Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 292: Độc diễn (2)


Rosalyn, Choi Han và Harol đều cạn lời.
Còn Cale, cậu gật đầu, có vẻ như đã tự bằng lòng với quan điểm mình đưa ra.

‘Dù mình cũng thấy điều này thật điên rồ.’

Nhưng cậu còn có thể làm gì khác cơ chứ?
Đây đã là cách tốt nhất để đâm sau lưng Hoàng Tử rồi.

– Nhân loại, nhân loại! Sao ngươi không nói với họ vụ bắt cóc mà ngươi đã bàn với Vương Thái tử?

Cale vờ như không nghe thấy Raon. Sau đó, cậu bình tĩnh lên tiếng với ba người kia.

“Đừng lo. Tôi sẽ không bị bắt đâu.”

Cậu không giống Choi Han. Cậu có thể cân được ngần ấy diễn xuất.

“Thiếu gia Cale, không phải vậy!”
“Gì cơ?”

Cale nhìn gương mặt nhăn nhó của Rosalyn và hỏi ngược lại. Nếu không phải chuyện này thì còn có thể là chuyện gì chứ?
Đúng lúc này.

Bang!

Cánh cửa dẫn đến căn phòng có trận pháp dịch chuyển bị tông vào, mở toang.
Một người với cơ thể to lớn xông vào trong.

“Ngươi, ngươi- !”

Rồi gã nhìn xung quanh trước khi chạm mắt với Cale. Cái gã to lớn đó, Toonka, hét lên ngay khi gã thấy Cale.

“Sao ngươi lại một mình đi vào hang cọp vậy hả?!”

‘Hửmm?’

Cale dần trở nên lo ngại.

“Tại sao vậy hả?! Ta đang hỏi tại sao ngươi phải một mình đi đến cái nơi nguy hiểm nhất đó! Ngươi muốn chết hả?”

‘Ta muốn chết hồi nào.’

Cale tự hỏi tại sao Toonka lại đột nhiên hành xử như thế.
Vậy nhưng, Toonka chỉ càng nhăn chặt mày hơn sau khi nhìn thấy biểu cảm thờ ơ của Cale.

‘Lại cái biểu cảm ngu ngốc đó!’

Không thể nào mà một tên thông minh như Cale Henituse lại không biết điều đấy. Toonka tin chắc rằng Cale rất rõ ràng và bây giờ cậu ta chỉ vờ như đang không biết.

‘Một mình cậu ta mà cũng dám tự quyết định sẽ theo phe Đế quốc với tên Hoàng Tử và Phó Tháp Chủ đó!’

Thật nguy hiểm. Cuộc đời của Cale Henituse rồi sẽ như một ngọn nến lay lắt trước cơn bão nếu cậu ta lộ mặt, dù chỉ một chút thôi.
Toonka giận dữ thét lên với Cale, người vẫn đang bày ra biểu cảm: ‘Ta chẳng biết gì hết’.

“Ta có thể là một tên đần, nhưng ngươi còn hơn cả một tên đần!”

‘Khốn nạn.’

Cale nổi lửa giận.
Cậu cố nói gì đó, nhưng Tham mưu Harol đã bước vào.

“Nguyên soái, xin hãy bình tĩnh.”

Hắn trấn an Toonka và nhìn về phía Cale. Cale hơi do dự. Hình như Harol cũng có chút kích động.
Cale bắt đầu cảm thấy khó chịu.

“Ngài Tư lệnh, ta chắc ngài đã mệt mỏi vì chuyến đi đến Đế quốc, nên xin hãy nghỉ ngơi.”

Điều này nghe không có gì bất thường. Cale nhẹ nhõm và định gật đầu.

“…Còn về kế gián điệp. Chúng tôi chắc chắn sẽ nhớ đến sự hi sinh của ngài. Tuy những binh lính chưa biết gì về chuyện này nhưng chắc chắn nó sẽ được khắc vào lịch sử để mọi người dân của Vương quốc Whipper mãi mãi tạc dạ. Vương quốc Whipper chúng tôi chắc chắn sẽ đánh bại Đế quốc và lấy đầu Hoàng Tử cho ngài.”

‘Hả?’

“Vương quốc Whipper chúng tôi chắc chắn nguyện tiến vào hố lửa mà ngài đã sẵn sàng tiên phong đi trước.”

‘Sao mình lại đi vào một hố lửa cơ? Sao anh ta lại nói ra những điều nghe dã man tới vậy?’

