Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 300: Phía sau gáy (3)


Bùmm- bùmm-
Bên trong cơ thể của Cale đang đập dữ dội.

Cale có thể nghe thấy một tiếng kêu lớn phát ra từ bên trong cơ thể của mình.
Hình xăm sấm sét rực lửa trên trái tim cậu đang biến động.
Cơ thể cậu đang chậm rãi hấp thụ sấm sét.

Đó là hình xăm duy nhất biến mất trên cơ thể của cậu.

‘Hắc thuật…’

“Sự Ra đời của một Anh hùng” chỉ có duy nhất một câu nói về hắc thuật.

< Chiêu hồn sư và Hắc Pháp sư. >

Một câu chuyện kể về những chiêu hồn sư đã bị Giáo đoàn Thần Mặt trời giết chết.

< Mặc dù cả chiêu hồn sư và hắc pháp sư đều sử dụng tử mana, nhưng một bên thì nằm trong tầm kiểm soát của tự nhiên, bên còn thì lại nổi loạn chống lại tự nhiên. >
< Hắc thuật, được cho rằng là đã biến mất sau thời cổ đại, là thứ đi ngược lại với lẽ thường. >

Lúc đó, Cale hướng mắt về phía những sinh vật được tạo ra đối lập với quy luật thông thường.

Golem.

Những giọng nói hỗn loạn của bên lực lượng Đế quốc lọt vào tai cậu.

“Kẻ đó là ai vậy?”
“Hắn đã hạ được con golem lớn nhất rồi! Không lẽ những con khác cũng sẽ bị hắn phá hủy hết sao?”

Đối diện với khung cảnh rùng rợn này, lũ binh lính chỉ biết thu mình trong sợ hãi còn đám thủ lĩnh và quý tộc cứ liên tục gào thét.

Kréeeeeec- Kréeeeeec-

Luồng khói đen ngập trời cùng những tiếng rít quái dị.
Giờ đây, có một thứ khủng khiếp đang chảy ra từ đám golem – những thứ được mệnh danh là cỗ máy chiến tranh cực mạnh được Đế quốc tạo thành.

“… C, cái gì vậy?”

Thật quá sức kinh tởm.
Không những thế, những người đang tấn công bọn golem đó trông giống như là một vị linh mục và các Thánh Kỵ sĩ thuộc Giáo đoàn thần Mặt trời.

“… Có gì đó thật kỳ lạ.”
“Tôi biết, chắc chắn là có điều gì đó quái đản đang diễn ra ở đây.”

Những binh lính bắt đầu trở nên cảnh giác trước những gì mà thủ lĩnh của bọn họ có thể nói tiếp đó.
Vào khoảnh khắc Cale nhận ra điều này, cậu cũng nghe thấy tiếng gọi của Hoàng Tử.

“Metelona!”

Phó Tháp Chủ Metelona giơ tay lên cao và hét lớn.

“Mau tấn công tên kiếm sĩ và lũ chim đã cả gan phá hủy Thanh Gươm của Đế quốc và đoàn golem, những thánh tích thời cổ đại của chúng ta!”

Ngay khi bà ta dứt lời, các pháp sư và các nhà giả kim bắt đầu đồng loạt tấn công.
Hàng trăm câu thần chú lại một lần nữa lao lên bầu trời.

“Ha, haha-”

Cale bật cười.

‘Tên cặn bã!’

Choi Han, Clopeh và những con chim xương giờ đang ở gần Binh đoàn Golem. Vậy mà Đế quốc lại đang phát động các cuộc tấn công chống lại họ ư?

Hành động của bọn chúng quá lộ liễu.

‘Họ đang cố che đậy chúng.’

Giờ đây họ đang cố che đậy làn khói đen ngòm và tiếng rít ghê rợn đó.
Đây có lẽ cũng là một biện pháp để xoa dịu tâm trí đang hỗn loạn của đám binh lính và lũ quý tộc.

Baaaaang! Baaaaang!

Rosalyn và phía Vương quốc Whipper cũng ngay lập tức thi triển thần chú. Cô không còn lựa chọn nào khác. Họ phải bảo vệ những con chim xương bằng mọi giá.

Baaaaang! Bang! Bang!

Làn khói đen và những tiếng gào đáng sợ đang dần bị nhấn chìm trong tiếng nổ của một loạt thần chú.

