Chương 254: Nuốt trọn (1)
Bangggggg!
Ngọn giáo đâm vào tấm khiên.
“Ức.”
Cale ôm lấy bụng mình.
Cậu cảm thấy buồn nôn.
Như thể hết thảy lục phủ ngũ tạng trong cậu sắp sửa đảo lộn.
Nó khác với cảm giác cậu thường thấy khi sử dụng Sinh lực Trái tim.
Bản chứa mỏng manh trở nên yếu ớt hết mức khiến Cale rất đau đớn.
“Chết tiệt.”
Máu đỏ.
Một giọt máu chảy ra từ miệng Cale, lăn dọc xuống cằm, nhỏ lên mặt đất.
Giọt máu mang sắc đỏ.
Nó khác với loại máu màu đen (*) thường chảy ra.
(*) black dead blood: máu chết màu đen, tế bào máu khi chết sẽ có màu đen.
Cái hồ trông như con mắt xám ấy, mùi tanh của máu bắt đầu bốc lên xung quanh nó.
Ngọ nguậy.
Beacrox đã trông thấy điều đó, ngay thời điểm này.
Bàn chân trước của Rồng Đen đang cử động. Mặc cho chân trước run rẩy, nhóc vẫn mạnh mẽ chuyển động từng chút một.
Mùi máu tanh khiến trái tim nhóc Rồng Đen càng đập nhanh hơn.
Thình thịch, thình thịch.
Cậu nhóc chắc chắn rằng đó là máu của Cale.
Raon muốn nhanh chóng mở mắt ra xem chuyện gì đang diễn ra. Nhưng, lúc này Rồng nhỏ đang nhìn một thế giới khác.
Kể từ khi kỳ trưởng thành đầu tiên xảy đến, nhóc Rồng đã luôn phải lượn lờ quanh quẩn bên trong những giấc mơ của mình.
Nói đúng hơn, cậu nhóc đang phải đối mặt với một thử thách dưới dạng giấc mơ. Bản năng mách bảo cậu nhóc rằng cần phải vượt qua thử thách này thì mới có thể chiến đấu bên cạnh Cale, tuy nhiên, thật sự rất khó để chinh phục thử thách một cách nhanh chóng.
Raon nhìn khắp cơ thể mình.
Chân trước ngắn, thân ngắn và đôi cánh nhỏ.
Tất cả chúng đều mang đầy thương tích.
Cậu nhóc đã chiến đấu mà chẳng màng nghỉ ngơi, nhưng, cậu không thể sử dụng mana cũng như phép thuật trong giấc mơ này. Một con Rồng chưa trải qua kỳ trưởng thành đầu tiên và thậm chí không thể sử dụng phép thuật sẽ trở nên cực kỳ yếu ớt.
Raon nhìn xuống dưới.
Nhóc đã trông thấy điều này suốt từ lúc thử thách trong mơ bắt đầu. Rồng nhỏ có thể nhìn rõ, mọi người đang túm chặt lấy cổ chân mình.
Cale, On và Hong, ông Rồng vàng, Choi Han, Rosalyn, Ron, Lock, Mary, Beacrox,…
Có quá nhiều người đang bám vào cổ chân Raon.
Raon đã phải chiến đấu với gánh nặng kìm kẹp từ mọi người.
Khi nhìn lên, nhóc có thể trông thấy một con Rồng khác trên bầu trời.
Đó là một con Rồng cực kỳ to lớn, hình hài nhỏ bé của nhóc chẳng thể sánh bằng.
Mặc dù hầu hết các con Rồng trưởng thành đều có chiều dài 20 mét, nhưng con Rồng lớn này dài ngót nghét gần 30 mét.
Con Rồng mang màu đen thẳm và đôi đồng tử xanh biển đậm.
Bản năng của Raon đang mách bảo cậu nhóc điều gì đó.
‘Con rồng đó là mình.
Con Rồng đó là mình khi trưởng thành.’
Một con Rồng hùng mạnh đang tự do bay lượn trên bầu trời cao, không có bất cứ ai bám vào cổ chân nó.
‘Mình cần chiến đấu và đánh bại con Rồng đó.’