Cale có rất nhiều thứ muốn nói, nhưng cậu lại không thể. Bởi Harol trông có vẻ đang rất vội vàng.

“Vậy nên, xin vĩnh biệt.”
“Hàaaaaaa.”

Harol cúi đầu trước khi kéo Toonka ra khỏi phòng. Toonka buông thõng tiếng thở dài, đôi vai của gã khom xuống trong khi đang càu nhàu, nhưng gã vẫn đi theo sau Harol.

Cạch.
Cửa đóng lại.
Giờ đây trong phòng chỉ còn mỗi Choi Han, Rosalyn và Raon đang tàng hình ở cùng với Cale.

‘Sao họ lại cứ thế độc diễn hết tất cả thế nhỉ?’

Cale kinh ngạc nhìn cánh cửa đã đóng lại sau lưng Toonka và Harol. Rosalyn ngó sang Choi Han sau khi thấy phản ứng của Cale. Biểu cảm của cô giống như đang muốn hỏi liệu họ có thể làm gì với con người này đây. Choi Han khẽ gật đầu rồi lên tiếng.

“Cale-nim, tôi có thể đi với cậu không?”
“Không.”

‘Biết ngay mà.’

Choi Han biết rằng cậu sẽ phải ở lại cùng Vương quốc Whipper với vai trò là kiếm sĩ mũ giáp.

“Vậy Raon sẽ đi cùng cậu, đúng không, Cale-nim?”

Raon tàng hình trả lời.

“Tất nhiên! Ta sẽ đi với nhân loại! Ngươi không cần lo!”

Choi Han và Rosalyn cùng gật đầu nhẹ nhõm sau khi nghe thấy câu trả lời của Raon. Dù có bất cứ chuyện gì xảy ra thì Cale vẫn sẽ ổn thôi, miễn là có Raon đi cùng cậu.

Về phần Cale, kể từ lúc nhìn thấy những gương mặt thi nhau nhăn nhó vì những gì cậu nói, Cale không mấy vui vẻ cho lắm. Nhưng sau lời nói của đứa nhóc sáu tuổi kia, tâm trạng của Cale đã bình thường trở lại.

Sau đó, cậu hờ hững nói thêm.

“Raon.”
“Gì thế? Ngươi có thể nói với ta mọi thứ!”
“Ta cần gọi cho Hoàng Tử.”

Ánh mắt của những người trong phòng chợt thay đổi.

“Raon, ngươi có thể khiến ta trông như thể đang ở Henituse khi ngươi kết nối cuộc gọi không?”
“Đối với Raon Miru vĩ đại và hùng mạnh này thì dễ như uống súp lạnh!”
“Tuyệt vời.”
“Đúng vậy! Ta là Raon Miru vĩ đại và hùng mạnh mà!”

Raon vẫy cánh trước lời khen của Cale, trong khi Rosalyn và Choi Han lại không thể giấu đi vẻ bất an của mình.
Đặc biệt là Rosalyn, đôi mắt của cô đột nhiên trở nên sáng ngời, bởi cô đang nhanh chóng hiểu ra mọi việc. Hoàng Tử vốn không phải là người dễ đối phó.

“Thiếu gia Cale, cậu đang định làm gì vậy?”
“Nằm nghỉ.”
“Gì cơ?”

Cale vuốt gương mặt nhợt nhạt của mình.
Bệnh nhân thì phải được nghỉ ngơi chứ.

* * *

“Tôi xin lỗi vì chào hỏi ngài như thế này. Haaaa.”

Cale thở dài sau mỗi câu nói. Cậu đang cố ra vẻ như đến ngay cả việc nói chuyện cũng cảm thấy khó khăn. Tiếng thở dài đó nghe tương đối lớn trong căn phòng yên ắng này.

– Không hề gì. Cậu đã thấy khỏe hơn chút nào chưa?

Gương mặt của Hoàng Tử Adin hiện ra trên màn hình thiết bị liên lạc hình ảnh. Trông hắn có vẻ khá lo lắng.
Cái biểu cảm giả tạo đó không thường xuyên xuất hiện trên mặt hắn.

‘… Thật nghiêm trọng.’

Trong mắt Adin, dường như Cale bị thương rất nghiêm trọng.

Thứ hắn có thể thấy qua màn hình là một căn phòng sang trọng điển hình của quý tộc. Cale đang nằm trên giường, cùng với Choi Han đang giúp cậu nâng người ngồi lên.

