Chương 270: Thân ái (3)
Thành phố Leeb-An, thành phố tự do dành cho các nhà thám hiểm và những người lính đánh thuê.
Song, ngay thời điểm mặt trời khuất sau những dãy núi, nơi này sẽ lập tức biến thành một thành phố vô pháp của niềm vui và khoái lạc.
Đặc biệt là khu vực phía đông của Thành phố Leeb-An, nơi được kiểm soát bởi các tổ chức thuộc về thế giới ngầm.
Choi Han đứng trên nóc của một tòa nhà và trầm tư.
‘Mặt trời đang lặn rồi.’
Sắc trời đang dần chuyển sang màu đỏ của hoàng hôn.
Nó khiến cậu nhớ lại vài sự việc đã xảy ra khoảng hàng chục năm về trước. Lúc đó, cậu vẫn chưa thật sự mạnh mẽ và có rất nhiều kẻ săn mồi khủng khiếp đe dọa cậu trong Dạ Lâm.
Vì thế cậu luôn về thẳng nhà ngay hễ khi nào nhận thấy trời chuyển đỏ qua những tán cây tươi tốt.
Nhà của cậu là một hang động, hoặc có khi là một cái hố trong lòng đất, cứ hai ba ngày lại phải thay đổi một lần.
‘Hình như đó không thực sự là một ngôi nhà. Mình không bao giờ ở lại bất cứ đâu lâu dài cả.’
Vào lúc Choi Han ngắm hoàng hôn và nhớ lại sự tuyệt vọng mà cậu cảm thấy trong quá khứ.
“Vậy, ý của ngươi là chúng ta cần phải giết gã Mostue này trước hả?”
Choi Han nhanh chóng quay về thực tại trước lời nói cộc cằn của Cale.
“Vâng thưa ngài! Chỉ sáu tháng trước cán cân quyền lực đang là 5 : 5, và hiện tại là 6,5 : 3,5 ạ. Tất nhiên, 3,5 là phần của Mostue!”
Cựu thủ lĩnh băng cướp Đỉnh Leeb phấn khích trả lời.
Phe của Mostue và phe của Arm hiện đang tham gia vào một cuộc chiến tranh giành quyền lực khốc liệt trong thế giới ngầm ở thành phố tự do Leeb-An.
“Phe của Mostue đã tồn tại được một thời gian rồi.”
“Bởi vì Hội Lính đánh thuê đang bảo kê cho phe của Mostue.”
Tại thành phố này, các thương nhân và lính đánh thuê luôn có sức ảnh hưởng rất mạnh mẽ.
Đó là lý do tại sao hai thế lực này thay phiên nhau kiểm soát thị trường. Không có gì ngạc nhiên khi chúng có quan hệ mật thiết với thế giới ngầm, và hơn cả là nạn tham nhũng tràn lan khắp chốn.
Ngay cả khi Arm có là phe mạnh nhất trong thế giới ngầm trên lục địa phía Đông đi nữa, chúng cũng không thể tạo ra mối quan hệ bất hòa với Hội Lính đánh thuê có chi nhánh rải rác khắp lục địa.
Do đó, chúng phải thật chậm rãi, thật cẩn thận hạ bệ phe của Mostue mà không đụng chạm gì đến lính đánh thuê.
Có thể nói rằng chúng đang từng bước thực hiện kế hoạch đó.
Cale thờ ơ ra lệnh cho tên cướp vừa kết thúc lời giải thích của hắn.
“Xuống đi.”
“Vâng thưa ngài! Hẹn gặp lại ngài sau!”
Cựu thủ lĩnh băng cướp cúi đầu trước khi nhanh chóng leo xuống bậc thang và rời khỏi căn nhà. Nhìn thấy thủ lĩnh băng cướp rời đi, Choi Han tiến lại gần Cale.
“Bây giờ chúng ta sẽ ra ngoài sao?”
Cale hướng mắt về phía Choi Han, người dạo này thường rất hay thắc mắc, và mở miệng.
“Choi Han.”
“Vâng, Cale-nim.”
Choi Han trông thấy Cale vuốt ve On và Hong. Hai đứa nhóc có vẻ thích được âu yếm như thế khi chúng dụi đầu vào lòng bàn tay của Cale.
