Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 286: Tiến thoái lưỡng nan (2)


Phe của Toonka lùi lại. Bên phía Đế quốc cũng đã rút lui.
Các lá chắn chỉ được dựng lên ở bãi đất trống giữa hai phe.

“…Lửa.”

Lúc bấy giờ, ngọn lửa từ trên trời giáng xuống đang bùng cháy tại đó.

Truyền thuyết kể rằng có một vị thần đã giáng ngọn lửa đầu tiên xuống để giúp đỡ cho dân chúng. Nhưng hiện giờ, trông nó lại giống một sự trừng phạt đến từ thiên đàng hơn.
Công tước Huten vô thức siết chặt lấy chuôi kiếm của mình.

“Thưa ngài Công tước.”

Ông có thể nghe thấy giọng nói run rẩy của một pháp sư cấp cao phát ra từ phía sau lưng. Đó chính là người phụ trách Lữ đoàn Pháp sư thứ Nhất của Đế quốc.

“Đó không phải là ma thuật.”
“Gì cơ?”
“Chỉ là lửa thuần tuý mà thôi. Tôi tin rằng nó là một năng lực cổ đại, chắc chắn là vậy.”

Người mặc áo choàng nâu. Công tước Huten nghĩ ngay đến người đó.
Người luôn đứng cạnh Rosalyn.

Những năng lực cổ đại và Rosalyn? Khi đặt hai thứ này lại với nhau, công tước Huten theo tự nhiên mà nghĩ về một người.

Cale Henituse.
Ngoài cái tên ấy ra thì ông không thể nghĩ đến cái nào khác. Cứ như thế, ông cũng nhớ lại việc Vương quốc Roan đã giúp đỡ trong trận chiến của Vương quốc Breck như thế nào. Điều đó càng làm dấy lên sự nghi ngờ trong ông ta.

Nhưng đồng thời, chính ông cũng không cho rằng điều đó có thể xảy ra. Nếu phải kể tên hai vương quốc hiện đang có mối quan hệ tốt với Đế quốc thì ông ta sẽ kể được ngay là Vương quốc Caro và Vương quốc Roan. Hơn nữa, Cale Henituse thậm chí còn được trao huân chương danh dự của Đế quốc.

‘Không cần phải nghi ngờ vô ích.’

Tuy nhiên, ông vẫn tự nhắc nhở bản thân rằng cần phải nâng cao cảnh giác với người mặc áo choàng nâu đó. Sự kiêu ngạo dần dần biến khỏi ánh mắt của Huten.
Mặt khác, Cale đang phải dồn thêm chút sức vào đôi chân gần như đã rã rời vì quá sốc. Cơ thể của cậu lắc lư đôi chút.

“…Ca-!”

Rosalyn nhanh chóng kiềm giọng để giữ im lặng vì những tên lính đang ở gần và tóm lấy tay cậu ấy. Sau đó, cô khẽ quan sát sắc mặt của Cale bên dưới lớp áo choàng.

‘…Hở?’

Cale vẫn ổn mà. Không, quên ổn đi, cậu ấy trông cực kì phấn chấn và tràn đầy năng lượng.
Có một cách so sánh tốt hơn để miêu tả cậu ngay lúc này. Nó giống như khi một con mọt sách suốt ngày chỉ biết nhốt mình trong nhà để học bài, quyết định bước ra ngoài đi dạo vì đó là một ngày đẹp trời. Một khi đã ở ngoài và làm một số động tác giãn cơ nhẹ nhàng, sắc mặt nhợt nhạt của họ lập tức trở nên rạng rỡ. Khi ấy, trông họ khỏe mạnh hơn rất nhiều so với trước đó.

Đó chính là vẻ mặt của Cale lúc này.
Khuôn mặt từ nãy vẫn khiến mọi người lo lắng vì đang ngày càng tái nhợt giờ lại có chút sắc đỏ, khiến cho cậu trông khỏe mạnh hơn bao giờ hết.

“…Cậu ổn chứ?”

Ánh mắt Rosalyn ngập tràn quan tâm, cô hỏi Cale. Mặt khác, tâm trí của Cale minh mẫn trở lại sau khi nhìn thấy vẻ mặt vừa sốc vừa lo lắng của Rosalyn.

Cậu quan sát xung quanh.
Các binh lính trông rất sốc nhưng các pháp sư thậm chí còn kinh ngạc hơn thế.
Tham mưu trưởng Harol thì mang một biểu cảm kì quái trên khuôn mặt.

