Chương 278: Lão có muốn sống không? (2)
Cale nhìn xuống, mắt đối mắt với kẻ đang quỳ dưới đất.
“Ngươi có làm được không?”
Kanelle – tộc trưởng tộc Người lùn Lửa đang quỳ. Lão ta có thể thấy rõ nụ cười hiển hiện trên gương mặt vị tư lệnh.
Nhưng rồi lão lại lén nhìn sang chỗ khác.
Những Người lùn khác đang nhìn chằm chằm vào bức tường trống, nơi có thể trông thấy khuôn mặt của Hoàng Thái tử.
‘Dù ta đã biết Hoàng Thái tử đang bắt tay với Arm…’
Có lẽ chính vì biết nên lão mới sợ hãi Hoàng Thái tử Adin – người đã hợp tác với Arm và Liên minh Bất khuất. Nhưng, sự sợ hãi đó không dành cho những lúc như thế này.
Người lùn Kanelle hạ tầm mắt trở về nền đá, lão từ từ cúi đầu xuống.
Bộp!
Trán lão đập xuống nền đá lạnh. Tộc trưởng tự tin đáp lại.
“Chúng tôi chắc chắn sẽ tạo ra nó.”
Bọn lão có thể làm được. Tộc lùn Lửa sẽ tạo ra đôi cánh.
Lão hoàn toàn không thể trả lời một cách hời hợt nếu vẫn còn muốn sống. Lão cần phải nói ra một lời khẳng định chắc chắn hơn thế.
Cale không nhịn được, khẽ cau mày khi nhìn vào tộc trưởng Người lùn đang tuyệt vọng kia, trước khi biểu cảm trên gương mặt cậu nhanh chóng trở lại bình thường.
‘Tại sao lão ta phải phản ứng thái quá lên như vậy?’
Lão có thể chỉ đơn giản đáp lại một chữ ‘vâng’, thế nhưng tại sao lão lại đập mạnh trán xuống đất trong khi tuyệt vọng như này cơ chứ?
Cale cảm thấy có điều gì đó không ổn, nhưng rồi đã nhanh chóng gạt sang bên. Cậu chỉ cho rằng đó là tác phong riêng của tộc trưởng Người lùn và nhẹ nhàng đặt tay lên vai lão.
Bộp.
Tộc trưởng Kanelle nổi da gà trước cảm giác lạnh lẽo của bàn tay đang đặt trên vai mình. Một giọng nói hờ hững truyền đến tai lão trước khi cơn rùng rợn trong người biến mất.
“Ta cảm nhận được khát vọng sống của ngươi. Hãy làm việc chăm chỉ.”
Người lùn cắn chặt môi.
‘Quả nhiên, chỉ có ý chí thôi thì vẫn chưa đủ phải không?’
Chim lửa.
Mặc dù lão không biết chính xác vị tư lệnh này mong muốn điều gì, nhưng lão ta cảm thấy có lẽ tộc của mình cần phải chế tạo ra thứ đó để bảo toàn tính mạng.
‘Ta phải cứu lấy tộc ta. Ngay cả khi cuối cùng chúng ta sẽ phải trở thành nô lệ một lần nữa.’
Ngay lúc đó, lão có thể nghe thấy giọng của vị tư lệnh vang lên.
“Dù Người lùn Lửa các ngươi đã từng là kẻ thù của bọn ta, nhưng đôi cánh do tộc Người lùn Lửa tạo ra thật sự tuyệt vời.”
‘Tuyệt vời ư? Đôi cánh mà chúng tôi đã tạo ra?’
Tộc trưởng lúng túng và từ từ ngẩng đầu lên. Lão nhìn thẳng vào mắt Cale.
“Trong chiến trường, bọn ta sẽ thống trị bầu trời.”
Những người khác bên trong căn phòng giam đều im lặng. Giọng nói của Cale lắng xuống bên tai những Người lùn Lửa.
“Ta rất mong đợi vào chúng, những cặp cánh sẽ được tộc lùn Lửa các ngươi tạo ra bằng chính đôi bàn tay của mình.”