Cale cất tiếng với Choi Han hiện đang ngắm nhìn khung cảnh yên bình trước mắt.
“Để xóa sổ phần lục địa phía Đông của Arm, chúng ta sẽ bắt đầu với Thành phố Leeb-An trước đã. Tôi cũng có kế hoạch để lật đổ Đế quốc và Thuật giả kim rồi.”
Choi Han nhìn Cale với vẻ mặt kỳ quặc. Cale nhún vai và nói tiếp.
“Tôi nghĩ rằng chúng ta nên đổ máu càng ít càng tốt trong khoảng thời gian tiêu diệt Arm. Trụ sở sẽ được đặt tại thành phố này. Tiếp theo ta sẽ kết hợp cùng với Rồng lai để tấn công vào tận gốc rễ của chúng. Phải loại bỏ Arm vì những điều tốt đẹp hơn chứ.”
Cả Choi Han lẫn On đều bày ra một biểu cảm khó hiểu khi hai người tập trung vào Cale, người đang nói đủ thứ không giống như cậu ta thường ngày. Cale vờ như không nhận thấy những ánh mắt đang hướng đến cậu.
Miệng cậu cứ tự động di chuyển khi nhớ lại cuộc trò chuyện giữa mình với Choi Han cùng những đứa trẻ trung bình chín tuổi vào lúc sáng sớm.
Choi Han đã đồng ý ngay lập tức.
“Cậu nói đúng. Chúng ta phải làm điều đó.”
Cale hỏi Choi Han một câu.
“Tại sao chúng ta phải làm vậy?”
Choi Han quan sát khung cảnh hoàng hôn đang buông xuống phía sau lưng Cale. Cậu đã mất cả chục năm để tìm được một chút bình yên nhỏ nhoi này.
Bây giờ, cậu không cần chạy trốn mỗi khi nhìn thấy hoàng hôn nữa.
“Có thể sẽ rất khó khăn, nhưng rốt cuộc đó vẫn là con đường khiến tất cả chúng ta được hạnh phúc.”
Cale cũng xoay người về phía mặt trời lặn.
Choi Han đã mất đi người dân Làng Harris vì Arm.
Ron đánh mất cả gia tộc và vợ mình vì Arm.
Raon bị tra tấn cũng bởi Arm.
Cha mẹ Lock, cùng anh chị em và những người thân cận của cậu ta đều là do Arm giết chết.
Bao nhiêu người vô tội đã ra đi vì các vụ thí nghiệm bom tử mana của Đế quốc và Thuật giả kim.
Ai đó phải hành động vì những tang thương này.
Nếu chỉ có thân xác yên ổn sẽ không bao giờ đạt được bình yên thực sự.
Mà hơn cả, tâm trí cũng cần phải thật thảnh thơi nữa.
Kẻ lười biếng tuyệt nhất là một kẻ sở hữu thật nhiều tiền, và hắn ta không phải lo âu về bất cứ thứ gì hết.
Nhưng nếu muốn tâm trí được thoải mái, thì mọi người xung quanh cũng phải hạnh phúc. Chẳng phải điều này quá đúng sao?
Vấn đề là hiện tại quanh cậu có khá nhiều người.
Nhưng cậu có thể làm gì được đây?
Nếu mọi người có thể vui vẻ, thì cũng đáng để thử chứ nhỉ.
“Đáng lẽ hồi đó tôi cứ nên bị đánh cho rồi.”
“Sao?”
“Đừng bận tâm.”
Choi Han lại nhìn thấy vẻ mặt lãnh đạm thường lệ của Cale.
“Chúng ta đang có cùng một suy nghĩ.”
Bộp.
Cale cúi đầu xuống. On nhấn vào mu bàn tay của Cale khi cô nhóc nói.
“Em cũng thế.”
“Hửm? Em không biết mọi người đang nói về cái gì, nhưng em cũng vậy! Tất cả chúng ta đều có chung một ý nghĩ!”
– Cậu ta nói đúng! Giống nhau! Chúng ta sẽ làm điều giống nhau!
Hong và Raon cũng tham gia vào.
