Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 229: Nhưng ở đây thoải mái hơn mà? (3)

Trong một chốc, cả ngọn núi bỗng trở nên lặng ngắt như tờ. Nhưng sự im lặng đó nhanh chóng bị phá vỡ bởi một tiếng cười lớn.

“Há há há! Mày định bắt giữ và đập tao một trận á? Há há há! Ôi, tụi mày hề hước vãi.”

Bộp.

Thủ lĩnh băng cướp đập thật mạnh cây rìu to lớn trên tay xuống đất. Gã trừng mắt nhìn Cale:

“Tao ghét nhất là mấy thằng yếu như sên chỉ biết ra lệnh cho người khác đấy.”

Gã là một kẻ xuất thân từ cái nơi chuyên giam giữ các nô lệ rồi bắt họ đánh nhau tới đứt đầu chảy máu.
Đấu trường Đấu sĩ.

Đó là nơi mà gã phải chiến đấu với em trai kết nghĩa của mình. Thằng nhóc đã luôn làm gã vui vẻ, cho tới ngày mà hai anh em phải đối đầu.

Thủ lĩnh đã phải đấu tranh để sinh tồn ở một nơi như thế khi gã mới mười hai tuổi.

Ở đó, những thằng khốn đã khiến gã và em trai kết nghĩa của mình chiến đấu với nhau, chúng chỉ là những kẻ yếu đuối suốt ngày trỏ tay ra lệnh cho người khác.

“Tao thấy tuyệt lắm đấy, khi được giết mấy thằng khốn nạn như mày.”

Cơ thể to lớn của gã bắt đầu chuyển động.

“A!!”

Tên cướp được Cale che chở há hốc mồm sau khi nhìn thấy thủ lĩnh đang lao về phía mình với chiếc rìu lớn. Chiếc rìu có kích thước bằng một người trưởng thành.
Nó là biểu tượng cho sức mạnh to lớn của kẻ cầm đầu băng cướp, cũng như là biểu tượng cho nỗi kinh hoàng của những kẻ khác. Ngay cả đối với những thương nhân, họ cũng sẽ phải sợ hãi khi nhìn thấy chiếc rìu này của gã.

‘M-mình sắp chết rồi sao? Đằng nào cũng toi, mình có nhất thiết phải né không nhỉ?’

Hàng tá những suy nghĩ hiện lên trong đầu tên cướp, anh ta thấy cơ thể mình cứng đờ. Rồi bỗng nhiên anh nghe thấy giọng nói của ai đó:

“Ngươi vừa nói vớ vẩn cái gì vậy?”

Anh có thể nhìn thấy biểu cảm uất ức như đang bị chỉ trích vô lý trên khuôn mặt của người thanh niên tóc đỏ.

‘Cậu ta cảm thấy oan ức sao?’

Tên cướp cảm thấy điều đó thật kỳ lạ, nhưng Cale thực sự ấm ức và cho rằng bản thân đang bị hiểu lầm.

‘Chỉ ngồi một chỗ và ra lệnh á?’

Cale cũng rất muốn mình có thể sống như vậy đấy. Nhưng nếu cậu chọn sống theo phong cách đó thì cậu còn đến lục địa phía Đông làm cái gì cơ chứ? Chẳng thà cậu cuộn tròn trong chăn ấm nệm êm mà không bao giờ thức dậy còn hơn.

Cảm thấy phẫn uất hơn bao giờ hết, Cale đưa tay về phía trước với vẻ kích động.

Baaaaang!

Tiếng động khủng khiếp vang tới từng ngõ ngách của ngọn núi.
Tên cướp nhìn về phía trước với vẻ kinh ngạc tột cùng, tưởng chừng như cằm anh ta sắp rớt xuống đất. Anh ấy nhìn thấy Cale và chiếc khiên bỗng dưng xuất hiện từ cơ thể của cậu.

Cái rìu bị chặn lại bởi tấm khiên ấy.

Nó thậm chí còn chẳng thể làm cho chiếc khiên bị xước dù chỉ là một vết nhỏ.

Gã thủ lĩnh gồng đôi tay để thêm sức bổ vào khiên.
Từ bên kia tấm khiên, chàng thanh niên tóc đỏ nhìn gã chăm chú. Gã không biết chiếc khiên được tạo ra bởi ma thuật hay thứ gì khác, chỉ biết rằng gã thấy lòng bàn tay mình tê dại khi rìu của gã va chạm với tấm khiên.

