Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 265: Anh bạn à! (1)

Tuy nhiên, khi nghe Cale và thế tử nói chuyện, các sắc thái biểu cảm khác nhau dần lấp đầy gương mặt của các quý tộc.
Hiện giờ, việc duy nhất mà hai người họ đề cập đến đã quá rõ ràng.

Vương quốc Roan muốn tiếp quản Đế chế.

Gia tộc Ailan được biết đến như gia tộc đứng đầu khu vực đông nam bộ, một khu vực thuộc Vương quốc Roan. Chủ gia tộc, Hầu tước Sand Ailan, nhìn nét mặt của thái tử Alberu mà nuốt nước bọt.

‘… Ngài ấy có ý đó à.’

Thế tử thực sự đang nhắm đến Đế quốc.

Và ngài ấy đã gọi những quý tộc lớn nhất của vương quốc đến đây để tỏ rõ ý định đó.

‘Không. Ngài ấy không chỉ cho gọi chúng ta.’

Ánh mắt của Hầu tước Sand Ailan hướng vào giữa mình và thái tử. Cale Henituse đang đứng đó. Cậu ta dường như đã thảo luận xong xuôi mọi thứ với thế tử.

‘Không ổn tí nào.’

Họ chỉ vừa mới kết thúc một cuộc chiến.

Và việc thế tử Alberu đang rục rịch chuẩn bị cho một cuộc chiến khác khiến Hầu tước Sand Ailan khó có thể dự đoán tình hình chính trị của lục địa từ giờ trở đi sẽ ra sao.

Hơn nữa, chẳng phải thế tử luôn quan tâm đến người dân của mình sao?

Ngài ấy vừa nói với người dân rằng chiến tranh đã kết thúc và họ có thể mừng xuân. Nó có nghĩa là cuộc chiến chống lại Đế quốc sẽ khác với cuộc chiến chống lại Liên minh Bất khuất.

‘Nhưng, những thứ đó không phải vấn đề quan trọng.’

Có một lý do thực sự khiến hầu tước Sand Ailan nghĩ rằng việc gây chiến với Đế quốc này thật tệ. Nó khiến miệng ông khô khốc.

‘Vương quốc Roan không hề yếu.’

Điều tồi tệ duy nhất, là cuộc chiến chống lại Đế quốc này dường như hoàn toàn có khả thi.

Sự phát triển của Lữ đoàn Pháp sư và Hải quân, cũng như sự khuếch trương tổng thể về nhuệ khí của các hiệp sĩ. Tất cả những điều này cho thấy rằng Vương quốc Roan đã là một trong những vương quốc mạnh nhất của lục địa phương Tây.

Hơn nữa, họ còn có một bậc thầy kiếm thuật và nhiều cá nhân mạnh mẽ khác, đó là những người nắm giữ chìa khóa chiến thắng trọng yếu của vương quốc.

Song, vì tin tức vẫn chưa được lan truyền nên có nhiều người không biết về điều này, nhưng thái tử đã gây sức ép tới các ngôi đền trong một khoảng thời gian, và ngài đang đặt nền móng để đưa Chiêu hồn sư cũng như các Dark Elf vào vương quốc.

Thế tử Alberu Crossman thực sự đã bộc lộ rất rõ sự mạnh mẽ bền bỉ của những kẻ sống sót.

Ngài ấy đã chứng minh điều đó bằng cách sống sót ngay cả trong tình thế không có bất kỳ người ủng hộ mạnh mẽ nào sau khi mất đi sự sủng ái của nhà vua.

Giờ đây, ngài đã có những người ủng hộ mạnh mẽ hơn cùng sánh vai, là gia tộc Henituse và các quý tộc vùng đông bắc, những người đã từng là nhân vật trung tâm trong cuộc chiến trước.

Hầu tước Sand Ailan chẳng làm được bất kì điều gì trong cuộc chiến trước đó. Ngoài ra, sự ảnh hưởng của các quý tộc vùng Đông Nam sụt giảm khiến ông rơi vào một tình huống nghiêm trọng.

‘Dẫu vậy, dù Vương quốc Roan mạnh đến đâu, thì việc chiến đấu chống lại Đế quốc lại là một vấn đề khác.’

Việc động tay vào Đế chế đã thống trị lục địa phương Tây bấy lâu mang nghĩa khác hoàn toàn.