– Nhân loại! Choi Han và ta đã phá hủy con golem và nhìn thấy thứ chất lỏng màu đen chảy ra từ quả cầu. Chúng ta cần phải tiêu diệt những thứ này! Nhưng ta lại không biết cách để tiêu diệt chúng! Phải gọi cho Ông Rồng vàng thôi!

Tiếng của Raon vọng lên bên tai Cale giữa những tiếng nổ ầm ĩ.
Đúng lúc ấy, cậu cũng ngẩng đầu lên. Hình ảnh một con chim xương đang bay lên để tránh né các câu thần chú lọt vào tầm mắt cậu. Ngay phía trên con chim đó là một kiếm sĩ mũ giáp.

– Và Choi Han kỳ quặc lắm! Cậu ta cứ như bị thứ chất lỏng màu đen đó mê hoặc ấy!

‘… Choi Han trở nên kỳ quặc sao?’

– Cơ mà, phải làm gì với gần ba mươi lõi golem đó đây? Điều này thật tồi tệ hết sức! Ai sẽ phá hủy tất cả chúng chứ?! Chúng ta cần phải cứu tất cả mọi người nhưng ta, ta dù vĩ đại và hùng mạnh nhưng vẫn chưa học được hết tất cả mọi thứ!

Cale liên tục buông lỏng và siết chặt nắm đấm của mình.

‘Mình có nên can thiệp vào không?

Lúc này mình không còn sự lựa chọn nào khác nữa.
Tuyệt đối không thể để thứ đó tồn tại quá lâu.

Mình cần phải loại bỏ nó.’

Tuy nhiên, nếu làm như vậy thì công sức bao lâu nay cậu giả vờ đứng về phe Đế quốc sẽ thành công cốc mất. Cậu cũng cần Ngài Rex nữa chứ.
Can thiệp vào trận chiến sẽ chỉ khiến nó trở nên khó nhằn hơn mà thôi.

Hơn nữa, việc cậu nhúng tay vào sẽ đồng nghĩa với việc Vương quốc Roan cũng sẽ tham gia vào trận chiến này.
Nhưng giờ đây Vương quốc Roan không muốn nhìn thấy những người dân của mình phải đổ máu thêm một lần nào khác.

Thế nhưng vào giây phút đó, cậu nghe thấy giọng nói của Ngọn lửa Hủy diệt.

– Thực ra vẫn có một số người sở hữu khả năng thanh tẩy tuyệt vọng đen.

‘Họ là ai thế?
Vậy là tôi không cần phải can dự vào trận chiến đâu đúng không?’

– Các Dark Elf và chiêu hồn sư.

“Ha!”
Cale không khỏi sửng sốt.

Những Dark Elf luôn phải sống trong cuộc đời trốn chui trốn lủi, tránh xa khỏi ánh mắt ghê tởm của con người chĩa vào họ. Còn các chiêu hồn sư đã bị giết hại bởi Giáo đoàn Thần Mặt trời và các nhà thờ mang thuộc tính ánh sáng khác.

– Họ vẫn là một phần của tự nhiên.

Tự nhiên chưa bao giờ vứt bỏ các Dark Elf và chiêu hồn sư.
Chợt, Cale nhớ lại giọng nói của một người.

Đó là một người đến từ sa mạc đen, Vùng đất Chết. Người đã dành cả cuộc đời của mình ở trong thành phố dưới lòng đất.

‘Cảm giác như thể tất cả các mạch máu trong tôi sắp nổ tung vậy. Tôi cần học cách kiểm soát tử mana để sống sót qua cơn đau đó. Đó là lý do vì sao tôi lại chọn trở thành một chiêu hồn sư thay vì là một hắc pháp sư.’

Cô bé Mary mười tuổi đã chọn trở thành chiêu hồn sư để tiếp tục tồn tại.
Và giờ cô ấy là yếu tố vô cùng cần thiết để giải cứu những con người trên chiến trường này.
Càng nghĩ, khóe miệng Cale càng nhếch lên cao hơn.

– Nhân loại, ngươi có ổn không đó? Ngươi sẽ không giận đến mức phát điên phát khùng đấy chứ? Ngươi không thể giống như tên Clopeh kia được!

‘Hắc thuật đang bị che đậy thành thuật giả kim ngay trước mắt Giáo đoàn Thần Mặt trời luôn?’
Không có gì lố bịch hơn được thế này cả.

