Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 240: Tôi sẽ... cậu (5)

Ban đầu, lẽ ra Hẻm Chết phải bị phá hủy bởi những quả bom ma thuật từ các thùng chứa lớn.

Bùuuuuuuuum-

Các vách đá bắt đầu vỡ ra.

Những mảnh vỡ bắt đầu lấp đầy hẻm núi sâu.

“S- sao việc này-“

Những hiệp sĩ của Liên minh Bất khuất khẩn trương xuống ngựa sau khi cảm nhận thứ rung chấn vượt khỏi dự đoán của chúng. Chúng siết chặt bộ dây cương trong tay, thế nhưng, khi nhìn những gì đang xảy ra trước mặt, chúng thậm chí còn không nhận ra điều đó.

Advertisement
Những người thuộc phe Vương quốc Breck cũng vậy. Những binh lính muốn tránh khỏi ảnh hưởng từ bom ma thuật nhanh chóng đứng dậy sau khi bị ngã bởi chấn động từ vụ nổ.

“Nó từ phe chúng ta-”

Những binh lính không thể không run lên trước những gì mà đồng minh của họ đã làm. Ánh mắt của họ đều đổ dồn về một hướng khi họ quay lại.

Họ nhìn Cale và nhóm của cậu – những người duy nhất đang nhìn vụ nổ với vẻ mặt bình tĩnh.

Nó chỉ là một phần của Hẻm Chết có độ dài hàng trăm kilomet. Vài kilomet đó của hẻm núi đầy những đất, đá và bụi.

“Kế hoạch của Liên minh Bất khuất đã thành công.”

Rosalyn cười lớn dù kế hoạch của kẻ thù đã thành công.

Vì sao?

Đó là bởi vì cô có thể trông thấy một bức tường lửa xanh thẫm đang nuốt chửng phần vách đá đã vỡ nát.

Ngọn lửa màu xanh sáng rực trong đôi đồng tử đỏ của Rosalyn.

‘Những ngài Rồng thật sự rất tuyệt vời.’

Mặc dù bên trong không ổn vì đã dùng quá nhiều mana, Rosalyn vẫn không thể ngưng cười. Vào lúc đó, cô nghe thấy một giọng nói khẽ bên tai.

“…Tiểu thư Rosalyn, giờ tôi sẽ đặt cô xuống nhé.”

Rosalyn giật mình. Cô vẫn đang được vai của Cale đỡ lấy.

Cô hơi xoay đầu. Và cô thấy tay cậu đang run rẩy.

‘…A, cái người yếu ớt này đã-‘

Nhận ra cô đang được một người yếu đuối mang đi, Rosalyn cảm thấy cực kì có lỗi. Cô nhanh chóng rời khỏi vai Cale.

Sau đó cô quan sát cậu, dự rằng sẽ thấy cậu cau mày vì mệt mỏi. Rồi cô lại do dự.

Gương mặt cực kì bình thản của cậu đang nhìn về bức tường lửa xanh thẫm.

‘Cầu đã bị chặn rồi.’

Hẻm Chết kéo dài hàng trăm kilomet. Cây cầu của kẻ địch đáng ra phải xuất hiện ở giữa phần hẻm núi đã không thể được dựng lên bởi bức tường lửa màu xanh này.

Tất nhiên, kẻ địch có thể thử làm điều tương tự ở những vách núi khác quanh Hẻm Chết.

Vậy nhưng Long Nộ đã được gài khắp nơi trên những vách núi sẽ chặn chúng lại mỗi lần như thế.

“Tiểu thư Rosalyn.”

“Vâng, thiếu gia Cale. Bây giờ, Lữ đoàn Pháp sư có thể từ từ hạ gục những kẻ địch trên bầu trời.”

Rosalyn đưa tay ra lệnh cho Lữ đoàn Pháp sư và bảo họ chuẩn bị những thần chú tấn công tầm xa. Cô nói tiếp với tâm trạng thoải mái hơn nhiều.