Đầu óc của Hầu tước Sand Ailan trở nên rối bời.

Thực ra trong lòng ông còn phức tạp hơn.

‘Ta vẫn nghĩ rằng điều đó hoàn toàn có thể. Thật tệ.’

Dù cho ông ta có đích thân trải nghiệm và lăn lộn trong sự khủng khiếp của chính trị như thế nào đi chăng nữa, thì ông vẫn là người đứng đầu võ thuật của Vương quốc Roan. Liệu có bậc thầy nào, đặc biệt là một bậc thầy về kiếm thuật, lại muốn kìm nén sức mạnh của chính mình trước một trận đại chiến như vậy đâu chứ?

‘Phòng thủ’, chống lại Liên minh Bất khuất, và ‘tấn công’ Đế chế là hai chuyện rất khác nhau.

Và thực tế cho thấy việc Vương quốc Roan đang ở thế có thể phát động một cuộc tấn công khiến trái tim ông thật sự phấn khích.

‘Việc này cũng tạo cơ hội cho quý tộc của các phe nữa.’

Hầu tước Sand Ailan nhìn về phía Công tước Orsena, người đại diện cho phe trung tâm.

Cả Hầu tước Ailan và Công tước Orsena đều không thuộc phe thế tử. Ảnh hưởng của họ ngày càng giảm khi tên của Vương quốc Roan được biết đến rộng rãi hơn.

Giành được công lao trong cuộc chiến chống lại Đế quốc này sẽ là một cơ hội, một lối tắt để họ lấy lại sức ảnh hưởng của mình.

Hầu tước Ailan nở một nụ cười cay đắng khi nhìn về phía thế tử Alberu.

‘Thế tử có lẽ nhắm vào mục đích này nên mới mời tất cả chúng ta đến đây.’

Ông sợ hãi trước óc mưu lược của thế tử.

Tuy nhiên, nụ cười chua chát ấy nhanh chóng biến mất.

Thế tử Alberu Crossman bắt đầu phát biểu.

“Mọi người có biết câu chuyện về hoàng tộc Crossman không?”

Gia tộc Crossman là gia tộc hoàng gia duy nhất kể từ thời kỳ đầu Vương quốc Roan.

Có một câu chuyện liên quan đến gia tộc đó.

‘Người cai trị Crossman luôn sở hữu một mái tóc vàng tuyệt đẹp.’

Mái tóc vàng này là biểu tượng của hoàng tộc. Dù không phải ai cũng mang màu tóc vàng trong suốt lịch sử hoàng gia, nhưng những nhà vua và các vị vua tương lai tiềm năng đều sở hữu mái vàng óng ánh ấy.

Đó là vì người ta nói rằng gia tộc Crossman đã nhận được sự phù hộ của Thần Mặt Trời.

Nhưng, các quý tộc không dám mở miệng trao đổi về thông tin này.

Và lý do đó bật ra khỏi miệng Alberu cùng nụ cười kỳ quặc trên khuôn mặt anh ta.

“Hoàng tộc Crossman được cho là dòng dõi đã nhận được sự ban phước của Thần Mặt trời, nhưng, chúng ta lại không thể lan truyền câu chuyện này chỉ vì Đế quốc. Đây là nỗi ưu sầu nội bộ của một vương quốc tầm trung.”

Đế chế Mogoru là phe mạnh nhất lục địa, cũng là nơi tọa lạc của Điện thờ Thần Mặt trời lớn nhất. Hoàng gia Mogoru vốn luôn kính trọng Thần Mặt trời.

Vì lẽ đó, chẳng rõ từ bao giờ, gia tộc Crossman của Vương quốc Roan đã không thể lan truyền thông tin về nguồn gốc của họ được nữa.

Không phải do Đế quốc đã làm điều gì đó khiến họ mất đi quyền được kể về gốc gác bản thân, mà nói đúng hơn, Vương quốc Roan đã chọn cách tự giác im lặng. Vì họ yếu đuối nên họ không muốn làm bất cứ điều gì có thể gây ra chiến tranh.

Hơn nữa, ngoài việc gia tộc nhận được sự phù hộ của Thần Mặt trời, Vương quốc Roan thậm chí không có quốc giáo. Hoàng gia Vương quốc Roan không hề truyền bá Điện thờ của Thần Mặt trời cho người dân và chỉ miễn cưỡng để hoàng gia bị bó buộc chặt chẽ với điện thờ.