Cùng với câu nói ấy, tộc trưởng cảm nhận thấy bàn tay kia đang rời khỏi vai mình.
Viên tư lệnh không hề bảo tộc Người lùn Lửa phải trở thành nô lệ, cũng như không hề nói về bất cứ điều gì liên quan đến tương lai.
Tất cả những gì cậu ta làm là hỏi xem liệu bọn họ có muốn sống tiếp hay không, và nói về những gì họ cần làm từ nay về sau.
Có phải chỉ đơn giản như thế không? Hai vấn đề này khắc sâu vào trong tâm trí của tộc trưởng Kanelle như thể nó được khảm thẳng bằng con dấu sắt nung vậy. Lão thậm chí chẳng cần quan sát những Người lùn Lửa khác cũng có thể hiểu rõ suy nghĩ rối loạn trong tâm trí họ. Bởi vậy nên đôi mắt của tộc trưởng chỉ dõi theo bóng lưng vị tư lệnh; cậu ta đang rời đi.
“Chúng tôi chỉ cần tạo ra chúng thôi đúng không?”
Tạo nên những đôi cánh là công việc mà tộc Người lùn Lửa đã cống hiến xuyên suốt cuộc đời mình.
Những đôi cánh do họ tạo ra là thành quả khi phải gánh chịu áp bức từ Rồng lai và Arm, cũng đồng thời là thành quả từ việc bị phớt lờ bởi các bộ tộc Người lùn khác.
Để tồn tại, tất cả những gì bọn họ cần phải làm chỉ có vậy thôi, không phải sao?
Toàn bộ người lùn lửa đều chăm chú dõi theo bóng lưng viên tư lệnh. Vị tư lệnh đáp lại khi cậu ta tiếp tục đi về phía cửa.
“Người lùn vượt trội hơn hẳn các chủng tộc khác trong việc chế tạo.”
Viên tư lệnh không hứa bất cứ điều gì như ‘ta sẽ để cho các người sống nếu các người chế tạo nó’. Nhưng, tộc trưởng Kanelle vẫn nắm chặt tay trước lời nói tiếp theo của Cale.
“Ta muốn thấy năng lực của các nghệ nhân như thế.”
Nghệ nhân.
Là người đã đạt đến đỉnh cao của duy nhất một lĩnh vực.
Là người biết cách để cống hiến toàn bộ cuộc đời của mình cho một mục đích độc nhất.
Người như vậy được gọi là nghệ nhân.
‘… Không phải nô lệ, mà là nghệ nhân.’
Tộc trưởng Người lùn Lửa từ từ đứng dậy từ tư thế đang quỳ của mình.
Kétttt-
Cánh cửa duy nhất trong phòng giam đã mở ra thêm một lần nữa.
Cale bước ra khỏi cánh cửa mà Choi Han vừa mở. Rosalyn cùng Mary đi theo sau cậu. Những người lính, hiệp sĩ và pháp sư đứng ở bên ngoài bước vào sau khi bốn người họ rời đi, cánh cửa từ từ đóng lại.
Kétttt- Bang!
Bộ tộc Người lùn Lửa vẫn tiếp tục nhìn theo Cale, ánh mắt họ không chịu rời khỏi bóng lưng đang dần biến mất kia, cho đến tận khi cánh cửa đã hoàn toàn khép chặt.
Mặt khác, Cale không có thời gian để nhìn bất cứ ai.
“Rosalyn.”
“Haaaa, vâng?”
Rosalyn thở dài trước khi nhìn về phía Cale. Ánh mắt cô như muốn hỏi tại sao cậu có thể làm ra chuyện động trời như vậy mà không nói trước với họ một tiếng.
Cale ho nhẹ sau khi nhìn thấy biểu hiện của cô, rồi cậu lấy một tập tài liệu ra khỏi túi, giải thích cho Rosalyn và Mary.
“Tập tài liệu này miêu tả thông tin về Chim lửa. Tôi mới chỉ nói ra những gì tôi nghĩ thôi, vậy nên tôi giao nhiệm vụ này cho hai người. ”
“Hàaa.”