Bùuuuum- Bùuuuum-
Tiếng rúng động trong cơ thể cậu ngày càng lớn hơn.
Cale cảm thấy cơ thể mình dần nóng bừng lên.
Ngọn lửa mỗi lúc một trở nên khổng lồ.

– Nhân loại! Ta gọi cho Ông Rồng vàng ngay nhé!

Cale không ngăn Raon lại. Vì đó là thứ mà Eruhaben cần phải biết rõ.

Hiện căn cứ của Đế quốc đang ầm ĩ.
Cale lên tiếng khi cậu cùng Thái tử Valentino đã đứng cách xa với những người khác.

“Mang Mary đến đây.”

Cale đưa ra một mệnh lệnh về phía thiết bị liên lạc bằng hình ảnh nằm trong túi của Phó Đội trưởng Hilsman.

– Thiếu gia Cale?

Cale phớt lờ giọng của Rosalyn và tiếp tục nói.

“Tạm thời đừng phá hủy bọn golem, chỉ cần chặn chúng lại thôi.”

Ánh mắt của Cale nhanh chóng lướt qua Hoàng Tử, chiến trường, và Lâu đài Maple.

‘Mình sẽ gọi cho với Vương Thái tử Alberu sau khi Raon kết thúc việc liên lạc với Eruhaben.

Ngay sau đó, mình sẽ hành động.’
Cale đã quyết định.

Đúng vào khoảnh khắc đó.

– Nhân loại! Nhân loại!

Giọng nói khẩn trương của Raon vang lên không ngừng. Cale cảm thấy tim mình như lỡ mất một nhịp.

‘Không lẽ đã có chuyện gì xảy ra với ngài Eruhaben?’

Raon gào lên.

– Ta không thể liên lạc được với Ông Rồng vàng!

‘A, khốn thật.’
Cale dần nhíu chặt mày. Raon lưỡng lự một thoáng và nói tiếp.

– Nhân loại! C, có tin nhắn được để lại trên thiết bị liên lạc hình ảnh.

‘Tin nhắn ư?
Của ai đấy?’

– Tin nhắn đến từ Đại Ngàn! Litana là người gửi!

‘Litana, Nữ Vương của Đại Ngàn sao?
Cô ấy cần cái gì vậy không biết?’

Cô hiện đang lãnh đạo các chiến binh của mình đến khu vực gần với biên giới phía nam Đế quốc của Đại Ngàn.
Cale và Litana đã thay đổi kế hoạch, từ việc Đại Ngàn trợ giúp Vương quốc Whipper thành Đại Ngàn nhắm đến vùng phía nam của Đế Quốc ngay khi Đế quốc thua trước Vương quốc Whipper ở vòng thứ hai này.
Và hơn nữa, đó cũng chính là lúc mà Thái tử Valentino và Vương quốc Caro sẽ ra tay.

Raon nhanh chóng thuật lại nội dung của tin nhắn được gửi tới.

– “Thiếu gia Cale! Đại Ngàn đang bị tấn công! Đế quốc đang tấn công Khu vực 7 của Đại Ngàn!” là những gì cô ấy nói!

Tâm trí Cale bỗng trở nên trống rỗng trong giây lát.

Khu 7 của Đại Ngàn.
Trong số mười bốn khu vực tạo nên Đại Ngàn, thì Khu 7 là khu trung tâm với một con sông lớn chảy dọc qua nó.
Đó cũng là đầu não của Đại Ngàn, nơi đặt cung điện của Quốc Vương.
Nó gần như là cung điện của bọn họ.

‘Đế quốc tấn công khu vực đó sao?’
Tình hình càng trở nên tệ hơn rồi đây.

‘Chắc hẳn hiện giờ không có nhiều chiến binh ở Khu vực 7! Litana cũng đang không có mặt ở đó!
Chết tiệt!’
Cale nhanh chóng liếc đến Hoàng Tử Adin.

Cậu dám chắc tên khốn này đã ra tay khi biết rằng họ không có mặt ở Khu vực 7.
Hắn ta hành động khi và chỉ khi biết rằng Litana và các chiến binh sẽ không thể nào xuất hiện ở đó.

– Cô ấy cũng nhắn: “Thiếu gia Cale, tôi nghĩ trong Đại Ngàn của bọn tôi có gián điệp!”

Cale siết chặt tay lại.

