Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2 - C9

Tôi là một con người bí ẩn
Tôi luôn mang một gương mặt lạnh lùng đối với những người xung quanh
Tôi luôn muốn được nở một nụ cười thật sự
Nhưng tôi không thể
Tôi không thể tìm ra được hạnh phúc
Bởi vì tôi đã quên đi cái cụm từ đó
Từ lâu lắm rồi ...

*******************
Chương 2 : Nhân cách thứ hai
Chap 9 : Đó không phải là nhân cách của tôi !
*******************

Đêm
Có một cô gái bước lặng lẽ trong màn đêm đã phủ mờ hơi sương

Bước chân nhẹ như hơi thở
Đều đều trên một con đường nhỏ mà dài tưởng như vô tận

Nắm chặt thanh kiếm có vỏ làm bằng gỗ , màu đen bóng
Hơi thở ngày một nặng hơi

Vẫn bước

Tách tách tách
Từng giọt nước cứ rơi xuống , màu đỏ

Rơi đều
Máu
Mỗi lúc một nhiều hơn

Cộp
Dừng lại trước một con hẻm nhỏ

Tối tăm
Liếc qua một chút
Dường như không có ai

Bước vào

Ngồi xuống

Rút trong áo ra một chiếc khăn tay màu trắng tinh , mịn màng như lụa
Thêu dòng chữ "Kinomoto Sakura" bằng chỉ màu hồng , nhìn như rồng bay phượng múa

Giở ống tay áo lên

Máu vẫn chảy
Một màu đỏ tươi dưới ánh trăng

Có lẽ lúc viên đạn bay qua , Sakura tránh được nhưng đã vô tình để nó chạm vào tay mình như thế này

Nhẹ nhàng để chiếc khăn vào vết thương dài khoảng 5cm
Quấn lại

Dù thế , cô vẫn cảm thấy hơi choáng váng
Chắc là mất máu quá nhiều

Loạng choạng đứng dậy , lại ngồi xuống , cố hết sức để đứng lên nhưng không thể ...

*******************

[ Trong khi đó , chỗ Syaoran ]

Cậu đứng chết trân một lúc , cầm hai chiếc phi tiêu hình bông hoa anh đào , ngắm nghía đôi chút rồi cẩn thận gói lại bằng khăn tay , cho vào túi áo khoác

Nhắc mới nhớ , từ nãy đến giờ , cậu dường như cảm thấy thiếu thiếu một thứ gì đó ...

Thiếu thiếu một thứ gì đó ...

- Đúng rồi ! - Cậu nói - Shiro !!!

Cậu chạy khắp mọi gian hàng trong đền , tìm kiếm thằng bạn trời đánh
Khó khăn lắm mới có thể len qua dòng người như nước sông đổ ra biển , tìm thấy thằng bạn thì lại thấy cảnh tượng như thế này

- Tiểu thư , cô có thể cho tôi làm quen không ? - Shiro đứng dựa vào miếng nhôm vách ngăn của một gian hàng trò chơi , chìa bông hoa hồng đỏ thắm trước mặt cô gái

- Ơ ... - Cô gái thoáng đỏ mặt trước vẻ lịch thiệp của Shiro

- Này này !!! - Syaoran chạy lại chỗ Shiro , hét lớn

- Huh ? - Shiro quay lại , nhìn thấy Syaoran liền nói - Mày về trước đi , tao có chuyện bận , không về trước được đâu , thông cảm nhé !

- Việc bận ? Mày thì có việc bận mới là chuyện lạ ! Có hoạ mà đang cua gái thì có ! - Syaoran nói , giọng hậm hực - Vậy mà mày làm tao chạy bán sống bán chết tìm mày , còn mày thì sung sướng đứng đây với mĩ nhân ... Có thằng bạn như mày chắc tao có ngày đi bệnh viện tâm thần sớm quá Shiro ạ !

- Mày nói nhiều quá , đi dùm tao đi ! Xuỳ xuỳ , biến biến !! - Shiro xua tay , miệng lẩm bẩm như đuổi tà

- Haiz ! - Syaoran thở dài , đút tay vào túi quần , đi thẳng

*******************

Dưới ánh trăng , có một cô gái vẫn ngồi đó , hơi thở mệt nhọc nhìn đâu đó trong khoảng không gian vô định

Đôi môi hồng hào đã chuyển sang màu trắng từ lúc nào , mặt cũng đờ đẫn đi

Chiếc khăn tay trắng tinh cố định vết thương lúc nãy cũng đã thấm đỏ cả

Dù thế , nhưng gương mặt cô vẫn không thay đổi

Vẫn bình lặng
Tỏ vẻ bình thản như không có chuyện gì xảy ra

Mắt vẫn nhìn vào khoảng không vô định

.............................