Nhưng, Choi Han lại lắc đầu trước nhận xét của Cale.
“Nó hơi khác một chút.”
“Gì?”
“Cale-nim, suy nghĩ của cậu và của tôi hơi khác một chút.”
“Khác chỗ nào cơ?”
Choi Han đã dõi theo bóng lưng của Cale trong suốt quãng thời gian qua. Vậy nên, cậu có thể nhận thấy một điều.
‘Một chuyện gì đó rất khủng khiếp đang diễn ra.’
Dẫu thế, Cale vẫn cứ cố gắng giải quyết và lo toan tất cả bằng chính sức lực của cậu ấy.
Có lẽ Cale nghĩ rằng đó là điều đúng đắn nên làm, nhưng Choi Han không đồng ý với nó. Cậu hồi tưởng lại cuộc trò chuyện với Ron khi Cale đang vật lộn trong đau đớn.
Ron nhẹ nhàng khuyên nhủ Choi Han cùng những người khác rằng họ nên mạnh mẽ hơn. Ông ấy cũng nói thêm một vài điều khác nữa.
Ông đã nhìn thẳng vào mắt Choi Han và mở lời.
‘Cậu chủ vẫn còn trẻ. Cậu ấy trông già dặn thật đấy, nhưng vẫn chưa sống đủ lâu bằng một ông già như ta. Hãy theo sau cậu ấy đi. Đi theo cậu ấy dù có chuyện gì xảy đến đi chăng nữa. Ngươi có thể sẽ nhận ra điều gì đó nếu ngươi làm vậy.’
Choi Han đã sống còn lâu hơn cả Ron, nhưng, Ron lại trải đời hơn.
Bởi lẽ ấy, cậu khắc ghi hết những lời nói của ông.
‘Và khi ngươi đã nhận thức đủ về điều đó rồi, số lần cậu chủ và chúng ta bị thương sẽ giảm xuống.’
Choi Han ngẫm lại những lời Ron đã nói và tiếp tục.
“Tôi nghĩ mọi người nên chia sẻ gánh nặng này cùng nhau.”
Cale nhớ về những cấp dưới của mình khi cậu còn là Kim Rok Soo.
Cậu hướng mắt về phía Choi Han, On, Hon và Raon tàng hình, tất cả đều đang nhìn vào phía này khi cậu đáp lại.
“Tôi sẽ nghĩ thêm về những gì cậu vừa nói.”
Choi Han mỉm cười. Bởi vì Cale có vẻ khá nghiêm túc. Thường thì khi Cale nói với khuôn mặt thờ ơ kia, có nghĩa là cậu ấy đang thành thật.
Và suy đoán của Choi Han là chính xác.
“Nhưng mà tôi có tò mò một chuyện.”
“Chuyện gì?”
Vì sự việc đã thành ra như thế này rồi nên Choi Han quyết định hỏi thêm.
“Hành động của chúng ta ở Đế quốc có thể sẽ liên lụy tới rất nhiều cư dân sinh sống xung quanh. Không phải sau đó sẽ có rất nhiều người vô tội bị thương sao?”
Choi Han chưa bao giờ nghe Cale sử dụng thứ từ ngữ cực đoan và nguy hiểm như ‘cách mạng’. Hơn nữa, việc cậu ấy có ý định kéo các công dân của Đế quốc vào khiến nó giống như một cuộc chiến nghiêm túc với quy mô nhỏ.
“Nó không giống với các chiến thuật thường thấy của cậu, Cale-nim.”
Từ trước đến nay Cale đã thực hiện cả tấn việc động trời rồi, nhưng rất hiếm khi những người không liên quan bị thương. Sự thật là trong mắt Choi Han, dường như Cale khinh thường chuyện lợi dụng những người mà cậu không quen biết hoặc nhìn thấy họ đau đớn về thể xác.
Cale sẽ không để ai bị tổn thương hoặc mất mạng, ngay cả khi điều đó khiến cậu hộc máu.
Cậu có thể chửi rủa, ‘chết tiệt!’ và càu nhàu, dẫu vậy, Choi Han tin rằng biểu hiện của Cale mỗi khi cậu sử dụng khiên của mình để cứu người khác thể hiện khao khát cứu giúp chân thành của cậu.
