chẳng có gì để phải bàn bạc.
“Cậu có thể làm gì được chứ? Đừng lo nghĩ về nó nữa.”
Mặt ông trông rất đáng tin khi khuyên Cale đừng lo lắng. Cale nghĩ rằng đây là một cơ hội để cậu có thể chiêm ngưỡng sự thông thái của một con Rồng lớn tuổi. Trong lúc cậu đang trông đợi vào hành động tiếp theo của Eruhaben thì thấy ông ta mỉm cười và nghiêm túc nói.
“Chúng ta có thể phá hủy nó trước.”
“Ôi, Rồng Vàng! Phá tanh bành nó nào!”
Suy nghĩ Eruhaben rất đáng tin cậy ngay lập tức văng khỏi tâm trí Cale.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com