Chương 231: Nhưng ở đây thoải mái hơn mà? (5)
Cale ngay lập tức di chuyển để tiếp tục khởi đầu tốt đẹp này.
Cậu bước ra khỏi sân nhỏ trước lối vào quán trọ. Một bà lão hàng xóm nhìn về phía Cale và căn nhà trọ cũ với vẻ tò mò.
“Cậu đã mua nhà trọ này sao?”
“Vâng, thưa bà.”
Bà lão tỏ vẻ vừa hài lòng vừa lo lắng khi nhìn cậu thanh niên tóc đỏ đẹp trai.
“Đây thực sự là một vị trí tốt, nhưng nó rất cũ. Ồ, và có vẻ như cậu chưa từng nghe câu chuyện về nơi này. Chủ sở hữu đã từng điều hành một đường dây cờ bạc cho đến khi hắn ta cầm hết tiền và bỏ trốn.”
“Cháu đã nghe về nó.”
Chàng trai trẻ do dự một lúc trước khi tiếp tục nói với vẻ mặt mạnh mẽ.
“Nhưng không phải nó sẽ tốt lên nếu cháu làm việc chăm chỉ sao ạ? Có rất nhiều người làm việc cùng cháu. Mọi người đều đang có kế hoạch làm việc chăm chỉ như thể đang bắt đầu một cuộc sống mới, vì vậy hãy quan tâm tới chúng cháu nhé.”
“Ôi trời, cậu thật là một người giỏi ăn nói.”
Phong thái tích cực của chàng trai trẻ khiến bà cụ phải mỉm cười gật đầu.
“Tất nhiên rồi. Phải chăm sóc hàng xóm mới của chúng ta chứ. Chồng ta kinh doanh tiệm bánh mì ở con hẻm kế bên. Hãy đến cửa hàng của chúng ta nếu cậu cần bánh mì.”
“Vâng, thưa bà, cảm ơn bà rất nhiều.”
Bà lão sau khi nhận được lời ‘cảm ơn’ từ chàng trai trẻ thì ôm hai chú mèo con và tiến về phía con hẻm nơi đặt tiệm bánh mì của bà.
‘Một chàng trai tốt bụng đã chuyển đến đây.’
Với bà lão, đó là một tin rất vui.
Cale cuối cùng cũng ngẩng đầu lên sau khi bóng dáng bà cụ biến mất.
Vào lúc đó, cánh cửa khẽ mở ra và giọng ai đó vang lên.
“Mục tiêu của Quán trọ Hi vọng và Yêu thích Phiêu lưu chúng ta là cung cấp những bữa ăn ấm áp và một căn phòng thật thư giãn với chi phí rẻ cho mọi du khách. Hiểu rồi chứ?”
“Chúng tôi hiểu!”
“Vâng thưa ngài!”
Một người hỏi và những người khác hăng hái đáp lại.
“Quán trọ Hi vọng và Yêu thích Phiêu lưu cũng tìm cách để đâm sau lưng những kẻ xấu, trong khi cuộc phiêu lưu của chúng ta bao gồm việc gom lấy tất tần tật đống đồ của chúng. Rõ chưa hả?”
“…Chúng tôi sẽ ghi nhớ điều đó vào tận xương tủy!”
“Vâng thưa ngài! Không cần biết ngài đã nói gì, vâng thưa ngài!”
Cale cau mày. Tên thủ lĩnh băng cướp vừa bước tới cửa thì lúng túng và bắt đầu run rẩy.
“Bảo mọi người yên lặng làm việc đi. Tin đồn sẽ lan nhanh như chớp đấy. Ngươi không biết điều đó sao?”
“T, tất nhiên rồi ạ!”
Thủ lĩnh băng cướp nhanh chóng bước ra và đóng cửa lại.
Không còn nghe thấy âm thanh của những người bên trong khi hắn ta đóng cửa.
“Này, lau cửa sổ đúng cách đi chứ!”