Và lần này Cale cũng thế.
Cậu nhìn Choi Han với vẻ mặt khá sửng sốt.
“Sao những công dân vô tội lại bị thương được? Dĩ nhiên là họ sẽ không.”
Choi Han cố nhịn cười và hỏi một câu khác.
“Nhưng chắc chắn sẽ có hỗn loạn nếu có sự chuyển biến đột ngột như vậy.”
Choi Han là một người khôn ngoan. Thế nên cậu hiểu rõ tất cả những gì Cale muốn làm, ngay cả khi những việc đó không được truyền tải một cách chi tiết. Cậu tiếp lời.
“Nhiều công dân sẽ vô cùng phẫn nộ sau khi những việc làm của Đế quốc và Tháp chuông của Nhà giả kim bị lật tẩy.”
Sẽ có nhiều hơn là chỉ một vài trở ngại khi những việc làm xấu xa đó lộ ra.
“Không có chuyện Đế quốc và Tháp chuông của Nhà giả kim chỉ bắt người dân của Vương quốc Roan làm nô lệ, có lẽ chúng cũng bắt công dân của vài vương quốc khác nữa.
Liệu các vương quốc khác sẽ bỏ qua điều đó?”
Vương quốc Roan sẽ là một vương quốc kỳ lạ vì đã che đậy vụ bắt cóc công dân và buôn bán nô lệ.
“Vả lại, dù hiện giờ chúng ta đang ở trong một liên minh, có thể Vương quốc Breck sẽ không đâu, nhưng Vương quốc Caro và Vương quốc Whipper hẳn sẽ thèm muốn một phần đất đai của Đế quốc khi cả chúng và Thuật giả kim sụp đổ.”
Hai vương quốc đã từng bị Đế quốc chơi xỏ hoặc đã chống lại chúng một lần trước đây rõ ràng sẽ ao ước lãnh thổ suy yếu của Đế quốc. Ngay cả khi họ hiện đang chiến đấu vì hòa bình của lục địa phía Tây, họ cũng sẽ nhăm nhe cái Đế quốc vô chủ một khi nó tàn đời.
Choi Han chắc rằng không đời nào mà Cale lại không nghĩ về việc mà ngay cả cậu cũng có thể nhận ra.
Cale nhìn Choi Han với một ánh mắt dị thường.
‘Ờ nhỉ, cậu ta là nhân vật chính mà.’
Cậu ta là một nhân vật chính cực kỳ thông minh. Xém tí Cale đã quên mất điều đó.
Nhưng Cale tự nhủ rằng, quên điều đó cũng không sao cả và bắt đầu mở miệng. Giờ đây Choi Han chỉ đơn giản là Choi Han, chứ không phải nhân vật chính gì hết.
“Thế mới nói chúng ta mới đang bắt đầu từ phần đáy đây.”
Gây ra hỗn loạn trong Đế quốc khác với việc hạ gục Arm và Liên minh Bất khuất.
“Phải tập hợp các công dân Đế quốc lại để hướng cơn thịnh nộ của họ về một thứ. Chúng ta cũng sẽ làm theo phương pháp này để ngăn các vương quốc khác gây ra một trận đại chiến với Đế quốc, biến điều đó thành một buổi trình diễn chết tiệt.”
Họ không thể gây ra một cuộc nổi loạn trong Đế quốc được.
Vì lẽ ấy, Cale chọn tạo ra một ‘câu chuyện’.
Họ không thể cho phép cho các vương quốc khác khơi mào thêm một trận chiến nào nữa chỉ vì những người đó muốn sở hữu lãnh thổ của Đế quốc.
Và để ngăn chặn được điều đó, họ cần minh chứng và sức mạnh.
“Để tiến lên một cách khéo léo, để tiếp thêm sức mạnh cho Mogoru mới, và quan trọng hơn cả, là đem lại hòa bình cho những con người đau khổ do mất đi người thân, chúng ta đang tập hợp tất cả họ lại với nhau.”
Cale nghĩ rằng bây giờ cậu đang phải chịu đựng hơi bị nhiều.
‘Cứ đà này thì chắc những năm cuối độ tuổi hai mươi mình mới có thể làm một kẻ lười biếng được.’
