Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 234: Điều hiển nhiên (3)


Chàng trai trẻ cúi đầu xuống. Cale có thể thấy Rosalyn, người đang nhìn Lock với vẻ lo lắng trên mặt.

Cậu ta là một người Thú không thể cuồng nộ ngay cả khi lần biến đổi đầu tiên đã qua.

Rosalyn không biết phải nói gì, suy cho cùng, đây là lần đầu tiên cô thấy một trường hợp như thế. Điều này làm cô càng khó xử hơn vì chính cô cũng đã mạnh lên trong vài tháng qua.

Đó là nguyên nhân cho việc nét mặt của cô không được tốt khi cô nhìn chằm chằm về phía Lock và Cale. Ngay lúc đó, cơ thể của Rosalyn run lên.

Phạch.

Cửa lều bị nâng lên và có người hét vào bên trong.

“Ngài tư lệnh, quân đoàn của Vương quốc Roan đã đến.”

Họ đang nói tới Rosalyn.

Cô ấy là người chịu trách nhiệm cho mọi cuộc tấn công ma thuật trên Vương quốc Breck.

Nhờ có những người bên ngoài mà cô đã tỉnh táo trở lại.

Quân đoàn của Vương quốc Roan.

Mặc dù cho số lượng không nhiều, nhưng đó là những người đồng đội mà cô có thể tin tưởng để giao phó mọi việc phía sau cho họ. Họ đã đến, được chào đón vui vẻ và nồng nhiệt. Đồng thời, cô nhớ về trận chiến sắp tới và biết rằng bản thân cần phải nhanh lên.

Nhưng tình hình hiện tại của Lock khiến cô do dự.

Ngay lúc đó cô nghe thấy một giọng nói.

Bộp.

“Tại sao một cậu bé như cậu lại gầy như thế?”

Rosalyn có thể thấy Cale vừa vỗ tấm lưng của Lock trước khi bước về phía cửa lều. Cale vén vạt lều để bước ra ngoài khi nhìn về phía Lock.

“Đi thôi.”

Lock sốt ruột và chẳng thể di chuyển.

“Raon, húc cậu ta đi.”

Những lời đó khiến cho Lock hoảng loạn. Sau đó cậu có cảm giác một bàn chân nhỏ xíu đang nhẹ nhàng chọc vào lưng mình.

“Mọi người ai cũng muốn gặp cậu! Đi nào, Lock!”

Dù cho nhóc ấy có vô hình nhưng Lock vẫn có thể cảm nhận được sự hiện diện của Raon dựa vào bàn chân và giọng nói của nhóc. Lock nghĩ về những người đang chờ đợi mình, cũng như con Rồng đang đẩy cậu khi cậu cắn môi và từ từ cất bước.

Cậu cực kỳ yếu ớt nếu không thể bước vào trạng thái cuồng nộ.

So với loài người bình thường thì cậu vẫn mạnh hơn, nhưng so với những người khác, với gia tộc, thì cậu lại yếu đến mức có thể biến thành một gánh nặng cho bọn họ.

Đó là lý do vì sao cậu chẳng có lấy tự tin để chào hỏi họ.

Cale mở lời ngay khi cậu trai dừng lại trước mặt mình.

“Tập trung vào lưng ta. Theo sau và đừng nghĩ đến bất cứ thứ gì khác.”

Cái đầu của Lock từ từ ngẩng lên.

Bộp, bộp.

Cậu cũng có thể cảm nhận được bàn chân nhỏ xíu đang vỗ vào lưng cậu.

Cái vạt che đi lối vào lều đã hoàn toàn được mở lên.

Lock có thể thấy người của Vương quốc Breck đang đứng thành hàng bên ngoài chiếc lều.

Hẻm Chết.

Từ vài ngày trước đã có nhiều người đóng quân trên các địa điểm khác nhau trải trên hẻm núi dài và nguy hiểm này. Bọn họ đang sử dụng ma thuật để giấu đi từng hành động của mình.

Đây là nơi có nhiều người tập hợp nhất.

Rosalyn cùng những thủ lĩnh của Vương quốc Breck đều ở đây.

Lock có thể nhìn thấy những thủ lĩnh cùng quân đoàn của họ đang đứng bên ngoài. Tất cả bọn họ đều tập trung ở đây để được diện kiến một người duy nhất.

Tư lệnh vùng đông bắc Vương quốc Roan.

Mọi người đều đang chờ cậu.

Lock có thể nhìn thấy Cale đang bước ra khỏi lều. Cậu đã dành phần lớn thời gian cho trận chiến khi ở cùng một số pháp sư tại Hẻm Chết.