Alberu nhìn những vị quý tộc bắt đầu cau mày bởi lời nói của anh trước khi quay sang nhìn Cale.

Dù có thể mọi người nghĩ rằng cậu ta đang chú tâm lắng nghe, nhưng thực tế cậu ta đang nhìn chằm chằm lên trần nhà, rõ là chẳng màng suy nghĩ đến điều gì.

‘Làm thế nào mà ta lại phải làm việc chung với một tên khốn như cậu ta cơ chứ?’

Vấn đề là tên khốn này lại là người đáng tin cậy nhất đối với anh.

Thế tử Alberu kìm lại tiếng thở dài trong khi tiếp tục nói.

“Bệ hạ dự định nhường ngôi báu sau cuộc chiến này.”

‘Ngài ấy đang nói cái gì vậy?’

Cale, người hầu như không lắng nghe, quay về phía Alberu.

Tại sao vị thế tử này lại đột nhiên nói ra một việc quan trọng như thể Ron bâng quơ báo cáo về cậu nhóc hàng xóm vừa đi ngang qua cửa nhà vậy.

Cale cau mày và quan sát Alberu, người vừa mới thả một dòng thông báo to như quả bom này. Nhưng, cậu không bị sốc như những quý tộc khác.

“Đ, đó là một tin tức lớn! Tôi hiểu rồi. Tôi không hề biết đến việc này.”

Công tước Orsena, thủ lĩnh của phe trung tâm, để lộ sự bàng hoàng của mình trước khi nhanh chóng trấn tĩnh và đáp lời.

Song, ông không thể không há hốc miệng vì kinh ngạc sau khi nghe những gì Alberu phải nói tiếp theo.

Alberu tiếp tục chủ đề với những vị quý tộc đang sốc.

“Nhưng ta đã từ chối nó.”

Anh ta đã từ chối ngai vàng.

Hành động đó đã chỉ rõ ai là người đang nắm giữ quyền lực ở Vương quốc Roan lúc này.

Hầu tước Sand Ailan cuối cùng cũng mở miệng hỏi một câu.

“Thưa điện hạ, tôi biết rằng tôi không nên đặt câu hỏi về quyết định của ngài, nhưng tôi có thể hỏi lý do ngài từ chối không?”

Thế tử Alberu lặng lẽ quan sát Hầu tước Sand Ailan.

Mái tóc vàng và đôi mắt xanh tuyệt đẹp. Thế tử trông hoàn toàn giống như một người sắp kế vị ngôi vua của gia tộc Crossman.

Anh mỉm cười với Hầu tước Ailan, ông ta không tránh ánh mắt của anh. Rồi anh nhanh chóng quay người lại, đi về phía sân thượng.

Roẹtttttttt-

Những tấm rèm đã đóng lại được mở ra.

Cùng lúc đó, ánh sáng chói chang của mặt trời chiếu vào phòng.

Thế tử Alberu quay lưng về phía mặt trời trị vì trên cao, và anh bắt đầu nói.

“Ta sẽ trở thành người cai trị Vương quốc Roan khi nó ở đỉnh cao nhất.”

Vương quốc Roan mà Alberu đang nghĩ đến, là vương quốc hoàn toàn giang rộng đôi cánh của mình một lần nữa trong tương lai.

Đó sẽ là thời điểm Alberu Crossman trở thành vị vua mới của Vương quốc Roan.

“Ta muốn trở thành người trị vì tỏa sáng nhất, khi Vương quốc Roan trở nên rộng lớn hơn.”

Có lý do để anh đẩy lùi việc đăng quang.

Anh ta muốn trở thành vua của Vương quốc Roan khi nó nuốt trọn một phần lãnh thổ của Đế chế. Mong muốn này đã được giãi bày và truyền đạt cho toàn bộ bốn vị lãnh đạo cao quý.

Họ có thể nhìn thấy Alberu Crossman đang cười rạng rỡ.

Khuôn mặt Alberu bị bóng tối bao phủ vì ngược sáng khi mặt trời đang chiếu vào lưng anh, nhưng ánh mắt và nụ cười của anh ta lại rõ ràng hơn bao giờ hết. Giọng nói điềm tĩnh của Alberu vang vọng khắp căn phòng lạnh lẽo.