“Lệnh cho những hiệp sĩ và binh lính xếp thành hàng đối diện với vách núi để chúng ta có thể phát hiện và ngăn chặn kẻ địch làm điều tương tự lần nữa.”

Bây giờ đây sẽ là một cuộc chiến kéo dài.

Nhóm của Cale đã chặn được đường của quân địch, tuy nhiên điều này cũng có nghĩa là phe Vương quốc Breck cũng chỉ có thể tấn công phe bên kia bằng ma thuật. Dù họ có những cá nhân thật mạnh mẽ bên mình, số lượng đó không đủ để xử lý hàng trăm ngàn kẻ thù.

Hơn nữa, Rosalyn muốn giành chiến thắng với số thương vong ít nhất có thể.

“Quân địch rồi sẽ rút lui trong một trận chiến dài vì thiếu tiếp tế. Phía Bắc luôn thiếu lương thực vào mùa xuân. Còn Vương quốc Breck không có vấn đề như vậy.”

“Chúng ta sẽ không cho phép điều đó xảy ra.”

“Cái gì?”

Một giọng nói hiếm hoi cứng nhắc trả lời cô.

“Ta không thể để nó trở thành một trận chiến dài hơi được.”

“Thiếu gia Cale?”

Tim của Rosalyn lại bắt đầu đập nhanh hơn. Gương mặt Cale có vẻ thư giãn, nhưng mắt của cậu lại ánh lên nỗi bất an.

Bất an.

Từ này thật sự không phù hợp với Cale. Đó là lý do khiến Rosalyn cũng trở nên lo lắng. Lúc ấy, Cale quay lưng lại với cột lửa màu xanh thẫm.

“Phải nhanh chóng chăm sóc chúng.”

Trận chiến của Cale chỉ mới bắt đầu.

Từ bây giờ, đây là một cuộc chiến chạy đua với thời gian.

Cale không thể ngừng chiến đấu vì một người nào đó. Đó là người mà Rosalyn đã từng nghe đến nhưng chưa bao giờ nhìn thấy.

Nhưng Cale đã chứng kiến sức mạnh của người đó trước đây.

Cale gọi một người đã chuẩn bị từ sớm.

“Mary.”

Người khoác chiếc áo choàng đen tiến về phía Cale. Bầu trời tối sầm lại vì màn đêm đang đến gần, giờ chỉ còn được soi sáng bởi ánh sáng màu xanh từ bức tường lửa.

Điều đó khiến mái tóc đỏ của Cale trở nên nổi bật.

“Những thứ đằng kia.”

Mary nhìn nơi Cale đang chỉ. Cậu đang chỉ vào những cá thể có cánh trông có vẻ lo lắng đang lơ lửng quanh cột lửa.

Cale ra lệnh ngay khi cô nhìn về phía những kẻ đó.

“Hãy loại bỏ hết.”

Giải quyết tất cả.

“Mary, những đôi cánh kia cũng có xương bên trên nữa đó.”

“A.”

Mary thở hắt ra.

Rosalyn cũng ngạc nhiên khi cô nhìn Cale.

Xương của wyvern đã chết. Một chiêu hồn sư có thể khiến những khúc xương chuyển động. Khoảnh khắc một hình ảnh hiện lên trong đầu Rosalyn.

Chiêu hồn sư dưới áo trùm mũ đen mỉm cười.

“Tôi hiểu rồi.”

Giọng nói máy móc của cô vang vọng trong khu vực. Cùng lúc đó, những sợi chỉ đen bắt đầu thoát ra khỏi tay Mary.

Phạch, phạch.

Một con Wyvern xương đen đập cánh. Và rồi nó đạp vào mặt đất và bay lên.

Cale ngẩng đầu.

Ai đó rơi xuống từ trời cao và hướng về wyvern đen đang bay đó.

Bộp.

Cơ thể wyvern khẽ rung.

Tuy nhiên người đáp lên lưng nó không hề lung lay chút nào. Choi Han, bậc thầy kiếm thuật với mái tóc đen, nắm lấy xương cổ của wyvern khi họ tiến về bên cạnh ngọn lửa xanh thẫm.