Syaoran bước trên con đường nhỏ
Con đường lúc nãy Sakura bước

Rút hai mảnh giấy trong cây phi tiêu vừa nãy
Suy nghĩ đôi chút về những gì Sakura viết trong lá thư

"Chưa chắc anh sẽ làm được"
Hay
"Tôi là loại người mà anh chưa bao giờ và cũng không nên biết đến"

- Trời ơi , rốt cuộc thì cô ta là ai vậy nè trời ? - Syaoran cúi xuống , lấy tay vò vò đầu , chợt , cậu nhìn xuống tay - Cái gì vậy nè ?

Tay cậu dính một màu gì đó

Ánh trăng phản chiếu xuống , một màu đỏ tươi , ánh lên dưới tay cậu

Sửng sốt , tự nói với mình

- M ... Máu ???

Vội lấy mảnh giấy và cây phi tiêu ra , cậu quan sát cả hai

Ở cả mảnh giấy và phi tiêu , đều có dính một chút gì đó màu đỏ , cho dù đã ngả sang màu sẫm , nghĩ thầm

"Không lẽ là của cô ta ?"

Cậu nhìn xuống đường , cũng thấy những đốm màu đỏ , cứ rơi đều trên khắp con đường mà cậu đang đi

Vội bước theo những đốm màu đỏ đó , cậu được dẫn đến con hẻm nhỏ mà Sakura đang ngồi

- Có ai không ? - Syaoran nói vọng vào

Sakura ngước lên nhìn nơi đã phát ra giọng nói , nhìn thấy Syaoran thì im lặng , không nói gì , cúi đầu xuống , mong sao cậu không nhìn thấy mình

- Là cô à ? - Hi vọng của cô bị dập tắt bởi giọng nói của Syaoran , cậu ngước nhìn xuống - Sao cô lại ở đây

Im lặng

- Này !!! - Cậu gọi lớn

- Gì ?

- Sao cô lại ở đây ?

- Kệ tôi , ai cần cậu quan tâm !

Tách
Lại một giọt nước màu đỏ rơi xuống mặt đất , tạo thành âm thanh trong không gian tĩnh lặng giữa hai người

- Tay cô ... Bị thương à ?

- Thì sao nào ? - Sakura nói , giọng bình thản

- Bị thương sao không thấy cô lo lắng gì hết vậy ? - Syaoran ngồi xuống bên cạnh Sakura

- Có gì đâu mà ... A ... - Sakura khẽ la lên

- Đấy , có gì đâu ! - Syaoran nói , tay chạm vào chiếc khăn tay quấn quanh vết thương của Sakura

- ... - Cô không trả lời , khẽ nhăn mặt một chút rồi lấy lại vẻ bình thản vốn có

- Sao thế ?

- Về đi ! - Sakura nói , giọng lạnh băng

Không nói gì , Syaoran lặng lẽ rút từ trong túi áo ra một chiếc khăn tay màu cà phê sữa , trông rất đẹp
Nhẹ nhàng tháo chiếc khăn trắng đã thấm đầy máu , Syaoran quấn quanh vết thương của Sakura lại như lúc nãy cô đã làm

- Đứng dậy đi , tôi đưa cô về ! - Syaoran đưa tay trước mặt Sakura

Sakura không nói , cố gắng đứng lên
Loạng choạng
Đầu óc cứ ong ong
Cô mất thăng bằng
Ngã vào Syaoran

- Đấy , thấy chưa , còn ngang bướng nữa không ?