Gián điệp.
Từ này khiến Cale nhớ lại vụ việc Đế quốc đốt lửa ở Khu 1 của Đại Ngàn. ‘Đúng thế, chắc hẳn phải là vậy rồi. Đế quốc không có cách nào phóng hỏa mà không có một tên gián điệp trà trộn vào.

Nhưng tên gián điệp không thể nào là một thủ lĩnh được, bởi vì Đế quốc vẫn chưa hề biết gì về liên minh giữa bốn vương quốc và một bộ tộc.’

“… Mình đã quá tự mãn rồi.”

‘Không, mình quá ngu ngốc mới đúng.’

“Cậu chủ?”

Thấy khuôn mặt Cale chợt trở nên đanh lại, Phó Đội trưởng Hilsman liền cẩn trọng lên tiếng gọi cậu. Thế nhưng Cale lại bỏ ngoài tai những lời của anh ta.

“Sự Ra đời của một Anh hùng” có nhắc về tên gián điệp ở phe của Toonka. Có điều nó không đề cập gì về một tên gián điệp khi câu chuyện kể đến cột lửa ở Khu 1 của Đại Ngàn.
Chính vì vậy nên cậu mới tin rằng Đế quốc đã tự mình đốt lửa.

Nhưng Cale đột nhiên có một thắc mắc.

‘Sao Đế quốc có thể tấn công thẳng vào Khu vực 7, trung tâm của Đại Ngàn mà lại không gặp bất cứ một chiến binh nào của Đại Ngàn hay vậy?’

“À.”

Cale đã tự nhận ra được câu trả lời ngay khi cậu lên tiếng hỏi điều đó. Raon cũng cao giọng đáp lại.
Litana đã để lại đáp án.

– Cô ấy nói: “Họ bảo rằng đã xuất hiện một vật thể bay! Trên nó có lá cờ Đế quốc Mogoru!”

Thì ra Đế quốc cũng có cách để thống trị không trung.

Thật không ngoài mong đợi, Adin quả nhiên không phải là một kẻ thù dễ hạ gục.
Trong lúc đối phó với Đại Ngàn đang nhắm đến phía sau lưng, họ cũng sẽ đồng thời công khai tấn công Vương quốc Whipper.

Baaaaang! Baaaaaang!

Các câu thần chú tiếp tục va chạm không ngớt, trong khi các con chim xương và golem tiếp tục đâm mạnh lẫn nhau.

Vương quốc Whipper không tấn công bọn golem mà chỉ tập trung vào phòng thủ.
Cale đã ra lệnh cho họ làm như vậy.

Dĩ nhiên Cale cũng biết điều này.
Ngay vào giây phút ấy.
Raon đọc cho Cale về tin nhắn cuối cùng Litana đã để lại.

– “Thiếu gia Cale, thực lòng xin lỗi nhưng tôi đành phải rút quân về. Tôi cần phải cứu Khu 7! Theo lời của chiến binh tình báo, thì các nhà giả kim đứng trên boong của vật thể bay đang cố triệu hồi thứ gì đó. Tôi có một linh cảm cực kỳ xấu về việc này, tôi sẽ liên lạc với ngài một khi tôi biết thứ mà chúng đang triệu hồi là gì!”, cô ấy nói như vậy đấy. Nhân loại, họ đang triệu hồi thứ đó!

Raon do dự một hồi rồi nói tiếp.

– Nếu như đó là thứ gì tương tự như bọn golem kia thì sao?

Có lẽ chỉ còn lại một vài chiến binh để phòng thủ, và Khu 7 cũng có rất nhiều dân thường.
Chuyện gì sẽ xảy ra nếu như đám golem hoặc là tuyệt vọng đen bao phủ lên vùng đất đó?

Ngọn lửa Hủy diệt đưa ra câu trả lời cho Cale.

– Đối với người sống, tuyệt vọng đen thực sự không khác gì một liều thuốc độc, vì nó có nguồn gốc từ tử mana. À không, trên thực tế nó thậm chí còn là loại thuốc độc mạnh hơn tử mana nữa. Bởi chúng có năng lực nguyền rủa.
Và rồi địa ngục sẽ ngay tức khắc giáng xuống nơi ấy.

Cale buột miệng chửi thề.

“Chó chết.”

Phó Đội trưởng Hilsman và Thái tử Valentino đều đứng hình và nhìn cậu với vẻ sốc ra mặt. Tuy vậy Cale chỉ tiếp tục nói.

“Gọi họ đến đi.”