Cho tới lúc đó còn ít nhất bảy năm nữa.
Cale quan sát On và Hong. Mấy đứa nhỏ dường như không hiểu hết những gì cậu đang nói, nhưng chúng vẫn lắng nghe một cách cẩn thận. Raon có lẽ cũng vậy.
Cale đứng dậy và đặt On với Hong xuống mái nhà. Sau đó, cậu vươn vai trước khi thản nhiên nói thêm.
“Vương quốc Roan sẽ trở thành đồng minh vững chắc cho tân Đế quốc. Những nơi khác sẽ tưởng rằng Roan hoàn toàn là một tên đần.”
Vương quốc Roan sẽ đưa ra đề nghị với Mogoru mới ra đời. Cậu muốn một cuộc chiến tao nhã dựa vào chính trị và ngoại giao chứ không phải sức mạnh.
Thế tử Alberu không muốn máu của những người dân đổ xuống chỉ để mở rộng lãnh thổ của họ.
Nhưng Cale không phải một người tử tế, cậu không muốn tạo ra khó khăn lớn quá mức cần thiết.
Chính vì thế nên cậu đã lựa chọn một cách thức mới.
‘Mình cũng phải bàn bạc với Ngài Rex về việc đó sớm thôi.’
Quyền lực và sức mạnh, chúng vốn chẳng biết tới cái gì gọi là kẻ thù truyền kiếp hay một đồng minh vĩnh cửu.
Nhưng Cale đều không quan tâm đến quyền lực hay sức mạnh. Cậu quyết định thành thật.
“Hoàng Thái tử Adin muốn biến Đế quốc Mogoru trở thành tháp kiểm soát của lục địa phía Tây.”
Vùuuuuuuuu-
Âm thanh của Gió quấn quanh chân Cale.
“Cơ mà, tôi, ừm, thật lòng đấy.”
Cale ngập ngừng một chút và nhảy xuống phía dưới, rồi cậu đột nhiên tiếp tục.
“Tôi muốn lục địa phía Tây là một vùng đất thanh bình.”
“Meeeeeo.”
“Meeo!”
On và Hong nhảy khỏi mái nhà ngay sau Cale.
Choi Han lặp lại lời nói của Cale trong đầu trước khi theo sau họ.
Xuyên qua làn gió kia, giọng của Cale lọt vào tai cậu.
“Tôi nghĩ chỉ có làm điều đó, tâm trí tôi mới thoải mái được.”
Choi Han gật đầu.
Cậu tán thành với Cale.
Đó là con đường duy nhất để tương lai của Choi Han được yên ổn. Cậu tin rằng Cale cũng đang nghĩ về cuộc sống sau này của họ và không thắc mắc gì thêm.
‘Đây là nơi mình sẽ tiếp tục sống, là ngôi nhà của mình.’
Cale cũng có những cảm xúc như vậy.
* * *
Khu vực phía đông thành phố tự do Leeb-An.
Chỉ huy Chiến dịch, kẻ cầm đầu vùng hẻo lánh nhất trong phần địa bàn của phe Mostue, cũng là người đứng bậc năm trong quyền chỉ huy bên Mostue, ôm chặt lấy đầu mình.
“Chết tiệt!”
Arm đang dần chiếm lấy lãnh thổ của Mostue.
Bất kể Chỉ huy Chiến dịch phân tích cân bằng quyền lực hiện tại bao nhiêu lần, khác hẳn với địa bàn của thủ lĩnh Mostue, khu vực của hắn ta là nơi ít có sức ảnh hưởng nhất.
‘Ta chắc chắn bản thân đã ở gần lắm rồi, mẹ kiếp… Ta ước một con Rồng sẽ xuất hiện và xé xác những tên khốn Arm đó thành từng mảnh!’
Hắn vô cùng tức giận. Làm sao một tổ chức nắm quyền kiểm soát thế giới ngầm của lục địa phía Đông lại tàn nhẫn đến như vậy? Hắn ta bắt đầu trở nên sợ hãi cái cách Arm liên tục phô trương quân lực bất tận cho trận chiến.
Đúng vào khoảnh khắc đó.
Bang!