Bản năng của loài Rồng mách bảo cậu nhóc rằng đánh bại bản thân trong tương lai là cách duy nhất để vượt qua thử thách. Và hiển nhiên, Raon chắc chắn sẽ giao đấu với con Rồng Đen to lớn này.
Tuy vậy, cậu nhóc không hề có cơ hội chiến thắng.
Cậu quá yếu để có thể chiến thắng một con Rồng mạnh mẽ đến vậy.
Nhưng Raon chẳng thể từ bỏ, dẫu cho nhóc biết rõ hoàn cảnh bên ngoài thực tại ra sao.
Bởi nhóc có thể nghe và cảm nhận được những gì đang diễn ra trong thế giới thực.
“Mẹ kiếp!”
Lời của nhân loại yếu đuối rành mạch lọt vào tai cậu nhóc.
Đó là cách nhân loại nói chuyện mỗi khi bực bội. Raon cúi đầu. Đó không phải là giọng nói của người đang nắm lấy cổ chân cậu nhóc trong thử thách này, mà là giọng nói của nhân loại, của Cale trong thế giới thực.
Nhân loại đã nói rằng mình chỉ có ba ngày.
‘Mùi máu này là mùi máu từ nhân loại chúng ta.
Mình cần phải cứu cậu ta.’
Raon bay ngược lên trời. Nó có hơi, à không, phải nói là khó kinh khủng khi bị mọi người giữ chặt mắt cá chân, tuy vậy, nhóc vẫn không ngừng vỗ cánh.
Đó là bởi vì nhóc không hề ghét bỏ những người đang bám chặt lấy cổ chân của mình.
Raon một lần nữa lao thẳng về phía con Rồng Đen to lớn đang nhìn xuống mình.
Raon không hề sợ hãi việc phải đối mặt với Rồng Đen. Cậu nhóc chỉ sợ rằng mình trở về thực tại quá muộn.
Mặt khác, ở thế giới thực nơi Raon khao khát trở về, có người cũng đang phải đối mặt với khó khăn, khoé miệng cậu ta không thể ngừng chửi thề.
“Ư, đồ khốn kiếp!”
Vẻ mặt của Cale trông hãi hùng nhất có thể khi cậu ho ra máu và tiếp tục chửi thề. Bên trong người cậu đang sôi sục, cảm giác như sắp lộn ngược tanh bành hết thảy.
Thêm nữa, cậu càng điên tiết hơn sau khi nhìn thấy toàn bộ lượng máu đỏ mà bản thân đã và vẫn đang tiếp tục ho ra.
Bangggggg!
Ngọn giáo nước màu xám và chiếc khiên bạc lại đâm vào nhau một lần nữa.
Mặc dù tiếng động rất lớn, nhưng chiếc khiên bạc vẫn ổn và thậm chí không hề rung lắc mảy may.
Vấn đề là ngọn giáo nước nhắm vào Cale cũng chẳng có vẻ trầy xước gì.
Xoẹtttttttt.
Dẫu hình dạng của ngọn giáo bị vỡ tan ngay sau khi đâm vào tấm khiên, nhưng nó nhanh chóng khôi phục lại hình dạng và bắn về phía Cale một lần nữa.
Bang! Bang! Bang!
Chiếc khiên bạc và ngọn giáo nước tiếp tục lao vào nhau như thể chúng muốn nuốt chửng đối phương.
Cale lau vết máu trên miệng khi nhìn chằm chằm vào ngọn giáo nước màu xám.
Cơ thể cậu đã đạt đến giới hạn.
Bên trong cậu ta đang kêu gào nhưng không thể so sánh được với sự kinh ngạc mà cậu cảm thấy khi sử dụng Âm thanh của gió để phi hành.
Đó là lý do tại sao cậu ta không thể sử dụng Khiên Bất hoại cũng như Đá cuội Khổng lồ Đáng sợ nhiều như cậu ta muốn.
‘Cô ấy luôn thua trước Kẻ Háu ăn và Đá tảng Vĩ đại cứng đầu.’
Đó là những gì Lửa Hủy diệt đã nói với cậu, nhưng, cơ hội để sử dụng toàn lực những sức mạnh đó vốn không dành cho cậu.
Tuy vậy, đôi mắt của Cale vẫn bình tĩnh nhìn vào hồ nước và ngọn giáo nước.