Đương nhiên Lock biết về khối công việc mà Cale cùng những người khác đã làm. Bởi vậy, tấm lưng của Cale trở nên vô cùng lớn với một người như cậu. Dường như Cale là một ai đó khác biệt hẳn với cậu.

Tuy nhiên sau đó, Lock lại nghe thấy giọng của Cale.

“Cậu không định tới à?”

Cale vẫn đưa lưng về phía Lock, nhưng cậu vẫn bất động tại nơi đó.

Sau đó Lock cảm nhận được hai cú đẩy nhẹ trên lưng. Một cái là Rosalyn, còn lại thì là con Rồng đang ẩn mình.

Lock dần bước từng bước chân.

Cậu chẳng còn ngó ngàng đến những thủ lĩnh của Vương quốc Breck phía ngoài lều. Cậu vừa bước đi vừa chỉ nhìn vào tấm lưng của Cale. Cậu như co rúm lại khi nhìn xuống một Cale thấp hơn, thế nhưng chẳng có thứ gì có thể ngăn cậu bước tiếp.

Cale vừa đi vừa quan sát xung quanh.

Rất nhiều người tụ họp lại đây. Nhưng phần lớn quân đoàn của Vương quốc Breck đã đóng quân tại thành phố gần với Hẻm chết nhất để sẵn sàng cho việc xuất chiến bất cứ lúc nào.

Cale nhìn về phía Rosalyn, người đang đến gần cậu và nói.

“Tất cả quân đoàn đều đã di chuyển chưa?”

“Rồi thưa thiếu gia Cale. Bọn tôi đã đặt những vòng tròn ma pháp dịch chuyển tại nhiều nơi bao quanh hẻm núi, trong khi những hiệp sĩ cùng binh lính đều sẽ tập trung vào sáng sớm ngày hôm sau.”

Hiện tại, mọi thông tin có được về Liên minh Bất khuất đều là do Clopeh Sekka truyền tới.

Vương quốc Roan đã đưa ra quyết định rằng tốt hơn hết hãy để Liên minh Bất khuất không biết gì về Clopeh và sự phản bội của Vương quốc Paerun cho đến sau này.

Bởi vậy, việc chuẩn bị của Vương quốc Breck dành cho Liên minh Bất khuất được thực hiện bí mật nhất có thể.

Sáng sớm ngày hôm sau.

Thời điểm mà Clopeh nói Liên minh Bất khuất sẽ ra tay.

“Thiếu gia Cale, cho dù Liên minh Bất khuất có thể nhận ra phe ta đang di chuyển thì chúng vẫn sẽ không đoán được vì quân đoàn của chúng ta chẳng có gì là kỳ lạ cả.”

“Đương nhiên rồi.”

Như Rosalyn đã đề cập, số người có mặt tại mỗi điểm có vẻ bình thường và họ trông không giống như đang chuẩn bị cho một trận chiến.

Liên minh Bất khuất vẫn chưa bỏ cuộc.

Trong trường hợp đó, chúng còn có thể tấn công ở đâu?

Bất cứ ai cũng có thể trả lời rằng đó sẽ là Vương quốc Breck.

Mọi người không thể dễ dàng tin vào điều đó bởi vì Hẻm Chết, tuy nhiên, bình thường, Vương quốc Breck sẽ gửi khoảng một trăm người lính đến những nơi quanh Hẻm Chết để đề phòng bất cứ trường hợp nào có thể xảy ra.

Rosalyn cất lời.

“Lần này Vương quốc Roan và Lữ đoàn Pháp sư Vương quốc Breck sẽ có cơ hội để thể hiện khả năng của bản thân.”

Cale nhìn nụ cười tự tin của Rosalyn và cười khúc khích.

Đây mới là thủ lĩnh thực sự của Lữ đoàn Pháp sư.

Cho đến tận bây giờ Rosalyn chưa thể hiện bản thân lần nào.

Cô là ma pháp sư cấp cao nhất và đủ tư cách để trở thành Chủ nhân Tòa tháp Ma thuật trong tương lai.

Cô đã bỏ ra vài tháng để củng cố cả bản thân lẫn ma thuật của mình. Ngay lúc này, cơ hội được sử dụng sức mạnh đó lần đầu tiên đang khiến tâm trí cô quay cuồng.

“Tôi tò mò về phương pháp vượt qua Hẻm Chết mà người Người lùn đã tìm ra.”

Cale nhớ lại một chút thông tin mà Clopeh đã cung cấp sau khi nghe suy nghĩ của Rosalyn.

‘Tộc Người lùn Lửa được cho là có một vai lớn trong trận chiến sắp tới. Họ nói họ đã tìm được cách để thoải mái đi qua Hẻm Chết.’