Ngón tay Cale vẽ một cái tên lên không trung.

Bộp.
Rồi cậu đẩy Hilsman đang đỡ lấy cậu.

“Cậu chủ? Hở? Cậu chủ ơi! Tại sao cậu lại rời đi?”

Hilsman bàng hoàng kêu lên, cố nắm lấy tay Cale nhưng cậu chỉ làm lơ anh ta và thờ ơ bước tiếp.
Cậu rảo bước về phía Hoàng Tử Adin. Cậu chậm rãi hướng về phía trung tâm của cuộc chiến, nơi mà Adin đang đứng.

Giờ đây chiến trường đang hết sức hỗn loạn.

“Ôi, tư lệnh. Tại sao ngài lại không nghỉ ngơi vậy?”
“Ngài tư lệnh, xin hãy nghỉ dưỡng sức một chút đi ạ.”

Các quý tộc và lực lượng của Đế quốc lo lắng khuyên nhủ khi họ thấy cậu hướng về phía trung tâm của chiến trường.
Tuy nhiên, cái nhìn của Cale chỉ tập trung vào một nơi duy nhất.

Ánh mắt cậu khóa chặt vào Hoàng Tử Adin, người đang điềm tĩnh đứng ở trung tâm.
Adin đang thư giãn kia nhận thấy sự hiện diện, hắn quay đầu và chạm mắt với Cale.

“Tư lệnh, có chuyện gì vậy? Cơ thể cậu ổ-”

Vào chính cái khoảnh khắc hắn mở miệng.
Gió lập tức nổi lên, thi nhau quấn lấy mũi chân Cale.
Mọi thứ diễn ra chỉ trong tích tắc.

Bằng thứ tốc độ không tưởng, cơ thể cậu vọt lên phía trước nhanh như một tên bắn.
Cale vươn tay mình ra.
Sau đó cậu túm lấy Adin.

“Ổn chứ- hự!”

Tên Hoàng Tử thở hổn hển.
Đôi bàn tay trắng nhợt nhạt đang bóp chặt lấy cổ hắn ta. Adin đã ngộ ra một thứ vào giờ phút ấy.

‘Cậu ta không bị thương!’

Trái ngược với vẻ bề ngoài của nó, đôi tay của Cale thật quá mạnh mẽ và rắn chắc. Đầu của Hoàng Tử hơi nghiêng về phía sau, và hắn ta có thể nhìn thấy một đôi con ngươi màu nâu đỏ đang hướng xuống bản thân.
Cale, chủ nhân của đôi mắt ấy, nở nụ cười vô cùng rạng rỡ với hắn.

“Ngài lộ nhiều sơ hở quá đó.”

Toàn bộ những điều này diễn ra chỉ trong chốc lát.

“Ôi trời! Ngài tư lệnh!”
“Điện hạ!”
“Cái quái quỷ gì vậy?”

Phe Đế quốc loạn thành một mớ hỗn độn.
Mặc dù vậy nhưng Hoàng Tử Adin chỉ nhìn Cale và nhếch môi.

“Ta, ta biết là, ức, ta nên nghi ngờ cậu mà.”

Có một nguyên cớ khiến cho hắn không thể nào bỏ qua cái khả năng một phần trăm đó được.
Đó cũng là lý do tại sao hắn lại đang mỉm cười.

‘Ngươi có thể hành động trơ trẽn đến vậy sao?’

Liệu Vương quốc Roan, liệu Cale Henituse có thể hành động như này ư?
Adin có thể thấy nụ cười của Cale Henituse thậm chí còn rạng rỡ hơn cả bản thân hắn.
Lúc đó, Cale khẽ thì thầm.

“Này, Adin.”

“Hự.”
Hắn bật ra một tiếng rên rỉ. Khoảnh khắc này, giọng nói hân hoan của Cale vang lên bên tai hắn.

“Tôi chắc chắn sẽ tự tay giết chết ngài.”

Adin khẽ rùng mình.
Đôi mắt của Cale dường như chứa đầy phẫn nộ và khát khao muốn giết chết đối phương.
Đột nhiên, tiếng kêu của Raon vọng lên trong đầu Cale.

– Ma thuật của ta không hiệu quả! Trời ơi, thứ ma thuật này? Nó cùng cấp bậc với Ông Rồng vàng! Nó giống như của ta vậy! Nhân loại! Khiên mau!