Gã được sinh ra với một cơ thể trời ban. Nhờ vậy mà gã không bao giờ cảm thấy đau đớn hay kiệt sức. Gã thậm chí có thể chiến thắng hầu hết các hiệp sĩ trung cấp. Tuy nhiên, đây lại là lần đầu tiên trong đời gã cảm thấy mình không đủ mạnh.

Khóe môi gã nhếch lên.

“Hehehe.”

Người thanh niên lạnh lùng nhìn gã từ bên kia chiếc khiên.

Đúng rồi, chính là cảm giác này.

Đấu sĩ.
Có điều gì đó tác động lên một kẻ như gã, kẻ mà vốn dĩ còn không thể giơ nổi một thanh kiếm lên cao.
Điều đó không phải sức mạnh thiên bẩm, mà là cái cảm giác này.

Cảm giác phấn khích như đang đi trên dây.

Cuối cùng thì gã đã giết chết em trai mình. Gã đau buồn, nhưng cũng phấn khích khi được tự tay kết liễu người anh em kết nghĩa ấy. Nỗi buồn hiện hữu khi nghĩ tới việc giờ đây gã sẽ cô đơn. Tuy nhiên, cảm giác hưng phấn lại nhắc nhở gã rằng, gã đã chiến thắng người em trai kết nghĩa kia, người vốn dĩ còn mạnh hơn gã.

Gã nhận ra rằng, mình là một thằng điên khốn nạn chẳng thua kém gì ai.

“Hehehe”

Gã cười tươi rói.

“Mày không yếu chút nào cả. Mày mạnh đấy chứ.”

Cuối cùng gã cũng thấy tên thanh niên tóc đỏ này mở miệng.

“Ngươi thậm chí còn không mạnh bằng mắt cá chân của hắn.”

‘Gì cơ?’

Cale tiếp tục nói, chẳng màng tới tên thủ lĩnh băng cướp với ánh mắt đầy bối rối.

“Ta cảm thấy thật tiếc cho Toonka.”

‘Ai?’

Thủ lĩnh băng cướp cau mày khó chịu khi đối thủ của gã lại nói về kẻ khác trong khi gã đang đứng ngay đây. Gã giơ rìu lên một lần nữa.

Chính vào lúc đó.

Gã bỗng cảm thấy có gì đó sau lưng mình.

Gã thấy ớn lạnh.

Thủ lĩnh băng cướp giật nảy người và nhanh chóng quay đầu lại.

Tuy nhiên, lúc này đã quá muộn rồi.

“Urgh!”

Cơ thể to lớn của gã nghiêng hẳn về phía sau. Một bàn tay đeo găng trắng đang bóp cổ gã. Người đàn ông với đôi găng tay trắng ấy dễ dàng lôi cả người hắn về phía trước. Thủ lĩnh băng cướp cố gắng chống cự nhưng tất cả đều vô ích.

Tên thủ lĩnh quay sang một bên để có thể nhìn về phía sau. Rồi gã trông thấy ánh mắt của một người đàn ông trong khi cả người gã gần như ngã ngửa.

Một ánh nhìn đầy lạnh lùng và khó chịu.

Người đàn ông trông tươm tất vô cùng khi cầm một thanh trường kiếm bằng đôi bàn tay đeo găng. 

Người đó bình tĩnh hỏi thủ lĩnh băng cướp.

“Ngươi đã tắm rửa sạch sẽ chưa?”

“Hỏi cái gì nhảm vãi c- ư!”

Bịch!

Cơ thể của thủ lĩnh băng cướp rơi xuống, một bên người gã đập mạnh xuống mặt đất. Lưỡi kiếm sắc bén đâm vào cơ thể của tên thủ lĩnh, khiến toàn bộ cơ thể gã phải trải qua một cơn sốc mạnh mẽ.

Bànggggg!

Cơ thể của gã lại một lần nữa đập vào hàng rào gỗ.

“Aaaa! Mặt đất đang rung chuyển kìa! Dừng lại đi!”

“Ê này, giữ lấy tao mau lên!”

Những tên cướp đang bám dính vào hàng rào gỗ để níu kéo mạng sống quý giá cũng không thể giấu nổi tâm trạng của chúng lúc bấy giờ.

Lo lắng, bàng hoàng và sợ hãi.

Đủ loại cảm xúc tràn ngập trên khuôn mặt của những tên cướp, nhưng Beacrox không quan tâm, anh chỉ nhìn Cale. Cậu nói.

“Đánh thêm hai lần nữa.”

Beacrox thở dài và đổi một đôi găng tay trắng khác, rồi sau đó mới đến gần chỗ tên thủ lĩnh đang vật vờ.