‘Một cơ hội.’
Cậu ta chỉ có thể sử dụng Đá tảng Vĩ đại duy nhất một lần khi chiếc khiên được kích hoạt.
Một cơ hội.
Cale lặp lại điều đó với chính mình khi cậu chặn ngọn giáo nước bằng chiếc khiên thêm một lần nữa.
Banggggggg!
Tiếng động ồn ào lại lần nữa vang lên khắp khu vực. Rồng cổ đại Eruhaben bắt đầu cau mày khi theo dõi trận chiến.
Nước Phán xét.
Nó lạnh lùng và tàn nhẫn.
Ông cảm thấy một sức mạnh không thể tin được đến từ ngọn giáo nước. Sức mạnh đó hung hãn và sắc lạnh, như đã sẵn sàng để xử tử tội nhân ngay lập tức.
‘Có gì đó rất kỳ lạ.’
Một điều gì đó thực sự kỳ lạ.
Những năng lực cổ đại mà Eruhaben biết đến đều không có khả năng tự làm chủ sức mạnh.
Tuy vậy, một số năng lực cổ đại mà tên Cale Henituse xui xẻo này sở hữu cũng mạnh ngang ngửa, nếu không muốn nói là hoàn toàn áp đảo hầu hết sức mạnh của những cá thể mạnh mẽ khác.
“Điều này…”
Eruhaben bắt đầu cau mày.
Ông có thể cảm thấy bản chứa hỗn độn của Cale Henituse. Bản chứa của cậu sắp quá giới hạn.
Năng lực cổ đại này là một sức mạnh cao ngạo gần giống như một vị thần.
Và tình trạng hiện tại của Cale Henituse không phải là tốt nhất để có thể thắng một năng lực cổ đại như vậy.
Liệu cậu ta có thể giành chiến thắng không?
Liệu sẽ có điều kì diệu nào xảy đến với tình trạng hiện tại của cậu ta chứ?
Ngay cả đối với vị Cổ Long khôn ngoan, điều này cũng thật khó để xác định.
Tuy nhiên, có một điều ông biết rõ.
“Để chiến thắng, rất khó để sử dụng các cách thức thông thường.”
Ngay chính thời khắc ấy, Rồng cổ đại Eruhaben bỗng trợn tròn mắt.
Ùng ục.
Mặt hồ lại dậy sóng một lần nữa.
Rồng cổ đại chạm vào cánh tay của mình.
Ông đang ớn lạnh.
Eruhaben nghe thấy giọng nói của Cale ngay lúc đó.
“Thật sự làm mình phát điên mà. Tất cả bọn chúng đều điên hết cả rồi, lũ mất trí! Chết tiệt!”
Cale hét lên, cậu không thể kiềm chế thêm nữa.
Roạtttttttt.
Có thứ gì đó đang bốc lên từ dưới đáy hồ.
Chúng là những sợi dây xích làm từ nước.
Những sợi dây xích từ đáy hồ bắn lên như thể chúng sẵn sàng xích chặt tay chân của kẻ tội đồ. Một ngọn giáo bằng nước và giờ là dây xích. Cale bắt đầu cau mày.
Cậu cảm thấy bực bội.
Họ đã yên lặng.
Những năng lực cổ đại đều im bặt.
Giờ nghĩ lại, những năng lực cổ đại đều im lặng mỗi khi cậu cố gắng tìm kiếm một sức mạnh khác.
Roẹttttt- Roẹtttttttttttt-
Thật nhiều dây xích bắn lên từ mặt nước. Chúng nó tự va vào nhau khi cố gắng dính chặt lấy ngọn giáo nước. Như thể chúng sẽ cùng ngọn giáo tấn công Cale.
“Chết tiệt. Quả là Nước Phán xét, toàn sử dụng mấy thứ vũ khí quái đản.”
Đó là khi Cale vô thức thốt ra nỗi khó chịu của mình.
– Không phải ta.
Là giọng nói của một người phụ nữ.
Một giọng nói trong trẻo ngân vang như đang vọng đến từ hang động sâu thẳm, nó choáng ngợp tâm trí Cale.
Đó là Nước Phán xét.
Cale chắc chắn điều đó.