“Tôi mong ngài thông cảm cho bộ dạng nhếch nhác này đây.”

Cale chậm rãi cúi đầu và lại ngẩng lên trong lúc cậu nói chuyện với Hoàng Tử.

“Tôi nghĩ sẽ không mấy khả quan nếu để người dân thuộc Vương quốc Roan, à không, là người dân của cả ba Vương quốc phía Bắc biết về tình hình hiện tại của mình.”
-… Ta hiểu mong muốn của ngươi khi nghĩ về vương quốc của mình.
“Cảm ơn ngài rất nhiều.”

Adin nhìn gương mặt của Cale thật kĩ.

‘Trông thật xanh xao. Cậu ta ốm nặng thật.’

Cậu ta không hề giả vờ.
Ít nhất Adin có thể khẳng định như thế.
Bởi suy cho cùng, cũng không tồn tại bất kỳ một loại ma thuật nào có thể khiến cho làn da của cậu ta trông nhợt nhạt như người bệnh đến thế.

‘Cậu ta không hề nói dối.’

Ánh mắt của Adin hướng về phía Choi Han.
Bậc thầy kiếm thuật trẻ tuổi. Đây chính là con người mạnh mẽ đã đột ngột xuất hiện tại lục địa phía Tây, cũng chính là người khiến họ quan ngại đến mức phải đặt vào trong danh sách cần quan sát của Đế quốc.

‘…Biểu cảm của cậu ta quá thật cho một vở kịch.’

Choi Han không nói bất cứ điều gì khi cậu giúp Cale ngồi dậy, thế nhưng, đôi đồng tử của cậu ta lại đang rung lên, nó cho thấy tâm trí của cậu ta hẳn đang rất rối ren vì mải lo lắng cho Cale.

Adin giỏi đọc cảm xúc của người khác vì hắn ta hầu như không hề làm thế với chính mình. Và, sự quan sát tinh tường của hắn đã cho hắn biết rằng, hiện tại Choi Han đang rất lo lắng cho Cale Henituse.

“Trông họ không giống như đang nói dối.”

Điều đó cho thấy rằng, khả năng Cale Henituse và ‘áo choàng nâu’ là cùng một người đang giảm dần.

Hoàng Tử Adin đã nghe mọi thứ về trận đấu ở Lâu đài Maple. Những người cần theo dõi sát sao không phải là Vương quốc Breck, Rosalyn, hay thậm chí là Người lùn Lửa, mà đó là ‘áo choàng nâu’.

Một năng lực cổ đại. Một năng lực cổ đại thuộc nguyên tố lửa.
Người đã giải phóng ngọn lửa không thể dập tắt ấy đột nhiên xuất hiện tại lục địa phía Tây. Bằng cách khoác lên mình chiếc áo choàng nâu, cậu ta không mảy may để lộ danh tính của bản thân.

Đó là lý do tại sao Đế quốc đã để Cale Henituse nằm trong danh sách những nghi phạm có khả năng. Vì Rosalyn đã có mặt ở đó, cũng đồng thời do kẻ mặc áo choàng nâu đã sử dụng một năng lực cổ đại.

‘May quá.’

Thế nhưng, thấy Cale như thế này khiến hắn gần như muốn ngừng nghi ngờ.
Đó là vì những pháp sư của Đế quốc đã thông báo với hắn rằng áo choàng nâu vẫn khỏe mạnh sau khi dùng năng lực cổ đại. Nhưng Cale Henituse trước mặt hắn, cũng như cái người mà hắn thấy trên đoạn phim của thế tử Alberu, trông cậu ta như đang ở trên bờ vực sinh tử.

‘Cũng không lạ gì nếu giờ cậu ta chết luôn.’

Hắn nhẹ nhõm vì Cale không phải là kẻ địch, nhưng kể cả cậu ta có phải là địch hay không, nếu Cale cũng đang sở hữu một năng lực cổ đại lửa…

‘Mình sẽ phải giết cậu ta.’

Hiện Cale được biết là có ba năng lực cổ đại. Khiên, nước và giáo đá. Sẽ thật tệ cho Sao Trắng nếu Cale có thêm một năng lực khác.
Adin đang nhìn Cale với biểu cảm lo lắng thật sự.

– Không phải cậu đang gắng sức hơi nhiều sao? So với việc chỉ cần đến và tham chiến thôi.
“Tôi ổn.”