“Urgh.”

Thủ lĩnh băng cướp từ từ bò dậy. Trên hàng rào gỗ có một vết lõm khổng lồ mang hình dạng cơ thể gã. Nhưng, là một người được sinh ra với thể chất tốt bẩm sinh, gã không hề hấn gì dù chỉ một vết xước.

Tuy nhiên, nội tạng của gã vẫn bị chấn động sau cú va chạm.

“Cái quái gì thế?”

Sự bàng hoàng hiện lên sinh động trên khuôn mặt của tên thủ lĩnh nọ. Tâm trí gã nom còn hỗn độn hơn cả đám ruột gan đang lộn tùng phèo của gã sau vụ va chạm.

Gã rất mong chờ được đối đầu với những kẻ thù mạnh mẽ. Tuy nhiên, gã không bao giờ nghĩ chúng sẽ mạnh đến mức này. Gã nhìn Beacrox đang tiến lại gần mình và nắm chặt cây rìu trên tay. Bàn tay gã run lẩy bẩy.

‘Tại sao những kẻ mạnh đến nhường này lại xuất hiện trên Núi Leeb?’

Gã siết chặt nắm đấm và mỉm cười khi nghĩ về điều đó. Gã chỉ cần đánh bại những kẻ trông thật mạnh mẽ này. Rồi gã sẽ có thể cảm thấy phấn khích như lần ấy nếu gã thành công.

Trong khi đó, Cale lại đang thở dài.

“Chắc chắn Toonka mạnh hơn gã nhiều.”

Cậu đã mong đợi rất nhiều từ tên thủ lĩnh băng cướp này vì dường như gã và Toonka là cùng một kiểu người. Ai mà biết được rằng tên này thậm chí còn không mạnh bằng mắt cá chân của Toonka.

Có lẽ đó là lý do tại sao gã chỉ là một tên cướp.

“Cậu chủ, Beacrox có mạnh không?”

“Tại sao ông lại hỏi một câu hiển nhiên như vậy?”

Cale thản nhiên trả lời câu hỏi của Ron bằng câu trả lời ai-nhìn-vào-cũng-biết trong khi quan sát Beacrox.

Ron có tài sử dụng dao găm để ám sát.

Còn con trai của ông ấy, Beacrox thì trái ngược hẳn với ông khi anh ta sử dụng một thanh trường kiếm.

Người con trai đã tạo ra con đường của riêng mình bằng cách sử dụng những kiến thức được truyền lại từ cha.

Anh ta là kiểu người chiến đấu một cách lặng lẽ, ngay cả khi anh cầm trên tay một thanh trường kiếm.

Cách Beacrox dùng kiếm cũng gọn gàng và sạch sẽ như trang phục của anh vậy. Phong cách kiếm thuật của anh trông đẹp mắt hơn rất nhiều các hiệp sĩ khác.

Tất thảy điều ấy khiến anh trông như thể một nghệ nhân đang trang trí đồ ăn một cách hoàn mỹ nhất có thể.

Anh tấn công dồn dập, dường như anh biết rõ những nơi dễ bị tổn thương nhất trên cơ thể con người nằm ở đâu.

Phong cách chiến đấu của Beacrox là sự kết hợp của tất cả những thứ đó.

Baaaang!

Một tiếng động lớn khác vang lên. Cale có thể thấy chiếc rìu văng ra khi lòng bàn tay của Beacrox hướng về phía sau lưng thủ lĩnh băng cướp.

Bịch!

“Mới có hai thôi.”

“Ưgh!”

Thủ lĩnh băng cướp ngã dúi về phía trước sau khi bị đâm một nhát vào lưng. Ánh mắt gã hiện rõ sự giận dữ và đau đớn tột cùng.

Gã cảm thấy mình thật yếu đuối. Gã quá yếu.

Đó là lý do tại sao gã thường nhớ lại những gì mình đã đạt được khi còn là một đấu sĩ trẻ tuổi để tồn tại.

Gã đào lấy một nắm tay đầy bùn đất trước khi cơ thể to lớn của gã ngã xuống.

Bị gọi là hèn hạ cũng được. Nhưng đó là cách mà gã sống sót.

Cơ thể tên thủ lĩnh kịp thời xoay sang ngang trước khi chạm đất. Gã chạm mắt với Beacrox và tay gã bắt đầu cử động. Người thanh niên tóc đỏ bật thốt trước hành động của gã.

“Há?”

Cậu ấy nghe có vẻ rất sốc.

Còn tên cướp thì mỉm cười.