Một bầy quạ bay bên cạnh cậu. Hàng trăm con quạ đã tạo nên một con đường đen trên bầu trời. Như thể chúng đang tạo ra mặt đất mới trên không trung.

Một trong những con quạ đậu lên vai của Choi Han.
Sau đó nó mở miệng và một giọng nói quen thuộc vang lên.

“Đây là lệnh của Cale-nim.”

Đó là giọng của chú thuật sư người Hổ, Gashan.

Con quạ là con vật quen thuộc được người đó sử dụng để truyền đi giọng nói của chủ nhân.

Và có nhiều hơn một thứ quen thuộc như thế.

Những người Hổ trong bộ võ phục trắng đang ở trên cao nhìn xuống bức tường lửa xanh. Những con quạ cũng ra lệnh cho họ, những người đang băng bó lại các vết thương nhỏ.

“Cánh của kẻ địch đều là những thứ còn sót lại của vật đã chết. Hãy phá hủy tất cả cánh.”

Những thứ còn sót lại của vật đã chết.

Những người Hổ chắc chắn hiểu được ý nghĩa đằng sau những từ này. Ánh nhìn của họ dồn về Choi Han và wyvern đen đang bay lên từ phía sau.

Quạ, quạ.

Đàn quạ đen đã truyền đi mệnh lệnh lại bắt đầu cưỡi gió và di chuyển. Choi Han theo dõi chuyển động của chúng và bay lên trước khi rút kiếm ra.

Keng.

Luồng aura đen phát ra từ nó. Choi Han nhìn thấy vài người bay bên cạnh cậu và những người đó đi xuống.

Ba người Cá voi mỉm cười với Choi Han trước khi trở lại mặt đất. Cậu nghe được giọng nói của Cá voi Sát thủ, Archie.

“Một ngọn lửa của Rồng có hơi khó cho chúng tôi. Chúng tôi đành chăm sóc mặt đất vậy.”

Choi Han phản hồi với một cái gật đầu thoáng qua trước khi bay nhanh hơn lên trời. Archie lắc đầu trước phản ứng xấu xa của Choi Han.

‘Tên này cũng không bình thường.’

Anh nghe thấy một tiếng ồn lớn khi anh nghĩ vậy.

Bang!

Aura đen cắt xuyên không trung.

“Ugh!”

Cơ thể những Người lùn Lửa bị đẩy lùi.

Tất cả đều nhìn xuống vũ khí trong tay. Chúng bị chém ra thành từng mảnh bởi aura và rơi xuống.

Rắaaaaaac.

Và ngay tiếp đó, những mảnh vỡ bị ngấu nghiến bởi bức tường lửa màu xanh thẫm. Aura đen thật khủng khiếp, nhưng những Người lùn Lửa còn sợ bức tường lửa đó gấp bội.

“… Sao, sao có thể có ngọn lửa như thế được?”

Một Người lùn Lửa đang nắm cái tay cầm của một chiếc rìu vô thức nuốt nước bọt.

Kế hoạch của chúng đã thất bại.

Một ngọn lửa xuất hiện ở nơi đáng ra phải có là một chiếc cầu.

Vì chúng là tộc Người lùn Lửa, chúng có thể cảm nhận rất rõ sự khốc liệt của ngọn lửa ấy.

Có con người nào có thể tạo ra thứ chất lỏng chứa đầy sức mạnh thuần khiết như thế này chứ?

Những Người lùn Lửa bị vây quanh bởi cảm giác sợ sệt lạ lẫm. Không, nó thật ra là một nỗi sợ chúng đã biết đến từ lâu.

Chúng biết rằng không con người, Người lùn, người Thú hay Elf nào có thể tạo ra một ngọn lửa thuần khiết như vậy.

Sự tồn tại có thể tạo ra ngọn lửa đó chỉ có thể là sinh vật mà chúng luôn lo sợ.