Cale cũng theo họ mà nhìn xuống bên dưới.
Từ bên trong lá chắn, Toonka đang nhìn cậu chăm chú.

– Nhân loại! Ngươi thực sự ổn chứ? Hừm, ngươi trông có vẻ ổn thật đó, nhưng nó kỳ quái quá mà! À không! Ta hiểu rồi! Việc gia cố lại sức mạnh bằng cơn mưa vàng đó hẳn là tuyệt vời lắm nhỉ!

Có thể nghe thấy được giọng nói đầy nhẹ nhõm của Raon.

– Nếu là như vậy, hãy gia cố tất cả những cái còn lại đi! Như vậy thì nhân loại của chúng ta sẽ không bao giờ bị thương nữa!

Sau đó cậu nghe thấy giọng của Raon bỗng trở nên buồn bã.

– …Thôi bỏ đi. Bây giờ chúng ta chưa thể làm điều đó. Việc gia cố sẽ tốn kém vô cùng…Và ống heo ta lúc này vẫn chưa có ngần ấy tiền.

Tất nhiên, Cale không hề để ý đến những gì Raon đang nói. Cậu đang nhìn Toonka. Gã là người duy nhất có phản ứng khác mà không phải là sốc. Tên khốn nhìn Cale trong khi đang khẽ nói gì đó.

‘Chúng ta không thực hiện nó sao?’

Khóe miệng Cale dần nhếch lên. Cậu bỏ bàn tay đặt trên cánh tay của mình của Rosalyn và lên tiếng.

“Hãy bắt đầu đi.”

Ánh mắt của Rosalyn thay đổi.
Cột lửa vẫn đang bùng cháy.
Chiều cao của cột lửa này gần như với tới những cái tòa tháp đen được tạo bởi thuật giả kim. Nó tỏa ra một khí tức khiến người ta khó mà tiếp cận được.
Tuy vậy, cái cột lửa trơ trọi ấy trông tàn tạ làm sao.

“Dập lửa đi! Di chuyển đội hình!”

Công tước Huten ra lệnh cho lực lượng của Đế quốc, giọng của ông vang to tựa sấm rền bên tai. Các người lính nhanh chóng lấy lại tỉnh táo và dần di chuyển về đúng đội hình của họ.

Họ định tránh né cái cột lửa này.

‘Mình không biết vì sao cái cột lửa lại giáng xuống nơi đó, nhưng nó hoàn toàn vô nghĩa đối với chúng ta.’

Cột lửa đã không tấn công vào đội hình của Đế quốc. Nó chỉ đáp xuống một bãi đất trống.
Nếu không gây ra thương vong thì nó chỉ là một năng lực vô dụng.

‘Vẫn còn rất nhiều con đường khác dẫn đến Lâu đài Maple.’

Lâu đài Maple tọa lạc tại trung tâm của một vùng đồng bằng. Bạn có thể tiếp cận nó từ mọi phía.

Dựa vào quân số của họ, sẽ không mất nhiều thời gian để lực lượng của Đế quốc bao vây được Lâu đài Maple.

Bên cạnh đó, số lượng chiến binh và binh lính của Vương quốc Whipper cũng không đủ để chống lại được một lượng lớn binh lính có thể dễ dàng bao vây lâu đài này của Đế quốc. Nhất là trong tình huống cấp bách như hiện giờ khi mà chỉ có vài chục người lính và pháp sư trên tường thành.

‘Chúng ta chỉ cần thận trọng với lũ Người lùn và cái cột lửa đó.’

Việc họ giành được thắng lợi chỉ là vấn đề thời gian mà thôi.
Chính vào lúc đó.

Ầmmmm-
Bầu trời tĩnh lặng dần ầm ĩ trở lại.

“A.”

Công tước Huten vừa nhận ra điều gì đó.
Ông đã quên mất về nó vì dư âm từ cú sốc gây ra bởi ngọn lửa mà họ tin rằng là sức mạnh của một năng lực cổ đại.
Rosalyn và ma thuật của kẻ vô danh kia.

Những đám mây đen vẫn cứ bao trùm lấy chiến trường.

“Chết tiệt!”
“Ngài Công tước!”

Công tước Huten gấp gáp hô to.

“Kích hoạt những lá chắn ma thuật!”

Cuối cùng cũng đến lượt ma chú tung đòn về phía lực lượng của Đế quốc.

Thử nhìn mà xem.
Đến cả những pháp sư trên đỉnh lâu đài, những người không có bất kỳ sự che chắn nào bởi cột lửa cũng đang chuẩn bị những ma chú thuộc tính lửa rực đỏ!