Rosalyn kìm nén tiếng thở dài, rồi lại nhìn về phía Choi Han.
‘Chuẩn bị trước tất cả mọi thứ như vậy, thế mà trông cậu ta cư xử chẳng giống vậy chút nào.’
Choi Han khẽ mỉm cười lại với ánh mắt của Rosalyn, nhưng cậu không đáp lời. Rosalyn nhận thấy có điều gì đó đã thay đổi, rồi cô nhún vai trước khi nói với Cale.
“Giờ tôi phải đi rồi. Tôi có rất nhiều việc phải làm. Tôi cũng có nhiều việc cần phải hoàn thành với Witira nữa.”
Mary từ từ bước đến cạnh Rosalyn và tiếp tục.
“Cale-nim, tôi cũng đi đây. Tôi sẽ làm việc thật chăm chỉ để cố gắng tạo ra con Chim lửa này.”
Vì cậu không cần nhờ vả gì hai người họ nữa, Cale chỉ thờ ơ vẫy tay chào họ. Rồi cậu nhanh chóng bước đi.
Trong khi cả hai người họ đang rời khỏi nhà tù, Cale lại đi theo hướng ngược lại, cậu đi sâu hơn vào trong nhà tù.
Cậu đang hướng tới chỗ của những tên tù nhân mang trọng tội trong nhà tù Lâu đài Blang.
Đó là nhà tù ngầm dưới lòng đất.
Cậu đi ngang qua hành lang với nhiều phòng giam được bố trí thẳng hàng.
Những song sắt hiện rõ trong tầm nhìn.
Cậu cũng có thể trông thấy những kẻ bị xích phía bên kia phòng giam. Mặt tầng rộng lớn của nhà tù ngầm đã chật cứng.
Grừ- Grừưưưư-
Những âm thanh giống như tiếng gầm gừ của mấy con thú.
Cale nở một nụ cười méo mó sau khi hướng mắt về phía bao kẻ đang nhìn chằm chằm vào mình trong bóng tối kia, ánh sáng của ngọn đuốc vốn không thể soi được đến chúng.
Song, những ánh mắt đó chẳng khiến bước chân Cale phải ngần ngừ.
Cale tiến đến căn phòng cuối cùng, nơi tận cùng của nhà tù ngầm.
Nó nằm ở phía cuối hành lang.
Cale nhấc chân lên ngay khi cậu đến gần cửa.
Bang!
Chân cậu đá vào song sắt một cách tàn nhẫn. Dù hành động này trông giống như hành động của một tên côn đồ, nhưng chỉ có mấy tên tù nhân, Choi Han, Raon đang tàng hình và Cale là chứng kiến thấy.
Cai ngục cũng như binh lính đã đợi sẵn bên ngoài nhà tù ngầm.
“… Gì thế?”
Giọng của kẻ bị xích trên tường ở phòng giam cuối này vang lên. Đó là một giọng nói khàn đặc và khô khan.
Cale có thể thấy tên thủ lĩnh Gấu đang nhìn chằm chằm vào mình từ trong bóng tối.
Vương quốc Breck và Vương quốc Roan không tra tấn tù nhân của mình. Nhưng, họ đã xích tên thủ lĩnh bên phía kẻ thù như thế này, cốt để hắn khó có thể tơ tưởng đến việc trốn thoát.
‘Họ đã nói tên này là quản đốc cấp trung?’
Cậu nghe nói rằng tên Gấu cầm đầu tộc Gấu ở Hẻm núi Chết là một quản đốc cấp trung. Cale nhớ lại những gì Rosalyn đã báo với mình.
Cô ấy báo lại những thông tin mà cô đã nghe được từ các vương quốc phía bắc cho Cale.
‘Tộc Gấu có một vị vua cai trị riêng. Nhưng các vương quốc phía Bắc lại chưa hề thấy bóng dáng của tên vua ấy. Tuy vậy, họ biết rằng tộc Gấu cũng có các cấp lãnh đạo khác ngay dưới quyền vua, đó là các quản đốc.’