“Tất cả mọi người sẽ đưa ta đến vị trí đó chứ?”

Sự im lặng bao trùm khắp căn phòng.

Giọng nói của Alberu tiếp tục len lỏi qua sự im lặng đó như thể một làn sương mù.

“Tất nhiên, ta không muốn người dân của chúng ta phải đổ máu để đạt được điều đó.”

‘Ồ.’

Nội tâm Cale vô cùng ngạc nhiên.

Anh ta đang gây áp lực triệt để đối với các quý tộc.

Đây là người đã thực sự chỉ huy Choi Han trong tiểu thuyết gốc.

Anh ta là một người luôn quan tâm đến nhân dân của Vương quốc Roan và quan tâm đến những điều tốt đẹp hơn.

Nhưng, anh ta cũng là người chẳng hề che giấu lòng tham của mình.

‘Đây là bản năng của anh ấy. Là bản năng của một vị vua.’

Như Rosalyn –  người đã vứt bỏ vương vị của mình và chọn một con đường khác không chút do dự vì ham muốn và lòng tham của mình…

Thì Alberu Crossman là người đã che giấu sự thật rằng bản thân anh ta mang một phần tư dòng máu của Dark Elf, cũng như việc anh ta vẫn luôn kiên trì ngay cả khi không có sự ủng hộ nào, tất cả chỉ nhằm mục đích đạt được ngôi vua khi Vương quốc Roan trở nên mạnh mẽ hơn.

Có thể Choi Han trong ‘Sự ra đời của một anh hùng’ đã chọn giúp đỡ Alberu không chỉ vì cái lưỡi dẻo quẹo không xương ấy, mà còn vì phong thái như một ‘người cai trị’ thực sự của anh ta.

‘Mình dám cá rằng Alberu Crossman sẽ trở thành một trong những anh hùng chính sau tập 5.’

Alberu mà Cale đã đọc đến tập 5 chỉ giữ vai trò giao nhiệm vụ cho Choi Han và không còn gì khác.

Nhưng, nếu những cá nhân hoặc các anh hùng mạnh mẽ khác ngoài Choi Han, Lock và Rosalyn bắt đầu xuất hiện từ tập 6, thì Cale chắc chắn rằng một trong số họ sẽ là Alberu Crossman.

‘Alberu Crossman không phải là kiểu người sẽ thua Hoàng Thái tử Adin.’

Chính vì vậy mà Cale không thể không ủng hộ vị thế tử tuy tham lam nhưng vẫn đặt lợi ích của nhân dân lên hàng đầu này.

Cho dù hiện tại Cale đang nhanh chóng giấu đi nụ cười mỉm trên môi, thì những quý tộc khác chỉ cảm thấy ớn lạnh đến mức thậm chí họ chẳng thể cảm nhận được hơi ấm của mặt trời.

Hầu tước Sand Ailan nhắm mắt lại. Đủ mọi loại suy nghĩ đang luẩn quẩn trong đầu ông. Song, ông ngay lập tức mở mắt ra. Ông đã hạ quyết định trong vòng chưa đầy 5 giây.

‘Đặt cược thôi.’

Đã đến lúc để mạo hiểm mọi thứ.

Nhưng, có một người đã quyết định nhanh hơn bất kỳ ai trong số họ.

Một giọng nói vang lên, đáp lại yêu cầu của Alberu.

“Điện hạ.”

Cale Henituse.

Người đầu tiên đáp lại yêu cầu của Alberu.

Cale hơi cúi đầu và tiếp tục nói.

“Điện hạ, ngài sẽ là người mở đầu câu chuyện mới về Vương quốc Roan và hoàng tộc Crossman đấy.”

‘Tên khốn hề hước.’

Alberu nín cười.

Hoàng tộc Crossman, những vị vua luôn sở hữu mái tóc vàng óng.

Mặc dù nghĩ rằng đó là một truyền thống thối nát, nhưng Alberu cũng phải tự biến tóc bản thân thành màu vàng. Điều này không phải vấn đề của riêng anh, vì anh nhận thức được rằng rất khó để người dân chấp nhận anh và một phần tư dòng máu Dark Elf anh ta che giấu suốt bấy lâu. Thêm nữa, ngoại hình thật của anh cũng sẽ trở thành một điểm yếu khi nói đến chính trị và ngoại giao.

