Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1 - C1

Chương 1 : Làm quen
Chap 1 : Lời chào từ bông hoa mang tên "Hoa anh đào"

********************
Hôm nay là một ngày đẹp trời , trên khắp mọi con đường của thành phố Tokyo đều tràng ngập không khí rộn ràng , bởi vì hôm nay , là ngày khai giảng năm học mới của các trường .

Nhắc đến đây , mọi người không thể quên được ngôi trường mang tên CLAMP hay đúng hơn , người ta hay gọi nơi đây là học viện CLAMP , nơi đào tạo nên những nhân tài đã không ít lần đem vinh quang lại cho ngôi trường này
********************
[ Học viện CLAMP ]
Mọi người đang râm rang nói chuyện , bàn tán về những tiết mục sẽ có trong buổi lễ khai giảng ngày hôm nay thì đột nhiên khựng lại khi nhìn thấy chiếc xe màu đen vừa dừng trước cổng

Cạch

Cộp

Một người con trai bước xuống từ chiếc xe ấy , trông có vẻ là công tử con nhà giàu
Cậu khẽ lấy tay gỡ cặp kính trên mặt ra , để lộ một đôi mắt màu hổ phách trông rất đẹp

- Oá , chẳng phải đó là Li Syaoran của lớp 5-A sao ?

- Ôi mẹ ơi , con ngất mất

- Đẹp trai quáaaaa

Những lời bàn tán về người tên Li Syaoran bắt đầu làm sôi nổi không khí hẳn cả lên
Li Syaoran nhếch mép cười , đưa cặp kính cho người đứng kế bên , nói:

- Tôi lên lớp trước đây

- Nhưng , thưa cậu chủ , cậu không cần chúng tôi đưa lên lớp à ? - Người đứng cạnh Syaoran lên tiếng

- Ông nghĩ tôi là ai ? Con nít 3 tuổi chắc ? Ông theo tôi 18 năm trời rồi mà bộ không tin tưởng nổi tôi có thể xách chiếc cặp bé tẹo này lên lớp à ? - Syaoran cầm chiếc cặp đưa lên đưa xuống

- V ... Vâng , nếu cậu chủ muốn thế ... - Người đàn ông nói

- Ông về trước nhé ! - Syaoran nói rồi bước vào cổng trường

- Vâng , cậu chủ đi cẩn thận - Người đàn ông cúi đầu

- Ừm

.........................

Cộp

Syaoran một tay ôm cặp , một tay bỏ vào túi quần đi thẳng vào sân trường , nhìn những con mắt từ "Có đầy đủ tròng đen lẫn trắng" chuyển thành hình "Trái tim ngây ngất"

- Chào buổi sáng - Syaoran cười rồi nở một nụ cười làm ngất ngây biết bao con tim ~~~

- Oá , anh ấy cười với mình kìa , anh ấy cười với mình kìa - Những cô gái nhìn Syaoran rồi reo lên

- Bậy nào , anh ấy cười với mình thì có - Có một giọng nói phản bác lại

- Xin lỗi , nhưng hai tiểu thư có thể nhường đường cho tôi được không nhỉ ? - Syaoran tiến lại gần hai người , cười

- Đ ... Được chứ , Syaoran - san - Cả hai người đứng lùi lại , nhường chỗ cho Syaoran

Chợt

Vù ~~~~

Có một cơn gió thoảng qua trước mặt Syaoran

Rầm

Syaoran ngã xuống đất , nhìn xung quanh thì thấy có một người đang cúi đầu xuống nhặt những cuốn sách rơi tứ tung

- Này ... - Syaoran nhìn người đó - Quần jean , áo thun , mũ lưỡi trai , ... Nhóc học lớp nào mà sao đụng trúng anh không xin lỗi hả ?

Người đó không trả lời , chỉ cúi đầu nhặt nốt những quyển sách còn lại

- Này , nhóc có bị gì không đấy ? - Syaoran nói , giọng xen lẫn một chút bực tức

- ...- Vẫn im lặng

- Này , điếc à ? - Syaoran nói , tay gỡ lấy chiếc mũ trên đầu "Thằng nhóc bướng bỉnh" ra

Soạt

Mọi người trố mắt nhìn Syaoran và người đó , nín thở

Gió , thổi bay mái tóc màu nâu , trước con mắt kinh ngạc của Syaoran

- Này , nhìn đã chưa ? Trả mũ lại cho tôi được rồi chứ ? - Người đó nói , tay giật lấy chiếc mũ rồi đội vào

- C ... Cô là ... Cô là học viên lớp nào vậy ? - Syaoran nói , giọng ấp úng

- Tôi không phải đến đây để học ! - Người đó nói , giọng lạnh tanh

- Cô cứ đùa , không đến đây để học ... , không lẽ cô làm ... quét rác à ? - Syaoran cười

- Đừng nói vậy chứ ... Hừm , để xem , ... - Cô gái nhìn lướt qua bảng tên trên ngực áo Syaoran rồi nói - Cậu là Li Syaoran , lớp 5-A ?

- Ừm , có gì sao ?

- Xem ra tôi và cậu vẫn còn phải gặp nhau dài dài đấy - Cô gái cười rồi bỏ đi

- Ớ ... Này ... ! - Syaoran gọi nhưng có vẻ như cô gái không nghe thấy , vẫn cứ ôm đống sách trên tay mà đi tiếp về phía phòng giáo viên

*****************

Cạch

Syaoran bước vào lớp , vẻ mặt u ~~~ ám ~~~~

- Chào ... buổi ... sáng ... ! - Syaoran bước vào chỗ ngồi của mình , kéo ghế ra ngồi phịch xuống

- Có chuyện gì vậy ? - Shiro nói

****************
- Sáng sớm mà đã có chuyện không vui rồi ... Haiz - Syaoran thở dài

- Chuyện gì ? Kể nghe xem ? - Shiro kéo ghế ngồi cạnh Syaoran

- Hôm nay , gặp một con nhóc , đụng phải mình mà không thèm xin lỗi , mặt mũi thì lạnh tanh như nhà bán nước đá vậy ấy , nhắc đến là bực mình ~~~

- Uầy , chỉ là một con nhóc thôi mà , cậu cứ điều tra xem nó lớp nào là xử đẹp thôi

- Hỏi rồi , nó bảo là không phải vào đây để học ~~~

- Hả ? Không vào đây để học ? Không lẽ nó vào đây để làm giáo viên hở ?