- Mệt ! - Sakura nói

Syaoran đỡ cô đứng dậy , nhẹ nhàng
Cậu khẽ cởi chiếc áo khoác ra , khoác lên vai cô

- Ơ ... - Sakura ngạc nhiên nhìn cậu

- Đừng từ chối ! - Syaoran nhìn cô cười

Cô im lặng , không nói gì , chỉ quay bước bỏ đi , bước một cách cố gắng tỏ ra sao cho cậu thấy được là cô vẫn bình thường
Gương mặt bình thản bước đi , không quay đầu lại

Syaoran nhìn cô thở dài

- Sao lại có thể che giấu nỗi đau hay đến như thế cơ chứ ? Cô là con người kì lạ nhất mà tôi từng gặp đấy , Kinomoto Sakura

**********************

Cô vẫn bước đều trên con đường nhỏ , cuối cùng thì ánh sáng lấp ló của hiệu sách Wings quen thuộc cũng đã hiện ra trước mặt cô

Cố gắng lấy lại vẻ mặt bình thường nhất , chuẩn bị với một loạt câu hỏi cùng với ánh mắt lo lắng của anh trai , cô hít sâu một hơi rồi đẩy cửa vào

Cạch

- Em về r ... - Cô đang nói bỗng sựng lại , không thấy Touya đâu cả

Nghĩ rằng cậu đang ở trong bếp thì cô vội bước vào

Cộp

Cũng không thấy ai
Chỉ có chiếc hộp gỗ dùng để đựng cơm ở giữa bàn , cùng với một mẩu giấy nhỏ
Cô cầm mẩu giấy lên , trong đó viết

" Nghĩ là em chưa ăn gì , hoặc là đã ăn nhưng tối về cũng có thể đói bụng nên anh chuẩn bị sẵn , nhớ ăn nhé , nếu không thì không có sức làm việc đâu , đừng cứng đầu quá đấy nhé nhóc !
Touya"

Cười mỉm chút , nhẹ nhàng giở hộp cơm ra , cô thấy trong đó là những nắm cơm nhỏ , trắng muốt , được làm rất kĩ , trông không có vẻ gì là chỉ được làm qua loa để ăn bừa thay bữa tối

Có lẽ cậu đã chuẩn bị trước
Có lẽ cậu sợ cô đói

Nhẹ nhàng , kéo ghế ngồi xuống , lấy một nắm cơm , đưa lên miệng , cắn một miếng

- Cũng không tới nỗi ! - Sakura tự nói với mình

Cô chỉ ăn một chút rồi bỏ đi

Bước đến phòng mình
Dừng lại một chút , nhìn vào phòng kế bên , dường như vẫn còn ánh đèn mờ hắt ra ngoài

Cộp
Cạch

Cô mở cửa bước vào , nhón chân lên , nhẹ nhàng như một chú mèo rón rén lại gần Touya

Touya áp mặt lên bàn , nằm dài , cậu đang ngủ do quá mệt vì phải làm nhiều việc bởi lẽ có rất nhiều việc ở trường mới mà cậu phải chuẩn bị , từ soạn giáo án đến quản lí hồ sơ học sinh , chỉnh sửa cách dạy cho hợp với yếu tố , năng lực , rồi phải tìm cách dạy sao cho học sinh có thể học dễ tiếp thu , dễ hiểu nhất

Touya là thế
Ân cần , siêng năng , chăm sóc đối với tất cả mọi người , đặc biệt là cô em gái của mình

Có lẽ trong mắt cậu , Sakura vẫn còn bé , còn bé lắm để đối mặt với đời , thế nên , cậu luôn muốn bảo vệ , luôn muốn chăm sóc cho cô em gái mình từng li từng tí , làm sao để cô có một cuộc sống đẹp nhất , hoàn hảo nhất
Cậu muốn bảo vệ cô , bảo vệ cô khỏi những nguy hiểm mà cậu không bao giờ muốn cô gặp , như ngày đó ...
Ngày đó , lúc bố và mẹ cậu ra đi , cô dường như bị một cú sốc lớn , rất lớn , đến nỗi cô dường như trở thành một con người hoàn toàn khác khiến cậu chút nữa là không nhận ra

Lạnh lùng hơn
Ít nói hơn
Trầm lặng hơn
Tỏ ra cô đơn hơn
Không còn nói cười như trước nữa

Cô biết anh mình hay lo lắng , quan tâm mình nhiều , nhiều lắm
Nhưng cô thì ghét cái kiểu quan tâm như thế

Cậu sợ cô gặp nguy hiểm , cô cũng thế

Nhẹ nhàng lấy tấm chăn trên giường đắp lên người cậu , tiến lại gần công tắc đèn , ấn vào

Phụt
Đèn vụt tắt , cô mở cửa đi ra ngoài , thở dài một hơi rồi bước vào phòng của mình