‘Ổn cái khỉ.’
Adin thật lòng lo lắng.

‘Sẽ thật rắc rối nếu cậu ta chết trong cuộc chiến Đế quốc.’

Cậu ta sẽ phải chết sau đó.

Hắn nhớ lại điều mà Tháp Chủ của Tháp Chuông Nhà giả kim đã nói với mình.

‘Ngài đang nói đến cái người tên Cale Henituse, cái người có ba năng lực cổ đại đó sao? Ha, chậc, chậc.’

Tháp Chủ đã bàn về tình hình của Cale Henituse với biểu cảm buồn bã.

‘Cậu ta sẽ chết sớm thôi.’

Cale Henituse sẽ sớm nổ tung và chết vì sự xung đột giữa các năng lực cổ đại.
Sự phát triển của Vương quốc Roan rồi sẽ hoàn toàn mất kiểm soát và sụt giảm nếu Cale biến mất.

‘Vui đấy.’

Adin sẽ rất thích thú trước cái chết của người này.
Thế nhưng, hắn chỉ cầu mong con người yếu ớt này sẽ không chết ở Đế quốc. Điều đó sẽ khiến mối quan hệ giữa Đế quốc và Vương quốc Roan ngay lập tức rơi thẳng xuống địa ngục.
Giọng nói của Tháp Chủ lại vang lên trong đầu hắn.

‘Cậu ta chắc chắn sẽ chết sau khi dùng những năng lực cổ đại của mình vài lần nữa. Thật đáng buồn.’

Tháp Chủ buồn về điều này, nhưng Adin lại thích như vậy.
Chính bởi thế nên hiện tại hắn đang dùng giọng nói dịu dàng này để nói chuyện với Cale, hắn muốn cho Cale biết rằng hắn đang cảm thấy như thế nào.

– Cảm ơn cậu vì đã sẵn lòng đến giúp đỡ Đế quốc ngay cả khi đang bị thương. Tôi rất không muốn phải đòi hỏi ở cậu quá nhiều, đặc biệt là khi cậu đang bệnh tật thế này.

Adin nhìn vào Cale xanh xao. Hiện tại, việc để cậu dùng năng lực thêm một lần nữa dường như là rất khó khăn.

– Chỉ đúng một lần. Tôi mong cậu có thể dùng sức mạnh của mình chỉ một lần nữa thôi, để dập lửa.

Một lần nữa.
Đế quốc sẽ rất vui mừng khi lửa được dập mà không cần dùng đến ma thuật hay thuật giả kim.

‘Và cá nhân mình cũng sẽ khá vui nếu có thể khiến Cale Henituse chết nhanh hơn một chút.’

Giống như một mũi tên trúng hai con nhạn vậy.

“Miễn là ngài mong muốn, tôi ổn với việc dùng những năng lực của mình cho Đế quốc… Đế quốc và Vương quốc Roan vốn là bạn bè giao hữu. Tôi cũng mong được giúp Đế quốc vì tôi đã nhận huân chương danh dự.”

Adin đã phải kiềm lại tiếng cười trước Cale Henituse – vị anh hùng công lý.

‘Lối suy nghĩ này thật nực cười làm sao.’

Nếu chịu quan sát thì ta sẽ thấy rõ. Con người là một loài sinh vật đa cảm, đôi khi sẽ đặt tính mạng của mình vào chốn hiểm nguy chỉ vì những thứ nhỏ nhặt.

Cale Henituse là một ví dụ điển hình, cậu ta chính là người đang nói rằng mình sẽ nhanh chóng khỏe lại trong thời gian ngắn nhất, rồi cậu ta sẽ phi thẳng đến chiến trường nhanh nhất có thể.
Cho dù việc này là vì một vương quốc, vì những người khác, vì danh tiếng, hay thậm chí là vì công lý. Adin cảm thấy những người không màng quan tâm tới giới hạn của bản thân và chỉ chăm chăm lao về phía trước thật sự rất ngu ngốc.

Đồng tử của hắn tập trung lên Cale Henituse.

– Tôi sẽ không quên sự hy sinh này của cậu.

Hắn sẽ không bao giờ quên.
Nhưng cũng chỉ vì Adin cảm thấy thích thú trước cái chết của người khác, cái chết vì phải hy sinh cho những thứ vốn chẳng liên quan đến mình.