Grừ- Grừưưưư-
Cale thở dài trước những tiếng gầm gừ mà cậu nghe thấy từ nhiều phòng giam khác nhau.
Đó là âm thanh phát ra từ tất cả những con Gấu đang bị giam cầm.
Chúng gầm gừ kêu lên, khóc than như để đe dọa Cale và cho cậu biết rằng chúng vẫn còn ổn lắm.
Vâng, đang khóc.
Cale có thể nghe thấy tiếng kêu ai oán tràn đầy sợ hãi của những con thú ấy. Vì thế cậu bắt đầu nói chuyện với tên quản đốc cấp trung, kẻ đứng đầu lũ Gấu trong nhà tù này.
“Ngươi nghĩ rằng mấy thằng khốn xảo quyệt các ngươi có thể thành công trở thành chiến binh tù tội khốn khổ đấy à? Bằng cách giả làm chiến binh?”
Tiếng gầm gừ lập tức ngừng lại.
Một chủng tộc ranh mãnh.
Đấy là cách những người Thú khác gọi tộc Gấu.
Cale nhìn tên quản đốc trước khi giương giọng nói với tất cả lũ Gấu trong nhà tù dưới lòng đất.
“Ta đã hỏi tộc trưởng Kanelle rằng liệu lão có muốn sống tiếp hay không, và lão đã quỳ xuống trước mặt ta rồi dập đầu xuống đất.”
Đồng tử của tên quản đốc bắt đầu run lên.
Tộc trưởng Kanelle. Đó là tên của Tộc trưởng tộc Người lùn Lửa mà lũ Gấu luôn coi thường. Tên tộc trưởng đó đã quỳ gối trước Cale.
Lão ta có lẽ đã cầu xin cho tính mạng của chính mình.
“Ta đã giao một thứ cho tộc Người lùn Lửa làm.”
Bầu không khí xung quanh lũ Gấu thay đổi. Chúng bắt đầu nghĩ ngợi.
‘Bọn Người lùn Lửa đã có cho mình một cơ hội tốt.’
Chúng đã kiếm được một cơ hội tốt để níu kéo mạng sống.
Bọn Gấu này nghĩ theo cách đó cũng là lẽ đương nhiên. Thế nhưng, Cale chưa bao giờ hứa với Người lùn bất cứ điều gì, thay vào đó, cậu chỉ ra lệnh cho chúng.
Cale nhận thấy sự thay đổi trong bầu không khí và tiếp tục nói một cách tự tin.
“Có vẻ như vua tộc Gấu đã lựa chọn vứt bỏ lũ các ngươi.”
Lũ gấu dường như không có quá nhiều phản ứng với câu nói đó. Nhất là tên quản đốc.
‘Hẳn nhiên rồi. Vì nó sẽ là một tổn thất.’
Những con Gấu có thể mạnh hơn bình thường vì số lượng lớn của chúng. Nhưng vị vua mà tên quản đốc biết không phải dạng người sẽ đến Hẻm núi Chết chỉ để giải cứu chúng, trong khi vẫn đang phải đối mặt với thất bại.
Tất cả những gì hắn ta quan tâm chỉ bao gồm một vùng đất cho loài Gấu sinh sống, và một vương quốc để hắn cai trị.
Bởi vậy nên những con Gấu khôn ngoan vốn chẳng mong đợi bất kỳ sự giúp đỡ nào từ người bên phe mình.
Cale cũng hiểu rõ điều ấy.
“Nhưng ngươi biết đấy…”
Việc chúng không mong chờ được giải cứu không có nghĩa là chúng muốn chết.
Mấy tên khốn xảo quyệt này tự hiểu rõ hơn bất kỳ ai khác.
Chúng biết rằng mình sẽ hi sinh một cách vô nghĩa nếu chúng chết. Lũ gấu hiểu rõ hơn bất kỳ ai khác, rằng chúng không thể chỉ đơn giản hiến đời cho cái chết như thế này.