‘Chúng làm vậy là để bảo vệ Toonka!’

Cái cột đỏ đó được dùng để ngăn cách Toonka khỏi quân đội của Đế quốc trước khi chúng tung ra những câu thần chú này.
Huten cuối cùng cũng hiểu ra chiến thuật của Rosalyn và Tham mưu trưởng của Vương quốc Whipper. Đó là lý do tại sao ông ta vừa cau mày vừa giục các pháp sư mau chóng kích hoạt các lá chắn, còn các binh lính và kỵ sĩ thì tập hợp lại với nhau và nâng cao khiên về phía bầu trời.

Ầmmm Ầmmm.

Nó diễn ra ngay khi bầu trời ngưng than khóc một lần nữa.

Baaaaaang!
Baaaaang!

Các chùm ánh sáng đỏ bắt đầu tràn ra cả từ bầu trời và Lâu đài Maple.
Khác với Ngọn lửa Hủy diệt, trông nó cứ như dòng máu đang chảy vậy.
Ma thuật lửa và lôi tràn ngập cả khu vực.

“Hự!”

Tên pháp sư bên cạnh Công tước Huten loạng choạng khi mà mặt đất tiếp tục rung chuyển.
Cơn rung chấn vô cùng dữ dội. Ngay cả Công tước Huten cũng cảm nhận được từng cơn ớn lạnh khi chứng kiến tia sét màu vàng hồng đánh xuống từ bầu trời kia.

Thế nhưng, Công tước Huten đã có thể từ từ đứng thẳng trở lại.
Ông ta nhìn xung quanh nơi mà những thần chú đã giáng xuống.

“…Thưa ngài Công tước, không có thương vong nào cả.”

Không có ai trong lực lượng của Đế quốc hy sinh. Tuy vẫn có một số người bị thương, nhưng không có thương vong.
Song, Công tước Huten không thể nào nở nụ cười trong tình huống này được.

“Kia, kia là thứ gì vậy?!”

Công tước Huten không thể giấu nổi sự bàng hoàng của bản thân sau khi ông ta chứng kiến khung cảnh trước mắt.

Một bức tường được tạo nên với một cái cột lửa trông như máu ở trung tâm của nó.
Một bức tường bùng cháy điên cuồng xuất hiện chắn trước tầm nhìn của Đế quốc.
Ngọn lửa mang dòng điện được tạo ra từ ma thuật này hiện đang bùng cháy dưới hình dạng một bức tường.

“Thưa ngài Công tước! Mọi hướng đi đều đã bị phong tỏa!”

Huten nghe thấy tiếng một kỵ sĩ hét lên.
Ông cũng có thể nhìn thấy nó.
Một bức tường lửa bao quanh Lâu đài Maple. Cứ như nó muốn chặn không cho bất cứ ai tiến vào.

Vương quốc Whipper đã tái hiện lại việc Đế quốc đã từng làm trong quá khứ khi mà chúng để lại một bức tường lửa trước khi rút lui.
Nhưng, có một điều đã được làm khác đi.

“…Chúng không chặn hết tất cả mọi lối đi.”

Chúng đã để lại một lối đi.
Đế quốc đã để lại ngọn lửa vĩnh cửu được làm từ thuật giả kim trên khắp tất cả các mặt của toà lâu đài để ngăn Vương quốc Whipper tiếp cận Lâu đài Maple.

Tuy nhiên, Vương quốc Whipper đã để lại một lối vào.
Chính là vị trí mà cột lửa trông như máu và sấm sét vàng hồng vừa giáng xuống. Có hai chỗ không bị lửa chạm đến. Chỉ có bụi bay xung quanh khu vực đó.

Và cũng từ khu vực ấy, ông ta có thể thấy cánh cổng dẫn vào Lâu đài Maple.
Đế quốc có thể thành công chiếm lấy Lâu đài Maple mà không cần phải va chạm với bức tường lửa nếu họ vượt qua được khu vực đó.

“Ha, haha-”

Công tước Huten cười phá lên.

Ngay phía trước cái cổng.
Ở khu vực không có lửa hiện diện.

Ông ta thấy có người đi vào nơi ấy, họ dần lấp đầy khu vực đó.
Toonka chính là người dẫn đầu.
Theo sau là các chiến binh thuộc cấp dưới của gã cùng các binh lính.
Ở phía trên cùng của bức tường thành phía trên cánh cổng là các pháp sư lính đánh thuê cùng với Rosalyn. Ông ta cũng thấy người mặc áo choàng nâu có mặt.