“Hãy chắc chắn rằng không có một hạt bụi nào! Mỗi hạt là một đấm!”
Giọng nói tràn đầy năng lượng của bọn cướp nhanh chóng biến mất.
Những tên cướp đã bị hành hạ suốt ba ngày ba đêm trước khi tới Thành phố Leeb-An. Sau đó, Cale chọn ra năm tên cướp trông hữu dụng và mang họ theo.
Trớ trêu thay, họ lại chính là năm tên cướp đã định tiến đến cột đá để biến nó thành một tác phẩm điêu khắc. Bây giờ họ hoàn toàn trung thành với Cale và Beacrox.
Năm tên cướp đã trở thành năm nhân viên đầu tiên của <Quán trọ Hi vọng và Yêu thích Phiêu lưu> giờ đây sẽ là những nhân viên có trách nhiệm và tuân thủ pháp luật.
Cale để lại công việc cho các nhân viên trong khi cậu tiếp tục nhiệm vụ của riêng mình.
***
Cale nhìn xuống toàn bộ Thành phố Leeb-An từ phía trên cùng của một tòa nhà cao.
“Hiệp hội Lính đánh thuê và Hiệp hội Thương nhân là hai bang hội có ảnh hưởng nhất ở Thành phố Leeb-An?”
“Đó là những gì họ nói, thưa ngài!”
Thủ lĩnh băng cướp hăng hái đáp trả.
“Họ chỉ nói Thành phố Leeb-An được kiểm soát bởi Hiệp hội Lính đánh thuê và Hiệp hội Thương gia vào ban ngày, và thế giới ngầm vào ban đêm.”
Hắn đang đáp lại với nhiều thông tin nhất có thể khi lén liếc nhìn xung quanh.
Họ ở trên một mái nhà cao. Hắn không hiểu tại sao họ lại nói chuyện ở đây, nhưng hắn chỉ im lặng quan sát Cale và hai con Mèo đang ăn đồ ăn vặt, ông già bây giờ đã trở thành người đáng sợ nhất trong đám, cùng người đàn ông với mái tóc vàng kim, người nhận được sự tôn trọng của Cale.
Thủ lĩnh băng cướp đã quyết định sẽ không nghĩ về bất cứ điều gì trong số đó vì hắn ta chỉ giải thích tất cả những gì hắn biết.
“Sau khi nhìn vào lịch sử của Thành phố Leeb-An, có thể thấy rằng lính đánh thuê và thương gia nắm rất nhiều quyền lực trong thành phố.”
“Lịch sử?”
“Vâng thưa ngài.”
Tên thủ lĩnh ho một tiếng sau khi nhìn thấy ánh mắt như đang bảo hắn giải thích của Cale và tiếp tục nói.
“Trước đây nơi này từng ngập tràn quái vật. Những con quái vật lang thang trong Thành phố Leeb-An cùng các khu vực xung quanh, bao gồm cả Núi Leeb.”
Ánh mắt của Cale hướng về phía Eruhaben. Eruhaben đã chú ý đến thủ lĩnh băng cướp.
Quái vật.
Chúng là nguyên do cho những cột đá được đặt ở đó.
“Đó là lý do tại sao không có vương quốc hay quý tộc nào có thể mở rộng phạm vi của họ vào khu vực này.”
“Thay vào đó, những người lính đánh thuê đều tập trung ở nơi đây.”
Thủ lĩnh băng cướp gật đầu trước nhận xét của Cale.
“Vâng. Ngay sau đó các thương nhân đã nhanh chóng theo sau khi nhận thấy lính đánh thuê đang ở trong thành phố. Các nhà thám hiểm cũng xuất hiện. Không lâu sau, thành phố tự do này đã được phát triển. Số lượng quái vật cũng từ từ giảm dần.”
“…Số lượng quái vật giảm sao?”