Cale ngay lập tức kích hoạt Khiên Bất hoại. Một cách không ngờ tới, đống mũi tên gió đen sì bất ngờ bắn về phía Cale từ phía bên phải.

“Hự!”

Cơ thể Cale giật lùi lại sau cú sốc, tay cậu cũng buông lỏng và thả cổ của tên Hoàng Tử ra. Cậu vẫn lành lặn nhờ Khiên Bất hoại và tấm lá chắn của Raon phủ quanh nó, nhưng cú sốc đã khiến Cale giật mình.
Dù bị phục kích bất ngờ, nhưng Cale vẫn duy trì nụ cười trên môi và liếc mắt đến kẻ đang đứng chắn phía trước Hoàng Tử.

Honte – đệ tử của Tháp Chủ.
Cale lên tiếng hỏi Honte, kẻ có đôi mắt tràn đầy sức sống trái ngược với thân thể vô cùng suy nhược.

“Ngươi chính là Tháp Chủ, đúng không?”

Honte mỉm cười đáp lại.

“Tên khốn kiếp, bộ ngươi đang kể chuyện hài à. Ta còn đang thắc mắc là chuyện gì đang xảy ra, nhưng ngươi thậm chí còn sở hữu một con Rồng bên cạnh.”

‘Ôi chà, hắn ta còn không thèm phủ nhận luôn.
Hắn nhận ra có Rồng bên cạnh mình sao?

Ngôi sao đỏ cuối cùng chắc chắn là một hắc pháp sư rồi.’
Cale quan sát xung quanh một lượt.

Mấy kẻ quanh đây đều đang bị cảnh này dọa đến kinh ngạc, chưa thể quyết định được có nên tấn công cậu hay không.

Ngay lúc ấy, Phó Tháp Chủ Metelona hét lên. Bà ta nhận thấy rằng đây là một cơ hội tốt, một cơ hội tuyệt vời để tóm lấy Cale và biện minh cho việc tấn công Vương quốc Roan.

“Bắt lấy tên khốn đã tấn công điện hạ!”

Có một kẻ dám cả gan động đến Hoàng Tử, dám có ý định ám sát Hoàng Tử.
Hắn ta xứng đáng bị xử tử vì hành động tày trời này.
Metelona chẳng thể hiểu nổi tại sao Cale lại đột nhiên tấn công Hoàng Tử. Bà ta cho rằng đó là sai sót của Cale hoặc là do Cale đã đưa ra quyết định không đúng đắn.

“Bắt lấy hắn ta ngay lập tức! Chúng ta không thể tha thứ cho hắn được!”

Những mệnh lệnh không ngừng vang lên khiến cho các binh lính, kỵ sĩ và pháp sư buộc phải bao vây Cale để tấn công.

“Ha.”
Cale bật cười sảng khoái.

‘Vậy là tiêu tan rồi ha.’

Kế hoạch hành động trong bóng tối trong lúc đóng giả đứng về phía Hoàng Tử Adin, cậu đã tự tay phá hỏng hết.
Nếu muốn thực hiện được kế hoạch đó, cậu cần phải tiếp tục ẩn giấu.

‘Giờ mình chả có cách nào để trốn được nữa rồi.’

Làm sao Mary có thể một thân một mình loại bỏ bọn golem này và thứ ở Đại Ngàn được chứ?
Cale bắt buộc phải nhúng tay vào.

Và dù sao đi chăng nữa, nếu có sự can thiệp của Mary thì việc Vương quốc Roan và Cale bị lộ ra cũng chỉ còn là vấn đề thời gian mà thôi.

‘Công khai thì mình sẽ mất gì đây, khi mà mấy tên khốn này cũng đang làm điều tương tự?’

Và hơn cả là…
Sau khi chứng kiến tình huống này, biết được nguồn gốc của bọn golem và tất cả đống kế hoạch bẩn thỉu của Đế quốc…

“Bực quá.”

Bản năng của một tên vô lại bên trong cậu đã trỗi dậy.

“Lật tung mọi thứ lên nào.”

Hai mắt Cale sáng lấp lánh, miệng cậu lẩm bẩm trong cơn bực dọc.

Bùuuuum! Bùum!
Tiếng ầm ầm trong cơ thể cậu đã ngừng lại.

Cùng lúc đó, Metelona gào toáng lên.
“Các ngươi đang làm cái quỷ gì vậy? Bắt lấy tên khốn đang đứng đó như một kẻ đần đi!”