‘Đúng vậy, ta ít nhất cũng phải làm tới mức này để xứng đáng với danh hiệu Người cai trị Bất khuất!’

Gã vung tay, đất cát trên tay gã bay thẳng vào mắt Beacrox. Cố gắng bày trò dù đã thua, gã làm điều này dường như chỉ để vớt vát chút thể diện.

Bụi đất bẩn thỉu bay tứ tung trong không khí, cơ thể của thủ lĩnh băng cướp cuối cùng cũng đáp đất.

Bùm.

Tên thủ lĩnh nọ ngã xuống với một tiếng động lớn, tuy vậy, gã vẫn cười. Gã cười lăn lộn trên mặt đất khi nhìn về phía Beacrox cả người dính đầy đất cát. Người đàn ông đã từng không chút tì vết giống hệt một quý tộc vài giây trước, lúc này lại có vẻ cực kỳ tàn tạ như gã bây giờ.

Rồi lúc đó, gã nghe thấy giọng nói của tên thành niên tóc đỏ vang lên một lần nữa.

“… Đáng thương làm sao, cái tên đó.”

‘Gì?’

Thủ lĩnh băng cướp cảm thấy có điều gì đó không ổn.

“Ngươi muốn chết sao?”

Đôi mắt hung ác dính đầy bụi bẩn của Beacrox ghim thẳng về phía tên thủ lĩnh.

“G-gì chứ?!”

Thủ lĩnh băng cướp cảm thấy cơ thể mình như bị đông cứng ngay sau khi trông thấy ánh mắt tàn bạo của Beacrox. Thanh trường kiếm của anh cắm xuyên qua khoảnh đất bên cạnh gã.

Phập.

Thanh trường kiếm bị đâm mỗi lúc một sâu xuống mặt đất trong khi đôi mắt giận dữ của Beacrox vẫn đang nhìn chằm chằm vào tên thủ lĩnh.

Anh tháo găng tay.

Bộp. Bộp.

Đôi găng tay trắng bị quăng xuống đất. Sau đó, Beacrox nói với thủ lĩnh băng cướp.

“Ta sẽ không giết ngươi hay làm ngươi chảy máu. Ta thậm chí sẽ không tra tấn ngươi.”

‘Gì? Tra tấn?’

Beacrox giơ một ngón tay lên, tên thủ lĩnh nhìn anh với vẻ kinh ngạc.

Một.

Đó có thể là một cú đánh còn sót lại chưa được xuất chiêu, nhưng hiển nhiên, ý của Beacrox không phải như vậy.

“Một trăm. Ngươi chỉ cần chịu đựng thêm một trăm đòn nữa thôi.”

Cale lắng nghe giọng nói của Beacrox khi cậu hướng ánh nhìn về phía ngọn núi khác ở đằng xa.

Bịch! Bịch! Bịch!

Tiếng động bình bịch vang dội nghe giống như nhạc nền hào hùng, nó hợp với ngọn núi xinh đẹp mà Cale đang ngắm một cách đáng ngạc nhiên.

“Aaaa!!! Cầu xin ngà-! Dừng lại! Tôi r- ức!”

Cale có thể nghe thấy tiếng hét đau đớn của tên thủ lĩnh, cũng như tiếng lầm bầm của tên cướp đang đứng ngay cạnh cậu.

“Thấy chưa, đó là lý do tại sao ngươi nên nghe lời ta. Ngươi chẳng biết cái gì cả.”

Cale vỗ vai tên cướp. Khuôn mặt của hắn chuyển từ tái nhợt sang xanh xám. Cale không mấy để ý đến hắn, cậu nhìn về phía hàng rào gỗ. Bọn cướp trở nên nao núng trước ánh nhìn của cậu, chúng giữ chặt lấy mỏm đá hoặc vũ khí của mình. Cậu có thể nhìn thấy sự sợ hãi và tuyệt vọng trong mắt chúng.

Tuy nhiên, những tên cướp đã lặng lẽ mở cửa cho bọn họ sau khi nhìn thấy cảnh tượng thủ lĩnh của chúng phải nhận hơn năm mươi cú đánh.

***

Cale nhanh chóng trở thành chủ sở hữu của căn nhà tốt nhất vùng này – nhà của thủ lĩnh băng cướp, cũng như chiếc ghế da đắt tiền bên trong.

“Này.”

“Vâng thưa ngài!”

Thủ lĩnh băng cướp với hai con mắt thâm quầng cúi đầu kính cẩn đáp lại Cale. Nhiều chỗ trên mặt gã có màu xanh tím do bị đánh.