“Đúng vậy. Vậy nên các vương quốc khác đều cố gắng giành quyền kiểm soát Thành phố Leeb-An, nơi cuối cùng đã trở thành một thành phố tự do, tuy nhiên những người lính đánh thuê và thương nhân đã giành được rất nhiều quyền lực trước đó. Hơn nữa là, mặc dù lượng quái vật đã giảm bớt, nhưng vẫn có đủ loại quái vật đáng kể để xua đuổi người khác và giữ nơi này làm một thành phố tự do như cũ.”
Số lượng quái vật đã giảm.
Ánh mắt của Cale hướng về phía Ron.
“Tôi biết Leeb-An là một thành phố tự do, nhưng tôi không biết về quá khứ này.”
Ron vốn xuất thân từ khu vực phía đông.
Ông không cần phải biết chi tiết về một thành phố nhỏ bé ở khu vực tây bắc của lục địa.
– Nhân loại, nhân loại! Ngươi nghĩ tại sao số lượng quái vật lại giảm? Ta tò mò quá!
‘Đúng không?’
Cale cũng rất tò mò muốn biết làm thế nào mà lũ quái vật ở Thành phố Leeb-An khiến Đá tảng vĩ đại tạo ra cột đá phòng thủ lại biến mất.
Dường như Eruhaben cũng có cùng suy nghĩ với cậu.
Nhưng cùng lúc đó, Cale cũng có một suy nghĩ khác.
“Còn thị trưởng thì sao?”
Thị trưởng.
Cần có một nhân vật của công chúng chăm sóc thành phố tự do.
“À, vị trí thị trưởng được thông qua giữa Hiệp hội Thương gia và Hiệp hội Lính đánh thuê mỗi cuộc bầu cử.”
“Vậy sao?”
“Vâng ạ. Đó là lý do tại sao những người không thuộc một trong hai hội này thường phàn nàn rất nhiều. Nhưng họ đâu thể làm gì được? Mấy tên khốn từ thế giới ngầm đã thông đồng với Hiệp hội Thương gia và Hiệp hội Lính đánh thuê. Những người dân bình thường không có cách nào để thắng họ.”
“…Có thật không? Những người khác không lên tiếng sao?”
Thủ lĩnh băng cướp ngừng nói.
Bởi vì hắn nhìn thấy nụ cười trên khuôn mặt Cale.
Hắn ta cảm thấy cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng và bắt đầu nói như một phản xạ.
“…Thị trưởng chưa bao giờ đứng về phía những công dân bình thường! Điều này là do không có con tôm nào có thể chiến thắng trong một trận chiến của cá voi cả!”
“Chà, một con tôm bình thường sẽ không thể thắng được.”
Thủ lĩnh băng cướp và Cale chạm mắt với nhau.
“Nhưng mà, ừm, có một con tôm có thể chiến thắng đấy. Đúng không, Ron?”
“…Cậu chủ, tôi không muốn trở thành một con tôm.”
“Hừm, Beacrox nấu ăn rất giỏi.”
Ron nhìn cậu chủ trẻ đang mỉm cười và lảng tránh ánh mắt của ông. Ông chắc chắn Cale đang ấp ủ một kế hoạch khác trong đầu cậu ta.
Mọi người đều hơi lo lắng vì Cale có xu hướng tổ chức mọi việc trên quy mô lớn bất cứ khi nào cậu ta làm điều gì đó.
Nhưng Cale không biết điều này vì cậu đã nghĩ tới đủ thứ trước khi hỏi thủ lĩnh băng cướp.
“Hiệp hội Lính đánh thuê và Hiệp hội Thương gia có mối liên hệ nào với thế giới ngầm không?”
“Đó là một phần lý do Thành phố Leeb-An được gọi là thành phố của khoái lạc và vô pháp luật ạ. Họ làm việc cùng nhau khá thường xuyên.”
“Vậy ai là kẻ mạnh trong thế giới ngầm?”
“Mm, hai tổ chức rất mạnh ở Thành phố Leeb-An.”
Thủ lĩnh băng cướp lấy một tấm bản đồ từ trong túi và đưa cho Cale. Cale ngay lập tức mở nó ra.