‘Nhưng họ sẽ không tiết lộ cách đó cho đến trước cuộc chiến. Có vẻ như họ đang tìm cách để mua lại những con tàu từ Vương quốc Caro. Mình nghĩ chúng đang cố phóng đại khả năng của mình bằng cách tiết lộ nó vào thời điểm muộn nhất có thể.’

‘Dù sao thì tôi cũng sẽ cho Vương quốc Roan của chúng ta biết ngay khi tôi phát hiện ra, vì thế nó sẽ chẳng có vấn đề gì cả, đúng chứ? Hahaha!’

Cale cau mày lại sau khi nhớ về nụ cười điên khùng của Clopeh. Từ bây giờ cậu sẽ chỉ tin một nửa những gì mà tên đó nói thôi.

Rosalyn không thấy vẻ mặt của Cale khi cô chỉ sang một phía.

“À mà thiếu gia Cale. Cậu biết Bá tước Ecross chứ?”

Ánh mắt Cale hướng về nơi Rosalyn chỉ.

Bá tước Ecross.

Hắn là đồ đệ đầu tiên của một pháp sư hàng đầu tại Vương quốc Breck, điều đó khiến hắn trở thành pháp sư đứng thứ hai trong Vương quốc. Đương nhiên là bảng xếp hạng đó không có Rosalyn.

Cale nhớ rõ lần trước Ecross đã lờ đi và coi thường cậu đến mức nào khi hắn ghé thăm Hẻm Chết.

Bá tước Ecross nao núng khi hai người chạm mắt. Hắn vô thức nuốt nước bọt.

Cale Henituse.

Ecross nhớ kỹ việc Cale đã tới tộc Hổ vào đầu năm như thế nào. Cale của khi ấy và Tư lệnh Cale trong bộ đồng phục hôm nay có sự khác biệt rõ rệt.

Không thể không như vậy vì Ecross đã nghe về tất cả những gì Cale đã làm.

Trận chiến tại lãnh thổ Henituse, sau đó là bên bờ biển phía đông bắc của Vương quốc Roan, cuối cùng là ở Vương quốc Caro.

Tất cả những việc đó đã khiến cho Bá tước Ecross phải muối mặt về những hành động trong quá khứ của mình, tuy nhiên hắn lại cảm thấy nhẹ nhõm khi biết rằng Cale, người đến hỗ trợ cho Vương quốc Breck, là một người đáng tin cậy.

“Bá tước Ecross, đã lâu không gặp.”

“Đúng thế, tư lệnh Cale. Đã lâu rồi.”

Bá tước Ecross đã vô thức sử dụng kính ngữ đối với Cale, tuy nhiên cả hai lại chẳng nhận thấy được sự thay đổi ấy.

– Ta biết hắn sẽ thế này mà!

Raon đã nhận ra điều đó, nhưng Cale không có thời gian để ngó ngàng đến.

“Ngài tư lệnh.”

“Cale-nim.”

Cale có thể thấy một nhóm người đang hướng về phía cậu từ bên kia.

Họ là Đội Hiệp sĩ tiên phong của Vương quốc Roan và Lữ đoàn Pháp sư.

Cuối cùng là Choi Han, Mary, và những người còn lại trong nhóm cậu.

Bá tước Ecross nhìn về những nhân vật chủ chốt trong thắng lợi của Vương quốc Roan và lùi một bước. Họ đã thắng hai trận chiến. Aura bao bọc bọn họ khác hoàn toàn với aura của hắn.

Cale nhìn những người xung quanh và bắt đầu nói.

“Hãy bắt đầu cuộc hội đàm của chúng ta thôi.”

Cách để vượt qua khe núi của tộc Người lùn, tộc Sư tử và tộc Gấu, và thậm chí là cả những binh lính thuộc phe địch sẽ đi chung với chúng.

Bọn họ cần một kế hoạch tốt để có thể nắm được mọi thứ một cách chắc chắn.

Cale quay trở lại lều với Rosalyn cùng những thủ lĩnh khác và đi ngang qua Lock, người đang đứng đằng sau cậu. Cậu bước ngang qua và nói điều gì đó với Lock.

“Tối nay hãy dùng bữa cùng nhau.”

Cale nhìn Choi Han, Mary và những người không tham gia cuộc hội đàm vây quanh Lock và tiếp tục bước đi mà chẳng cần phải suy nghĩ gì thêm.

* * *

“Cậu đang làm gì thế? Cậu không định ăn gì ư?”

Chiếc lều này được làm ra cho Cale.

Một bàn đồ ăn tối chỉnh tề được dọn ra trong căn lều khá lớn được chứa đầy những ma pháp cách âm.

Cale tiếp tục ăn đồ ăn trước mặt và nhìn về phía bên kia.

“Vương quốc Breck không cho cậu bữa ăn nào à?”