Cạch
Cộp
Bước vào phòng
Không bật đèn
Chỉ nằm phịch xuống giường một cách nhẹ nhõm
Với tay lấy hộp cứu thương ở đầu giường , ngồi dậy , tháo chiếc khăn tay màu cà phê sữa kia ra . Chiếc khăn lúc này cũng thấm đầy máu nhưng có vẻ ít hơn chiếc khăn tay màu trắng của cô

Nhắc mới nhớ , chiếc từ khi dùng chiếc khăn tay cà phê sữa này , cô không hề thấy chiếc khăn tay màu trắng tinh khiết của mình đâu cả
Lục tìm tất cả mọi nơi , trong túi áo , trong túi xách , trong bao đựng kiếm , đều không thấy
Gương mặt vẫn như thế , bình thản , nhưng trong lòng dường như rất lo lắng cho chiếc khăn tay đó
Bởi lẽ nó mang một ý nghĩa đặc biệt
Rất đặc biệt mà chỉ mình cô mới biết ...

Thở nhẹ một tiếng , cô quay lại với công việc băng bó vết thương ở cánh tay mình
Một vòng , hai vòng , ba vòng
Dải băng trắng muốt cứ từng vòng , từng vòng , đều đều quấn quanh cánh tay cô

Cố định dải băng bằng một chiếc kẹp nhỏ , đưa lưng nằm phịch xuống giường , nhẹ nhàng , suy nghĩ mông lung đôi chút rồi chìm vào giấc ngủ

*******************

[ Trong khi đó
Nhà Syaoran ]

Cạch
Tiếng mở cửa phát ra từ phòng của cậu
Bước vào phòng , tiến lại chiếc ghế sofa cạnh cửa sổ , cậu ngồi phịch xuống , dựa vào ghế , đưa mắt ngắm nhìn đường phố như thể thả hồn vảo cơn gió nào đó ngoài kia
Rút từ trong túi quần ra chiếc khăn tay màu trắng đã loang màu đỏ , cậu ngắm nghía đôi chút thì ánh mắt chợt dừng lại trước dòng chữ được thêu bằng tay rất tinh tế "Kinomoto Sakura"

- Huh ... Kinomoto Sakura ... - Đưa chiếc khăn tay lên cao , ngắm nghía đôi chút - Rốt cuộc thì ... Cô là ai vậy ?

Lại nhớ mảnh giấy thứ hai của cây phi tiêu hoa anh đào , cậu ngẫm nghĩ về dòng chữ đó

"Tôi là loại người mà cậu chưa bao giờ và cũng không nên biết đến ..."

- Thực sự là sao ? Cô là hạng người như thế nào ? Làm như ghê gớm lắm vậy đó ... Hạng người mà tôi chưa biết đến ? Xuỳ , đừng có đùa chứ , sống trên đời này 18 năm rồi không lẽ tôi chẳng biết cô thuộc hạng người gì ! - Syaoran nói một mình với giọng bực tức

Với tay lấy chiếc điện thoại trên bàn kình , đưa ngón tay ấn như lướt trên bàn phím , dừng lại ở một số điện thoại trong máy "Píp!"

Sau hai lần đổ chuông , bên kia đầu dây nhấc máy , nói với giọng cung kính

- Thưa cậu chủ gọi em có việc gì ạ ?

- Có chuyện tôi muốn nhờ cậu !

- Chuyện gì xin cậu chủ cứ nói

- Điều tra xem Kinomoto Sakura chủ nhiệm lớp 5-A học viện CLAMP xem cô ta là ai , gia đình cô ta gồm những ai , từng sống ở đâu , họ hàng là ai ... Nói chung tất cả những gì liên quan đến cô ta thì cậu cứ tìm hiểu cho tôi !

- Vâng , thưa cậu chủ !

- Hạn chót là 10 giờ sáng ngày mai , thông tin qua điện thoại hoặc email , nhớ chứ ?

- Vâng ạ !

Syaoran không để người đó nói hết , cậu gập máy để đầu dây bên kia vang lên những tiếng tút dài vô tận

- Thực sự thì ... Cô cũng thú vị lắm đấy , Sakura !

*********************

Sáng

Những tia nắng chói chang hắt vào phòng qua ô cửa sổ của Sakura

Nheo mắt một chút , Sakura thức dậy , vươn vai một cái , nhận ra trên người vẫn còn mặc bộ Yukata màu tím , vai vẫn còn khoác chiếc áo khoác màu nâu đậm

Bình thản bước vào nhà vệ sinh thay đồ , làm vệ sinh

....