Đó là một bản đồ tập trung vào phía đông Thành phố Leeb-An được chia thành nhiều bộ phận.
“Một bên là tổ chức đã kiểm soát thành phố Leeb-An kể từ khi nó được thành lập. Tổ chức đó được lãnh đạo bởi một người tên Mostrue, và chúng khá thân thiết với Hiệp hội Lính đánh thuê.”
“Và còn lại là Arm?”
“Vâng thưa ngài. Tổ chức đó khác. Chúng có mối quan hệ không tốt cho lắm với Hiệp hội Lính đánh thuê.”
“Còn Hiệp hội Thương gia?”
“Họ luôn giữ thái độ trung lập.”
Cale nhìn vào bản đồ thế giới ngầm của Thành phố Leeb-An.
Mặc dù bản đồ đã bị phân chia, nhưng cũng có nhiều điểm trên bản đồ được đánh dấu bằng các vòng tròn.
“Những vòng tròn này là gì?”
“Các tổ chức nhỏ vẫn còn tồn tại xung quanh.”
“…Thật không?”
Thủ lĩnh băng cướp nao núng khi chứng kiến điệu cười nhếch mép độc ác trên khuôn mặt Cale một lần nữa.
“Đó, ừm, ông già mà tôi bán đồ để điều hành khu vực độc lập của riêng ông ta. Tấm bản đồ này là vật tôi nhận được từ ông già đó trong quá khứ.”
“Quá khứ?”
“Vâng. Khoảng 6 tháng trước. Ảnh hưởng của Arm bây giờ đã mạnh hơn một chút.”
Tap tap.
Cale dùng ngón tay gõ vào bản đồ.
“Ngươi cần một cơ sở thật vững chắc để kiểm soát thế giới ngầm. Đúng không, cựu thủ lĩnh?”
“Đúng ạ.”
“Giả như…”
Ánh mắt Cale hướng về phía Ron.
“Điều gì sẽ xảy ra với Thành phố Leeb-An nếu Arm nắm quyền kiểm soát thế giới ngầm của Thành phố Leeb-An?”
“Họ sẽ trở thành cấp dưới của chúng. Hiệp hội Thương gia và Hiệp hội Lính đánh thuê cũng vậy.”
Cale nhìn tấm bản đồ và rơi vào suy ngẫm.
Cậu thốt ra một vài từ.
“…Thị trưởng…Lính đánh thuê…Thương gia…Mostrue…Những thị trưởng của các thành phố khác…”
Eruhaben lắc đầu sau khi nghe Cale lẩm bẩm, ‘thị trưởng’, hai lần. Nhân loại xui xẻo lại tự phá hỏng cuộc sống cậu ta. Nhưng mà có vẻ lần này cậu ta sẽ không hủy hoại cuộc sống của mình mà là cuộc sống của người khác.
Eruhaben nhìn vào vẻ mặt tái nhợt của thủ lĩnh băng cướp, cũng như gương mặt không cảm xúc của Ron.
Cale lên tiếng ngay lúc đó.
“Bao lâu thì thay đổi thị trưởng một lần vậy?”
“Ngài thấy đấy…”
“Ờ?”
Thủ lĩnh băng cướp ngập ngừng khi thấy ánh mắt chờ đợi câu trả lời của Cale trước khi đáp lại.
“Điều buồn cười là chỉ còn khoảng ba tháng nữa ạ. Hahahaha!”
“…Ha.”
Cale thở ra một hơi và mắt cậu bắt đầu lấp lánh.
Thủ lĩnh băng cướp cảm thấy khó chịu trước khiếu hài hước vô dụng của mình và tránh ánh mắt của Cale. Tất nhiên là Cale không nhìn hắn ta.
Cậu đang nhanh chóng vạch ra mọi thứ trong đầu.
‘Mình cần làm lung lay tới tận gốc rễ của Arm ở lục địa phía Đông nếu muốn bắt được chúng. Khởi đầu rất quan trọng. Chỉ chăm sóc chúng ở lục địa phía Tây là không đủ.’