Cậu luôn nghe thấy giọng nói của chủ nhân năng lực cổ xưa mỗi khi cậu sắp hoàn thành các thử thách.
– Không, đây không phải là ta!
“Ư.”
Cale bịt tai lại. Giọng nói êm dịu trong tâm trí cậu đột nhiên biến thành một tiếng thét.
Uỳnhhh- Uỳnhhhhh-
Đồng thời, dây xích và ngọn giáo kết hợp với nhau để trở thành một ngọn thương cực lớn. Thậm chí mặt hồ lại bắt đầu nổi sóng.
– Đây không phải là sức mạnh của ta! Đây không phải ta! Ta, ta không phải là người phán xử!
‘Không phải là người phán xử?’
Ánh mắt của Cale nhanh chóng thay đổi.
– Ta là!
– Ta là! TA…!
Quyền lực cổ đại cứ gào thét như thế. Giọng nói đó khiến cậu đau đầu. Không thể chịu nổi, cậu vô tình bật ra câu hỏi.
“Vậy cô là ai?”
Nếu cô không phải là Nước Phán xét, thì cô là ai?
Mọi người vẫn luôn gọi cô là Nước Phán xét.
Ngay lúc đó.
Cậu nghe thấy một giọng nói trầm lắng.
– Ta… Là người không có tự do.
Scrítttt- Scrítttttt-
Tiếng động kỳ lạ khiến Cale ngẩng đầu lên.
Ngọn giáo nước lớn được bao quanh bởi dây xích đang nhắm vào Cale. Chỉ nhìn thôi đã thấy khó thở.
Rồng cổ đại lẳng lặng chứng kiến từ nãy giờ chợt nói ra những gì vừa nảy ra trong đầu ông.
“… Cô ta bị một vị thần trói buộc.”
– Ta bị trói buộc.
Cale có thể nghe thấy chủ nhân của năng lực cổ đại trong tâm trí mình.
Cô bị một vị thần trói buộc bằng xiềng xích gọi là trách nhiệm và nghĩa vụ. Cô phải bị kìm nén bởi một thân phận khác hoàn toàn với gốc gác của bản thân.
Từ thuở khai sinh, cô ấy đã bị xiềng xích trói buộc. Và sau đó, khi đã tìm thấy cô, vị thần kia ngay lập tức đặt cho cô ấy một cái tên. Rồi hắn nhanh chóng trao cô cho con người.
– Ta muốn thoát khỏi chúng. Ta trốn thoát và chạy đến góc lục địa phía Đông, nhưng, ta đã quên mất mình thực sự là ai.
– Hãy trả tự do cho ta.
Nó muốn trở về với danh tính ban đầu của nó.
Thứ sức mạnh được thần xem trọng, đáng tiếc lại không có lựa chọn nào khác ngoài việc bị kìm kẹp và phong ấn. Ít nhất một lần, nó muốn được tự do sử dụng theo ý mình.
– Vị thần đã đặt cho ta cái tên là ‘Nước Phán xét’. Nhưng, ta đã tự đặt cho mình một cái tên khác.
Một cái tên khác do chính cô ấy đặt cho bản thân. Cô ấy muốn sử dụng cái tên đó.
– Các năng lực cổ đại thường sẽ luôn tự đặt tên. Ta đã đánh mất cơ hội đặt tên cho mình. Ta muốn có một cơ hội mới để ban cho bản thân một cái tên đúng nghĩa.
Và cô ấy đã tìm được người có thể cho chính mình cơ hội đó.
Cô có thể cảm nhận được sức mạnh của những người đã giúp cô trốn thoát đến lục địa phương Đông cách đây rất lâu.
Họ đã giúp cô viết thư từ chức, gây ra vụ hỏa hoạn nhằm mục đích đánh lạc hướng, rồi dùng khiên bảo vệ chống lại lũ bạch xà.
Họ cũng đã cho cô cưỡi trên gió để giúp cô di chuyển, và cuối cùng, cho cô ấy một cơ thể cường tráng như đá tảng của chính mình. Cũng có một người tốt bụng an ủi cô, là người bạn luôn trò chuyện của cô.
Cuối cùng, họ đã hy sinh bản thân mình cho thế giới.
Cô có thể ngửi thấy mùi của họ.