Bước ra khỏi nhà vệ sinh với một bộ đồ tươm tất , sạch đẹp , gọn gàng , áo dài tay , che hết cả phần quấn băng ở cánh tay

Có lẽ cô không muốn anh cô và mọi người chú ý đến nó

Cạch
Bước ra phòng ăn , không thấy anh cô đâu , chỉ có hộp bento cùng với một mảnh giấy

********************
♥Chú thích : Bento nghĩa là hộp đựng cơm của Nhật (hiểu đại loại vậy đi , kiến thức Hina có hạn nên mọi người muốn tìm hiểu thêm thì lên gúc gồ mà tra hén) ^^♥
********************

"Anh có chuyện gấp , cần phải hoàn thành bản thảo nên đến trường sớm một chút , nhóc đem hộp Bento và đến trường nhé , cảm ơn về cái chăn tối qua !
Anh trai nhóc
Touya"

- Haiz ... Bộ thích ghi giấy lắm sao , không biết nói à ? Bản thảo ? Làm như nhà văn vậy đấy , chắc lại nói dối để làm thêm nữa rồi ... - Cô thở dài , cho hộp bento vào giỏ xách rồi bước ra ngoài

.........................

Trời se lạnh bởi những bông tuyết bắt đầu rơi , gió mỗi lúc một mạnh hơn , người đi đường ai cũng vận cho mình những bộ trang phục rất ấm áp , nào áo len , nào khăn tay , nào khăn choàng cổ
Riêng chỉ có một người , cũng đi trên con đường ấy , nhưng dường như lạc lỏng hẳn với thế giới xung quanh
Giữa cái trời giá rét như thế này , có một bóng người , không áo len , không khăn choàng cổ , chỉ có một chiếc áo sơ mi cùng với chiếc áo khoác mỏng màu đen bên ngoài
Tay ôm chồng sách , tay cầm một chiếc túi giấy , vai khoác một chiếc balo nhỏ , bước đều trên con phố cơ man đã phủ đầy một màu trắng tinh khôi

Bước chân vẫn thế , nhẹ nhàng , như không cảm thấy lạnh , gương mặt cô vẫn bình thản như không , bước thẳng vào ngôi trường "Học viện CLAMP"

Cộp
Cô bê chồng sách trước cánh cửa phòng hiệu trưởng , khó nhọc lấy tay ra khỏi chồng sách , đưa lên gõ cửa

Cộc cộc cộc

- Mời vào ! - Tiếng từ trong phòng vọng ra

Cạch
Sakura vặn nấm đấm cửa , bước vào

- A ... Sakura - chan ! - Tomoyo ngước lên khỏi đống tài liệu dày đặc trên bàn làm việc , vui vẻ nhìn Sakura

- Chào buổi sáng ! - Sakura đặt chồng sách xuống bàn kính

- Sao ? Kế hoạch như thế nào ? - Tomoyo cười , kéo chiếc ghế gỗ bên cạnh lại gần Sakura - Cậu ngồi đi !

- Kế hoạch nào ? - Sakura ngồi xuống , bình thản nói

- Thì kế hoạch ở đền Tsuyomi ấy !

- Là sao ?

- Thì cậu có gặp được "Người đó" không ?

- Ý cậu là chủ mưu trong chuyện diễn kịch vừa rồi ấy hả ? (Chap 5)

- Chứ gì nữa ! Lần đó không có Li Syaoran thì cậu đã vào bệnh viện rồi còn gì ?

- Có gặp ...!

- Sao sao ??? - Tomoyo hỏi dồn

- Nhưng ....

- Nhưng sao ?

- Thoát rồi !

- Trời ! - Tomoyo thở dài một tiếng khi nghe Sakura nói

- Chỉ còn cái này ... - Sakura rút từ trong balo ra một mảnh giấy nhỏ

- "Người quen" ? - Tomoyo cầm tờ giấy lên , đọc , quay sang Sakura hỏi - Là sao ?

- Hỏi tớ ! - Sakura cầm cốc nước lọc lên , uống một ngụm

- Cậu có thấy được mặt hắn không ? - Tomoyo nói

- Không , trời tối quá mà hắn lại đeo mặt nạ nên không thấy được gì cả !