Đây là lý do Cale đến lục địa phía Đông.
Thành phố Leeb-An.
Cale sẽ thu được rất nhiều thứ ở đây vì đây là một thành phố tự do.
Tại nơi này, danh tính của một người là điều không cần thiết.
Tap tap.
Những ngón tay đang gõ trên tấm bản đồ bắt đầu mạnh hơn. Thủ lĩnh băng cướp đang theo dõi nó một cách thận trọng đã chạm mắt với Cale.
“Đi đi.”
“Dạ?”
“Hãy làm những gì ngươi phải làm.”
“À, vâng thưa ngài!”
Thủ lĩnh băng cướp cúi đầu trong bộ trang phục sạch sẽ trước khi đi xuống từ mái nhà. Chuyển động của hắn ta khá nhanh nhẹn so với cơ thể to lớn đó.
Cale mở miệng ngay khi thủ lĩnh băng cướp đi khuất.
“Eruhaben-nim.”
“Có vẻ như ta sẽ cần tìm hiểu thêm về lịch sử của Thành phố Leeb-An.”
Cale nhìn về phía Eruhaben, người luôn biết mình phải làm gì ngay cả khi Cale không nói bất cứ lời nào.
“Làm sao ngài có thể tìm hiểu nó được? Ngài sẽ cần thông tin khá cũ nếu muốn biết chuyện từ thời Đá tảng vĩ đại.”
Nơi nào cũng vậy, lấy được lịch sử cổ xưa là một điều không hề dễ dàng.
Điều này đặc biệt chính xác khi ta không tìm kiếm lịch sử được ghi lại, mà là sự thật đã diễn ra.
Eruhaben thản nhiên trả lời.
“Ta chỉ cần hỏi một con Rồng.”
“…Gì cơ?”
‘Gì? Một con rồng?’
Trong lúc Cale đang bị sốc, một sinh vật bỗng xuất hiện trong không khí.
“Rồng Vàng! Có những con Rồng khác sao?”
“Sao ngươi lại hỏi một câu hiển nhiên như vậy? Nhóc con, có đến 10 con Rồng trên lục địa phía Đông.”
“Ồ! Ta muốn gặp những con Rồng khác!”
“Không được.”
Eruhaben nói một cách nghiêm nghị.
“Tên khốn đó điên lắm.”
‘…Nếu một tên điên theo tiêu chuẩn của Rồng thì…’
Cale đã không nói điều này thành tiếng.
“Vậy thì Rồng vàng, làm sao ông biết hắn ta? Ông rất tốt bụng mà!”
Khóe môi Eruhaben nhếch lên trước câu hỏi của Raon, nhưng sau đó Rồng Vàng lại giả vờ ho một tiếng mà không cười.
“E hèm, bởi vì ta tốt bụng.”
Eruhaben bắt đầu cau mày như thể đang nghĩ về con Rồng kia và tiếp tục nói.
“Nên ta đã bảo vệ tên đó trong kỳ trưởng thành đầu tiên của hắn.”
“…Bảo vệ hắn ta?”
“Rồng Vàng, tại sao ông cần bảo vệ chúng khi chúng đang phát triển?”
Biểu cảm của Eruhaben trở nên kỳ quặc trước câu hỏi của Cale và Raon.
“…Không phải ta đã nói với ngươi rằng ta đang có ý định cho đứa trẻ này trải kỳ trưởng thành đầu tiên trong hang ổ của ta sao?”
“Tôi nghĩ ngài đã nói vậy?”
Cale nhớ lại quãng thời gian khi Eruhaben dạy bảo Raon.
“Là để ta có thể bảo vệ nó. Hang ổ của ta là nơi an toàn nhất. Như các ngươi đã biết, Rồng trải qua tổng cộng ba kỳ trưởng thành.”