“K, không, họ có.”

Lock xua tay kinh ngạc. Tuy nhiên nét mặt của Cale lại không được tốt cho lắm.

Trong quá khứ Kim Rok Soo đã từng phải nhịn đói. Cậu không thích trông thấy những đứa trẻ gầy gò đến thế. Mặc dù Lock vẫn luôn trông yếu đuối, nhưng với cái chiều cao kia, cơ thể vốn đã gầy ngay từ đầu của cậu bây giờ trông còn gầy hơn nữa.

Cale nhìn Lock, người đang cầm cái nĩa nhưng chẳng thể ăn được gì trước khi quay lại nhìn cái đĩa của mình.

“Nếu cậu có điều gì muốn nói. Nói nhanh lên để còn ăn một ít thức ăn.”

Lock bối rối nhìn Cale.

Chỉ có Raon, Cale và Lock bên bàn ăn. Những người khác đã cùng nhau ăn tối tại nơi khác. Lock biết vì sao Cale chuẩn bị bữa ăn này chỉ cho ba người bọn họ. Cậu chậm rãi nói.

“… Thật sự thì, tôi thật sự đã tập luyện rất chăm chỉ. Tôi muốn cho anh thấy rằng anh đã đúng khi tin tưởng tôi, và vì thế tôi đã chăm chỉ rèn luyện nhất có thể.”

‘Tôi tin cậu.’

Lock đã luyện tập không ngừng tại Hẻm Chết để cảm tạ Cale vì lựa chọn tin tưởng cậu. Cậu ấy đã rất chăm chỉ làm việc đến mức đã nhiều lần suýt ngất xỉu.

Nếu cậu không làm vậy thì mỗi ngày tại Hẻm Chết đều sẽ trở nên thật dài.

Nhưng quan trọng nhất là, cậu không muốn bị tụt lại đằng sau khi đồng đội của cậu đang càng ngày càng trở nên mạnh mẽ hơn.

“Tôi đã thúc giục bản thân phải chăm chỉ hơn sau khi nghe về cách mà anh Choi Han và những người khác thể hiện trong những trận chiến.”

Câu chuyện về cái cách mà họ đã bảo vệ lãnh thổ Henituse.

Câu chuyện về cuộc chiến tại bờ biển của Vương quốc Roan.

Nghe những câu chuyện đó khiến con tim cậu loạn nhịp.

‘Gia đình của mình đã làm những điều như thế!’

Cậu rất tự hào rằng cậu muốn chia sẻ nó với mọi người trong khi biết ơn vì bọn họ vẫn ổn.

Sau đó cậu đã dùng nó để tạo động lực cho bản thân khi bản thân bị bỏ lại nơi hẻm núi.

“… Tôi đã đọc qua cuốn nhật ký của Vua Sói mà thiếu gia đã đưa.”

Cậu có một công cụ tuyệt vời để giúp bản thân.

Chính là cuốn nhật ký mà Cale đã đưa cho cậu.

Cuốn nhật ký đó được viết bằng máu của một ai đó.

Cale cũng đã đọc cuốn nhật ký ấy. Cậu nhìn về phía Lock.

“Việc này đã được viết bên trong cuốn nhật ký.”

Lý do mà Cale để Lock ở đây một mình cũng có liên quan tới cuốn nhật ký. Cậu nhóc bắt đầu kể về những gì mà cậu đã đọc được trong nhật ký.

“Các con sói cần được biết đến sự mất mát và đơn độc. Chỉ khi ở một mình, chúng mới có thể nhận ra tầm quan trọng của những thứ quý báu đối với mình và trở nên mạnh mẽ hơn.”

Ý kiến của Lock không bất đồng với lời tuyên bố ấy.

Cậu đồng ý với cuốn nhật ký cũ kỹ. Từng câu chữ được viết lên bằng máu đều chính xác.

Cậu cũng đã trải qua lần cuồng nộ đầu tiên khi mất đi tộc Sói Xanh và gia đình của mình. Đó là lần đầu tiên cậu tìm ra cách khiến mình trở nên mạnh mẽ hơn.

Những gì Vua Sói đã nói là sự thật.

“Dù một con Sói có thể khiến chính mình đổ máu, nhưng nó sẽ không để những thứ quý giá đối với mình rơi một giọt máu nào.”

Lock cũng đồng tình với quan điểm này Vua Sói.

Thà rằng người đổ máu là cậu còn hơn là những thứ quý giá đối với cậu chảy máu. Cậu đã tin rằng đây là trường hợp đó.

“Tôi đã đọc đi đọc lại và rất chăm chỉ luyện tập. Nhưng…”

Lock thấy bàn tay cầm nĩa của cậu đang run lên, cậu đan hai tay vào nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com