- Haiz ... Rốt cuộc ... Manh mối chỉ có bao nhiêu đây ... - Tomoyo lại thở một hơi rõ dài

- Không hẳn là thu hoạch chỉ có bấy nhiêu đó đâu ! - Sakura nói

- Có cái gì khác sao ? - Mắt Tomoyo sáng lên

- Đây ... - Sakura lấy trong túi ra một chiếc khăn nhỏ , đưa cho Tomoyo xem

- C ... Cái này là ... - Tomoyo mở chiếc khăn tay ra , kinh ngạc nhìn thứ trong đó - Đầu đạn 7,62 li ???

- Súng dùng ưa thích của ông ta ... CR ! - Sakura thảng nhiên uống nước

- C ... CR ??? - Miệng Tomoyo lắp bắp - Không lẽ chuyện này là thật ?

- À ... Còn cái này nữa ... - Sakura nói

- Còn cái gì nữa sao ???

- Đây ! - Sakura khẽ vén ống tay áo lên để lộ lớp băng đang băng quanh cánh tay mình

- S ... Sakura - chan ... - Tomoyo thẩn thờ - Đây ... Là sao ???

- Thành quả của viên đạn mà cậu đang cầm đấy !

- C ... Cậu ... Ôi ... Sakura - chan ... - Tomoyo nhìn vết thương của Sakura - Cậu có sao không ?

- Không sao ! - Sakura nói , sắc mặt không thay đổi

- Thế này mà không sao ! - Tomoyo nói - Cậu đã quấn lớp băng này trong bao lâu rồi ?

- Từ tối qua ... Trước đó là 2 cái khăn tay ... - Sakura uống thêm ngụm nước nữa

- T ... Tối qua ??? Sao giờ này cậu chưa thay băng đi ?

- Quên ! - Sakura đáp gọn

- Quên thế nào mà quên được , lâu quá mà không thay băng thì sẽ làm cho vết thương bị nhiễm trùng đó cậu biết không ? - Tomoyo nói rồi vội chạy kiếm hộp cứu thương , nói với Sakura - Đưa tay đây , tớ thay băng cho

- Không cần ! - Sakura nói

- Sao lại không cần , cậu mà không cho tớ thay băng thì cậu đừng hòng rời khỏi đây ! - Tomoyo nói , giọng hết sức nghiêm túc

- Thôi được rồi ! - Sakura thở dài trước thái độ của Tomoyo , đưa tay ra - Đây , muốn làm gì thì tuỳ ý cậu vậy !

- Hì , vậy mới được chứ ! - Tomoyo nhẹ nhàng tháo lớp băng trên tay Sakura ra , một lần nữa , cô sửng sốt kinh ngạc , mặt thoáng một chút hoảng hốt - Ôi ... Vết thương ... Vết thương sao lại sâu như thế này ???

- Có gì đâu , bình thường mà ! - Sakura nói , giọng thản nhiên như không có gì xảy ra

- Sao lại không có chuyện gì được ... Vết thương nặng như thế này mà ... - Giọng Tomoyo bỗng trùng xuống , hơi nghẹn ở cổ , cô tiếp tục nói - Xin lỗi ... Xin lỗi Sakura - chan ... Vì tớ bày ra cái kế hoạch này mà cậu mới bị như thế ... Xin lỗi ...

Nước mắt chỉ chực trào ra ở khoé mắt Tomoyo , cô nói , giọng nhỏ dần , nhỏ dần , nhìn cánh tay Sakura , nước mắt trên khoé mi cô càng nhiều hơn nữa

- Ngốc ... Đừng khóc ... - Sakura nói , lấy tay kia xoa nhẹ đầu Tomoyo

- Xin lỗi ... - Tomoyo nói

- Đã bảo đừng khóc nữa mà ! Cậu có định băng bó vết thương cho tớ không vậy , thiên thần tóc tím ? - Sakura nói

- Ơ ... - Tomoyo ngạc nhiên ngước nhìn Sakura - Cậu không giận tớ à ?

- Ai thèm giận cậu đâu chứ ! - Sakura nhoẻn miệng cười

- Hì ... Tớ ngốc quá ...! - Tomoyo lấy tay lau nước mắt đang lăn trên má , cúi đầu xuống băng vết thương cho Sakura

Sakura cười , cô chỉ chăm chăm quan sát nét mặt của Tomoyo , như trẻ con , vừa khóc đó mà lại nín đó ...