Tuy vậy, không có vết xước hay vết máu nào trên người gã, thậm chí gã còn không bị gãy cái xương nào.

Cale cắn một miếng trái cây do một trong những tên cướp tiểu tốt mang đến, cậu tiếp tục nói.

“Các ngươi đang cai trị Núi Leeb à?”

“Vâng thưa ngài!”

“Ngài nói đúng đấy ạ.”

“Vâng ạ! Thưa đạc ca!” (Tên thủ lĩnh phát âm sai ‘hyung-nim’ thành ‘hang-nim’.)

“Tại sao ta lại là ‘đại ca’ của ngươi?”

“Tôi xin lỗi! Ngài thủ lĩnh!”

‘Ài, tại sao mình lại trở thành thủ lĩnh của một băng cướp rồi?’

Cale cảm thấy thật khó tin, nhưng cậu cũng mặc kệ chúng vì chuyện này phiền phức quá.

“Có việc cho tất cả các ngươi bắt đầu từ ngày hôm nay đây.”

Thủ lĩnh băng cướp, à, bây giờ nên gọi là ‘cựu thủ lĩnh’, nuốt nước bọt và nhìn Cale. Tuy nhiên, ánh mắt của Cale lại đang hướng về người khác. Cựu thủ lĩnh quay đầu lại để nhìn người đó.

Đó là một ông già với nụ cười nhân hậu.

Ông ta có ngoại hình của một ông già, tuy nhiên, ông ta còn tỏa ra khí chất của một học giả với một con dao găm giắt bên hông. 

Beacrox và Hannah, cả hai người ai cũng toát ra khí chất của kẻ mạnh.

Tuy nhiên, ông già này không có vẻ gì là mạnh mẽ cả.

‘Chắc ông ta là chiến lược gia hay gì đó tương tự? Có chuyện gì với ông già yếu ớt này?’

Trong một khắc, biểu cảm trên khuôn mặt gã cựu thủ lĩnh trở nên trống rỗng khi gã nghe Cale nói rằng:

“Ông ấy là cha của Beacrox.”

“Ngài phụ thân! Rất hân hạnh được gặp ngài!”

Cựu thủ lĩnh băng cướp kính cẩn chào Ron với một nụ cười rạng rỡ. Cale tiếp tục nói với giọng điềm tĩnh.

“Ta nghe nói rằng có một tổ chức đã nắm quyền kiểm soát thế giới ngầm tại lục địa phía Đông này.”

“Đ-đúng thế?”

Dù sống ở trên núi nhưng bọn chúng cũng cần phải biết về thế giới ngầm để có thể bán được những món đồ chúng đã ăn cắp. Thế giới ngầm của Đông lục địa đã bị xáo trộn bởi một tổ chức trong khoảng hơn mười năm qua. Bọn chúng đã làm nhiều thứ để tự vệ sau khi nhận ra rằng có một thế lực mới đang nắm quyền. Tuy nhiên, thế giới ngầm là nơi tồn tại trong bóng tối nên việc bán buôn vẫn diễn ra khá tự do.

Ngay cả khi thật sự chỉ có một tổ chức duy nhất nắm quyền kiểm soát, vẫn khó có thể nói rằng nó đã hoàn toàn thống nhất.

Thế giới ngầm là một nơi như vậy.

“Ngươi được gọi là Người cai trị Bất khuất sao?”

“Vâng thưa ngài?”

Trực giác của gã với tư cách là cựu thủ lĩnh băng cướp và là một đấu sĩ nô lệ dày dạn kinh nghiệm đang cố mách bảo gã ta điều gì đó.

‘Mình có linh cảm xấu về chuyện này.’

Gã có thể nhìn thấy nụ cười rạng rỡ trên gương mặt Cale khi gã nghĩ thế.

“T-tại sao ngài lại hỏi như vậy ạ?”

Thủ lĩnh băng cướp thấy Cale cười khi cậu đáp lời gã:

“Ngươi sẽ là một trong những người thống trị thế giới ngầm từ hôm nay.”

“… Cái gì cơ ạ?”

“Và người này từ giờ sẽ là sếp của ngươi.”

Cựu thủ lĩnh có thể nhìn thấy sự lạnh lùng trong mắt Ron.

Ron Molan.

Vị gia chủ cuối cùng của gia tộc Molan – một trong năm gia tộc sát thủ hàng đầu ở phía Đông lục địa đã bị tiêu diệt bởi Arm.

Và Cale đã đưa người ấy trở lại Đông lục địa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com