Do đó, Cale hỏi chúng một câu hỏi.
“Mấy con Gấu các người có lương tâm từ bao giờ vậy? Từ bao giờ lũ Gấu biết trung thành vậy hả? ”
Bộp. Bộp.
Cale tiến đến gần song sắt. Cậu cúi đầu mình lại gần song sắt và quan sát tên Gấu quản đốc đang bị xích bên trong.
“Ngươi chẳng phải tộc Sói hay tộc Sư tử.”
Chúng không phải loài Sói sẽ hy sinh bản thân vì bầy đàn và gia đình của họ; cũng chẳng phải là tộc Sư tử luôn tự đắc và sống cả đời với niềm kiêu hãnh.
Gấu quản đốc ở trong bóng tối có thể nhìn thấy rõ ràng Cale đang đứng dưới một ngọn đuốc. Hắn cũng có thể trông thấy bậc thầy kiếm thuật phía sau Cale.
“Ngươi thuộc tộc Gấu.”
Tên quản đốc bắt đầu mỉm cười.
Chúng không phải là Sói cũng không phải Sư tử, chúng là Gấu. Chúng là bộ tộc có dân số cao nhất vì chúng luôn mạnh mẽ và khôn ngoan.
“Cứ việc hành động theo bản năng của ngươi.”
Cale bảo chúng hãy hành động theo bản năng của mình như một loài Gấu.
Giọng nói khàn đặc của tên quản đốc vang vọng bên trong nhà tù dưới lòng đất.
“Bọn ta sẽ được cái gì nếu bọn ta làm theo bản năng của mình?”
“Ta đoán ngươi sẽ sớm tìm ra thôi.”
Tên Gấu cười phá lên. Sau đó hắn ta lẩm bẩm một mình.
“Sẽ sớm thôi hả?”
Cale đã nói rằng chúng sẽ sớm tìm ra. Điều đó có nghĩa là lũ Gấu sẽ có cơ hội sống sót.
‘Không, không hẳn là một cơ hội để sống sót. Loại người này sẽ không để chúng ta sống dễ dàng như vậy.’
Suy nghĩ của tên Gấu quản đốc đã đúng. Cale không định để chúng sống dễ dàng. Nhưng, nói thật rằng mọi thứ sẽ thay đổi.
Tên Gấu bắt đầu nói chuyện với Cale, người đã bước ra xa khỏi song sắt và quay lưng lại như thể cậu sẽ rời đi.
“Tôi sẽ đợi ngài, thưa ngài. Tôi sẽ làm theo bản năng của mình cho đến lúc đó.”
Cậu đang được tôn kính.
Cale mỉm cười với tên quản đốc trước khi rời khỏi nhà tù dưới lòng đất. Không giống với khi bước vào, cậu không nghe thấy bất kỳ tiếng gầm gừ nào.
Song, cậu có thể thấy rõ đôi mắt của lũ Gấu đang vắt óc suy nghĩ về việc làm thế nào để chúng có thể sống sót.
Cale đã lên kế hoạch sử dụng chúng.
Choi Han, người đã im lặng suốt khoảng thời gian vừa rồi, chợt hỏi Cale một câu khi họ vừa rời khỏi nhà tù dưới lòng đất.
“Cale-nim, lũ Gấu sẽ trở thành mồi nhử ư?”
Thay vì trả lời câu hỏi của Choi Han, Cale cất tiếng khen ngợi.
“Cậu khá thông minh đấy.”
Choi Han và Cale đang nghĩ về cùng một điều.
– Nhân loại! Chúng quá lớn để làm mồi nhử! Mấy con gấu rất lớn!
Cale lắc đầu trước lời nói của Raon.
Chính vì chúng to lớn, nên chúng mới trở thành mồi nhử.
Chúng sẽ là loại mồi dễ dàng lọt vào tầm ngắm vì kích thước của chúng.
Một miếng mồi thơm ngon chỉ dành riêng cho vua Gấu thấy.
“Cale-nim, bây giờ chúng ta sẽ đi đâu?”