Nhưng chúng không thể rút lui.

“… Không. Chúng ta cần tự giải quyết việc này. Chúng ta không thể mãi mãi sống dưới ách cai trị của người khác.”

Để vượt qua nỗi sợ, để thoát khỏi sự cai trị của kẻ khác, tộc Người lùn Lửa đã làm ra những điều mà chúng không nên làm. Chúng điều khiển đôi cánh và di chuyển lần nữa. Nhưng chúng không thể giấu được sự thật rằng chúng đang run rẩy.

Có ít hơn 30 người Hổ và bậc thầy kiếm thuật.

Mặt khác, vẫn có hàng trăm người từ Liên minh Bất khuất đang bay trên không trung.

Vẫn có những sinh vật đang bảo vệ Người lùn Lửa.

Baaaaaang!

Những người Gấu đụng vào Choi Han.

“Mấy tên điên kia! Một cột lửa á?! Các ngươi định đốt cháy toàn bộ Hẻm Chết luôn hả?!”

Một người Gấu hét lên với Choi Han khi hắn vội vã nhìn quanh. Những Người lùn Lửa trông có vẻ bị sốc vì cột lửa và sự vô hiệu của những quả bom ma thuật.

‘Đây là lý do tại sao những tên khốn nô lệ không bao giờ có thể thay đổi!’

Những người Gấu nhìn tộc Người lùn Lửa như thể chúng là rác rưởi vì đã tuyên bố rằng chúng có thể hoàn thành việc này, nhưng giờ thì lại đang kinh hãi đằng kia.

Những người Hổ đang chảy máu, nhưng vẫn tiếp tục hạ gục từng người Gấu một.

‘Mấy tên thần kinh…’

Người Gấu cắn chặt môi.

Sẽ có tộc Sư Tử ở lục địa phía Đông và tộc Gấu ở lục địa phía Tây. Đó là thỏa thuận khiến chúng đồng ý tiêu diệt tộc Sói ở lục địa phía Tây và tộc Hổ từ lục địa phía Đông, nhưng sao mọi việc lại rối rắm như thế này?!

‘Kẻ địch cũng bắt tay với tộc Cá voi.’

Chúng đã lên kế hoạch trao đại dương cho những người cá và sử dụng điều đó thành lợi thế cho Arm, vậy mà những người Cá voi đã làm rối tung mọi thứ.

Hắn phải biết mọi việc sẽ trở nên kỳ lạ ngay khi họ xuất hiện.

Dù vậy, những người Gấu, cuối cùng đã tìm ra dòng chảy của sự việc, không thể dừng lại.

Thiết bị liên lạc bằng hình ảnh bên thắt lưng hắn sáng lên và mệnh lệnh từ vua của tộc Gấu được truyền tới.

– Đánh đi. Hãy kiên trì.

Những con gấu thông minh không thể đi ngược lại mệnh lệnh của người cai trị.

Tên đó là một quản đốc trung cấp, nên chúng phải nghe khi hắn cao giọng ra lệnh cho chúng.

“Giết lũ quạ trước! Làm vậy để bọn người Hổ không thể tự do di chuyển!”

Một tiếng động lớn truyền đến tai chúng ngay thời điểm đó.

Baaaaaang!

Người Gấu nhìn về phía trước.

Hắn có thể thấy thuộc hạ của mình đang chiến đấu với aura đen của Choi Han.

‘Một tên điên.’

Aura đen đang bắn lên trời tựa như bức tường lửa xanh thẫm. Trái với gương mặt trông hiền lành của chủ nhân nó, aura đen lại vô cùng bạo lực và hỗn loạn. Bậc thầy kiếm thuật dường như đang cố tình để aura điên cuồng phóng đi.

‘…Hắn trông hiền lành thật, nhưng ngươi không thể đánh giá một cuốn sách qua bìa của nó mà.’

Người Gấu khẽ chạm hai nắm đấm vào nhau.

Tang.