- Xong ... Hoàn hảo ! - Tomoyo ngước nhìn Sakura

- Cảm ơn cậu nhé ! - Sakura nói , nhìn dải băng trắng đang quấn trên tay mình rồi lại cười - Đẹp hơn của tớ nhiều lắm !

- Hì ! - Tomoyo cười

- Thôi tớ lên lớp trước nhé ! - Sakura kéo ống tay áo xuống , nhấc chồng sách ở bàn kính lên

- Ơ ... Cậu đi à ? Sớm thế ? - Tomoyo ngạc nhiên hỏi

- Lên lớp sinh hoạt chút ! - Sakura bước về phía cửa

- À , hôm nay cậu dạy tiết 1 và tiết 5 sinh hoạt đúng không ?

- Ừm !

Cạch
Sakura bước ra ngoài , tiến về dãy phòng học , bước lên cầu thang dẫn lên tầng 1

*************************

[ Lớp 5-A ]

- Hàaaa - Shiro hà hơi vào tay mình rồi nhìn ra cửa kính - Tuyết mới rơi có một chút mà đã lạnh thế này rồi , mấy ngày nữa chắc tao đống băng luôn quá mày ạ !

- Mày đống băng gì cũng được , tốt nhất là đống băng luôn cái mỏ của mày đi cho tao rảnh nợ ! - Syaoran nói

- Uả ? Mà áo khoác yêu thích của mày đâu mà hôm nay dùng cái này ? - Shiro nói

- Không biết ! - Syaoran nói

Xoạch
Có tiếng mở cửa
Mọi người đều nhìn ra cửa lớp
Là Sakura !

- A ... Có thể nào cho tôi gặp Li Syaoran một chút được không ? - Sakura nói vọng vào

- T ... Tôi á ? - Syaoran chỉ mặt mình xác nhận

- Đúng , cậu ra đây , tôi có chuyện muốn nói ! - Sakura nói

- Sướng nhé , được người đẹp gọi nhé ! - Shiro cười gian - Ra đi mày !

- Ơ ... Ừm ... - Syaoran không hiểu gì cũng bước ra ngoài cửa

.........................

- Có chuyện gì không ? - Syaoran hỏi

- Đây ! - Sakura chìa ra trước mặt Syaoran một chiếc túi bằng giấy - Cầm lấy đi

- Cái gì vậy ? - Syaoran nói

- Thì cứ cầm đi ! - Sakura dúi chiếc túi giấy vào tay Syaoran , buộc cậu phải ôm nó , rồi cô quay bước đi

- Này ! - Syaoran nắm lấy cánh tay của cô

- A ... u - Sakura khẽ nhăn mặt

- X ... Xin lỗi ! - Syaoran bỏ tay ra - Tay cô vẫn còn đau sao ?

- Không cần cậu quan tâm ! - Sakura nói , mặt lạnh băng

- Sao lại không quan tâm được , tôi là ân nhân cứu mạng của cô đấy !

- Ai cần cậu cứu ? - Sakura nói , rồi cô lại quay đi

- Này ... - Syaoran nắm lấy tay kia của cô

- Lại gì nữa ? - Sakura bực tức quay lại

- Thật sự thì cô là ai ? Nói cho tôi biết đi , CÔ-LÀ-AI ? - Syaoran nhấn mạnh

Im lặng khoảng 5 giây , Sakura mới nói

- Tốt nhất , cậu đừng nên dính líu đến tôi , ngoài ở trường và khi làm gia sư ở nhà cậu , chúng ta chỉ có quan hệ cô giáo - học sinh , còn ở ngoài xã hội , chúng ta là 2 người xa lạ , tôi không quen biết cậu và cậu cũng không quen biết tôi , nếu như cậu vẫn cố chấp , sẽ có ngày cậu phải hối hận , Li Syaoran ! - Nói xong , cô quay đầu bỏ đi , để lại Syaoran đứng đó một mình


Âm thanh quen thuộc , xuyên qua cái lạnh của mùa đông vang lên , bay theo gió

Phập
Trên cánh cửa mà cậu đang dựa lưng vào , cách đó 1 mi-li-mét , có một cây phi tiêu màu hồng phấn , mang nét tao nhã của bông hoa anh đào bên trên , giống như đêm đó , một tờ giấy được cắm ở đầu phi tiêu

"Nhớ lời tôi nói , tôi và cậu , là hai người xa lạ
Kinomoto Sakura"

**********************

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com