- Ai biết , nó còn nói là tớ và nó sẽ còn gặp nhau dài dài ...
- Hở ? Vào đây không phải đi học ? Gặp nhau dài dài ? Nghe giống giáo viên quá nhể ?

- Ờ , nhắc giáo viên mới nhớ là hình như nó đi vào hướng phòng giáo viên thì phải ...

- Hả?? Vụ này khó hiểu à nha

- Nhưng mà , có một điểm làm tớ ấn tượng ...

- Cái gì ?

- Nhỏ đó đẹp lắm ... - Syaoran nói

- Ố la la ~~~ Hoàng tử của chúng ta động lòng rồi ư ? Shiro này nhất định phải xem xem cô công chúa hay tiểu thư xinh đẹp nào đã lọt vào mắt đỏ của chàng đây ~~~

- Này thì mắt đỏ ! - Syaoran nói , tay đấm vào bụng Shiro

- Chời ơi là chời , đồ ác quể - Shiro nói , tay ôm bụng

Reeeng ~~~~

Tiếng chuông quen thuộc báo hiệu giờ vào học
Mọi người háo hức vào chỗ ngồi , chỉnh trang phục ngay ngắn . Có thể nói , đây là hôm mà lớp 5-A chình tề nhất từ trước đến nay vì hôm nay sẽ là ngày "Nhận giáo viên" để biết được số phận trong vòng một năm của mình sẽ vào tay Thiên Thần hay Ác Quể ~~~

Cộp cộp cộp

{Theo lời kể tâm trạng của Syaoran}

"Tôi háo hức ngồi xem ai sẽ là "nạn nhân" tiếp theo của lớp chúng tôi ... Nhưng mà tôi nào có hay , kể từ giây phút này , tôi sẽ bị rơi vào cái hoàn cảnh "Chết tạm thời" hay người ta còn gọi là "Sống dở chết dở" khiến tôi không thể nào tả nỗi ..."

Cạch

Tiếng mở cửa lớp làm tôi căng hết cỡ cái đôi mắt long lanh ngọc ngà của mình ra để đón chờ "Nạn nhân mới" của lớp , đột nhiên , tôi cảm thấy như mọi thứ tối sầm lại khi thấy cái gương mặt ấy , mái tóc nâu ấy , đôi mắt màu xanh ngọc lục bảo ấy ẩn dưới cặp kính ... (Đoạn này các bạn cứ tưởng tượng mặt bà Sak mà dán thêm 2 con mắt vô là vừa đẹp ~~~)

- Xin chào các em , tôi là Kinomoto Sakura , tôi sẽ làm giáo viên chủ nhiệm lớp của chúng ta kể từ hôm nay - Con nhóc ấy bước lên bục giảng , nói

- Ối , cô giáo cơ à ?

- Xinh quá đi mất

- Đẹp quá mẹ ớiiiii

Các bạn nam reo lên khiến tôi càng thêm bàng hoàng khi cô ta được đón tiếp nồng nhiệt
Nhưng nghĩ lại thì tôi vẫn thằng bạn thân , quay sang nó thì tôi chợt tỉnh mộng khi nhìn thấy nó kêu lên khe khẽ :

- Má ơi , người đâu đẹp dữ vậy trời

Trấn an lại mình , tôi tìm những ánh mắt của các bạn nữ thì lại thất vọng tập 3 ...

- Ôi , cô giáo mới của mình dễ thương nhỉ ?

- Ừm , xinh thật đấy !

Bỗng cả lớp đổ dồn ánh mắt về một cánh tay giơ lên (trong đó có tôi)

- Có chuyện gì vậy ? - Con nhóc nói

- Ơ ... Thưa cô , em có chuyện muốn hỏi ... - Một bạn nữ giơ tay

- Có chuyện gì sao ?

- C ... Cô mấy tuổi rồi sao nhìn mặt trẻ quá ạ ... - Bạn nữ ấp úng

- 17 - Con nhóc đáp gọn

- Hả ? Mười bảy ? Giáo viên ? - Cả lớp ồ lên

- Cô ơi , cô không đùa với em chứ ạ ? - Bạn nữ nói

- Không đâu , cô đùa làm gì !

- Nhưng mà ... 17 tuổi thì làm sao mà làm giáo viên được ...

- Cái này chắc là được ... - Con nhóc đó lôi ra một tờ giấy , hình như là bằng tốt nghiệp gì gì đó khiến mọi người dán mắt lên nhìn

- Hả ? Kinomoto Sakura , 17 tuổi , tốt nghiệp Đại học CLAMP với số điểm ưu tú nhất trường , được đặt cách cấp bằng giáo viên cao cấp ??? - Cả lớp ồ lên

- Thế ... Cô có đủ tư cách để dạy được chứ ? - Con nhóc nói

- Vâng ạ ... - Cả lớp nói

Trong khi tôi thì vẫn mang bực tức trong lòng và thầm nghĩ

"Cho dù cô tài giỏi đến cỡ nào thì cũng phải bại dưới tay của tôi thôi , Kinomoto Sakura ...! "

*********************


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com