Tuy nhiên, tiếng của bà ta đã bị lấn át hoàn toàn.
Cale hét bằng một giọng còn lớn hơn gấp bội.

“Hỡi những thường dân của Đế quốc và các tín đồ của Giáo đoàn Thần Mặt trời, xin mọi người hãy lùi lại!”

‘Sao cơ?’
Những người đang tiếp cận cậu, đặc biệt là tín đồ của Thần Mặt trời, giật mình trước lời tuyên bố bất ngờ vừa cất lên.
Tín đồ của Giáo đoàn Thần Mặt trời chiếm xấp xỉ khoảng hai phần ba dân số của Đế quốc.

Họ có thể thấy cổ của Tư lệnh Cale Henituse nổi lên từng đường gân vì đã hét quá lớn. Ngài ấy cũng đã nói một điều giống với với giáo lý của Giáo đoàn Thần Mặt trời khi nhận được huân chương danh dự của Đế quốc.
Cậu gắng hết sức hô lên.

“Mọi người có thấy làn khói cùng những mũi tên màu đen không? Bọn họ chính là kẻ sử dụng tử mana!”

Tử mana.
Lần này đến lượt các linh mục mang sức mạnh ánh sáng và các tín đồ do dự.
Phó Tháp Chủ, Hoàng Tử, và Honte đều dán mắt vào Cale. Cale tiếp tục gào với đôi mắt ngập tràn sinh lực.

“Vừa rồi tôi đã nhìn rõ đôi mắt của điện hạ!”

Raon nói vọng vào trong tâm trí cậu.

– Nhân loại, họ sẽ sớm đến đây thôi!

Lúc ấy, Cale tiếp lời.

“Ngài ấy đã bị hắc thuật thao túng!”

Hắc thuật.
Cụm từ đó khiến cho Phó Tháp Chủ Metelona ớn lạnh.

‘Làm thế nào mà cậu ta lại biết về hắc thuật?’

Bà ta tin rằng không ai biết về hắc thuật, thứ được cho rằng đã biến mất ở thời cổ đại. Kể cả một con Rồng cũng không thể nhận ra nó ngay lập tức.

Bởi vì sinh mệnh của một con Rồng chỉ kéo dài tới một nghìn năm, trong khi thời cổ đại đã cách đây hơn mười nghìn năm trước rồi.

“Ngừng phun ra những thứ nhảm nhí đi! Bắt lấy tên dị giáo này lại cho ta! Hắn ta là người của Vương quốc Roan, không phải của Đế quốc!”

Metelona giận dữ ra lệnh, và một số tên kỵ sĩ chĩa kiếm vào Cale.
Bất chợt, đúng vào giây phút ấy.

– Nhân loại, họ đến rồi!

Pháttttt!
Một chùm sáng chói lọi bao lấy chiến trường.
Cũng vào thời điểm đó, một ma pháp trận dịch chuyển xuất hiện ngay kế bên Cale.

“Hở?”
“Á!”

Các kỵ sĩ đột nhiên ngừng chuyển động.
Cái tên mà Cale đã viết lên không trung vào lúc trước.

Jack.
Gọi Thánh tử Jack đến.

Cậu ấy là người mà bất cứ tín đồ nào thuộc Giáo đoàn Thần Mặt trời của Đế quốc cũng sẽ nhận ra.
Con người có khuôn mặt dịu dàng và thánh thiện cuối cùng cũng đã xuất hiện.

Thánh tử và Thánh nữ được biết đến là những người đã vội vã tháo chạy sau khi bị gắn mác khủng bố và sát nhân.
Tuy nhiên, lực lượng của Đế quốc không thể cử động miệng dù chỉ một chút trong lúc họ nhìn chằm chằm Jack.

Vùuuuuuuu-

Một dải ánh sáng phát ra từ Thánh tử Jack.
Đó là sức mạnh thần thánh với năng lực chữa lành.

Ánh sáng chậm rãi bao phủ lấy họ, và các vết thương nhẹ trên người kỵ sĩ và binh lính dần dần biến mất. Đồng tử của các binh lính lay động khi họ quan sát những gì đang xảy ra trước mắt mình.
Jack tạo cho người khác thứ cảm giác thuần khiết và ấm áp tựa mặt trời, không đời nào cậu ấy lại là một kẻ khủng bố được.

Keng.
Bộp.