– Được rồi, tôi mong sẽ sớm gặp lại cậu.
“Vâng, thưa điện hạ, hẹn gặp lại ngài trong vài ngày tới.”

Cale cúi đầu và tắt thiết bị trước.
Cuộc gọi đầu tiên với Adin đã hoàn tất.

Choi Han nhìn về phía Cale, người đang cúi đầu với đôi mắt lo lắng. Cale chậm rãi ngẩng đầu. Ánh mắt của cậu nhìn đến thiết bị hình ảnh vừa liên lạc với Adin.

Hiện giờ, thiết bị đã tắt đi.
Thế nhưng, Cale vẫn đang nhìn thiết bị liên lạc hình ảnh, cậu lên tiếng.

“Tôi tin ngài đã thấy tất cả mọi thứ.”

Có gì đó nằm phía sau thiết bị liên lạc hình ảnh vừa được tắt.
Một thiết bị liên lạc thứ hai được đặt tại nơi ấy.

Người ở phía bên kia cuộc gọi đó đã nhìn và nghe thấy tất cả mọi thứ, anh ta chứng kiến toàn bộ cuộc hội thoại giữa Hoàng Tử Adin và Cale.
Khi Cale gọi tên anh ta, người đàn ông ngồi ở đầu bên kia màn hình đã lặng lẽ đưa tay vuốt nhẹ mái tóc dài ngang vai.

“Thưa điện hạ, thái tử Valentino.”

Thái tử Valentino của Vương quốc Caro. Anh ta không hề che giấu ánh mắt hung ác của bản thân. Anh nhìn chằm chằm vào thiết bị liên lạc đã tắt trước mặt mình rồi chầm chậm lên tiếng.

– Gặp lại cậu sau, tư lệnh.

Vương quốc Caro chịu trách nhiệm dịch chuyển những linh mục của nhà thờ đến để giúp đỡ Đế quốc.
Ai cũng biết rồi Valentino sẽ tự mình dẫn những linh mục đến đó cho bạn thân Adin của anh.

Cale và Valentino sẽ gặp Adin tại Đế quốc.

“Vâng thưa điện hạ, tôi sẽ gặp lại ngài tại nơi đó.”
– Tư lệnh, tôi biết cậu bị thương, nên đừng cố sức. Ổn cả rồi.

Valentino gác máy. Cale đứng dậy từ ghế của mình.
Sau cùng, cậu hướng mắt nhìn về phía thiết bị liên lạc của Adin, cũng như thiết bị liên lạc của Valentino nằm phía sau. Cậu có thể trông thấy Rosalyn sửng sốt và Raon phấn khích đang ngồi ngay đó.

Có một thiết bị liên lạc hình ảnh thứ ba ở trước mặt hai người họ.
Cale bật cái đó lên. Cậu nhìn thấy người thứ ba hiện lên trên màn hình của thiết bị liên lạc hình ảnh này. Hắn là người duy nhất đã quan sát tất cả mọi việc.
Cale gọi tên hắn ta.

“Clopeh Sekka.”
– Vâng, ngài Cale.

Người đàn ông tóc trắng tươi cười rạng rỡ trong lúc Cale tiếp lời.

“Anh nghe cả rồi chứ?”

– Vâng, ngài Cale.

Tất nhiên, hắn đã nghe thấy mọi thứ.

Người đàn ông tóc trắng gật đầu và Cale ra lệnh cho hắn.

“Vậy thì nhanh đi chuẩn bị giả thành tôi đi.”

Linh mục tóc trắng mặc áo choàng nâu.
Cái người hoàn toàn trùng khớp với miêu tả đó cười rộ lên một cách rạng rỡ và đáp lời.

– Bất cứ lúc nào, thưa ngài. Miễn đó là mệnh lệnh đến từ ngài, Cale-nim duy nhất trên lục địa này. Tôi sẽ cố hết sức đóng giả thành ngài cho dù tôi không xứng đáng.

‘…A, nghe khả nghi quá đi.’

Cale nghĩ rằng sẽ ổn thôi, nhưng cậu dần cảm thấy nghi ngờ về phản ứng của Clopeh và lo lắng nhìn hắn ta.
Thế nhưng, cậu chỉ có thể thở dài trong khi tên khốn điên rồ đó mỉm cười rạng rỡ, rồi cậu nghe thấy hắn ta nói thêm.

– Có vẻ “ngày chết” của tên Hoàng Tử đó đang tới gần.

Đó là kế hoạch.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com