Cale trong chiếc áo choàng nâu hướng mắt về phía sau lưng của Toonka. Toonka cảm nhận được ánh mắt của cậu, gã đến đứng ở khe hở duy nhất trong bức tường lửa và trừng mắt nhìn vào Công tước Huten với các kẻ địch.
Gã hồi tưởng lại cuộc nói chuyện với Cale trước khi trận chiến diễn ra.

‘Cale, cảm ơn ngươi đã giúp đỡ bọn ta, nhưng người chiến đấu sẽ là các chiến binh và ta.’

Tham mưu trưởng Harol cũng đồng tình với Toonka.

‘Ngươi chỉ cần giúp đỡ bọn ta đến đây thôi. Bọn ta sẽ nhờ đến ngươi cứu viện nếu rơi vào trường hợp cấp bách, nhưng, bọn ta muốn thử chiến đấu bằng chính sức lực của mình trước.’

Một trận chiến chống lại Đế quốc.
Vương quốc Whipper cần thể hiện rằng họ có thể tự mình trụ vững trong một khoảng thời gian. Điều đó không những sẽ góp phần nâng cao tinh thần của các binh lính mà còn khiến cho Đế quốc không thể nghĩ đến việc nhắm đến Vương quốc Whipper thêm một lần nào nữa.

Ngoài ra, Harol cũng đang có kế hoạch tận dụng cuộc chiến này như một cơ hội để triệt tiêu lão quốc vương hoặc hoàn toàn biến lão thành một con rối. Để làm được điều đó, họ cần phải là những người thắng cuộc ở cuối trận chiến này. Đó chính là động lực để họ quyết định phản công.
Tất nhiên Toonka chọn chiến đấu là vì một lý do khác.

‘Đó là lối đi của Whipper.’

Phong cách chiến đấu từ trước đến nay của Whipper vốn là như thế.
Không phải không dưng mà họ bị gán mác là những kẻ man rợ.
Cale mỉm cười với hai người bọn họ.

“Dù sao thì ta cũng không định tham gia vào vòng 1.”

Toonka cảm nhận được cái nóng của ngọn lửa, vậy nhưng gã vẫn có thể thấy rõ đôi mắt đỏ ngầu của Công tước Huten. Giọng của Cale râm ran bên tai gã.

‘Ta sẽ cung cấp cho ngươi một chiến trường, nơi ngươi có thể thỏa sức điên cuồng.’
‘Toonka, hãy nghĩ về một hẻm núi hẹp và sâu.’

Cale muốn Toonka nghĩ về một viễn cảnh khi mà kẻ thù tiến vào một hẻm núi có vô số các đồng minh của họ ẩn mình trong đó.
Đó là một hẻm núi cực kỳ sâu nhưng cũng hẹp vô cùng. Nó hẹp là bởi cả hai bên đều bị che chắn bởi những vách đá cao.
Không chỉ có thế, những vách đá dựng đứng này còn được tạo nên từ lửa.

Đương nhiên là, việc chiến đấu ở đây tại Lâu đài Maple không hề giống so với chiến đấu tại một hẻm núi thật sự.
Dù vậy, kết quả cũng sẽ như nhau thôi.

‘Kẻ thù sẽ đụng độ các chiến binh của Vương quốc Whipper tại điểm cuối của con đường hẹp này.’

Bất kể quân địch có đông đến đâu, duy chỉ có một cách duy nhất để đến được phe Vương quốc Whipper.
Chính là không còn cách nào khác ngoài băng qua bức tường lửa này.

‘Toonka, trừ phi bọn chúng đánh bại được ngươi và các chiến binh, thì không đời nào chúng có thể đặt dù chỉ một chân vào trong lãnh thổ của Vương quốc Whipper.’

Toonka chạm vào cái túi treo trên thắt lưng mình. Cale đã nói rằng viên bi bên trong cái túi này chính là nguyên liệu làm nên cái cột lửa đã được sử dụng trong trận chiến chống lại Liên minh Bất khuất tại Hẻm núi Chết.

‘Ngọn lửa ở trong hẻm núi sẽ không bao giờ tắt. Ta sẽ làm nó như thế, vì vậy các ngươi chỉ cần nhìn về phía trước mà thôi. Ngươi nghĩ sao? Đây có phải là chiến trường mà ngươi hằng mong ước không?’

‘Ta nghĩ như nào ư?’

Thật hoàn hảo. Toonka thích chiến trường này.