Cánh cửa mở toang với một tiếng động lớn.
“Tên khốn kia! Ngươi làm ta hết hồn!”
Chỉ huy Chiến dịch nhảy dựng lên và trừng mắt nhìn thuộc hạ. Đó là một trong những tên thủ trưởng làm việc dưới quyền hắn.
“N, ngài chỉ huy!”
Khuôn mặt của tên thủ trưởng hoàn toàn tái nhợt, và gã ta dường như không để ý đến sự bực bội của Chỉ huy Chiến dịch. Phản ứng ấy khiến tên Chỉ huy Chiến dịch cảm thấy có điều gì đó không ổn.
Tên thủ trưởng lắp ba lắp bắp.
“Kỳ, mấy tên Arm kỳ quái đang tấn công ạ.”
Arm.
Chỉ nghe thấy từ này thôi cũng đủ để khiến tầm nhìn của Chỉ huy Chiến dịch trở nên mờ mịt. Hoảng hốt, hắn ta lập tức lao ra khỏi tòa nhà.
“Liên hệ với các khu vực khác để tập hợp các đội chiến đấu! Gọi cho cả ông chủ nữa đi!”
Hắn đã không nhận ra vẻ lúng túng của tên thủ trưởng vì chỉ chăm chăm vào từ ‘Arm’ lúc vội vã vớ lấy cái áo giáp cùng rìu của mình và chạy ra ngoài.
Bên ngoài toà nhà. Hắn có thể nhìn thấy cổng vào và những bức tường bao quanh cả khu vực.
Hắn phóng tầm mắt đến phía bên kia của cánh cổng.
Chỉ huy Chiến dịch chú ý đến mấy người đeo mặt nạ.
“… Cái quái gì vậy?”
Mấy tên đó trông giống Arm, nhưng trang phục bên ngoài có hơi kỳ cục. Nó khác với Arm mà chúng biết.
‘Mắc gì trông chúng luộm thuộm thế? May đồ khi đang say à?’
Hắn ta lại chuyển tầm nhìn đến tên thủ trưởng. Tên thủ trưởng chạy đến và một lần nữa lặp lại những gì gã đã nói.
“Mấy tên Arm kỳ quái đang tấn công.”
Chỉ huy Chiến dịch hét về phía những tên đột nhập đang ung dung tiến đến gần cổng chính.
“Các ngươi là ai?!”
Một trong những kẻ xâm nhập đã tự tin bước lên ngay lúc đó.
Giương thanh kiếm thép nhìn không mấy ấn tượng của mình lên, kẻ trông tràn ngập nhiệt huyết này nghiêm người và quả quyết hô to.
“Bọn. Ta. Là. Arm. Thật.”
Cale nhìn Choi Han, cái tên vẫn không hề cải thiện trình nói dối thảm hại của mình, và nhắm nghiền mắt.
Cậu không tính đến việc diễn xuất kinh khủng kia sẽ trở lại ngay thời điểm này.
“C, cái quái gì?! Tên này mắc bệnh hả?”
Cale nghe rõ ràng tiếng tên Chỉ huy Chiến dịch rít lên đầy hoang mang.
‘Nhỉ? Đó chính xác là những gì ta cảm thấy đấy.’
Bây giờ Cale đang thực sự có cùng cảm giác với tên Chỉ huy Chiến dịch.
Lúc ấy, Cale nghe thấy Chỉ huy Chiến dịch thở hổn hển. Tiếng động đó khiến Cale mở mắt ra.
“Hộc! Đ, đồ điên!”
Choi Han kích hoạt aura đen của mình và chờ đợi Cale ra lệnh.
“Giờ chúng ta nên làm gì?”
Cale nhìn Choi Han, người không còn tự ý hành động nữa và thầm thốt lên trong đầu.
‘Đáng sợ.’
Cale không thể không sợ hãi trước nỗ lực hoàn thành tốt công việc của Choi Han.
Vì thế cậu ra một mệnh lệnh ngắn.
“Lên đi.”
Kể từ lúc này, ‘Arm Chân chính’ sẽ chỉ tấn công trực diện mà thôi.
Và hiển nhiên, sẽ không bao giờ tồn tại đường lui.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com