Hắn nghe được tiếng ồn khi đôi găng tay của mình va chạm. Cùng lúc đó, đôi cánh của hắn bắt đầu chuyển động.

Hắn lao thẳng đến trung tâm chiến trường.

Baaaaang!

Găng tay của hắn đập vỡ một phần cánh xương của wyvern.

Người Gấu xoay đầu để nhìn Choi Han. Hai người họ chạm mắt. Hắn mỉm cười với Choi Han trước khi ra lệnh cho những người Gấu gần đó.

“Tiêu diệt lũ wyvern!”

Đây là một trận chiến trên không.

Những người Hổ và bậc thầy kiếm thuật đang ở trên cùng một con thuyền. Chúng chỉ cần phá hủy thứ đã giúp mấy tên kia di chuyển.

Người Gấu trông thấy Choi Han khẽ cắn môi.

‘Đây hẳn là cách đúng rồi.’

Đôi mắt của người Gấu tối sầm lại khi hắn né một luồng aura đen bay tới.

“Ugh!”

Aura rất nhanh. Tuy nhiên những người Gấu vẫn tiếp tục tấn công vào cơ thể của con wyvern.

Bùm, bùm! Bang!

Mỗi lần như thế, bộ xương wyvern giơ những móng vuốt của mình và cố gắng chém lên những người Gấu gần đó. Nhưng nó quá chậm.

Móng của wyvern không thể chạm vào những người Gấu, ngoại trừ để lại vài vết xước nhỏ trên cánh của chúng.

“Kahahaha! Ngươi nghĩ cánh làm từ kim loại và xương sẽ bị gãy vì mấy cái móng ngu xuẩn đó hả?”

Người Gấu phá lên cười trước những điều mà chiêu hồn sư trên mặt đất đang cố làm để bảo vệ con wyvern. Nhưng hành động của cô khiến bậc thầy kiếm thuật tóc đen không thể lấy lại cân bằng và loạng choạng.

Một công đôi việc cho bọn người Gấu.

“Ai quan tâm nếu ngươi có thể dùng aura chớ? Ta chỉ cần né thôi!”

Người Gấu lại một lần nữa tránh đi aura của Choi Han. Đúng, nơi mà bậc thầy kiếm thuật kia đã phô diễn sức mạnh của mình cho đến bây giờ là mặt đất. À, đôi khi cũng là nước, nhưng chưa bao giờ là bầu trời. Dù bậc thầy kiếm thuật này đã đánh nhau với Hiệp sĩ Hộ mệnh đã chết, Clopeh, nhưng lúc đó cậu ta cưỡi một bộ xương của Rồng chết chứ không phải một bộ xương wyvern đen như bây giờ.

‘Ở trên trời, chúng ta có thể di chuyển tự do hơn!’

Người Gấu chắc chắn về điều đó, và điều này hẳn đã dẫn đến một thay đổi trong những hành động của hắn.

Bùm, bang!

Con wyvern chao đảo. Choi Han không thể dùng kiếm của cậu một cách đàng hoàng vì rung lắc, cũng không thể chặn lại những đòn tấn công của kẻ địch.

“Ugh.”

Choi Han rên lên một tiếng. Wyvern tiếp tục vặn mình và dùng móng vuốt cào vào những người Gấu.
Dù vậy những móng vuốt đó vẫn không thể chạm đến người Gấu, trừ việc để lại vài vết xước.

“Hahaha! Vui thật đó! Ta sẽ ném ngươi và con wyvern kia vào ngọn lửa mà đồng minh của ngươi đã tạo ra!”

Người Gấu cười lớn đến mức lộ cả hàm răng nanh của hắn.

“Ta không chắc lắm về điều đó đâu.”

Lúc đó, giọng của Choi Han lọt vào tai người Gấu.
Cùng thời điểm ấy, Mary đang đứng trên mặt đất cũng lặng lẽ nói một điều.

“Nó đã sẵn sàng.”

Ánh sáng đen ngòm bắt đầu chui ra từ hốc mắt trống rỗng của con wyvern đen.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com