Kích thước của cơ thể phát triển trong giai đoạn tăng trưởng đầu tiên. Ngoại hình không thay đổi vì nó chỉ tạo nền tảng cho sự phát triển của Rồng trong tương lai.
Sau đó, Rồng sẽ phát triển đáng kể trong kỳ trưởng thành thứ hai và lần thứ ba và cũng trở nên mạnh mẽ hơn.
“Nhưng sự đau đớn đều tăng lên qua mỗi kỳ. Không phải tất cả các con Rồng đều giống nhau. Có phân chia thứ hạng trong cấp độ sức mạnh của Rồng, và những con Rồng càng mạnh sẽ càng phải chịu đựng nhiều.”
‘Mình không biết việc đó.’
Cale không biết gì về điều này.
Tất cả những gì cậu biết là Rồng trải qua ba kỳ trưởng thành. Cuốn tiểu thuyết không đề cập đến sự phát triển của Rồng.
Dù vậy, điều đó gần như hiển nhiên khi cậu nghĩ về nó.
Sẽ thật kỳ lạ nếu chúng không có bất kỳ phản ứng nào trước sự phát triển đột ngột bùng nổ.
“Ta đã nghĩ rằng ngươi biết điều này chứ, nhưng ta đoán ngươi không biết thật.”
“Ta không biết. Ta vĩ đại và mạnh mẽ, nhưng ta không biết điều này! Nhưng cũng không sao cả vì bây giờ ta đã học được rồi!”
“Đứa trẻ này đã trở nên thật sự kỳ lạ rồi đấy.”
Eruhaben vỗ nhẹ vào cái đầu tròn trịa của Rồng Đen khi ông tiếp tục nói.
“Đó là lý do tại sao những con Rồng nhỏ phải chịu đựng rất nhiều khi chúng trải qua kỳ trưởng thành đầu tiên một mình, nhưng có vẻ ngươi sẽ không cần phải chịu đựng nó đâu.”
“Ngay cả khi ta biết điều đó! Ta cũng không lo lắng!”
Vai của Raon nhấp nhô khi nó lén nhìn những người còn lại trong nhóm. Tất nhiên, Eruhaben nhận thấy điều này và ông mỉm cười.
Con Rồng nhỏ này đã lớn hơn một chút. Và nó đã trưởng thành đúng cách.
Dù không giống Rồng, nhưng nó vẫn phát triển như một con Rồng.
Eruhaben giao tiếp bằng mắt với Rồng đen.
“Đương nhiên là ông cũng phải ở đó, Rồng Vàng!”
Rồng Cổ đại bật cười thành tiếng.
Ông cảm thấy thật dễ thương khi đứa nhỏ đang giả vờ như không biết rằng ông không còn nhiều thời gian nữa. Eruhaben vỗ đầu Rồng Đen mạnh hơn một chút.
“Nhóc con, ta là một người rất bận rộn.”
Ông nghĩ Raon sẽ càu nhàu như thường lệ khi mình nói vậy. Sự thật là Eruhaben đang mong đợi phản ứng bình thường của đứa trẻ.
Tuy nhiên, biểu hiện của Raon lại trở nên lạ lùng.
“…Nhân loại à!”
“…Sao nhóc lại gọi ta một cách đáng ngại như thế?”
Cale, người ngồi ở mép mái nhà quay lại nhìn Raon, hiện đang có một biểu cảm kỳ dị trên mặt.
Khuôn mặt cậu nhanh chóng trở nên cau có khi ánh mắt cậu hướng về phía bàn chân trước mũm mĩm của Raon. Một thiết bị liên lạc bằng hình ảnh xuất hiện trong lòng bàn chân của đứa nhóc.
Bípppppp- Bíppppppp-
Là một cuộc gọi khẩn cấp.
“Nhân loại! Tên hơi thần kinh đó gọi tới!”
Người gọi đến là tên Hiệp sĩ Hộ mệnh điên, Clopeh Sekka.
Cale không nghĩ ra được tên khốn này sẽ nói cái quái gì.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com