Cale không trả lời lại câu hỏi của Choi Han và thay vào đó bắt đầu nói chuyện với Raon.
“Raon, ma thuật nhuộm.”
Raon reo lên xác nhận.
– Chúng ta đi gặp Toonka ngu ngốc bây giờ sao?
Bây giờ là lúc để đi gặp Toonka và Vương quốc Whipper.
* * *
“… Bạn tôi đây rồi.”
Cale trở nên lo lắng sau khi nghe thấy giọng điệu của Toonka.
Cale vừa đến cung điện thuộc Vương quốc Whipper, nơi Toonka đang ở.
Cale vừa cởi bỏ mũ trùm đầu của chiếc áo choàng bản thân đang mặc để che đi bộ trang phục linh mục, và cậu cũng vừa mới nhìn thấy rằng Toonka đã trở nên vạm vỡ hơn nhiều.
Nhưng, biểu hiện trên khuôn mặt của Toonka rất kỳ quặc.
– Nhân loại! Có vẻ như Toonka đang cảm động đấy!
‘Hẳn rồi.’
Cale cực kỳ lo ngại sau khi nhìn thấy Toonka đứng đó với biểu hiện đầy xúc động ngay bên ngoài trận pháp dịch chuyển. Thật gớm khi nhìn thấy một người to lớn cỡ một ngôi nhà mà lại có biểu cảm như này.
Hơn nữa, cậu càng sốc thêm khi thấy Toonka trông gọn gàng hơn nhiều, ăn mặc trông giống một chỉ huy hơn, và có phong thái tao nhã hơn trước.
Nhưng rồi, Toonka đã bỏ lại thuộc hạ của mình và tiến lại gần Cale khi gã ta bắt đầu cất tiếng.
“… Ngươi thực sự tự mình đến đây.”
‘Ta đâu có đến một mình đâu?’
Choi Han đứng phía sau cậu, và một con Rồng đang tàng hình cũng ở cùng cậu.
‘Có hai người cùng đến với tôi mà?’
Cale bối rối khi trông thấy Toonka vừa thản nhiên nói ra một câu khẳng định chắc nịch trái với sự thật. Nhưng, Toonka thì vẫn tiếp tục nói.
“Ngươi là người đầu tiên lao thẳng đến đây ngay khi thằng khốn Hoàng Thái tử đó và Đế quốc tuyên chiến với bọn ta.”
‘Đại Ngàn đã lên kế hoạch xâm chiếm Đế quốc ngay lập tức, nhưng mình đã bảo họ chờ đợi thêm một chút.’
Cale nhìn về phía Toonka, người có biểu hiện bất mãn trên mặt và nhận ra rằng nhân cách căn nguyên của Toonka vẫn còn đó, bởi cậu đã nghe gã gọi Adin là ‘Thằng khốn Hoàng Thái tử’.
Song, vẻ mặt bất mãn đó nhanh chóng biến mất.
Toonka bắt đầu nở một nụ cười rạng rỡ đến nỗi trông gã ta như một tên ngốc. Gã cười như nhân vật chính của phim hoạt hình trong khi hạnh phúc hô to lên.
“Cảm ơn ngươi! Quả là bạn thân của ta!”
‘Cái quái gì đang diễn ra vậy?’
Cale bộc bạch chân thật những suy nghĩ của mình.
“… Có vẻ như ngươi đã hiểu lầm gì đó rồi.”
“Xời.”
Toonka nhếch mép và đáp lại bằng một ánh mắt đầy xúc cảm.
“Không cần phải ngượng gì đâu.”
‘Không, không hề.
Đây không có thấy ngượng tẹo nào nha.’
Nghe lời Toonka nói khiến Cale không khỏi kinh ngạc.
– Nhân loại! Toonka hình như có một chút, chỉ một chút thôi, trở thành một người tốt hơn! Hắn ta có thể nhận thấy rằng ngươi là một người tốt và cũng biết rằng ngươi hay ngại ngùng nữa!
Cale hoàn toàn chết lặng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com