Nó đến từ người này.
– Ta không phải là người phán xử.
Mặt hồ xám xịt bắt đầu rung chuyển.
Nước là dòng chảy của tự nhiên, luôn chảy từ trên xuống dưới.
Các quy luật tự nhiên đã chỉ rõ và chứng minh điều đó. Luôn hướng xuống dưới là cách dòng nước được sinh ra.
Tuy nhiên, cô là người đã đi ngược lại quy luật tự nhiên.
Đó là lý do tại sao dẫu cho vị thần nọ yêu mến cô nhưng vẫn không còn lựa chọn nào khác ngoài xiềng xích cô, buộc cô phải ở với loài người.
Trong quá khứ, chủ nhân của năng lực cổ đại chỉ nói ra cái tên mà cô đã tự đặt cho mình một lần duy nhất, đó là khi cô đã đặt chân đến lục địa phương Đông và giành được sự tự do.
– Ta là Nghịch lưu Thủy.
Nghịch lưu.
Kẻ bất chấp quy luật tự nhiên.
Giọng nói của cô trong tâm trí Cale dần trở nên trầm lắng. Giọng nói vang vọng như thể ở trong một hang động xa xôi đang dần biến mất, tuy nhiên, cậu vẫn có thể nghe thấy rõ ràng.
Cậu có thể nghe thấy những lời cuối cùng của cô.
– Ta là Nước nuốt Trời.
Đó là cái tên đầu tiên cô đặt cho mình sau khi vứt bỏ cái tên ‘Nước Phán xét’.
Nước nuốt Trời.
Scríttttttt- Scrítttttttttt!
Cale ngẩng đầu lên.
Sợi xích quấn quanh ngọn giáo nước khiến nó hướng đầu về phía Cale ngay khi giọng nói của cô ấy biến mất.
“… Đó là vết tích của một vị thần.”
Không ai có thể nghe thấy những gì Eruhaben vừa nói.
Bởi nước đã nuốt chửng hết thảy thanh âm.
Vụtttttt-
Một ngọn giáo lớn màu xám lao về phía Cale.
Cùng lúc đó, những sợi dây xích bắn ra, chúng cố gắng trói tay chân của Cale xuống.
“…Không.”
‘Không ổn chút nào. Cậu ta không thể làm được’.
Eruhaben cảm nhận thấy có một dòng sức mạnh đi ngược lại quy luật tự nhiên trong những sợi dây xích và ngọn giáo nước.
Cale sẽ không thể xử lý được thứ sức mạnh như thế.
“Cale Henituse!”
Eruhaben không còn cách nào khác, ông phóng một ít mana vàng kim về phía Cale và bắt đầu chạy về phía cậu.
Nhưng, Eruhaben không thể tiếp cận Cale.
Vụttttt.
Cale mỉm cười khi nhìn những sợi xích và ngọn giáo nước đang hướng về phía mình.
‘Nghịch lưu Thủy.’
Cậu khá thích cái tên này.
Nó tốt hơn nhiều so với, ‘Nước Phán xét.’
Cale không thể nghe thấy giọng nói của các chủ nhân năng lực cổ đại. Tuy nhiên, cậu vẫn có thể cảm nhận được sự hiện diện của họ xung quanh cậu.
Cale nhìn thẳng vào ngọn giáo nước và bắt đầu nói.
“Vậy thì tôi cũng sẽ đi ngược dòng.”
Cơ thể Cale phóng về phía trước.
Âm thanh của Gió đã trở thành đôi chân Cale.
Cale quay đầu lại và nở một nụ cười gửi đến nhóm của mình. Trông họ có vẻ lo lắng.
Bàn chân của Cale rời khỏi mặt đất. Cậu đang bước lên mặt nước mà lẽ ra cậu không thể đặt chân lên được, hệt như mặt nước đang nhắm đến bầu trời mà nó vốn không thể chạm tới. Và rồi, một tiếng động lớn vang sát bên tai Cale, báo cho cậu biết kết quả từ lựa chọn của bản thân.
Tùmmmm!
Hồ Mắt Xám.
Cale đã nhảy xuống hồ.
Cậu biết chắc chắn.
Nước không thể chạm vào cậu.
Cale đã chọn cách chìm xuống hồ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com