Các kỵ sĩ là tín đồ đã ngừng tấn công, còn các tín đồ là binh lính lại buông bỏ vũ khí của bản thân.
Cale hô vang một lần nữa.

“Chúng ta sẽ tiến về phía trước.”

Điều này cũng gần giống với những gì mà Giáo đoàn Thần Mặt trời đã tuyên bố vào lúc họ loại bỏ các chiêu hồn sư.
Chúng ta sẽ hướng về phía ánh sáng.

Cale đã nói một điều tương tự, thế nhưng lại không giống hoàn toàn với những gì họ đã biết.

Mà đó là một điều hiển nhiên.
Vương quốc Roan, vương quốc Whipper, Đại Ngàn cũng như chiêu hồn sư và các Dark Elf sẽ cùng nhau tiến lên kể từ giờ phút này.
Đó chỉ là một trang sử mới được viết nên bởi nhiều vương quốc, nhiều nhà thờ, nhiều bộ tộc và toàn bộ loài người.

Họ sẽ tập trung vào một kẻ thù mới khác với các chiêu hồn sư và các Dark Elf đã bị đàn áp trong quá khứ.
Kẻ thù chung của họ chính là Hoàng Tử và hắc thuật.

‘Nếu đã phải lộ diện bản thân, mình chỉ cần tạo ra một kế hoạch mới là được.’

Cậu chỉ cần phải chiến đấu với kế hoạch mới này.
Cale tấn công Hoàng Tử. Và sau đó Thánh tử xuất hiện.
Những hình ảnh gây sốc tận óc đó sẽ in hằn vào sâu trong tâm trí tất cả người dân.
Cale nhìn về phía Thánh tử Jack.

Bây giờ Jack vẫn chưa thể hiểu chuyện gì đang diễn ra bởi vì cậu đột nhiên bị gọi tới.
Tuy nhiên, trong tiềm thức cậu đã rõ được cần phải nói điều gì sau khi nhìn thấy Honte và khói đen rợp trời kia.

“Chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua nó.”

Đó chính là một điều mới về cuộc sống mà cậu đã học được trong lúc ở cùng với Cale đến tận lúc này.
Ngay sau đó.

Piiiiiii- Piiiiiiii-

Tiếng sáo lanh lảnh bất chợt vang lên.
Quân đội của Đế quốc ngẩng đầu.
Con chim xương lớn nhất đang bay vòng ở phía trên họ. Linh mục tóc trắng và kiếm sĩ mũ giáp vươn tay về phía Cale và Jack.
Chung quanh những người đó là lũ chim của những người trông giống hệt Thánh Kỵ sĩ.

Hình ảnh đó, trông cứ như bọn họ đến để giải cứu Thánh tử vậy.
Một thứ hiện ra trước mắt họ vào ngay lúc đấy.

“… A, ánh sáng!”
“Đó là-!”

Một thứ ánh sáng khác với nguồn sáng đã chữa lành vết thương cho người của Đế quốc bất ngờ lóe lên.
Ánh sáng đó chói lóa đến mức khiến cho Thánh tử trở nên ảm đạm đến nhạt nhòa.
Mang sắc vàng như ánh mặt trời, vậy nhưng xen lẫn bên trong lại là ánh đỏ như máu khiến cho người ta phải núp mình vì sợ hãi.
Raon kỳ thực đã nhận được một sốc cực lớn.

– N, nhân loại! Bây giờ ngươi trông mạnh dã man luôn ấy!

Ánh sáng màu vàng hồng dần bao quanh cơ thể Cale.
Đó là sự trộn lẫn giữa màu đỏ máu của sự tàn phá và vầng sáng chói lọi của sự thanh tẩy.

Cale lắng nghe giọng của Ngọn lửa Hủy diệt.

– Làm ơn, hãy tiêu diệt nỗi tuyệt vọng.

Ngọn lửa nổi tiếng đã từng cháy sáng rực rỡ trước khi lụi tàn, giờ đây cuối cùng cũng đã xuất đầu lộ diện một lần nữa trước thế giới.
Cale nhanh chóng trèo lên con chim xương. Cậu ra lệnh trong lúc đối mắt với Hoàng Tử và Honte.

“Phá tan lũ golem được tạo bởi hắc thuật!”

Cậu sẽ giết sạch bọn chúng.
Lần đầu tiên sau một khoảng thời gian dài, bản năng của một kẻ vô lại trong cậu lại trỗi dậy một lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com