Đó là lý do tại sao Alberu hiểu rõ những gì Cale muốn nói đến.

Người không bao giờ thốt ra những điều vô bổ đã nói: ‘câu chuyện mới của hoàng tộc Crossman.’

Điều này có nghĩa là anh sẽ trở thành vua của Vương quốc Roan, dù tóc anh chẳng mang sắc vàng.

‘Phải, ta rất thích điều đó.’

Rồi Alberu nhìn về phía những người khác. Tất cả họ đều cúi đầu và nêu lên những ý kiến tương tự.

“Chúng tôi sẽ làm những gì có thể để tạo ra con đường đó cho ngài, điện hạ.”

Anh có thể thấy Cale ngẩng cao đầu trước những quý tộc khác.

Cậu ta trông khá ác khi cười.

– Nhân loại! Thế tử cũng đang cười giống như ngươi!

Nhưng, Alberu cũng nở nụ cười xấu xa tương tự.

“Ngẩng đầu lên đi.”

Theo lệnh của Alberu, các quý tộc ngẩng đầu lên. Sau đó, Alberu đã đưa ra một mệnh lệnh khác cho các quý tộc.

“Tôi sẽ chỉ cho mọi người con đường mà mọi người cần phải đi từ bây giờ.”

Tất nhiên, anh đã nghĩ ra kế hoạch này cùng với Cale.

Mặt trời chói chang rải những tia nắng trên những người dân đang hò reo bên ngoài sân thượng. Các nhân vật trung tâm của Vương quốc Roan đang lên kế hoạch cho tương lai của họ.

***

Cale quay trở lại dinh thự Henituse tại thủ đô và nhìn đồng hồ.

Click click.

Cậu có thể nghe thấy kim giây chuyển động.

“Nhân loại, họ sẽ đến đây sớm thôi!”

Cậu đã nghe thấy lời nói của Raon. Cale quay đầu lại.

Ùnggg-

Ánh sáng rực rỡ thu hút sự chú ý của Cale. Căn phòng trống bên cạnh phòng ngủ của Cale. Vòng tròn ma thuật trong căn phòng đó phát sáng rực rỡ.

Ngay khi ánh sáng đó biến mất…

“Nhà đẹp đấy.”

Cale trông thấy Rồng cổ đại Eruhaben đang nhìn quanh căn phòng. Cậu cũng có thể nhìn thấy ba người mặc áo choàng linh mục màu trắng không thêu gia huy.

Eruhaben đã trở lại Biệt thự của Đá tảng Vĩ đại để đưa ba người này đến. Họ đương nhiên là ba người mà Cale đã chờ đợi.

Nữ thần quan điên rồ Cage, Thánh tử Jack, và bậc thầy kiếm thuật cuồng máu đồng thời là Thánh nữ giả mạo, Hannah.

Sau một thời gian chẳng ngắn chẳng dài, họ đã đến gặp Cale trước tiên.

“Lâu rồi không gặp. Thần Chết có vẻ đang làm tốt công việc của mình.”

“Chào.”

“Thiếu gia, tôi đã nghe rất nhiều về những việc làm vĩ đại của cậu.”

Nữ thần quan điên Cage lấy ra những chiếc ly rượu có khắc hình chiếc khiên trong khi Hannah thản nhiên chào Cale và chạm vào bao kiếm của mình. Thánh tử Jack thì cười với một khuôn mặt thậm chí còn thánh thiện hơn bình thường.

Mỗi người đã chào cậu theo cách riêng của họ. Cale nở nụ cười dịu dàng nhất có thể khi cậu nói với ba người.

“Chúng ta cần phải đi truyền giáo.”

Sự im lặng bao trùm khắp căn phòng sau khi ba người nghe thấy lời Cale nói.

Cale tiếp tục mỉm cười trong lúc hỏi nữ thần quan điên Cage, cô đang nhìn chằm chằm vào cậu.

“Cage này, tôi trông có thánh thiện không?”

Cage đáp lại với một biểu cảm kỳ quặc trên mặt.

“… Thiếu gia ạ, trông cậu thật ác độc.”

Nữ thần quan điên Cage không biết nói dối.

Vẻ mặt của Cale nhanh chóng trở nên ngây ngốc vì ngạc nhiên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com