Gã có thể cảm thấy những chiến binh đang xếp hàng bên cạnh mình, cũng như những người đang đứng trên bức tường thành sau lưng gã, và gã nhận thấy rằng sự tự tin đang đến với mình.
Gã không hề sợ hãi kẻ địch dù chúng có đông đến mấy đi nữa.

Chỉ cần gã còn sống, chúng sẽ không bao giờ có thể vượt qua được con đường này.
Toonka cảm nhận chiến trường này thật tuyệt vời.
Gã nghe thấy một tiếng động bất ngờ vào chính khoảnh khắc đó.

Kéeeeet-

Cổng lâu đài được mở ra.
Toonka thấy ai đó ăn mặc như một người lính bước ra và tiến đến đứng bên cạnh gã. Người này thậm chí còn đội một chiếc mũ giáp. Môi Toonka dần nhếch lên.
Gã có thể nhận ra đây là ai ngay cả khi không nhìn mặt.

“Chẳng phải ngươi đã nói rằng mình không thể sử dụng aura hay sao?”

Choi Han, người đội mũ giáp, rút ra một thanh kiếm bình thường và dựng thẳng người.

‘Choi Han, cậu muốn chiến đấu sao? Chúng ta sẽ sớm phải đi chữa trị cho mọi người đấy.’
‘Cale-nim, việc chữa trị đúng là rất quan trọng, nhưng tôi nghĩ rằng sử dụng thanh kiếm của mình cũng là một cách để cứu họ.’
‘Đó là lý do duy nhất thôi hả?’
‘…Công tước Huten có thể sử dụng aura. Còn Toonka thì không có bất kỳ aura nào cả. Sẽ khá khó khăn nếu để gã đối phó một mình.’
‘Nhưng giờ cậu đâu thể sử dụng aura của bản thân.’

Toonka và Cale đều cùng có chung thắc mắc về một thứ.
Choi Han nén cười khi nhớ lại câu trả lời mà cậu đã điềm tĩnh đưa cho Cale.

‘Tôi nên ở đó, như vậy sẽ tốt hơn là để gã thực hiện việc đó một mình.
Tôi vẫn mạnh dù không có nó.’

Toonka dần cười phá lên.
Người không thể sử dụng aura của bản thân vì cần phải che dấu thân phận, người đã tẩn gã đến sưng cả mặt trong quá khứ, hiện đang sóng vai cùng gã.

Đó chính là sự thật.
Choi Han vẫn mạnh dẫu có aura hay không.
Và con người cực kỳ mạnh mẽ đó đang ở phe gã.
Toonka cảm thấy một cảm xúc không rõ tên dần dần lấp đầy trái tim mình.

“Choi Han, ngươi cũng là bạn của ta, đúng không?”
“Ngậm miệng lại đi.”

Keng.
Choi Han kêu Toonka giữ trật tự giữa lúc cậu hướng mũi kiếm về phía Công tước Huten.

Đây là lần đầu tiên Choi Han và Công tước Huten gặp nhau.
Đó là vì Cale lo lắng rằng Công tước Huten sẽ nhận ra sức mạnh vượt trội của Choi Han nên đã yêu cầu Choi Han di chuyển tách biệt với cậu lúc ở Đế quốc. Tuy nhiên, không cần lo lắng về điều đó nữa.
Dù cả hai đều là bậc thầy kiếm thuật, nhưng mà cấp bậc của Choi Han so với của Công tước Huten như là trời với đất.

Công tước Huten thét lên.

“Lữ đoàn Kỵ sĩ thứ Ba, theo ta!”

Lữ đoàn Kỵ sĩ của Đế quốc di chuyển trên ngựa của họ, lao về phía trước mà tiến về Lâu đài Maple với Công tước đang dẫn đầu.

Ùnggggg-
Lữ đoàn Pháp sư của Đế quốc nhận được tín hiệu thì cũng bắt đầu thi triển thần chú. Mana của họ hướng về lối vào duy nhất dẫn vào lâu đài, và cả bức tường lửa.
Họ sẽ cố giết hết tất cả những người có mặt ở trong khoảng trống đó, đồng thời phá hủy triệt để bức tường lửa ấy.

Toonka ở phía trước quan sát khung cảnh ấy, gã suy nghĩ về những người đang đứng đằng sau mình và bắt đầu hét lên một cách điên cuồng.

“Ngươi sẽ phải bước qua xác ta nếu muốn đến được nơi này!”

Trong khi đó Choi Han đã lao lên về phía trước tự bao giờ.

Một cuộc chiến giữa thiểu số và đa số.
Nhưng chiến trường lại được sắp xếp dựa theo mong muốn của bên thiểu số.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com